Tác giả:
Trang Nấm
"Chị Nghi, sao chị lại ở đây?"
"Chị đến chăm thăm Bùi Cảnh Sơ." Doãn Nghi trả lời, đầu hơi cúi thấp.
Diệp Tâm thoáng qua vẻ kinh ngạc, giờ thì cô đã biết người làm tay trong cho Bùi Cảnh Sơ là ai, một người mà cô không bao giờ nghĩ đến.
"Chị nói chuyện với tôi một chút." Cô nói rồi kéo Doãn Nghi đi mặc cho chị ta chưa kịp phản ứng.
Đến sân sau của bệnh viện, xác định là không có ai cô mới buông chị ta ra, lớn tiếng nói:
"Rốt cuộc Lãnh Diệp không tốt với chị thế nào mà chị lại phản bội chúng tôi như vậy, chị có biết Bùi Cảnh Sơ anh ta không phải người tốt không?"
Doãn Nghi đã đoán trước được thái độ của Diệp Tâm, ngừng không ngờ lại dữ dội đến mức này. Cũng phải, chị đã hại Lãnh Diệp suýt chút nữa thì khuynh đảo, nếu cô không tức giận thì quả là lạ.
"Chị biết anh ấy không phải người tốt." Chị ta trả lời.
"Chị biết? Vậy tại sao còn giúp anh ta?"
Doãn Nghi cười lạnh, chính chị còn không biết tại sao lại bất chấp tất cả giúp anh ta như vậy, phải chăng là tình yêu?
Chị yêu anh ta, mặc dù biết trong lòng anh ta mãi mãi không có chị.
Biết anh ta đang lừa dối mình, biết mình đang giúp anh ta làm chuyện xấu, chị vẫn cam tâm tình nguyện làm theo như một con ngốc.
Vì yêu hắn ta, chị quên mất tình bạn giữa chị và Diệp Tâm.
Vì yêu hắn ta, chị quyết định phản bội công ti nơi mình coi là nhà.
Vì yêu hắn ta, chị trở thành người xấu.
Con người ta khi yêu thường mù quáng như thế.
"Nếu bây giờ Lãnh tổng nhờ em làm chuyện xấu, em có làm không?" Doãn Nghi hỏi, giọng nói vài phần bi thương.
Diệp Tâm im lặng, cô nghĩ câu trả lời của mình là có.
Nếu đã như vậy, cô có tư cách gì mà ở đây trách móc Doãn Nghi, chính cô còn phân vân giữa làm và không làm nữa kìa.
"Anh ta sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình trong tù, chị mau đi thăm anh ta khi còn chưa quá muộn đi."
"Em nghĩ Lãnh Mục Hàn khi tình dậy sẽ tha cho Cảnh Sơ được sống sao?" Doãn Nghi nói vọng theo bóng lưng của Diệp Tâm khi cô vừa mới đi được vài bước.
"Ý chị là sao?" Diệp Tâm khó hiểu quay đầu lại hỏi.
"Lãnh Mục Hàn anh ta yêu em như vậy, anh ta sẽ không bao giờ để người nào đυ.ng tới em được toàn mạng. Anh ta thực sự rất tàn nhẫn, điều này chẳng lẽ em không biết?"
Diệp Tâm đương nhiên biết anh tàn nhẫn, qua chuyện của Nguyệt Thanh và Âu Duy là đủ biết. Nhưng, sẽ đến mức gϊếŧ Bùi Cảnh Sơ sao? Chẳng phải để anh ta trong tù là mọi chuyện sẽ kết thúc ư?
Cô mua cháo xong quay trở về phòng bệnh, trước khi bước vào cửa cô nghe thấy đoạn nói chuyện của anh với đàn em của mình:
"Sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Lão đại, anh yên tâm! Nhất định hắn ta không qua nổi đêm nay."
"Tốt. Đi chuẩn bị vé máy bay cho tôi và Tiểu Diệp, tôi muốn quay về."
"Vâng."
Khi người đàn em kia đi ra, cô nấp vào khúc quẹo của hành lang để tránh anh ta nhìn thấy. Lòng cô có gì đó nhoi nhói, cô không muốn Lãnh Mục Hàn vì cô mà gϊếŧ người.
Lúc cô vào phòng, anh đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất xanh.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn, thấy cô, ánh mắt trở nên ôn nhu đến lạ.
"Diệp Tâm, em rốt cuộc có trái tim không vậy? Anh là người cứu em đó, vậy mà lúc anh tỉnh dậy lại không thấy em đâu." Anh trách móc.
"Thì em ra ngoài mua cháo cho anh còn gì, thấy anh tỉnh nhanh như vậy lại còn có sức trách em chắc cũng không đến nỗi bị thương quá nặng." Cô đặt cặp l*иg xuống bàn rồi đi đến ngồi bên cạnh anh.
"May mà lúc đó anh mặc áo chống đạn, không thì anh thực sự sợ không gặp được em. Điều này là ác mộng lớn nhất đời anh."