*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Anh đang quyến rũ tôi?”Cuộc đại chiến sắp tới, loại chuyện gì là làm người ta ghét nhất?
“Tôi còn sợ bọn họ không tới, đang định kiếm cớ để giải quyết bọn họ đấy, vừa lúc, không biết là vị thiên tài nào nghĩ ra cái cách nào, làm chúng ta có lý do để mà ra trận.” Nghiêm Mặc trở về từ Mộc Thành nghe kể lại việc này thì cười to ba tiếng.
“Vậy là chúng ta có thể đánh tới hang ổ của chúng và gϊếŧ sạch bọn chúng?” Hai mắt Nguyên Chiến tỏa sáng.
“Phải, anh có thể đánh thật sảng khoái.”
“Được!” Nguyên Chiến như được cởi hết gông xiềng trên người, vẻ mặt gấp không chờ nổi: “Tới tới lui lui đã vài lần, bọn đánh lén đó y như lũ chuột, không ngừng quấy phá, bản lĩnh thì không có bao nhiêu, thương tổn tạo thành cũng ít, mà cứ như vậy hoài làm tôi phiền muốn chết rồi.”
Nguyên Chiến bày tỏ nỗi lòng thật sự của mình với Nghiêm Mặc.
“Thật ra là anh trải đường đến phát phiền chứ gì?” Nghiêm Mặc không chút khách khí mà vạch trần.
Nguyên Chiến cười ha ha, không phủ nhận. Tuy trải đường có thể rèn luyện năng lực, nhưng làm lâu cũng rất khô khan vô vị, nhất là khi chỉ có thể bị động phản kích, thật sự không hợp với tính tình của hắn.
Nghiêm Mặc gọi mọi người tập trung lại, ngồi xổm xuống vẽ bản đồ.
“Từ gần tới xa, chúng ta giải quyết thế lực còn sót lại của Thổ Thành trước, tiếp theo đến Hỏa Thành, cuối cùng là tộc Trùng Nhân.”
“Rốt cuộc cũng đến phiên chúng ta chủ động ra tay.” Tất cả mọi người cùng xoa tay, chỉ chờ được phát tiết một trận, đã nhiều ngày rồi tất cả mọi người đều bị các cuộc đánh lén không ngừng làm cho nghẹn một bụng đầy lửa.
Nghiêm Mặc nghiêm túc nói: “Không, chúng ta bị ép phải đánh trả.”
“Tộc Trùng Nhân khá phiền toái, vì sao không giải quyết bọn chúng trước?” Tư Thản hỏi.
Nghiêm Mặc đáp: “Sâu bọ và côn trùng đều sợ lửa, dù có hợp tác với Hỏa Thành thì cũng sẽ không đồng thời ra tay với bọn họ. Hơn nữa, tộc Trùng Nhân cho tôi cảm giác… bọn họ không giống kẻ chủ mưu lắm, mà như là bị ép phải nghe theo.”
“Bọn sâu bọ đó nói với cậu?”
Nghiêm Mặc cười cười.
Tư Thản không hỏi nữa, những người khác cũng không còn câu hỏi gì, sau đó là sắp xếp kế hoạch tấn công.
Cửu Phong và Phong Ngữ phụ trách theo dõi và tác chiến trên không, một chiến sĩ tới từ tây đại lục có ưu thế về tốc độ phụ trách truyền tin trên mặt đất.
Những người khác đều nghe theo chỉ huy của Nguyên Chiến, bao gồm cả Tư Thản.
Nghiêm Mặc nhắc nhở Tư Thản, nói cho y biết bên cạnh công chúa Diệu Hương của Thổ Thành hoặc là trong thân thể cô ta rất có khả năng có một tên khó chơi, bảo Tư Thản chủ yếu đối phó với người này, dùng toàn lực để tiêu diệt, không được để gã có cơ hội chạy trốn.
Tộc Côn Bằng không tham gia cuộc tấn công, về phần Cửu Phong… chim non mà, vẫn còn đang tuổi ham chơi, chưa phải chim trưởng thành, chưa tính là tộc Côn Bằng. Đương nhiên, bọn họ còn một câu chưa nói: Dù có là chim trưởng thành thì cũng chỉ đến khi tộc Côn Bằng muốn nhận mới có thể nhận thôi.
Tuy tộc Côn Bằng không tham gia, nhưng bọn họ cũng không ngại đi theo hóng chuyện.
Nghiêm Mặc thương lượng với Côn Tuyết Phong: “Côn Bằng vương bệ hạ, tôi không biết năng lượng sinh mệnh có ích gì với các anh, các anh đi theo như vậy cũng không hay, chi bằng chúng ta giao dịch đi?”
“Giao dịch gì?” Côn Tuyết Phong cố gắng sáp lại bên cạnh Nghiêm Mặc, a, năng lượng sinh mệnh thật nồng đậm, đắm chìm trong năng lượng này sẽ có cảm giác giống như được trọng sinh, quá mức thoải mái!
Côn Bằng vương thoải mái đến mức hận không thể biến trở về nguyên hình, hắn đã kiềm chế rồi nhưng cánh vẫn xì ra.
Nguyên Chiến đang bàn bạc với Tư Thản xem nên phối hợp như thế nào, rất muốn ép mình đừng nhìn sang bên kia nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn sang.
Chiến sĩ có thân hình cao lớn anh tuấn vĩ ngạn cùng cậu thanh niên vu giả có dáng người thon dài, khuôn mặt tươi tắn, khí chất ôn hòa, một người cúi đầu nói cái gì, một người ngẩng đầu mỉm cười, hai người đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời, tựa như một bức vẽ của thần.
Phía sau chiến sĩ anh tuấn vĩ ngạn đột nhiên mọc ra một đôi cánh màu vàng kim thật lớn, ánh kim loá mắt kia dưới ánh sáng mặt trời phản xạ lại những vầng hào quang tựa như thần linh giáng thế.
Cậu thanh niên vu giả ngẩng đầu, ngũ quan và vẻ mặt bị ánh kim quang chiếu rọi nên người khác không thể thấy rõ.
Có một bàn tay tóm lấy cánh tay Nguyên Chiến.
Người đàn ông bị lòng đố kị nung đỏ hai mắt cúi đầu, hung tợn nhìn chủ nhân của cái tay kia.
Tư Thản nhàn nhạt nói: “Các cậu là bạn đời của nhau, là người thân mật nhất của nhau, nhưng cậu chớ quên, trên cả việc các cậu là bạn đời, cậu còn là thủ lĩnh của bọn ta, cậu ta lại là tư tế của bộ lạc. Nghiêm Mặc thân mang năng lượng sinh mệnh, các sinh vật khác muốn thân thiết với cậu ta đều là do bản năng thúc đẩy, chẳng lẽ sau này cậu cứ muốn gϊếŧ chết mỗi một sinh vật đến gần Nghiêm Mặc sao? Hay cậu định giam cầm cậu ta?”
“Tôi sẽ không giam cầm em ấy, tuyệt đối không.” Ngọn lửa trong mắt Nguyên Chiến vẫn chưa lui, nhưng vẻ dữ tợn trên mặt lại dịu xuống một chút.
Tư Thản buông tay ra, mắt mang ý cười, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: “Cậu rất mạnh, nhưng bọn ta và bộ lạc không cần một tên thủ lĩnh suốt ngày bị lòng đố kỵ làm cho phát điên, nếu cậu không học được cách kiềm chế và bao dung, thì tất cả mọi người sẽ rời xa cậu, cuối cùng, tư tế của cậu cũng sẽ rời khỏi cậu.”
Nguyên Chiến cười dữ tợn, trầm thấp hỏi: “Anh đang uy hϊếp tôi?”
“Không, ta chỉ đang nói ta đã từng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra.”
Nguyên Chiến bình tĩnh, đố kỵ và cơn tức vì bị dạy đời đang nhanh chóng biến mất, rất nhanh sau đó, vẻ tức giận trên mặt hắn đã không còn rõ ràng nữa, như thể hắn chưa từng tức giận hay gì.
Tư Thản nhướng mày, bồi dưỡng một thủ lĩnh đủ tư cách không phải chuyện dễ, muốn tìm được một người đáng để bồi dưỡng lại càng không dễ, gần như phải dựa vào vận may, y vẫn luôn quan sát Nguyên Chiến, đến tận lúc này, người này vẫn chưa làm y thất vọng, thậm chí còn có biểu hiện tốt hơn cả y tưởng tượng, một khi đã vậy thì y cũng không tiếc lắm miệng vài câu, nói một ít lời mà người khác không dám cũng sẽ không nói cho hắn nghe.
“Làm một thủ lĩnh ưu tú, chỉ vũ lực cường đại thôi vẫn chưa đủ, đầu óc cậu còn phải đủ bình tĩnh, hỉ nộ ái ố cũng không thể để người khác nhìn ra. Một thủ lĩnh mà mọi cảm xúc đều quá lộ liễu thì sẽ rất khó khống chế cảm xúc của mình, con dân của cậu hoặc là sợ cậu, hoặc tệ hơn nữa là xem thường cậu. Nếu một thủ lĩnh quá mức ôn hòa nhẹ dạ, có lẽ sẽ được con dân tôn kính và kính yêu, nhưng cũng rất dễ bị đoạt vị và mưu hại. Tính tình cậu không có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn chưa biết che giấu vẻ mặt và tâm tình thật sự của mình, chỉ khi cậu có thể học được cách khống chế cảm xúc, để bất cứ kẻ nào cũng không nhìn ra được cậu nghĩ cái gì, thì cậu mới có thể khiến con dân của cậu vừa sợ vừa kính trọng mình.”
Nguyên Chiến trầm mặc lắng nghe.
Tư Thản dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn về phía Côn Bằng vương và Nghiêm Mặc: “Nếu cậu có thể làm được việc khiến mỗi một người muốn cướp bạn đời của cậu xem cậu như anh em, hoặc làm bọn họ nghĩ rằng cậu thật sự xem bọn họ là anh em, như vậy về sau dù là ai cũng không thể cướp được gì từ cậu.”
Nguyên Chiến nhớ tới từ mà Nghiêm Mặc dạy cho: “Đó là dối trá, là giả tạo.”
Có lẽ Tư Thản hiểu hắn nói gì, đôi mắt đen đắm chìm trong những cảm xúc của suốt mấy ngàn năm hiện lên sự bi thương nhàn nhạt: “Rất giả tạo, nhưng nó có thể bảo vệ cậu và hết thảy những gì cậu muốn bảo vệ. Nếu cậu chọn làm con người thật của mình, vậy thì tốt nhất cậu đừng làm thủ lĩnh, mà chỉ làm một chiến sĩ bình thường thôi là được rồi, đỡ phải hại người hại mình.”
Nguyên Chiến rất muốn cau mày, nhưng kiềm chế lại, cố gắng khiến vẻ mặt không chút thay đổi mà hỏi: “Nếu tôi đủ cường đại, còn mạnh hơn cả tộc Côn Bằng, thì có phải tôi không cần che giấu tâm tình thật sự của mình không?”
“Ý cậu là, nếu cậu đủ mạnh, thì có thể muốn cái làm gì liền làm cái đó, đúng không?”
“Vậy tôi có thể không?”
Tư Thản không đáp mà hỏi ngược lại: “Khi cậu ở trước mặt Nghiêm Mặc, có phải cậu có rất nhiều suy nghĩ với cậu ta không? Cậu sẽ thực hiện những suy nghĩ đó lên người cậu ta? Hay sẽ nói ra toàn bộ những gì mà cậu muốn làm với cậu ta mà không giấu diếm gì cả?”
Nguyên Chiến lại trầm mặc.
Tư Thản nhìn về phía hắn: “Có phải lúc trước, trong một khoảnh khắc cậu đã muốn gϊếŧ ta không? Muốn cho ta một bài học? Hay bắt bẻ lại ta? Nhưng cậu lại không làm, vì sao?”
Nguyên Chiến không hỏi nữa, Tư Thản cũng không tiếp tục ‘dạy đời’ hắn.
Tư Thản cảm thấy nếu Nguyên Chiến thật sự là người lãnh đạo mà thần chỉ định, là thủ lĩnh mà vận mệnh an bài, vậy hắn chắc chắn sẽ biết về sau phải làm như thế nào. Nếu không y sẽ cũng không ngại nhìn người này giống người thủ lĩnh trong quá khứ từ bé đến lớn, gϊếŧ người, bị gϊếŧ, chiếm lĩnh, bị chiếm lĩnh, cho đến khi hoàn toàn biến mất, như vô số bọt sóng trong sông.
Nguyên Chiến suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, lúc trước hắn đã được Nghiêm Mặc hun đúc một thời gian dài, một vài câu chuyện về chiến tranh và lịch sử hắn cũng nhớ kỹ trong lòng, nhưng chuyện xưa dù sao cũng là chuyện xưa, khi Nghiêm Mặc giảng cũng không miêu tả rõ những thay đổi cảm xúc và vẻ mặt của nhân vật trong đó, hắn nhờ những câu chuyện xưa của Nghiêm Mặc mới xây nên một hình tượng thủ lĩnh ưu tú, nhưng hình tượng kia vốn là do hắn tưởng tượng, chứ không chân thật mà lại rất mơ hồ.
Sau đó Nguyên Chiến theo Nghiêm Mặc đi khắp nơi, gặp được rất nhiều tù trưởng, tộc trưởng, vương, vân vân, mặt ngoài thì hắn chẳng hề để ý những người này, nhưng lại trộm bắt chước và học tập một vài tính chất ưu tú đặc biệt của đối phương khi làm thủ lĩnh.
Đồng thời hắn cũng chú ý tới những việc mà các thủ lĩnh đó khiến người ta chán ghét, hay những điểm mà họ được lòng con dân, kỳ thật hắn cũng phát hiện ra một vài tên thủ lĩnh tính tình quái dị, cứng đầu kiêu ngạo sẽ không được hoan nghênh, ngược lại, những người ôn hoà hiền hậu khi nói chuyện và làm việc đều không để người ta biết được mục đích thật sự thì rất được lòng con dân và các thế lực khác. Mà những thủ lĩnh không thể khống chế cảm xúc của mình nếu bên cạnh không có một phụ tá xuất sắc thì sẽ không phát triển mạnh được, càng không cần phải nói đến những thủ lĩnh cuồng vọng, tàn bạo và ích kỷ.
Cuộc nói chuyện của Nguyên Chiến và Tư Thản không khiến ai chú ý tới, mà Nguyên Chiến cũng không thể thay đổi ngay chỉ trong một ngày, người khác càng không chú ý tới sự thay đổi của hắn về sau. Nguyên Chiến cảm thấy Tư Thản nói rất có đạo lý, nhưng cũng không định áp dụng hết, hắn còn đang mày mò, muốn tìm ra con đường thích hợp làm thủ lĩnh nhất để đi.
Việc Nguyên Chiến thay đổi nhờ lần nói chuyện này có lẽ Nghiêm Mặc là người đầu tiên cảm nhận được.
Đêm đó, bên ngoài Thổ Thành.
“Anh làm gì vậy?” Nghiêm Mặc vừa mới tiến vào phòng liền dừng lại.
Nguyên Chiến nằm trên mặt đất, một tay chống ót, một chân gấp lên, để lộ ra dáng người có thể nói là hoàn mỹ của mình.
Đêm nay, trong phòng không có giường, chỉ có một cái đài đất cao chưa đến ba tấc, trên đài được trải một tấm da thú màu đen xinh đẹp, ở góc tường có cắm đuốc, người đàn ông có nước da màu đồng cổ đang nằm ngang trên tấm da thú, hình ảnh mà ánh lửa rọi lên vô cùng kiều diễm.
Nghiêm Mặc liếʍ liếʍ môi, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Tổ Thần tại thượng, thật không ngờ có một ngày hắn lại bị nam sắc mê hoặc! Được rồi, vào cái đêm hắn nằm mộng xuân thấy tên gia súc nào đó bận một bộ váy đuôi cá xẻ ngực chữ V và hở lưng kia, hắn đã biết tính hướng của mình đang đi trên con đường biếи ŧɦái hóa một đi không trở về nữa.
Nguyên Chiến giơ tay, chậm rãi vuốt lên khuôn ngực trần của mình, lướt xuống cơ bụng, rồi chạy lên cái đùi rắn chắc mà hắn đang gấp khúc.
“Anh đang quyến rũ tôi? Hửm?” Nghiêm Mặc chậm rãi đi đến.
Nguyên Chiến không đáp, mà cầm cái ấm nước lên ngửa đầu rót vào miệng.
Ực ực, nước tràn ra từ khóe miệng hắn, chảy xuống cổ, đầu vai, ngực…
Nghiêm Mặc thở mạnh, tim đập nhanh, nơi nào đó đã có phản ứng rõ ràng.
“Bang!” Ấm nước bị người đàn ông nọ tùy tay ném vào góc tường, vỡ vụn.
Mí mắt Nghiêm Mặc cũng giật theo một cái.
Người đàn ông dù là đang quyến rũ người yêu thì cũng vô cùng hung hăng mà ngoắc ngoắc tay với hắn, sau đó bỗng nhiên trở mình, đổi thành xoay người vào trong tường.
Bờ vai rắn chắc, đường cong cơ bắp trên lưng thật xinh đẹp, từ eo xuống là cặp mông nhô cao, xuống dưới nữa là đôi chân thẳng tắp và cứng cáp hữu lực.
Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm chỗ khuất trong bóng tối giữa hai chân người yêu, là đàn ông sao lại không có du͙© vọиɠ tiến công!
“Ưm…” Một tiếng như tiếng thở dài cắt đứt dây thần kinh đang kiềm chế của Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc không biết gia súc nhà hắn đang nghĩ cái gì, cũng không biết người nọ định làm gì, nhưng cứ buông tha cơ hội này và cái tên đang quyến rũ hắn một cách trắng trợn kia thì chi bằng hắn đổi tên lại thành Yêm Mặc* luôn đi!
(*Yêm: Hoạn quan, thiến.)
Nghiêm Mặc dùng tốc độ nhanh nhất cởi sạch quần áo trên người, nhanh chóng đè lên khối thân thể tràn ngập dụ hoặc kia.
Lúc này cái gì mà ve vãn, cái gì mà tình thú, đều bị hắn vứt ra sau đầu, hắn nhất định phải đạt được mục đích trước khi đối phương ‘tỉnh táo’ lại!
Cơ bắp của Nguyên Chiến lập tức căng chặt, nhưng lại ép mình chậm rãi thả lỏng.
Nếu chỉ là tôi chiếm hữu em, vậy có phải em vẫn lo lắng tôi sẽ phản bội? Nhưng nếu tôi cũng trở thành người của em, vậy em có càng thêm thương tôi và yêu tôi không?
Côn Bằng vương cũng được, Tư Thản cũng được, Ngu Vu cũng được, cả Thù Nghệ, Nhị Mãnh, Nguyên Băng, bất cứ kẻ nào, bọn họ có thể làm được những gì mà tôi làm vì em không? Bọn họ có thể đặt tôn nghiêm của một người đàn ông xuống dưới chân em không?
Tôi có thể!
Bởi vì tôi biết em sẽ không giẫm đạp lên tôn nghiêm của mình, mà em sẽ giống như tôi đối với em, chỉ là muốn có được tất cả của tôi mà thôi.