Bởi vì hắn quản lý khu vực Long Đằng bên sông Hoàng Hà. Cho nên người trên, hay hỗn loạn gì đó, chỉ cần có mệnh lệnh của hắn, chắc chắn sẽ ổn!
“Tôi không rõ em định nói điều gì?” Gãi đầu, Nam Thế Dương tạm thời chưa hạ quyết định. Trong khu này hắn quản nhưng mọi hoạt động lại phải trải qua ý kiến của ông nội, nếu không mọi chuyện sẽ không tốt...
“Anh không biết tới Giải Trí thành sao?” Lật bản đồ lên, Văn Đình Tâm quay đầu nhìn hắn, nhanh chóng giải thích: “Giải trí thành chính là quán bar, KTV, Sàn nhảy, Party, nơi mát xa, còn có đánh bạc, trò chơi liên tiếp thành một chỉnh thể để giải trí. Anh có biết nếu thành công, Giải trí thành có thể tập hợp rất nhiều danh nhân trong thế giới thượng lưu, hắc bạch đều có thể liên kết!”
Nghe thực sự rất tốt, nhưng Nam Thế Dương càng nhăn mặt lại.
Phải biết rằng quán bar, KTV, mát xa, cờ bạc, linh tinh, nếu ở chung một chỗ rất có thể sẽ mang đến nhiều tai họa.
Ít nhất phải có bối cảnh hắc đạo hùng hậu như ông nội hắn mới có khả năng mở...
“Văn Đình Tâm, em nghiêm túc sao?” Nhìn vào mắt cô, Nam Thế Dương cẩn thận nói: “Theo như lời em nói, Giải trí thành có thể là nơi tụ hội của rất nhiều người trong giới thượng lưu, như vậy đúng là có thể thu được một khoản tiền rất lớn. Nhưng mà, rất có khả năng nếu không cẩn thận sẽ đắc tội với nhiều người“.
“Chuyện này em thật sự không sợ” Vỗ vai hắn. Văn Đình Tâm nhíu mày, có vẻ vô cùng trưởng thành: “Anh yên tâm, nếu kinh doanh tốt, tự khắc sẽ có người trợ giúp”.
Chỉ cần thành công, còn sợ không có người bảo kê sao?
Khi leo lên một cấp độ cao, lúc nào cũng sẽ có người nguyện ý đi theo, phát triển, sau đó tiếp tục hướng tới những thành công cao hơn nữa!
Điểm này chính là kinh nghiệm mà kiếp trước Văn Đình Tâm đã tổng kết được.
Kiếp trước chỉ dựa vào mấy lần ra tòa, cô đã vang danh trong giới luật sư. Sau đó, công việc ùn ùn tìm tới, hắc đạo hay bạch đạo đều có!
Cho nên quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa giới thượng lưu và hạ lưu có ranh giới ở giữa, quả thật cũng không khó giải quyết, chỉ yêu cầu là phải thành công!
“Em đã không sợ, vậy hãy làm đi” Nhìn cô khí thế ngút trời như vậy, Nam Thế Dương không cho phép mình ngăn trở hay khuyên giải, “Mặc dù tôi quản khu vực này, nhưng đất đai cũng thuộc về người ta, có bán hay không là chuyện của họ”.
Vốn dĩ Nam Thế Dương ủng hộ cô, mặc kệ cô làm gì, hắn cũng sẽ ủng hộ.
Băn khoăn đương nhiên là có nhưng hắn cam tâm cùng cô điên khùng…
Dù sao cái cảm giác tin tưởng này một khi đã trao cho ai đó, thì chắc chắn sẽ không hoài nghi.
“Nhưng mà em yên tâm, nếu như bọn họ không chịu, tôi sẽ dùng biện pháp cứng rắn! Đàn em của tôi có rất nhiều biện pháp, chuyện này… Á”. Thình lình bị cô đập một cái vào ót, Nam Thế Dương đau đến há miệng: “Em sao vậy!”
“Anh không thể lấy cứng đối cứng, nếu không sẽ gây ra chuyện lớn, chúng ta sẽ phiền phức đó”. Rút tay về, Văn Đình Tâm mím môi suy nghĩ: “Em nghĩ tới một biện pháp, mặc dù chúng ta chịu thiệt một chút, nhưng mọi chuyện có thể giải quyết thuận lợi”.
“A” Xoay đầu, Nam Thế Dương né tránh, có lẽ là bị cô thường xuyên đập như vậy, cho nên không có tâm tư tiếp tục chủ đề này.
Chiếc xe quanh đi quẩn lại, đi xung quanh trung tâm thành phố một vòng, sau đó quay lại vòng hai, tốn hơn nửa canh giờ, thanh toán tiền xe cũng không ít.
Hai người xuống xe nhanh chóng đi thẳng đến bên kia sông, vào trong khu vực, trên đường gặp rất nhiều đàn em, những người này nhìn thấy Văn Đình Tâm đi bên cạnh Nam Thế Dương vô cùng kinh ngạc.
Tối qua mới nghe một số người nói, nhị thiếu ở chung với nhị tẩu, ngày hôm nay lại thấy hai vợ chồng song song đi tới, lại còn thân cận thì rất nghi ngờ.
Một đường đi tới, Văn Đình Tâm cũng không vội đi mua nhà cùng với Nam Thế Dương, trên đường bên sông có một quán rượu, hai người đi vào trong, cô nhanh chóng lấy máy tính ra gõ một bản kế hoạch.
Không nghĩ rằng, Văn Đình Tâm sẽ viết bản kế hoạch, đây lại là một phương diện mà Nam Thế Dương hoàn toàn không biết...
Chiếc máy tính trên tay được cô sử dụng vô cùng thành thạo, giống như là hoàn toàn hiểu rõ các phần mềm Word linh tinh gì đó.
Nhìn ngón tay cô lướt trên bàn phím, Nam Thế Dương hoàn toàn không nói nên lời.
Máy tính dùng tốt, đánh chữ cũng nhanh, viết hợp đồng, viết bản kế hoạch, còn có đầu óc tính toán. Nghiêm túc nhìn Văn Đình Tâm, trong phút chốc Nam Thế Dương lớn mật đoán rằng, thân phận này của cô liệu có phải là giả? Cô có phải là gián điệp của một Quốc gia nào đó lưu lạc vào trong núi hay không, vốn dĩ trên người cô đã có đầy năng lực? Hay cô là đặc công chăng?
Suy nghĩ linh tinh vô cùng nhiều, trong mắt hắn Văn Đình Tâm từ đơn giản cũng dần thành phức tạp hóa...
Nhất định là một cô gái có bối cảnh rất ghê gớm!
“Hâm mộ sao?” Nhìn bộ mặt ngốc của tên nhóc, Văn Đình Tâm cười có phần đắc ý: “Cho nên mới nói học tập phải thật giỏi, tri thức chính là sức mạnh. Anh ở thời đại này, cần phải học tập“.
“Dừng” mọt chút, Nam Thế Dương không được tự nhiên xoay đầu qua.
Vô duyên vô cớ bị cô nói một câu...
“Em nói với anh, máy tính này kia, nhất định phải học! Về sau nhất định máy tính sẽ thịnh hành trên toàn cầu, lúc đó một software có thể bán hơn mấy ngàn vạn. Còn nữa, tri thức nhất định cũng phải học, học được thì đều là của mình, không cần thiết phải dựa vào người khác, muốn dùng ra sao thì dùng“. Thao thao bất tuyệt, nhìn bộ dạng cố chấp của hắn, Văn Đình Tâm đành dạy bảo một phen: “Nếu anh muốn học, về sau em dạy anh“.
Nhếch khóe miệng, Nam Thế Dương khẽ liếc trộm cô, nhịn không được phải mở miệng hỏi: “Nhưng mà, tại sao em lại biết...”
“Rất tốt, anh xem“. Gõ xuống phím Enter, Văn Đình Tâm kéo hắn nhìn lên màn hình.
“Đây là bản kế hoạch của Vương Triều Giải Trí sao?” Gằn từng chữ một, chỉ nhìn tiêu đề Nam Thế Dương đã cảm giác thật khí phách!
Kéo xuống từng trang của bản kế hoạch, Nam Thế Dương nhìn không chớp mắt, từng dòng, từng dòng, xem đi xem lại. Đây là lần đầu tiên hắn xem tài liệu một cách nghiêm túc!
Sau khi đọc xong, trong đầu vô cùng hỗn loạn, còn có nhiệt huyết...
Cô chỉ lập một bản kế hoạch đơn giản, dự toán thu vào cũng được giản lược, cô nói dự toán này hoàn toàn là con số tiêu chuẩn. Nhưng cái con số kia thực sự cũng là quá lớn!
Nhưng mà bản kế hoạch vô cùng cuốn hút, tin rằng nếu như đưa phần tài liệu này đến cho đối tượng hợp tác thì chắc chắn rằng không còn gì để chê...
“Cảm thấy thế nào?” Cô nhìn về phía hắn vô cùng mong đợi.
“Tốt!” Giơ tay, Nam Thế Dương trả lời một chữ đầy khen ngợi. Tuy rằng, hắn không biết khi thực hiện có được tốt như vậy hay không...
“Được, vậy em sẽ lưu lại, sau đó in ra. Chờ sau khi chúng ta mua lại khu vực này, anh hãy mang bản kế hoạch này đưa đến cho Tứ đại Gia tộc, cũng với những doanh nhân nổi tiếng xem xét” Để lưu giữ bản kế hoạch, Văn Đình Tâm gửi tập tin vào trong hộp thư: “Đến lúc đó xem thử bọn họ có đồng ý cùng chúng ta hợp tác, đầu tư cho kế hoạch của chúng ta hay không. Bây giờ chúng ta không có tăm, đoán chừng người ta cũng không ủng hộ đâu“.
“Biết vậy còn nhảy vào?”
“Cho nên mới nói, nếu có người nguyện ý đầu tư cho chúng ta, chúng ta sẽ kết giao thành đồng minh tốt!” Vỗ lên vai của hắn, Văn Đình Tâm nhướn mày một cái: “Nghe lời, chính xác! Chị đây sẽ dẫn cưng đi kiếm thật nhiều tiền”.
Giật giật khóe miệng, Nam Thế Dương cảm thấy cả người không vui: “Văn Đình Tâm không phải em còn chưa trưởng thành hay sao?”
“À đúng rồi! Nói đến điều này, phải nhìn thử xem hôm nay là ngày bao nhiêu!” Tiện tay nhặt tờ lịch trên bàn lên: “Ngày mười tháng năm…”
“Đúng, em chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học có biết không?” Ở bên cạnh Nam Thế Dương mở miệng nhắc nhở: “Cảm thấy căng thẳng sao?”
“Không căng thẳng, thi tốt nghiệp trung học cũng không phải chuyện lớn gì”. Lật ra trang lịch phía sau, dừng lại ở tháng sáu: “Ý của em là, tháng sau có thể lấy được một khoản tiền”.
Ngày 6 tháng 6 thi tốt nghiệp trung học, cũng chính là sinh nhật cô, cũng là ngày lễ trưởng thành. Trước đây ngày nào Từ Kiến bình cũng lẩm bẩm, đợi cô trưởng thành, có thể bắt cô đi lĩnh khoản tiền kia.
Kiếp trước, Từ Kiến Bình đưa cô đi lấy khoản tiền kia, lúc đó cô còn không biết chuyện, đần độn u mê nghe theo bà ta ký vào một tập tài liệu, sau đó bà ta đã vụиɠ ŧяộʍ lấy khi khoản tiền. Mãi cho đến nhiều năm sau, khi gặp lại vị luật sư, ông ta mới cho cô biết chuyện này.
Lúc ấy cô đã rất thành công, cho nên đối với khoản tiền lúc trước cũng không cảm quá đáng tiếc, chỉ hơi buồn vì cô không bảo vệ tốt khoản tiền của cha mình.
Nhưng mà bây giờ, cô cũng không có ý định sẽ đem tiền đó cho Từ Kiến Bình.
Cô đang thiếu tiền vô cùng, chút tiền lẻ cũng là tiền, có so với không có vẫn tốt hơn!
Cho nên cô rất mong đợi khoản tiền kia.
“Tiền gì?” Thắc mắc, Nam Thế Dương khó hiểu hỏi lại: “Em lại đang có kế hoạch gì?”