Dị Thế Lưu Đày

Chương 519: Cho Hồ Liên tức chết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Ngày hôm đó, sơn cốc Nghạch Lam trở thành nơi diễn ra cơn ác mộng thật sự.”Dị vật màu đỏ đen bao phủ sơn cốc Nghạch Lam vừa biến mất, nhóm Hữu Giác Nhân vây xem náo nhiệt và tìm hiểu là nhóm đầu tiên phát hiện ra.

Có vài người không kìm được lòng hiếu kỳ mà thử bước tới gần ngọn núi không cao lắm đó để thăm dò, chậm rãi đi vào trong núi.

Những người khác thấy người phía trước đi vào không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, trong núi cũng không truyền ra tiếng kêu thảm thiết hay âm thanh kỳ quái nào, bọn họ liền tốp năm tốp ba vào theo.

Người của tộc Hồng Giác canh giữ ở cửa núi chỉ cảnh cáo một chút cứ không ngăn cấm gì những người này.

Đám người Cừu Ân của tộc Bạch Giác đi qua tra xét cũng muốn vào, nhưng sau khi thấy nhóm chiến sĩ bảo hộ của Đại Vu Tô Môn xuất hiện thì dừng lại.

Tang Diệp vừa đi qua liền nói một câu: “Vị kia nói, dù sơn cốc Ngạch Lam có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần bọn họ không cầu cứu, chúng ta tốt nhất là đừng vào.”

Cừu Ân không hỏi vị kia là ai, ngoại trừ Mặc vu ra thì không còn ai khác, điều ông lo lắng là chuyện khác: “Sao anh lại ở ngoài đây? Những người khác đâu? Có đi theo bên Đại Vu không?”

Tang Diệp trầm mặc, anh thật sự không muốn nói bọn họ không thể đi theo Đại Vu Tô Môn tiến vào sơn cốc, bởi vì Mặc vu kia ngại bọn họ trở thành gánh nặng gây cản trở.

Cuối cùng, tộc Bạch Giác ngoại trừ nhóm du chiến sĩ cực kỳ cá biệt có lòng hiếu kỳ và những người không biết đang ôm tâm tư gì hóng chuyện thì đại đa số đều không tiến vào sơn cốc Ngạch Lam, mà đều lui ra sau.

Tộc Hắc Giác thấy tộc Hồng Giác phái người ngăn ở cửa núi, hai tộc này bây giờ đang đối địch nhau, cùng nằm trong trạng thái ‘mày không cho tao làm cái gì, thì tao càng đi làm cái đó’, vừa thấy dị tượng trong sơn cốc biến mất, cả bọn liền như ong vỡ tổ chạy vào trong núi, hoàn toàn coi lời cảnh cáo của tộc Hồng Giác như gió thoảng bên tai. Nếu không phải có nhiều người kiêng kị sự âm trầm và cổ quái của ngọn núi này, thì số Hắc Giác Nhân chạy vào sẽ càng nhiều hơn.

Mà tộc Hồng Giác nhận được mệnh lệnh từ bề trên nên sẽ không ra sức cản bọn họ.

Đại đa số người của tộc Hồng Giác vì bề trên có lệnh mà không ai vào núi, nhưng bọn hắn đứng cách Sơn cốc Ngạch Lam thật sự rất gần.

Có vài người ngửi được mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây, nhưng bọn họ cũng giống như đại đa số người ở nơi này, cuộc sống bình thường quá nhàm chán, cuộc thi cốt khí vốn nên được cử hành cũng không tổ chức nữa, khó khăn lắm mới có chuyện thú vị xảy ra, còn không có nguy hiểm gì liên lụy tới tính mạng, cả đám liền chạy tới xem, dù bây giờ có vào người trực giác nhạy bén đã bắt đầu cảm thấy bất thường, thì lại không nỡ rời đi khi chưa tìm hiểu được tin tức gì.

Hầu như tất cả mọi người ở ngoài sơn cốc đều chờ đợi nhóm người vào núi đi ra, để nói cho bọn họ biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, dù không chịu nói thì chung quy vẫn có người để lộ một chút phong phanh.

Nhưng bọn họ cứ chờ rồi chờ, mà không chờ được nhóm người đó, lại chờ được một nhóm khác đi vào. Chẳng qua, điều bọn họ không ngờ đến là, trong nhóm người Hồng Giác nhìn như du chiến sĩ kia có một vị chính là Đại Tư Tế Hồ Liên của ba tộc bọn họ.

Khi Hồ Liên vào núi không phải không có đề phòng, mà ngược lại, gã còn rất cảnh giác. Nếu không phải gã quá muốn được nhìn thấy Vô Giác Nhân kia ngay lập tức, thì gã đã phái thủ hạ tới đón Tư Thản và nhóm tù binh bị trọng thương.

Ni Nhĩ vương không vào cùng gã, mà ở lại bên ngoài.

Hồ Liên dẫn theo chừng trăm tên chiến sĩ và thần thị, đều là cấp cao, nếu xảy ra bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào, gã đều có lực lượng làm lá chắn. Hơn nữa, chỉ cần gã phát hiện trong sơn cốc có bất cứ điều gì bất thường, thì Ni Nhĩ vương ngoài sơn cốc sẽ lập tức phái người tiến vào.

Nhưng Ni Nhĩ vương cũng phải kịp tới mới được!

Khi Hồ Liên vừa dẫn người tiến vào sơn cốc, người bên trong vẫn chưa phát hiện ra gì khác thường, thì người bên ngoài đã phát hiện ra trước.

À, nói sai rồi, người phát hiện ra sớm nhất, sớm hơn cả người bên ngoài kỳ thật là nhóm người tiến vào đầu tiên mới đúng.

Nhóm người này sau khi tiến vào núi đều lạc đường, dù bọn họ có đi thế nào cũng không thể đi đến vùng trung tâm của sơn cốc.

Nhóm người này càng đi thì càng bị phân tán, nhưng có vài người vẫn luôn đi sát nhau.

“A?” Tên du chiến sĩ đi đầu dừng bước.

Đồng bạn của hắn ta cùng nhìn về phía hắn.

Du chiến sĩ kia cúi đầu nhìn cốt khí chỉ phương hướng trong tay mình, rồi gõ gõ lên cái cốt khí: “Không đúng, chúng ta hẳn là đã tới sơn cốc rồi, sao chỗ này lại có một cái vách đá?”

Mọi người theo bản năng mà ngửa đầu nhìn.

Vách đá trước mặt dựng vuông góc, nó như một bức tường cao dựng đứng trước mặt mấy người bọn hắn.

“A!” Một nữ Hữu Giác Nhân sợ hãi kêu lên, chỉ tay vào bức tường, lắp bắp nói: “Có phải tôi nhìn lầm rồi không? Các anh xem, vách đá này hình như đang cao lên?”

Tên du chiến sĩ đi đầu cười khổ: “Thì ra không phải chỉ có mình tôi là thấy vậy, tôi còn tưởng là mắt tôi có vấn đề chứ.”

“Vách núi sao có thể cao lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được chứ?” Những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng được.

“Đây không phải cốt khí đặc thù gì chứ?” Có người vươn tay sờ lên vách đá.

“Đi, men theo vách đá này thử xem.” Tên du chiến sĩ đi đầu hạ lệnh.

Những người khác vì tò mò nên cũng đi theo hắn ta.

Kết quả đi một hồi lâu mà không nhìn thấy chỗ hở nào, tựa hồ như nó và cả ngọn núi này nối liền với nhau.

Ở một nơi khác trong sơn cốc cũng xảy ra chuyện tương tự, người vốn nên tìm được đường đều không tìm thấy đường, mà chỉ phát hiện vách đá cao ngất trước mặt.

Hồ Liên đã tiến vào sơn cốc cảm thấy có cái gì không đúng, quay đầu lại nhìn nhìn, con đường nhỏ vừa rồi bọn họ tiến vào đã biến mất, mà chỉ thấy một vách núi cao cao… vách núi?!

Nơi đó rõ ràng là cửa sơn cốc, vách núi này từ đâu ra?

Lại nhìn phía trước, ở đầu xa bên kia của sơn cốc cũng loáng thoáng xuất hiện một vách núi tương tự.

Gã đã cảm thấy bất thường mà, cho tới bây giờ gã chưa từng nghe nói ở hai đầu sơn cốc Nghạch Lam có vách núi, vậy thì nó sẽ không còn là sơn cốc nữa, mà là hố trời!

“Có mai phục! Cẩn thận!” Hồ Liên mặc cốt giáp lên cho mình trước.

Chiến sĩ gã dẫn theo cũng có phản ứng cũng không chậm, từ khi bọn hắn tiến vào sơn cốc, bọn hắn đã mất đi tiên cơ, còn mất đi lợi thế địa hình.

Nguyên Chiến đi dạo trong sơn cốc cả một buổi sáng cũng không phải là đi không, huống chi hắn còn dẫn theo ba mươi hai chiến sĩ ma và ma vu mà đám Hữu Giác Nhân đó giữ lại làm nô ɭệ!

“Tư tế đại nhân! Mặt đất có bất thường, chân tôi…” Thủ lĩnh nhóm hộ vệ muốn nhảy lên, nhưng chân hắn lại như bị bùn đất hút lấy, dùng sức thật lớn mà cũng không thể rút chân ra khỏi thứ bùn đất sền sệt này.

Những hộ vệ khác cũng rống giận: “Mớ bùn đáng chết này! Sao lại dính như vậy?”

“Không đúng! Tôi đang chìm xuống! Mọi người mau rời khỏi đây!”

“Ai có cốt khí có thể bắn dây thừng? Bắn đi! Những người khác dùng lửa nung mặt đất! Rồi dùng nước đá xối lên, sau đó nhanh chóng rút chân ra!” Hồ Liên cao giọng nhắc nhở mọi người. Gã cũng bị lún vào bùn, nhưng gã không hề kinh hoảng hay thất thố, ngược lại còn là người đầu tiên nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Dây thừng và xích được các chiến sĩ bắn về phía những tảng đá lớn hoặc vách núi ngoài vũng bùn, còn những người thật sự không có cách nào thì bắn lên mặt đất.

“Đáng chết! Kẻ nào thiếu đạo đức như vậy? Dời hết cây xung quanh đi rồi?” Người từng tới sơn cốc chửi ầm lên, bọn hắn muốn tìm chỗ để mượn lực kéo cũng không có, vách núi hai bên cách bọn hắn khá xa, mà số cây cối rậm rạp um tùm trong sơn cốc đã không thấy đâu nữa, ngay cả mấy tảng đá to to cũng không để lại cho bọn hắn một cục!

Bất đắc dĩ, đành phải dùng cốt khí phun lửa nung vũng bùn, cốt giáp của bọn hắn có thể chịu được nhiệt độ của lửa trong một đoạn thời gian.

Mắt thấy vũng bùn dần cứng lại dưới nhiệt độ của ngọn lửa, đám người Nguyên Chiến đang mai phục sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn phá vây?

Một đống nước liền dội xuống từ trên trời, như đại hồng thủy ập về phía bọn hắn.

Lửa bị nước tưới tắt, bùn thì nhờ có nước mà càng lúc càng sệt.

Trăm tên chiến sĩ Hữu Giác mắt thấy thân thể mình đang từng chút bị bùn kéo xuống, liền hấp tấp, không biết phải giải quyết khốn cảnh này như thế nào.

“Kết cây!” Nhóm thần thị bắt đầu phát huy tác dụng, năng lực của bọn hắn phần lớn là phụ trợ, cốt khí của bọn hắn cũng thế.

Từng hạt giống được nhóm thần thị thảy xuống đất, rồi dùng năng lượng trong cốt khí thúc đẩy, khiến những hạt giống đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng lớn lên.

“Kết dây leo!”

Dây leo sinh trưởng nhanh hơn trong bùn.

Các chiến sĩ hai mắt sáng rực, vội vàng ôm lấy dây leo bên cạnh mình, muốn mượn sức lớn của nó để rút thân thể ra khỏi bùn.

Mà người nào ở cạnh dây leo thì tìm mọi cách tóm chặt lấy dây leo, hoặc là nằm lên dây leo.

Đúng lúc này, trong nhóm hộ vệ có thể xem là trầm ổn nhất đột nhiên có người sợ hãi kêu lên, hắn ta vốn có hơn phân nửa thân thể chưa bị hút vào bùn đột nhiên ‘sụp’ một tiếng biến mất tăm, chỉ để lại vùng bùn chỗ hắn ta ục ục nổi lên mấy cái bong bóng.

Hồ Liên biến sắc: “Dưới chân chúng ta có cái gì đó, mọi người nhanh lên!”

Ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi vũng bùn, nhưng cũng phải xem xem người ta có muốn để các người đào tẩu hay không.

Trong bùn có vô số dây leo không biết chui ra từ đâu, chúng như ác ma nấp dưới bùn mà cuốn chặt lấy từng người, kéo bọn hắn chìm vào trong.

Từ cuộc đại chiến khi trước tới giờ, Hồ Liên từng đánh với chiến sĩ ma để chiếm tây đại lục hoàn toàn không xa lạ gì với đòn tấn công như vậy.

Lúc trước, bởi vì những dị năng mà chỉ có Vô Giác Nhân và các sinh vật trí tuệ mới có được đó đã khiến không biết bao nhiêu Hữu Giác Nhân mất mạng.

Tuy Đại Vu Hữu Giác Nhân cũng được thần quan tâm, nhưng năng lực của số ít bọn họ sao có thể so được với chiến sĩ ma và ma vu có nhân số đông đảo? Nếu không phải bọn họ có cốt khí thì đã…

Bản lĩnh của Hồ Liên đâu chỉ có vậy, gã vẫn chưa xuất tuyệt chiêu đâu, gã đang đợi, đợi bọn người đang mai phục đó xuất hiện.

Nếu chúng không xuất hiện, bọn gã dù có thể thoát khỏi thì cũng sẽ vô cùng chật vật, thậm chí còn có khả năng gặp phải công kích lần nữa. Lúc này chỉ có dụ đám sâu mọt Vô Giác đang nấp trong chỗ tối ấy ra, thì bọn gã mới có thể chiếm được phần thắng.

Nhưng kẻ địch của gã thật sự rất kiên nhẫn, chiêu thức đối phó với bọn gã cũng phong phú đa dạng.

Hồ Liên không chờ nổi nữa, nếu cứ chờ, người gã dẫn vào rất có thể sẽ phải thua trong cái vũng bùn nho nhỏ này!

Một con Cốt Điểu loại nhỏ bay ra từ trong cốt khí trữ vật trên cổ tay Hồ Liên.

Con Cốt Điểu này vừa bay ra thì lập tức gắp Hồ Liên và những người còn chưa chìm hẳn trong vũng bùn lên.

Ngoại trừ Cốt Điểu, Hồ Liên còn thả ra một đám cốt binh.

Đám cốt binh đó chủ động nhảy vào bùn, hoặc đẩy, hoặc kéo, hoặc cõng, nỗ lực phối hợp với Cốt Điểu cùng đưa người ra ngoài.

Trong cốt khí trữ vật của Hồ Liên đều là đồ vật bảo mệnh, ngoài ra, chỉ cần là thứ quý giá thì gã đều để trong cốt khí trữ vật bên người. Tuy đồ trong bảo khố của thần điện rất tốt, nhưng so với các bảo bối trong cốt khí trữ vật gã luôn mang theo đều kém hơn.

Hồ Liên vừa hành động, những người có mang cốt khí trữ vật cũng sực tỉnh, nhao nhao tìm kiếm thứ có thể cứu mạng từ bên trong.

Có người tìm được một con thuyền gỗ, hộ vệ kia vừa khóc vừa cười: “Sao tôi lại quên mất nó chứ!” Nói xong liền xoay người bò lên con thuyền gỗ.

Nguyên Chiến nhìn một chiến sĩ ma đang ngậm cỏ dại bên cạnh: “Chuẩn bị chưa?”

Chiến sĩ ma kia phun cọng cỏ dại ra, nhảy lên: “Chỉ chờ ngài phân phó thôi!”

“Ra tay!” Nguyên Chiến lập tức biến mất.

Chiến sĩ ma kia lập tức phát ra một âm thanh kỳ lạ như là ám hiệu.

Tất cả chiến sĩ ma và ma vu đang mai phục cùng ra tay phối hợp.

Lấy vũng bùn làm trung tâm, phạm vi quanh nó năm trăm mét cơ hồ như biến thành cảnh tượng tận thế.

Nhóm chiến sĩ và thần thị Hữu Giác Nhân chưa đến một phút đồng hồ đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng!

“Không ——!”

“A a a!”

“Lạy thần, cứu tôi với!”

“Tư tế đại nhân! Để tôi cứu ngài ra… A!”

“Có chuyện gì vậy? Bàn A Thần tại thượng! A ——!”

Tiếng kêu thảm thiết trước khi chết vang vọng trong sơn cốc, đáng thương thay cho những chiến sĩ cấp cao và thần thị cấp cao đó, bị đánh đến không thể phản kháng. Bọn hắn không ngờ rằng trong đời mình sẽ đυ.ng phải trận chiến không có sức đánh trả nào như vậy, điều đáng hận nhất là ngay cả quân địch ở đâu mà bọn hắn còn không biết, đúng nghĩa đến chết cũng không biết kẻ địch là ai!

“Kẻ nào? Bước ra đây cho ta!” Đại Tư Tế Hồ Liên trơ mắt người nhìn bên cạnh bị đủ loại cách thức tấn công mà gϊếŧ chết, rồi lại không cách nào cứu viện, cũng không cách nào gϊếŧ chết kẻ địch liền nổi cơn thịnh nộ.

Gã đã phát tín hiệu gặp nguy ra, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy ngoại viện, hiển nhiên ngoại viện nếu không bị ngăn cản thì chính là bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi.

Hồ liên đoán không sai, bây giờ tình hình bên ngoài sơn cốc Ngạch Lam đã đại loạn.

Ngày hôm đó, sơn cốc Nghạch Lam trở thành nơi diễn ra cơn ác mộng thật sự.

Ngày đó, phàm là người tới gần sơn cốc, dù là ai cũng bị cuộc chém gϊếŧ xảy ra bất thình lình kia cuốn vào, ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt trốn thoát được thì hầu như có gần một ngàn Hữu Giác Nhân mất mạng trong sơn cốc kia.

Mà nội loạn và sự tan vỡ của Hữu Giác Nhân chỉ mới là bắt đầu!

Bên trong sơn cốc.

Hồ Liên nghĩ, hai Vô Giác Nhân kia dù có lợi hại thì cũng chỉ có hai người, ngay cả khi trên tay chúng có nguyên tinh cấp cao để bổ sung năng lượng thì cũng không thể dùng sức của hai người mà gϊếŧ được nhiều người bên gã như vậy, bởi vì gã biết rõ, chiến sĩ ma và ma vu dù có cường đại hơn nữa thì khi thi triển năng lực cũng sẽ không ngừng sử dụng năng lượng, và cả sức mạnh linh hồn, mà sức mạnh linh hồn là thứ không thể bổ sung, chỉ có thể dựa vào nghỉ việc ngơi hoặc một vài thảo dược đặc biệt để chậm rãi khôi phục.

Cho nên khi gã tiến vào sơn cốc gã không hề sợ hãi.

Nhưng bây giờ giống như trời đang nắng lại đổ mưa to, thay đổi thất thường, tiết tấu đa dạng, thủ đoạn phong phú, năng lực bất đồng, thật sự chỉ đến từ hai kẻ kia thôi sao?

Không phải Hồ Liên không biết có một đám Vô Giác Nhân đã gia nhập vào thế lực của hai tên đó, trong đó còn có không ít kẻ là chiến sĩ ma ẩn nấp, nhưng năng lực của những kẻ đó so với những kẻ mà gã thu phục được đâu chỉ kém một hai tầng? Gã căn bản không lo những kẻ đó có thể làm ra chuyện gì, nếu những kẻ này lợi hại, vậy đã không bị một vài tên thành vệ bức cho không còn đường lui.

Gã có thể khẳng định rằng: Năng lực như vậy tuyệt đối không phải của bọn chiến sĩ ma cấp trung cấp thấp tạo ra, nhưng đám thủ hạ của gã thì…

Đúng rồi, gã còn một nhóm người trong sơn cốc! Hồ Liên nhớ đến đám chiến sĩ ma bị gã khống chế, lập tức cầm cốt khí khống chế kêu gọi bọn họ.

Gọi một lần, không có phản ứng! Gọi lần thứ hai, vẫn không có phản ứng!

Đám chiến sĩ nô ɭệ Vô Giác Nhân bị nô ɭệ cốt xiềng xích vậy mà không một ai trả lời gã.

“Tư Thản!” Hồ Liên gọi tên Tư Thản, lúc này chắc cũng chỉ có Quỷ Vu Tư Thản mới có thể ngăn được cơn sóng dữ.

Đúng lúc này Tư Thản chậm rãi đi tới trước mặt Hồ Liên.

Cốt giáp trên người Hồ Liên rất đặc biệt, có thể ngăn cản đại đa số đòn tấn công cho gã, nếu không có đợt tấn công kinh khủng sau đó, thì chỉ cần chút ngoại lực hỗ trợ là gã có thể thoát khỏi vũng bùn.

Nhưng Nguyên Chiến và những chiến sĩ ma kia đều không cho gã cơ hội này, dù không thể lập tức gϊếŧ chết gã thì cũng tạm thời vây nhốt gã trong vũng bùn kia.

“Mi không bị thương nặng?” Hồ Liên nhìn thấy Tư Thản thì như hiểu ra cái gì đó.

Khi gã khống chế nô ɭệ cốt trừng phạt Tư Thản, lại thấy Tư Thản không có bất kỳ phản ứng nào, Hồ Liên lại trở nên bình tĩnh: “Hết thảy những chuyện này đều là sắp đặt của mi? Mi đã thoát khỏi khống chế của nô ɭệ cốt? Và cũng giúp bọn nô ɭệ kia thoát khỏi? Sao mi có thể làm được? Lại còn có thể giải trừ nô ɭệ cốt mà khiến ta không phát hiện ra?”

Tư Thản không trả lời vấn đề này, ừm, y cố ý đó, thấy bộ dáng cuồng nộ nhưng vẫn phải đè nén của Hồ Liên là y đặc biệt thoải mái.

Hồ Liên cũng không phải kẻ dễ nói chuyện, lập tức phản kích: “Không tồi, sau mấy ngàn năm, cuối cùng mi cũng có chút tiến bộ, ta còn tưởng rằng mi sẽ khinh thường cốt khí chứ.”

“Mi nói sai rồi. Không phải ta khinh thường cốt khí, mà là ta không tán thành việc dùng xương của sinh vật có trí tuệ để chế tác ra cốt khí, nhất là hành vi vì lấy xương mà gϊếŧ chóc.” Tư Thản không chút để bụng mấy lời lẽ châm chọc của Hồ Liên, nét mặt y cũng không có vẻ tươi cười đắc ý gì, ánh mắt và biểu tình đều rất lạnh nhạt, nhưng tâm tình thật sự lúc này của y có phải như vậy hay không thì cũng chỉ có y mới biết rõ.

“A.” Hồ Liên lười phản bác lại cái lý luận này của y, gã và y vốn là hai kẻ đứng ở hai mặt đối lập, từ giá trị quan đến nhân sinh quan đến tín ngưỡng đều không giống nhau. “Vậy người ta bảo mi bắt cũng không bắt được à?”

“Mi rất để ý người kia nhỉ? Lúc này rồi mà còn muốn hỏi tới cậu ta?” Tư Thản thiệt tình tò mò.

Hồ Liên: “Người đâu? Ta đã sắp bị mi gϊếŧ, có thể gặp cậu ta lần cuối không?”

Tư Thản: “Không.”

Hồ Liên: “…”

Tư Thản nhìn vẻ mặt buồn bực và nghẹn khuất của Hồ Liên thì nhẹ nhàng bật cười.

Hồ Liên cũng không thèm đếm xỉa: “Ta muốn gặp cậu ta! Mi căn bản không có bản lĩnh giải trừ nô ɭệ cốt, có phải là cậu ta đã giúp mi không? Bảo cậu ta ra đây gặp ta, ta biết cậu ta chắc chắn vẫn chưa rời khỏi ngọn núi này.”

Tư Thản: “Không.”

Hồ Liên muốn điên rồi! Cái tên Tư Thản này khắc gã từ nhỏ mà, lúc trước suýt chút nữa gϊếŧ gã, còn làm hại linh hồn gã thiếu mất một phần, hiện giờ gã khó khăn lắm mới tìm được chấp niệm của mình, kết quả tên này lại giấu người đi không cho gã gặp.

“Mi có tin hay không, dù ta chết thì cũng có thể kéo mi chôn cùng?” Nét mặt Hồ Liên có chút dữ tợn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến gương mặt anh tuấn và tà khí của gã.

Tư Thản gật đầu: “Đúng là mi có năng lực này.”

“Bảo cậu ta ra đây gặp ta!” Hồ Liên gằn từng chữ một.

Tư Thản nghiêng người.

Có người bước ra, Hồ Liên ôm hy vọng đầy cõi lòng mà nhìn qua, nhưng lại nhìn thấy một tên chiến sĩ cao lớn trông như dã nhân, ăn mặc quê mùa.

Nguyên Chiến sải bước đi đến trước mặt Hồ Liên, rất không khách khí mà đánh giá gã, rồi tức chết người không đền mạng mà nói: “Mày muốn gặp tư tế của tao? Ha hả, chết thêm lần nữa chưa chắc đã được gặp.”

Lúc này, Nghiêm Mặc ôm Tô Môn núp trong chỗ tối xem náo nhiệt vô cùng cạn lời.

Kỳ thật hắn tính đi ra gặp Hồ Liên một lần, thuận tiện hỏi gã vài việc, nhưng dù là Tư Thản hay Nguyên Chiến đều không cho hắn đi gặp Hồ Liên, tâm tư hai người kia chưa từng nhất trí đến thế: Đều muốn khiến Hồ Liên nghẹn chết, gã càng muốn gặp Nghiêm Mặc, thì càng không cho gã gặp.

Nghiêm Mặc cũng chỉ có thể nhún vai với hai người này, tuy không biết nguyên nhân, nhưng người yêu nhỏ nhạy cảm của hắn không biết đã cảm nhận được khác thường từ chỗ nào mà vô cùng chán ghét và bài xích Hồ Liên.