*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Tôi là thầy, là cha, là sư cha có trách nhiệm dạy dỗ bọn nó, đám nhãi này bị em chiều hư rồi.”“Tộc Cao Sơn Động?” Lúc Nghiêm Mặc nghe Liệp tới hỏi ở phụ cận có bộ tộc nào tên này không thì sửng sốt một chút.
“Sao vậy, bộ tộc này có vấn đề gì à?” Liệp vội hỏi.
Nghiêm Mặc vì để xác nhận mà lại lấy bản đồ ra, cho dù hắn đã thuộc làu các bộ tộc ở phụ cận.
Chỉ vào bản đồ trên đất, Nghiêm Mặc ra hiệu cho Nguyên Chiến và Liệp qua xem: “Tôi không biết ở phụ cận có tộc Cao Sơn Động không, nhưng nơi này…”
Vài lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên cùng mấy đứa nhỏ thò đầu qua nhìn chỗ mà Nghiêm Mặc chỉ, nơi đó được vẽ một vòng tròn lớn. Trong vòng tròn có điểm vài tên bộ tộc, mà tộc Cao Sơn Động nằm ngay trong đó.
Đám người lớn lớn bé bé nhìn nhau, này chẳng phải là nơi mà bọn họ muốn tới sao? Tư tế đại nhân nói phải tới chỗ đó.
“Cậu bé kia nói khu này thoạt nhìn rất quen, nhưng địa hình giống thế này có rất nhiều, chẳng lẽ cậu ta nhớ lầm.” Liệp nói, sau đó không đợi Nghiêm Mặc phân phó mà đứng dậy nói: “Để tôi dẫn cậu ta lại.”
“Đừng dọa cậu nhóc sợ đấy.” Nghiêm Mặc vội dặn dò.
Liệp đáp một tiếng rồi rời đi.
Nguyên Chiến lấy bản đồ qua, thuận miệng nói: “Chúng ta không cần tên nhóc kia dẫn đường. Không biết nó có nhớ đường hay không.”
“Không nhớ rõ cũng không sao, chỉ cần cậu ta có thể nhớ rõ vị trí chính xác của bộ tộc mình là được. Bộ tộc đó nằm trong núi sâu rừng già, nếu không có người dẫn đường, muốn tìm được trên cơ bản là không có khả năng.”
Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy vận may của mình tốt cực kỳ, tuy hắn đoán được vị trí đại khái của cái di tích kia, nhưng nó nằm sâu trong dãy núi và rừng cây, bên trong là nơi hẻo lánh ít dấu chân người, hắn và Nguyên Chiến không sợ nguy hiểm, nhưng bọn hắn không thể tìm kiếm từng chút một như thế được.
“Không có năng lượng tản ra ngoài, công năng rà quét của Dobino cũng không sử dụng được. Năng lực tầm bảo của Vu Quả lại tạm thời bị phong ấn. Chỉ dựa vào Cửu Phong và chúng ta thì thật không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Tuy tôi có thể nhờ các sinh linh quanh đây hỗ trợ, nhưng có mục tiêu rõ ràng vẫn tốt hơn là mò kim đáy biển.”
Vì thế, trước khi đi bọn hắn đã bí mật thu thập tin tức từ khắp nơi, biết được trong vùng đất kia có vài bộ tộc. Tộc Cao Sơn Động có thể xem là một bộ lạc khá lớn, có qua lại với Mộc Thành để giao dịch hàng hóa.
Trong núi sâu rừng già có lẽ còn có một ít bộ tộc nhỏ sinh sống, nhưng những bộ tộc đó không rời khỏi núi, không khác gì dã nhân, Nghiêm Mặc muốn tìm hiểu trước cũng không thể.
Hắn còn nghĩ tới việc sau khi đến vùng phụ cận sẽ tìm dân địa phương, hỏi tình huống rõ ràng, hắn cảm thấy năm đó Đỉnh Việt phát hiện được di tích kia và chiếm lĩnh nó là nhờ có dân địa phương.
Không ngờ ông trời lại giúp hắn, tặng cho hắn một người tộc Cao Sơn Động.
Nguyên Chiến thấy hắn cười vui vẻ, liền chọt chọt má hắn: “Sao em có thể khẳng định dân địa phương nhất định sẽ biết cái di tích kia?”
Nghiêm Mặc trải bản đồ ra thảm: “Tôi không thể khẳng định bọn họ nhất định sẽ biết, nhưng tôi nghĩ chín mươi chín phần trăm bọn họ sẽ biết được nhiều tin tức về bộ lạc Đỉnh Việt.”
“Sư phụ, sao ngài lại khẳng định dân địa phương sẽ biết?” Đám nhóc Tiểu Hắc không hiểu liền hỏi.
Nghiêm Mặc tạo cơ hội cho bọn nhỏ học hỏi: “Nếu sư phụ trực tiếp nói cho mấy đứa nghe thì không thú vị gì hết, ai có thể phân tích trước?”
Dobino là người đầu tiên giơ tay: “Dựa theo tin tức chúng ta có được, mười năm trước bộ lạc Đỉnh Việt không hề sinh sống ở đó, vậy vấn đề là, lãnh địa của bọn họ cách xa nơi này như vậy, thì sao mà biết và phát hiện ra di tích?”
Nghiêm Mặc khen: “Câu hỏi hay! Tiếp tục.”
Tiểu Hắc đảo đảo mắt, giơ tay: “Giả thiết tộc Cao Sơn hoặc một bộ tộc nào khác phát hiện ra di tích kia, nhưng bọn họ không biết di tích kia quý giá chỗ nào, có lẽ bởi vì không giữ nổi, có lẽ bởi vì phản đồ, nên có một thứ gì đó mà bọn họ phát hiện ra trong di tích bị du thương tuồn ra ngoài. Đại Vu Triết Lê của bộ lạc Đỉnh Việt có năng lực tiên đoán, gã có thể thông qua món hàng hóa đặc biệt nào đó mà du thương mang đến để phát hiện ra bí mật nơi di tích. Nên người kéo tới tộc Cao Sơn là thương đội của Đỉnh Việt. Như vậy có thể giải thích vì sao Đỉnh Việt nhất quyết phải lật cả dãy núi Nạp Xá Nhĩ lên để chiếm lĩnh phần lãnh thổ trước mắt không có bao nhiêu tác dụng đối với bọn họ.”
“Nói rất đúng.” Nghiêm Mặc luôn không tiếc lời khen đối với các đồ đệ.
Dãy núi Nạp Xá Nhĩ, nghe nói Nạp Xá Nhĩ là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa của dân bản xứ, có nghĩa là thần bí khó lường và đáng sợ.
Mà dãy núi đó nằm ở giữa Thủy Thành, Mộc Thành và Đỉnh Việt, là một khu rừng và dãy núi chiếm diện tích rộng lớn, kéo dài từ thượng du sông lớn của Cửu Nguyên đến hạ du sông lớn, tựa như một con rồng sống, hầu như song song với sông lớn Cửu Nguyên, nằm ở phía đông sông lớn.
Giữa sông lớn Cửu Nguyên và dãy núi Nạp Xá Nhĩ, ở vùng trung hạ du có một khu đồi núi và bình nguyên lớn, đất quá rộng, theo lý thì bộ lạc Đỉnh Việt sinh sống trên bình nguyên ở phía tây hạ du sông lớn Cửu Nguyên, dù có qua sông để chiếm tài nguyên trên vùng đất màu mỡ khác thì cũng sẽ không chạy đến dãy núi Nạp Xá Nhĩ chỉ nội trong mấy năm ngắn ngủi.
Phải biết rằng dù là Mộc Thành hay Thủy Thành, đặc biệt là Mộc Thành thân thiện với thực vật cũng không dám tùy tiện tiến vào dãy núi Nạp Xá Nhĩ, thế nên khu rừng nguyên thủy trên dãy núi Nạp Xá Nhĩ vẫn luôn trong trạng thái vô chủ.
Tô Môn ôm Vu Quả, dùng nhánh cây chỉ vào bản đồ trên đất: “Con hiểu rồi. Dù là trước cuộc tụ hội ở Vu Thành, Đỉnh Việt cũng không thể chiếm lĩnh dãy núi Nạp Xá Nhĩ, bọn họ chỉ thường xuyên hoạt động ở đây, nhưng vẫn chưa chiếm được một phần mười lăm của dãy núi. Mà nơi này rõ ràng nằm ở vị trí trung tâm của dãy núi, nếu là chiếm lĩnh bình thường, hẳn sẽ chiếm vào từ bên ngoài, chứ không phải như Đỉnh Việt mà trực tiếp nhảy vào sâu bên trong.”
“Rất tốt, những nguyên nhân và minh chứng mấy đứa nói đều rất đúng, hành vi của Đỉnh Việt quá quái dị. Mà những người có hành vi quái dị luôn sẽ ôm một mục đích nào đó, Đỉnh Việt chịu trả cái giá lớn như vậy, không tiếc dùng mạng người để mở đường, đồng thời cũng khai chiến với vài dân địa phương và muốn chiếm lĩnh khu này, đó chỉ có thể chứng minh khu đất này có giá trị rất lớn, còn có thể mang đến rất nhiều lợi
ích
cho Đỉnh Việt.” Nghiêm Mặc tổng kết.
Nguyên Chiến bỗng nhiên ngắt lời: “Tôi cảm thấy sau khi Đỉnh Việt chiếm lĩnh di tích này chỉ sợ cũng không quá coi trọng nó, nếu không thì sẽ không mang theo những cốt khí phát hiện ra trong di tích đến các bộ lạc để giao dịch.”
“Tôi nghĩ người Đỉnh Việt chắc chắn cũng vì thế mà hối hận, cho nên họ chỉ giao dịch cốt khí mình phát hiện được một lần duy nhất.” Nghiêm Mặc cười: “Sau đó bọn họ hẳn là phát hiện ra súng năng lượng và các vũ khí có uy lực cường đại hơn nữa, mới biết di tích kia quý giá cỡ nào.”
“Như vậy chúng ta qua đó chắc sẽ đại chiến một trận với Đỉnh Việt quá hả?” Tiểu Hắc chớp mắt: “Di tích kia tốt như vậy, bọn họ chắc chắn không muốn bỏ đâu.”
“Không hẳn.” Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, Nghiêm Mặc nói: “Thù Nghệ nói cho sư phụ biết, bọn họ sẽ vứt bỏ… Này này, đừng ăn giấm bậy!”
Nguyên Chiến thật khó chịu mà dùng sức nhéo đùi người yêu của mình một cái, đồng thời dùng ánh mắt hung tợn chất vấn: Hai người từ khi nào thì lén lút gặp nhau sau lưng tôi, thật đúng là câu ong dẫn bướm!
Nghiêm Mặc bị hắn nhéo đau đến nhe răng trợn mắt, tức giận mà bắn ra một đống kim châm ghim đầy mặt hắn.
“Nhím! Sư nương biến thành con nhím rồi.” Mấy đứa nhỏ làm mặt quỷ mà cười quang quác.
Vu Quả làm ổ trong ngực Tô Môn, chu cái miệng nhỏ, ngủ khò khò đến chảy cả nước miếng, không thấy được cảnh cha Chiến của nó bị ghim thành con nhím.
Tô Môn
luôn
là
đứa nhỏ
nghiêm túc, nó nắm cái khăn nhỏ lên lau miệng cho Vu Quả, rồi lại cúi đầu hôn bạn nhỏ Vu Quả một cái.
Nghiêm Mặc nhìn thấy, khóe miệng hơi co giật. Miệng con trai lớn của hắn không biết đã bị mấy sư huynh của nó gặm bao nhiêu lần, đừng nói tới nụ hôn đầu, tính ra chắc nó đã bị hôn cả trăm cái rồi.
Có điều, Vu Quả không ngại chút nào, mấy sư huynh không gặm nó, nó còn bò lên người người ta mà gặm.
Nguyên Chiến da dày, cũng đã quen bị đâm, nhổ từng cây từng cây xuống, không trả cho Nghiêm Mặc mà tịch thu hết, dùng để đâm đám nhãi con của tư tế đại nhân nhà hắn.
Đám nhãi con này, dám kêu hắn là sư nương, tưởng hắn không nghe thấy à!
Nghiêm Tiểu Nhạc là người đầu tiên kêu to cách cách, lăn ra phía sau Nghiêm Mặc trốn.
Tiểu Hắc cũng hét chói tai, che mông nhảy dựng lên.
Dobino xoạch xoạch xoạch xoay mớ xúc tu của mình, kết quả chỉ né được kim châm phóng tới mà không để ý tới đại chưởng của Nguyên Chiến vung sang, ăn phải một cú đánh mà văng ra xa xa, dính lên thân cây.
Tô Môn ôm Vu Quả cũng chạy không thoát, đầu bị cốc cho sưng vù, nước mắt lưng tròng nhìn Nghiêm Mặc: Sư phụ, con đã làm gì sai?
Vu Quả càng xui xẻo hơn, đang yên đang lành ngủ ngon bị búng ‘chim chích bông’, hai mắt còn chưa mở thì miệng đã bắt đầu gào khóc.
Nghiêm Mặc vung tay áo tát người nào đó: “Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Suốt ngày ăn hϊếp đồ đệ tôi!”
“Tôi là thầy, là cha, là sư cha có trách nhiệm dạy dỗ bọn nó, đám nhãi này bị em chiều hư rồi.” Người nào đó dùng lời lẽ chính đáng phản bác.
Nghiêm Mặc cạn lời một lúc lâu: Làm khó anh quá, thế mà có thể nghĩ ra cái từ sư cha này.
Đại Hà ngồi một bên rất muốn hỏi: Nếu Đỉnh Việt từ bỏ dễ dàng như vậy, thế thì có cần phải tới di tích kia tiếp không? Bọn họ hẳn đã dọn tất cả thứ tốt đi hết rồi.
Có điều, thấy cả nhà chơi đùa vui vẻ như vậy, Đại Hà liền quẳng vấn đề này sang một bên, anh nghĩ nếu hai vị này đã đích thân đi thì di tích kia chắc chắn vẫn còn giá trị —— đây là lòng tin u mê điển hình của người Cửu Nguyên đối với tư tế đại nhân.
Lúc Loa bị dẫn sang đây, gia đình có địa vị tối cao của Cửu Nguyên đã khôi phục lại trạng thái ‘bình thường’, ít nhất thì bề ngoài thoạt nhìn đều thanh cao, chỉ có Vu Quả là còn đang phẫn nộ gặm cắn ngón tay cha Chiến của nó để xả giận.
Loa như có hơi sợ, cứ ngơ ngác ngốc ngốc, nhịn không được mà run rẩy. Dù Liệp có nói với cậu ta là Mặc vu chỉ muốn hỏi cậu ta một chút sự tình.
Tư thấy Liệp không ngăn cản nên cũng đi theo.
“Hai người các cậu ngồi xuống trước đi.” Nghiêm Mặc giơ tay ra hiệu.
Tiểu Hắc cần mẫn trải hai tấm đệm cho hai người, rồi lại rót hai ly nước cho bọn họ.
Loa sợ tới mức chân nhũn cả ra mà bị Tiểu Hắc ấn cho ngồi lên đệm, rồi lại bị nhét vào tay một ly nước.
Tư siết chặt ly nước, ngồi quỳ đến trên mặt đất, anh ta không dám dùng cái đệm lông vừa thấy liền thấy vô cùng tinh xảo và dày chắc kia.
Nghiêm Mặc thấy hai người quá căng thẳng, liền bảo những người khác tản ra, nhưng mấy đứa nhỏ không chịu đi, Tô Môn rất nghe lời, mà nó thấy tất cả mọi người đều không đi, nó cũng lại ngồi xuống.
Nguyên Chiến thì càng không chịu đi.
Mấy người Liệp và Đại Hà thì cười xòa mà ngồi ra xa hơn một chút.
“Cậu tên Loa đúng không?” Nghiêm Mặc dùng vẻ mặt hòa ái nhất để hỏi chuyện cậu thiếu niên.
Loa ngây ngốc gật đầu.
Tư đυ.ng nhẹ cậu ta một cái, Loa vội vàng lớn tiếng trả lời: “Vâng, đại nhân.”
“Không cần phải căng thăng, tôi gọi cậu lại đây không phải để trách phạt cậu, mà là có một ít việc muốn hỏi cậu.” Ngữ điệu của Nghiêm Mặc rất từ tốn và nhẹ nhàng, giọng nói của hắn có thể an ủi linh hồn người ta.
Loa bỗng nhiên cảm thấy tư tế đại nhân trước mắt không đáng sợ nữa, Mặc vu đại nhân vốn cũng đã không đáng sợ, việc cậu sợ hãi các lãnh đạo cấp cao gần như đã trở thành bản năng.
Nghiêm Mặc lại nhìn về phía Tư: “Tôi nhớ rõ anh là vốn là thủ lĩnh nô ɭệ, tên Tư đúng không?”
“Vâng, đại nhân.” Tư ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, anh ta không ngờ tư tế đại nhân cao cao tại thượng lại nhớ rõ anh, thậm chí còn nhớ cả tên anh.
“Anh cũng là người tộc Cao Sơn Động?”
“Không, tôi không phải.”
“Vậy anh đến đây là vì không yên lòng cậu nhóc này?”
Câu này Tư không trả lời, thân thể vẫn không hề cử động, hành vi này của anh đối với người bề trên khác thì ăn mười roi đã là nhẹ, mà anh đã chuẩn bị tốt để nhận trừng phạt.
Nhưng vị Mặc vu đại nhân trẻ tuổi này chỉ cười với anh ta, nói một câu: “Anh rất tốt.” Rồi không tỏ vẻ gì với anh nữa, không hề trách phạt, cũng không hề xua đuổi.
Nghiêm Mặc bắt đầu hỏi Loa về chuyện của tộc Cao Sơn Động, khi hỏi đến việc bộ tộc nọ bị tấn công và đánh tan thì hắn đưa ra nghi vấn: “Cậu có nhớ rõ là ai đã tấn công các cậu không? Bọn họ có đặc điểm gì? Chẳng hạn như sử dụng vũ khí như thế nào?”
Loa có chút mờ mịt mà lắc đầu, lúc ấy cậu chỉ lo đào mạng, tuổi lại còn nhỏ.
Nghiêm Mặc nhìn ra vẻ bất an và căng thẳng của cậu ta, lại lần nữa thả sức mạnh linh hồn ra để trấn an cậu ta, đồng thời cũng gợi lại hồi ức của cậu.
“Không cần phải căng thẳng hay sợ hãi, cậu bé ngoan, nào, hít vào theo tôi… rồi thở ra… tốt lắm, nói cho tôi biết, nhà cậu có mấy người?”
Tiểu Hắc nhìn chằm chằm động tác, vẻ mặt và ngữ điệu của Nghiêm Mặc, nhìn đến nhập thần.
Những người khác cũng an tĩnh lại, Tư cảm giác được một chút khác thường trong bầu không khí yên lặng này, sau đó anh ta thấy cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình nhắm hai mắt lại, bắt đầu mang theo nụ cười mà thuật lại cuộc sống trước kia của mình như người mộng du.
Mà khi cậu thiếu niên kể lại hồi ức của mình, người Đỉnh Việt cũng đang rút khỏi dãy núi Nạp Xá Nhĩ.
Thù Nghệ, Tri Xuân và Đại Vu Triết Lê đều tới, Lạp Mạc Na đã gả đến Đỉnh Việt không có ở đây, nơi này là nơi bí mật nhất của Đỉnh Việt, Lạp Mạc Na không có tư cách biết đến.
“Có chắc là đã dọn hết chưa?” Đại Vu Triết Lê không yên tâm mà hỏi lại.
Tri Xuân kính cẩn trả lời: “Đại Vu yên tâm, bên trong không còn bất cứ thứ gì, ngay cả hình vẽ trên vách tường có thể lột xuống chúng tôi cũng đã lột xuống hết, cái nào không thể lột thì đã hủy. Mặt khác, chúng tôi cũng đã cạy sàn nhà và vách tường ra xem, bên dưới toàn là đất, chắc chắn không còn lại thứ gì.”
Triết Lê vẫn cảm thấy có gì đó không chắc lắm, gã cứ có cảm giác như mình đã để sót cái gì, nhưng gã đã nhiều lần sử dụng năng lực tiên đoán để nhìn về tương lai của di tích, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh sương trắng.
Gã không dám tùy hứng sử dụng năng lực, có lẽ năng lực tiên đoán là thứ năng lực không được chúng thần thích nhất trong số các năng lực thần huyết, dù là đệ nhất tư tế tiên đoán Vu Tượng, hay là gã, mỗi lần tiên đoán đều phải trả một cái giá lớn.
Hiện giờ Vu Tượng không thể tiên đoán nữa —— về điểm này không ai chắc chắn, nhưng Vu Tượng đã công khai sẽ không tiên đoán nữa, như vậy, ít nhất thì y sẽ không tiên đoán một cách công khai. Mà theo như gã biết, trên đông đại lục có ai mang năng lực tiên đoán, trước mắt cũng chỉ có gã.
Nếu ngay cả gã cũng không nhìn tới tương lai của di tích này, thì chỉ có thể nói là do thần không muốn để phàm nhân nhìn thấy.
Nhưng như vậy làm nảy sinh một vấn đề làm gã cực kỳ bối rối: Vì sao thần không muốn để gã nhìn thấy?
Càng không nhìn thấy, gã lại càng bất an.
“Gϊếŧ hết tất cả các nô ɭệ biết đến nơi này, và dân bản xứ xung quanh cũng không được để lại kẻ nào.” Triết Lê hạ một mệnh lệnh tàn nhẫn.
Thù Nghệ nhíu mày: “Mang nô ɭệ về là được. Còn dân bản xứ thì chẳng biết gì cả, kẻ biết đến bí mật nơi này đều đã chết.”
Triết Lê lắc đầu: “Người Cửu Nguyên sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm được nơi này, Mặc vu kia… quá quỷ dị, dù hắn không biết nơi này có di tích, nhưng khó mà đảm bảo hắn sẽ không nghe được cái gì đó từ miệng kẻ khác. Ta không nhìn được tương lai của hắn, cũng không nhìn tới tương lai của khu di tích, ngay cả tương lai của Cửu Nguyên ta cũng không nhìn được. Ta không biết nơi này có thật sự được dọn sạch hay chưa, ta không muốn để lại bất cứ thứ gì cho tên Mặc vu kia và Cửu Nguyên, dù là một cọng cỏ trong di tích cũng không. Bọn nô ɭệ và đám dân địa phương kia mà để lại sẽ khiến ta lo lắng, không bằng gϊếŧ hết đi.”
Nói rồi Triết Lê ngẩng đầu nhìn Thù Nghệ, trong mắt có chút quái dị: “Thù Nghệ, tâm anh mềm rồi à? Tên Mặc vu quỷ dị kia ảnh hưởng đến anh, đúng không?”
Thù Nghệ không trả lời, hắn cảm thấy không cần phải trả lời.
Triết Lê lại cảm thấy Thù Nghệ vì cảm thấy đuối lý nên mới không nói gì, điều này làm gã nói một câu: “Thù Nghệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trở về cậu sẽ là tân tù trưởng của bộ lạc Đỉnh Việt, việc làm và phán đoán của cậu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển của bộ lạc. Ta làm Đại Vu, cần phải nhắc nhở cậu: Chớ quên, Cửu Nguyên là bộ lạc đối địch lớn nhất của Đỉnh Việt chúng ta mà Đại Vu đời trước tiên đoán. Và sự thật cũng đã chứng minh Đại Vu đời trước không nhìn lầm!”
Triết Lê bỗng trở nên kích động, gã siết chặt nắm tay, căm hận nói: “Lãnh địa của chúng ta bị Cửu Nguyên cướp! Tù trưởng của chúng ta bị chúng gϊếŧ! Chiến sĩ của chúng ta bị Cửu Nguyên sỉ nhục trước mặt mọi người! Mối hận này vĩnh viễn không thể quên!”
“Đại Vu…” Tri Xuân muốn giảng hòa.
Triết Lê đẩy hắn ra, dùng quyền trượng chỉ vào Thù Nghệ: “Anh cho rằng ta muốn gϊếŧ người sao? Là Cửu Nguyên ép chúng ta! Lũ nô ɭệ đó, và đám dân địa phương sinh hoạt ở gần đây, bọn chúng chết là vì Cửu Nguyên nhúng chàm mảnh đất này! Kẻ gϊếŧ chết chúng không phải ta, mà là người Cửu Nguyên! Tri Xuân, ra tay!”
Thù Nghệ bắt lấy Tri Xuân, trong giọng nói ngay cả một cơn sóng gợn cũng không có: “Đại Vu, tôi lặp lại lần nữa, làm như vậy không hề có ý nghĩa. Tri Xuân, đi hầu hạ Đại Vu, trời sắp tối rồi, chúng ta phải trở về doanh địa dưới chân núi trước khi trời tối.”
“Thù Nghệ!” Triết Lê nổi giận.
Thù Nghệ xoay người: “Thời gian ra khỏi khu rừng tốn tới mười ngày, có sức để đi gϊếŧ người, còn không bằng bảo trì thể lực.”
Triết Lê ôm trán, Thù Nghệ cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một việc không tốt đó là chuyện gì mà hắn đã nhận định thì người khác đừng hòng làm hắn dao động. Gã không oán Thù Nghệ phản bác mình ngay trước mặt Tri Xuân, tính cách của Thù Nghệ chính là như vậy, hắn đứng trước tù trưởng cũng là cái thái độ đó.
Nhưng nếu Thù Nghệ ngay cả chút mệnh lệnh này cũng không chịu nghe gã, thì sau khi trở về gã phải khuyên hắn như thế nào để hắn chấp nhận công chúa Lạp Mạc Na đây?
Lạp Mạc Na quá quan trọng với Đỉnh Việt, gã không cách nào từ bỏ được vị công chúa này. Nhưng nếu Thù Nghệ không muốn cưới cô ta, thì làm sao Lạp Mạc Na ở Đỉnh Việt được? Vợ của tù trường đời trước thì sao? Tù trưởng đời trước còn có con trai thì sao? Đó cũng chỉ là con trai của tù trường đời trước mà thôi.
Chẳng lẽ gã phải nhường vị trí Đại Vu cho Lạp Mạc Na?
Triết Lê chìm vào tự hỏi, chờ khi gã đưa ra quyết định và lấy lại tinh thần, thì Thù Nghệ đã sớm dẫn người rời đi, chỉ còn Tri Xuân và một ít hộ vệ đứng ở rất xa là đang đợi gã.
“Tri Xuân.” Triết Lê bắt lấy vai Tri Xuân.
“Đại Vu, ngài có gì phân phó?”
“Gϊếŧ bọn nô ɭệ và dân bản xứ đó, một kẻ cũng không được để lại.”
Tri Xuân khó xử, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Triết Lê, hắn hơi gật đầu, rồi xoay người đi phân phó cho các chiến sĩ phụ trách bảo hộ Đại Vu còn đứng ở gần đó.
Một tháng rưỡi sau, đoàn người của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến rốt cuộc cũng tới dãy núi Nạp Xá Nhĩ.
Loa được phục hồi tai và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© không còn quá sợ hãi rụt rè như lúc trước, mà mang niềm vui thật sự trong lòng, chỉ tay về quả núi to hình đầu trâu phía trước, nói: “Nhìn kia, núi Đầu Trâu! Ở ngay phía trước, lần này không sai rồi, tộc Cao Sơn Động chúng tôi sống ngay ngọn núi kia!”