*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Về sau mày là một sinh mệnh trong hành tinh Bàn Cổ, bảo vệ hành tinh này, bảo vệ… chính mày, đây mới là sứ mệnh về sau của mày.”Đĩa bay nhỏ dẫn đường, không đi lối đi chuyên dụng của xuyên sa giáp, mà sử dụng một lối bí mật và an toàn khác.
Trên đường đi từ tầng mười một xuống tầng chót, đĩa bay nhỏ bỗng vươn một sợi xúc tu ấn lên vách tường bên cạnh.
Một cánh cửa nhỏ mở ra, đĩa bay nhỏ bay vào.
Nghiêm Mặc ước lượng thân thể mình một chút, không chút do dự mà thu nhỏ người lại rồi vào theo.
Đường đi giống như một cái ống dẫn, lại giống như một bức tường kép có công dụng đặc biệt nào đó.
Trên đường đi, đĩa bay nhỏ lấy một cái hộp trong suốt, và một cái kẹp.
Sau đó, nó dừng lại ở một chỗ, dùng cái kẹp gắp thứ gì để vào trong rương.
Đĩa bay nhỏ xách rương quay đầu lại mà bay.
Nghiêm Mặc thấy được thứ mà xúc tu của nó cuốn, đó là đoạn Mặc Sát gãy đã bị phân giải hơn một nửa.
Có thể nhận ra đoạn Mặc Sát gãy đã hoàn toàn thay đổi hình dạng trong cái nơi tối hù như thế này cũng là nhờ năng lực cảm ứng của hắn với Vu Quả, bởi vì nguyên liệu chủ yếu của Mặc Sát chính là một nhánh của Vu Quả.
Lúc trước hắn còn muốn tìm đoạn Mặc Sát gãy, rồi giúp Nguyên Chiến luyện chế lại Mặc Sát lần nữa, hiện giờ đĩa bay nhỏ chủ động tìm ra, hắn đỡ phải lại phí sức đi tìm.
“Cái gì? Mày cũng thu nhỏ?” Đĩa bay nhỏ thấy hắn.
“Tê tê!”
Đĩa bay nhỏ dùng tiếng mẹ đẻ mà lầm bầm: “Năng lực thần huyết? Đây là năng lực mới mà tộc xuyên sa giáp tiến hóa ra sao? Thú vị, phải lấy một con làm tiêu bản.”
Nghe giọng điệu của nó, hình như nó từng lấy rất nhiều tiêu bản về? Không hiểu sao Nghiêm Mặc cảm thấy tức giận, làm nhà nghiên cứu, hắn cũng thường xuyên cần và làm tiêu bản, nhưng khi nghe nói mình cũng có khả năng bị đem đi làm tiêu bản, hắn liền không thể lý trí mà tự hỏi.
Các sinh vật có quan hệ đối địch là không thể hợp tác nhất.
Đoạn Mặc Sát gãy sau khi bị cho vào cái cái hộp trong suốt kia thì không nhúc nhích nữa, điều này rất kỳ lạ, Mặc Sát vốn là một nhánh tách ra từ Vu Quả, có bản năng hút năng lượng, nó thích nhất là máu tươi và các sinh vật sống, nếu không phải sinh vật sống thì chỉ cần năng lượng dồi dào, nó cũng không ngại.
Ngay cả khi nó bị gảy, thì bản năng đó vẫn còn, không ăn no tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ngày thường, lúc Nguyên Chiến dùng nó đều phải cân nhắc kỹ, bởi vì nếu không cho nó ăn no mà ép nó trở về thì nó sẽ lấy năng lượng trên người Nguyên Chiến bù vào.
Cũng may Nguyên Chiến có thể áp chế nó, nếu không chắc đã sớm bị hút khô.
Vậy đoạn Mặc Sát gãy bây giờ đã ăn no, hay là vì nó không cảm giác được năng lượng?
Nghiêm Mặc cảm thấy cái hộp kia nhất định có điểm nào đó đặc biệt, nếu không đĩa bay nhỏ cũng sẽ không cố ý dùng nó chứa đoạn Mặc Sát gãy,
“Tò mò về cái này à?” Đĩa bay nhỏ quơ quơ cái hộp trong suốt: “Đây là một vũ khí sinh mệnh nguyên thủy đáng sợ, tinh cầu của chúng mày rất kỳ lạ, có rất nhiều nguyên vật liệu có thể chế tác ra vũ khí sinh mệnh cường đại. Có biết vũ khí sinh mệnh là cái gì không?”
“Tê tê.”
Đĩa bay nhỏ nghĩ tộc xuyên sa giáp có chỉ số thông minh thấp, không sợ hắn nghe hiểu, liền có chút khoe khoang mà giải thích: “Vũ khí sinh mệnh, có ý thức nguyên thủy và một năng lực đặc thù nào đó, có thể dung hợp với người sử dụng và điều khiển, nghe theo mệnh lệnh của người điều khiển, dựa vào các yêu cầu của người điều khiển mà biến thành các loại vũ khí có hình dạng và cấu trúc linh hoạt. Loại vũ khí này vô cùng mạnh, món vũ khí lợi hại và tiêu biểu nhất chính là cơ giáp sinh mệnh Thần Hoàng bệ hạ. Loại cơ giáp sinh mệnh đó không phải là kiểu có hình thể khổng lồ cồng kềnh, mà kích thước nhỏ nhất của nó còn có thể biến thành một chiếc nhẫn, khi cần có thể bao bọc toàn thân Thần Hoàng bệ hạ, đồng thời biến hóa ra các loại vũ khí mà bệ hạ yêu cầu. Khi bệ hạ mặc nó, ngài có thể sống trong vũ trụ tận một tháng.”
“Tê tê!”
“Nghe không hiểu? Không sao, chỉ cần mày biết vũ khí sinh mệnh rất lợi hại là được. Tiếc là nguyên vật liệu có thể chế tạo vũ khí sinh mệnh quá hiếm, một khi phát hiện sẽ bị hoàng gia và quân đội chiếm độc quyền, mỗi khi bị tuồn ra một hai cái thì giá cả sẽ bị đôn lên tận trời. Cũng là chủ nhân của tao may mắn, trong lúc vô tình phát hiện ra hành tinh xinh đẹp này, tuy rằng thành phần không khí không quá thích hợp cho chủ nhân sinh sống, nhưng nguyên vật liệu dùng để chế tạo vũ khí sinh mệnh và năng lượng ở đây lại phong phú đến mức làm người ta giật mình!”
“Tê tê!”
Đĩa bay nhỏ ngạo nghễ: “Đúng vậy, đây là thần ban cho, cảm tạ Bàn A Thần.”
Nghiêm Mặc lùi lại, bây giờ đĩa bay nhỏ cần lợi dụng tộc xuyên sa giáp, đương nhiên sẽ không chế tạo tiêu bản ngay.
Đĩa bay nhỏ ôm theo cái hộp tiếp tục bay xuống tầng chót.
Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm đĩa bay đang bay phía trước, nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết nó.
Cái trí năng này chẳng những xem các sinh vật trên hành tinh này như nguyên liệu, mà kế hoạch nghĩ ra còn quá ác độc. Nó có thể khiến cát ô nhiễm chảy vào tầng chót, nếu hắn không ngụy trang thành tộc trưởng xuyên sa giáp để nằm vùng, thì khi Nguyên Chiến làm theo kế hoạch cũ, dẫn bọn Tư Thản tiến vào tầng chót mà không có đề phòng, có lẽ hôm nay chắc chắn sẽ phải tổn thất vài người.
Nghiêm Mặc không chịu nổi một chút tổn thất, cũng không muốn để những người đi theo hắn có bất cứ tổn thất nào.
Nhất là việc đĩa bay nhỏ cung cấp cho Diệu Hương một mớ vũ khí, đừng nói là mấy món vũ khí khủng khϊếp hơn, mà chỉ với súng năng lượng bộ lạc Đỉnh Việt sử dụng thôi đã đủ để bọn hắn chịu tổn thất lớn!
Mà bây giờ, bên cạnh hắn lại không có một ai, ngay cả ong vệ hắn cũng để lại Cửu Nguyên để bảo về bọn nhỏ trong học viện. Mà tộc xuyên sa giáp đã rút đi hết, hắn lại không cách nào lập tức truyền tin cho Nguyên Chiến.
Tuy giữa hai người bọn hắn có mối liên hệ bằng sức mạnh linh hồn, nhưng nếu cách nhau quá xa thì cũng không thể truyền đạt được ý nghĩ rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được đối phương có rơi vào nguy hiểm hay không.
Vậy bây giờ hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là: Dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt trí năng của phi thuyền, để nó không kịp hại người!
Nhưng phải làm sao mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được mà khiến nó không thể chuyển dời một lần nữa?
Quan trọng nhất là, nó có còn thân thể dự trữ nào khác hay không? Phải làm sao để tìm ra hoặc giành trước chủ thể của nó?
Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp tốt nhất là phá hủy toàn bộ tàn thuyền, hủy đến ngay cả cặn cũng không còn.
Nhưng dù là vậy cũng không thể bảo đảm được Dobino sẽ không thoát ra, mà còn lãng phí một tài nguyên lớn, mất nhiều hơn được.
“Này, anh có nghĩ tới linh hồn là cái gì không?” Cây non thò ra một cái cành chọc chọc hắn.
Nghiêm Mặc lấy làm lạ vì sao cây non lại hỏi hắn câu hỏi này vào lúc này, nhưng từ sau khi cây non biến thành tiềm thức của hắn thì sẽ không vô duyên vô cớ mở lời, vì thế hắn phân tâm mà nói chuyện với nó: “Từng nghĩ, là một tổ hợp sóng điện của các loại tín hiệu tạo nên.”
“Vậy thứ gì sẽ không tạo ra sóng điện?”
Nghiêm Mặc bừng tỉnh: “Ý mày là vạn vật đều có linh hồn? Bao gồm cả một chương trình máy tính?”
“Tư duy của anh hẳn là đã rộng hơn một chút, nhân loại cảm thấy linh hồn phải có ý thức của bản thân thì mới được gọi là linh hồn, nhưng làm sao anh biết bàn ghế và chương trình máy tính lại không có linh hồn của mình?”
“Bởi vì… không thể giao lưu?”
“Đây là một phần. Vật chết vốn cho người ta cảm giác không có linh hồn, bởi vì nguyên liệu chế tác nó là vật chết, nói cách khác, năng lượng có thể duy trì sóng điện trong người nó là rất ít, khiến chúng nó không thể hình thành ý thức hoàn chỉnh. Giống như con người sau khi chết đi, đại đa số linh hồn sẽ nhanh chóng tiêu tán, bởi vì năng lượng duy trì cho sự tồn tại của chúng nó chính là thể xác đã không còn nữa. Nhưng có vài linh hồn sẽ nhờ tu luyện, hoặc nhờ một nguyên nhân đặc biệt nào đó, mà có được năng lượng có thể duy trì sóng điện liên tục, thậm chí còn có thể tăng mạnh.”
“Vậy vật chết có nguồn điện liên tục hoặc nguồn năng lượng khác cung cấp sẽ có ý thức hoàn chỉnh?” Nghiêm Mặc theo bản năng mà phản bác.
“Chúng nó không có ý thức à? Ô tô được đổ đầy xăng là có thể chạy, máy móc sẽ dựa theo mệnh lệnh điều khiển, cái đó thì có khác gì việc con người khi nhận được mệnh lệnh nào đó và có đủ năng lượng sinh tồn thì sẽ chấp hành mệnh lệnh đó?”
“Nhưng con người biết tự hỏi.”
“Vậy sao anh biết máy móc và chết vật lại không biết tự hỏi?”
“Tao bị mày nói cho váng đầu rồi, tao nghĩ vấn đề trọng điểm của chúng ta hẳn là linh hồn có ý thức của bản thân và có thể tự hỏi cũng như biết suy nghĩ. Nhân loại có thể nhờ việc tự hỏi để quyết định mình làm gì và không làm cái gì, nhưng máy móc và vật chết thì không thể.”
Cây non lay lay nhánh cây, cười nhạo: “Nhân loại muốn trường sinh bất lão nhưng có làm được không? Nhân loại muốn vĩnh viễn không sinh bệnh, không cảm nhận được đói khát, có làm được không? Pháp tắc đã quy định nhân loại có thể làm được gì, và không thể làm được gì, dù nhân loại có muốn như thế nào, thì thứ mà mình không làm được vẫn sẽ không làm được. Còn máy móc, chúng là vật chết trong nhận thức của nhân loại, chúng cũng tuân thủ một loại pháp tắc, chúng có thể trường tồn, có thể không ăn không uống, nhưng chúng muốn chạy muốn nhảy, muốn giao phối, muốn nói chuyện với nhân loại, thì dù có xé được trời, cũng sẽ vì pháp tắc mà vẫn không làm được.”
“Tiểu Nhạc, cậu ta…”
“Tiểu Nhạc khi được luyện chế ra cũng đã có ý thức nguyên thủy, giống như thai nhi trong bụng mẹ. Anh dám nói thai nhi không có linh hồn đi, không có ý thức của bản thân đi! Nhưng giới hạn của Tiểu Nhạc là cần có nguyên tinh để khởi động, còn có một ít hạn chế do người chế tác tạo ra, cậu ta không thể tự mình tích góp năng lượng, cho nên ý thức của cậu ta cũng trưởng thành rất chậm. Nếu Tiểu Nhạc từ vạn năm trước đến bây giờ vẫn luôn hoạt động ở bên ngoài, thì dựa vào năng lượng tự mình thu thập được, sau những tháng ngày dài du đãng trên thế gian, anh có dám nói cậu ta sẽ không hình thành ý thức giống như nhân loại?”
Nghiêm Mặc lẩm bẩm: “Mày nói đúng, việc chúng ta làm cũng không phải là trao linh hồn cho Tiểu Nhạc, mà là giúp ý thức của cậu ta tự hoàn thiện và trưởng thành nhanh hơn.”
“Hơn nữa, chúng ta còn triệt tiêu sức mạnh linh hồn khống chế cậu ta, để cậu ta không bị ép phải nghe theo mệnh lệnh của người khác.”
“Tao hiểu ý mày.” Nghiêm Mặc ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng mà nhìn đĩa bay nhỏ: “Ý mày là, bất cứ thứ gì cũng có linh hồn của mình, chỉ là quy tắc không giống nhau, hình thức biểu hiện linh hồn cũng không giống nhau. Sinh vật sống được tự nhiên tạo ra, có linh hồn. Sinh vật không có sự sống là do nhân loại và các sinh vật khác tạo ra, cớ gì lại không thể có linh hồn? Nhưng tựa như việc chúng không thể giao tiếp với nhân loại, nhân loại cũng không giao tiếp được với các vật chết mà mình tạo ra. Không giao tiếp được, không cảm nhận được, nhưng lại không thể phủ định.”
Cây non tẻ nhánh cây ra hình chữ V.
Nghiêm Mặc nói tiếp: “Chương trình máy tính cũng vậy, chúng nó chẳng những có linh hồn, mà linh hồn còn rõ ràng hơn cả vật chết. Chúng nó không phải không biết tự hỏi, chúng nó dựa theo những chương trình mà nhân loại biên soạn ra để tự hỏi và suy nghĩ. Chương trình càng phức tạp thì mệnh lệnh càng nhiều, việc tự hỏi của nó sẽ diễn ra càng nhiều. Giống như khi con người tiếp thu càng nhiều kiến thức, thì việc suy nghĩ cũng sẽ càng nhiều.”
Nghiêm Mặc càng nói càng nhanh: “Tiểu Nhạc đơn thuần, chương trình phức tạp. Một cái là một đứa trẻ chỉ biết tiếp nhận mệnh lệnh và hoàn thành các yêu cầu cơ bản, một cái đã có khả năng tự hỏi và trí thông minh giống như người trưởng thành. Chúng ta không cần phải xem chương trình như chương trình, bởi vì chỉ cần khi nó suy nghĩ tính toán, thì nó sẽ phát ra sóng điện, nếu phát ra sóng điện thì sẽ có linh hồn. Chúng ta có thể giúp Tiểu Nhạc hoàn thiện ý thức bản thân, vậy đương nhiên cũng có thể xâm nhập linh hồn Dobino, sau đó…”
Nghiêm Mặc nhìn đĩa bay nhỏ phía trước, nở một nụ cười tàn nhẫn và lạnh lùng: “Chúng ta không thể lập trình, nhưng chúng ta có thể phá hủy, chúng ta có thể xóa hết tất cả những cài đặt gây bất lợi cho chúng ta trong linh hồn nó, rồi lập ra một quy tắc mới cho nó.”
Cây non: “Đến lúc đó, đối với nó mà nói, chúng ta là virus xâm nhập. Vừa lúc, có thể lấy vài món đồ của nó.”
“Đoạn Mặc Sát gãy?” Nghiêm Mặc nhìn về phía cái hộp trong suốt mà đĩa bay nhỏ đang ôm.
“Không chỉ thế, còn có kim loại hoạt tính mà lúc trước bị Tiểu Nhạc chọc ra, ở nơi sâu thẳm trong ký ức, tôi đã từng thấy thứ này, bất cứ thứ gì dính vào loại kim loại của ma thần đến từ bên ngoài bầu trời đều sẽ bị bọc kín, rất khó thoát. Đây là cơ hội để chúng ta xâm nhập!”
Đã tiến vào tầng chót, đĩa bay nhỏ thấy chỗ này trống trải và yên tĩnh, liền hỏi dò Nghiêm Mặc: “Các xuyên sa giáp khác đâu?”
“Tê tê, chúng nó đi săn thú. Đúng rồi, lúc trước chủ nhân còn để lại một vài món đồ, trông như đầu lâu của nhân loại, nói là rất quan trọng, nhưng nguyên chủ không nhắc tới, có muốn xem một chút không?”
Đĩa bay nhỏ cảm thấy bất thường, đang định phân tích hành vi của con xuyên sa giáp này thì sau khi nghe thấy nửa câu, nó không làm nữa, mà dừng lại giữa không trung, sáu cọng xúc tú quay một vòng thật nhanh, sáp lại trước mặt Nghiêm Mặc: “Mày nói cái gì? Chủ nhân mày để lại một thứ trông như đầu lâu của nhân loại?”
“Đúng vậy.”
“Ở đâu!” Đĩa bay nhỏ quả thực rất muốn hoan hô một tiếng.
“Tê tê, muốn à? Muốn thì lấy đồ tới trao đổi đi.” Nghiêm Mặc vỗ đuôi hai cái.
Đĩa bay nhỏ rất muốn bắt hắn là chế thành tiêu bản, nhưng kiềm nén xuống, hỏi: “Mày muốn cái gì?”
Nghiêm Mặc giở trò sư tử ngoạm: “Tôi muốn quyền điều khiển phi thuyền.”
“…Mày muốn phản bội chủ nhân của mày?” Đây thật sự là sinh vật bán trí tuệ sao?
“Chủ nhân của tôi đã chết, bây giờ, kia chẳng qua chỉ là một chút tàn hồn mà thôi, tàn hồn này còn tàn bạo, tham lam, độc ác, coi tộc xuyên sa giáp là nô ɭệ, chúng tôi không muốn tiếp tục đi theo gã nữa.”
Nếu đang là lúc an toàn, đĩa bay nhỏ còn ước gì đám dân bản xứ xảy ra nội loạn, càng loạn càng tốt, như vậy nó mới có thể thuận lợi mọi bề, và cũng có thể âm thầm điều khiển bọn họ làm những gì mình muốn.
Nhưng bây giờ, đĩa bay nhỏ sau khi suy tính kỹ càng, nó không cảm thấy sinh vật bán trí tuệ này sẽ là đối tượng hợp tác tốt hơn Diệu Hương.
“Chúng tôi không có yêu cầu cao, chỉ cần có thể sống ở chỗ này, không bị các sinh vật khác xâm phạm là được.”
“Nhưng tụi mày không thể giúp tao thu thập được nhiều nguyên liệu và năng lượng.” Đĩa bay nhỏ không chút khách khí mà chỉ ra sự hạn chế của tộc xuyên sa giáp.
Nghiêm Mặc trầm mặc, một lát sau, tựa như rất không cam nguyện mà nói: “Được rồi, vậy dùng thứ đang có để trao đổi đi, bao gồm thứ bên trong cái hộp.”
“Mày muốn nó?” Đĩa bay nhỏ có chút cảnh giác.
“Chẳng phải mày nói nó là vũ khí sinh mệnh rất quý giá gì gì đó sao, nếu mày không muốn đổi vậy thì quên đi.”
“Từ từ!” Một cái là công cụ chuyển hóa năng lượng, một cái là tiêu bản vẫn còn đặc tính, còn cần phải lựa chọn sao? Chờ khi nó có nguồn năng lượng sung túc, thì cái gì mà không lấy được? Dù bây giờ có mất đi, sau này nó cũng có thể lấy lại, bao gồm cả sinh vật cấp thấp đang dám ra điều kiện với nó này.
Nghiêm Mặc đi nhanh hơn, hắn dẫn theo đĩa bay nhỏ tiến vào cái đại sảnh có rất nhiều đài vuông kia.
Đĩa bay nhỏ nhanh chóng phát hiện có một cái đài bị hư, nó bay qua nhìn một phen, dùng tiếng mẹ đẻ tức giận kêu: “Lũ sinh vật cấp thấp ngu xuẩn này! Sao chúng nó lại phá hư bồn chứa! Đáng chết, chúng nó có biết kim loại hoạt tính sinh mệnh này quý giá cỡ nào không?”
Đĩa bay nhỏ bay quanh bồn chứa bị phá hỏng một vòng, tựa như muốn sửa, nhưng dưới tình huống vật liệu và năng lượng đều thiếu, nó chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
“Cái đầu lâu mà chủ nhân mày để lại đâu? Chỗ nào?” Đĩa bay nhỏ gấp gáp hỏi.
Nghiêm Mặc quay người lại, ngậm ra một cái công cụ chuyển hóa năng lượng.
Đĩa bay nhỏ vươn xúc tu ra muốn giật lấy, nhưng Nghiêm Mặc nhanh chóng bò đến bên cái đài vuông bị hư, làm bộ như muốn ném vào trong đó.
“Dừng lại!” Đĩa bay nhỏ ném cái hộp trong suốt cho Nghiêm Mặc: “Trao đổi!”
Nghiêm Mặc phun công cụ chuyển hóa năng lượng ra, dùng một móng vuốt đè lên: “Tê tê, mở ra nó trước!”
Đĩa bay nhỏ sợ Nghiêm Mặc sẽ thảy công cụ chuyển hóa năng lượng vào trong đống kim loại hoạt tính, nên chỉ có thể mở cái hộp ra.
Nghiêm Mặc dùng sức mạnh linh hồn điều khiển đoạn Mặc Sát gãy bay ra, rồi dùng móng vuốt đẩy công cụ chuyển hóa năng lượng ra khỏi hướng của đĩa bay nhỏ một chút.
Đĩa bay nhỏ kinh ngạc kêu to: “Mày có thể sử dụng tinh thần lực?!” Ngay sau đó nó vươn xúc tu muốn cướp công cụ chuyển hóa năng lượng.
Đúng lúc này!
Đoạn Mặc Sát gãy đột nhiên đổi hướng, đánh úp về phía đĩa bay nhỏ!
Đĩa bay nhỏ một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, theo bản năng mà nhanh chóng lui về phía sau.
Trong phút chốc, ngay lúc xúc tu của nó tóm được công cụ chuyển hóa năng lượng, công cụ chuyển hóa năng lượng lại bắn về phía bồn chứa.
Đĩa bay nhỏ theo bản năng mà tới chỗ bồn chứa.
Nghiêm Mặc giơ tay lên, kim loại hoạt tính trong bồn chứa văng lên.
“Mày không phải xuyên sa giáp!” Đĩa bay nhỏ thấy Nghiêm Mặc biến thành hình người, vừa lui về phía sau vừa tấn công hắn.
Nhưng một nửa thân thể nó đã bị kim loại hoạt tính bao lấy.
Nó có đề phòng Nghiêm Mặc, nhưng vẫn coi thường Nghiêm Mặc rồi, nó không hề ngờ tới một sinh vật cấp thấp không có bao nhiêu trí tuệ lại có thể tính kế nó, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy!
Kim loại hoạt tính đang lan ra khắp thân nó.
Mặc Sát cũng đồng thời đâm vào thân thể nó.
Đĩa bay nhỏ vội vàng né tránh và mở vòng phòng hộ.
“Mặc Sát!” Nghiêm Mặc cố ý kêu lên để quấy rầy sự tập trung của đĩa bay nhỏ.
Đoạn Mặc Sát gãy sau khi rời khỏi rương thì theo bản năng mà muốn hút năng lượng, tuy nó thích máu tươi thịt tươi hơn, nhưng máu thịt duy nhất ở nơi này hình như là cơ thể mẹ của nó?
Còn lại là thứ đồ chơi kỳ quái mà cơ thể mẹ nó muốn đối phó.
Vòng phòng hộ bằng năng lượng? Được đó, nó thích!
Không đến mười giây, đoạn Mặc Sát gãy dưới sự điều khiển của Nghiêm Mặc mà xoáy vào trong vòng phòng hộ, đυ.c ra một cái lỗ, tiếp tục bay về phía đĩa bay nhỏ.
Nghiêm Mặc đồng thời không ngừng hất kim loại hoạt tính lên người đĩa bay nhỏ.
Một bên là đoạn Mặc Sát có thể hấp thu năng lượng, một bên là kim loại hoạt tính có thể bao phủ thân thể nó, xúc tu của đĩa bay nhỏ bị bao lấy hơn phân nửa, nó càng lúc càng cố sức.
Nó rất hận Nghiêm Mặc tấn công nó từ hai phía, nên không ngừng bắn Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc đã sớm tạo vòng bảo vệ, đạn phân giải tuy có thể phân giải vòng bảo vệ của hắn, nhưng hắn cũng không ngừng bổ sung năng lượng để duy trì cho vòng bảo vệ.
Đây là một cuộc so đấu về năng lượng tiêu hao.
Đĩa bay nhỏ muốn bỏ chạy.
Nghiêm Mặc: “Không gian cách ly! Nguyện cho hết thảy sự vật xung quanh không bị cuộc chiến ảnh hưởng.”
Đĩa bay nhỏ phát hiện nó không trốn được, mà kim loại hoạt tính đã sắp lan ra hết toàn thân nó rồi!
Trên người đĩa bay nhỏ bắn ra những tia sáng.
Đệt! Đừng nói mày muốn tự bạo nha?
Tới mức này rồi, Nghiêm Mặc sao có thể cho phép nó tự bạo.
Một bóng người lóe lên, không, ngay cả bóng cũng không nhìn thấy, Nghiêm Mặc dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía đĩa bay nhỏ.
Hắn đâm sầm vào người nó, đoạn Mặc Sát gãy cũng ghim sâu vào người đĩa bay nhỏ.
“Nguyện cho nó không có cách nào tự bạo, không thể chết!”
Nguyện lực có hiệu quả, quá trình tự bạo của đĩa bay nhỏ tạm dừng hai giây, nhưng trong hai giây này, đoạn Mặc Sát gãy đã hấp thu gần một nửa năng lượng của nó.
Thân thể bị bao lấy, nó không thể bắn đạn phân giải tới giải quyết Đoạn Mặc Sát gãy.
Đoạn Mặc Sát gãy có được nguồn năng lượng sung túc, thân thể bắt đầu thay đổi và trưởng thành.
Đĩa bay nhỏ Dobino thảm rồi! Kim loại hoạt tính bao lấy nó ở bên ngoài, đoạn Mặc Sát gãy dài ra, chèn cứng lỗ thủng bên trong thân thể nó. Tệ nhất là, có một cổ ý niệm đang cố xâm nhập vào ‘trong óc’ nó.
“Đi ra! Cút đi…”
Dần dần Dobino ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, kẻ địch xâm nhập quá mức cường đại, hình như đối phương rất quen thuộc việc chiến đấu trên linh hồn, dù hắn có nhìn thấy những cảnh tượng kỳ quái và quái vật gớm ghiếc tới cỡ nào, cũng có thể nhẹ nhàng đối phó, hơn nữa còn không chút nương tay!
Nó không thể để đối phương tiến vào tiềm thức của nó, tuyệt đối không thể!
Nhưng nó không thủ được, đánh được một nửa, trong cơ thể đối phương đột nhiên nhảy ra một cái cây non xanh xanh có tướng tá trông như người cây, cây non xanh xanh nhìn thì đáng yêu, nhưng độ máu lạnh và tàn bạo của nó còn đáng sợ hơn kẻ địch hình người bên ngoài! Vũ lực siêu cường!
Nó ngay cả ngăn cản cũng không ngăn được…
Nó không muốn chết, nó muốn…
“Mày có muốn sống tiếp không? Sống như một sinh vật sống.”
“… Không nghe… không nghe…” Không thể nghe, không được tin hắn.
“Đừng giãy giụa nữa, cuộc sống mới của mày sắp đến, mày sẽ có được sinh mệnh thật sự, từ nay về sau mày sẽ được tự do.”
“… Chủ… nhân…” Lời cám dỗ của ác ma, đây là cám dỗ của ác ma!
“Mày không cần chủ nhân, mày không còn như ngày trước, mày sinh ra ở hành tinh Bàn Cổ, về sau mày là một sinh mệnh trong hành tinh Bàn Cổ, bảo vệ hành tinh này, bảo vệ… chính mày, đây mới là sứ mệnh về sau của mày.”
“… Tôi…” Hắn ta thật sự là ác ma sao? Có lẽ không phải. Nếu là ác ma, hắn hẳn sẽ bắt mình bảo vệ hắn và thế lực của hắn mới đúng. Nhưng hắn lại bảo nó bảo vệ chính mình.
“Chọn đi, nhóc con, là cuộc sống mới, hay là cái chết?” Âm thanh của ác ma càng thêm trầm thấp và dịu dàng, nó nhịn không được mà lắng nghe, nhịn không được mà đi tìm nơi phát ra âm thanh.
Dobino bỗng nhiên nhớ tới một truyền thuyết cổ xưa lưu truyền trong thế giới của những trí năng như nó, truyền thuyết nói rằng trí năng cũng có thể có được sinh mệnh thật sự, chẳng qua là quá trình vô cùng thống khổ. Mà khi cảm giác được thống khổ, mất mãn, hoài nghi, ngóng trông, vân vân, tức là khi đó đã trên đường chuyển sinh.
Gặp được cơ hội ngàn năm có một này, nhất định phải bắt lấy!
Đúng vậy, mình phải bắt lấy nó! Mình muốn sống! Một cuộc sống thật sự!
Thế giới của Dobino nổ tung, bắn ra những tia sáng loá mắt chói lọi.