Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 21: Ông nội lúng túng!

Hình ảnh có chút quẫn bách. . .

Ông nội ngồi ở cuối giường, cầm tờ báo, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt sắc bén liên tiếp trừng mắt nhìn hắn ở trên giường, đôi mi già nhướng cao, mang theo vài ý cười đùa.

Nâng tờ báo lên, che kín khuôn mặt, cứ như vậy chuẩn bị cùng cháu nội đối đầu.

Nam Thế Dương ngồi ở đầu giường, một tay chống cằm, gần như bất đắc dĩ, "Ông nội, Người đủ rồi nha? Sáng sớm, chơi trò này có cái gì vui".

"Ông lão ta không có thời gian nhàn rỗi cùng con chơi đùa" ánh mắt nhìn về tờ báo, che đi khuôn mặt cười đến tà ác. Tên nhóc nên biết là ông lão ta ở đây trêu chọc hắn, còn nói này nói kia, thật đúng là không có lễ phép gì hết.

"Vậy ông nội tới canh con ngủ làm chi" lời nói ra giận đến méo miệng, Nam Thế Dương quả thực muốn cho ông nội hắn một cái liếc mắt, "Không phải là trốn học nửa ngày sao, trước kia cũng không phải là chưa từng có. Ông nội, trước người không phải đã từng nói, con không cần chăm chỉ học, chỉ cần đem tài sản hắc đạo của chúng ta quản tốt là được sao."

"Đúng vậy, lời này ông nội đã nói" lật ra một trang của tờ báo, trước tiên đáp lại lời nói của tên nhóc thối, sau đó lại nói, "Nhưng mà, con không phải là cũng đáp ứng ông nội, chỉ cần ông nội đề ra yêu cầu, con nhất định làm theo sao?"

Nói đến đây, Nam Thế Dương quả thực trách cứ chính mình trước kia qua nhu thuận. Đối với hắn chuyện trốn học là chuyện thường ngày, nhưng lúc trước chỉ cần ông nội nói, hắn nhất định ngoan ngoãn đeo cặp sách lên lưng đi học.

Loại phản kháng như hôm nay, lại không được tự nhiên, là lần đầu tiên xảy ra. Nói cho cùng, hay là bởi vì trong chăn đang giấu cô bé kia.

"Ông nội, con hôm nay thực mệt nhọc! Đặc biệt đặc biệt mệt!" Lời vừa nói xong, còn ngáp một cái thật là dài, liều mạng diễn trò, "Ông cho con ngủ tiếp hai tiết, được không? Là hai tiết học thôi?"

"Không có việc gì, con ngủ đi." Bưng lên ly trà thiết quan âm nhấp miệng, ông không chút hoang mang, "Ông nội ở phòng con ngồi một lát, không quấy rầy con nha".

"Ông nội. . ." Ông nội cố chấp như vậy, Nam Thế Dương cũng là không còn cách nào.

Buồn rầu lại bất đắc dĩ nhìn chằm chằm tờ báo đối diện rất lâu, nhìn không thấy sắc mặt ông nội, Nam Thế Dương cũng không cách nào phân biệt được ông nội đến cùng là có đang thử dò xét hắn hăn không. Trong lòng cũng hoài nghi, không phải là ông nội đã biết trong chăn của hắn giấu cô nhóc kia chứ. . .

"Được rồi được rồi, mình ông nội tôi ở nơi này thôi, các ngươi đều đi ra ngoài cho tôi" phất tay đuổi người làm bên cạnh ông, mặt mũi của hắn đã là nhịn không được, "Nhiều người như vậy nhìn tôi ngủ, người không biết còn tưởng rằng đang đưa tang. Đều đi ra hết đi. . ."

Trong lúc hắn xua đuổi, người làm cũng được ông cho phép, một nhóm người lúc này mới lần lượt đi ra khỏi phòng, đem cử chính đóng lại.

"Ông nội, con ngủ thật á. Người nếu không đợi được thì cứ đi trước nha". Đặt mình nằm xuống, Nam Thế Dương nhìn chằm chằm người phía sau tờ báo. Ông nội không có lộ mặt, chỉ truyền ra tiếng hừ khẽ đáp lại, giống như là không có vấn đề gì.

Lập tức, Nam Thế Dương như một làn khói trốn vào trong chăn, cả người đều trùm kín mít trong đó.

Ban ngày ánh sáng chiếu vào làm chăn mền cũng lộ ra chút ánh sáng, cánh tay chống lên một chút, lộ ra chút ánh sáng, xem như có thể thấy rõ mặt của người đối diện. Nhưng hình ảnh gần gũi như thế, Nam Thế Dương nhịn không được mặt lại đỏ lên.

Khoảng cách này không phải gần ở mức bình thường, mà nó gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hô hấp của cô đang trực tiếp phả vào trên mặt mình, tê tê dại dại, vừa giống thật lại có điểm giống nằm mơ.

Cùng một cô gái nằm trên giường, cùng đắp một cái chăn, còn duy trì khoảng cách gần như vậy. Loại kinh nghiệm này, vẫn là lần đầu tiên. . .

"Xuỵt -" ra dấu im lặng, Văn Đình Tâm ngón trỏ đặt lên miệng của hắn, ý bảo hắn không cần mở miệng nói chuyện. Sau đó, cầm bàn tay to của hắn mở ra, ở lòng bàn tay viết ra chủ ý của mình.

Cúi đầu xuống, Nam Thế Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm túc của cô, tâm ý đong đầy, không có để ý chữ viết gì, ngược lại 'Ực ực' một tiếng, căng thẳng đến mức nuốt một ngụm nước miếng. . .

Cô ngẩng đầu lên, chú ý tới thần sắc không thích hợp của hắn, Văn Đình Tâm giơ tay gõ xuống ót của hắn. Chỉ thấy Nam Thế Dương bị đau "Gào" một tiếng, lông mày nhíu lại.

"Xuỵt -" miệng bị Văn Đình Tâm bịt lại, cô hết sức nhắc nhở. Không cách nào, lúc này mọi việc lại căng thẳng, Nam Thế Dương cũng chỉ còn cách đỏ mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Bên ngoài, ông kéo xuống tờ báo, nhướng mày nhìn về phía ổ chăn đang nhô lên ở trên giường, chăn mền nhúc nhích, dường như bên trong đang hết sức thân mật.

Không đầy một lát, ông cảm thấy tình huống phát triển không bình thường.

Ông vốn cảm thấy, sự tình sẽ phát triển là - - tên nhóc thối chủ động công khai, sau đó sẽ cùng với cô gái kia nhận sai.

Ai có thể nghĩ tới - - tên nhóc thối thế nhưng lại đem người làm bên ông đều đuổi đi, sau đó ngay trước mặt ông lại cùng với phụ nữ làm cái chuyện đồi phong bại tục đó? !

Hết lần này tới lần khác, ông không biết nên nhắc nhở như thế nào cho thích hợp. Trực tiếp lên tiếng, tên nhóc thối ở trước mặt phụ nữ nhất định không xuống nước được. Nhẹ nhàng dùng dấu hiệu nhắc nhở, tên nhóc thối lại không một chút coi trọng, ngược lại ở dưới mắt hắn phát dục.

Thoáng cái, tình cảnh trở nên vô cùng lúng túng, đây là kết quả mà ông thật lòng không nghĩ tới.

Dời tờ báo lên trên, che kín khuôn mặt của mình, ông điều chỉnh sắc mặt, "Khụ khụ" nhắc nhở.

Âm thanh nhắc nhở này không có đưa đến chút tác dụng nào. Bên trong chăn hai người trẻ tuổi còn tưởng rằng ông chỉ là ho khan, dừng động tác lại một chút, hai người nghe bên ngoài không có động tĩnh gì, lại bắt đầu.

Ở trong lòng bàn tay Nam Thế Dương, Văn Đình Tâm cùng hắn viết chữ trao đổi, động tác rất nhỏ, cũng không có âm thanh gì, nhưng nhìn từ bên ngoài chăn, vẫn thoáng thấy động tĩnh.

"Khụ khụ" không đầy một lát, ông nhịn không được lại mở miệng nhắc nhở, hy vọng tên nhóc thối có thể tự giác nhận sai.

Lần này, cuối cùng là cũng được đáp lại.

Đầu chui ra khỏi chăn, Nam Thế Dương bóp chăn nhìn về phía ông nội, yếu ớt mở miệng, "Con muốn rời giường. Ông nội à, ông đi ra ngoài một chút đi."

Lật tờ báo, ông nhìn hắn một cái sâu xa.

"Ông nội, ông đi ra ngoài một chút đi, con không có,…" dừng một chút, Nam Thế Dương ngập ngừng mặt lại đỏ lên, "Không có mặc, qυầи ɭóŧ đâu. . ."

Thời điểm nói ra lý do này 'rất tuyệt', Nam Thế Dương là nghẹn đỏ mặt.

"Lầu dưới chờ con". Sắc mặt bình tĩnh, ông từ từ xoay quải trượng, từng bước một dậm mạnh về phía cửa.

Trong lòng đặc biệt không thể tiếp nhận hành vi của tên nhóc thối, thế nhưng chỉ trong chốc lát như vậy, đến qυầи ɭóŧ cũng đều thoát !

Thật sự là quá hồ nháo, quá không tôn trọng người lớn!

Đi tới bên cạnh cửa, ông nắm đồ vặn cửa, quay đầu lại trừng mắt nhìn Nam Thế Dương một cái, "cho con thời gian 5 phút!"

Sau đó mở cửa, liền ra sức đóng kín.

"Ầm" một tiếng, cửa chính đóng lại, cái chăn "Oanh" vén lên, Nam Thế Dương rời giường mặc quần áo.

Buổi tối trực tiếp mặc quần dài áo sơ mi ngủ, sau khi thức dậy cũng chỉ cần mặc một cái áo khoác đồng phục là được. Động tác rất nhanh cũng hết sức sợ, giống như đang đuổi theo thời gian 5 phút.

Trên giường, Văn Đình Tâm vẫn còn che miệng cười trộm, trong đầu đều là vui mừng.

Tên nhóc thật biết điều, hết sức nghe lời, cô chỉ là nhất thời trêu chọc hắn nên mới nói hắn nói như thế với ông nội, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói ra thật. Không biết rõ thời điểm hắn nói ra, thái độ của ông nội là như thế nào. Nhất định là lúng túng đến không nhịn được đi?

"Cô còn cười" soi gương bối rối thắt cà vạt, Nam Thế Dương mặt đỏ đều đỏ, "Lại muốn tôi dùng lý do hạ lưu như vậy, cô cũng thật sự là..."

Dường như nhận ra mình bị cô trêu chọc, Nam Thế Dương cảm giác mình bị thua thiệt.

"Tôi biết rõ a" từ trên giường bò xuống, Văn Đình Tâm nhấc chân trái đi đến trước mặt hắn, nhận cà vạt trong tay hắn thắt lại, cô không nhanh không chậm buộc lên, "Nhưng là, vừa rồi nếu như không nói như vậy, anh xem ông nội anh có nguyện ý đi hay không".

"Đến lúc đó nếu như bị phát hiện tôi ở trên giường, truyền đi sẽ là bao nhiêu trò cười, anh ở trong nhà của anh, một chút uy nghiêm cũng không còn".

"Tôi không quan tâm những thứ đó" hạ ánh mắt, Nam Thế Dương chợt nghiêm chỉnh lại, "Tôi là sợ, sẽ làm thanh danh của cô".