Em Hận Anh, Được Sao???

Chương 21

Mặt cô khẽ thoáng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận...

Làm sao... Sao hắn có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời lẽ vô sỉ như vậy!

Luống cuống đẩy hắn sang một bên, lắp bắp khẽ nói, rồi nhanh chân chạy vào phòng bếp.

" Tôi... Tôi... Đi nấu bữa tối "

Nhìn thỏ con chạy trốn, vị mỗ sói nào đó khẽ nở cười nham hiểm nhẹ nhàng bước theo.

Sau khi dùng xong bữa tối, cô vội vã thu dọn rồi chạy nhanh vào phòng ngủ như thỏ con sắp bị sói bắt thịt vậy!

Nhìn cửa phòng ngủ khóa chặt hắn khẽ cười giảo hoạt

" Du Nhi!

Em nghĩ cánh cửa đó có thể bảo vệ được em sao? Vợ em ngây thơ quá "

Tất nhiên là những lời này hắn nói rất nhỏ nên vị thỏ con kia vẫn ung dung mà không mảy may... mình sắp bị thịt rồi!

Chắc chắn rằng cánh cửa kia được khóa chặt, ngăn được hắn. Cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Cả thân thể rơi xuống trên giường êm ái. Bất giác, tâm lại thoáng một tia phiền não khó chịu.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà, khẽ lay động, u buồn...

Có phải cô quá ích kỉ không?

Đã năm rồi, muốn tha thứ cho một người lại khó như vậy sao?

Cô tự hỏi mình, nhưng đáp án lại tựa như một làn sương mù dày. Cho dù cô có cố gắng vươn tay xua đi nhưng đến cuối cùng kiệt sức, đau đớn với những vết thương hằn sâu.

Khẽ thở dài, đi vào phòng tắm, khi đi ngủ cô chỉ mặc chiếc váy ngủ màu trắng nhưng bên trong lại không mặc nội y.

Thân hình mảnh mai,uyển chuyển, nằm trên giường khẽ nhớ đến bảo bối

. Vươn tay tắt điện, rồi mí mắt khẽ nặng dần, nhịp thờ cũng dần dần đều đặn.

Lúc lâu sau, cánh cửa phòng khẽ nhàng mở ra, một thân ảnh to lớn

nhẹ nhàng bước đến giường.

Lặng lẽ từ trên nhìn xuống người con gái xinh đẹp đang an giấc nồng kia.

Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn lộ ra nét bi thương. Đôi tay muốn chạm lên gương mặt an tĩnh kia, nhưng khi giật mình nhận ra hành động thất thố của mình.

Hắn vội rút tay lại, khẽ thở dài:

" Vẫn là... không thể mở lòng sao?"

[...]

Trái ngược với căn hộ ấm cúng kia. Thì ở một tòa biệt thự xa hoa nào đó, trên mặt đất toàn ngổn ngang những mảnh vỡ cùng với tiếng la hét của một người con gái với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ.

Dường như những mảnh vỡ kia không làm giảm đi cơn giận dữ của nữ chủ nhân. Thâm trí nó còn làm cơn giận ngày một lớn thêm.

" Tại sao... Con tiện nhân khốn khϊếp Lý Tuệ Du kia... lại đê tiện kia lại khiến Ngạo không nói không rằng, âm thầm suất viện rồi đến căn hộ của cô ta chứ!"

Tống Như Linh điên loạn gào thét, đôi mắt ả đỏ ngầu khẽ bắn tầm nhìn về phía Trương Xảo Lệ đang ung dung ngồi lướt điện thoại, đến một cái liếc mắt cũng không để tâm những gì ả làm loạn.

Thấy Trương Xảo Lệ không để ý đến mình, Tống Như Linh tức giận bước đến chỗ của Trương Xảo Lệ đang ngồi, vung tay ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường vỡ tung tóe trên mặt đất.

" Trương Xảo Lệ, bây giờ cậu còn ung dung nghịch điện thoại sao? Mình muốn con tiện nhân Lý Tuệ Du kia chết ngay lập tức."

Nhìn những mảnh vỡ của chiếc điện thoại, Trương Xảo Lệ

chuyển ánh nhìn vào Tống Như Linh đang tràn đầy nộ khí.

Khẽ mỉm cười xinh đẹp, đưa tay kéo Tống Như Linh xuống ngồi bên cạnh mình.

"Linh Nhi! Kẻ thông minh không bao giờ được mất kiểm soát. Mà hành động của cậu là hành động của một kẻ ngu xuẩn. Nóng vội gϊếŧ địch thì đồng nghĩa với việc chết nhanh hơn. Nên điều đầu tiên cậu phải học được đó chính là phải... bình tĩnh "

Tống Như Linh khẽ lườm Trương Xảo Lệ một cái, rồi dần ổn định lại cảm xúc, thản nhiên.

Ý cười trên môi Trương Xảo Lệ hiện lên tia toan tính

" Linh Nhi! Hiện tại cậu lên hiểu tình hình một chút! Sau vụ của Lý Bách chắc hẳn Lăng Trì Ngạo sợ đã âm thầm bố trí không ít người bảo vệ cô ta. Nên việc động vào cô ta lúc này sợ chỉ là... Chi bằng chúng ta hiện giờ đánh chủ ý lên người của Lăng Trì Ngạo..."

Thấy Tống Như Linh khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia nghi ngờ.

Trương Xảo Lệ cười nham hiểm, kéo Tống Như Linh thấp người nói nhỏ vào tai ả ta

Ý cười trên môi Tống Như Linh càng đậm khi nghe Trương Xảo Lệ nói, nụ cười càng lớn.

Với tay cầm lấy túi xách lập tức đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Tống Như Linh khuất sau cánh của kia...

Nụ cười trên môi Trương Xảo Lệ vụt tắt.

Nếu như nói kẻ độc ác nhất, thì cô ta khẳng định đó là Tống Như Linh...

Nhưng đồng loại của những kẻ ngu xuẩn nhất thì nào có ai xứng hơn Tống Như Linh...

Thật đáng tiếc! Độc ác nhưng lại không có não. Chỉ xứng đáng làm một con dối để người ta lợi dụng thôi!

Trương Xảo Lệ khẽ cười khinh bỉ,

quan hệ giữa cô ta và Tống Như Linh là gì có 2 chữ

" bạn bè " chứ!

Tống Như Linh cô ta chẳng qua chỉ

là một con dối tội nghiệp rẻ mạt bị người ta lợi dụng thôi.

Đợi khi Trương Xảo Lệ cô làm được việc lớn.

Chỉ sợ con dối rẻ mạt Tống Như Linh này đã bị lợi dụng đến không còn nguyên vẹn rồi. Thật thảm thương...

Trương Xảo Lệ giống như một kẻ thợ săn khôn ngoan chờ thời cơ con mồi sập bẫy vậy!

Chỉ là kẻ thợ săn khôn ngoan trời tính không bằng người tính này không biết trong tương lai của cô ta sẽ bị kẻ khác khôn ngoan lợi dụng một cách đầy thương hại, không kém cạnh Tống Như Linh.

Tia âm độc trên gương mặt thuần khiết của Trương Xảo Lệ càng ngoan độc, ý cười khẽ nở...

" Tống Như Linh! Tôi đời ngày tàn của cô. Thật đáng thương... hahaha"