Tác giả:
Trang Nấm
"Cô ta đi rồi!" Mạn Uyển Như trả lời, đầu hơi cúi thấp một chút.
Người đầu tiên sau khi anh tỉnh lại nhìn thấy chính là cô ta, vậy mà người đầu tiên anh gọi tên lại không phải cô ta.
Lãnh Mục Hàn, anh có biết rằng anh rất giỏi làm người khác đau lòng không?
"Đi rồi? Đi đâu?"
"Nếu bây giờ em nói, chị ta quyết định rời xa anh, anh có tin không?"
Lãnh Mục Hàn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Mạn Uyển Như, thật sự không giống nói dối. Trong lòng anh xuất hiện một cỗ lo lắng.
"Em nói rõ ràng cho tôi."
"Chị ta cảm thấy anh ở bên chị ta gặp quá nhiều nguy hiểm, nên đã chủ động rời xa anh."
"Mạn Uyển Như, em lại nói cái gì với cô ấy đúng không?"
Lòng Mạn Uyển Như lại nhói len một cái, anh mãi mãi đặt cô ta ở vị trí nữ phụ, luôn coi cô ta là người xấu như vậy sao?
"Em không nói gì hết."
"Nếu tôi không tìm được cô ấy, em cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Anh nói rồi dùng một tay thô bạo rút kim truyền đang cắm trên tay mình ra, khiến cánh tay bị rách đến chảy máu.
"Anh nghĩ cho bản than mình một chút đi, ít ra cũng đừng tự làm bản thân bị thương như vậy." Mạn Uyển Như lớn tiếng, chỉ cảm thấy người đàn ông này yêu Diệp Tâm đến phát điên rồi.
"Không cần em quan tâm." Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi mất.
Vừa đi ra khỏi bệnh viện, anh liền gọi cho thư kia Dương: "Mau cho người tìm Diệp Tâm cho tôi, tìm không thấy thì cậu cũng đừng quay trở lại công ti nữa."
"Sếp... Sếp à..." Trợ kia Dương còn chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy, tốc độ còn nhanh hơn vũ bão.
Anh là đang sắp phát điên rồi!
Nhà Đường Mộc Nhiên.
"Cậu thực sự muốn rời xa anh ta sao?"
Diệp Tâm hướng mắt về một phía xa xăm, nơi thành phố vào lúc chiều tàn.
"Cậu nghĩ tớ còn tư cách gì để ở bên anh ấy sao? Trong khi Lãnh Mục Hàn tìm hiểu mọi thứ về tớ, tớ lại đến cả thói quen ăn uống của anh ấy cũng không biết, suýt nữa thì hại chết anh ấy." Nước mắt cô trực trào ra, giọng nói đượm buồn.
Đường Mộc Nhiên nhìn thấy cảnh này mà không khỏi đau lòng, thà thấy cô khi bị Mộ Tư Hàm phản bội cũng không muốn nhìn thấy cô vì Lãnh Mục Hàn mà ra đi.
Đối với chuyện của Mộ Tư Hàm, Diệp Tâm trong lòng chứa đầy oán hận, còn lần này, cô lại ra đi vì lo nghĩ cho anh, trong lòng chứa đầu yêu thương.
"Thế bây giờ cậu tính sao?"
"Tớ muốn đi du lịch một thời gian, muốn quên hết những muộn phiền trong lòng." Nhấp một ngụm bia, cô trả lời.
"Lãnh Mục Hàn không phải kẻ bình thường, nhất định sẽ tìm ra cậu."
"Làm việc một chút với hệ thống kiểm soát hành khách của sân bay là được."
Chính Đường Mộc Nhiên còn quen mất Diệp Tâm là hacker đứng đầu trong nước, mấy việc như này làm sao làm khó được cô.
Ba năm trước cũng vậy, cô cũng như thế mà thoát khỏi sự tìm kiếm của anh.
Đã sang ngày thứ hai, Lãnh Mục Hàn gần như lục tung cả thành phố, những nơi mà cô hay đi và có thể đi đều không có chút tin tức nào.
Người của anh liên tục báo cáo, những nơi họ đi qua cũng không có manh mối nào.
Diệp Tâm rốt cuộc đã trốn đằng nào rồi?
Anh vừa gọi điện hỏi Đường Mộc Nhiên, ngay cả cô ấy cũng nói không thấy.
Anh phải làm thế nào đây? Dường như Diệp Tâm cô đã muốn trốn thì không ai có thể tìm thấy.
Ba năm trước để vuột mất em, ba năm sau không thể để em rời xa lần nữa.
Nhưng tại sao, tại sao tìm nơi đâu cũng không thấy em?
"Lão đại, sao anh không thử tìm ở các chuyến bay ngày hôm nay xem có chị dâu hay không?" Đàn em của anh lên tiếng.
Bấy giờ anh mới tỉnh ngộ, sao anh lại quên mất vấn đề này cơ chứ? Rất có thể cô sẽ ra nước ngoài.
"Kêu người tìm kiếm tất cả lộ trình của sân bay trong thành phố ngày hôm qua và hôm nay cho tôi." Một tia hi vọng loé lên trong lòng anh, thầm cầu nguyện rằng sẽ tìm được cô.
Một tiếng trôi qua, khi nhận được điện thoại báo cáo, tất cả dường như đều nén thở.
"Nói đi!" Anh sốt ruột.
"Lão đại, tìm không được. Không có hành khách nào tên Diệp Tâm lên một trong các chuyến bay của hôm qua và hôm nay hết." Đầu dây bên kia run run lên tiếng, chỉ trực chờ cơn thịnh bộ của anh giáng xuống đầu.
Nhưng rất lạ, Lãnh Mục Hàn im lặng đến dị thường, điều này lại càng khiến bọn họ khϊếp sợ hơn.
Anh như quả bom nổ chậm, chỉ cần có một tác nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ là sẽ hủy diệt mọi thứ bất cứ lúc nào.
Tia hi vọng trong anh vụt tắt.
Nếu thực sự không tìm được cô, anh phải làm sao?
Đúng lúc này, Mạn Uyển Như gọi đến. Do dự một hồi lâu, anh mới bắt máy.
"Anh Hàn, tìm được Diệp Tâm chưa?"
"Em nghĩ tôi tìm được chưa?"
Nghe giọng của anh, chắn chắn là rất mệt, xem ra vẫn chưa có kết quả gì.
"Em gọi chỉ muốn nói với anh là, em từng điều tra được Diệp Tâm từng học công nghệ thông tin, rất có thể là hacker."
"Tôi biết rồi." Lãnh Mục Hàn ngắt điện thoại, quay sang hỏi tên bên cạnh: "Hacker giỏi nhất trong nước là ai?"
Tên đàn em suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tiêu Tần bên boss Lục đứng thứ hai, còn người đứng nhất thì không ai có thông tin."
Người của Lục Thiếu Phong, vậy càng thuận lợi.