Dị Thế Lưu Đày

Chương 509: Hỗ trợ lẫn nhau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nguyên Chiến đánh bất ngờ, bóp lấy hai ‘hòn bi’ của hắn.”Sau khi Nghiêm Mặc hỏi sách hướng dẫn một ít linh dược thì cắt một loại quả ra thành từng lát nhỏ, đút vào miệng Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến nhíu mày, cảm thấy cái này không thể ăn, nhưng hiếm khi được tư tế đại nhân tự tay đút đồ ăn, hắn cũng cố mà nuốt xuống.

“Nhìn như nấm ấy, còn có mùi tanh của đất.”

“Vốn chính là nấm mà, thứ này ăn vào sẽ có lợi cho thân thể anh, đừng nói nhiều nữa.” Nghiêm Mặc cũng cắt một lát mà ăn sống, lại cắt một lát đem đi ngâm nước, phần còn lại thì cất đi hết: “Viên đá Thần Huyết thuộc tính thổ anh hấp thu thế nào rồi?”

“Sắp được một phần ba rồi, tiếc là từ khi tôi có được viên đá Thần Huyết thuộc tính thổ kia cho tới nay vẫn không có thời gian tập trung hấp thu, nếu cho tôi nửa tháng…” Nguyên Chiến híp mắt cảm nhận chỗ tốt mà miếng nấm kia mang đến, có lẽ lúc trước đã tích lũy đủ nhiều rồi, nên ăn chỉ một lát mỏng mà hắn đã lập tức cảm thấy mình sắp sửa đột phá.

“Đừng vội hấp thu, năng lượng hỏa và thủy của hai viên đá Thần Huyết trong cơ thể anh vẫn chưa tiêu hóa hết, tôi không muốn anh nổ banh xác đâu, từ từ thôi.”

Nguyên Chiến kinh ngạc, hắn cho rằng Nghiêm Mặc sẽ hy vọng hắn mau chóng trở nên cường đại hơn.

Nghiêm Mặc búng trán hắn một cái: “Tôi đúng là có hy vọng anh sẽ càng cường đại hơn, nhưng đó là dưới tiền đề thân thể anh có thể chịu được, và phải là phương pháp tốt nhất cho anh. Anh không được làm bậy, có nghe không?”

Nguyên Chiến sung sướиɠ đến mức cầm tay hắn liếʍ liếʍ cắn cắn.

Nghiêm Mặc ghét bỏ nước miếng của gia súc, liền đẩy hắn ra.

Người nọ cười mà hai mắt híp lại, vẫn cứ cầm tay người yêu mãi không buông, dựa người vào bậc thềm phía sau, nhìn Nghiêm Mặc nói: “Em có phát hiện ra không, mỗi lần chúng ta tham gia thi đấu cái gì, chỉ cần là ở bên ngoài Cửu Nguyên, thì sẽ không thể tiến hành đến cuối?”

Nghiêm Mặc: “…” Cẩn thận nhớ lại thì quả là đúng thật! “Kế hoạch không theo kịp biến hóa sao, chắc là chúng ta vừa lúc gặp được loạn thế, loạn thế à, đương nhiên không thể không phát sinh vài tình huống đột xuất.”

Nguyên Chiến cười ha hả: “Sao tôi lại cảm thấy hình như loạn thế là do hai chúng ta mà ra nhỉ?”

Nghiêm Mặc nghiêm mặt nói: “Đừng có tự đại thế! Chúng ta chỉ vừa lúc gặp phải thôi, thời thế tạo anh hùng, anh hùng không cẩn thận tạo thời thế, hai cái này trái ngược đó.”

Nguyên Chiến đánh bất ngờ, bóp lấy hai ‘hòn bi’ của hắn.

Nghiêm Mặc hít ngược, đánh hắn: “Làm cái gì vậy?”

“Đau?”

“Hỏi nhảm!”

Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Lực tay như nhau, tôi bóp em một cái em lại đau, mà tôi thì thấy sướиɠ.” Kỳ thật hắn muốn dùng bộ phận khác và phương pháp khác để nghiệm chứng điều này cơ, nhưng bởi vì chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể bị người phát hiện.

Nghiêm Mặc: “…”

Nguyên Chiến ôm lấy hắn, đắc ý tuyên bố: “Cho nên mọi việc về sau chúng ta phải cố gắng tranh thủ nắm quyền chủ động, nhất là khi đánh nhau, bởi vì khi đánh nhau, nắm tay tôi tuy có hơi đau nhưng kẻ bị đánh sẽ càng đau hơn, mà lòng tôi thì thật sảng khoái, còn đối phương lại nghẹn khuất.”

Nghiêm Mặc không đáp, có sách hướng dẫn ở đây, trước khi giảm hết một trăm triệu điểm cặn bã, hắn đừng mong có thể chủ động đánh nhau.

“Em không cần lo về trừng phạt của thần, tôi biết nên làm thế nào mà.” Nguyên Chiến thả lỏng thân thể, đặt hết trọng lượng toàn thân lên người tư tế đại nhân của mình.

“Ồ? Anh biết phải làm như thế nào?” Nghiêm Mặc đẩy đẩy hắn.

Nguyên Chiến liền đổi tư thế, gối đầu lên đùi hắn: “Ừm, khi chúng ta không có lý do gì để ra tay, chúng ta có thể chọn trợ giúp kẻ thù của địch, chỉ cần bọn họ tới xin chúng ta giúp đỡ, chúng ta sẽ có lý do để ra tay, đúng không?”

Nghiêm Mặc bái phục, Nguyên Chiến đã hoàn toàn nắm được chân lý đánh người của cường giả, xem ra dân Cửu Nguyên về sau chắc chắn sẽ trở thành lính đánh thuê đi đánh khắp thiên hạ dưới sự dẫn dắt của người này quá… Vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu vậy chứ?

“Đi thôi, cũng nên đi gặp đồ đệ nhỏ Bạch Giác của tôi rồi, nghe nói tên tư tế biếи ŧɦái kia bắt tộc Bạch Giác đưa Đại Vu đời sau của bọn họ tới thần điện để hỏi thần, rồi mới xác định Tô Môn có phải Đại Vu đời sau thật sự hay không, hôm nay đã là kỳ hạn cuối.” Nghiêm Mặc nhéo tai Nguyên Chiến một cái rồi đứng dậy.

Nguyên Chiến ngồi dậy, kéo vạt áo hắn: “Nói! Rốt cuộc tên tư tế biếи ŧɦái kia là sao? Sao gã bắt tôi thì bất luận sống chết mà bắt em thì lại đòi bắt sống?”

Nghiêm Mặc không dám nói hình như tên biếи ŧɦái kia có chút ham muốn tìиɧ ɖu͙© kỳ quái với hắn —— quá mất mặt, nên chỉ có thể làm bộ như mất kiên nhẫn mà đáp: “Anh hỏi mấy lần rồi hả? Làm sao tôi biết tên biếи ŧɦái kia nghĩ cái gì chứ, chắc là gã muốn lấy cốt thừa của tộc Hữu Giác đi.”

Nguyên Chiến không tin, Nghiêm Mặc chuyên dùng mấy chuyện râu ria để đánh lạc hướng hắn: Tư tế đại nhân của hắn nhất định đang che giấu chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Hừ hừ, sớm hay muộn rồi hắn cũng sẽ điều tra ra!



Tô Môn thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện trước mặt liền vui mừng nhảy xuống khỏi ghế.

“Sư phụ!” Thằng bé nhào vào lòng Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc ôm nó, vỗ nhẹ lưng nó.

Thằng bé khụt khịt: “Sư phụ, con tưởng ngài không cần con nữa.”

“Sao lại không? Sư phụ đã nói rồi mà, chỉ cần con nguyện ý, thì dù thế nào, sư phụ cũng sẽ đưa con đi cùng. Đúng rồi, Cửu Phong đâu? Sao nó không ở bên con?”

Thằng bé ngượng ngùng mà lau lau khuôn mặt nhỏ, ngửa đầu: “Cửu Phong bị tướng quân Hồng Giác tên Nguyên Châu kia dẫn đi rồi.”

“Ồ? Vậy Cửu Phong có để lại lời nhắn gì không?”

Tiểu Bạch Giác lắc đầu: “Tướng quân Nguyên Châu nói có đồ ăn ngon cho Cửu Phong, Cửu Phong liền đi theo.”

Cái tên nhóc ham ăn này! Dễ bị người ta bắt cóc như vậy, Nghiêm Mặc dở khóc dở cười: “Cửu Phong đã rời khỏi con bao lâu rồi?”

“Chưa được bao lâu, chỉ mới đi hồi sáng.”

Nghiêm Mặc thoáng yên tâm, tuy không biết Nguyên Châu có tính toán gì, nhưng y cũng là Côn Bằng mặt người, hẳn là không làm ra chuyện gì bất lợi cho Cửu Phong, cùng lắm chắc chỉ không cho Cửu Phong giúp bọn họ đánh Hữu Giác Nhân.

“Sư phụ.” Thằng bé giật nhẹ ống tay áo Nghiêm Mặc: “Đại Vu Á Lan nói, nếu ngài đã đến thì mời ngài với con đi gặp ông ấy, ông ấy nói có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi với ngài.”

Nghiêm Mặc nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến ngầm hiểu, tỏ vẻ mình sẽ ẩn nấp và âm thầm bảo hộ.

Quá trình đàm phán với nhóm lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác mới đầu rất gian nan, ai cũng muốn chiếm lợi của đối phương, ai cũng muốn tìm được nhiều chỗ tốt.

Đại Vu Á Lan tung đòn sát thủ: “Theo như ta được biết, cốt binh của Hồng Giác và Hắc Giác đã đánh hạ được một mảnh đất to ở phía nam trên đông đại lục, Không Thành – một trong Cửu Đại Thượng Thành của các cậu đã trở thành đại bản doanh của tộc Hữu Giác, hiện giờ hai tộc kia đang xây dựng quân đoàn nô ɭệ ở đông đại lục, bọn họ có nô ɭệ cốt, quân đoàn nô ɭệ muộn nhất sẽ trở thành quy mô lớn vào đầu năm sau. Mà cậu và chiến sĩ của cậu đã bại lộ thân phận, thám báo bên kia đã truyền tin nói có một vu giả tên Nghiêm Mặc và một chiến sĩ thần huyết cấp mười tên Nguyên Chiến, cùng với một con Côn Bằng mặt người còn trong tuổi vị thành niên rất có thể đã đến tây đại lục. Nếu để Ni Nhĩ vương và Đại Tư Tế Hồ Liên biết các cậu chính là kẻ quấy rối đến từ đông đại lục, bọn họ nhất định sẽ hạ lệnh tấn công bộ lạc Cửu Nguyên của các cậu trước.”

Nghiêm Mặc nhướng mày, cười: “Xem ra ông cũng có sắp xếp tai mắt bên người Đại Tư Tế Hồ Liên hoặc là Ni Nhĩ vương?”

Đại Vu Á Lan: “Cậu không lo cho tộc nhân của mình sao?”

“Đương nhiên là lo, nhưng tôi và thủ lĩnh của tôi bây giờ đều ở đây, muốn trở về cũng không thể về nhanh như vậy. Nếu đã thế, chúng tôi chỉ có thể báo thù cho họ ở chỗ này, Hữu Giác Nhân các ông gϊếŧ một người Cửu Nguyên của chúng tôi, chúng tôi sẽ gϊếŧ trăm người của các ông, tôi cảm thấy như vậy vẫn rất có lời.”

Lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác tức giận, Đại Vu Á Lan ra hiệu cho bọn họ an tĩnh: “Cậu và chiến sĩ của cậu tuy lợi hại, nhưng cốt khí của tộc Hữu Giác ta cũng không yếu, mặt khác, trên tay tộc Hồng Giác còn có một đội quân chiến sĩ ma cấp cao và ma thú, đội quân kia đều bị nô ɭệ cốt khống chế, nếu Đại Tư Tế Hồ Liên hạ lệnh cho họ vây gϊếŧ các cậu, thì các cậu nắm chắc được bao nhiêu phần trăm có thể chạy thoát?”

Nghiêm Mặc thầm cảm thấy may mắn vì có được một tin tức quan trọng như vậy, hắn và Nguyên Chiến có thể chuẩn bị tâm lý kỹ để giảm thiểu khả năng mắc mưu xuống mức thấp nhất, vì thế, hắn cũng dịu giọng hơn khi nói chuyện với Đại Vu Á Lan: “Vậy thì các ông cũng phải vây khốn được tôi và thủ lĩnh của tôi đã.”

Kỳ thật trong lòng Đại Vu Á Lan cũng không rõ chiến sĩ thần cốt của bọn họ và quân đoàn chiến sĩ ma có thể vây khốn hai người này không, hai người này xuất quỷ nhập thần, nếu họ tiếp tục duy trì phương thức đánh du kích hiện giờ thì có lẽ những đội quân đó thật sự không làm gì được hai người.

Nhưng đồng thời cũng vì điều này, ông mới muốn hợp tác với hai người. Nếu hai người họ quá yếu, thì đừng nói tới việc hợp tác, chỉ sợ tộc Bạch Giác sẽ nhào lên cướp cốt thừa của bọn họ, về phần ân tình vì đã đưa Đại Vu Tô Môn về, giữ lại cho hai người họ một cái mạng đã là báo đáp tốt nhất rồi.

Cừu Ân nhìn thấy Đại Vu Á Lan đưa mắt ra hiệu với mình, liền nói ngay: “Trừ sự an toàn của cậu và vị thủ lĩnh kia, bọn ta có thể nghĩ cách đưa những Vô Giác Nhân mà các cậu nhìn trúng ra, nhưng số lượng không thể vượt quá hai mươi người.”

Nghiêm Mặc cười to: “Chư vị, các vị bảo tôi qua đây, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tôi, tôi tới rồi. Nhưng đây là chuyện mà các người muốn nói ư? Là bảo chúng tôi giả vờ tấn công thần điện tộc Bạch Giác các người, nghĩ cách đưa Tô Môn và một phần tinh anh của tộc Bạch Giác ra khỏi tây đại lục, lại bảo tôi giao cốt thừa cho Tô Môn, còn muốn bảo đảm cho nó được an toàn mà lớn lên, và bảo đảm cho tộc Bạch Giác các người có thể xây thành trên đông đại lục, mà các người trả cái giá gì đây? Là đưa tôi và thủ lĩnh của tôi an toàn ra khỏi tây đại lục? À, còn muốn đưa thêm hai mươi Vô Giác Nhân nữa, các người đang giỡn với tôi đó hả?”

Cừu Ân: “Nếu không có bọn ta hỗ trợ, cậu cho rằng cậu có thể an toàn rời đi? Nếu bây giờ bọn ta phát báo động, thì cậu sẽ lập tức bị vô số chiến sĩ thần cốt bao vây.”

Nghiêm Mặc: “Các người có thể thử xem.”

Công tước Tát Mễ vội vàng hoà giải: “Mặc vu đại nhân, chúng tôi mời ngài tới là thành tâm muốn hợp tác, nếu ngài cảm thấy điều kiện chúng tôi đưa ra không tốt, vậy ngài có thể đưa ra yêu cầu của ngài, chúng ta lại thương lượng một phen.”

Nghiêm Mặc không có hứng thú với việc đóng vai phản diện cho bọn họ, cảm thấy thật phiền: “Yêu cầu của tôi? Các người muốn hợp tác với chúng tôi rất đơn giản, làm được ba chuyện là được. Thứ nhất, tộc Bạch Giác tuyên bố độc lập, về sau không chịu sự khống chế của hai tộc khác. Thứ hai, tuyên bố huỷ bỏ chế độ nô ɭệ, địa vị của Vô Giác Nhân ngang bằng với Hữu Giác Nhân. Thứ ba, đón tất cả các Vô Giác Nhân tị nạn, và cung cấp phúc lợi cùng quyền lực như Hữu Giác Nhân cho bọn họ.”

“Chuyện này không thể nào!” Các trưởng lão kêu lên.

Cừu Ân, Tát Mễ và Đại Vu Á Lan cũng cảm thấy điều kiện của Nghiêm Mặc thật đúng là kỳ lạ.

Đại Vu Á Lan: “Ta có thể đáp ứng cậu, tộc Bạch Giác bọn ta trong vòng trăm năm sẽ không chủ động xâm phạm đông đại lục, cũng sẽ không làm hại bất cứ một Vô Giác Nhân vô tội nào. Mặt khác, bọn ta sẽ tặng cho các cậu hai mươi viên nguyên tinh cấp chín, cùng hai mươi loại thảo dược đặc biệt ở tây đại lục.”

“Ha hả.” Nghiêm Mặc cười lạnh, bày ra vẻ nhàn tản không chút nóng vội, móc ra một quả trái cây từ trong không gian của mình, ung dung gặm, còn cho Tô Môn đang ngồi cạnh mình một quả.

Tuy Tô Môn còn nhỏ, nhưng sau khi tiếp nhận truyền thừa một lần, nó đã không còn ngây thơ và đơn thuần như trước, nó biết mấu chốt của cuộc đàm phán hôm nay nằm ở trên người nó, thái độ của nó sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi ích hai bên.

Làm người Bạch Giác, nó hy vọng tương lai tộc Bạch Giác có thể trở nên tốt hơn, làm Đại Vu đời sau của tộc Bạch Giác, nó cũng có trách nhiệm khiến tộc Bạch Giác thịnh vượng. Nhưng trên tâm lý, nó thân với sư phụ là người đối xử tốt với nó và dành cho nó những tình cảm chân thành hơn.

Lại nói, dù sư phụ nó đồng ý linh hồn viễn cổ kia sẽ trao cốt thừa cho một người nào đó của tộc Hữu Giác, thì ngài ấy có thể truyền lại cho bất cứ Hữu Giác Nhân nào, chứ không nhất định sẽ phải truyền cho nó.

Nó tin rằng nếu sư phụ của nó chịu lấy cốt thừa ra để đổi với Đại Tư Tế Hồ Liên, thì nói không chừng Đại Tư Tế Hồ Liên sẽ suy xét đến việc tạm hoãn công cuộc xâm lược đông đại lục.

Mà sư phụ nó cũng có thể lấy cốt thừa ra để giao dịch với tộc Hắc Giác, tộc Hắc Giác đã sớm không cam lòng thần phục tộc Hồng Giác, chỉ cần sư phụ nó đồng ý về sau sẽ liên tục cung cấp ma cốt cho tộc Hắc Giác, thì tin chắc rằng tộc Hắc Giác cũng sẽ đồng ý hợp tác với sư phụ.

Cho nên tộc Bạch Giác không có ưu thế nào so với hai tộc kia, bây giờ bọn họ có thể đàm phán với sư phụ nó chắc chắn là do sư phụ nó thương nó, không muốn trơ mắt nhìn nó bị giao cho Đại Tư Tế Hồ Liên.

Đúng vậy, sư phụ nó thương nó, muốn trộm đưa nó đi. Nhưng các tộc nhân khác lại mượn việc này mà ra điều kiện với sư phụ.

Tư tưởng của Tô Môn đã sai lệch, lần này còn lệch ác hơn.

“Sư phụ, ngài không cần lo cho con, Đại Tư Tế Hồ Liên và Ni Nhĩ vương muốn gϊếŧ chết con, nếu sư phụ dẫn con đi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho sư phụ, hơn nữa con lại không có bản lĩnh gì, chỉ biết làm gánh nặng cho sư phụ. Sư phụ, ngài tìm Hữu Giác Nhân khác nhận truyền thừa đi, không cần quan tâm đến con.” Tô Môn sợ sư phụ không hiểu ý mình, còn chớp chớp mắt vài cái.

Nghiêm Mặc muốn cười nhưng cố nhịn, sờ sờ đầu thằng bé: “Con thật sự muốn ở lại?”

“Dạ!” Thằng bé gật mạnh đầu.

“Con không sợ chết?”

“Sợ, nhưng con không muốn sư phụ bị liên lụy.”

Lãnh đạo cấp cao tộc Bạch gấp muốn chết, hận không thể xông tới bịt miệng Đại Vu Tô Môn của bọn họ. Đại Vu ơi, cậu không thể đổi cách nói khác sao hả? Lúc này chẳng phải cậu nên bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề mà cầu xin bọn họ dẫn cậu đi hay sao? Chỉ cần bọn họ chủ động vươn tay ra, thì chúng ta sẽ không cần bàn điều kiện với bọn họ nha!

Đáng tiếc, tư tưởng Đại Vu nhỏ của bọn họ đã lệch sang một bên, cắn chặt không buông câu trả lời muốn ở lại chịu chết, bảo sư phụ nó không cần phải quan tâm tới nó, còn đẩy đẩy sư phụ nó bảo sư phụ mau đi đi.

Đại Vu Á Lan che mặt, nếu không phải bọn họ khó khăn lắm mới có một Đại Vu ra đời thì ông, ông nhất định sẽ đánh thằng nhóc này một trận!

Nghiêm Mặc nể tình Tô Môn, thoái nhượng một bước: “Các người bỏ được Đại Vu đời sau, nhưng tôi thì không bỏ được đồ đệ của mình. Tôi sẽ dẫn Tô Môn đi, cũng sẽ diễn một vở tuồng như ý các người, để Ni Nhĩ vương và Hồ Liên tưởng chúng tôi xông vào bắt Tô Môn đi. Các người… không cần phải làm cái gì cả.”

Cừu Ân và đám trưởng lão mừng húm, nhưng Đại Vu Á Lan lại thay đổi sắc mặt. Nếu bọn họ thật sự để Nghiêm Mặc đưa Tô Môn đi như vậy, dù là để cứu mạng Tô Môn, Tô Môn cũng có thể tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của tộc Luyện Cốt, nhưng tâm của Tô Môn có còn đặt trên người tộc Bạch Giác bọn họ không?

Nếu sau này Tô Môn chọn không trở lại, vậy bọn họ có khác gì không có Đại Vu? Đây cũng không phải mục đích mà bọn họ hao hết tâm tư, gánh vác nguy hiểm lớn để Nghiêm Mặc đưa Tô Môn đi!

Nhắm mắt lại, Đại Vu Á Lan cũng lui một bước: “Mặc vu đại nhân, xin cho ta chút thời gian.”

Các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác liền rời khỏi phòng hội nghị, tiến vào một căn phòng khác để mật đàm.

Nghiêm Mặc lấy thức ăn và nước uống ra, ăn ăn uống uống với đồ đệ nhỏ. Lúc này phải xem ai giữ được bình tĩnh và trầm ổn, Nghiêm Mặc không có điều gì cần đến tộc Bạch Giác, cũng chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Và như suy nghĩ của tộc Bạch Giác, dù bọn họ không cho hắn bất cứ lợi ích gì, hắn vẫn sẽ cứu Tô Môn.

Tô Môn cũng vì biết rõ điểm này nên mới càng thân thiết với hắn hơn. Thằng bé rất nhạy cảm!