Em Hận Anh, Được Sao???

Chương 7

Căn phòng giờ đây, chỉ còn hắn và ả

"Tiểu thiếu gia....nó..." ả ấp úng hỏi hắn

"Đúng! nó là con trai của anh và...Tuệ Du...." hắn nhẹ giọng nói

" Lý Tuệ Du?..."

"Phải! Như Linh... anh yêu cô ấy... chúng ta kết thúc rồi... đừng cố chấp nữa " hắn nhìn ả như dò xét từng biểu cảm trên đó

"Ngạo!có phải...anh còn giận em về 5 năm trước em lừa dối anh phải không!

Em sai rồi... Ngạo....đừng...." ả sợ hãi chạy đến ôm hắn

"Như Linh...anh không giận em... nhưng anh không còn yêu em nữa...." hắn nhẹ tách ả ra gạt nước mắt cho ả

" không... nhất định là anh nói dối...anh còn yêu em mà... đúng không... anh chỉ là giận em nên mới nói như vậy..." ả không tin lắc đầu

"Như Linh... buông bỏ đi... chúng ta sẽ là bạn được không? " Hắn khẽ an ủi ả

"Ngạo...em..." ả hoảng loạn

"Về nghỉ ngơi đi! Anh... đi họp đây "

Rồi hắn cứ vậy mà rời khỏi... để lại ả... Đôi mắt đẫm nước mắt, ẩn sau đó là... một sự thù hận và ghen tuông mù quáng đang nhấn chìm ả

"Lý Tuệ Du... đồ đê tiện... rồi mày sẽ phải hối hận... vì đã quay trở lại... chỉ là lần này tao sẽ tặng mày 1 món quà đặc biệt... mừng trở lại "

___ta là dải phân cách dễ thương

Khẽ đi trên đường, cô như một người vô hồn... Đôi mắt bất động không để ý xung quanh

Bốppp

Đôi mắt cô bỗng tối sầm lại...

______

Trong bóng tối

Ring ring ring

Chiếc điện thoại khẽ rung lên... vừa nhấc máy thì 1 giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của 1 người đàn ông vang lên từ đầu bên kia

" Đã hoàn thành... thưa chủ nhân "

Nghe xong câu trả lời thích đáng 1 nụ cười khẽ nở mang theo 1 tia âm lạnh đến rùng người