Thanh âm thanh lãnh của nữ nhân cùng với tiếng đàn bay vào trong tai các võ lâm nhân sĩ.
Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một bạch y nữ tử từ trên trời giáng xuống.
Trên mặt nàng che bằng sa lụa, tay trái giữ cầm, tay phải khẽ vuốt cầm huyền, mỗi kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, tiếng đàn liền trút xuống mà ra.
"Trời ạ, cư nhiên là Cầm Thánh Thủ."
Có người nhận ra thân phận nữ tử, kinh hô ra tiếng.
"Ngươi như thế nào biết nàng chính là Cầm Thánh Thủ? Nói không chừng, là nữ tử nơi nào tới giả mạo đâu!"
"Không, Hàn băng cầm của Cầm Thánh Thủ cả thiên hạ chỉ có một cái, cả hai đầu cầm đều do băng trong trời đất dùng võ công khắc thành đầu phượng đuôi phượng, dây cầm huyền chất liệu lại là kim tơ tằm, một chiếc đàn bình thường sẽ không giả mạo không được."
Nghe nói Cầm Thánh Thủ xuất hiện, phía dưới liền như nổ tung, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
"Vô Ưu Cung từ khi thành lập tới nay, vẫn luôn cùng thế vô tranh, nếu không phải xâm phạm, Vô Ưu cung liền sẽ không dễ dàng xuất hiện ở bên trong võ lâm. Chỉ là, hôm nay Cầm Thánh Thủ đột nhiên xuất hiện, là muốn giải thích thế nào đây?"
"Chẳng lẽ, Vô Ưu cung nghĩ đến cùng thế phân tranh, cướp lấy võ lâm minh chủ chi vị?"
"Ta cũng cho là như vậy."
Cầm Thánh Thủ bị mọi người thảo luận chỉ lại nhàn nhạt liếc mắt Sở Đình đứng giữa sân, tiếng nói trong trẻo lại lần nữa vang lên cùng với tiếng đàn truyền đến trong tai mỗi người.
"Đồn đãi Sở công tử võ nghệ cao cường, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng mà hôm nay thánh thủ thật sự hy vọng, Sở công tử...... có thể giải ưu cùng thánh thủ tỷ thí một phen."
Sở Đình nhìn Cầm Thánh Thủ đối diện, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào.
Chiến, có lẽ còn có vài phần nắm chắc, không chiến, liền đem chi vị võ lâm minh chủ bản thân vất vả có được chắp tay nhường người, hắn tất nhiên là không muốn.
"Muốn tỷ thí cứ việc nói thẳng, hà tất nói đường hoàng như thế."
"Đừng như vậy, nhân gia chính là tiểu nương tử nũng nịu, nói chuyện tất nhiên cũng phải uyển chuyển một ít."
"Tiếu nương tử? Theo ta thấy, là xấu đến mức không dám gặp người, mới bịt kín khăn che mặt lại."
Mọi người nói càng lúc càng gây khó dễ, chỉ thấy bà tay trắng của Cầm Thánh Thủ vung lên, tiếng đàn đột nhiên trở nên sắc bén, mà mấy người kia đang nói lúc này, khóe miệng đều là máu tươi chảy ròng, đau đớn ôm lấy cổ trên mặt đất lăn lộn.
"Sở công tử cảm thấy như thế nào?"
Cầm Thánh Thủ khẽ cười một tiếng, phảng phất người vừa mới ra tay không phải nàng.
Bị võ công của nàng làm chấn động, Sở Đình nổi lên tâm tư muốn lùi bước.
"Đình ca, muội tin tưởng huynh!"
Cách đó không xa Hứa Quân Ngưng làm vẻ mặt tín nhiệm, không hiểu liền khiến lòng tin tưởng Sở Đình tăng gấp bội.
Cầm Thánh Thủ nhướng mày nhìn Hứa Quân Ngưng liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng, không hề ngôn ngữ, chờ đợi Sở Đình trả lời.
"Kia liền, cung kính không bằng tuân mệnh!"
Nhìn lướt qua trước mắt tên Sở Đình một bộ quân tử khiêm nhường, Cầm Thánh Thủ phất tay áo nhảy đến một góc, khoanh chân ngồi xuống.
Hàn băng cầm đặt ở phái trên hai chân, thanh âm bình tĩnh mà lãnh đạm ẩn chứa sát khí bên trong: "Như vậy, đắc tội!"
Nghe vậy, Sở Đình không dám đại ý, vội vàng vận chuyển nội lực, chuẩn bị tùy thời chống cự tiếng đàn của Cầm Thánh Thủ.
Thấy vậy, Cầm Thánh Thủ chỉ đạm đạm cười, tùy ý vỗ về chơi đùa cầm huyền.
Đang lúc thời điểm Sở Đình muốn thả lỏng cảnh giác, tay trái Cầm Thánh Thủ dùng sức phất một tiếng, tiếng đàn đột nhiên trở nên sắc bén.
Giữa sân phảng phất biến thành chiến trường như bọn lính nhao nhao ra sức nhào về phía Sở Đình đang ra sức chống cự, dòng khí nội lực cũng vì hai người tranh đấu trở nên vặn vẹo lên, làm cho thân hình của hai người ở trong mắt bên ngoài cũng trở nên vặn vẹo theo.
Ánh mắt Cầm Thánh Thủ sắc bén, đôi tay không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cầm huyền, mỗi một cái âm phù xuất hiện đều sẽ gia tăng áp lực lên Sở Đình.
Thẳng cho đến khi khóe môi của hắn xuất hiện vết máu, Cầm Thánh Thủ phi thân dựng lên, nhanh chóng đá hướng về phía Sở Đình.