Là ai muốn ám sát Tây Nhung vương tử? Tiểu tử này mà chết, đất đai chiến mã khó khăn lắm mới tới tay sẽ lập tức biến mất, hơn nữa tội danh mưu sát Hưng Tông vương tử khẳng định sẽ rơi xuống đầu Đại Hạ……
Tuyên đế nhất thời nóng vội, ngay cả đứng dậy cũng không kịp đã vội hô to: “Ấu Đạo, mau chuẩn bị ngựa. Ngươi trước mang A Nhân đi tìm Đại tướng quân, trẫm mang vương tử rời khỏi chỗ này!”
“Không được!” thanh âm có chút nặng nề từ phía trên người hắn truyền đến, Tuyên đế cảm thấy thân thể nhẹ đi, ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện một khuôn mặt hết sức quen thuộc, mang theo tuyệt nhiên sát ý mà chính mình đã từng gặp qua không biết bao nhiêu lần trong kiếp trước.
Tạ Nhân một tay chống đỡ thân mình, từ trên người Tuyên đế bò dậy, trở tay rút ra thanh kiếm trên lưng, trong mắt ẩn hiện tia máu: “Thỉnh Thuần Vu đại nhân mang theo Hoàng Thượng rời đi trước, ta ở chỗ này thay các ngươi cản phía sau.”
Thuần Vu Gia lúc này đã dắt hai con ngựa tiến tới, thỉnh Tuyên đế lên ngựa, Tạ Nhân không chút khách khí mà nhảy lên một con trong đó, xông thẳng về phía Hưng Tông vương tử. Chỉ trong chốc lát, Hưng Tông vương tử đã xông đến trước mặt hai người, bắt lấy cánh tay Tuyên đế kêu lên: “Bệ hạ, trong rừng có thích khách, tiểu vương cùng Đại tướng quân bị tách ra. Trước mắt tình thế không ổn, bất quá bệ hạ không cần lo lắng, tiểu vương nguyện xả thân hộ giá……”
Tuyên đế giãy ra khỏi cái tay đang lôi kéo mình, kêu Thuần Vu Gia mang theo Hưng Tông vương tử chạy về nơi đóng quân gần đó, bản thân hắn thì lấy xuống cung tiễn từ trên lưng y cột vào trên thân ngựa, xoay người chạy về phía Tạ Nhân.
Thuần Vu Gia theo sát phía sau hắn, khuyên hắn bảo trọng long thể. Tuyên đế trên người phát ra bá vương khí thế, đối với mấy tên thích khách cũng không để vào trong mắt, nghiêm lệnh Thuần Vu Gia: “Mau đi tìm Đại tướng quân, đem Hưng Tông vương tử bình an quay trở về. Trẫm tự có thiên mệnh, sẽ không bị đám thích khách kia gây thương tích, có thể gọi người tới tiếp ứng trẫm lại chỉ có ngươi!”
Tuyên đế đem cung tiễn bắn về phía con ngựa của Thuần Vu Gia, khiến ngựa của y hoảng sợ mà quay đầu lại, sau đó liền quất một roi vào mông nó, đem cả người lẫn ngựa đuổi trở về. Tạ Nhân đã hoàn toàn đi vào trong rừng, Tuyên đế đuổi theo một hồi, rốt cuộc từ xa nghe được tiếng binh khí giao tranh, lập tức lấy cung cài tên, hai chân kẹp chặt hông ngựa mà xông tới.
Lúc đến gần thì phát hiện trên mặt đất đã nằm hai cỗ thi thể cùng một con ngựa đã đứt lìa đầu, miệng vết thương cực kì gọn gàng dứt khoát, vừa thấy liền biết là do lưỡi kiếm sắc bén tạo thành. Tuyên đế không rảnh xem nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người đang đánh nhau, giữa đám thích khách chính là một thân ảnh huyền sắc……
Không đợi hắn nhìn rõ ràng, một con mũi tên đã lao thẳng đến trước mặt hắn. Tuyên đế giương cung, một mũi tên khác lao ra đón đầu, đem mũi tên kia đánh lệch sang hướng khác.
Tạ Nhân bị năm sáu tên thích khách vây quanh ở giữa, lạnh giọng quát: “Đi mau!” Trong tay không biết từ khi nào đã thay đổi thành một loan đao lấp lánh ngân quang, chém thẳng về phía hắc y thích khách.
Thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi! Tuyên đế trong lòng kích động không thôi, thân mình thẳng tắp, toàn bộ khí thế bá vương trên người đều khai hỏa, trái bắn phải bắn, khiến thích khách phải né tránh tứ tung, uy phong lẫm liệt nhảy vào trong trận chiến, duỗi tay đem Tạ Nhân kéo đến bên cạnh mình.
“A Nhân, ta tới cứu ngươi!” Kiếp trước hắn đã vô số lần làm qua chuyện như vậy, kiếp này lại chưa có lấy một cơ hội, hiện tại trong lòng càng cảm thấy vui sướиɠ đắc ý, một tay ôm giai nhân cả người tắm máu, một tay giơ roi phóng ngựa, bình tĩnh như giữa chốn không người.
Chỉ tiếc bình tĩnh này không giữ được bao lâu, vị giai nhân trong lòng ngực đã đem đầu hắn đè xuống, tay phải nhẹ quơ loan đao, chém bay mũi tên phóng tới. Ngay cả dây cương trong tay hắn cũng bị Tạ Nhân tiếp lấy, tự thân điều khiển ngựa chạy nhanh vào sâu trong rừng.
Truy binh phía sau tựa hồ có chút bản lĩnh đặc biệt, mặc dù không có ngựa, chỉ bằng hai chân vẫn đuổi theo kịp bọn hắn một khoảng cách không xa ở phía sau. Tạ Nhân cầm lấy cung tiễn trong tay Tuyên đế, không ngừng bắn về phía đám thích khách, mặt y dính đầy máu tươi, thần sắc tái nhợt vô cùng.
Tuyên đế mang theo ngựa quẹo trái quẹo phải, thỉnh thoảng còn tự mình rút kiếm chém thích khách gần trong gang tấc. Mắt thấy từng khối thi thể bị ném lại phía sau, phảng phất như về tới kiếp trước ở trên chiến trường, tại trong quân doanh, rồi vào cung cấm, đến Giang Nam, cải trang vi hành, dạo thanh lâu…… Khụ khụ, đa phần đều là tại thời khắc trước mặt mỹ nhân mà bộc lộ khí khái anh hùng.
Chờ đến lúc đám thích khách không có mắt này bị hắn xử lý sạch, A Nhân nhất định sẽ bị khí thế bá vương của hắn thuyết phục, cam tâm tình nguyện mà chui vào trong lòng hắn.
Ân…… nếu độc kia trong một tháng còn giải không được, Thuần Vu Gia sau khi chết đừng mong có thể vào Thái Miếu! Tuyên đế hai mắt híp lại, trường kiếm trong tay lại vung lên, cản lấy thanh đao lạnh lẽo chém tới từ một bên.
Đây là tên thích khách cuối cùng.
Sau khi thanh kiếm kia cản lấy một đao thì bị trảm thành hai đoạn, lưỡi đao theo đó mà chém xuống chân ngựa. Thanh đao kia lại triền hướng về phía cổ Tuyên đế, hắn không chút hoang mang do dự mà đá văng con ngựa, vứt đoạn kiếm gãy, duỗi tay kéo Tạ Nhân cùng nhau nhảy khỏi ngựa.
Trong khoảnh khắc chớp động ấy, thân hình Tạ Nhân tận lực di chuyển, tay phải vung lên, trong tay xẹt qua ngân quang, mang theo một dòng máu tươi phun trào.
Cơ hội gϊếŧ chết thích khách thật hoàn hảo, nhưng sau đó muốn nhảy ngựa liền đã chậm một bước. Con ngựa ngã nhào về phía trước, thân hình Tạ Nhân cũng theo đó mà rơi thẳng xuống.
Hai tay Tuyên đế ôm chặt lấy người trước mặt, muốn dùng sức đề khí nhảy lên, lại vẫn bị khí thế hung hăng mất đà mà lao về phía trước của con ngựa hất rơi xuống mặt đất. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng đúng lúc quay người, lót ở dưới thân thể A Nhân.
Khi Tuyên đế tỉnh táo lại, liền cảm thấy từ cái gáy đến cẳng chân đều như bị dẫm nát, trước ngực còn bị một cơ thể không hề nhẹ đè lên, nếu nói không đau là gạt người, nhưng ý niệm ngay lúc ấy trong đầu hắn lại chính là ― may mà bảo vệ được A Nhân.
Chỉ là lúc rơi xuống xác thật không hề nhẹ, Tuyên đế thử giật giật tay, cuối cùng cũng có thể nâng lên, nhưng lại không đủ sức bế Tạ Nhân. Hơn nữa hắn cũng thật luyến tiếc kết thúc thời khắc tốt đẹp này, nhân cơ hội giai nhân còn nằm trong lòng ngực, Tuyên đế bèn nâng lên cằm y, trộm hôn một cái.
Tuy rằng người bị hôn không đáp lại, nhưng Tuyên đế cảm thấy nụ hôn chính là chất xúc tác tốt nhất. Từ thời điểm gặp gỡ ở đời trước, tính đến nay cũng đã có mười năm, hắn rốt cuộc có thể chân chân chính chính mà có được nữ nhân kiêu ngạo lại tiêu sái này, bù đắp cho khuyết điểm ở kiếp trước……
Ánh mắt Tuyên đế tràn đầy sủng nịch, đầu lưỡi thưởng thức từng đường cong tinh tế tốt đẹp như tranh vẽ của đôi môi kia, đem cánh môi ngọt ngào mυ'ŧ lấy. Thẳng đến khi đôi môi kia đỏ tươi ướŧ áŧ, mới lại từ tốn mà đem đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng y, thăm dò khoang miệng mềm ấm cùng chiếc lưỡi nhu thuận.
Hôn hôn một hồi, Tuyên đế mới cảm thấy môi lưỡi mà mình đang nhắm nháp hơi hơi động, liền biết Tạ Nhân đã có chút thanh tỉnh, vội vàng dừng lại cử chỉ phi lễ, muốn đem môi mình dời đi. Nhưng đầu lưỡi hắn vừa muốn lui về, lại bị người kia cắn một ngụm, người mới vừa rồi còn mặc hắn triền miên lập tức đảo khách thành chủ mà hướng về phía hắn hôn xuống.
Tuyên đế trong lòng kinh hỉ không thôi, vội vàng đem tất cả bản lĩnh cao siêu của bản thân đều khai triển, gặm cắn hôn triền, vô sở bất chí*, thẳng đến hơi thở Tạ Nhân không thông, hai má tái nhợt một lần nữa ửng hồng. Tuyên đế cũng không tốt hơn bao nhiêu, nước bọt trong miệng Tạ Nhân chảy vào trong miệng hắn không ít, lúc hôn môi không kịp nuốt xuống, đều theo khóe miệng chảy ra, nhiễm đến mặt đất ướt một mảng nhỏ.
[*không việc gì không dám làm.]
Chỉ hôn môi một trận, Tuyên đế liền đã cảm thấy thần hồn say đắm mê mẩn, một cỗ nhiệt lưu xông thẳng xuống dưới bụng, theo thói quen mà nâng chân cọ xát lên người Tạ Nhân. Bị hắn động tình mà cọ xát như vậy, Tạ Nhân mới chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, chống thân mình rời đi vài phần, ngơ ngác mà nhìn sắc mặt ửng hồng, khóe miệng còn vươn một sợi chỉ bạc của Tuyên đế.
Tuyên đế giơ tay nhẹ lau bờ môi của y, trong mắt đầy ấp triền miên hứng thú, chen lẫn vài tia thẹn thùng: “A Nhân, trẫm không phải cố ý vô lễ, trẫm chỉ là khó kìm nổi lòng mình……”
Tuyên đế tuy nói như thế, nhưng ngón tay lại tiếp tục rơi xuống trên đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ kia, lưu luyến không chịu rời đi. Tạ Nhân bắt lấy ngón tay của hắn hỏi: “Bệ hạ còn ổn không? Mới vừa rồi bị thương thế nào?”
Tuyên đế đáp: “Một chút chuyện nhỏ, không tính là gì, A Nhân……” Tạ Nhân ấn mạnh trên tay hắn một cái, lắc nhẹ thân mình, một ngụm máu tươi liền phun ra, rốt cuộc mới vững vàng ngồi lên. Tuyên đế vội vã muốn đứng dậy dìu hắn, nhưng bên hông không thể dùng sức, hoảng sợ kêu lên: “A Nhân, ngươi làm sao vậy? Bị thương nơi nào?”
Tạ Nhân lắc đầu, điều tức vài lần, mới nói thành tiếng: “Hôm nay thật không nghĩ tới, nếu sớm biết bệ hạ chính là…… ta sẽ không kêu Đại tướng quân cùng Thuần Vu đại nhân đem người tới. Những việc này nếu nói ở trong cung, cũng sẽ không gặp phải thích khách……”
Tuyên đế vội vàng khuyên nhủ: “A Nhân ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, trong chốc lát Đại tướng quân nhất định có thể phái người tìm được chúng ta, chờ thương dưỡng tốt, ngươi muốn nói gì đều được.”
Tạ Nhân lại lắc đầu, duỗi tay tháo ra đai lưng. Tuyên đế nhìn đôi tay mềm mại xinh đẹp như bạch ngọc của y di chuyển bên hông, liền cảm giác tim đập thật mãnh liệt, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía vạt áo đã hơi mở ra của y.
Loại thời điểm này mà làm ra hành động như vậy quả thật có chút dọa người! Tuyên đế bất động thanh sắc đem tay dừng ở phía dưới đan điền*, nghĩ một đằng nói một nẻo: “A Nhân, nơi này trước mắt là vùng hoang vu dã ngoại, không tốt để làm loại chuyện này……” Lời còn chưa nói xong, cặp mắt đã gắt gao dính chặt vào trên tay Tạ Nhân, thậm chí có chút hận không thể nhanh chóng giúp y cởi ra dải lụa quanh hông.
[*Đan điền
của người bình thường nằm ở khoảng dưới rốn 3 phân, à ừm… thì là gần chỗ đó đó!
Huỵch toẹt ra là, em thụ đã hưng phấn lắm rồi nhưng phải cố che dấu…]
Cái đai lưng kia cuối cùng cũng rơi xuống, giữa lớp áo ngoài huyền sắc lộ ra một vùng áo trong trắng như tuyết, chậm rãi từng lớp từng lớp rơi xuống đai lưng, màu da trắng trẻo của Tạ Nhân cũng ẩn lộ giữa tầng tầng vạt áo, ngẫu nhiên lộ ra bên ngoài. Tiếng hít thở thô nặng của Tuyên đế đã lẩn quẩn quanh thân thể hai người, có thể nghe thấy rõ ràng, lòng bàn tay hắn cũng đã chạm phải vật không biết xấu hổ mà cương lên của chính mình.
Thân thể hắn run nhè nhẹ, ngay cả thanh âm cũng mang theo run rẩy đồng dạng, thấp giọng nói: “A Nhân, ngươi không thể, trong chốc lát sẽ có người tới.”
Tạ Nhân sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại phiếm đỏ, từng lớp quần áo theo hô hấp của y như sóng nước đong đưa. Y kéo lấy cái tay đang bảo vệ chỗ khó nói kia của Tuyên đế, nhíu chặt mày đáp: “Ta hôm nay tới, chính là muốn cho bệ hạ mở mắt ra, nhìn xem Tạ Nhân ta rốt cuộc là nam hay là nữ, phải hay không có thể tùy ý nạp vào hậu cung mà dâʍ ɭσạи……”
Giọng nói của y còn chưa dứt, đã đem lòng bàn tay của Tuyên đế ấn sát vào trên ngực của mình, tay trái dừng sức kéo mạnh hai cái, đem y phục từ trên đầu vai xả xuống, lộ ra một vùng ngực bằng phẳng.
Cảnh sắc nóng bỏng trước mắt lại không kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng cảm giác trong lòng bàn tay kia……
Tuyên đế trọng sinh đã hơn nửa năm, vẫn luôn lấy Tạ Nhân làm trụ cột tinh thần, mỗi lần xui xẻo đều đem nỗi niềm thương nhớ A Nhân ra để khuyên nhủ chính mình. Hiện tại tận mắt nhìn thấy l*иg ngực bằng phẳng lộ ra bên ngoài kia, cảm thụ được độ ấm nóng chân thật trong lòng bàn tay, hắn còn có thể nào tự an ủi lừa dối bản thân rằng, A Nhân vẫn là thiếu nữ mỹ lệ trong trí nhớ của hắn?
….… Nếu A Nhân là nam, vậy rốt cuộc hắn vì sao phải trùng sinh?
Tạ Nhân buồn bã nhắm mắt lại khụ hai tiếng, dùng ống tay áo lau đi chất lỏng trong miệng, chậm rãi nói: “Trước khi vào kinh ta từng nghĩ tới, phải vì quốc quên thân, bất kể vinh nhục, phải khuyên nhủ cho được bệ hạ…… ít nhất không gây tai họa cho người khác. Bất quá hiện tại……”
Y gục đầu xuống, híp mắt nhìn về phía đầu ngón tay đã có chút tử sắc của mình: “…hiện tại ta còn cần phải học công trung ái quốc để làm gì nữa? Chi bằng thoải mái tùy tâm, làm chút chuyện mà thân phận này của ta nên làm.”