Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 37: Hai người kia, thật là không có tình cảm sao?

"Con không nghe đâu". Ông cụ nghe hắn nói cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thế nhưng Nam Thế Dương bây giờ một câu cũng nghe không nổi nữa. Hắn xoay người bước lên lầu, "Nếu không có chuyện gì nữa con đi ngủ đây!"

"Tên nhóc thối! Ông nội muốn giới thiệu vài cô gái cho con, con có nghe chưa hả?" Ở phía sau hắn, ông cụ cất cao giọng gọi với theo.

"Không muốn!"

Ngoài ý muốn chính là ông cụ khăng khăng như vậy cũng chỉ đổi được lời từ chối của Nam Thế Dương.

Nhìn thấy tên nhóc thối cứ vậy bước lên lầu, ông cụ tức giận ném quả bi thép trong tay mình.

'Cạch' quả cầu rơi xuống nền đá hoa tạo thành âm thanh khá lớn, làm cho nhóm người làm trong nhà sợ đến mức lông tơ cũng dựng ngược lên.

"Dư Dương đâu, nhất định phải để ý tên nhóc cho tôi…!"

Một câu ra lệnh này, khiến Dư Dương lập nhận mệnh sau đó bước ra ngoài….

Sau khi trở về phòng Nam Thế Dương nằm rạp ở trên chiếc giường lớn. Cả khuông mặt vùi ở trong chăn, chỉ có âm thanh buồn bực và tiếng thở dài truyền ra.

"Ai ~ "

Ngày hôm nay đối với Nam Thế Dương quả thật là vô cùng mệt mỏi.

Buổi sáng đối phó với cha ghẻ và mẹ kế của cô, buổi trưa lại chạy khắp nơi tìm cô sau đó đi mua nhà, sắp xếp nhà, buổi tối lại cùng với ông nội tranh cãi một trận nữa.

Một ngày vất vả như vậy khiến toàn thân mệt mỏi, tinh thần cũng mệt mỏi…

Nhưng mà ngày hôm nay giải quyết được rõ ràng nhiều chuyện, sau này cũng đỡ phải lo lắng.

Nằm ở trên giường một lúc, Nam Thế Dương ngồi dậy bước tới cạnh bàn học ngồi xuống, lấy nhật ký từ trong ngăn kéo ra.

"Ai," hắn lại thở dài, ánh mắt nhìn vào bìa của cuốn nhật ký, trong con ngươi cũng lộ ra vẻ yên tĩnh.

Bản nhật ký này là người đàn ông kia cho hắn, được hắn xem như châu báu mà cất giữ.

Lấy cây bút máy trên ống đựng bút, hắn mở nhật ký bắt đầu ghi chép.

Ngón tay thon nhẹ cầm cây bút, viết xuống từng chữ từng chữ nhỏ nhắn mà đẹp mắt. Đây chính là mặt khác của Nam Thế Dương, ẩn sâu trong con người lạnh lùng bên ngoài là tình cảm đong đầy ở trong lòng.

Lông mày hới nhíu lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trên nhật ký của ngày hôm nay, hắn đã viết một câu làm cho Văn Đình Tâm cảm thấy vô cùng cảm động.

"Thật ra rất sợ hãi cô ấy cứ như vậy mà biến mất, trên đường đi tìm cô ấy tôi đã nghĩ rằng, nếu như ông nội đã đuổi đi, vậy tôi sẽ bỏ nhà đi tìm cô ấy, dù cho có phải tìm mười năm cũng không sao cả. Văn Đình Tâm là tôi mang tới, là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, sao lại vô ý để người quan trọng nhất của mình bị như vậy chứ…".

Không ai có thể nghĩ được, chỉ trong một thời gian ngắn, tên thiếu niên trẻ tuổi như hắn lại nghiêm túc đối với tình cảm của mình như vậy.

Tình thân, tình hữu nghị, thậm chí không lâu về sau phát hiện ra đó là tình yêu, hắn đều tình nguyện dùng sinh mạng của mình để bảo vệ…

Giờ phút này, ở trong ngôi nhà mới của mình Văn Đình Tâm cũng khoác áo khoác ngồi ở trên giường.

Mở đèn ra, đặt một cuốn nhật ký ở trên đùi, bắt đầu ghi chép một số chuyện linh tinh.

Ở kiếp trước danh nhân là những ai, những người nào may mắn, những người nào thành công trong cuộc sống…

Cô đang nghĩ rằng, quay lại mười bốn năm, đối với cô mà nói cũng có chỗ tốt đó là cô biết trước rất nhiều thứ.

Ở thời đại này, internet còn chưa phổ biến, việc mua hàng trên mạng cũng chưa thuận lợi, các tiết mục chiếu trên ti vi không có gì đặc sắc, giao thông vẫn còn khá khó khăn…

Cô có thể lợi dụng rất nhiều cơ hội để làm ăn, internet, siêu thị, giới giải trí...

Có thể chỉ cần dựa vào vốn hiểu biết của cô bây giờ cũng có thể trở thành luật sư nổi tiếng, tiền bạc thu vào cũng không phải là ít.

"Tốt lắm" ghi rõ từng việc một, Văn Đình Tâm cầm cuốn sổ lên đặt xuống dưới gối của mình.

Cô tắt đèn nằm ngủ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vách tường.

Nói thật, trong lòng cô rất để ý thái độ của Dư Dương và ông nội. Bọn họ đề là người bên cạnh của Nam Thế Dương, là người quan trọng nhất đối với hắn, nếu như bọn họ xem thường cô, mà cô vẫn tiếp tục qua lại với Nam Thế Dương thì hắn sẽ phải nhận áp lực không nhỏ.

Cho nên cô phải trở nên mạnh mẽ, phải làm cho mình ở vị trí cao mới có thể khiến hắn tránh đi được ít phiền não.

Vốn là trong gia tộc của Nam Thế Dương đã có quá nhiều chuyện, nếu như cô còn làm làm cho hắn phải chịu thêm phiền phức ngột ngạt, thì việc cô ở bên hắn sẽ là một sự sai lầm.

Huống hồ, chỉ khi cô mạnh mẽ rồi mới có thể bảo vệ được hắn, làm chỗ dựa giúp hắn đối chọi lại với những kẻ tiểu nhân trong gia tộc.

Cô sẽ vĩnh viễn không quên được cái người đã cúi giục cô cắt đứt với Nam Thế Dương, dùng kế hại hắn, cuối cùng lại thiêu chết cả cô…

Đợi cô có khả năng rồi, người đầu tiên cô muốn diệt trừ chính là hắn ta - Nam Dư Kiêu!

...

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, khoảng năm giờ Văn Đình Tâm tỉnh dậy.

Gấp gọn chăn mền lại, cô cầm khăn lông bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Nhà vệ sinh không tốt cũng là chuyện rất chán nản, trong lúc đánh răng cô suy nghĩ rằng, có lẽ nên tu sửa lại nhà vệ sinh và nhà bếp một chút, lắp thêm vòi sen và mấy thứ linh tinh nữa…

Sau khi xong, trở lại phòng cô lấy đồ ăn sáng mà Nam Thế Dương đã mua cho mình bắt đầu công việc ăn sáng.

Cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa, sau đó mở tivi xem tin tức buổi sáng một chút.

Lúc Nam Thế Dương tới đón cô cũng rất sớm, nói 7 giờ mới tới, cuối cùng 6h30 đã đến nơi.

Hắn định dẫn cô đi ăn sáng, không nghĩ rằng cô đã ăn xong rồi, Nam Thế Dương cảm thấy không vui chút nào.

Hai người ngồi trên xe, Nam Thế Dương cầm túi xách của cô sửa lại hết lần này đến lần khác, trong lúc này, nhìn hắn vô cùng thành thục trong việc quan tâm chăm sóc người khác.

"Máy tính, bút bi, bút máy, thời khóa biểu..."

Nhìn từng thứ hắn kiểm tra, chuẩn bị, Văn Đình Tâm mở miệng vô cùng vui vẻ, "À, túi xách của anh đâu? Tôi cũng muốn kiểm tra giống anh!"

"Tôi?" Sững sờ lại, Nam Thế Dương giật mình một cái, "Túi xách của tôi ở đâu nhỉ? Hình như là bị rơi ở trong nhà sao á?"

Sắp xếp cả buổi, kiểm tra túi xách của cô không thiếu thứ gì, thế nhưng túi xách của bản thân mình cũng quên mang…

"Nhị thiếu, ngày hôm qua tan học cậu không mang túi xách về nhà". Ngồi ở phía trước Dư Dương mở miệng nói.

Vừa nghe câu này xong, Nam Thế Dương vỗ đầu hồi tưởng lại, hôm qua để cho mấy tên tiểu đệ giúp hắn chép bài, nói tan học sẽ tới lấy, kết quả quên mất!

"Tên nhóc, anh đi học như thế nào mà lại quên mang túi xách về chứ!" Nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt của Văn Đình Tâm làm cho Nam Thế Dương vô cùng lúng túng.

"Rơi ở trường" Cúi đầu xuống, Nam Thế Dương liếc cô sau đó nói nhỏ nhỏ.

Nhìn sắc mặt hắn như vậy làm cho Văn Đình Tâm cảm thấy vô cùng thú vị và vui vẻ.

Từ sau lần nhìn thấy khuôn mặt không bao giờ biết cười của hắn, sau này để ý tiếp xúc nhiều hơn cô phát hiện ra rất nhiều vẻ mặt đáng yêu của hắn.

Xấu hổ, căng thẳng, lúng túng, phát điên . . .

Những thứ này ở kiếp trước cô chẳng bao giờ thèm để ý tới, cho nên mỗi khi phát hiện ra một vẻ mặt, đều làm cho cô vui vẻ giống như tìm ra được một châu lục mới.

Đặc biệt hào hứng. . .

Tính tình của cô như vậy cũng quá khác biệt!

Kiếp trước, cho dù nhìn cô cũng không muốn liếc mắt với hắn nhiều hơn một cái, bây giờ cô lại vì một sắc thái khuôn mặt khác của hắn mà vui vẻ không thôi!.

"Anh thật là…" Giơ tay nhéo nhéo trên má của hắn, trong nụ cười của cô càng lộ ra vẻ yêu chiều, "Khi nào mới có thể ngoan ngoãn hơn được chứ?"

Bây giờ trong đầu Đình Tâm chỉ có một cảm nhận duy nhất đó là tên nhóc Nam Thế Dương vô cùng đáng yêu!

"Ôi không, Văn Đình Tâm" ôm má lùi về phía sau một chút, Nam thế Dương mặt cũng đỏ bừng, "Tôi nói rồi, không được chạm vào mặt tôi, có biết không."

"Quên rồi". Le lưỡi, cô buông tay cười một tiếng.

Dư Dương nhìn trong kính chiếu hậu, thấy hành động của hai người trong lòng cảm thấy vô cùng không ổn.

Trong tối hôm qua, ông chủ dặn dò hắn nhất định phải chú ý đến hành động của hai người này từng chút từng chút một, tuyệt đối không để cho bọn họ phát sinh tình cảm nam nữ.

Nhưng nhìn tình huống bây giờ, nếu muốn không phát sinh tình cảm là chuyện không có khả năng.

Xe chạy đến cổng trường, Nam Thế Dương dẫn đầu xuống xe, vội đi vòng qua bên kia mở cửa xe ra, chủ động cầm lấy túi xách của cô.

"Cám ơn nha" Nói câu này, Văn Đình Tâm hơi ngẩng đầu thì thấy hắn đã ngồi xổm xuống trước mặt mình, chỉ chừa ra cái lưng quay về phía hắn, "Anh làm sao vậy?"

"Lên đi tôi cõng cô". Lo lắng tới cái chân bị thương của mình, nếu cô muốn đi đi lại lại Nam Thế Dương sẽ giúp cô.

Hành động của hắn như vậy làm cho người khác nhìn vào cảm nhận rất nhiều cảm xúc khác nhau!

"Nhị thiếu, cậu không thể làm như vậy" Dư Dương từ bên kia đầu xe bước đến, vội vàng ngăn cản.

"Đúng vậy, anh mau đứng lên đi, tôi có thể tự mình đi".

"Ít nói nhảm, đi lên." Nhíu mày giục cô, hắn hạ quyết tâm rất lớn, dường như ai cũng không thể chống lại.

"Nhị thiếu, cậu không thể như vậy, hay là để tôi cõng tiểu thư Đình Tâm vào trong". Không nhịn được, Dư Dương đành nhận đứng ra làm.

Không nghĩ tới, Nam Thế Dương lập tức đồng ý, "Được, anh tới cõng đi".

Kết quả, mọi chuyện được đổi lại.

Dư Dương cõng Văn Đình Tâm vào trường, Nam Thế Dương đi ở một bên Văn Đình Tâm trò chuyện.

Lúc này, trong lòng Dư Dương vô cùng khó chịu….

Thế nhưng, một cô gái ở Nam giao cũng có thể ngồi trên đầu hắn…