Chu Huyên ngồi ở đầu giường, trầm mặc vuốt mái tóc dài của Tuyên đế, nhớ về quá khứ mấy năm nay của hai người. Từ thời thiếu niên ở trong cung kết giao cùng Tuyên đế khi đó vẫn còn là hoàng tử, đến khi mạo hiểm diệt môn vì hắn hành thích vua tạo phản, lại đến sau này chỉ có thể đứng dưới thềm son nhìn lên hắn, nhìn hắn sủng hạnh thần tử một người rồi lại một người……
Y ngơ ngẩn nghĩ về chuyện xưa, ánh mắt vô định dừng trong không trung, ngón tay vô ý thức mà vòng quanh sợi tóc Tuyên đế, càng quấn càng chặt. Tuyên đế ăn đau, lần thứ hai mở miệng kêu lên: “A Huyên, ngươi đã gϊếŧ Phượng Huyền rồi sao?”
Hắn gọi y hai lần, hai lần đều vì Phượng Huyền.
Y không hiểu vì sao Tuyên đế đối với những tên văn thần đó khuynh tâm yêu quý như vậy, nhưng đối với y lại luôn có tâm tư phòng bị. Những người đó chỉ lập một chút công lao, chịu một chút thương, liền có thể khiến hắn tự mình quan tâm chăm sóc, mà y ở biên quan khai cương thác thổ, trên người cũng chịu không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, Tuyên đế lại chưa từng lo lắng chiếu cố như thế……
Khóe miệng Chu Huyên gợi lên một nụ cười tự giễu, nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nhớ tới trên mắt Tuyên đế còn che khăn vải, nhìn không thấy động tác của y, vì thế mở miệng đáp: “Phượng Huyền không có việc gì, ta cho người đưa hắn đến chỗ khác rồi. Ta biết nếu ta gϊếŧ hắn, ngươi nhất định sẽ không tha thứ cho ta, ta không thể nhẫn tâm như ngươi, không làm được chuyện khiến ngươi thương tâm. Bất quá ta đã bố trí tốt hết thảy, sẽ không để ngươi lại rời khỏi ta. Dù là Phượng Huyền hay Tạ Nhân, hoặc là vị sủng thần nào đó mà ta không biết, ta đều không để cho ngươi gặp lại bọn họ.”
Biết Phượng Huyền không có việc gì, tâm Tuyên đế liền buông xuống hơn phân nửa. Vả lại, trong triều còn có trung thần, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu hắn, nếu bọn họ cứu không được, hắn cũng phải tự cứu lấy mình. Mặc kệ Chu Huyên là thật tình muốn tạo phản hay là nhất thời bị ma chướng, theo như lời y nói, y sẽ không thương tổn tới tánh mạng hắn, tương lai còn dài, nhất định có thể truyền tin tức ra ngoài.
Chỉ là đời này hắn rốt cuộc làm sai ở chỗ nào, vì sao Chu Huyên vẫn muốn tạo phản?
Tuyên đế nghĩ muốn chạm vào Chu Huyên, giơ tay, lại cảm thấy cổ tay bị dây thừng trói chặt, ngón tay đã có chút chết lặng. Chu Huyên từ một bên đỡ lấy Tuyên đế, đem đầu tiến đến bên mặt hắn, thấp giọng nỉ non: “Thất Lang vẫn lo lắng cho Phượng Huyền sao? Ta nói rồi, ta sẽ không gϊếŧ hắn, còn cho người chiếu cố hắn thật tốt, trừ bỏ không thể lại ở bên cạnh ngươi, tương lai của hắn vẫn sẽ tốt đẹp không khác gì làm quan trong triều. Ngươi còn nhớ nữ tử hầu hạ hôm trước không? Nàng sẽ chiếu cố thật tốt cho Phượng Huyền, ngày sau nam cày nữ dệt, phu xướng phụ tùy, sẽ là một đôi bích nhân.”
Đúng vậy, dù Chu Huyên có bỏ qua một mạng cho Phượng Huyền, cũng tuyệt đối không để y quay về dẫn binh tới cứu hắn.
Cũng may hắn đã chuẩn bị trước, đem Lương Vương như trữ quân mà dưỡng dục. Tuy rằng Chu Huyên tạo phản, tướng lãnh trong triều hơn phân nửa đi theo y tác loạn, Phượng Huyền chưa chắc có thể trở về, nhưng có hoàng thái tôn ở đó, việc hắn mất tích liền không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Còn có Thuần Vu Gia cùng các lão thần trung thành, cũng đủ phụ tá tân chủ, ổn định thiên hạ.
Khóe môi Tuyên đế hơi cong lên, thê lương mà cười một cái, lại không mở miệng nói một lời.
“Thất Lang……” Chu Huyên nâng lên cằm của hắn, từ bên tai một đường khẽ hôn đi xuống, cuối cùng rơi xuống trên đôi môi đang mím chặt mà nghiền nát, một tay nâng lên cái gáy của hắn, cởi xuống miếng vải che mắt.
Tuyên đế cảm thấy vật che phủ phía trước được lấy ra, liền chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía xung quanh. Kỳ thật hầu như toàn bộ tầm mắt của hắn đều bị Chu Huyên ngăn trở, từ hai bên sườn mặt của y nhìn tới, cũng chỉ có thể thấy một gian nhà thập phần thanh bần, thậm chí còn không bằng gian biệt viện kia của Chu Huyên, ngay cả cửa sổ cũng không thấy, lại càng không biết bên ngoài là chỗ nào.
Nhưng thật ra có thể từ ánh đèn trong phòng đoán được, hiện tại là ban đêm.
Hắn nghiêng đầu né tránh cái hôn của Chu Huyên, lạnh lùng hỏi: “A Huyên, ngươi phạm thượng mưu nghịch, đem trẫm tới đây, chính là vì để làm chuyện này hay sao? Ngay cả khi ngươi không phản, thời điểm ngươi muốn, trẫm có từ chối ngươi bao giờ hay chưa?”
Chu Huyên ngẩng đầu lên, tựa hồ cực kỳ tán đồng mà nói: “Thất Lang nói đúng, ngươi đối đãi ta thật sự không tệ, tuy rằng ngày thường quân thần khác biệt, nhưng mỗi khi lén lút hẹn hò, ngươi luôn chìu theo ý ta. Nếu ta nhìn không thấy phòng bị trong mắt ngươi, lại không biết bên cạnh ngươi có những người đó, chúng ta có lẽ vẫn sẽ quân thần tương đắc một thời gian dài…… cho đến ngày ngươi chán ghét ta.”
Trong mắt y là một mảng thanh minh, quần áo trên người chỉnh tề, hoàn toàn không có thần sắc mê muội, chỉ là đường rãnh nhợt nhạt lún vào trên ấn đường đã biểu hiện ra đáy lòng méo mó xao động của y: “Thất Lang, ngươi đến tột cùng vì sao lại coi trọng Phượng Huyền cùng Thuần Vu Gia? Nếu nói là mộng, ngươi ở trong mộng cùng bọn họ không phải cũng là quân thần bình thường hay sao? Ngay cả Tạ Nhân ở trong mộng của ngươi cũng chỉ là một cái vệ tướng quân, như thế nào mà ngươi lại đem bọn họ…… biến thành ngoại sủng?”
Chu Huyên ngồi xếp bằng trên đầu giường, đem Tuyên đế ôm vào trong lòng, một tay cởi bỏ dải lụa trên lưng hắn, kéo mở vạt áo, lộ ra hơn phân nửa l*иg ngực trơn bóng. Mà hai bên ngực là một đôi hồng châu so với ngày thường càng nhợt nhạt, càng có vẻ nhỏ bé đến đáng thương, phảng phất như muốn ái nhân vỗ về tưới mát, sớm chút thúc giục nó trướng lên.
Thân thể này dù nhìn qua bao nhiêu lần vẫn đều thấy tuyệt đẹp đến choáng váng đầu óc. Chu Huyên thương tiếc mà hôn lên môi Tuyên đế, dùng ngón tay khảy hai viên hồng châu kia, không bao lâu liền chơi đùa chúng đến cương cứng lên.
Tuyên đế không khỏi có chút phiền lòng, hơi thở cũng dần thô nặng, đôi tay dùng sức tránh động, híp mắt nhìn Chu Huyên: “Ngươi nếu muốn làm liền thống khoái một chút, cởi bỏ dây thừng cho trẫm……”
Những lời kế tiếp đều bị Chu Huyên nuốt xuống.
Nụ hôn kích động điên cuồng đến cơ hồ muốn đem cả người Tuyên đế đều nuốt vào trong bụng. Đôi môi Chu Huyên dính sát vào giữa môi Tuyên đế liếʍ mυ'ŧ nghiền nát, mυ'ŧ đến nỗi lưỡi Tuyên đế như muốn chết lặng, lại vô lực thoát khỏi cái tay đang kiềm chế sau đầu, chỉ có thể theo tiết tấu của Chu Huyên mà trầm luân. Gương mặt Tuyên đế dần dần bởi vì tìиɧ ɖu͙© cùng hít thở không thông mà ửng hồng, sống lưng mềm nhũn, thân thể bất tri bất giác dán vào l*иg ngực Chu Huyên, chỉ có thể dựa vào sự giữ lấy của y mới không ngã xuống.
Một lúc lâu sau khi nụ hôn kết thúc, Tuyên đế mới có thể khôi phục lại ý thức, cảm giác được đôi tay Chu Huyên đang đùa nghịch tại nơi giữa hai chân mình. Đôi tay kia lực đạo nặng nhẹ chuẩn xác, cẩn thận tỉ mỉ, thoải mái đến khiến tâm thần hắn nhộn nhạo, toàn thân khô nóng, hơi thở như tìm được thông lộ mà thoát ra.
Nhưng chờ đến lúc Tuyên đế hoàn toàn hứng khởi, Chu Huyên lại bỗng nhiên rút tay về, đem hắn đặt xuống giường xong liền đứng dậy rời đi. Dưới thân Tuyên đế trướng đến khó chịu, hận không thể kêu Chu Huyên trở về tiếp tục vuốt ve cho hắn, lại nghĩ muốn cuộn hai chân lên tự cọ sát một hồi. Nhưng có Chu Huyên ở một bên nhìn hắn, hai người hiện giờ lại đã chặt đứt quan hệ quân thần tình lữ, Tuyên đế liền không muốn ở trước mặt y làm trò hề, chỉ nằm ngửa trên giường, cắn môi cường ép bản thân tự nhẫn nhịn.
Đảo mắt một cái Chu Huyên đã quay trở về, thấy hắn nửa ẩn nửa lộ nằm ở trên giường đau khổ nhẫn nại, trái tim liền mềm mại xuống, ngồi vào mép giường lau đi mồ hôi trên trán hắn, ôn nhu hỏi: “Thất Lang, ta cũng luyến tiếc ngươi chịu khổ, chỉ là ngươi có quá nhiều chuyện gạt ta, bình thường hỏi một câu ngươi liền bày ra uy thế của quân vương, cái gì cũng không chịu nói, khiến ta hiện tại lại phải truy vấn một phen.”
Y dùng sức nhéo hai má Tuyên đế, bức hắn mở miệng ra, cúi đầu liếʍ đi máu trên môi hắn, vuốt ve cái trán Tuyên đế hỏi: “Thất Lang từ khi nào coi trọng Phượng Huyền, vì sao phải lưu hắn ở trong cung suốt bốn ngày? Ngươi lúc ấy không sợ chúng thần nghị luận, xong việc vì sao lại tìm mọi cách dấu diếm ta?”
Sắc mặt Tuyên đế đỏ bừng, hơi thở dồn dập, lại muốn cắn môi, nhưng hàm răng đã bị một bàn tay ngăn lại, làm thế nào cũng không cắn xuống được. Chu Huyên lại tham nhập một ngón tay vào trong miệng hắn, cúi đầu liếʍ đi nước miếng tràn ra từ khóe môi hắn, rũ mắt hỏi: “Ngươi tình nguyện tự thương hại bản thân, cũng không chịu nói cho ta chuyện của hắn sao? Ta chỉ là muốn biết chân tướng, cũng không tính toán gϊếŧ hắn ― ta từ ngày bắt đầu nhận thức ngươi, có việc nào mà không theo ngươi, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta ngay cả một phần tín nhiệm cũng không có?”
Tuyên đế hơi hé miệng, đợi Chu Huyên rút ra ngón tay mới ảm đạm đáp: “A Huyên, ngươi đưa trẫm trở về, trẫm coi như chưa bao giờ gặp qua chuyện này, ngươi và ta như cũ vẫn làm một đôi quân thần lưu danh sử sách?”
Chu Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, lại hỏi một câu: “Thất Lang vẫn còn muốn lừa gạt ta?”
Tuyên đế nhắm chặt hai mắt, lông mi như cánh bướm không ngừng run rẩy, thấp giọng đáp: “Việc này sớm đã qua, ngươi không nên ép ta.”
Chu Huyên gật đầu, đem thân mình Tuyên đế lật lại, để hắn ghé vào trên đầu gối của mình, từ bên cạnh lấy ra một cái hộp gỗ mun nho nhỏ, mở khóa, từ bên trong lấy ra một cái lọ, chậm rãi nói: “Ta không thể không bức ngươi.”
Y đưa tay đến giữa hai mông Tuyên đế, tìm được huyệt động nhỏ hẹp kia, mượn bôi trơn của hương liệu trong lọ, đem ngón tay chậm rãi đẩy vào. Thân thể Tuyên đế hơi co rúm lại, buộc chặt mông, nhưng cũng chưa cảm thấy quá mức không khoẻ, ngầm đồng ý cho ngón tay của y tham nhập.
Tiếng hít thở của Chu Huyên cũng thô nặng lên, ngón tay vội vàng ra vào vài lần, tiếp tục chen vào hai ngón tay, đem cửa huyệt căng ra, từ bên trong tìm thấy chỗ mẫn cảm nhất của Tuyên đế, dùng sức xoa ấn, lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc ngón tay rút ra liền mang theo chút dịch nhầy trong suốt.
Tuyên đế thở hổn hển, cảm thấy máu toàn thân đều vọt lên tới đầu, long căn lại trướng to thêm vài phần, đỉnh đầu đã ướt đẫm, mà trong cơ thể tuy bị ngón tay Chu Huyên trêu đùa đến liên tục kɧoáı ©ảʍ, tràng đạo co rút mãnh liệt, nhưng lại vẫn cảm thấy ngón tay kia đi vào chưa đủ sâu, không thể lấp đầy hắn……
Ngón tay Chu Huyên bỗng nhiên rút ra, thân thể Tuyên đế liền theo bản năng mà di chuyển theo ngón tay y, sau đó cảm thấy có một vật tròn tròn nương theo cửa huyệt chưa hoàn toàn khép lại tiến vào, cái thứ nhất vừa tiến vào xong thì cái thứ hai cũng tiếp tục theo vào, bị ngón tay Chu Huyên đẩy tới, nhét thẳng vào sâu trong thân thể hắn.
Tuyên đế đời trước từng lưu luyến qua bao nhiêu bụi hoa, há có thể không biết đó là thứ gì, nhưng vì hắn thân là thiên tử, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày loại đồ vật này sẽ dùng trên người mình.
Hắn vừa kinh hãi vừa giận dữ, tận lực nâng lên thân mình, phẫn nộ mà nhìn về phía Chu Huyên, đang muốn trách mắng, lại cảm thấy hai viên tiểu cầu trong bụng sau khi hấp thu nhiệt khí trên người hắn, liền “ong ong” rung động.
Hai viên tiểu cầu kia tuy chỉ lớn bằng trái long nhãn, nhưng rung lên cực kì có lực, chấn đến nửa thân mình hắn lập tức mềm nhũn, cả người cũng lập tức rơi xuống thật mạnh. Tiếng quát lớn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã hóa thành một tiếng ngâm nhẹ áp lực, dù hắn có nỗ lực duy trì uy nghiêm ra sao, cũng không thắng nổi sự tra tấn của thứ này, trong tiếng rêи ɾỉ dần dần chứa đựng vài phần nức nở.
Ngón tay Chu Huyên càn quấy trong cơ thể Tuyên đế, khi thì đem hai viên tiểu cầu đẩy vào càng sâu, khi thì lôi kéo dây thừng, đem thành ruột hắn nơi nơi chốn chốn đều chấn đến tê dại. Trong đầu Tuyên đế đã trống rỗng, mỗi lần hô hấp đều mang theo tiếng thở dài câu nhân, thân thể không tự giác mà vặn vẹo, đem long căn đứng thẳng cọ lên người Chu Huyên, hậu đình không ngừng mở ra khép vào, muốn đem hai viên tiểu cầu kia bài xuất ra ngoài.
Tuyên đế đầy mặt ửng hồng, ánh mắt tán loạn, cả người phảng phất như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, toàn thân đẫm mồ hôi. Chu Huyên nhìn hắn như thế, liền nhịn không được muốn đi vào trong thân thể hắn, hung hăng làm hắn đến khi hắn không còn nghĩ về người khác nữa mới thôi, muốn đem hắn từ đầu tới chân đều nuốt vào trong bụng, hòa tàn vào trong thân thể chính mình, từ đây hai người sẽ không bao giờ tách ra khỏi nhau được nữa.
(huhu editor hãi quá, Chu Huyên biếи ŧɦái kinh dị điên cuồng khủng bố quá!!!)
Nhưng y vẫn nhịn xuống, đem Tuyên đế một lần nữa ôm vào trong ngực.
Thân thể Tuyên đế lúc này đã mềm mại ướŧ áŧ cực độ. Chu Huyên rút ra ngón tay, đem hắn bế lên, hai viên tiểu cầu kia liền theo đó mà trượt xuống. Chu Huyên cúi đầu hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, lại đem những thứ rớt ra nhặt lên, từ phía dưới nhét vào trở lại, cách lớp quần áo dùng phân thân đã cứng rắn ngẩng cao của mình thúc hắn, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Thất Lang chỉ cần đem những chuyện cùng người khác đều nói cho ta biết, ta nhất định buông tha ngươi, khiến ngươi thỏa mãn, ngươi cũng đừng ngoan cố với ta.”
Tuyên đế ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y, trong mắt bịt kín một tầng sương mù, tựa hồ như gật đầu, nhưng sau đó lại chậm rãi lắc đầu, gian nan nói: “A Huyên, trẫm không thể…… trẫm đã quên……”
Khóe mắt Tuyên đế rốt cuộc rơi xuống nước mắt, không muốn nói tiếp.