Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 57: Đánh nhau

Tuyên đế nghe xong da đầu liền tê dại, nhìn tình thế giương cung bạt kiếm trước mắt, vội vàng khuyên nhủ: “A Huyên, Phượng khanh, các ngươi là đại thần triều đình, mọi việc nên lấy đại cục làm trọng, hà tất giống như nữ nhân, nhao nhao tranh giành tình cảm?”

Hắn không khuyên còn đỡ, vừa khuyên liền khiến lửa giận trong lòng Chu Huyên càng tăng lên, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm long bào trên người hắn nói: “Bệ hạ thật biết nói đùa, nếu là nữ nhân, há có thể tiến vào Văn Đức Điện, tại ngay trên ngự án giữa hàng loạt tấu chương, dụ dỗ bệ hạ làm ra cử chỉ thương tổn thánh đức như vậy?”

Y chậm rãi đi đến trước ngự án, khom lưng nhặt lên một quyển tấu chương lốm đốm bạch dịch, nhợt nhạt mỉm cười đưa cho Tuyên đế xem: “Thần thật sự không thể tưởng được, nơi triệu kiến đại thần, thương nghị quốc sự, thế nhưng có thể bị người dâʍ ɭσạи thành bộ dáng thế này. Bệ hạ muốn dùng bút lông như vậy phê duyệt tấu chương, muốn đem tấu chương như vậy trả về cho đại thần?”

Tuyên đế theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hầu kết khẽ nhúc nhích, hồng ngân trên cổ hiện lên càng thêm rõ rệt. Chu Huyên ném xuống tấu chương trong tay, sải bước hướng về phía long ỷ, Phượng Huyền liền ngăn cản ở trước người Chu Huyên, thần sắc điềm đạm phảng phất như cảnh tượng hỗn loạn trong điện cùng y không quan hệ.

“Phượng Huyền hổ thẹn mà nhận lấy chức vụ thống lĩnh Ngự lâm quân, nếu Đại tướng quân dám tiến tới bức bách thánh thượng, chớ trách Phượng Huyền vì hộ giá mà động thủ.”

Chu Huyên rốt cuộc nâng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn thẳng vào y, tay phải khẽ nâng, đột nhiên hướng vạt áo của đối phương chộp tới. Phượng Huyền trở tay mở ra, bước lên trước một bước, tay trái nước chảy mây trôi điểm vào huyệt Khúc Trì trên cánh tay phải của Chu Huyên. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ qua năm sáu chiêu, cũng may chỉ điểm đến mà thôi, vẫn chưa thật sự đổ máu.

Mặc dù không thấy máu, Tuyên đế cũng không thể bàng quang mà nhìn được. Hắn ở trên người sờ soạng qua lại một lượt, trừ bỏ một thân long bào, thế nhưng không tìm ra được vật gì có thể ném tới, gấp đến độ không quan tâm bên ngoài còn có thái giám thị vệ đang đứng, hung hăng vỗ một phát lên ghế, lạnh giọng quát: “Đều dừng tay! Ở trước mặt trẫm vung quyền đánh nhau, còn ra thể thống gì! Ai còn dám động thủ, trẫm liền lập tức gọi người tiến vào bắt lấy, bỏ vào ngục cảnh tỉnh mấy ngày!”

Tuyên đế thật sự giận đến kích động, hai người đành phải dừng tay, sửa sang lại

quan phục có chút hỗn loạn, hướng Tuyên đế quỳ xuống thỉnh tội.

Mặc dù chân quỳ, nhưng đầu Chu Huyên lại vẫn luôn ngẩng cao, hai mắt nhìn chằm chằm Tuyên đế, khí thế lẫm liệt nói: “Mới vừa rồi bị Phượng đại nhân quấy rầy một trận, thần ngược lại thiếu chút nữa đã quên. Thỉnh bệ hạ giải thích nghi hoặc của thần, trong mộng của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vị thần tử ra vào màn trướng, hôm nay không ngại nói ra cho rõ ràng, miễn cho ngày sau không cẩn thận lại đυ.ng phải tình cảnh thế này, khiến cho hai bên đều xấu hổ?”

Phượng Huyền ở một bên an tĩnh mà quỳ, ánh mắt cũng chần chờ rơi xuống trên người Tuyên đế, tựa như muốn cùng hỏi, lại tựa như không muốn nghe thấy bất kì cái tên nào từ trong miệng hắn.

Ánh mắt Tuyên đế dao động, có chút bực bội nói: “Một giấc mộng mà thôi, truy vấn thì ích lợi gì? Mau bình thân, đem nơi này thu thập một chút, để cho người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì……”

Chu Huyên lúc này rốt cuộc nhanh hơn Phượng Huyền một bước, lúc hai chữ “bình thân” vừa thốt ra khỏi miệng Tuyên đế, y đã lập tức ngồi xuống trên long ỷ, một tay mò vào bên trong long bào, xoa vuốt thân hình trần trụi ướt đẫm mồ hôi của hắn.

Phượng Huyền vừa muốn nhào tới tranh đoạt, Chu Huyên lập tức thay đổi thần sắc trang nghiêm nói: “Phượng đại nhân còn không lo thu thập ngự án? Chẳng lẽ muốn cho người khác thấy được cảnh tượng hỗn độn này, vì sự cố chấp của bản thân mà làm tổn thương danh dự thánh thượng?”

Trong lúc nói chuyện, một bàn tay đã dừng trên cần cổ ửng đỏ của Tuyên đế, Chu Huyên cười như không cười cúi đầu, mang theo uy thế bức bách của ngàn quân mà hướng về Tuyên đế, tiếp tục truy vấn: “Mộng kia như thế nào, ta vốn cũng không muốn quản. Nhưng vì bệ hạ đối với việc trong mộng quá mức tin tưởng, ta sợ không hỏi rõ ràng, một ngày nào đó sẽ bị người mà bệ hạ yêu thương trong mộng vô thanh vô tức đoạt đi hết thảy.”

Cái tay kia nhẹ nhàng trượt xuống cằm Tuyên đế, nâng khuôn mặt hắn lên, buộc hắn cùng mình đối diện. Dưới thái độ cường ngạnh của Chu Huyên, Tuyên đế chỉ bất đắc dĩ đáp: “Ngươi trước tiên buông trẫm ra, bất quá là mộng mà thôi, trẫm có gì mà không thể nói.”

Chu Huyên theo lời buông tay, rồi lại đem Tuyên đế kéo vào trong ngực, cẩn thận thay hắn mặc lại xiêm y. Phượng Huyền tùy ý liếc mắt một cái, cũng không so đo, cúi người nhặt lên từng quyển tấu chương trên mặt đất, thu thập phân loại đàng hoàng đặt xuống ngự án.

Tuyên đế hồi tưởng lại kiếp trước, ở trong đầu lược bớt vài chỗ, bắt đầu kể: “Trẫm ở trong mộng, vốn phải là sang năm mới lên ngôi hoàng đế. Từ sau khi Thành Đế đăng cơ, trẫm luôn ở trong Lâm Xuyên vương phủ giấu tài, lại vì Thành Đế hoang da^ʍ vô đạo, tàn bạo vô đức……” Thanh âm hắn dừng lại một chút, thần sắc ảm đạm, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên vị tiểu hoàng tẩu cứu hắn từ trong nước sôi lửa bỏng kia, cũng ôn như mỹ mạo, thông minh tiết nghĩa như vương phi cùng các trắc phi.

Chu Huyên không thể lột da đầu hắn ra mà xem trong đó thật sự đang chứa cái gì, chỉ biết nhìn bộ dáng như đưa đám của hắn, còn tưởng rằng hắn nhớ tới Thành Đế, vội vàng ôm chặt lấy hắn, ôn nhu dỗ dành: “Chúng ta không đề cập tới việc này nữa, ta chỉ muốn biết, ta ở trong mộng của bệ hạ có phải là chết sớm, nếu đúng như vậy thì ta đã chết như thế nào?”

Bị Chu Huyên gián đoạn, những mỹ nữ từng tồn tại trong sinh mệnh hắn bỗng chốc như ảo ảnh mà tiêu tán, chớp chớp mắt, hắn chậm rãi tiếp tục kể về kiếp trước của mình: “Khi đó vì Thành Đế xa hoa da^ʍ dật, quốc khố hư không, dân chúng lầm than, lại bị Tây Nhung, Nam Cương nam bắc hô ứng, lúc nào cũng tác loạn. Trong triều không đào đâu ra tiền để chỉnh đốn quân binh, quốc lực suy vi tới cùng cực, hai năm sau đó, ngươi ở Tây Bắc……”

Tuyên đế hàm hồ cho qua, gục đầu thấp xuống, che khuất biểu tình trên mặt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cuộc đem sự kiện mà hắn luôn để ý nhất thêm thêm bớt bớt mà nói ra: “Sau lại…… là Phượng khanh đem xác ngươi trở về. Trẫm liền để y thay ngươi làm Đại tướng quân, hơn một năm sau dẫn y ngự giá thân chinh, khổ chiến mấy tháng, rốt cuộc bình định được Tây Nhung.”

Đầu người xám ngắt trong chiếc hộp sắt khi xưa cùng khuôn mặt tuấn lãng bừng bừng sinh khí trước mắt lắc lư đan xen lẫn nhau, dù Tuyên đế có nhắm chặt hai mắt cũng vô pháp xóa bỏ. Chỉ ngắn ngủn mấy câu, Tuyên đế lại nói đến vô cùng gian nan, lúc đến đoạn bình định Tây Nhung, liền lập tức ngừng lại, hô hấp thật sâu một trận.

Chu Huyên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt hơi ám trầm, miệng lại cười vang nói: “Việc trong mộng, Thất lang sao có thể xem là thật? Tây Nhung hiện giờ đã được ta dẹp yên, ta cũng còn sống, mà Phượng đại nhân lại là văn thần, Tạ thái thú còn là nam tử…… Có thể thấy được giấc mộng kia cũng không phải do thần tiên gửi gắm gì, mà là trong cung nhất thời có yêu ma tác quái, sau lại được tăng nhân Thất lang mời đến làm pháp sự hơn một tháng, tự nhiên cũng đã thanh tẩy sạch sẽ.”

Tuyên đế liếc nhìn y, miễn cưỡng cười cười. Lại thấy ánh mắt Chu Huyên lướt qua trên người Phượng Huyền, ý vị thâm trường mà nói: “Phượng đại nhân có thể ở trong mộng làm thế thân của ta để bệ hạ gửi gắm tình cảm, cũng coi như là chúng ta có duyên. Nếu việc đã đến nước này, ta cũng không thể cố chấp kêu Phượng đại nhân rời đi Thất lang.” Y lại mỉm cười, chuyển hướng về phía Phượng Huyền: “Ngươi nếu đã là thị quân được lâm hạnh, thì cũng cần phải có chút bản lĩnh của thị quân. Ta nếu không kiểm tra ngươi một lượt, tổng không thể yên tâm……”

Phượng Huyền đã buông xuống chồng tấu chương đang xếp dở, mỉm cười chắp tay: “Phượng Huyền văn võ lưỡng đạo đều có học qua, tất cả nguyện nghe theo sắp xếp của Đại tướng quân.”

Khóe miệng Chu Huyên cũng khơi dậy một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên mặt Phượng Huyền: “Nếu Phượng đại nhân đã có chuẩn bị, vậy thì chọn ngày chi bằng nhằm ngày……”

“Hồ nháo!” Tuyên đế đột nhiên vỗ xuống trên người Chu Huyên: “Ý chỉ mới vừa rồi của trẫm, các ngươi không nghe thấy sao?”

Chu Huyên đè lại tay hắn, khẽ vuốt vài cái, tâm bình khí hòa mà đáp: “Phượng đại nhân là con người tao nhã, ta cùng hắn luận bàn bất quá là bản lĩnh phụng dưỡng thánh thượng, sao có thể dùng tới đao thương gây mất hòa khí, khiến cho bệ hạ lo lắng?”

Nghe được mấy chữ “bản lĩnh phụng dưỡng thánh thượng”, trên mặt Phượng Huyền liền nóng lên, nhớ tới cảnh tượng Nguyên Đán ngày ấy y và Thuần Vu Gia cùng hầu hạ Tuyên đế. Không chỉ riêng y, ngay cả Tuyên đế cũng nhớ lại tình trạng khi đó, mặt mày liền ửng đỏ phát nhiệt, trên người khó thể ức chế mà hưng phấn lên.

Chu Huyên ôn nhu nhìn Tuyên đế, thấp giọng nói: “Đã là việc riêng, tốt nhất không nên tiến hành ở trong cung. Thần biết một chỗ rất an toàn, khiết tịnh thanh u, bệ hạ cũng có thể đến. Đến lúc đó ta cùng Phượng đại nhân đều xuất ra bản lĩnh, thỉnh bệ hạ làm trọng tài bình phán, bệ hạ thấy thế nào?”

Trong lòng Tuyên đế đã lay động, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu, không đủ tự tin mà cự tuyệt: “Việc này…… quả thực hoang đường, trẫm há có thể đi theo các ngươi hồ nháo……”

Phượng Huyền lại bước tới gần hơn, cao giọng đáp: “Nguyện nghe theo Đại tướng quân phân phó!”

Ánh mắt Chu Huyên sáng quắc mà nhìn Phượng Huyền, cũng vững vàng đáp một tiếng: “Tốt!” buông ra Tuyên đế nói: “Lúc trước Thất lang có nói với ta về vị doanh kĩ Tống Sơ Yên, ta đã tìm được. Chỗ ở của nàng thập phần sạch sẽ và yên tĩnh. Ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của Phượng đại nhân, chỉ là sắp tới sứ đoàn Nam Cương vào kinh, việc kiểm tra bản lĩnh tạm thời gác lại, đợi người đi rồi, liền thỉnh bệ hạ chủ trì việc này.”

Tuyên đế trong lòng nghĩ muốn đi gặp vị mỹ nhân kiếp trước một lần, nhưng cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của mình mà đứng trước mặt mỹ nhân chỉ có thể mất mặt, do dự mãi vẫn không quyết định được. Ngược lại Phượng Huyền thập phần thống khoái mà tiếp nhận khiêu chiến, cùng Chu Huyên ước định, sứ thần Nam Cương vừa rời đi liền giáp mặt tỷ thí.

Thời điểm hai người ra khỏi cửa điện tuy vẫn sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng so với trạng thái động thủ hung hiểm vừa rồi hòa hoãn hơn rất nhiều. Vương Nghĩa đứng ở ngoài cửa nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi xong, mới lặng yên tiến vào trong điện hỏi: “Bệ hạ, mới vừa rồi Đại tướng quân không nháo ra chuyện gì lớn chứ?”

Tuyên đế xoa mày phát sầu, thấy bộ dáng thấp thỏm của Vương Nghĩa, lập tức nhớ tới đôi mắt mà Phượng Huyền vẽ ra trên ngự án. Vẽ đến thật tốt a, không biết là đã lén nghiền ngẫm bao lâu, đến nỗi ngòi bút tinh tế điêu luyện như vậy…… nhưng nguyên bản của bức họa kia, là ai đưa cho y?!

Hai đường ánh mắt âm u lạnh lẽo quét thẳng đến trên người Vương Nghĩa, khiến y sợ tới mức rụt lui vài bước, quỳ rạp xuống đất hô lên: “Tiểu nhân hết thảy đều là vì muốn tốt cho bệ hạ, thỉnh bệ hạ minh giám!”

Minh giám cái gì? Ngươi đem trẫm bán đến không nhẹ a! Tuyên đế phẫn nộ quát: “Trẫm kêu ngươi thiêu hủy bức họa, vì sao không chịu đốt đi? Tự mình tới Nội Vụ Phủ lãnh phạt, ba tháng bổng lộc tiếp theo không cần lãnh!”

Vương Nghĩa ủy khuất hỏi: “Chẳng lẽ Phượng đại nhân không tìm được vị giai nhân kia? Bệ hạ không phải đã nói không vội tìm người, tội gì giận chó đánh mèo lên đầu của tiểu nhân?”

Tuyên đế nhất thời cứng họng, lại không thể nói ra tình hình thực tế rằng bức họa kia đã chọc đến Phượng Huyền cùng Chu Huyên nổi sóng ghen tuông mãnh liệt, mới vừa rồi còn khiến hắn bị kinh hách một phen. Hắn phiền muộn mà phất tay mắng: “Tự cho là thông minh, chuyện trẫm không kêu ngươi làm, ngươi an bài lung tung làm gì? Lập tức đem những bức họa kia đốt bỏ, sau đó đến giáo phường trong cung dạy dỗ lại mỹ nhân, không thể để kém hơn người mà sứ đoàn Nam Cương dâng lên!”

Ca vũ của Lục Kiều có thể coi như thiên hạ vô song, tuy rằng hắn cũng không muốn người khác đè xuống uy phong của nàng, nhưng hôm nay lập trường hai nước bất đồng, trước tiên vẫn nên chuẩn bị đề phòng chu đáo. Tuyên đế nhớ tới kinh hồng thoáng qua ngày ấy, không khỏi lại liên hệ tới lời thổ lộ cường thế của Phượng Huyền cùng một hồi ước chiến hoang đường của Chu Huyên, biểu tình càng thêm tối tăm. Vương Nghĩa không dám nói nữa, vâng dạ lui ra ngoài, vẻ mặt đau khổ che lại túi tiền, an bài cung nhân đi làm việc.

Đầu tháng ba tiết trời tươi mới, bên bờ Trường An không biết có hay không nhiều thêm mỹ nữ, nhưng trong cung thực ra lại có thêm không ít người.

Vị sứ thần dung mạo thanh tú, phong độ trí thức của Nam Cương dựa theo đại lễ của Hạ quốc hướng Tuyên đế quỳ lạy vấn an, sau khi đứng dậy liền nói cười rộn ràng: “Nam Cương bần hàn, không có lễ vật xuất sắc gì tiến dâng lên bệ hạ, chỉ có một nữ tử được dạy dỗ trong cung từ nhỏ là giỏi ca múa, có lẽ sẽ khiến bệ hạ vui vẻ.”

Tuyên đế nhìn dàn mỹ nữ yểu điệu đạp vũ lên điện, cùng với giai nhân tuyệt diễm bước ra từ giữa đoàn vũ cơ như cánh hoa kia, hé lộ một gương mặt như đã từng quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không giống với người trong bức họa của hắn, ánh mắt xẹt qua Phượng Huyền cùng Chu Huyên đang ngồi ở phía dưới, bình tĩnh đáp: “Trẫm rửa mắt chờ mong.”