*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Hắn muốn trước khi rời khỏi tây đại lục sẽ tặng cho đám người Hồ Liên một món quà chia tay khó mà quên được!”Nghiêm Mặc hỏi Tư Thản có phải trong sơn cốc còn có một người phụ nữ Bạch Giác không.
Tư Thản dừng mắt trên người Tô Môn: “Đại Vu đời sau của tộc Bạch Giác?”
“Phải. Nó cũng là đệ tử của tôi.” Nghiêm Mặc bỏ thêm một câu.
“Đệ tử của cậu?” Vẻ mặt Tư Thản trở nên cổ quái: “Cậu hợp tác với tộc Bạch Giác?”
Nghiêm Mặc cũng không mong mình có thể giấu được người này, thành thật gật đầu: “Ba tộc bất hòa đã lâu, tộc Bạch Giác suy thoái, mắt thấy tộc Hồng Giác sắp sửa thống nhất ba tộc, trở thành vương giả ba tộc. Tộc Bạch Giác đã từng huy hoàng, cũng là vương giả của ba tộc nào có thể cam tâm? Sự xuất hiện của chúng tôi là một cơ hội chuyển mình của tộc Bạch Giác.”
Tư Thản không có ý kiến về việc Nghiêm Mặc hợp tác với tộc Bạch Giác, chỉ nói: “Hôm nay Hồ Liên sắp xếp ba cửa ải cho cậu và chiến sĩ của cậu. Cửa ải thứ nhất là những chiến sĩ ma và ma vu Vô Giác; cửa ải thứ hai là người phụ nữ tộc Bạch Giác kia; còn cái thứ ba, là ta. Nếu đi theo lộ trình bình thường, thì cậu hẳn là gặp phải hai cái trước, cuối cùng mới có thể gặp được ta. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu thì hình như hai cái trước cậu đều không gặp phải?”
Nghiêm Mặc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Trên đường đi tôi có gặp sáu chiến sĩ ma Vô Giác, có điều tôi tránh khỏi bọn họ.”
“Bây giờ sơn cốc này không chỉ có sáu chiến sĩ ma Vô Giác thôi đâu.” Tư Thản quét nhìn về phía con mãng xà kia: “Con mãng xà này đã là sinh vật bán trí tuệ, có thể xem như một sơn linh trong sơn cốc này, cậu được nó trợ giúp, khó trách có thể tránh được hai ải trước. Không đúng!”
Tư Thản bỗng nhiên biến sắc: “Trong số những chiến sĩ ma đó có người có thể nghe được tiếng của cây cỏ, còn có thể điều khiển sâu bọ rắn rết, dù cậu được con mãng xà này dẫn đường thì cũng không thể tránh khỏi cây cỏ. Cậu…”
Nghiêm Mặc hàm hậu cười: “Chắc là do sơn linh của ngọn núi này khá thích tôi đi.”
Tư Thản như lại muốn vươn tay sờ hắn.
Nguyên Chiến nhịn thật khổ.
Cũng may Nghiêm Mặc không thích để người ta tùy tiện sờ soạng mình, không đợi Tư Thản vươn tay, hắn đã nhanh chóng đổi đề tài: “Người phụ nữ Bạch Giác kia có vấn đề gì à?”
Tô Môn nhìn như không để ý nhưng kỳ thật đã sớm vãnh cao tai.
Tư Thản nâng tay lên rồi lại buông xuống: “Ta không biết người phụ nữ kia có vấn đề gì, nhưng ta có thể cảm giác được linh hồn của cô ta đang vô cùng sợ hãi, linh hồn run rẩy của cô ta nói cho ta biết, trong thân thể cô ta có cái gì đó.”
“Cái gì?”
Tư Thản chỉ về phía Tô Môn: “Thằng bé này chính là đứa trẻ mà người phụ nữ kia cứ nhắc đến mãi?”
“Phải.”
“Vậy cậu đưa tiểu Bạch Giác này đi gặp người phụ nữ kia, tự nhiên sẽ biết cô ta có thứ gì trong cơ thể.”
Nghiêm Mặc đâu thể để Tô Môn đi mạo hiểm, nhất là khi biết rõ Hồ Liên và Ni Nhĩ vương muốn gϊếŧ Tô Môn.
Nhưng lúc này Tô Môn lại đột nhiên mở miệng: “Sư phụ, con muốn đi gặp bà ta.”
Nghiêm Mặc đau đầu: “Sư phụ không biết trong cơ thể bà ta có cái gì, nếu…”
Tô Môn chạy đến bên cạnh Nghiêm Mặc, ôm lấy hắn, ngẩng đầu nói: “Sư phụ, ngài sẽ bảo vệ con, đúng không?”
Nghiêm Mặc: “…” Vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ của đồ đệ.
Nguyên Chiến kéo Tô Môn qua: “Người đàn bà kia khi tôi qua đây cũng thấy, để tôi dẫn nó qua.”
“Đừng, vẫn là để tôi đi, ít nhất thì tôi có thể sử dụng vòng bảo hộ để bảo vệ nó.”
Tư Thản ngắt lời: “Không cần phải phiền toái như vậy, ta sẽ khiến người phụ nữ kia tự mình tới đây. Thời gian không còn nhiều lắm, bây giờ ta sẽ thi triển vu thuật, Tiểu Mặc ở đây trợ giúp những Vô Giác Nhân đó giải trừ nô ɭệ cốt. Về phần cậu…”
Tư Thản nhìn về phía Nguyên Chiến: “Trong cơ thể có thần huyết nồng đậm, thần huyết của cậu thật phức tạp, ta không thể nhìn ra cậu có được thần huyết của vị thần nào, nhưng ánh sáng linh hồn cậu nói cho ta biết, linh hồn cậu rất ổn định, không hề bị ảnh hưởng từ việc hấp thu thần huyết. Hôm nay ta đưa ra ý muốn hợp tác với các cậu, ngoại trừ Tiểu Mặc, còn là vì cậu.”
Thật ra Nghiêm Mặc không thấy lạ khi Tư Thản có thể nhận ra Nguyên Chiến đã hấp thu năng lượng của đá Thần Huyết, lão quái vật đó luôn có vài năng lực đặc biệt mà người thường không có, tỷ như Ngu Vu. Có lẽ bởi vì bọn họ sống từ cái niên đại kia? Cho nên ‘kiến thức rộng rãi’?
Nguyên Chiến giả bộ cool ngầu mà lạnh nhạt hỏi: “Anh muốn tôi làm gì?”
Tư Thản: “Ta cần cậu phối hợp với ta, giả vờ như đang có một cuộc đại chiến với ta.”
Một lát sau.
“Ầm!”
Có tiếng nổ thật lớn vang lên trong sơn cốc Ngạch Lam.
Tiếng nổ truyền tới tận ba thành.
Thành Thân Đồ.
“Mau nhìn kìa!” Một chiến sĩ Hồng Giác kéo chiến thú của mình lại, kinh ngạc chỉ tay về phía sơn cốc Nghạch Lam.
Các chiến sĩ cùng đội với hắn đều nhìn về phía tay hắn chỉ, liền thấy trong sơn cốc Nghạch Lam mà người ta đồn là sơn cốc ma bỗng tuôn ra từng đợt bóng người màu đỏ đen, bụi đất tung trời.
“Đó là cái gì?”
“Sơn cốc Nghạch Lam xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiếng nổ mạnh liên tục truyền đến, bụi đất trong núi Ngạch Lam tung lên càng thêm mù mịt, đến cả dãy núi cũng có vẻ như bị thay đổi.
Một tảng đá thật lớn đột nhiên bay lên không trung, đập mạnh xuống một khu đất nào đó trong sơn cốc.
Đồng thời, những bóng người đen đúa mờ ảo vừa như sương mà lại như mây bắt đầu vặn vẹo giữa không trung, giương nanh múa vuốt, chậm rãi nối dính lại với nhau thành một cụm, trong chốc lát hóa thành một bộ xương khô, trong chốc lát lại biến thành một người đàn bà đang khóc, hồi lâu lại thành một đứa con nít bò tới bò lui trong không trung, tay còn duỗi về phía ba thành.
Những bóng người màu đỏ đen đó xuất hiện càng lúc càng nhiều trong sơn cốc, rất nhanh, sơn cốc Ngạch Lam vốn cây cối um tùm nay bị những vật thể bất minh màu đỏ đen đó bao phủ, bên ngoài chỉ còn thấy một chút bóng dáng còn ngọn núi, nhưng vùng trung tâm thì đã hoàn toàn không nhìn thấy màu xanh nào, chỉ có một ít cát bụi lan ra vòng ngoài.
“Ở đó đang có người đánh nhau à?” Rất nhiều Hồng Giác Nhân dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía sơn cốc Nghạch Lam ở phương xa.
Có ánh lửa phóng lên cao, nhưng rất nhanh lại bị những bóng người che lấp.
“Chúng ta qua đó xem thử!” Không ít chiến sĩ Hồng Giác không kìm được lòng hiếu kỳ, nhao nhao chạy về phía sơn cốc Nghạch Lam.
Thành Thân Đồ có thể nhìn thấy sơn cốc Nghạch Lam đang biến động, thì thành Lạc Lan của tộc Bạch Giác cũng phát hiện, mọi người nhao nhao chạy lên chỗ cao mà tụ tập, hy vọng có thể thấy rõ sơn cốc nơi phương xa kia đang xảy ra chuyện gì, mà một vài người lớn gan đã bắt đầu tập trung lại gần sơn cốc Nghạch Lam.
Đại Vu Á Lan được bẩm báo, nhanh chóng đi đến ban công trên tầng cao của thần điện mà nhìn.
Thần thị cấp cao bên cạnh ông lo lắng hỏi: “Đại Vu Tô Môn bây giờ đang ở đó phải không? Chúng ta thật sự không cần phái người qua sao? Nếu bọn họ không bảo vệ được…”
Đại Vu Á Lan cũng lo lắng, nhưng ông vẫn duy trì vẻ bình tĩnh mà nói: “Chúng ta cứ làm tốt chuyện của chúng ta bên này, Đại Vu không trải qua mưa gió thì sao có thể trưởng thành? Hiện giờ nó phải chịu khổ cực thì về sau mới trở thành người đứng đầu.”
Bây giờ ông cũng chỉ có thể tin tưởng vào năng lực của hai Vô Giác Nhân kia. Không phải tộc Bạch Giác không có người để phái đi bảo vệ Tô Môn, nhưng dưới tình huống bọn họ chưa biết nơi Tô Môn đang ở, thì phái người đi xem xét cũng không thành vấn đề, nhưng nếu phái quá nhiều người đi, lại còn là nguồn nhân lực cấp cao thì chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi.
Có điều, sơn cốc Nghạch Lam hiện giờ đánh ầm ĩ như vậy, thật ra bọn họ có lý do để phái nhiều nhân thủ tới.
Bên ngoài thần điện, tộc trưởng Cừu Ân và công tước Tát Mễ cũng đã nhận được tin đang dẫn một nhóm chiến sĩ muốn ra khỏi thành để xem xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó thần điện cũng phái hai mươi thần thị cấp cao đi theo chi viện.
Lúc này, thành Huyền Vũ cách sơn cốc Nghạch Lam xa nhất cũng biết sơn cốc Nghạch Lam đang biến động, bọn họ cũng phái nhân thủ đi tra xét.
Trên chỗ cao nhất trong thần điện vương thành nằm ở trung tâm ba thành, tư tế Hồ Liên với gương mặt anh tuấn và tà khí đang đứng trên đài viễn vọng mà nhìn về phía xa, gió thổi làm vạt áo gã bay phất phới.
Ni Nhĩ vương đứng phía sau nhìn gã, trong ánh mắt hắn là vẻ trầm mê si luyến.
“Bắt đầu rồi.” Khóe miệng Hồ Liên hơi cong lên.
Ni Nhĩ vương dời mắt đi: “Quỷ vu đang thi triển vu thuật à?”
Hồ Liên không trực tiếp trả lời: “Có thể khiến hắn ta thi triển loại vu thuật cỡ lớn này, xem ra hai người bạn Vô Giác đến từ Cửu Nguyên ở đông đại lục của chúng ta lợi hại hơn chúng ta nghĩ vài phần đấy, có điều, bọn hắn dù có lợi hại thì cũng chỉ đi đến được ngày hôm nay thôi.”
Lúc trước nếu không phải gã dùng kế dụ dỗ Tư Thản bước vào cạm bẫy mà trước đó gã đã hao tâm tổn sức để chuẩn bị tốt, thì hiện giờ Hữu Giác Nhân có chiếm lĩnh được toàn bộ tây đại lục hay không vẫn chưa biết.
Dù cốt khí của tộc Hữu Giác có lợi hại thế nào, thì những đòn tấn công của bọn họ cũng không thể đối phó được với các linh hồn của Tư Thản, thủ, không thủ được linh hồn của mình, lúc ấy, bao nhiêu chiến sĩ và thần thị Hữu Giác phải chết dưới vu thuật của Tư Thản?
Nhưng dù vu giả Vô Giác Nhân có lợi hại thế nào thì vẫn bị gã bắt được, còn bị gã cầm tù, bị gã dùng nô ɭệ cốt đặc chế mà khống chế. Tuy gã biết rõ giữ người này lại không khác gì giữ cho mình và tộc Hữu Giác một con dao hai lưỡi, nếu không khống chế tốt, rất có thể sẽ bị cắn trả.
Nhưng gã quá khát vọng được chiếm lấy những kiến thức vu thuật về linh hồn của Tư Thản, sau đó gã lại phát hiện dù gã có trừng phạt và hành hạ Tư Thản thế nào thì cũng không thể gϊếŧ chết hắn ta, thậm chí còn không thể để lại trên người hắn ta chút dấu vết nào, gã lại càng muốn hơn, gã muốn biết bí mật về sự bất tử của Tư Thản.
Gã đoán bí mật về sự bất tử của Tư Thản rất có thể có liên quan đến hình xăm trải khắp toàn thân hắn, nhưng dù gã có khảo vấn thế nào, thì Tư Thản cũng không chịu tiết lộ mảy may, dù ngay cả khi gã đem tên tộc nhân cuối cùng của hắn ra hành hạ cho đến chết ngay trước mặt hắn.
Nghĩ đến vẻ điên cuồng của Tư Thản khi nhìn tộc nhân của mình bị hành hạ đến chết, trong lòng Hồ Liên còn có chút tê dại. Nhưng vì Tư Thản không màng đến tất cả mà muốn đồng quy vu tận với gã, làm gã bị trọng thương, thậm chí còn khiến gã không thể lấy được quyền lực tối cao để khống chế ba tộc vào lúc đó, mà về sau gã còn phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới khôi phục lại thân thể.
Lúc ấy gã cho rằng Tư Thản cũng đã chết, gã còn đang định ăn thịt uống máu hắn, nào ngờ…
“Bệ hạ, tư tế đại nhân, thành Huyền Vũ và thành Lạc Lan đã phái nhân thủ tiến vào sơn cốc Nghạch Lam. Có cần ngăn cản bọn họ không?” Có người tiến lên bẩm báo
Hồ Liên và Ni Nhĩ vương nhìn nhau, Hồ Liên cười nhạt: “Xem ra có người muốn giúp sơn cốc Nghạch Lam tăng thêm một ít oan hồn nữa.”
Ni Nhĩ vương lại thay đổi đánh giá về năng lực của tên quỷ vu Tư Thản kia, đồng thời cũng hạ lệnh: “Ngoại trừ người tộc Hồng Giác, người của hai tộc khác nếu không khuyên can được thì cứ cho bọn họ vào.”
Chờ người ra ngoài truyền lệnh, Ni Nhĩ vương mới hỏi Hồ Liên: “Có muốn tới ngoài sơn cốc Nghạch Lam xem không?”
Hồ Liên nhìn ra phương xa, nói: “Chờ một chút đã.”
Gã hiểu năng lực của Tư Thản, gã không muốn chạy tới chịu chết vào lúc này. Tên Tư Thản kia mà điên lên… chậc!
Trong sơn cốc Ngạch Lam, gió lạnh thổi quét từng trận.
Biến động của sơn cốc làm Tô Môn sợ tới mức nhào vào lòng Nghiêm Mặc.
Mãng xà cũng lộ ra vẻ căng thẳng và nôn nóng rõ ràng.
Nghiêm Mặc giật mình, không ngờ Tư Thản có thể khiến âm hồn cụ hiện, âm hồn bay đầy trời, đến ngay cả hắn nhìn cũng chịu không nổi, huống chi là thằng bé chưa tới mười tuổi.
Chắc Tô Môn sẽ phải gặp ác mộng một thời gian dài đây.
Nghiêm Mặc thấy Tư Thản dùng móng tay cắt lòng bàn tay, đầu ngón tay dính máu vẽ một vài đồ án kỳ quái trên không trung và mặt đất, những đồ án đó không biến mất, mà chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Phàm là nơi bị đồ án bằng máu tươi kia chạm đến, những âm hồn đã chết trên vùng đất đó liền bay ra, người thường có thể dùng mắt thường để thấy.
Tư Thản nâng tay lên, ngón tay điểm vào ấn đường mình, thân thể y lấy một loại nhịp điệu kỳ lạ nhưng duyên dáng mà chậm rãi đong đưa, miệng y như đang kêu gọi thứ gì đó trong yên lặng.
Từ xa, có người như bị khống chế, loạng choạng đi vào sơn cốc.
Đó là một Vô Giác Nhân!
Mà phía sau Vô Giác Nhân này còn có vài Vô Giác Nhân cũng đi theo, vẻ mặt trông như người mất hồn.
“Mau!” Tư Thản chỉ phun ra một chữ.
Nghiêm Mặc nhanh chóng đưa Tô Môn cho mãng xà, Nguyên Chiến đang bận, không có thời gian trông trẻ.
Những chiến sĩ ma Vô Giác Nhân bị khống chế đó khi đi qua hai mắt đều trợn trừng, bọn họ rất tỉnh táo nên biết mình đang làm gì, nhưng bọn họ không thể khống chế thân thể mình, tựa hồ như có người cám dỗ linh hồn bọn họ đi đến nơi nào đó.
Đúng vậy, bọn họ biết linh hồn của mình đã bị cám dỗ, bởi vì trong đầu bọn họ lúc này như chia ra làm hai, một người bức thiết muốn tới chỗ nào đó, còn một người thì liều mạng muốn giữ lấy chính mình không cho đi.
Nhưng suy nghĩ muốn đi càng lúc càng nặng, cuối cùng cũng áp chế được cái suy nghĩ khác, nên bọn họ đi tới đây, nhưng vì không phải cam tâm tình nguyện mà tư thế đi đường của họ tựa như say rượu vậy.
“Hộ!” Nghiêm Mặc tròng lên cho mình một vòng hộ thuẫn, nhanh chóng đến gần người đầu tiên, nói: “Tôi sẽ giải trừ nô ɭệ cốt cho anh, điều kiện là thề nguyện trung thành với tôi ba mươi năm, nếu đồng ý thì nằm xuống, không đồng ý thì rời đi.”
Người nọ khϊếp sợ, lòng vừa động, sợ bị nô ɭệ cốt phát hiện, nhưng cái gì cũng chưa kịp suy xét thì đã nằm xuống rồi.
Người đi phía sau liền thấy được cảnh tượng Nghiêm Mặc giải trừ nô ɭệ cốt cho người đầu tiên.
Tô Môn dùng giọng nói non nớt của mình, cực kỳ nghiêm túc mà lặp lại điều kiện của sư phụ mình cho những người này nghe một lần nữa.
Sau đó cả đám nằm dài ra đất một loạt.
Nghiêm Mặc không lập tức giải trừ nô ɭệ cốt cho những người này, mà trước hết ngăn cách tác dụng trừng phạt của nô ɭệ cốt, tựa như lúc trước hắn tự làm với mình, như vậy có thể cho hắn và Tư Thản nhiều thời gian hơn.
Tư Thản khống chế tiết tấu gọi hồn rất tốt, không lập tức gọi tất cả mọi người tới, mà là thấy Nghiêm Mặc giải quyết xong một nhóm mới gọi tới một nhóm khác, thời gian rất chuẩn.
Khi Nghiêm Mặc giải trừ nô ɭệ cốt cho nhóm người thứ nhất xong thì nói rõ với bọn họ: “Vì không để đám người Hồ Liên cảnh giác, nô ɭệ cốt không hoàn toàn được giải trừ, nhưng bọn chúng không thể dùng nô ɭệ cốt để tác động đến linh hồn các anh nữa, cũng không thể trừng phạt các anh. Chờ sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ giải trừ hoàn toàn cho các anh.”
Nhóm chiến sĩ ma và ma vu bị khống chế mừng rỡ, bây giờ bọn họ còn có hơi lơ mơ, vẫn chưa rõ quá trình lắm, hiện giờ bọn họ được giải trừ nô ɭệ cốt thì thật tốt, nhưng đồng thời cũng sẽ làm kinh động đến Hữu Giác Nhân khống chế bọn họ, còn không bằng như vậy, để họ có thời gian tìm hiểu tình hình cụ thể một chút.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đợi nhóm người thứ hai đến, Nghiêm Mặc sẽ trả lời các vấn đề của nhóm người thứ nhất, giải thích đơn giản cho bọn họ.
Nhóm chiến sĩ ma đầu tiên dùng tốc độ nhanh nhất để đề cử một người, anh ta thay mọi người hỏi Nghiêm Mặc: “Cậu và đồng bạn của cậu sẽ đối kháng với tộc Hữu Giác? Giúp chúng tôi cũng là hy vọng chúng tôi có thể đối phó với tộc Hữu Giác?”
“Phải.”
Rất tốt! Không xung đột ích lợi với bọn họ. “Trong thời gian ba mươi năm chúng tôi nguyện trung thành với cậu, cậu có dùng nô ɭệ cốt khống chế chúng tôi không?”
“Không có.”
“Có cung ứng nguyên tinh đế bổ sung năng lượng và cốt giáp phòng thân không?”
“Cái này phải do mọi người cùng nỗ lực.” Nghiêm Mặc hiểu vì sao Tư Thản nói những người này phải dùng nắm đấm đánh thì mới chịu phục, được hắn cứu rồi mà còn dám ra điều kiện với hắn! Hoá ra những người này làm nô ɭệ cho Hữu Giác Nhân đều có nguyên tinh và cốt giáp? Nhìn kỹ xem, đúng là có thật!
Hồ Liên muốn sử dụng những người này, không sợ bọn họ phản bội, đương nhiên sẽ trang bị cho bọn họ cốt giáp và số năng lượng bổ sung nhất định.
“Có thể giúp chúng tôi báo thù trước không?”
“Tôi có thể về thăm người nhà trước không?”
“Tôi cần xác nhận an nguy của tộc nhân tộc tôi.”
“Vợ con tôi còn nằm trong tay chúng, nếu cậu có thể giúp tôi cứu họ ra, tôi…”
Nguyên Chiến nhấc một tảng đất lên đè cả bọn xuống đất.
Nhóm người thứ hai tới, Nghiêm Mặc không để ý đến nhóm người thứ nhất nữa.
Nguyên Chiến bẻ đốt ngón tay, bắt đầu đánh từng tên.
“Tôi không cần biết các người có tâm tư gì, nếu tư tế của tôi có thể giải trừ nô ɭệ cốt cho các người, thì đương nhiên cũng có thể làm chúng nó khôi phục lại tác dụng. Nếu các người còn muốn tiếp tục làm nô ɭệ cho Hữu Giác Nhân, vậy thì cút, không ai cản các người! Muốn ở lại, vậy ngoan ngoãn câm miệng, sắp xếp cho tộc nhân hay là cứu người, đều phải xem các người có đáng để chúng tôi giúp hay không! Không có ai làm cho ai không công cả, giải trừ nô ɭệ cốt đổi lấy ba mươi năm nguyện trung thành của các người, chịu thì ở lại, không chịu thì cút, chỉ đơn giản như vậy thôi!”
Hồ Liên và Ni Nhĩ vương còn đang ở thần điện vương thành quan sát cuộc chiến, chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Mà sơn cốc Nghạch Lam ở xa có vẻ như càng lúc càng nguy hiểm, người chạy tới hóng chuyện đứng cách năm trăm mét cũng có thể cảm nhận được địa chấn, càng gần, địa chấn càng rõ.
Các chiến sĩ ma và ma vu Vô Giác trong sơn cốc đã được Tư Thản gọi tới hết.
Cuối cùng, toàn bộ ba mươi hai Vô Giác Nhân này đều đáp ứng nguyện trung thành với Nghiêm Mặc, bọn họ không muốn cũng không được, không nói tới việc nô ɭệ cốt vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ, mà chỉ mục đích chủ yếu của Nghiêm Mặc là để đối phó với Hữu Giác Nhân, thì bọn họ cũng sẽ tạm thời cùng chung kẻ địch với thanh niên tư tế này.
Huống chi, quỷ vu Tư Thản đáng sợ kia rõ ràng đã đứng về phe thanh niên tư tế. Bọn họ không biết năng lực của Nghiêm Mặc và tên chiến sĩ cao lớn kia lợi hại cỡ nào, nhưng bọn họ biết rất rõ rằng trong bọn họ không ai có thể đối phó được với Tư Thản, dù là tất cả xông lên cùng lúc cũng không thể.
Nguyên Chiến dẫn ba mươi hai người này đi, mai phục ở trong núi, hắn muốn trước khi rời khỏi tây đại lục sẽ tặng cho đám người Hồ Liên một món quà chia tay khó mà quên được!
Cuối cùng, Tư Thản gọi người phụ nữ Bạch Giác kia tới.
Nghiêm Mặc và Tô Môn cùng nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.
Cô ta chậm rãi đi vào sơn cốc, sự sợ hãi trên mặt cô ta như có thể ngưng tụ thành thực thể, có lẽ cô ta không biết tại sao mình lại tới đây, rõ ràng nơi chờ của cô ta đã được những người đó quy định.
Cô ta mặc một bộ y phục đỏ như máu, vẻ mặt đau khổ, ánh mắt bi thương, khi cô ta thấy Tô Môn, thì sự đau khổ và sợ hãi ấy trong ánh mắt bỗng nhiên bộc phát mãnh liệt.
“Tô… Môn…, con trai của mẹ!” Cô ta gào khóc, vươn hai tay ra.