Dị Thế Lưu Đày

Chương 532: Vu Quả chào đời

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Thì ra anh già rồi sẽ trông như thế này, đẹp trai hơi khi trẻ đấy, rất có mùi vị đàn ông.”Khi Nghiêm Mặc lấy cái mâm ra, Vu Quả đột nhiên hét ầm lên trong đầu hắn: “Mau đưa cha Chiến ra, mau!”

“Cái gì?” Tuy Nghiêm Mặc không rõ, nhưng trực giác khiến hắn nhanh chóng đưa Nguyên Chiến còn đang hôn mê ngâm trong dung dịch thuốc ở phòng thí nghiệm ra.

“Ta sắp sinh rồi!” Vu Quả ngủ vài ngày đã gấp đến rối tinh rối mù, ba ngày trước nó đột nhiên nhận được một cổ năng lượng hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của nó, bởi vì năng lượng đó quá mức khổng lồ, nó không kịp nói một tiếng với hai người cha, vừa hấp thu năng lượng xong liền chìm vào giấc ngủ.

Sau khi nó tiêu hóa được một phần mười cổ năng lượng đó, nó liền chờ không nổi và cũng không thể khống chế mà muốn sinh ra!

Nghiêm Mặc hấp tấp: “Lúc này?!”

Người đi theo cùng hắn đột nhiên thấy Nguyên Chiến bỗng dưng xuất hiện, còn chưa kịp nghĩ xem hắn từ đâu mà đến thì đã thấy trước ngực Mặc vu đột nhiên mọc ra một gốc cây non!? Tốc độ sinh trưởng của nó quả thực không cách nào hình dung.

Một cổ năng lượng bàng bạc theo đó mà tràn ra!

Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, cây non kia đã mọc ra vô số rễ cây chỉ trong nháy mắt, bao phủ lấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.

Nghiêm Mặc thậm chí còn không kịp để lại lời dặn dò nào!

Mọi người: Ặc, vụ gì vậy? Ai tới giải thích dùm đi?

Rất nhanh, một quả trứng khổng lồ được bện lại từ dây leo xanh xuất hiện trước mặt mọi người! Mà cổ năng lượng bàng bạc tràn ra cũng biến mất trong chớp mắt, chỉ có số ít người là có thể thoáng cảm nhận được năng lượng xung quanh càng đậm và hoạt bát hơn.

Trong mắt Tư Thản hiện lên một tia sáng kỳ dị, hai mắt y có thể nhìn thấy những âm hồn vốn có mặt ở khắp nơi, quả trứng khổng lồ kia xuất hiện, chúng liền thét chói tai rồi trốn ra thật xa, cho dù có mệnh lệnh của y thì cũng không có âm hồn nào dám tới gần.

Mà hết thảy những biến cố này đều phát sinh trong nháy mắt, từ khi Nguyên Chiến xuất hiện đến khi bọn họ bị quả trứng bao lấy, người có tốc độ phản ứng nhanh nhất cũng chỉ phát ra một tiếng ‘A’, Cửu Phong cũng kêu một tiếng rồi nín thinh, sau đó nó bay vọt qua, tiếc là con chim nhỏ vừa nhào lên thành quả trứng liền bị hất ra ngoài!

Ông nhỏ Cửu Phong nổi giận!

Người bên ngoài nhìn quả trứng như vậy thì không biết làm sao, Hữu Giác Nhân ở phía xa đang cố nghểnh cổ quan sát tình hình bên này, nhưng vì bị tòa thành trên núi che khuất mắt nên đương nhiên không biết nơi này đã xảy ra chuyện lạ lùng gì.

Nhưng Nguyên Châu sau khi biết chuyện bên ngoài đã xong, ra mặt giải quyết hậu quả rồi bớt thời giờ đi qua bái phỏng hai người Nghiêm Mặc một chút, kết quả vừa bay tới liền thấy cảnh tượng này.

Thoạt nhìn sao lại có chút quen mắt nhỉ? Nguyên Châu cố gắng lục lọi truyền thừa trong trí nhớ.

Nguyên Châu đến cũng làm không ít người căng thẳng, Cửu Phong vốn muốn mổ trứng xanh kia, lại thấy Nguyên Châu đến liền vội vàng cản đường y: “Kiệt! Ngài tới làm gì?”

Nguyên Châu sờ sờ cái đầu nhỏ của nó: “Đừng lo lắng, ta tới không phải để đánh nhau. Các người đã đánh mông Hữu Giác Nhân rồi, bọn họ dù có hận không thể liều mạng với các người thì bây giờ cũng sẽ không có kẻ nào ngu đến mức trực tiếp đối nghịch với các người. Hơn nữa các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác và tộc Hắc Giác sẽ gây khó dễ… có phải các người có ước định gì với hai tộc Hắc Bạch không vậy?”

Cửu Phong tỏ vẻ nó còn nhỏ, không biết cái gì cả.

Nguyên Châu đáp xuống, trực tiếp đáp trước mặt Tư Thản, gật gật với y, đối với vị Quỷ Vu tiếng tăm lừng lẫy trên tây đại lục này, y nổi tiếng đã lâu, trước kia cũng từng gặp qua từ xa một lần, nhưng thật sự gặp mặt thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Tư Thản không có hảo cảm gì với tất cả Hữu Giác Nhân, y cũng không biết rõ thân phận của Nguyên Châu, nhưng y có thể cảm giác được đối phương vô cùng cường đại, hơn nữa… “Anh không phải tộc Hữu Giác.”

Đây là câu nghi vấn mang tính khẳng định.

Nguyên Châu thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng vẻ mặt lại mang ý cười nhẹ, vị này thật không hổ là Quỷ Vu có năng lực khống chế linh hồn, thế mà không có bất kỳ gợi ý nào, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra ngụy trang của y, ngoại trừ tộc nhân của mình, Quỷ Vu là người đầu tiên.

“Không hổ là Quỷ Vu đại nhân.”

Tư Thản không chút khách khí: “Anh tới làm gì?”

“Ta tới tiễn chư vị một đoạn.” Nguyên Châu cũng không cảm thấy mình bị xem thường hay khinh khi, Tư Thản đã sống lâu hơn y rất nhiều, là một nhân loại cực kỳ hiếm hoi và đặc biệt, hiện giờ nhân loại đặc biệt như vậy chỉ sợ đếm trên cả tinh cầu cũng không thấy được mấy người.

“Anh lo bọn ta sẽ không đi?” Tư Thản cười lạnh.

Nguyên Châu thản nhiên nói: “Ừ. Các người ở đây có uy hϊếp quá lớn đối với Hữu Giác Nhân, chủ yếu là ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, nếu các người rời đi, tộc Hữu Giác cố kỵ các người, sẽ không dám tùy tiện ra tay với Vô Giác Nhân, Vô Giác Nhân cũng sẽ vì thiếu vũ lực tuyệt đối nên cũng không dám tuyên chiến với Hữu Giác Nhân. A!”

Nguyên Châu đột nhiên kêu nhẹ.

Đám người Tư Thản đều không hiểu ra sao mà nhìn về phía y, nhưng cũng có số ít người khác, tỷ như đám người Kỳ Hồng Chí, cả bọn đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm quả trứng khổng lồ màu xanh biếc, chỉ sợ sẽ bỏ qua biến hóa gì.

Cuối cùng Nguyên Châu đã tìm ra được cảnh tượng giống thế này từ trong truyền thừa, hơn nữa còn có thứ năng lượng kỳ dị này: “Đây là…” Quả Vu Vận?

Ba chữ cuối Nguyên Châu không thốt ra, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt y lại không thể che giấu được. Trước đó hai người này từng hỏi y làm sao để nuôi dưỡng quả Vu Vận thành người, nhưng bây giờ mới được bao lâu? Sao lại giống như quả Vu Vận sắp hóa thành hình người thế này?

Quả Vu Vận chào đời có biến thành hình người hay không y không biết. Nhưng y biết bộ dáng của quả Vu Vận sau khi sinh ra sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi người nuôi dưỡng, tỷ như tộc Côn Bằng mặt người bọn họ năm đó nuôi dưỡng ra vị kia, vị kia mới sinh đã có một đôi cánh, cũng chính là nét đặc biệt mà chỉ tộc Côn Bằng mới có.

Mặt khác, lúc trước y còn một số chuyện chưa nói cho hai người này, đó là khi quả Vu Vận chào đời phải cần một lượng lớn năng lượng tưới đẫm, lúc trước tộc Côn Bằng mặt người bọn họ phải dùng năng lượng của toàn tộc mới cung cấp đủ cho thứ quả đó, mới giúp nó chào đời. Y không nói cho hai người kia biết cũng là lo bọn họ sẽ đoạt nguồn tài nguyên năng lượng trên tây đại lục để nuôi dưỡng quả Vu Vận.

Nhưng hôm nay quả Vu Vận lại sắp chào đời, hắn đào đâu ra năng lượng chứ?

Nguyên Châu cũng tận mắt nhìn thấy sao trời rơi xuống, y hoàn toàn không tin những lời Bàn A Thần giáng thế mà Nghiêm Mặc nói, tiếc là khi y muốn chạy tới lại bị Đại Vu tộc Hồng Giác kéo lại làm chậm trễ một chốc, chờ sau khi y tới được sơn cốc thì ngọn núi đó đã biến thành đất bằng, đương nhiên cũng không tìm được tung tích sao trời rơi xuống.

Lại kết hợp với tình huống bây giờ, vậy y có thể đoán là quả Vu Vận hấp thu năng lượng mà ngày đó sao trời rơi xuống, nên mới nhanh chóng chào đời không?

“Đây là cái gì?” Cửu Phong nôn nóng, vừa rồi nó không cảm giác được ác ý từ quả trứng này, nhưng Mặc của nó và hai đứa em trai đều ở bên trong, nó thật sự rất lo lắng.

Tiểu Bạch Giác Tô Môn giả bộ bình tĩnh trước mặt thủ hạ rất thành công, nhưng hai nắm tay nhỏ đang siết chặt của nó đã bán đứng nó. Đám người Tang Diệp giữ im lặng, chỉ đứng phía sau Tô Môn xem mình như cây cột.

Nguyên Châu thích Cửu Phong, y hàm hồ nói: “Bọn họ từng nói rồi, nhóc phải biết chứ?”

Cửu Nguyên mở to cặp mắt phượng, hai tròng mắt chuyển chuyển, đột nhiên vui sướиɠ kêu to: “A, là em trai sắp sinh ra sao?”

Nguyên Châu: Em trai nhóc từ đâu ra?

Cửu Phong vui muốn hỏng, làm nó bay vòng vòng quanh quả trứng một hồi, càng nhìn càng thấy đáng yêu: “Em trai! Kiệt! Em trai! Mặc sắp sinh quái hai chân nho nhỏ cho ta!”

Đám người Hậu Sư há hốc miệng, đáng thương cho dân bản xứ bọn họ ít kiến thức, đến bây giờ vẫn không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.

“Sơn Thần đại nhân, ý ngài là Mặc vu đại nhân cậu ấy, cậu ấy… đang sinh thần tử*?” Hậu Sư phấn khích đến độ mặt mũi đỏ bừng.

(*Thần tử: Con của thần.)

Từ đâu ra cái kết luận này vậy! Nguyên Châu và Tư Thản cùng nhìn về phía Hậu Sư.

Tư Thản biết trong cái túi dưỡng thai kia có hai sinh mệnh nhỏ chưa ra đời, nhưng mà thần tử? Hình như có hơi qua rồi?

Hậu Sư mừng tới điên rồi, hắn xoay người, chạy vào thành kêu: “Thần sứ Mặc vu đại nhân sắp sinh thần tử! Thần tử sắp giáng sinh!”

Người không rõ tình huống và chưa đủ tư cách tới tiễn: “Thần tử? Chẳng lẽ Bàn A Thần của Hữu Giác Nhân sắp được thần sứ đại nhân của chúng ta sinh hạ? Sao mà được! Thần sứ đại nhân dù có sinh, thì cũng phải sinh thần tử của Vô Giác Nhân chúng ta chứ!”

Hậu Sư nổi giận, điên cuồng hét lên với đám người suy nghĩ miên man đó: “Cái gì mà Bàn A Thần! Gã xứng cho Mặc vu đại nhân của chúng ta sinh ra sao? Các người không thấy cái cây non kia bọc lấy Mặc vu đại nhân và thủ lĩnh đại nhân sao? Có sinh, thì đó cũng là con của hai người bọn họ! Là thần tử của Vô Giác Nhân chúng ta!”

Mà chúng Vô Giác Nhân đã sớm bị màn chấn động ban ngày tẩy não, lúc ấy liền ‘bừng tỉnh đại ngộ’ mà nhao nhao nói: “Mặc vu đại nhân và Chiến đại nhân lợi hại như vậy, bọn họ nhất định đến từ thần giới, có lẽ bọn họ vốn chính là thần, chẳng qua là giáng sinh để cứu trợ chúng ta. Hai người bọn họ sinh con, vậy đó chắn chắn là thần tử của Vô Giác Nhân chúng ta!”

“Đúng đúng, mắc gì Bàn A Thần có thể giáng sinh, mà thần của chúng ta thì không thể chứ. Tổ Thần đại nhân rất công bằng, ngài ấy cũng cho thần tử của Vô Giác Nhân chúng ta ra đời.”

“Ha ha, không sai, những Hữu Giác Nhân đó nhất định hối hận muốn chết, bọn chúng bắn thần tử của mình tới chết, mà thần tử của chúng ta lại ra đời, oa ha ha!”

Tất cả các Vô Giác Nhân đều ‘nghĩ thông suốt’ nên vui mừng không thôi!

Vì thế, trong thành bắt đầu có tiếng hoan hô chúc mừng nổi lên, người người thi nhau truyền lời, mà người chạy tới trung tâm thành để xem thần tử giáng sinh cũng càng lúc càng nhiều, rất nhanh, ngoại trừ chiến sĩ phòng thủ, cơ hồ là người nào nhàn rỗi cũng đều chạy đến xem.

Nếu lúc này Nghiêm Mặc biết mình bị vây xem, hắn nhất định sẽ hối hận vì đã đưa nhiều Vô Giác Nhân sang đây như đây.

Có điều, Nghiêm Mặc bây giờ không biết cái gì hết.

Hắn và Nguyên Chiến ở trong cái trứng đang bị thằng con lớn của mình hành cho khổ không nói nổi, thằng nhóc hư đó không màng tới Nguyên Chiến còn đang hôn mê, mà hung bạo vươn một sợi rễ màu xanh đậm ra đâm vào rốn Nguyên Chiến, đương nhiên, Nghiêm Mặc cũng không được tha.

Năng lượng cuồn cuộn và chất dinh dưỡng từ hai người cha khốn khổ được truyền vào cây non.

Nguyên Chiến còn đang hôn mê cũng phải phát run, đau quá mà tỉnh.

“Mặc!” Nguyên Chiến tỉnh lại, bắt lấy sợi rễ đang cắm trong rốn mình muốn rút ra.

Vu Quả hét chói tai: “Cha Chiến, đừng! Chỉ một chút nữa thì được rồi, thật đó!”

Nguyên Chiến không thấy được dáng vẻ của mình, nhưng chỉ nhìn Nghiêm Mặc đã bị hấp thu đến mức già đi, tóc hoa râm, ngay cả đứng cũng đứng không vững, liền biết thằng nhóc thối Vu Quả đã hung hăng đến cỡ nào.

“Chỉ hút năng lượng của cha!” Nguyên Chiến ra lệnh cho con trai lớn. Hắn và Vu Quả đã thành lập mối liên kết tinh thần, khi tỉnh lại, rất nhanh đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Vu Quả vừa say sưa hút vừa kêu: “Không được, phải có năng lượng của cả hai người.”

Nó được sinh ra từ bụng Nghiêm Mặc, càng cần năng lượng và chất dinh dưỡng của Nghiêm Mặc hơn. Nó bảo ba Mặc đưa cha Chiến ra là để giúp ba Mặc giảm bớt gánh nặng. Đương nhiên việc năng lượng của Nghiêm Mặc khá đặc biệt, nó sẽ không nói.

Nguyên Chiến cố gắng ôm lấy Nghiêm Mặc đã ngã xuống đất, đau lòng đến tột đỉnh, đây là lần đầu tiên hắn hối hận vì muốn có con, bây giờ hắn bóp chết Vu Quả có còn kịp không?

“Đừng hòng! Cha Chiến xấu, nếu cha dám bóp chết ta, ta liền… liền bỏ nhà đi bụi!”

Nguyên Chiến không thèm đáp lại Vu Quả.

Nghiêm Mặc hé miệng, giống như cá mắc cạn, liều mạng hít lấy oxi: “…Mệt quá, nếu biết sinh con khó như vậy, tôi…”

“Không mệt, ba Mặc cố gắng một chốc nữa, chờ khi ta sinh ra, cây này sẽ kết trái cây, những trái cây đó là năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất trong thiên địa, ta có thể chia cho hai người… một phần ba!”

Nghiêm Mặc căn bản không trông mong gì mấy cái trái cây kia, hắn đã sắp bị hút khô, bắt đầu mất nước, giống như một cái thây khô quắt.

Nguyên Chiến cũng không tốt hơn được bao nhiêu, có điều năng lượng bạo động của đá Thần Huyết trong thân thể hắn lúc này lại được đè xuống —— đã bị hút đi không ít, sao có thể không bị đè xuống chứ?

Vu Quả biết cơ hội lần này khó có được, mà nó cũng không tiêu hóa được cổ năng lượng khổng lồ lúc trước hấp thu, từ sớm đã vươn một sợi rễ khác, chuyển một phần ba năng lượng qua cho Đô Đô còn đang ngủ say, còn một phần ba thì để vào cái cây này, có thể giúp nó thuận lợi ra đời. Mà cổ năng lượng kia quá bá đạo, nó chỉ có thể hấp thu thật nhiều năng lượng sinh mệnh của hai người cha để giúp nó điều hòa, nhất là ba Mặc, tránh cho bọn nó bị cổ năng lượng kia đả thương.

Vu Quả cảm thấy mình là người anh tốt nhất trong thiên hạ, xem đi, nó vì em trai mà làm nhiều như vậy, đâu có kể công ra.

Nghiêm Mặc lấy nguyên tinh ra, nhưng Vu Quả đáng chết lại không hiếm lạ gì năng lượng của nguyên tinh, không thèm động vào.

Nghiêm Mặc biết thân thể mình nhất định có điểm đặc biệt, nếu không thì lúc trước Vu Quả đã không chui vào bụng hắn, hiện giờ cũng sẽ không hấp thu năng lượng của hắn mà không hấp thu năng lượng của nguyên tinh.

Thằng nhóc thối này còn bên nặng bên nhẹ, tình huống của Nguyên Chiến rõ ràng tốt hơn hắn nhiều.

“Vu Quả!” Nguyên Chiến đỏ mắt gầm nhẹ.

Vu Quả rống: “Rất nhanh là xong!”

Nghiêm Mặc cố sức mà quay đầu nhìn Nguyên Chiến, muốn giơ tay vuốt ve mặt hắn, nhưng không nâng tay lên được: “Thì ra anh già rồi sẽ trông như thế này, đẹp trai hơi khi trẻ đấy, rất có mùi vị đàn ông.”

Nguyên Chiến chậm rãi cầm lấy tay hắn: “Chờ khi sinh Vu Quả ra, tôi sẽ đánh nó một ngày ba lần.”

Vu Quả kêu to: “Cha xấu!”

Nguyên Chiến nổi giận thật: “Xấu cái rắm! Có tin cha gϊếŧ mày hay không?! Mày còn không dừng lại, ba Mặc đã sắp bị mày hút khô rồi!”

Nghiêm Mặc chảy nước mắt sinh lý vì đau đớn: “Nó… nó đang giúp Đô Đô…”

Đô Đô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác truyền suy nghĩ của mình lại cho hắn: Anh hai đang giúp con, anh hai tốt lắm, ba đừng mắng anh hai.

Nguyên Chiến không rõ: “Chẳng lẽ Đô Đô cũng sắp ra đời?”

“Không.” Nghiêm Mặc hiểu rõ hơn một chút: “Bây giờ việc Vu Quả làm… cũng giống như củng cố năng lượng cho Đô Đô… có nghĩa là…”

“Giúp thần huyết của nó càng thêm nồng đậm?” Nguyên Chiến dùng cách hiểu của mình để tiếp lời.

Ở khóe môi Nghiêm Mặc hiện lên một nụ cười mờ nhạt: “Không khác gì lắm… chính là như vậy… về sau Đô Đô… sẽ rất… khỏe mạnh… A a a ——!”

Nguyên Chiến cũng đau đớn mà rống lên.

Thân thể hai người cha đồng thời ưỡn thẳng, sợi rễ cắm trong bụng bọn họ phựt một cái rút ra.

“Vụt!” Hai sợi rễ nhanh chóng lùi về trong cơ thể cây non.

Cây non liền tỏa ra thứ ánh sáng xanh biếc, từ giữa những chiếc lá có mấy quả trái cây màu xanh biếc mọc ra bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Có một quả càng lúc càng dài càng lớn, vỏ cũng từ màu xanh chuyển thành màu tím đen. Mà những quả khác thì đều dừng sinh trưởng, chỉ to bằng cái nắm tay của con nít.

Chờ đến khi quả trái cây kia lớn đến bằng một nửa hình thể của trẻ con bình thường thì: “Tách!”

Vỏ trái cây màu tím đen nứt ra một khe hỡ, một cái chân nho nhỏ ra sức đá ở bên trong.

Quả trái cây bị nó đá vỡ, một thằng nhóc béo ục ịch từ rớt ra bên trong.

Thằng nhóc rớt xuống bụng Nghiêm Mặc, ngây ngốc trong chốc lát, rồi đột nhiên há mồm gào khóc! Xong rồi, tất cả năng lực của nó đều không sử dụng được, về sau nó phải biến thành một thằng nhóc đáng thương hoàn toàn không có sức chống cự ba trận đòn một ngày, oa ——!

Cây non theo tiếng khóc đinh tai nhức óc của thằng nhóc mà bắt đầu thu nhỏ lại, dây leo bao bên ngoài cũng tự động đứt rời.

Nguyên Chiến gắng gượng để mình không chìm vào hôn mê, có lẽ là do bị tiếng khóc của thằng con lớn đánh thức. Hắn muốn ngồi dậy để kiểm tra tình huống của Nghiêm Mặc, nhưng thử vài lần mà cũng không ngồi dậy nổi.

Nhóc con kia còn oa oa khóc lớn, khóc đến mức đau lòng cắt ruột. Bởi vì nó không chỉ mất hết năng lực và năng lượng, mà ngay cả ký ức truyền thừa cũng bị phong ấn lại, nó chỉ có thể dựa vào việc trưởng thành để tìm lại ký ức truyền thừa và năng lực mình, nó muốn xưng vương xưng bá, đấu võ với hai cha… còn sớm lắm! Oa oa! Ai mà thảm hơn nó chứ, hu hu, ánh mắt của cha nó nhìn nó thật đáng sợ!

Ba Mặc, ba mau tỉnh lại đi, nếu còn hôn mê thì ta sẽ bị cha Chiến ăn sống mất!

Nghiêm Mặc bị hao tổn năng lượng quá mức, hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của thằng con lớn, đương nhiên cũng không nhìn thấy, cái cây non vốn đã thu lại trong túi dưỡng thai lại đột nhiên thò ra, sau đó uốn uốn éo éo mà bò đến trước ngực hắn, bò lên trên, cuối cùng dừng lại ở ấn đường hắn.

Nguyên Chiến căng thẳng, cây non này muốn làm gì? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị vậy?

Cây non huơ huơ thân thể của mình một chút, có lẽ cảm thấy mình vẫn còn quá lớn, lại thu nhỏ hơn một nửa.

Lúc này, cây non chỉ to bằng nửa ngón tay cái, xanh mơn mởn, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, nếu bất cứ ai nhìn thấy nó đều sẽ nhịn không được mà yêu thích không thôi.

Nó nâng một cọng rễ lên, cắt nhẹ một đường trên ấn đường Nghiêm Mặc.

Ấn đường Nghiêm Mặc chảy ra một giọt máu, nó liền thò cọng rễ vào miệng vết thương, sau đó từng chút từng chút nhét mình vào.

Vết máu biến mất, cây non cũng biến mất, ở ấn đường Nghiêm Mặc cũng không có miệng vết thương nào.

Nguyên Chiến đã kiệt lực nên không thể ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn cây non quái dị kia chui vào ấn đường của tư tế đại nhân nhà hắn.

“Vu Quả, đó là cái gì? Có gây hại cho ba Mặc mày không?”

Vu Quả khóc càng lớn hơn nữa. Đó là bản thể của nó, sao tự dưng lại bỏ trốn chứ, không đúng, nó chẳng qua chỉ là hấp thu quá nhiều năng lượng, nên chia cho Đô Đô rất nhiều rất nhiều, cho nên tạm thời tạo ra một phân thân, muốn để dành lại chút năng lượng, nào biết phân thân chứa một nửa năng lượng của nó lại vứt bỏ nguyên chủ là nó đây, chạy ngược trở về người ba Mặc của nó!

Oa oa! Ta thiệt thòi chết rồi, thiệt thòi chết rồi!

Vu Quả giảo hoạt ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đến phân thân của nó có tính tình hệt như nó, biết cái gì là tốt với nó nhất. Xem đi, năm đó nó chui vào bụng Nghiêm Mặc nhanh cỡ nào, thì động tác của phân thân bây giờ cũng nhanh cỡ đó, lại còn chọn nơi trí mạng là ấn đường kia, này hiển nhiên là muốn vứt bỏ nguyên chủ là nó mà!

Vu Quả thật đau lòng thật thương tâm, lại nghĩ đến chuyện về sau sẽ bị đánh, càng cảm thấy cuộc sống này thật khốn khổ. Nó uy vũ khí phách, nó tà mị khốc soái, ít nhất thì trước khi nó học đi được thì đừng hòng vọng tưởng.

Nghiêm Mặc hoàn toàn không biết phân thân của Vu Quả bỏ trốn, hắn đang hôn mê, trong lúc hôn mê cảm thấy đầu đau một trận như bị nhồi cái gì vào.

Sau đó: “Oành!” Đầu hắn như thật sự bị nổ tung.

Một cái cây non xuất hiện trong biển hồn của hắn.

Lúc trước, biển hồn của Nghiêm Mặc là một mảnh đất hoang vu trôi lơ lửng trong bóng đêm, trên mặt đất có một cái cây có vỏ nâu, toàn thân được bao phủ bởi vô số gai nhỏ chi chít, và một căn phòng đá.

Mà hiện giờ, mảnh đất kia mở rộng ra, nhìn không thấy điểm cuối.

Cái cây kia bị cây non sút bay, cây non công khai mà chiếm lấy vị trí trung tâm, ngay cả căn phòng đá bên cạnh cũng cách nó một khoảng nhất định.

Cái cây vỏ nâu bị đá bay đó tự bò dậy, tùy tiện tìm một góc, lại lần nữa cắm rễ, bình tĩnh hết sức.

Cây non mới tới lay động nhánh cây của mình, rung rung, tựa như đang ra oai. Cây vỏ nâu không có phản ứng, như thể không hề để cây non vào mắt.

Mà cây non thì đong đưa, những đốm sáng xanh biếc chậm rãi rơi xuống từ tán cây của nó, thấm vào mặt đất.

Vùng đất hoang vu khô cằn lập tức trở nên phì nhiêu.

Một quả trái cây lắc lư, tự động xoay một vòng, rơi xuống.

Nghiêm Mặc trong lúc hôn mê như cảm giác được cái gì đó, khi quả trái cây nhỏ màu xanh biếc kia biến mất trên mặt đất, thân thể khô quắt của Nghiêm Mặc lập tức căng ra, nhanh chóng tràn đầy sức sống một lần nữa. Mà dung nhan già nua và mái tóc hoa râm của hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại.

Nguyên Chiến vẫn luôn ôm chặt Nghiêm Mặc như cũng được ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Hai người chẳng những khôi phục về bộ dáng ban đầu, mà năng lượng cũng tràn đầy trở lại, quanh thân thể bọn hắn còn tản ra một vòng sáng xanh nhàn nhạt.

Năng lượng của sinh mệnh, thứ năng lượng quý giá nhất thế gian, thứ mà các loài sinh vật luôn canh me nhìn trộm! Nó vất vả lắm mới dùng toàn bộ thứ năng lượng bá đạo không biết từ đâu ra kia đổi thành năng lượng sinh mệnh, nhưng hôm nay phải tốn hơn phân nửa cho hai người cha của nó.

Tên nhóc con nằm trên bụng Nghiêm Mặc: Hu hu, đồ phản bội!

Tuy nó cũng tính cho hai người cha của nó ăn trái cây để bồi bổ thân thể, nhưng không phải cho hết nha, thật là, thật là quá thiệt thòi!

Sớm biết thế lúc ấy đã không tham lam hút nhiều năng lượng như vậy, còn không bằng để lại cho hai cha, nhờ thân thể bọn họ mà chậm rãi hấp thu.

Vu Quả hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường, tuy nó cũng được hưởng một lợi ích lớn, nhưng độc chiếm sao có thể giống với chia hơn phân nửa chứ? Nhất là khi hơn phân nửa còn lại của mình đã bỏ trốn, hu hu!

Người bên ngoài không biết trong quả trứng xanh đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy quả trứng khổng lồ được bện lại từ dây leo kia mới đầu có màu xanh đậm, màu xanh dần trở nên sáng hơn, thẳng đến lúc này, nó đã thành màu xanh biếc.

Không có ai dám động vào quả trứng, dù là nhìn thì cũng chỉ có thể nhìn từ xa.

Cửu Phong không cho bất cứ ai tới gần quả trứng, ngay cả Tư Thản cũng không cho.

Tư Thản có thể cảm giác được bên trong quả trứng có bốn linh hồn, hai mạnh hai yếu, mà sau nửa đêm, một linh hồn yếu trong đó đột nhiên trở nên mạnh hơn, rõ ràng hơn.

Dây leo bện thành quả trứng đã biến thành màu nâu khi trời tờ mờ sáng.

Thẳng đến khi ánh mặt trời đầu tiên rọi lên nó, quả trứng tự động nứt ra.