*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + beta: Zombie cưỡi lợn“Mỗi lần em nắm cái chồi non của tụi nó là tụi nó gào khóc trong đầu tôi.”Vực sâu Ác Ma là một tòa bán đảo, một mặt tiếp giáp với đất liền, ba mặt còn lại thì bị nước bao quanh, chiếm diện tích không nhỏ, nhìn từ không trung, chỉnh thể của nó có hình giống hài cốt của nhân loại, không chỉ giống về hình dáng, mà hốc mắt, hốc mũi và hốc miệng đều có.
Cả bán đảo đều bị sương mù bao phủ, không thấy rõ trên đảo rốt cuộc có cái gì, chỉ có mấy cái hốc đen kia là thấy rất rõ, nhìn từ không trung sẽ có cảm giác đáng sợ như bị nó hút vào.
Nghiêm Mặc điều khiến Cốt Điểu lượn một vòng trên không trung bán đảo, dưới chiết xạ ánh sáng, thỉnh thoảng sương mù sẽ tản ra một loại tia sáng kỳ dị, điều này khiến hắn càng thêm cẩn thận, không dám đáp bừa, nhất là khi hắn không rõ thứ gì ở bên dưới.
Cuối cùng, Nghiêm Mặc điều khiển Cốt Điểu đáp xuống ở vị trí cách phạm vi bị sương mù bao phủ của bán đảo một trăm mét, Nguyên Chiến đứng bên cạnh hắn.
Hai người bước ra từ Cốt Điểu, những người khác trước khi xác định được an toàn thì vẫn ở trong Cốt Điểu.
Bốn người Tịch Dương, Kỳ Hồng Chí, Kỳ Mị và Hậu Sư cũng ra theo.
“Đây là vực sâu Ác Ma?” Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc gật đầu: “Nếu dựa theo bản đồ thì đúng vậy.”
Nguyên Chiến giương mắt nhìn màn sương mù dày đặc cách đó không xa: “Sương mù kia có vấn đề?”
“Nếu trên bán đảo này thật sự có Vô Giác Nhân ở, tôi cảm thấy màn sương kia rất có thể là chướng ngại lớn nhất ngăn cản Hữu Giác Nhân tiến vào.”
“Có người ở gần đây.” Nguyên Chiến vẻ mặt không chút thay đổi mà thấp giọng nói.
“Tôi cũng cảm nhận được, có người đang nhìn lén chúng ta.”
“Ác ma trong vực sâu Ác Ma?”
“Ha! Có phải hay không thử một lần là biết.” Nghiêm Mặc quay đầu dặn Hậu Sư: “Cho tất cả mọi người xuất hiện đi, nghỉ ngơi một chút, thừa lúc sắc trời chưa tối đi xung quanh xem có gì để ăn không, đêm nay mọi người nghỉ tạm ở chỗ này.”
“Vâng.” Hậu Sư cố ý đi sượt qua Tịch Dương, dùng vai hất vai anh ta rồi trở về truyền lệnh.
Tịch Dương vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn trầm ổn như không màng hơn thua với hắn. Tình cảnh của anh quả thật khá là khó xử, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh tin tưởng vững chắc rằng Mặc vu và Chiến đại nhất định sẽ có chỗ cần dùng đến anh, mà muốn được họ trọng dụng, anh tất phải chủ động nắm bắt.
Kỳ Mị chủ động nói với Nguyên Chiến: “Đại nhân, tôi dẫn đội đi kiểm tra ở phụ cận.”
Nguyên Chiến gật đầu: “Có chuyện gì nhớ báo lại.”
Kỳ Mị gọi một chiến đội có hai mươi người đi quanh vùng phụ cận thăm dò, Kỳ Hồng Chí thì dẫn ba người theo sát Nghiêm Mặc.
Hiện giờ trong đội ngũ gần ngàn người này đã có phân chia trận doanh rõ ràng, trận doanh được hình thành dưới tình huống tự phát chứ không phải do Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cố ý sắp xếp.
Vô Giác Nhân của thôn Đất Trũng, thôn Quả Lửa, thôn Tiền Sơn và những thôn phụ cận chạy nạn tới cùng hình thành một tập thể nhỏ, tập thể này là thành phần fan não tàn nhất của Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc nói cái gì bọn họ liền làm cái đó, sự tôn kính của bọn họ dành cho Nghiêm Mặc càng ngày càng không thể dao động khi được nhìn thấy đủ loại thần kỳ do hắn tạo ra, cơ hồ như không thể chịu đựng được bất cứ lời chỉ trích nào hay tấn công nào đối với Nghiêm Mặc, cho dù chỉ là một lời oán giận nho nhỏ, bọn họ cũng cảm thấy không thể chịu đựng được, trong đó Hậu Sư là não tàn nhất.
Lão thôn vu thôn Kỳ Vũ là một người cơ trí, ông rất quyết đoán và chịu hy sinh, sau khi xác định Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến là người mà ông có thể dựa dẫm cùng ỷ lại, liền giao toàn bộ vũ lực của thôn Kỳ Vũ cho hắn. Mà điều cơ trí nhất của ông chính là trước khi Nghiêm Mặc và mọi người chưa ý thức được, đã sớm nhét Kỳ Hồng Chí và một vài thanh niên trai tráng mà ông đánh giá cao vào bên người Nghiêm Mặc làm hộ vệ cho hắn. Sau đó để Kỳ Mị dẫn đầu năm trăm thanh niên trai tráng khác lấy Nguyên Chiến làm chủ, thậm chí bắt người toàn thôn sửa miệng gọi Nguyên Chiến là thủ lĩnh.
Rõ ràng thôn Kỳ Vũ là kẻ tới sau, nhân số cũng là quần thể nhiều nhất và mạnh nhất trong cái đội ngũ này, nhưng bọn họ bây giờ mang dáng vẻ nghiễm nhiên như thể mình đích thực là thủ hạ của Mặc vu và Chiến đại nhân. Cái thái độ này thiếu chút nữa làm Hậu Sư tức chết — hắn vẫn luôn cảm thấy Mặc vu tới thôn bọn hắn trước, thì thôn bọn hắn mới là người một nhà của Mặc vu!
Tính cách của lão thôn vu Kỳ Vũ khiến Nghiêm Mặc rất bội phục, hành động này của lão thôn vu có thể nói là hành vi điên cuồng đầu tư, được ăn cả ngã về không, thắng, vậy thì tốt, bại, vậy thì xong.
Kỳ thật, loại chuyện này ở thời cổ cũng không hiếm thấy, một đại gia tộc khi gặp phải sự kiện nào đó, gia trưởng nhìn trúng năng lực của hậu bối, rồi đề cử, đánh cược bằng những điều trong tương lai. Chẳng qua có người lựa chọn đúng, có người lại xui một chút.
Mắt nhìn người của lão thôn vu Kỳ Vũ tốt hay không không biết, nhưng vận may của ông thì…
Nghiêm Mặc cười cười, người khác trung thành với hắn, hắn đương nhiên sẽ nhận phần trách nhiệm này.
“Sao cứ cảm thấy tôi đã bị sách hướng dẫn cải tạo…”
“Em nói cái gì?” Nguyên Chiến quay đầu.
Nghiêm Mặc xoa xoa mũi: “Không có gì, tôi đang cảm thán hồi trước tôi chỉ có trách nhiệm trong nghề nghiệp của mình, bây giờ thì bắt đầu có trách nhiệm với người rồi, ừm, là một tiến bộ lớn phải không?”
Nguyên Chiến không hiểu lắm hắn đang cảm thán cái gì, nhưng sự thay đổi của Nghiêm Mặc hắn vẫn để trong mắt, điều rõ ràng nhất là trước kia hắn luôn cảm thấy mình không giữ được người này, nhưng hiện giờ hắn cảm thấy người này hẳn sẽ không vứt bỏ hắn… đúng không?
Nghiêm Mặc nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh, tóm lấy tay hắn, mở bàn tay hắn ra, chọc chọc ngón áp út bên tay trái của hắn: “Mỗi ngày một giọt.”
Nguyên Chiến nghi hoặc nhìn hắn, thấy mặt người nọ vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, lại nhìn tới cặp mắt mang vẻ khinh bỉ kia, từ từ, hắn như hiểu ra điều gì, ở khóe miệng hiện lên một nụ cười, siết tay chặt Nghiêm Mặc: “Ừ, mỗi ngày một giọt.”
Nghiêm Mặc rầm rì, cởi cái túi ra, cho hai thằng con của hắn phơi nắng. Bởi vì hai đứa nó yêu cầu, nên mỗi ngày bọn họ mới đáp xuống đất vào giữa trưa mà nghỉ ngơi một chút.
Tịch Dương thấy người nên tuần tra thì đã đi tuần tra, săn thú thì đã đi săn thú, liền đi theo phía sau Mặc vu không rời, còn chủ động xếp người đi tìm củi và vật liệu để dựng lò sưởi.
Người của thôn Đất Trũng và thôn Kỳ Vũ tuy là hai thôn được tín nhiệm nhất, nhưng dù sao bọn họ chỉ là những nông phu dã nhân, có lẽ đủ thành thật nghe lời và trung thành, nhưng những chuyện vụn vặt còn lại vẫn phải dựa vào nhóm người ra từ thành Ô Càn, bọn họ đã quen với những mệnh lệnh phức tạp và làm công cho người trong thành.
Đây là sự tự tin của Tịch Dương, và cũng là cái mà anh ta dựa vào để được trở lại bên cạnh Nghiêm Mặc một lần nữa.
Trận doanh thứ ba trong đội ngũ này mơ hồ là do anh khống chế, đại đa số những người này đều đến từ thành Ô Càn, hoặc là các thôn xóm cách thành Ô Càn khá xa nghe thấy tin liền chạy tới phía đông cầu cứu.
Những người này không có chỗ dựa, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng không thu nạp bọn họ, mắt thấy những thôn dân khác đều đã chia thành đoàn, người đến từ thành liền luống cuống. Tịch Dương chỉ thoáng tỏ vẻ một chút là bọn họ lập tức đứng chung với anh.
Những người này khó quản hơn thôn dân một tý, nhưng bọn họ ít nhiều gì cũng hơn được người trong thôn những kỹ năng sinh hoạt, có vài người đã từng hầu hạ cho quý tộc Hữu Giác nên biết rất rõ ràng phải làm thế nào mới có thể khiến một người sinh hoạt thoải mái và tiện lợi.
Tịch Dương liền nghĩ cách cho những người này chủ động đi hầu hạ Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Hậu Sư không qua được anh chủ yếu là vì điểm này, Hậu Sư không thích Tịch Dương và những người đến từ thành cứ luôn lảng vảng bên cạnh Mặc vu và Chiến đại, nhưng thôn dân bọn hắn lại tay chân vụng về, đừng nói là hầu hạ tốt, còn thường xuyên làm sai đủ thứ chuyện.
Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều thoáng cảm giác được sự cạnh tranh này, nhưng khi bọn họ không náo loạn thì sẽ không nhúng tay vào, cũng vừa lúc có thể để bọn họ xem năng lực lãnh đạo và làm việc của Tịch Dương với Hậu Sư. Dù sao những Vô Giác Nhân trên đại lục này muốn nổi dậy thì chủ yếu vẫn phải dựa vào chính họ.
Vì thế Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc không hề cố ý sắp xếp mà doanh địa đã có bộ dáng đường hoàng.
Bởi vì có Cốt Điểu, ban đêm bọn họ không cần dựng lều, xếp chỗ nghỉ ngơi rất mau.
Tịch Dương còn cho người đi tìm nguồn nước sạch, gánh nước về nấu.
“Đại nhân, bên này mát hơn một chút.” Tịch Dương chỉ tay nói.
Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc rất tự nhiên mà cùng đi qua, Tịch Dương chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho bọn hắn dưới một gốc cây đại thụ, mặt đất đã được quét tước cẩn thận, trải cỏ lót và da thú, bên cạnh cách đó không xa là một dòng suối nhỏ, so với những nơi khác quả thật mát hơn rất nhiều.
Hậu Sư nhìn thấy thì tức giận vỗ đầu, sao hắn lại không nghĩ tới chứ! Rõ ràng đã thấy Tịch Dương làm nhiều lần như vậy mà!
Thôn vu Hậu Nữ thấy hắn như vậy thì lắc đầu thở dài. Hậu Sư ngu ngốc, anh đi tranh cái này thì sao mà tranh lại? Còn không bằng vào đội săn thú, ngoan ngoan đi săn thú và kiếm đồ ăn, đó mới là ưu thế của bọn họ.
Hai người vừa ngồi xuống thì đã có thiếu nữ dâng vải thấm nước lên cho bọn hắn lau người, còn có người đứng phía sau dùng lá cây kết thành quạt mà quạt.
Mới đầu Nghiêm Mặc đã từ chối, nhưng mỗi lần từ chối, những thiếu nữ thiếu niên hầu hạ bọn hắn lập tức bày ra vẻ mặt lã chã chực khóc, cứ như sắp bị vứt bỏ đến nơi, rất đáng thương, có người còn quỳ trên mặt đất không ngừng xin lỗi bọn hắn, kinh sợ hỏi có phải mình làm không tốt không, làm mỗi lần sau đó Nghiêm Mặc lười quản bọn họ nữa, mặc kệ bọn họ luôn.
Nguyên Chiến hoàn toàn không để tâm đến việc đó, có điều thấy Tịch Dương cẩn thận hầu hạ Nghiêm Mặc như thế, cũng khiến hắn để ý tới chút xíu. Hắn thích tư tế đại nhân của hắn được người hầu hạ tốt, tốt nhất là để em ấy không phải nhọc lòng vì chút chuyện vụn vặt, mà Tịch Dương hiển nhiên làm được điều này, còn làm không tệ.
Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy hình tượng đồng cam cộng khổ mà mình khổ tâm đắp nặn trước mặt dân bản xứ đã hoàn toàn bị phá vỡ, Tịch Dương cho nhiều người tới hầu hạ hắn như thế, hắn mặc vải bố đi giày rơm thì còn ý nghĩa gì nữa?
“Không cần quạt, tôi và Nguyên Chiến đều không sợ lạnh hay nóng.” Nghiêm Mặc mỉm cười cảm ơn hai thiếu nữ phía sau, để các cô làm việc giúp những người khác hoặc đi nghỉ ngơi.
Hai thiếu nữ rất căng thẳng, Tịch Dương gật đầu với hai cô, hai cô liền nhanh chóng hành lễ rồi lui về phía sau Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.
Tịch Dương ngồi xuống trước tấm vải trải trên khu đất trống, cười nói: “Các cô ấy vốn từng là người hầu ở phủ thành chủ, đã nhiều lần nói với tôi rằng muốn hầu hạ hai vị đại nhân.”
“Tịch Dương,” Nghiêm Mặc buông ly nước, trong giọng nói không mang theo ý trách móc gì: “Anh không cần phải lấy lòng chúng tôi. Cái tôi cần là năng lực làm việc của anh, Hậu Sư rất bài xích anh, mà người thôn Đất Trũng thì bài xích người tới từ thành Ô Càn, tôi hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết vấn đề này.”
Nghiêm Mặc giương mắt nhìn về phía Tịch Dương: “Anh có làm được không?”
Tịch Dương như đã sớm đoán được Nghiêm Mặc sẽ giao cho anh nhiệm vụ này, anh liền mỉm cười, nói: “Được. Đại nhân, chuyện này ngài cứ giao cho tôi.”
“Thời gian?”
“Nhiều nhất là trong mười lăm ngày.”
“Rất tốt.”
Tịch Dương đứng dậy rời đi, Kỳ Mị dẫn người trở về bẩm báo: “Mặc vu, thủ lĩnh, gần đây không có nguy hiểm gì, nhưng động vật và thức ăn thì khá ít. Xem dấu vết để lại ở một số địa phương, nơi này hình như đã trải qua vài cuộc chiến quy mô lớn.”
Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau. Xem ra Hữu Giác Nhân từng tấn công vực sâu Ác Ma?
Nguyên Chiến hỏi Kỳ Mị: “Các cô có gặp được sinh vật trí tuệ nào ở gần đây không?”
Kỳ Mị lắc đầu, đồng thời cảnh giác hỏi: “Thủ lĩnh, có phải ngài phát hiện ra gì không?”
Nguyên Chiến không trả lời, chỉ nói: “Canh gác cho cẩn thận. Lúc nghỉ ngơi vẫn dựa theo quy tắc cũ, chiến sĩ ở vòng ngoài cùng.”
“Vâng!”
Chờ Kỳ Mị đi, Nghiêm Mặc thấy xung quanh không còn ai khác, lúc này mới nói với Nguyên Chiến: “Có hai khả năng. Có lẽ bọn họ đang chờ chúng ta rời đi, hoặc cũng có thể là thấy chúng ta nhiều người, muốn chờ đến tối rồi đánh lén.”
“Cũng có khả năng chúng ta không đến gần phạm vi phủ sương mù, thì bọn họ sẽ không lộ diện?” Nguyên Chiến đoán.
“À, còn một khả năng lớn nhất, đó là bọn họ thấy chúng ta đều là Vô Giác Nhân, không có một Hữu Giác Nhân nào, cho nên bọn họ không biết phải làm gì, hiện giờ đã truyền tin về, đang chờ cấp trên trả lời.” Nghiêm Mặc vươn tay khảy khảy cái chồi non trên đỉnh quả oa oa.
Cuối ngày thứ mười một, cái chồi non vốn chỉ to bằng hạt gạo đã cao hơn được một chút, tách ra hai cái mầm nho nhỏ màu vàng nhạt.
“Quả thật cái khả năng này là lớn nhất.” Nguyên Chiến vỗ tay Nghiêm Mặc, không cho hắn cầm cái mầm nhỏ của hai đứa con trai.
Nghiêm Mặc giận xì khói: “Tụi nó không có mảnh mai như anh tưởng tượng đâu.”
Nguyên Chiến vẻ mặt bất biến: “Sờ thì được, nhưng không được nắm.”
“Cái đệt! Anh đúng là người cha nhị thập tứ hiếu mà!” Nghiêm Mặc quả thực không thể tin được sự thay đổi của Nguyên Chiến. Cái tên mà trước kia căm giận nói muốn đánh nát mông thằng con lớn đâu rồi?
Nguyên Chiến không hiểu nhị thập tứ hiếu là cái gì, nhưng đoán chắc cũng không phải lời gì hay: “Mỗi lần em nắm cái chồi non của tụi nó là tụi nó gào khóc trong đầu tôi.”
“Tụi nó?” Nghiêm Mặc không tin.
Nguyên Chiến đau khổ gật đầu: “Một giọng lớn, một giọng nhỏ. Một đứa gào như sét đánh bên tai, một đứa thì thút tha thút thít.”
Nghiêm Mặc có chút thất thần: “Anh có thể nghe thấy tiếng Đô Đô khóc?” Ngay sau đó thì nổi giận: “Vì sao tôi không nghe thấy? Đô Đô có phản ứng, vì sao tôi không hề cảm giác được?”
“Ai kêu em ăn hϊếp tụi nó?” Nguyên Chiến nhìn nộ dáng phẫn nộ của Nghiêm Mặc mà cười ha ha.
“Anh… cố ý đúng không!? Tên khốn này!” Nghiêm Mặc nhào lên nắm hai má Nguyên Chiến kéo ra.
Đầu Nguyên Chiến đột nhiên biến thành cát mà rơi xuống, dọa Nghiêm Mặc sợ hết hồn.
Đầu Nguyên Chiến lại khôi phục, Nghiêm Mặc trừng hắn nửa ngày, rồi cũng không nhịn mà cười được.
Ý cười hiện đầy trong mắt Nguyên Chiến, hắn nghiêng đầu lại gần, hôn lên khóe môi Nghiêm Mặc một cái, đồng thời nhỏ giọng nói: “Tôi thật sự có thể nghe thấy tiếng khóc của hai thằng nhóc, có là vì mỗi ngày tôi đều đeo tụi nó?”
Nghiêm Mặc rối rắm, hắn cũng muốn nghe thấy tiếng con trai, nhưng hắn lại không muốn đeo cái túi ấy mãi.
“Chúng ta đổi đi, buổi tối tôi để túi dưỡng thai bên cạnh em.”
“…Ừm.”
Hai người này dính với nhau tới hồn nhiên quên mình, mấy người nào đó không cẩn thận lỡ nhìn thấy cảnh đầu Nguyên Chiến biến thành cát đều choáng váng hết hồn.
“Đầu, đầu… anh ta lại mọc ra kìa!” Những Vô Giác Nhân đang nấp trong chỗ tối thấy mà lắp bắp, nói năng lộn xộn.
Một người khác thì dụi mắt, rồi nhìn chằm chằm người phía bên kia hơn nửa ngày, thì thào: “Thật sự mọc ra kìa.”
“Những người này rốt cuộc ai? Vì sao lại chạy tới đây?” Người thứ ba mở miệng.
“Dù sao cũng không phải Hữu Giác Nhân.” Người thứ hai trả lời.
“Nhưng bọn họ có Cốt Điểu! Đó chính là cốt bảo phi hành! Hơn nữa các anh đều thấy mà, một con Cốt Điểu lại chở được nhiều người như vậy, Vô Giác Nhân làm sao có thể có được cốt bảo?” Người thứ tư mở miệng: “Tôi nghi bọn họ có quan hệ với Hữu Giác Nhân, rất có thể là gian tế mà chúng phái tới.”
“Ai lại đi phái lắm gian tế như vậy? Còn cố ý dùng hai con Cốt Điểu hình thể lớn để chúng ta đề phòng?” Người thứ hai nhịn không được mà bắt bẻ.
“Đừng cãi nhau! Sao người đi truyền tin còn chưa quay lại? Hữu Giác Nhân chúng ta còn có thể đánh đuổi, nếu là Vô Giác Nhân, tới ít, sau khi qua được khảo nghiệm của chúng ta cũng có thể tiến vào, nhưng nhiều Vô Giác Nhân như vậy… chúng ta phải làm cái gì đây?” Người thứ nhất hỏi.
“Loại chuyện này không tới phiên các cậu lo lắng. Cứ chờ đi, cấp trên sẽ có mệnh lệnh truyền xuống, không ai được lộ mặt trước!” Người thứ năm cũng chính là thủ lĩnh của tiểu đội này, anh ta dặn mọi người.
Tiểu đội này vẫn chưa biết, cấp trên cũng rất rối rắm vì chuyện mà bọn họ báo lên. Không lâu sau, những người có chức trách quản lý cao hơn lần lượt kéo nhau đi bẩm báo, tới chạng vạng, sự tình đã truyền đến những người có chức trách còn cao hơn nữa.
“Trước cứ từ từ, ý của cấp trên là xem xem bọn họ đi ngang qua rồi tạm nghỉ hay còn có tính toán khác. Các anh cứ theo dõi đi, có bất cứ dị động gì thì báo lên!”
Tới tối, tiểu đội chiến sĩ ma đổi người canh gác.
Dưới ánh trăng, Nghiêm Mặc lấy hai cái túi dưỡng thai chứa con trai và một cái bồn đựng nước trong cho tụi nó tắm ra, Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí đã rất tò mò về hai quả oa oa, nghẹn nhiều ngày như vậy, Hậu Sư rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi: “Mặc vu, đây là cái gì vậy? Sao lại nhìn giống con nít thế?”
Nghiêm Mặc dùng tay rưới nước lên người hai quả oa oa, nghe vậy thì ngẩng đầu cười nói: “Giống không? Bởi vì đây là con tôi mà.”
“A?!” Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí không hẹn mà cùng bật thốt.
Người xung quanh liền nhìn về phía bọn họ.
Kỳ Hồng Chí trợn to mắt: “Ngài mới nói, nói hai cái quả trông giống con nít này là… là, ặc, con ngài?”
“Ừm.” Nghiêm Mặc cười tủm tỉm gật đầu.
Nguyên Chiến ngồi bên cạnh, chỉ chỉ mình, chen vào một câu: “Cũng là của tôi. Con của tôi và Mặc.”
Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí: “…” Thì ra đây là cách mà thần sinh ra thế hệ sau? Vậy là bây giờ bọn họ đang nhìn thấy đứa con của thần? Ặc! Tổ Thần tại thượng!
Hai quả trái cây tắm rất sảng khoái, một quả còn đâm nhẹ một quả khác.
Hậu Sư nhảy dựng lên: “Cử động kìa!”
“Nói nhảm! Bọn họ là con của thần, còn sống, đương nhiên là có cử động!” Kỳ Hồng Chí tức giận vì Hậu Sư làm anh giật nảy mình, liền lớn tiếng mắng.
Người xung quanh lập tức quay phắt đầu lại, nhìn về bên này: Cái gì? Con của thần?
Hậu Sư quỳ về phía cái bồn nước, dùng ánh mắt thành kính nhìn hai quả oa oa, hai tay giao nhau: “Lạy con của thần, xin phù hộ cho chúng tôi sau này sẽ đánh bại Hữu Giác Nhân, để chúng tôi thuận lợi thành lập thành cho Vô Giác Nhân.”
Hai quả oa oa: “…”
“Tôi thay tụi nó đáp ứng anh.” Nghiêm Mặc cười, thấy hai quả trái cây tắm cũng đủ rồi, liền vớt tụi nó ra, dùng khăn mềm lau khô, rồi lại thả vào trong túi dưỡng thai.
Hậu Sư siết chặt tay, vẻ mặt hưng phấn, lập tức đứng dậy chạy đi nói cho mọi người biết cái tin tốt này —— chuyện về những đứa con của thần cũng nhờ vậy mà truyền đi.
Kỳ Hồng Chí khá là ổn trọng, chờ khi tiếp nhận được mới vui sướиɠ nói lại việc này cho các tộc nhân —— Cuối cùng Mặc vu cũng đã đáp ứng giúp bọn họ thành lập thế lực có thể đối kháng với Hữu Giác Nhân! Cảm tạ con của thần, cảm tạ Mặc vu, cảm tạ Tổ Thần!
Nguyên Chiến đâm thủng đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu tinh chứa đầy năng lượng cho hai quả oa oa, đừng nghĩ chỉ có một giọt mà không đủ bổ, hắn đã nén một phần tư năng lượng vào trong giọt máu này, đây cũng là kỹ năng mới mà hắn phải tốn rất nhiều ngày mới mò ra được.
Nghiêm Mặc tùy tiện nhỏ một giọt, hắn không cẩn thận như Nguyên Chiến—— nếu dùng khoa học để giải thích thì quả thủy nham có năng lực hấp thu gien một cách ‘biếи ŧɦái’, cũng có nghĩa là nó dùng máu của hắn và Nguyên Chiến để biến mình thành một quả trứng thụ tinh, việc cho máu mỗi ngày là đẩy nhanh quá trình hình thành, nó cần năng lượng, mà năng lượng của bản thân nó không đủ để nó hoàn thành quá trình ‘biếи ŧɦái’.
Có điều, trên đường đi, khi nghỉ ngơi hắn từng đưa hai quả trái cây vào phòng thí nghiệm, số liệu kiểm tra nói cho hắn biết, năng lượng của bản thân nó cùng với túi dưỡng thai là do thiên địa cung cấp, vẫn đủ để nó hoàn thành quá trình biến hóa.
Vu Quả cần nhiều như vậy chủ yếu là vì bản tính tham ăn của nó thôi! Tóm lại, hắn có cho nó ăn bao nhiêu thì nó đều có thể nuốt trôi. Cũng chỉ có thằng cha Nguyên Chiến ngu ngốc là Vu Quả nói cái gì liền tin cái đó.
Thằng cha Chiến ngu ngốc kề sát vào người tư tế đại nhân nhà mình, cố ý đè giọng xuống thật thấp: “Năng lượng của tôi chỉ bằng một nửa ban ngày, đêm nay em phải bảo vệ tôi kỹ lưỡng đó.”
Nghiêm Mặc ôm túi dưỡng thai, ngoài cười nhưng trong không cười: “Dùng nguyên tinh đi!”
“Lãng phí, dù sao chỉ cần một đêm là có thể khôi phục.” Nguyên Chiến ôm lấy người, biến mất.
Trong mười một ngày này, những người khác đã quen nhìn cảnh tượng ấy, thấy nhiều đến mức bây giờ mặt không đổi sắc nữa rồi. Hai vị đại nhân chắc chắn đã trở về thần giới, dù sao sáng mai bọn họ sẽ xuất hiện, nếu có nguy hiểm thì bọn họ vẫn xuất hiện đúng lúc.
Nhưng một nhóm người khác lại không bình tĩnh như vậy.
“Các anh có thấy không? Hai người kia biến mất rồi! Biến mất rồi!”
“Thấy, cậu có thể im lặng không?”
“Tôi nghi hai người kia rất có thể cũng là chiến sĩ ma.”
“Tôi nghe bọn họ nói… cái gì mà con của thần.” Một người thính tai nói, điệu bộ không dám chắc.
Thủ lĩnh bình tĩnh bảo: “Cậu đi xung quanh thám thính xem những Vô Giác Nhân đó đang nói cái gì, tốt nhất là nghe rõ chi tiết. Còn cậu, đừng có lải nhải nữa, đi bẩm báo lại tình hình cho cấp trên! Cấp trên có nói gì thì lập tức truyền lại.”
“Vâng!” Người nọ trước khi đi còn quay đầu nhìn nơi mà Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc biến mất. Hắn có nhãn lực tốt nhất trong số các chiến sĩ ở đây, nhưng ngay cả hắn cũng không thấy rõ hai người kia biến mất như thế nào, hình như là bọn họ chìm xuống lòng đất?
Một đêm không có chuyện gì đáng nói xảy ra, mãi cho đến khoảng thời gian gần giữa trưa ngày hôm sau, chắc là người trong vực sâu Ác Ma thấy nhóm Vô Giác Nhân này hình như không có ý định rời đi, thậm chí còn định an cư ở vùng phụ cận, cuối cùng cũng có hành động.