Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường

Chương 33: Làm lành (1)

Edit: Cải Trắng

Vợ của tôi sinh con chuột: Còn bao lâu nữa mới đến a! Đợi tới muốn cào tim cào phổi.

Tâm tâm niệm niệm: Vừa mới đi xem đồng hồ rồi, còn 6 phút nữa thôi.

Yên Hỏa số 1: Thật sốt ruột đó, xem qua thì hình như Nhan Nhan là nữ phụ, không biết ngay tập 1 có xuất hiện không.

Yên Hỏa số 2: Đã lâu không có tin tức của Nhan Nhan rồi, sụp đổ mất thôi. Tôi muốn hỏi xem có fan nhà nào thảm như chúng ta không, không yêu cầu thần tượng mình thường xuyên đăng ảnh lên weibo nhưng ít ra cũng phải cập nhập trạng thái chứ QwQ

Yên Hỏa nhỏ bé: Lầu trên nói như vậy, đột nhiên làm mị nghĩ tới cái này...Lần trước bị weibo bệ hạ làm cho sợ hãi, mẹ nó, Nhan Nhan không phải chị quên luôn mình có weibo đấy chứ, không cần như vậy mà!

...

Trên weibo lúc này vô cùng náo nhiệt, < Như Thấm truyện > sẽ được chiếu vào kỳ nghỉ đông, vốn sẽ chiếu tập đầu vào ngày 18 tháng 12 nhưng do một số nguyên nhân mà lùi tới tận ngày 22 mới chiếu, phim được phát sóng vào lúc 8 giờ tối.

Khi bộ phim tiên hiệp kia chiếu thì Ôn Nhan đã hút được một số lượng lớn fan, rồi còn hút fan qua mấy sự kiện lần trước. Trên weibo lượng fan miễn cưỡng cũng vượt qua con số 10 triệu fan, đã có chỗ đứng nhất định trong hàng ngũ minh tinh, hai lần trước còn tiện thể lọc được fan nữa, tuy số lượng fan trung thành không nhiều lắm nhưng cũng không thấp.

Mấy ngày trước bọn họ liền chọn được tên cho nhóm fan của mình – Yên Hỏa*

Yên hỏa / 烟火/: có nghĩa là pháo hoa

Hơn nữa, lần chiếu < Như Thấm truyện > này có thể coi là hoạt động đầu tiên của bọn họ sau khi trở thành fan Ôn Nhan. Đa số các fan đều rất cao hứng, còn nửa tiếng nữa mới tới 8 giờ tối nhưng trên weibo đã vô cùng sôi động.

Thảo luận về cốt truyện, thảo luận về Ôn Nhan, thời gian náo nhiệt trôi qua rất nhanh.

Yên Hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa: Thông báo, chỉ còn 1 phút nữa thôi, đã chuẩn bị đầy đủ bắp rang bơ và sữa bò.

Ôn Cố là cp vạn năm: Đã chuẩn bị di động thật tốt để chụp màn hình, nhan sắc của Nhan Nhan hãy mau tới đây nào.

Ôn Cố là cp mới: Khẩn trương lắm rồi, vô cùng chờ mong.

...

Bình luận trên mạng đang đếm ngược, những người lúc này đang ngồi chờ sẵn trước màn hình TV có thể thấy được, phát xong một đoạn quảng cáo thì màn hình tối đen lại. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, vậy là tập đầu tiên của phim được chiếu rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, như có một ngọn lửa chạy qua màn hình, thiêu đốt toàn bộ màn hình, làm lóa mắt cả người xem, ngay sau đó, ngọn lửa đó càng lúc càng lớn, mấy chữ được viết màu vàng kim lập tức từ trong ngọn lửa đó hiện ra.

< Như Thấm truyện >

Giống như phượng hoàng vàng kim được tắm mình trong ngọn lửa, nhìn mấy chữ đó thôi cũng đủ để hiểu bộ phim này được chế tác hoàn mỹ thế nào.

Bây giờ tất cả đều tiến vào thời đại của thức ăn nhanh*, phim truyền hình chất lượng tốt hay chất lượng tệ đều lẫn lộn vào nhau, thậm chí còn có những phim cung đấu sử dụng từ ngữ hiện đại, đồ dùng thi thoảng vẫn thấy đồ hiện đại, làm cho người khác mất hứng.

Thời đại của thức ăn nhanh: Ở đây hiểu là mọi thứ làm được đều mong đạt được hiệu quả cao nhất, không quan tâm xem chất lượng đồ mình làm ra tốt hay xấu.

Điều này làm cho những người xem phim truyền hình cảm thấy cay mắt, may mà bộ phim < Như Thấm truyện > được đoàn phim làm vô cùng tỉ mỉ.

Hình ảnh hoàn mỹ, lời thoại thích hợp, cốt truyện chặt chẽ, nội dung phim có trầm có bổng, không có pha thêm nước vào để làm loãng, không khiến cho người xem xem được tập này tập sau không muốn xem nữa.

Người xem ai ai cũng có mắt nhìn, tự nhiên sẽ thấy rõ. Chờ chiếu xong ba tập, liền cùng nhau bình luận sôi nổi, đây là điềm tốt cho bộ phim truyền hình, tất cả đều thuận lợi.

Lời khen ngợi ào ạt như nước, hiển nhiên, bộ phim này có thể là bộ tiếp theo bùng nổ sau bộ phim [ Tiên hiệp đạo ]

Fan Ôn Nhan ai nấy đều kích động.

Một cô gái yêu Hỏa Hỏa: Cứu mạng! Bộ nhớ của máy không đủ rồi! Nhan Nhan quý phi sao có thể đẹp như vậy chứ! Đột nhiên cảm thấy hoàng đế thật là có mắt nhìn, nếu tôi mà là hoàng đế tôi cũng sẽ sủng nàng như vậy.

Khoảng thời gian không có ván trượt: Thật sự đẹp, đẹp tới lóa mắt, tôi cảm thấy từng đường thêu chỉ phượng hoàng trên người nàng đều tỏa sáng.

...

Đầu hàng ma quỷ: Là một người qua đường, tôi không thể không thừa nhận nhan sắc của Ôn Nhan, đúng là 360 độ đẹp không góc chết! Đặc biệt là lúc cô ấy nghiêng người đi lên đài phượng hoàng, mắt phượng hơi nhìn qua một chút, tôi là con gái mà lúc đó xem cả người mềm nhũn luôn!

Yên Hỏa số 2: Mọi người không ai chú ý tới diễn xuất của Ôn Nhan sao? Mau tới đây thảo luận một chút về diễn xuất của Ôn Nhan đi, mị cảm thấy chị ấy tiến bộ không ít.

Ôn Nhan lén lút xem qua những bình luận đó, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông lỏng.

Ngồi ở trên sofa, thu được rất nhiều tin vui từ điện thoại.

Nói thật, không thể nói là cô không để bụng được, thấy được bình luận về tác phẩm của mình thì ai cũng sẽ kích động thôi. Bản thân đóng một vai quan trọng như vậy, lần đầu tiên là [ Tiên hiệp ] hot lên có thể nói là vừa khéo, lần thứ hai tiếp tục là < Như Thấm truyện > cũng hot, điều này có thể chứng minh rằng, cô hot lên không chỉ dựa vào vận khí.

Ít nhất không chỉ nhờ vào vận khí mà hot.

Điều này mang tới cho cô tự tin rằng mình có thực lực diễn xuất.

Ôn Nhan nắm lấy di động, trong ánh mắt cô hiện lên ý cười, rũ mắt xuống lại nở nụ cười.

Cô từng chút từng chút trả lời lại tin nhắn, khi nhắn tin với Từ Tuệ Lâm còn thuận miệng nói em bé nhà cô ấy đúng là nghịch ngợm, đúng lúc này thì máy cô lại nhận được một thông báo mới.

Ôn Nhan nhìn thoáng qua tên người gửi, cô hoảng hốt tí nữa thì vứt luôn cả điện thoại.

Là Cố Cảnh Ngự.

Ban đầu thì cô để là Cố tiền bối, sau lại đổi thành Cố sư huynh, rồi sau vụ lần trước cô dứt khoát để là Cố Cảnh Ngự.

Mí mắt cô giật giật, trong lòng nghĩ thầm không ổn, sau đó trực tiếp tắt máy, làm bộ như không nhận được.

Nhưng mà do dự một chút, lúc sau cô vẫn không nhịn được nhấn mở ra.

Rất đơn giản, chỉ là tin nhắn chúc mừng.

Nhưng mà nên trả lời thế nào đây, nháy mắt cô đã thẫn thờ 5 phút đồng hồ rồi, thấy thế cô đành gõ bừa mấy chữ để gửi qua.

Tin nhắn đang gửi đi...Ôn Nhan: Cảm ơn.

Mắt thấy tin nhắn đã được gửi đi Ôn Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, tự dưng cô cảm thấy hơi đau đầu, day day trán một chút.

Nếu có thể, cô hy vọng tối đó mình không uống ba ly rượu đấy. Còn nếu thật sự không được thì ít nhất nên để cô sau khi ngủ dậy quên hết những hành động mình đã làm đi chứ.

Không cần phải nhớ mình đã làm ra hành động ngu ngốc gì, không cần phải nhớ sau khi uống rượu mình phát điên cái gì.

Ôn Nhan cảm thấy sụp đổ, đợi tới khi cô tỉnh dậy cô liền thấy cả người không ổn chút nào.

Cô thế mà còn nhớ rõ, lúc đó cô vung tay để lại ba vệt cào trên mặt người ta, lại còn mắng chửi người ta không ngừng nghỉ cả nửa tiếng đồng hồ chứ không ít.

Ừm, cô mắng Cố Cảnh Ngự là tra nam.

Đợi tới khi bình tĩnh lại thì tâm tình cô phức tạp tới nỗi cô cũng không hiểu rõ nữa.

Có mắng thì cô cũng hả giận đó, nhưng rồi sau đó thì ai xấu hổ hơn, ai mất mặt hơn, còn nữa...nếu mà anh ra tay, thì cô làm sao bình tĩnh ngồi tự hỏi như thế này nữa.

Cô rõ ràng biết hội sở có camera quan sát, nếu như thật sự anh muốn hại cô, thì chỉ cần một đoạn video cô mắng Cố Cảnh Ngự, đủ để khiến cho cô thân bại danh liệt.

Nhưng mà, chuyện đó lại không hề xảy ra.

Trên mạng sóng yên biển lặng. Thậm chí chỉ có một số fan tinh mắt nhìn được, còn quan tâm hỏi xem có phải trên mặt anh có vết đánh không, anh liền đè tin đó xuống, không tạo nên bất cứ sóng gió nào.

...

Trước đó cô không để tâm, nhưng quả thật sau khi mắng anh một trận xong cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô không phải là loại người rộng lượng dễ tha thứ, trước đó nói không quan tâm nhưng trong lòng cô luôn nhịn sự tức giận đó xuống.

Mắng một trận như vậy mới thấy sảng khoái.

... Cũng có thể bình tĩnh mà suy xét về vấn đề.

Đầu tiên, Cố Cảnh Ngự muốn chỉnh cô, thực tế cũng đơn giản thôi, không cần phải đích thân anh ra mặt.

Cố Cảnh Ngự tính cách tùy hứng lại bốc đồng, làm việc gì cũng không để tâm hậu quả, đã thế còn hay tự luyến, gần phụ nữ một cái là cảm thấy ai cũng có thể gây hại cho mình. Dựa theo tính cách của anh thì sợ là chẳng còn ai xứng đáng để đứng cạnh anh luôn.

Còn có sự kiện trên weibo... Lúc trước cô không suy nghĩ nhiều tới nó, nhưng nếu thật sự đó là do Cố Cảnh Ngự sắp xếp thì người phải hứng chịu hậu quả là anh.

Hành động trên weibo lúc đó của anh như là đã thừa nhận với mọi người rằng anh đang để ý cô. Cô sẽ phải nhận một ít chỉ trích nhưng đa số đều bảo vệ cô, ở giới giải trí, có thể nói, Cố Cảnh Ngự là con át chủ bài lớn nhất.

Cùng lúc đó, giờ điều anh muốn thừa nhận càng nhiều hơn.

Trong giới giải trí rất ít khi các minh tinh hứa hẹn cái gì đó, chỉ sợ ngay ngày hôm sau đã lật mặt. Hiện tại anh biểu hiện rõ ràng như vậy, có thể tưởng tượng, nếu một ngày nào đó hai người trở mặt với nhau, thậm chí chỉ là chuyện yêu đương của anh, thì chắc chắn sẽ nhận được những bình luận như này " Lúc trước còn bảo vệ cô ấy mà giờ lại trở mặt " " Đàn ông mà.. "

Cho nên...khả năng anh diễn kịch trên weibo là cực kỳ nhỏ, xem ra là thật.

Nhưng suy nghĩ của con gái một số ít bị tình cảm chi phối.

Khi cô tức giận...Cứ như lúc đó bị che mờ mắt, không muốn nhìn thấy những cái này, còn vô ý xem nhẹ chúng nữa.

Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại, tất cả vấn đề cô đều hiểu rõ.

Tuy rằng vẫn hơi nghi ngờ chút xíu, nhưng lý trí cô cũng đã rất rõ ràng, có lẽ, là cô hiểu lầm rồi.

Cũng chính vì thế, nên giờ cô rất quẫn bách.

Bằng không thì ai thèm để ý tới anh.

***

Màn hình TV đang chiếu quảng cáo đồ ăn, nhưng người đàn ông ngồi trên sofa lúc này dường như không chú ý tới nó. Mắt anh nhìn xuống tin nhắn hiển thị trên điện thoại, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng hơi giương lên, chỉ có hai chữ thôi mà anh nhìn đi nhìn lại không biết mấy lần.

Không, tính cả dấu chấm câu thì là ba chữ đi.

***

Kỳ nghỉ đông lần này của Ôn Nhan, quả thật rất tốt!

< Như Thấm truyện > hot trải từ nam ra bắc, cơ hồ là đứa nhỏ ba tuổi hay người già 80 tuổi đều xem, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều nghe thấy mọi người thảo luận về < Như Thấm truyện >, từ đầu xóm tới cuối xóm cứ thế liên tục.

Ôn Nhan lần này thật sự rất hot, đi từ đầu đường tới cuối ngõ không ai là không biết về cô, weibo cũng đột phá tăng lên 20 triệu fan, chân chính trở thành một tiểu hoa đán đang bạo hồng.

Mấy ngày nay, công việc khiến người đại diện thích nhất chính là nhìn số lượng fan Ôn Nhan tăng lên vùn vụt.

Hot lên đồng nghĩa với việc lượng công việc mỗi ngày một nhiều, nhưng kỳ thực cô cũng không phải quá bận. Người đại diện đã sắp xếp hết cho cô, biết cô lúc này từng bước đều phải ổn định, từng bước đắp nặn hình tượng cho cô, cho nên đa phần những quảng cáo mời cô đều bị người đại diện từ chối.

MC: Nào, các bạn ở đây có biết bộ phim truyền hình đang hot dạo gần đây là phim gì không?

Người xem vô cùng hợp tác, hét lên đầy kích động: < Như Thấm truyện >

" Chính xác! " MC cười haha hai tiếng: " Hôm nay chúng tôi đã mời đoàn làm phim < Như Thấm > tới đây, nào, xin nhiệt liệt chào đón các diễn viên của bộ phim < Như Thấm truyện > "

Ôn Nhan xuất hiện ngay sau khi nữ chính đi lên, nghe thấy có người gọi " Nhan Nhan quý phi ", đôi mắt đào hoa không tự chủ được mà cong lên.

Quay xong chương trình này đã là 11 giờ tối, Ôn Nhan sau khi chào tạm biệt MC và mọi người xong liền tiếp nhận quần áo từ trong tay trợ lý, từ từ đi ra khỏi phòng, tay day day ấn đường.

Người đại diện lúc này kinh ngạc tới ngây người, đề cao tinh thần: " Trước kia em có quen bọn họ à? "

Phải biết rằng mấy người MC đó đều là người dày dặn kinh nghiệm, không thích cho người dưới mình đồ ăn, rất ít người có thể khiến cho bọn họ đối xử thân thiết.

" Có lẽ... " Ôn Nhan như đang suy nghĩ cái gì đó, trầm ngâm trong chốc lát rồi cong môi, nghiêm túc nói: " Có thể là nhìn thấy em đáng yêu. "

Người đại diện:...

Lão tử còn lâu mới tin lời cô nói!

Người đại diện trợn tròn mắt, nhưng cũng tinh ý nhận ra cô không muốn tiếp tục đề tài này, hắn liền chuyển đề tài, nói: " Gần đây chưa có kịch bản nào hay, em không cần vội. "

Ôn Nhan ừ một tiếng, cô không vội, cô không muốn diễn kịch bản tệ.

" Nhưng mà.." Người đại diện lẩm bẩm một tiếng, rồi nói: " < Happy, cậu, tôi và hắn >, em xem qua chưa? "

Hắn nói: " Anh muốn tranh cho em tham gia một quý, em cảm thấy thế nào? "

Chương trình này có thể nói là chương trình nghệ thuật toàn dân, có độ phổ biến dân chúng cực lớn, vô cùng được hoan nghênh. Trong chương trình, ngoại trừ MC thì có rất nhiều người ở tuyến hai tuyến ba tham gia, muốn thông qua chương trình này kiếm được đại ngôn.

Ôn Nhan giờ đang tiến vào thời kỳ rất đặc biệt, nếu có thể tham gia, đối với không phải là không tốt.

Ôn Nhan không suy nghĩ lâu, trực tiếp gật đầu, rồi ngáp một cái: " Em tin tưởng anh. "

Người đại diện của cô có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, cô rất tin tưởng.

Người đại diện hài lòng gật đầu, đi theo phía sau cô, hắn sẽ không làm việc gây hại cho cô. Hắn thấy cô ngáp liền quay sang hỏi: " Mệt không? "

Ôn Nhan dừng chân một chút, gật đầu: " Có hơi mệt. "

Tiết mục cô vừa tham gia là một chương trình tạp kỹ lâu đời, các MC chương trình đều là người có kinh nghiệm, tiết tấu chương trình rất tốt. Toàn bộ quá trình quay đều tràn ngập tiếng cười, hơn nữa...Bọn họ đối với cô đều chiếu cố ngoài ý muốn, thời gian giữa các trò chơi cũng không khiến cô mệt.

Chính là, ừm, hôm qua cô lướt weibo tương đối muộn.

Ôn Nhan trầm ngâm một chút, vẻ mặt lưỡng lự, thôi thì đem chuyện tối qua cô nằm lấy acc clone ra cãi nhau với antifan nuốt vào bụng vậy OwO

***

Rất nhanh, đã tới năm mới rồi.

Ôn Nhan không về nhà, người đại diện có tới mời cô tới ăn tết cùng nhà hắn nhưng cô nhất quyết không đi, hắn chỉ có thể ủ rũ rời đi.

Về đến nhà, chờ hắn chắc chắn là một trận giáo huấn từ vợ.

Chờ tới khi hắn đi xuống hẳn Ôn Nhan mới đóng cửa lại, nụ cười cô biến mất không còn dấu vết.

Về nhà? Từ khi mẹ cô qua đời, cô đã không còn nhà để về nữa rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ôn Nhan nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, cô nhắm mắt lại, dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc của mình. Cô đi vào phòng bếp, tiếp tục thái rau, một đường dao cơ bản đi xuống, bổ củ cà rốt ra làm đôi.

Vì bọn họ mà đau lòng, không đáng!

Cô đem miếng cô cắt hỏng vứt vào thùng rác, cô lại tập trung vào cắt miếng thứ hai, lần này thì nó ra một bông hoa.

Trong nháy mắt, Ôn Nhan không khỏi cảm thấy cô đơn.

Bên ngoài sắc trời dần dần tối, trong tiểu khu mọi người cũng trở về, quây quầy cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, TV mở lên, khung cảnh náo nhiệt.

Đúng lúc này, chuông cửa và chuông điện thoại đồng thời vang lên, kéo Ôn Nhan đang đắm chìm trong cảm xúc trở lại.

Ôn Nhan nhìn màn hình điện thoại, cau mi một cái, lần này thì trực tiếp tắt máy, sau đó cầm theo con dao đi ra mở cửa.

Thế mà còn chưa tha.

Vì thế, cô chỉ vừa mới mở cửa...