Edit: Cải Trắng
Ôn Nhan đập vào trán hai cái, khi cô nghe thấy thanh âm sau lưng mình thì tóc gáy cô cơ hồ đều dựng đứng cả lên, cơ hồ nó thành phản xạ có điều kiện rồi. Rất nhanh cô buột miệng nói ra: " Đang nói tới phim truyền hình vừa chiếu hai ngày trước, nữ chính đúng là hồng nhan họa thủy. "
Vốn là Từ Tuệ Lâm định nói gì đó nhưng sau khi nghe những lời cô nói thì tí sặc nước miếng, Từ Tuệ Lâm yên lặng nhìn về phía Ôn Nhan, ngay cả mắt cũng không buồn chớp... Có năng lực ghê.
Tuy rằng không hiểu vì sao Ôn Nhan lại như vậy, rõ ràng chỉ là nói về mấy tình huống sau này diễn chung với nhau mà thôi, tiện thể có vài câu trêu ghẹo cũng không hề gì, nhưng Từ Tuệ Lâm cũng lặng lẽ phối hợp, mỉm cười tán đồng: " Đúng vậy, lớn lên thật xinh đẹp, làm cho tôi và Tiểu Nhan đều ghen tỵ. "
Bất quá, để phối hợp cho ăn ý thì nên nói vài câu giải thích.
Hóa ra Cố ảnh đế không giống với tưởng tượng của cô, không thuận theo đề tài hai người đang nói, anh mỉm cười nhìn Ôn Nhan một cái, quyết không chịu tha: " Phải không? Nhưng hình như tôi nghe được cái gì mà lam nhan họa thủy. Chẳng lẽ không phải sao? "
Từ Tuệ Lâm ngẩn người ra. Hiện tại người này là... lòng dạ hẹp hỏi?
Mí mắt Ôn Nhan giật giật, nhưng ngoài mặt cô vẫn duy trì sự bình tĩnh: " Đúng vậy, có thể là do sư huynh quá mệt mỏi. "
" Ồ...Hóa ra là như vậy. "
Anh cười nhẹ, xong sắc mặt càng thêm nặng nề, thở dài: " Vậy mà tôi còn tưởng là sư muội đang nói xấu tôi chứ. "
Khóe miệng Ôn Nhan giật giật, giờ thì cô có thể khẳng định, anh chắc chắn đã nghe được toàn bộ rồi. Anh là đang cố ý chỉnh cô!
Ôn Nhan lúc này đành giả bộ, ý cười dịu dàng, làm như không hiểu anh vừa nói cái gì, đôi mắt đào hoa cong lên: " Sao có thể như thế được, sư huynh đối xử với tôi rất tốt. "
Được lắm, lúc nào cũng có thể lấy, cô, làm, thú, vui.
Tâm tình Cố Cảnh Ngự lúc này vô cùng vui sướиɠ, mới có thế này thôi, mà xem cô rất khẩn trương, nhưng mà anh cảm nhận được mỗi phút mỗi giây cô đều như đang đối chọi lại anh, điều này đúng là không theo ý anh. Nó có thể làm cho anh cảm nhận được cô đứng trước mặt anh vô cùng tươi vui, năng động nhưng cơ hồ cũng tạo ra một khoảng cách giữa hai người.
Anh thấp giọng bật cười, vô cùng vừa ý gật đầu tán thưởng: " Nói thế thì...chỉ cần sư muội nhớ kỹ là tốt rồi. "
Ôn Nhan...
Ôn Nhan trợn tròn mắt...
Trong lòng cô như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, cô có chút không chống chế được tâm tình của mình nữa rồi. Thế mà anh lại tán thành với thái độ của cô! Không ngờ Cố đại ảnh đế lại là người không cần mặt mũi như thế!
Cố Cảnh Ngự liếc nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu mang vẻ lười biếng: " Yêu cầu của tôi cũng không cao, không biết chút nữa sư muội có thời gian đi ăn cùng tôi một bữa cơm hay không? "
Từ Tuệ Lâm nhìn Cố Cảnh Ngự da mặt dày lại còn vô lại, tí nữa thì cô bật cười ngay tại chỗ, cô nhích ghế lên phía trước một chút, lấy một viên kẹo trên bàn bỏ vào miệng.
Từ Tuệ Lâm coi như là hiểu rõ rồi, lòng dạ hẹp hòi và lam nhan họa thủy kia đều là giả hết, sự thật là, cô lớn tuổi như thế này rồi, lại còn vừa sinh đôi hai đứa bé xong vậy mà vẫn còn phải ăn một đống cẩu lương.
Chắc lên cơn đau tim luôn quá.
....
Rốt cuộc thì trước khi lên sân khấu, truyền thông bên ngoài vô cùng trông đợi nhìn thấy dàn diễn viên.
Lúc chuẩn bị đi ra, Từ Tuệ Lâm yên lặng kéo tay Ôn Nhan nói: " Chằng qua chỉ là một buổi họp báo, không có gì phải căng thẳng, chuẩn bị thôi. " Rồi sau đó Cố Cảnh Ngự đứng nói gì đó với Ôn Nhan.
Chả biết nói cái gì mà mãi không nói xong nữa.
Cố Cảnh Ngự sẽ là người ra cuối cùng, vì danh tiếng của anh quá lớn, sợ tới lúc anh ra truyền thông sẽ đổ xô quan tâm tới sự xuất hiện của anh mà quên mất các diễn viên mới, nên khi còn vài phút cuối anh sẽ đi ra. Đây cũng coi như là một quy định.
Từ Tuệ Lâm cũng biết điều này, chỉ có cô, Ôn Nhan và vài người nữa lên sân khấu trước.
7 giờ 45 phút, trước khi cuộc họp báo bắt đầu mười lăm phút, truyền thông đã đi vào.
Ở đây có Vương đạo diễn rồi Cố Cảnh Ngự và Từ Tuệ Lâm cho nên lần này giới truyền thông tới đều là từ những công ty có danh tiếng, hội trường được chuẩn bị sẵn ghế có tên của công ty truyền thông đó, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Đưa ra vấn đề giống nhau cũng không tới mức quá đáng.
Sau khi các phóng viên an vị ở chỗ ngồi của mình, họ đều tự kiểm tra thiết bị mình mang theo, hay có người thì bàn tán với nhau vài câu, trao đổi tin tức, chờ cuộc họp báo chính thức bắt đầu.
Đúng 8 giờ.
Vương đạo diễn là người luôn luôn nghiêm túc, trước khi ra ông nhìn qua vài người rồi nhìn ra ngoài thấy các phóng viên đã ổn định vị trí, lúc đó ông mới dẫn theo Từ Tuệ Lâm và vài người nữa lên sân khấu.
Mà lúc này, những cư dân mạng cũng đợi được buổi phát sóng trực tiếp.
Bây giờ công nghệ thông tin vô cùng tiên tiến, tin tức giành giật nhau từng giây một, cho nên phần lớn giới truyền thông chọn lựa việc phát sóng trực tiếp, điều này cũng khiến các fan sẽ trông chờ vào những lần phát sóng đó.
Hôm nay Ôn Nhan mặc bộ váy màu xanh lá, phối đồ hợp càng làm tôn thêm nhan sắc của cô, đơn giản mà đẹp, cảm giác cô mang tới như một làn gió tươi mát, ánh mắt đào hoa xinh đẹp, lại có thêm tia phong tình, vô cùng xinh đẹp.
Điều này khiến các phóng viên trong khán phòng trở nên kinh diễm, huống chi trong đây cũng có sẵn một số lượng fan nhất định được vào.
Một Ôn Nhan đang thật sự xuất hiện trước mặt fan, không chỉ fan cô mà fan nhà khác cũng phải cảm khái một câu.
Fan Ôn Nhan bày tỏ: Đột nhiên nghĩ tới, Ôn Nhan của chúng ta xinh đẹp như vậy, cần gì kỹ thuật diễn nữa chứ.
Lúc này, sau khi các diễn viên khác lần lượt giới thiệu, cuối cùng mic cũng được đưa tới chỗ cô, cô nhoẻn miệng cười, bắt đầu tự giới thiệu chính mình.
Có một câu nói như thế này, chỉ cần một cái cúi đầu cũng thấy được sự dịu dàng.
Mấy cái mũi tên cứ như thế bắn ra.
Các fan ôm tim nói: Mẹ ơi, con yêu rồi.
/ Thần tượng của tôi mị lực quá lớn, ngoài sức tưởng tượng. /
/ Nơi này có người gϊếŧ người bằng nhan sắc. /
Mặc kệ bọn họ có ầm ĩ như thế nào, cuộc họp báo vẫn tiếp tục diễn ra.
Địa vị hiện tại của Ôn Nhan đương nhiên không so được với Từ Tuệ Lâm, nhưng mà Từ Tuệ Lâm sinh con hai năm rồi mới quay lại giới giải trí, mà giới giải trí thì lúc nào cũng thay đổi nhanh tới chóng mặt, nhân khí của Từ Tuệ Lâm cũng ảnh hưởng không ít, hơn nữa bây giờ tin của Ôn Nhan luôn chiếm vị trí cao, nên nhân khí của cô cũng cao.
Quan trọng nhất chính là, người mới thì nên biết khiêm tốn.
Kết quả chính là, xuất phát từ đủ loại lý do, những câu hỏi xoay quanh Ôn Nhan không ít.
Đa phần những phóng viên rất tinh ý, chỉ hỏi những vấn đề liên quan tới điện ảnh.
" Ôn Nhan, cô có thể tiết lộ một chút hình tượng của mình trong phim không? "
" Trong phim, tôi đóng vai một người khá đơn thuần..."
Cũng có một số người nhịn không được hỏi về vấn đề bất hòa giữa cô và Diệp Như Ca trong thời gian gần đây.
" Ôn Nhan, nghe nói mối quan hệ giữa cô và Diệp Như Ca xảy ra vấn đề, không biết đây có phải là thật không? "
Ánh mắt Ôn Nhan hơi di chuyển: " Đương nhiên là giả rồi. Tôi và Diệp tiểu thư cũng chỉ là gặp qua nhau mấy lần, làm sao xảy ra vấn đề được. "
" Ôn Nhan, cô cảm thấy mình có thể đảm nhận được vai diễn lần này không? Đối với cô lần thử vai này cô có ý kiến gì không? "
Đáy mắt Ôn Nhan khẽ lóe lên tia sáng rồi biến mất rất nhanh, cô nhìn thoáng qua đạo diễn rồi lại nhìn thẳng vào ống kính: " Tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi đó, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có được vai diễn, cũng cảm ơn đạo diễn đã tung video thử vai của tôi ra, cảm ơn ngài. "
Câu trả lời có hơi lệch vấn đề, lại còn cố tình khơi ra chuyện khác, làm cho người khác cảm thấy có phần không đúng, tâm tư kín đáo của các phóng viên nhanh chóng bị cô bới hết lên.
Người mới phải khiêm tốn đã nói đâu rồi?
Cố ảnh đế đứng ở hậu đài nhìn thấy cảnh này, mắt hơi nheo lại, khịt mũi một cái, muốn cảm ơn cũng là phải cảm ơn anh chứ.
Một vì lượng thông tin quá lớn cho nên các phóng viên ở hiện trường tạm thời còn chưa tiếp thu hết, vậy mà lại có một phóng viên trẻ không khống chế được mình lên tiếng hỏi: " Vậy Ôn Nhan, trước kia có tin cô dùng quy tắc ngầm mới có được lần thử vai này, cô có giải thích một chút về chuyện này không? "
Cả hội trường ngay lập tức rơi vào im lặng.