Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường

Chương 53

Edit: Bối Xu

Ngày thứ hai khi Ôn Nhan tham gia hoạt động còn có người chế giễu, nói cô và đạo diễn bắt tay kết quả không tốt, rất có khả năng sau này cửa đạo diễn nên yêu cầu chặt hơn.

Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Ngày thứ hai Ôn Nhan có một hoạt động. Từ sáng sớm, người đại diện và trợ lý Thường Tâm Tâm đã đến đón cô.

Lúc Thường Tâm Tâm tới, Cố Cảnh Ngự đang ở trong phòng bếp rửa chén. Ôn Nhan đã thay đồ xong, còn đang bận rộn tìm kiếm khăn quàng cổ phù hợp phối với quần áo, cố gắng hết mức để có thể tìm được một cái khăn quàng vừa có phong cách lại đảm bảo đủ ấm với nhiệt độ hiện tại.

“Tâm Tâm, em xuống dưới trước đi. Chị xuống ngay đây.”

Thường Tâm Tâm đồng ý, cầm lấy một vài đồ cần thiết rồi rời đi trước.

Cố Cảnh Ngự xếp đống bát đĩa đã được rửa sạch sẽ vào tủ, lại cẩn thận lau khô tay rồi đi về phía Ôn Nhan ôm lấy eo cô. Mắt Cố Cảnh Ngự đảo một lượt qua đống khăn trong tủ, ngón tay thon dài lấy ra một chiếc “Cái này.”

Ôn Nhan dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc khăn đó quàng vào cổ. Cô nhìn bản thân trong gương, đôi môi đỏ mọng cong lên “Ánh mắt anh cũng không tệ lắm.”

Anh không để tâm lắm, chỉ ừ một tiếng.

Ôn Nhan vỗ cánh tay vẫn còn đặt ở eo mình, đưa mắt nhìn thời gian nói “Mau bỏ ra, em còn phải đi xuống.”

“Vậy còn anh thì sao?” Cố Cảnh Ngự tinh tế ngửi mùi hương trên người Ôn Nhan. Ánh mắt anh nhìn hình ảnh hai người đang kề sát vào nhau trong gương, lại cố ý bước thêm một bước rút ngắn khoảng cách lại “Hử?”

Ôn Nhan liếc người đằng sau một cái, híp mắt cười “Anh ở lại trông nhà cẩn thận.”

Ý tứ của cô thật dứt khoát, vị nào đó không được đi theo!

“À.” Lúc đầu Cố Cảnh Ngự chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng Ôn Nhan trả lời quá nhanh, dường như cô chẳng cần suy nghĩ thêm gì cả, điều này làm anh không vui.

Anh híp mắt, cánh tay lại càng siết chặt eo nhỏ, hôn lên gáy cô, giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên: “Sao bây giờ lại lạnh nhạt vậy? Hiện giờ không có công việc gì bận rộn, hay là ở nhà làm tổ đi.”

Cánh tay Cố Cảnh Ngự dùng lực kéo eo cô, ý tứ quá rõ ràng: Không cho anh đi cùng thì em cũng đừng hòng được đi.

Thật giống một đứa trẻ con đang giận dỗi mà!

“Cố Cảnh Cảnh.” Mãi không tách được tay anh ra, Ôn Nhan vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể từ bỏ “Anh không những nhỏ mọn lại còn ngây thơ như thế này, người hâm mộ của anh có biết không?”

Không phải đi công tác?

Không ai không thừa nhận được sự bùng nổ của Ôn Nhan. Đặc biệt là sau khi chuyện hôm qua kết thúc, số lượng người theo dõi Weibo của cô tăng thêm 2500 vạn chỉ trong một đêm mà con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại! Ba vị trí đầu trên hot search đều là tên Ôn Nhan hoặc những người có quan hệ với Ôn Nhan. Trong nhà ngoài ngõ, ai ai cũng đang bàn luận về Ôn Nhan làm tên cô thật sự trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Chỉ có điều, sức nóng của Ôn Nhan có chút không thực.

Có khả năng lớn là rất nhiều người chỉ tiện tay ấn nút quan tâm, muốn đem những cái tên đang nổi hiện tại lưu lại. Nếu nói như vậy, khoảng thời gian tới đối với Ôn Nhan vô cùng quan trọng.

Cư dân mạng rất thực tế. Nếu cô im hơi lặng tiếng, chỉ trong một thời gian ngắn những người này sẽ quên mất cô là ai. Vậy nên mới nói, cô nhất định phải giữ vững trọng tâm câu chuyện mới có thể tiếp tục thu hút những người này ở lại.

Con đường này cô đã chọn, đương nhiên cô muốn thành công, cũng muốn tiến xa hơn một bước. Như vậy phải hi sinh một chút thời gian rảnh rỗi là lẽ đương nhiên.

Anh tùy ý hừ mũi: “Keo kiệt? Ngây thơ?”

Anh ngẩng đầu nhìn vào gương, môi mỏng nâng lên tạo thành một độ cong nho nhỏ, tì cằm lên đầu Ôn Nhan “Anh lại cho rằng anh là nam thần của em.”

… Còn về phần người hâm mộ, họ biết những điều này hay coi những điều này là thật đều không quan trọng.

Nam thần?!

Bị lời nói không biết xấu hổ của anh chấn động, Ôn Nhan buồn cười, cũng không còn gì để nói “Anh lấy đâu ra tự tin … anh là nam thần của em?”

Được rồi, hình tượng nam nhân thành thục cẩn trọng đến mức hoàn hảo của Cố Cảnh Ngự lúc ban đầu giờ đã trở thành hẹp hòi, ngây thơ, dính người, không biết xấu hổ … Như vậy vẫn còn là nam thần sao?

Cố Cảnh Ngự ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đào hoa trong trẻo trong gương, vui vẻ mỉm cười, giọng nói trầm thấp đầy từ tính “Là em cho anh.”

Tròng mắt anh tràn đầy ý cười, kề cận gương mặt trái xoan của cô “Ánh mắt của em … đang nói

… rất thích bộ dạng anh hiện tại.”

“…”

Ôn Nhan đè cánh môi đang vểnh lên kia, một cái tát rơi xuống mặt Cố Cảnh Ngự, nghiêm túc nói “Anh nhìn nhầm rồi.”

Không biết xấu hổ, người nào rất thích anh chứ?!

*****

Phải rất lâu sau Ôn Nhan mới xuống dưới tầng.

Ở trong xe, hơi ấm đã tản đi hết. Người đại diện quay lại hỏi Ôn Nhan “Sao giờ em mới xuống?”

Chẳng phải em đã bảo sẽ xuống ngay sao?

Cô ngồi vào trong xe đã thấy ngay ánh mắt lén lút quan sát của trợ lý nhỏ mang theo tâm tình không rõ, muốn hỏi rồi lại thôi.

Ôn Nhan bình tĩnh vuốt tóc, đôi mắt đào hoa cong lên “Vừa rồi em bỏ quên túi ở trong nhà nên phải quay lại lấy.”

“Sao lại xuống muộn thế này?”

Sự hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt cô trợ lý nhỏ, ánh mắt Thường Tâm Tâm nhìn Ôn Nhan có thể gói trong cụm từ ‘thảm không nỡ nhìn’. Cô nhắm mắt lại, quyết định tốt nhất vẫn nên nói ra “Ôn tỷ …”

Cô cố gắng để vẻ mặt mình trông nghiêm túc nhất “Ôn tỷ, son môi của chị bị trôi hết rồi.”

Bầu không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đồ trứng thối a a a!!!

Ôn Nhan hơi đỏ mặt, nhìn thẳng về phía trước tránh ánh mắt thăm dò của người đại diện, miễn cưỡng duy trì nụ cười, nghiến răng nghiến lợi đáp “À, có thể sáng nay chị quên chưa tô.”

Cố, Cảnh, Ngự!

Đều là tại người này lôi lôi kéo kéo này, bắt cô thực hiện đánh cược với hắn. Mà đánh cược của Cố Cảnh Ngự đâu chỉ là hôn môi một lần. Hắn còn yêu cầu hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, đến khi ra khỏi nhà cũng vẫn cần phải hôn nữa.

… Hôn cái gì mà hôn!

Tiểu trợ lý cúi đầu không đáp. Nếu không phải ở khóe miệng Ôn Nhan còn một dấu răng mờ mờ thì cô sẽ tin.

Thật sự …

**

Đương nhiên, đến hiện tại Cố Cảnh Ngự vẫn không biết chuyện này. Anh còn đang ở nhà vuốt cánh môi bị cắn sưng lên, nhanh chóng xử lý công việc, tâm trạng vô cùng hung phấn vì cá cược được thực hiện. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, vui vẻ gọi video quyết định tăng lương cho Dương Phàm.

Anh cũng không nói sai, anh chưa đọc qua kịch bản, lúc Dương Phàm gọi anh cũng không có ở nhà. Nhưng đối với anh mà nói, đọc trôi chảy một đoạn quảng cáo cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Thật ra … đoạn phim quảng cáo này … có hai đoạn …

Sờ dấu răng trên môi, ánh mắt Cố Cảnh Ngự tràn ngập ý cười, thấy người trong video đang ngạc nhiên trợn tròn mắt, anh làm ra vẻ không có chuyện gì, lấy lại tinh thần bình tĩnh mở miệng “Tiếp tục.”

“À à …”

Nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ, Cố Cảnh Ngự cầm áo khoác, mũ và khẩu trang đi đón bạn gái về nhà.

*****

Chương trình cũng đã thu xong.

Ôn Nhan và người dẫn chương trình đứng dậy, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Đây đã là lần thứ ba cô tham gia chương trình này nên đối với MC cũng coi như tương đối quen thuộc.

Vừa mới ra đến đại sảnh, Ôn Nhan đã bị một trận gió lạnh thổi tới làm rối tóc. Ôn Nhan nhỏ bé không khỏi rùng mình một cái. Thành phố Bắc Kinh này sao có thể lạnh đến vậy chứ.

“Lạnh quá.” Người dẫn chương trình đứng bên cạnh nhìn bầu trời xám xịt than thở một câu như muốn trút giận, càng ôm chặt quần áo trên người “Tôi ở đây đã mấy năm cũng không làm quen được với cái kiểu thời tiết quỷ quái này.”

Cô ấy là người miền Nam. Mùa đông ở đó và Bắc Kinh khác nhau một trời một vực.

“Không được rồi, tôi phải đi về trước.” Người dẫn chương trình nhìn xung quanh một chút, không thấy xe bảo mẫu của Ôn Nhan

đến liền hỏi “Cần tôi tiễn cô một đoạn không?”

Ôn Nhan cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn lắc đầu một cái “Không cần đâu, cô cứ về trước đi.”

Ôn Nhan vừa nói xong đã thấy một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa, đèn xe nháy nháy, một gương mặt nam nhân nghiêm túc thành thật bị khẩu trang che khuất bước xuống, giơ tay ra hiệu cho cô.

Ôn Nhan ngẩng ra, sau đó mí mắt nhanh chóng giật giật. Anh thật sự không sợ xảy ra chuyện sao!

Tuy nói như vậy nhưng khóe môi của cô không tự giác cong lên, cô căng thẳng cố đè cánh môi xuống “Người đón tôi đã đến rồi. Hẹn gặp cô sau.”

Người dẫn chương trình trong nháy mắt ngẩng người.

Từ góc độ của cô nhìn qua, thấy một nam nhân mặc áo gió màu đen, nhìn qua một lượt, cũng không biết nên nói thế nào mới đúng.

Ôn Nhan có bạn trai?

Không phải, người trong vòng giải trí này nếu có bạn trai chẳng phải nên cẩn thận giấu kín không để cho ai biết sao?

Ôn Nhan lại thản nhiên như vậy …

Không đúng! Đây không phải điểm quan trọng! Nhìn một hồi, MC hít sâu một hơi, găng tay cũng suýt nữa rơi xuống đất, trái tim nhảy dựng lên, điểm quan trọng là … người này sao nhìn quen thuộc như vậy!!

Cố, Cố Cảnh Ngự aaaaaaaaaaa!!!

Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan không biết người dẫn chương trình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào. Ôn Nhan nhận lấy chai nước ấm từ tay Cố Cảnh Ngự uống một ngụm xong mới ôm vào lòng. Có một tình cảm ấm áp đang chảy từ trong tay xuống tận đáy lòng.

“Đến đây từ lúc nào thế?” Ôn Nhan mở cửa, ngồi vào xe.

“Vừa mới tới.” Anh cũng mở cửa ngồi vào, cầm vô lăng nói “Em có đói không? Anh dẫn em đi ăn.”

Thực tế Cố Cảnh Ngự đã đến rất lâu. Vừa rồi anh không ở đó là bởi vì chai nước anh mua đã lạnh rồi, cần phải đi mua chai khác.

Thế nhưng, điều này không cần phải nói cho Ôn Nhan biết.

Xe nhẹ nhàng khởi động, tiếng nhạc êm dịu vang lên trong xe.

“Cũng được.” Ôn Nhan cắn một miếng bánh kem, hàm răng nhẹ nhàng lấy hạt yến mạch ở trong bánh ra. Đột nhiên Ôn Nhan chuyển chủ đề “Lúc sáng Tâm Tâm có nói cho em nghe một chuyện. Anh đoán thử xem đó là chuyện gì?”

Cố Cảnh Ngự nắm chặt vô lăng, nhìn dòng người đi lại tấp nập trên đường, đôi mắt đẹp hơi híp lại, đột nhiên trong lòng có dự cảm xấu “Là chuyện gì cơ?”

“Lúc sáng cô ấy hỏi có phải khóe miệng của em có phải bị côn trùng cắn, phải bôi thuốc sát trùng không.”

Nụ cười trên gương mặt Cố Cảnh Ngự hơi cứng lại, hai mắt híp thành một đường, dường như không để tâm đến chuyện đó lắm “Hôm nay làm gì có con muỗi nào đâu.”

“Đương nhiên là có.” Ôn Nhan lắc đầu, cố ý nói “Đương nhiên là loại muỗi đen thui không biết xấu hổ.”

Anh liếc cô, một tay vẫn nắm chặt vô lăng, nở nụ cười lười biếng “Ôn tiểu thư, em phải tin tưởng khoa học.”

Các nhà khoa học đã nói, loại muỗi này chỉ thích hợp sinh trưởng ở mùa hè, hiện tại đang là mùa đông, không thể có muỗi được.

Ôn Nhan liếc anh một cái, tiếp tục cắn yến mạch “Con muỗi này da quá dày, chắc là ngoại lệ.”

Da mặt dày đến nỗi đạn bắn không thủng, chỉ một mùa đông có nhằm nhò gì.

Cố Cảnh Ngự yên lặng một lúc, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sung sướиɠ, khóe môi cũng cong lên, nhưng làm ra vẻ khổ sở thở dài “Cũng có khả năng này lắm. Vậy thì thuốc sát trùng cũng không có tác dụng.”

… Dù sao “con muỗi” này đối với em cũng nhất mực chung tình.

Hai người anh một câu em một câu, ô tô hòa vào dòng xe đang di chuyển. Không biết bao lâu, xe lái thẳng đến một trang viên.

“Đến rồi, xuống thôi.” Cố Cảnh Ngự nghiêng người hôn lên trán Ôn Nhan, mở cửa xe cho cô, cũng không cho Ôn Nhan cầm theo mũ và khẩu trang.

“Đây là …” Ôn Nhan đẩy cửa bước xuống quan sát xung quanh. Đây là một trang viên riêng biệt. Nét cổ kính của trang viên toát ra từ những chiếc cột chạm trổ tinh tế và khung cảnh xung quanh.

Nơi riêng tư như thế này không cần phải nói cũng biết, sợ rằng không có mấy người biết đến.

Cố Cảnh Ngự dắt tay cô, nhàn hạ dẫn cô vào bên trong, ôn hòa mỉm cười “Đồ ăn nơi này mùi vị đều không tệ, hôm nay dẫn em qua nếm thử. Nếu thích sau này anh bảo bọn họ đưa đồ ăn qua.”

Anh lúc đầu không biết nấu nướng, đồ ăn cũng đều là nơi này cung cấp.

“Làm sao? Không muốn làm cho em ăn à?” Ôn Nhan kéo tay anh, nhướng mày, cố ý hỏi “Làm như vậy quá phức tạp, tốt nhất là anh làm đồ cho em ăn.”

Cô cố ý làm ra bộ dạng bới móc.

Anh dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, miệng nhếch lên, ôm hông cô, mấy nụ hôn liên tục rơi lên mặt Ôn Nhan “Anh cũng cảm thấy như vậy.”

Bản chất thật sự quá tự tin, Ôn Nhan phì cười.

Hai người tay trong tay đi dọc hành lang. Cố Cảnh Ngự vừa đi vừa giải thích cho cô tình huống ở chỗ này, mặt mày là một vẻ tràn đầy sự dịu dàng ngọt ngào.

Đúng lúc này, hai người nhìn thấy một đoàn người, đành phải buông tay.

Trong đám người này, nam nhân cầm đầu mặt lạnh tanh suýt nữa trượt chân ngã xuống, gương mặt giật giật, dẫn đầu đoàn người dừng lại.

“Tiểu Ngự?”

“…Anh?”