Dị Thế Lưu Đày

Chương 524: Biển hồn bịp bợm!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Tại sao con người lại đáng thương như vậy, tại sao cứ phải mất đi rồi mới hiểu được điều mình để ý nhất là gì?”Nghiêm Mặc phát hiện mình đang đứng ở đầu một con hẻm, là đầu của một con hẻm thời hiện đại.

Kiến trúc bên trong là nhà cửa san sát nhau, kiểu dáng như cái thời thập niên tám mươi chín mươi.

Hai bên là những ngôi nhà cũ của Giang Nam nối liền, tường đá xanh bao lấy một khoảng sân đơn độc.

Nghiêm Mặc biết trong những khoảng sân không lớn đó không chỉ có hai hộ gia đình ở, có sân thậm chí có tới bảy tám hộ.

Nhà hắn cũng ở trong những cái sân đó, nhưng khác với các nhà khác, cả nhà độc chiếm một cái sân có thể cho năm sáu hộ gia đình ở, bên trong còn có giếng nước và giàn nho, ven tường thì có một cây sung già.

Sân nhà bọn hắn nối tiếp với một con hẻm nhỏ khác, mở cửa hông ra, như vậy là có thể ra vào mà không cần phải đi qua những cái sân phía trước.

Mà nguyên nhân khiến nhà bọn hắn đặc biệt như vậy nghe nói là vì tất cả đều từng là của nhà hắn. Theo như lời ông bà hắn thì nhà họ Nghiêm từng là giai cấp tư sản có chút danh tiếng ở địa phương, chỉ nhà tổ thôi đã có tới năm cái, còn có hai cái hoa viên với diện tích không nhỏ nối liền nhà tổ, về phần đất trong thành phố và ở nông thôn thì lại càng nhiều.

Chẳng qua, phong thuỷ ba mươi năm luân chuyển, nhà bọn hắn suy tàn, khó khăn lắm mới giữ lại được cái tiểu viện cuối cùng.

Nghe nói nhà họ Nghiêm từng có mấy đời làm ngự y, trong nhà lưu trữ không ít sách vở quý giá, đây cũng là nguyên nhân khiến Nghiêm Mặc từ nhỏ đã thích y học, trừ hắn ra, nhà bọn hắn còn có không ít người làm bác sĩ, miễn cưỡng có thể xem là thầy thuốc thế gia đi?

Từ nhỏ hắn đã khác những đứa trẻ khác trong nhà, theo như cách nói của người nhà hắn thì từ nhỏ tính tình hắn đã dữ dằn, hành vi quái dị, vì thế mà người trong nhà rất không vui.

Khi hắn quyết định theo nghề y, bà cố nội còn nói ngay trước mặt mọi người trong nhà rằng: “Xem đi, thằng đó sẽ là một tên bác sĩ vô lương ác đức, tương lai không sớm thì muộn cũng có ngày bị kiện tụng vì mạng người mà làm liên lụy đến cả nhà!”

Các thân thích khác không nói, ngay cả cha mẹ hắn cũng rất đồng tình.

Nghiêm Mặc nghĩ: Chẳng phải khi bé hắn chỉ thích bắt mấy con mèo con chó để giải phẫu thôi sao, hoặc là bắt vài con chim để nối cánh, thỉnh thoảng thì là mấy con chuột đang hấp hối sắp chết để giải phẫu, hắn quái dị chỗ nào chứ?

Chẳng lẽ là do hắn từng dọa đám anh chị em họ rằng mình muốn móc mắt bọn họ ra, cắt lưỡi bọn họ, rồi đổi cho bọn họ một cái đầu chó?

Lúc này Nghiêm Mặc rất có tính lựa chọn mà quên đi chuyện đám mèo chó chim đó đều là của bọn anh chị em họ nhà hắn nuôi, hơn nữa, chủ yếu là thú cưng của người ta căn bản không bệnh không tật, hắn lại nói chúng nó sinh bệnh hoặc bị thương, sau đó lén phẫu thuật cho chúng nó.

Khi đó Nghiêm Mặc hoàn toàn không cảm thấy việc mình làm có gì sai, nhưng trong mắt người khác thì đấy là những chuyện vô cùng tàn nhẫn độc ác, chỉ có những đứa trẻ hư mới làm, nhất là đứa trẻ đó còn không cảm thấy như vậy thì có gì sai.

Nhưng từ sau khi có Đô Đô, Nghiêm Mặc liền cảm thấy chuyện hồi nhỏ mình làm thật sự có hơi… khụ khụ, khó trách sách hướng dẫn muốn lưu đày hắn, tại vì hắn ác từ trong trứng mà!

“Lạch bạch.” Một thằng nhóc chạy ra từ một con ngõ nhỏ, nó thấy Nghiêm Mặc, liền đứng yên nhìn hắn.

Thằng nhỏ này để một quả đầu dưa hấu! Không hiểu sao Nghiêm Mặc cảm thấy thằng nhỏ đầu dưa hấu mặc tây trang này thoạt nhìn thật quen mắt.

“Nghe thấy tiếng ta không?” Giọng của Tư Thản đột nhiên truyền đến.

Nghiêm Mặc ngẩn ra, đúng rồi, bây giờ hắn đang ở trong biển hồn của Nguyên Chiến.

“Nghiêm Mặc?”

“Nghe thấy.” Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Mặc tiến vào thế giới tinh thần của Nguyên Chiến, nhưng lần này hoàn toàn khác với các lần trước, nếu không phải biết rõ mục đích của mình, hắn chắc chắn sẽ cho rằng đây là một thế giới tinh thần của người khác, lại còn có mối quan hệ với hắn.

Giọng nói của Tư Thản như truyền đến từ cõi xa xăm: “Chậc, chỉ mới có một chốc mà năng lượng của gã lại mạnh lên, đừng để gã mê hoặc. Nghe kỹ đây, dựa theo tốc độ mà Hồ Liên hấp thụ vật kia, cậu chỉ có một tiếng để hành động, dù thế nào, cậu nhất định phải phá bỏ tàn hồn của Hồ Liên, tiếp xúc với biển hồn Nguyên Chiến của nội trong một tiếng này, nếu không, kết quả sẽ thế nào, hẳn là không cần ta nói.”

“Hiểu rồi.” Nghiêm Mặc thấy thằng nhóc đầu dưa hấu kia vẫy tay, còn nhe răng cười với mình.

Tư Thản như không nhìn thấy thằng nhóc đầu dưa hấu đó, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Trong một tiếng này, ta sẽ bảo hộ cho cậu và chỉ cậu đường đi, để đảm bảo cậu sẽ không bị lạc trong biển hồn của Hồ Liên, nhưng sức mạnh linh hồn của Hồ Liên đang dần mạnh hơn, ta không chắc mình có thể hoàn toàn bảo hộ được cậu, cậu… phải tự mình cẩn thận!”

Nghiêm Mặc nhìn thằng nhóc: “Ừm.”

Thằng nhóc đầu dưa hấu đầu đi về phía trước hai bước, khoảng cách giữa bọn hắn đã rất gần. Thằng nhóc như muốn đến gần hắn, rồi lại như kiêng kị điều gì.

Tư Thản: “Đi đi, đi theo đốm sáng màu đỏ đen.”

Thằng nhóc đầu dưa hấu vẫy tay xoay người, tựa như đang bảo Nghiêm Mặc đi theo nó.

Nghiêm Mặc nhìn thấy đốm sáng màu đỏ đen bay ngang qua người thằng nhóc, dừng lại trước một cánh cửa.

Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc đành phải tiến vào con đường quen thuộc.

Thằng nhóc đầu dưa hấu đứng trước một cánh cửa, nó thấy Nghiêm Mặc đi qua cái cửa khác thì chu miệng, tựa hồ như rất không vui.

Nghiêm Mặc đẩy cánh cửa gỗ mà đốm sáng màu đỏ đen đang bám vào ra, tạm dừng một chút, rồi bước vào.

Thằng nhóc hừ lạnh hai tiếng, sau đó xoay người chạy đến bên cánh cửa mà Nghiêm Mặc tiến vào, dùng sức đập cánh cửa gỗ đã đóng.

Cửa không mở ra, thằng nhóc lại biến mất một cách kỳ dị.

Nghiêm Mặc thề, khi vừa tiến vào, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái ngõ nhỏ, nhưng hiện tại lại biến thành một gian phòng bệnh có độ vô khuẩn cao!

Mà sự thay đổi này chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Người trong phòng bệnh rất quen thuộc với hắn.

Có người tới, là trợ lý đặc biệt, đó cũng là tâm phúc của người nọ.

Trợ lý không tiến vào phòng bệnh, chỉ ấn cái nút trên tường thủy tinh, rồi nói với người bên trong: “Randy, vừa nhận được tin tức, Nghiêm Bác… đã mất.”

Người nằm trong phòng bệnh nằm quay đầu nhìn về phía này, chớp chớp mắt.

Trợ lý lặp lại lần nữa.

Người trên giường đột nhiên kích động, gã múa may cánh tay, lớn tiếng kêu to.

Trợ lý hoảng sợ, vội vàng gọi bác sĩ.

Người trên giường bệnh lại đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Đúng vậy, yên tĩnh, giống như đã chết.

Người nọ cứ vậy mà ngơ ngác nằm trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà, thật lâu, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt gã.

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, nhưng bên trong là phòng vô khuẩn, bọn họ phải thay quần áo và khử trùng mới có thể tiến vào, cũng may người trong đó thoạt nhìn không có gì nguy kịch.

Khi bác sĩ và y tá lại lần nữa rời đi, người kia cứ duy trì tư thế vừa rồi, không nói không rằng, bất động.

Những ngày sau đó, người nọ cứ nằm như vậy trên giường, không đi đâu cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mục nát từng ngày.

Trợ lý kia và một vài người có thân phận không tầm thường thường xuyên đến, có khi bẩm báo cái gì đó với người bên trong, có khi lại thỉnh giáo đối phương điều gì.

Người nọ có khi trả lời, có khi lại bỏ ngoài tai không thèm nghe.

Nghiêm Mặc nghe thấy người nọ đổi di chúc ba lần.

Lần đầu tiên, người nọ muốn để lại một nửa di sản của mình cho người nhà họ Nghiêm, sau đó người nhà của người nọ, tình nhân của người nọ, cùng đủ loại thân thích chạy tới đại náo một hồi.

Lần thứ hai, người nọ quyết định không để di sản lại cho người nhà họ Nghiêm, lý do là người nhà họ Nghiêm cũng không đối xử tốt gì với Nghiêm Mặc, cho nên gã đổi quyết định, sửa lại thành hiến hai phần ba di sản cho quốc gia, trong đó có phòng nghiên cứu và công ty, nhưng điều kiện là quốc gia phải cho Nghiêm Mặc chính danh. Lần này người nhà của gã không thể quậy trước mặt gã nữa, bởi vì tất cả đều bị người của chính phủ phái tới cản lại.

Lần thứ ba, người nọ đưa ra yêu cầu với một người có thân phận cao, gã đồng ý cống hiến nguồn vốn lưu động, bất động sản, châu báu đồ cổ cùng các tác phẩm nghệ thuật và toàn bộ di sản của mình cho quốc gia, bao gồm cả viện nghiên cứu và tư liệu nghiên cứu đứng tên gã trong và ngoài nước, lấy cái đó để đổi lấy việc được hợp táng cùng Nghiêm Mặc, mà xác của Nghiêm Mặc phải được giữ cho nguyên vẹn, đồng thời nói rõ gã sẽ cho quốc tế tới làm người thứ ba để làm chứng, đương nhiên, việc cấp chính danh cho Nghiêm Mặc cũng là điều tất yếu. Người do nhà nước cử đến để liên hệ cơ hồ như không chút do dự mà đồng ý.

Nghiêm Mặc rất khó chịu. Hắn rõ ràng đã đăng ký hiến nội tạng và di thể cho bộ y tế, thì sao thi thể của hắn vẫn còn chứ? Lại phải hợp táng với tên khốn này? Gớm chết hắn!

Về phần cấp chính danh cho hắn? Hắn căn bản không thèm! Lúc trước nếu hắn muốn có chính danh thì quốc gia đã sớm cho hắn rồi, thậm chí còn đồng ý để hắn vô tội ra tù, nhưng hắn đều cự tuyệt.

Tuy rằng nửa số tội danh trên đầu hắn không liên quan đến hắn, nhưng quả thật hắn đã làm thí nghiệm phi pháp, quả thật đã vi phạm đạo đức mà thí nghiệm trên cơ thể người, quả thật là chuyện mà rất nhiều người có lương tri, có tâm từ bi không làm được.

Nghiêm Mặc hắn nếu đã làm thì sẽ không phủ nhận!

Nghiêm Mặc muốn rời khỏi gian phòng bệnh này, nhưng dù hắn có đi thế nào thì cũng không ra được, đốm sáng màu màu đỏ đen cũng không thấy đâu.

Ép hắn phải xem hết toàn bộ sao?

Nghiêm Mặc không biết thời gian trong biển hồn trôi đi nhanh hay chậm, hắn cảm giác đã qua rất lâu, nhưng lại như chỉ trong vài cái chớp mắt.

Chạng vạng hôm nay, bên ngoài sấm chớp đì đùng, những hạt mưa to rơi xuống.

Người nọ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng bắt đầu lảm nhảm cái gì đó.

Nghiêm Mặc không muốn nghe, nhưng vẫn nghe thấy, hắn tiến vào phòng bệnh, bây giờ đang đứng cạnh người nọ, rõ ràng hắn không có đi một bước nào!

“Nếu tôi có thể sống lại, nếu có kiếp sau, nếu tôi có thể gặp được em, lần này tôi nhất định sẽ không nhận lầm tình cảm của mình. Mặc, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên rồi! Tôi sai rồi, tôi cho rằng em đối với tôi mà nói chỉ thân hơn một người bạn bình thường, chỉ là bạn chơi cùng khi còn nhỏ, chỉ là…”

“Tôi sai rồi… tại sao con người lại đáng thương như vậy, tại sao cứ phải mất đi rồi mới hiểu được điều mình để ý nhất là gì?” Người đàn ông vừa khóc vừa cười, phối với khuôn mặt đã hư thối hết một nửa kia thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

“Em xem, em đối xử với tôi như vậy, mà tôi không hận em. Đến bây giờ tôi mới hiểu được, em phải hận tôi bao nhiêu mới có thể dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với tôi. Nhưng không có yêu, thì lấy đâu ra hận thù điên cuồng đó? Mặc, có phải em cũng yêu tôi không, chẳng qua vì tính tình kỳ cục, khó chịu, lại bướng bỉnh của em nên em mới không chịu nói ra?” Người đàn ông cười thật ngọt ngào.

Nghiêm Mặc: Đ* mẹ mày! Ông mày yêu mẹ mày đấy chứ đéo có yêu mày đâu!

“Tôi mù rồi, em vứt bỏ điều kiện tốt như vậy, không thèm để ý tới những điều kiện cực kỳ hậu đãi từ các tổ chức khác, thậm chí ngay cả viện khoa học mà em cũng từ chối, chỉ ở lại viện nghiên cứu của tôi, khi đó viện nghiên cứu của chúng ta còn rất nhỏ, nhưng em vẫn ở lại, kiên quyết như vậy. Sao lúc ấy tôi không nhận ra tình cảm của em dành cho tôi chứ, em phải yêu tôi sâu cỡ nào mới có thể vì tôi mà làm được như vậy?” Người đàn ông hối hận vạn phần.

Mẹ nó! Nghiêm Mặc huơ tay tìm đồ đánh người, nhưng đồ vật ở đây hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ, tức chết hắn mà!

“Còn nữa, bên cạnh em chưa bao giờ có người phụ nữ nào xuất hiện, cũng không có người đàn ông nào, luôn một thân một mình đến khi sắp bốn mươi tuổi, vì sao tôi lại không nhận ra chứ! Mặc, mỗi lần tôi đổi tình nhân, có phải em đã rất đau đớn và khổ sở không?”

Nghiêm Mặc tức tới phì cười, thì ra thằng khốn anh trước khi chết đã nghĩ như vậy? Thật mẹ nó kinh tởm, gớm chết tôi rồi!

“Còn có Đô Đô, tôi không hề biết thì ra trong thân thể nó cũng có gien của tôi, nếu tôi không tra tìm những tư liệu mà em để lại, liệu có phải em định cả đời này đều không nói cho tôi biết, có đúng không?” Người đàn ông bật khóc như một đứa trẻ, căm hận mắng: “Em thật đúng là cả đời đều không nói cho tôi biết!”

Thằng chó này xem tư liệu sao không xem hết hả, sao chỉ xem có một cái gien của mày thế? Không thấy trong đó còn có cả đống gen của phi nhân loại à? Chẳng lẽ ông mày cũng gian díu với đám phi nhân loại đó!

“Còn nữa, những tư liệu nghiên cứu mà em để lại, quý giá như vậy… tôi không biết em thầm làm nhiều chuyện vì tôi đến thế. Mặc, em nên hận tôi, hận tôi có mắt như mù, xem bảo ngọc như đá thô, hận tôi không biết ai mới là người tốt với tôi nhất. Mặc…” Người đàn ông như đau thấu tâm can, đau đến chết đi sống lại mà khóc, khóc đến bất chấp cả hình tượng.

Nghiêm Mặc liều mạng nhớ lại bộ dáng của Nguyên Chiến trong đầu để rửa sạch hai mắt mình, bây giờ hắn mới phát hiện tất cả mọi chỗ trên người gia súc nhà mình đều rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết!

Còn nữa, thành quả nghiên cứu và tư liệu của hắn có hơn phân nửa phải nộp lên đó có được không? Dù có một ít còn để lại ở viện nghiên cứu, nhưng đó tuyệt đối không phải là hắn cố ý giấu, phần lớn đều là những thứ bỏ dở nửa chừng, tỷ như cách chiết xuất vật chất đặc thù để nâng cao số lượng và khả năng của bạch cầu, vân vân. Có điều, dù là đồ hắn bỏ dở nửa chừng, thì tốt xấu gì cũng là một gợi ý cho người đi sau, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra cái gì đó hay ho.

Người đàn ông từ khóc nỉ non biến thành gào khóc, tâm tình như đang đẫm trong máu và nước mắt mà kêu: “Mặc, Mặc… vì sao đến bây giờ tôi mới phát hiện ra em yêu tôi, mà tôi cũng rất yêu em? Mặc, tôi sai rồi, Mặc, em chờ tôi…”

Nghiêm Mặc đã hoàn toàn cạn lời, không biết có phải thằng chó này bị hắn tra tấn ác quá không, mà vặn vẹo thành thế này? Nếu sớm biết ngược gã là có thể khiến gã ‘cảm động’ tới mức này thì hắn cam đoan mỗi ngày sẽ làm cho gã tiêu hồn không thôi!

Người đàn ông còn đang nói mãi những lời sám hối, không ngừng kể lại những chuyện tốt đẹp mà hai người từng đi qua trong quá khứ.

Nghiêm Mặc nghe muốn phát rồ, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà nhảy ra ngoài từ một cái cửa sổ mở rộng —— là do hắn nhìn thấy cái đốm sáng màu đỏ đen kia tách hai cánh cửa sổ bị đóng chặt ra một cái khe hở.

Lối đi liền xuất hiện…

“Ùm!” Nghiêm Mặc rơi vào một cái hồ nước.

Bên bờ có thằng nhóc đầu dưa hấu lớn tiếng kêu hắn cái gì đó.

Sau đó Nghiêm Mặc liền thấy bên cạnh mình có một tên quỷ nhỏ cởi truồng rất quen mắt bơi tới.

Được rồi, tên quỷ nhỏ cởi truồng đó chính là hắn khi còn bé.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn và thằng nhóc dưa hấu – cũng chính là thằng chó kia có thể miễn cưỡng xem như trúc mã trúc mã, từ nhà trẻ đến khi tốt nghiệp tiểu học đều chơi với nhau, thẳng đến lúc lên trung học mới tách ra.

Ngâm trong hồ nước xem hai thằng nhóc chơi suốt một mùa hè, Nghiêm Mặc cảm thấy thịt mình sắp nát ra rồi.

Thằng chó đó cảm thấy những hồi ức thơ ấu này thật tốt đẹp, nhưng Nghiêm Mặc chỉ thấy mỗi ngày có cái đuôi đi theo sau phiền muốn chết! Rõ ràng hắn không hề cười với thằng chó đó lần nào, còn thường xuyên dùng mấy con sâu chết chuột chết để dọa gã, ấy thế mà thằng chó đó còn cảm thấy đây là vì thích gã nên mới ăn hϊếp gã?

Hộc máu ba thước!

Cuối cùng, khi Nghiêm Mặc sắp hỏng mất thì đốm sáng màu đỏ đen lại xuất hiện, giúp hắn thoát khỏi hồ nước, nhưng dù đốm sáng màu đỏ đen có chỉ dẫn thế nào, thì con đường mới hiện ra đều biến thành cảnh tượng quen thuộc của hắn.

Lại lần nữa tương ngộ với thằng chó kia, đây là thời điểm hắn đã công thành danh toại, khi đó hắn mới hai mươi tám tuổi, nhưng bằng y và danh tiếng đã vang dội trong nước lẫn ngoài nước, được xưng là danh thủ trẻ tuổi nhất quốc gia đương đại.

Chắc là thằng chó đó hỏi thăm nên mới ‘tình cờ’ gặp hắn, rồi liếc một cái là có thể nhận ra hắn, còn giả bộ kinh hỉ, sau đó lấy cớ tình bạn thời thơ ấu mà thường xuyên gọi hắn ra ngoài tụ họp.

Hắn không chịu ra, gã liền chủ động mang theo một ít dược liệu và những ca bệnh đặc biệt tới cửa tìm hắn, một lần hai lần, nhiều lần, cứ thế mà thành quen.

Rồi thằng chó đó tỏ vẻ cảm thấy rất có hứng thú đối với một giả thiết nào đó mà hắn đưa ra, qua không bao lâu liền cầm một bản kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ tới mời hắn đi tọa trấn viện nghiên cứu mới mở của mình.

Bản kế hoạch kia vô cùng tỉ mỉ và rõ ràng, đó là thành quả tâm huyết của hơn mười vị cao thủ tạo ra, khi Nghiêm Mặc xem xong bản kế hoạch liền động tâm, vừa lúc hắn đã cảm thấy nhàm chán với việc làm một bác sĩ đơn thuần, hắn muốn nâng cao y thuật của mình, muốn làm một ít nghiên cứu, đề nghị của gã cũng coi như vừa lúc hợp ý hắn.

Vì thế, hắn tới viện nghiên cứu của thằng chó đó, bắt đầu mười năm nghiên cứu của mình, hắn không đổi chỗ làm, chẳng qua là vì lười đổi mà thôi!

Trong lúc hắn tạo ra Đô Đô và ‘gϊếŧ chết’ Đô Đô, sau khi Đô Đô chết, hắn liền bất cần tất cả, đối với hắn lúc đó, hết thảy như thế nào cũng không sao cả, hắn cảm thấy đây là báo ứng của mình, nhưng báo ứng này không giáng xuống đầu hắn, mà lại rơi xuống người vô tội nhất – là Đô Đô.

Hắn hận trời hận đất, hắn chỉ trời mà mắng, vào khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cũng tức giận chửi ông trời, kết quả…

Hắn mang theo sách hướng dẫn lưu đày mà đi tới một thế giới khác.

Từ từ! Hắn rõ ràng tiến vào thế giới tàn hồn của Hồ Liên, sao lại nhìn thấy thằng chó đó chứ?

Chẳng lẽ thằng chó đó cũng tới thế giới này? Chẳng lẽ gã là Hồ Liên? Ôi cái đệt mẹ! Sách hướng dẫn, mày còn có thể bịp bợm hơn một chút nữa không?

Nghiêm Mặc cuối cùng cũng ý thức được thì lập tức dừng bước, kêu lên với cái sảnh khách sạn không một bóng người: “Dư Hữu Tài! Anh cút ra đây cho tôi!”

Dư Hữu Tài chính là tên thật của thằng chó đó, Randy là tên tiếng Anh của gã, gã không thích tên thật của mình, cảm thấy nó quá thô. Nhưng trước nay Nghiêm Mặc luôn gọi gã bằng tên thật.

Một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình ở nơi cách hắn năm bước, không phải bộ dáng của Dư Hữu Tài, mà là của Hồ Liên.

“Đã lâu không nghe thấy cái tên này, tôi cho rằng mình đã quên mất nó.” Hồ Liên mỉm cười.