*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Bản tính hắn không hề muốn cứu trứng trùng vương chút nào, cứu nó sống lại rồi ấp, chính là gia tăng giá trị vũ lực cho phe địch, hắn hoạ có điên mới làm vậy!”Người còn sống có ai chưa từng có ý nghĩ tự sát?
Tự sát cũng là một chứng bệnh có thể lây lan, nó hoàn toàn khống chế được cảm xúc của một tập thể.
Trên chiến trường, đại quân chiến đấu quên mình, hay một giáo phái nào đó khi hiến tế cần số người tình nguyện hiến thân, tất cả những cái đó đều là sự lây lan của cảm xúc tự sát. Khi đó bọn họ đã quên đi sự đáng sợ của cái chết, hoàn toàn bị loại cảm xúc khác thay thế.
Tất cả những người tự sát không phải chết vì tuyệt vọng, mà là vì sự kì vọng đối với những điều chưa biết sau cái chết.
Khi bạn thất vọng với hiện thực đến mức cùng cực, không tìm thấy bất cứ lối đi nào, thì cái chết sẽ trở thành con đường duy nhất.
Diệu Hương đẩy năng lực lên đến cực hạn! Thất khiếu gã chảy máu, đầu cũng đau như muốn nổ tung!
Còn thiếu một chút nữa, còn thiếu một chút nữa! Bọn chúng vẫn chưa bị gã khống chế hoàn toàn.
Chỉ cần có một kẻ tự sát trước thì những kẻ còn lại…
Đám tâm phúc của Diệu Hương là đám người mất lý trí đầu tiên, bọn họ trong lúc gào khóc và tuyệt vọng vô tận đã giơ vũ khí trong tay lên.
“Phập!” Một chiến sĩ thọc cốt đao vào chính tim mình, vẻ mặt mang theo sự giải thoát và chờ mong đối với thế giới sau khi chết, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nó như một tín hiệu cho sự bắt đầu.
Liên tiếp có người tự sát.
Mà ba vị Trùng Vu vào lúc này lại cảm thấy như bị sỉ nhục, bọn họ bỗng nhiên không thể chịu đựng được việc lông tóc trên người bị đốt trụi, lại còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lỏa thể, rõ ràng trước kia bọn họ không để bụng việc này, ngược lại còn vì việc mặc quần áo sẽ tiện để che giấu côn trùng nên mới không thể không mặc. Nhưng lúc này, cảm xúc tiêu cực bị phóng đại, bọn họ cảm thấy sự xấu hổ to lớn đến mức không thể chịu đựng được!
Kẻ địch sỉ nhục bọn họ mạnh như thế, bọn họ dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào chạm tới hắn. Tuyệt vọng bao phủ bọn họ.
Nghiêm Mặc chậm rãi sinh ra lửa giận trong sự giằn xé của hai loại cảm xúc, hắn hẳn phải gϊếŧ Diệu Hương trước khi mọi người tiến vào, chứ không phải muốn xem cảnh gã bị chê cười ra sao để gã có cơ hội phản kích!
Tư Thản mặt không cảm xúc, không nhìn ra y có bị ảnh hưởng hay không.
Nguyên Chiến cau mày như đang đấu tranh với cái gì đó.
Nghiêm Tiểu Nhạc và Dobino cũng bay đến bên người Nghiêm Mặc, một đứa cầm một tay hắn, một đứa dùng xúc tu quấn cánh tay hắn, hai đứa cùng thút tha thút thít.
Một sợi xúc tu của Dobino biến thành lưỡi dao sắc bén: “Ba Nghiêm Mặc, con không hận ba, ba cho con cuộc sống mới, nhưng con không có tự tin rằng mình có thể sống, vì dù con có sống thì sẽ có ý nghĩa gì? Bởi vì con chỉ có một mình, ngay cả bạn cũng không, sau này con làm sao mà giao phối rồi sinh con? Sinh vật không cách nào duy trì nòi giống, thì sao còn ý nghĩa tồn tại? Ba, để con gϊếŧ ba, rồi con lại tự sát, chúng ta cùng chết, nha!”
Nghiêm Tiểu Nhạc: “Ô, cùng chết, mang con theo cùng, đừng bỏ con một mình, cha.”
Cây non trong biển hồn Nghiêm Mặc bỗng nhiên chống nạnh cười to, cười đến ngã trái ngã phải, nó múa may mấy nhánh cây của mình, điên cuồng gào hét: “Chết đi, chết đi, chết hết đi, có tôi ở đây, các người muốn chết bao nhiêu lần cũng được!”
Nghiêm Mặc: “…Phì!” Hắn bị mấy lời nói ấu trĩ của bọn nhỏ chọc cho cười tỉnh. Thì ra Tiểu Dobino còn muốn nối dõi tông đường? Này thật đúng là một nan đề, không biết quả oa oa có hữu dụng với nó và bạn đời tương lai của nó không.
Nghiêm Mặc vừa cố gắng duy trì cho đầu óc tỉnh táo, vừa định sử dụng nguyện lực ngăn cách cảm xúc lây lan của Diệu Hương.
“Rắc!”
Không ai thấy Nguyên Chiến xuất hiện bên cạnh Diệu Hương từ khi nào, chờ khi mọi người chú ý tới, cổ Diệu Hương đã bị hắn vặn gãy.
Đúng lúc này Nghiêm Mặc cũng sử dụng nguyện lực: “Nguyện cho tất cả sinh linh trong phòng không bị cảm xúc tuyệt vọng ảnh hưởng, khôi phục lại như cũ!”
Trong nhà mắt, tất cả sinh vật trong phòng như được xối cho một xô nước đá, cả đám giật mình, tỉnh táo lại.
Lúc này, có người đã cắm vũ khí vào nơi hiểm yếu trên thân, có người đã đưa thuốc độc vào miệng, Trùng Vu đang định tự bạo mẫu trùng trong cơ thể…
Tất cả các động tác đều dừng lại!
Nửa giây sau, thời gian như trôi đi lần nữa, tất cả những người muốn tự sát như phát điên, người đã cắm đao vào thân vội vàng rút đao ra mà cầm máu trị thương, người uống thuốc độc vội nôn thuốc độc ra rồi ăn thuốc giải, trùng vu thì trấn an mẫu trùng muốn tự bạo đang khóc lóc.
Có người còn ngây đơ ra như không biết làm gì.
Trong phòng rối loạn cào cào.
Nguyên Chiến đè tất cả suy nghĩ quái dị xuống, hắn cũng bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, có điều, hắn không muốn tự sát, mà là muốn kéo Nghiêm Mặc cùng chết, nhưng hắn lại không cam lòng, chờ khi hắn nghĩ đến việc mình chỉ mới ngủ với tư tế đại nhân có mấy năm, bây giờ mà chết thì không có lời chút nào, thân thể hắn liền tự nhiên hành động —— gϊếŧ chết Diệu Hương, hắn chỉ dựa theo bản năng mà ra tay, không ai có thể cản được hắn ở bên tư tế đại nhân của mình, ngay cả cái chết cũng không!
“Tư Thản?”
Tư Thản giương mắt, đi đến bên thi thể Diệu Hương, ngón tay di chuyển từ bụng cô ta, lên trái tim, rồi lên phần đầu, sau đó cong ngón tay lại như đang nắm lấy cái gì, rồi siết chặt, sau đó làm động tác kéo ra ngoài: “Bắt lấy gã!”
“Công chúa!” Những người tỉnh lại từ cảm xúc tự sát cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Công chúa của bọn họ đã chết!
“Không! Điện hạ!”
“A a a ——! Trùng vương bệ hạ!”
“Mày gϊếŧ công chúa điện hạ! Tao liều mạng với mày!” Một chiến sĩ nổi điên nhào tới gϊếŧ Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến tung một cước, lạnh giọng mắng: “Ngu xuẩn! Lấy oán trả ơn.”
Đám tâm phúc của Diệu Hương không phải thật sự ngu xuẩn, bọn họ chỉ là quá thương tâm mà thôi, công chúa của bọn họ muốn khiến bọn họ chết cùng! Đó mới là việc đả kích bọn họ nhất.
Tự nguyên được tuẫn táng, và bị bắt phải tuẫn táng, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Chiến sĩ bị đá bay bò dậy, không nhằm vào Nguyên Chiến nữa, mà không ngừng dùng nắm tay dộng xuống đất, tới mức xương gãy cũng không dừng.
Nhóm Trùng Vu thì lao về phía thi thể Diệu Hương. Trùng vương quan trọng nhất của bọn họ, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết sao? Lạy trời! Lạy đất! Lạy chúng thần! Vì sao các người lại tàn nhẫn như vậy!
“Ba Nghiêm Mặc?” Vốn dĩ chỉ thầm kêu trong lòng, nhưng vừa rồi lại kêu ra miệng, Dobino cũng không có gì ngượng ngùng mà đường đường chính chính kêu lên.
Nghiêm Tiểu Nhạc cũng ngơ ngác dùng sức mạnh linh hồn gọi: “Cha?” Nó có hơi ngượng, sao vừa rồi lại đột nhiên muốn chết chứ, còn kéo theo cả cha, rõ ràng nó rất chờ mong cuộc sống này, hơn nữa chỉ mới ra đời có ngày đầu tiên mà đã tràn ngập niềm vui thế này, nó thiệt tình không muốn chết chút nào.
Dobino cũng vậy, nó trả cái giá lớn và khổ sở như vậy mới đổi được một thân thể sinh mệnh thật sự và có được linh hồn của mình, thì sao lại dễ dàng tự sát như thế, dù tất cả mọi người đều muốn chết, thì nó cũng không muốn!
“Năng lực của giống cái này thật đáng sợ!” Dobino nghĩ lại mà sợ.
Hành tinh này quả nhiên không tầm thường, chẳng trách người tuần tra đến từ nền văn minh cao cấp nhất thiên hà lại làm trái với ước định, âm thầm nhúng tay, muốn cho hành tinh nguyên thủy vẫn chưa phát triển ra nền văn minh có thời gian tiếp tục phát triển.
Vì dựa theo điều ước của hiệp hội thiên hà, đối với các hành tinh nguyên thủy chưa có nền văn minh, người đầu tiên phát hiện ra nó sẽ có mười phần trăm quyền khai thác nó, nên hành tinh nguyên thủy cũng thuộc về thế lực phát hiện ra.
Mà gia tộc Bàn A có quan hệ với cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo, bọn họ đương nhiên không thỏa mãn với việc chỉ nắm trong tay mười phần trăm quyền khai thác hành tinh nguyên thủy này, giống như những kẻ khác, sau khi phát hiện ra hành tinh nguyên thủy chưa có nền văn minh mà lại có giá trị lợi dụng thì sẽ giấu diếm hoặc lừa gạt đế quốc để khai thác giá trị tới cực hạn rồi mới cho người khác báo lên.
Dù có vài hành tinh mới phát hiện đã có nền văn minh, nhưng nếu văn minh của bọn họ không qua được đế quốc, không cách nào liên lạc với liên minh thiên hà, vậy nguyên chủ của nó, cũng là người của gia tộc Bàn A, sẽ lừa gạt đế quốc và liên minh thiên hà, cướp đoạt tài nguyên của hành tinh đó.
Có đôi khi vì sợ để lộ bí mật, nên sau khi cướp đoạt bọn họ sẽ trực tiếp phá hủy hành tinh nọ, trường hợp như vậy không phải chỉ mới xảy ra một hai lần.
Hành tinh này được ba Nghiêm Mặc gọi là hành tinh nguyên thủy Bàn Cổ, lúc trước mặc dù có một vài hành tinh mang cội nguồn năng lượng và bồi dưỡng ra những sinh vật cường đại, nhưng tổng thể mà nói, không có gì khác với hành tinh thừa thải ma thú và dị năng này, hơn nữa, thành phần trong không khí không thích hợp để các sinh vật của đế quốc cư trú, dù có báo lên, cũng sẽ bị liệt vào danh sách những hành tinh tài nguyên chứ không phải các hành tinh có nền văn minh có thể kết giao.
Vì thế, lúc trước nếu không phải người tuần tra thiên hà vừa lúc đi ngang qua nơi này —— người nọ chỉ là muốn đi thăm người yêu và lừa người ta về mới có thể vừa lúc gặp được, nhưng Dobino không biết điều đó, rồi phát hiện ra nguyên chủ của nó đang đánh nhau với mười hai vị cổ thần của hành tinh này, thì chắc hành tinh này đã sớm bị gia tộc của nguyên chủ nó chiếm lĩnh hay thậm chí là hủy diệt.
Nhưng cho dù người tuần tra thiên hà phát hiện ra việc làm của nguyên chủ, thì vẫn ngại hành tinh Bàn Cổ lúc ấy chưa phát triển ra nền văn minh cụ thể, cũng không cách nào hỗ trợ một cách công khai.
Dobino lại nhịn không được mà nghĩ, nguyên chủ thua cổ thần trong cuộc chiến, phi thuyền rơi xuống, mà nó lại vì năng lượng mà không thể không tiếp xúc với dân bản xứ, thậm chí còn dạy họ một vài kiến thức. Này có tính là giúp cho hành tinh Bàn Cổ nhanh chóng phát triển ra nền văn minh của mình không?
Lúc trước, có phải người tuần tra kia đã nghĩ đến khả năng này, nên mới tùy ý để xác phi thuyền và trí năng ở lại mà không mang đi hoặc tiêu hủy?
Dobino nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian trôi qua chỉ mới vài giây.
Nghiêm Mặc nhìn hai đứa nhỏ, thấy bọn nó không sao cả, lúc này mới trị liệu giúp những người khác.
Thấy Nghiêm Mặc chủ động đi qua giúp mình trị liệu vết thương và giải độc, đám tâm phúc của Diệu Hương đều hơi ngây người.
Chẳng phải nói Mặc vu của Cửu Nguyên giống như ma vu sao? Thiên tính hung tàn lãnh khốc, còn biết nguyền rủa người ta trong âm thầm sao?
Nhưng người thanh niên này thoạt nhìn thật ôn hòa, tuy lời nói có hơi sắc bén, nhưng tay chân khi trị thương cho bọn hắn thì thật sự rất dịu dàng!
Chỉ là ảnh hưởng của cảm xúc mà thôi! Nghiêm Mặc chịu thiệt thầm hừ hừ trong lòng, sức mạnh linh hồn của hắn có thể dùng như thuật thôi miên, muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của sinh vật cũng không phải việc khó.
Hiện giờ hắn ngay cả thuật thôi miên cũng không cần sử dụng, người mang cội nguồn năng lượng sinh mệnh sẽ khiến mỗi một người đến gần đều muốn chủ động thân thiết.
Nghiêm Mặc vì có sách hướng dẫn, hơn nữa còn vì bản năng làm bác sĩ, nên mới tận lực cứu giúp đám người đã thực thi hành động tự sát.
Cuối cùng, người được hắn cứu có hai tên, trong đó một tên là chiến sĩ dùng cốt đao đâm vào tim, anh ta là chiến sĩ cấp chín đỉnh cấp, nên sống rất dai và ngoan cường, dù đã bị thương trí mạng nhưng cũng sẽ không lập tức chết.
Chờ khi Diệu Hương chết, Nghiêm Mặc lại sử dụng nguyện lực khiến mọi người tỉnh táo, thì những này chiến sĩ này vừa khôi phục ý thức liền không muốn chết, vẫn luôn giãy giụa ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Nhưng thương thế của anh ta quá nghiêm trọng, lại bị thương ở chỗ trí mạng, nếu không phải có Nghiêm Mặc ở đây, thì anh ta đã không được cứu sống.
Còn một chiến sĩ được cứu nữa là người tự cắt cổ tay, hắn ta cũng không biết nên nói gì với Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc cũng không khách khí: “Các người đã chết một lần, hiện giờ mạng của các người là của tôi, hiểu chưa?”
Đám tâm phúc được cứu về của Diệu Hương: “…” Công chúa mà chúng ta nguyện trung thành muốn chúng ta chết, thủ lĩnh của kẻ địch gϊếŧ công chúa không bắt chúng ta chết cùng, tư tế kẻ địch còn cứu chúng ta. Thế thì bảo chúng ta báo thù như thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta phải gϊếŧ chết hai người này, rồi lại tự gϊếŧ mình lần nữa sao? Nhưng mà bọn họ dù có muốn gϊếŧ cũng không gϊếŧ nổi, nên bọn họ cứ trực tiếp tự tử lần nữa đi!
Nghiêm Mặc không quản bọn họ có gút mắt gì trong lòng, đứng dậy đi về phía Nguyên Chiến và Tư Thản.
Ba vị Trùng Vu còn đang làm ầm làm ĩ với Nguyên Chiến, ôm thi thể Diệu Hương mà khóc đến chết đi sống lại, người không biết còn tưởng bọn họ mới là nhóm người tử trung của Diệu Hương.
Đám tâm phúc của Diệu Hương không phải không muốn cướp lại thi thể, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít gì cũng đã bị thương, không giành nỗi với ba vị Trùng Vu đã thương tâm đến mức nửa điên nửa khùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người tộc khác ôm xác của công chúa điện hạ.
Mà chuyện Nghiêm Mặc quan tâm nhất cũng giống như Nguyên Chiến, hắn vừa dùng sức mạnh linh hồn tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào bất thường không, vừa hỏi: “Bắt được gã chưa?”
Tư Thản gật đầu.
Nghiêm Mặc không yên tâm: “Gã có tách hồn nữa không đấy.”
Tư Thản mỉm cười: “Không cần lo, khi ta vừa tiến vào đã bày trận pháp, dù gã có xẻ mình ra thành bao nhiêu phần cũng không trốn thoát nỗi.”
Nghiêm Mặc chuyển mắt tới thi thể Diệu Hương: “Dù là thế, thi thể cô ta cũng không thể lưu lại dù chỉ một chút, lần trước Thu Thực đã bị chúng ta thiêu thành tro nhưng vẫn có thể chạy ra ngoài mà tác quai tác quái. Tôi hoài nghi trong bộ lạc hoặc là có người nghĩ tro có thể cầm máu, nên lấy tro Thu Thực mà dùng. Hoặc là có người đồng cảm với Thu Thực, lấy tro ông ta ra hiến tế, kết quả là giúp tên kia có cơ hội bám vào người sống một lần nữa.”
Vừa nghe Nghiêm Mặc nói muốn hủy thi thể Diệu Hương, nhóm Trùng Vu càng không muốn, nhưng bọn họ cũng đã uy hϊếp rồi, hiện giờ còn có thể làm gì đây?
Một Trùng Vu khá lanh trí, người nọ còn nhớ rõ thực lực mà Mặc vu biểu hiện trong cuộc tụ hội ở Vu Thành, vị Mặc vu này hình như là người thiện tâm.
“Bịch!” Vị Trùng Vu kia bổ nhào đến trước mặt Nghiêm Mặc, khóc lóc cầu xin: “Mặc vu đại nhân! Xin ngài cứu lấy trùng vương bệ hạ của chúng tôi, ngài có thể giúp các chiến sĩ cấp chín đỉnh cấp đột phá chướng ngại, còn có thể chữa khỏi chân của Mộc Huy điện hạ mà ngay cả Đại Tư Tế Mộc Thành cũng không thể chữa được, ngài nhất định có biện pháp cứu trùng vương bệ hạ của chúng tôi đúng không? Cầu xin ngài, hãy cứu lấy bệ hạ! Tộc Trùng Nhân chúng tôi không thể không có trùng vương!”
Nghiêm Mặc không có hảo cảm gì với tộc Trùng Nhân, ở Vu Thành cũng có Trùng Vu ra tay với hắn, đi ra ngoài một vòng trở về, Diệu Hương lại cấu kết với tộc Trùng Nhân mà thả độc trùng đánh lén bọn hắn, hiện giờ Diệu Hương chết, trứng trùng vương cũng sắp chết, liền tới cầu xin hắn?
Bản tính hắn không hề muốn cứu trứng trùng vương chút nào, cứu nó sống lại rồi ấp, chính là gia tăng giá trị vũ lực cho phe địch, hắn hoạ có điên mới làm vậy!
Nhưng mà! Mang sách hướng dẫn trên người, hắn không thể thấy chết không cứu, nhất là khi trùng vương chưa được sinh ra nên không cần gánh vác bất kỳ nhân quả nào, hắn không có lý do để mà không cứu.
Nghiêm Mặc không nói mình có cứu hay không, hắn áp tay lên bụng Diệu Hương cảm nhận trứng trùng vương, vừa rồi xem lướt qua, nơi này có sự sống mạnh nhất.
Trứng trùng vương trong bụng Diệu Hương vì mất đi năng lượng mà tuyệt vọng sắp chết, lúc này bỗng cảm giác được một cổ năng lượng cực kỳ tinh khiết, lập tức nỗ lực áp sát tay Nghiêm Mặc.
“Cứu tôi… cứu tôi… tôi không muốn chết…” Giọng nói của trẻ con truyền vào đầu Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc nhướng mày, không ngờ đã có ý thức rồi, thế nên hắn càng không thể bỏ mặc.
Nghiêm Mặc buông tay, đang định rời đi.
Thì bụng Diệu Hương một nhiên nhô lên, một quả cầu hình trứng phát ra ánh sáng màu đỏ sậm đẩy bụng Diệu Hương, tham lam mà áp sát vào tay Nghiêm Mặc, không rời khỏi hắn: “Có cái gì đó… ở trong cơ thể tôi…”
Nghiêm Mặc chạm vào quả cầu ánh sáng hình trứng kia hai giây thì quyết đoán buông tay, ngồi dậy, ra hiệu cho Tư Thản bằng ánh mắt, chỉ chỉ bụng Diệu Hương.
Quả cầu ánh sáng hình trứng không thể không chìm lại vào bụng Diệu Hương, thực thể của nó còn ở bên trong.
Tư Thản có chút kinh ngạc, lúc nãy y không bỏ qua trứng trùng vương, nhưng vừa rồi y chỉ cảm nhận được linh hồn của trùng vương rất yếu: “Không ngờ lại có thể thoát được vu pháp tìm kiếm của ta, bây giờ ta đã có chút tin tưởng gã là tàn hồn của Hồ Liên.”
Chỉ có thứ linh hồn nhỏ như ruồi muỗi mới có thể tránh khỏi vu thuật của y, mà một linh hồn mỏng manh đến mức còn không bằng ruồi muỗi, căn bản không cách nào giữ được ý thức hoàn chỉnh của mình, càng đừng nói tới việc khôi phục, thông thường, linh hồn mỏng manh như vậy sẽ nhanh chóng tiêu tán trong áp lực năng lượng của thế giới.
Cũng chỉ có Hồ Liên, linh hồn của gã quả thật rất được thần ưu ái, dù phân tách ra bao nhiêu và lớn hay nhỏ, gã cũng có thể chậm rãi khôi phục lại ý thức hoàn chỉnh, và không dễ bị phá hủy.
Nhưng đó là dưới tình huống y không cách nào tìm được tàn hồn của gã.
Tư Thản vươn tay sờ bụng Diệu Hương, tất cả các sinh vật ở đây đều tận mắt nhìn thấy tay Tư Thản chọc vào bụng Diệu Hương, nhưng không có vết rách nào, càng không có máu chảy!
“Anh muốn làm gì? Không được làm hại đến trùng vương bệ hạ!” Nhóm Trùng Vu muốn ngăn cản Tư Thản, nhưng bị Nghiêm Mặc phất tay dùng kim châm điểm huyệt cho đứng yên.
Tư Thản nở nụ cười, chậm rãi rút tay ra khỏi bụng Diệu Hương.
Không đợi mọi người hỏi, hai mắt Tư Thản khép hờ, miệng lẩm bẩm, hai tay đột nhiên hợp lại, chà xát thật mạnh!
Nghiêm Mặc cảm thấy mình nghe thấy có tiếng âm hồn kêu thét thảm thiết, nhưng lại như không nghe thấy gì cả.
Tư Thản mở mắt và tay ra.
Trong tay không có gì cả.
“Chết rồi? Tất cả đều biến mất?” Nguyên Chiến hỏi.
Tư Thản khẳng định: “Không còn nữa, một chút cặn cũng không. Nếu gã bị vậy rồi mà còn có thể chạy thoát, thì ta sẽ chờ gã.”
Tuy nói như vậy, nhưng sự nặng nề vẫn luôn ẩn trên người Tư Thản trong một khắc này lại tán đi rất nhiều.
Nghiêm Mặc cũng dùng sức mạnh linh hồn kiểm tra, còn bảo cây non hỗ trợ. Cuối cùng, cây non thấy phiền, dùng cành quất hắn: “Không có là không có! Không có dao động của linh hồn dư thừa nào cả! Anh dám nghi ngờ tôi!”
Lúc này Nghiêm Mặc mới gật đầu với Tư Thản.
Khóe môi Tư Thản chậm rãi hiện lên một nụ cười, khiến không ít người ngây ra nhìn y đầy si mê.
Nghiêm Tiểu Nhạc giơ hay cái tay xương xẩu ra, ‘bẹp’ một cái ôm lấy mặt Tư Thản, si ngốc nói: “Thật là đẹp.”
Tư Thản bị ôm mặt: “…”
***
Lại tiêu diệt được một kẻ địch khó chơi, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều nhẹ nhõm hơn không ít.
Nhưng nhóm Trùng Vu lại khóc lóc thảm thiết, trùng vương của bọn họ càng lúc càng suy yếu, bọn họ sắp không cảm giác được trùng vương rồi.
“Mặc vu! Mặc vu đại nhân! Cầu xin ngài! Cứu lấy trùng vương của chúng tôi! Ngài bảo chúng tôi làm cái gì cũng được! Tôi có thể dùng trùng hồn của mình mà thề!”
Ba vị Trùng Vu đều thấy được khi Nghiêm Mặc đứng gần bụng Diệu Hương, trùng vương sẽ có động tĩnh. Đừng nói là Diệu Hương bây giờ đã chết đi, ngay cả lúc trước, bọn họ cũng chưa từng thấy trùng vương có phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Ba vị Trùng Vu chắc chắn rằng Nghiêm Mặc có thể cứu trùng vương, nên khi vừa mới được Nghiêm Mặc rút kim ra, liền ôm lấy đùi Nghiêm Mặc không buông.
“Mặc vu đại nhân! Tộc Trùng Nhân của chúng tôi có thể rời khỏi liên minh của Hỏa Thành, chỉ cần ngài cứu trùng vương của chúng tôi và ấp nở nó. Tôi cầu xin ngài!”
“Mặc vu đại nhân, ngài xem, trùng vương của chúng tôi thích ngài cỡ nào, ngài sờ nữa đi, xin hãy sờ nữa đi!”
Nghiêm Mặc không thể nhịn được nữa, lại móc kim châm ra.
Nguyên Chiến tiến lên trước một bước, sút bay ba vị Trùng Vu. Mẹ nó! Đùi của Mặc nhà tao mà tụi bây muốn ôm là ôm à? Ngay cả tao cũng không thể sờ mỗi ngày đâu!
Nghĩ mà không cam lòng, liền vươn tay qua sờ soạng hai cái.
Nghiêm Mặc: “…” Người yêu nhỏ chủ động như thế, có phải mình nên sờ đáp lại không? Nhưng không có cái bản mặt dày như đối phương thì làm sao bây giờ?
Hắn thích Nguyên Chiến, cũng thích ‘chơi mấy trò chơi’ với người nọ, nhưng hắn còn chưa đến mức chỉ cần nhìn thấy người là động dục.
Nhóm Trùng Vu lại bò qua, bọn họ đã ôm quyết tâm, dù có gian khổ thế nào cũng phải cầu xin Mặc vu đồng ý cứu trùng vương của bọn họ.
Nghiêm Mặc vừa thấy bọn họ lếch qua liền đau đầu, hắn không thích bị ai đó ngoại trừ con trai và người yêu ôm đùi, nhất là khi mặt đối phương còn dính đầy nước mắt nước mũi!
“Muốn tôi cứu trùng vương đúng không? Chuyện này không dễ, mà tôi và bộ lạc Cửu Nguyên bây giờ còn phải đối phó với tộc Hữu Giác cường đại, căn bản không có thời gian…”
Nhóm Trùng Vu vội vàng cắt lời hắn: “Chúng tôi giúp cậu! Tộc Trùng Nhân chúng tôi nguyện ý tham gia liên minh chống lại Hữu Giác Nhân! Chúng tôi sẽ lập tức truyền tin về cho tộc trưởng và các Đại Vu, bọn họ nhất định sẽ đồng ý!”
“Vậy chờ bọn họ đồng ý, phái nhân thủ lại rồi nói tiếp.”
“Đừng mà! Như vậy sẽ không kịp mất!” Trùng Vu nhóm khóc lóc: “Xin ngài ra tay cứu trùng vương trước, tộc Trùng Nhân chúng tôi nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài!”
“Sau đó trả thù tôi, gϊếŧ tôi, đối phó với bộ lạc tôi?”
“Sao có thể?!” Nhóm Trùng Vu hận không thể moi tim ra tỏ ý chân thành: “Chúng tôi thề tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì bất kính với ngài, cũng tuyệt đối không đối địch với ngài và bộ lạc của ngài! Ngài muốn như thế nào mới có thể tin tưởng chúng tôi?”
Nghiêm Mặc nhìn ba gã Trùng Vu, bỗng nhiên thở dài: “Xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi mà!”
Nghiêm Mặc trở mặt, rống: “Nghe tôi nói cho hết!”
Ba vị Trùng Vu lập câm họng, bày ra vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Mí mắt Nghiêm Mặc giật giật: “Cứu trùng vương của các người nhất thời không khó, nhưng khó là khó ở chỗ giữ cho nó sống sót tiếp, còn phải cung cấp đủ năng lượng và môi trường thích hợp để ấp nó. Tuy Diệu Hương giả lợi dụng năng lực huyết mạch đặc thù của Diệu Hương để trùng vương của các người sống lại lần nữa, nhưng cũng đã cắt mất khả năng khiến nó tiếp tục ngủ say. Bây giờ hoặc là tiếp tục ấp, hoặc là chờ chết.”
Điều này là do sách hướng dẫn cung cấp, khi quả cầu ánh sáng hình trứng chạm vào tay hắn, hắn liền hỏi sách hướng dẫn, mới biết rõ cách ấp và những cấm kỵ khi ấp trứng trùng vương. Tuy phương pháp của Diệu Hương giả khá được, nhưng lại rất mạo hiểm và bạo lực. Cuối cùng trứng trùng vương chưa chắc sẽ được ấp thành công, hơn nữa dù trứng trùng vương có được ấp thành công hay không, thì cơ thể mẹ nuôi dưỡng nó là Diệu Hương vẫn phải chết.
Nghiêm Mặc nói ra điều này ngay trước mặt mọi người: “Tôi nghĩ tộc Trùng Nhân các người hẳn là biết điểm này, nếu việc ấp trùng vương đơn giản như thế, thì các người đã không phải chờ nhiều năm như vậy khiến cho nó rơi vào giấc ngủ say. Mà các người nói không sai, hiện giờ sợ là cũng chỉ có tôi là cứu được trùng vương của các người.”
Nhóm Trùng Vu xấu hổ mà lau nước mắt.
Đám tâm phúc của Diệu Hương tức khắc nhìn tộc Trùng Nhân với ánh mắt bất thường, hóa ra các người đã sớm biết công chúa điện hạ hẳn phải chết! Công chúa, ngài chết quá oan ức rồi!
Nhóm Trùng Vu cũng hận Diệu Hương giả muốn chết, giả bộ làm lơ ánh mắt của các chiến sĩ Thổ Thành, liên thanh kêu lên với Nghiêm Mặc: “Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc vu đại nhân, xin ngài nghĩ biện pháp!”
“Biện pháp? Có một cái.” Nghiêm Mặc chậm rãi nói.
“Biện pháp gì?” Nhóm Trùng Vu kích động.
Nghiêm Mặc không chịu nói, không phải hắn nhử mồi đối phương, mà là thật tình không muốn.
Nhóm Trùng Vu phát khóc.
Đúng lúc này, Tư Thản ‘tốt bụng’ nhắc nhở: “Phương pháp duy nhất có thể cứu sống và ấp ra trùng vương của các người chính là nhờ Mặc vu của bọn ta tự mình ấp trùng vương.”
Nhóm Trùng Vu đồng thời ngây ra, sau đó mừng như điên: “Được được!”
“Được cái rắm!” Nguyên Chiến không vui, ôm chầm lấy tư tế nhà mình, mắng: “Người của bổn thủ lĩnh chỉ có thể hoài thai con của bổn thủ lĩnh! Muốn tư tế tao ấp trùng vương cho tụi mày? Nằm mơ!”
Nhóm Trùng Vu bò dậy rồi quỳ xuống, bọn họ vô lực: “Hai vị đại nhân, các ngài cứ nói các ngài muốn như thế nào đi!”
Nguyên Chiến lại ngứa chân, rất muốn đá người: “Tụi mày không có tư cách nói chuyện với bọn tao, bảo tộc trưởng và Đại Vu tụi mày lại đây!”
“Nhưng mà không kịp!” Nhóm Trùng Vu khóc lớn.
Nguyên Chiến trừng mắt, siêu cấp ngang ngược và vô lý: “Tao đếch có quan tâm!”
Nghiêm Mặc thấy tình hình rối loạn, mà hắn lại không thể không cứu, đành phải vỗ vỗ lưng Nguyên Chiến: “A Chiến, đưa túi dưỡng thai cho tôi.”
Nguyên Chiến không nguyện ý chút nào, nhưng vẫn làm theo lời hắn mà cởi túi dưỡng thai xuống.
Nghiêm Mặc tiến lên, vươn tay cắm vào bụng Diệu Hương, cũng giống như Tư Thản không tạo ra vết thương nào, chỉ chốc lát sau hắn đã cầm ra một quả trứng thật thể màu đỏ sậm.
“A! Trùng vương bệ hạ!” Nhóm Trùng Vu lo lắng, nhìn chằm chằm trứng trùng vương.
“Hoặc là? Các người có thể mang đi và nghĩ cách khác.” Nghiêm Mặc làm bộ muốn vứt.
“Đừng!” Giọng nói trẻ con và ba giọng nói thành niên khác cùng đồng thanh mà kêu thảm thiết.
Nhóm Trùng Vu dập đầu: “Mặc vu đại nhân, xin ngài duy trì sự sống cho bệ hạ! Chúng tôi tin tưởng ngài!”
“Nhưng tôi không tin các người.” Nghiêm Mặc tùy tay nhét trứng trùng vương vào túi dưỡng thai, lại đeo lên người mình: “Được rồi, nó có thể ở tạm chỗ này một thời gian, trong thời gian đó, các người đưa tộc trưởng và Đại Vu của các người đến Cửu Nguyên.”
Tư Thản mỉm cười: “Nhớ kỹ, phải có thành ý đấy.”
Nguyên Chiến nhe nanh: “Trước cuộc đại chiến mà không đến, tao đây liền lấy trứng trùng vương của tụi mày nướng lên cho con trai tao ăn!”