Em Hận Anh, Được Sao???

Chương 11

" Ông nghĩ hắn sẽ tới vì tôi sao...Tôi

đã không còn là vợ hắn vả lại hắn yêu tôi sao! Tôi vốn dĩ đối với hắn là thứ bỏ đi... Haha... "

Cô nhìn vào mắt của ông ta, cười lạnh thốt ra từng chữ như chết giễu ông ta. Nhưng cũng như ,cô cũng đang tự sát muối vào vết thương lòng mình, đau đớn và chua xót trong tim

" Có vẻ... Mày đã thông minh hơn trước thì phải. Tao nhớ con bé ngốc nghếch trước kia là yêu Lăng Trì Ngạo đến điên cuồng. Thậm trí còn không biết sĩ diện mà tìm mọi cách để được gả cho hắn, hi sinh cả Lý thị để được ở bên hắn... Haha"

Nhìn người đàn ông cười lớn, điên đảo trước mắt mình... Người mà cô đã từng gọi là chú... Chú sao? Ông ta xứng à? Làm gì có người chú nào lại không tiếc công nghĩ mọi cách nhẫn tâm hãm hại , cướp đoạt đi thứ cuối cùng mà ba mẹ nó để lại, mà đứa bé nó lại chính là đứa cháu gái mồ côi của mình... Haha.Đúng cô thực sự quá ngu ngốc. Và việc ngu ngốc nhất mà mình đã làm là... Đã kết hôn với Lăng Trì Ngạo... Liều mạng vứt bỏ tất cả để ép buộc bên cạnh hắn. Đến cuối cùng cô được gì, đau khổ ,chua xót và đánh mất cả Lý thị...

" Sao bây giờ hối hận à! Muộn rồi! Mày biết không, người làm Lý thị bước đến cạnh vực phá sản là ai không... Là Lăng Trì Ngạo, người đàn ông mày yêu đấy... Haha.. "

Đôi bàn tay siết chặt, đau xót cùng uất hận như giày xéo tâm can cô... Đáng lắm

" Cho đến cùng việc ông bắt tôi để uy hϊếp Lăng Trì Ngạo là không thể... Vì tôi vốn không có giá trị gì để hắn cứu cả... Hahahaha... "

Cô chua xót cười điên cuồng , bem cho ông ra một ánh mắt khinh Bỉ cùng chế giễu...

___Chát

Một bạt tai giáng mạnh xuống gò má thanh tú xinh đẹp... Đau rát

" hahaha... Mày đừng cho mày đúng... Tao đã không còn gì để mất rồi... Vậy thì cùng nhau chết đi "

Ông ta như một kẻ điên loạn chạy đến mấy thùng dầu hỏa đạp đổ... Mùi dầu hoả bay tán loạn khắp căn nhà kho ẩm ướt. Rồi ông ta khẽ cười lạnh, lấy ra một chiếc bật lửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô :

" cùng xuống địa ngục đi... Hahaha"

Tạch.. Tạch..

Căn nhà kho im ắng, khi tiếng bật lửa vang lên, tạo ra một loại âm thanh kì dị đáng sợ...

Không... Không được... Cô không thể chết... Cô còn nhiều dự định mà... Có biết bao việc cần cô phải làm... Đúng, còn có con trai bảo bối của cô... Cô chết rồi ai sẽ là người chăm sóc, dạy dỗ con trai... Tiểu Thần của cô...

Đôi mắt đẫm nước mắt, hiện lên bao nhiêu tuyệt vọng, đau khổ . Cô chết rồi Tiểu Thần sẽ ra sao... Cô muốn sống ...

" không... Đừng làm vậy... "

" hahaha... Chết đi... "

____Rầm

Cánh cửa nhà kho bỗng bật vang xa... Từ xa một bóng hình quen thuộc tiến lại gần... Tức giận, xung quanh là mấy chục người đàn ông mặc áo đen cũng đi cùng người đàn ông đó

"Lý Bách... Con mẹ nó, mày dừng tay lại cho tao"

Cô như chết lặng nhìn người đàn ông cao ngạo, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận vừa xông vào...

Lăng Trì Ngạo... Hắn thật sự đến cứu cô...