Dị Thế Lưu Đày

Chương 465: Vu Vu và Đô Đô chuyển nơi nuôi dưỡng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nếu là người không hiểu rõ sự tình, chắc sẽ tưởng người vừa mới sinh con là hắn chứ không phải Nghiêm Mặc.”Ngày hôm sau bọn họ gặp lại đám người Tịch Dương theo kế hoạch.

Đám người Tịch Dương nhìn thấy Cốt Điểu khổng lồ đáp xuống từ trời, tất cả đều sợ tới mức chạy tứ tán khắp nơi, thẳng đến khi Tịch Dương nhìn thấy mấy người Hậu Sư vừa đắc ý vừa kiêu ngạo bước ra từ trong Cốt Điểu.

“Các anh…”

“Chúng tôi muốn tới vực sâu Ác Ma tìm những Vô Giác Nhân khác.” Thôn vu Hậu Nữ bước xuống trả lời.

“Hôm qua các anh…”

Hậu Sư vừa hưng phấn vừa đắc ý mà cướp lời: “Mặc vu dẫn chúng tôi đánh bại tộc Hữu Giác!”

“Thật… tốt quá.” Tịch Dương cười khổ, vô cùng hối hận vì hành vi dẫn người rời đi ngày hôm qua của mình, anh tự cảm thấy mình không làm sai, nhưng khi gặp địch mà dẫn người bỏ chạy như vậy có khác gì phản bội? Về sau dù anh có tiếp tục đi theo Mặc vu, chỉ sợ địa vị trong lòng Mặc vu cũng thấp hơn lúc ban đầu rất nhiều.

Tịch Dương ngẩng đầu nhìn Cốt Điểu hỏi: “Đây là cốt bảo mà Mặc vu cung cấp?”

Hậu Nữ đánh Hậu Sư, gật đầu: “Phải.”

Tịch Dương muốn hỏi tại sao Mặc vu không ra gặp mình, nhưng nghĩ lại, anh là cái gì của Mặc vu, mắc gì Mặc vu phải ra gặp anh? Lúc trước Mặc vu có thể xem trọng anh, nhưng cuối cùng anh lại dẫn người rời đi, hiện giờ anh có tư cách gì yêu cầu đối phương tiếp tục xem trọng mình?

Trong lòng biết rõ điều này, nhưng anh vẫn nhịn không được muốn ôm một tia hy vọng, con người mà!

“Các anh muốn đến vực sâu Ác Ma? Vì sao?” Tịch Dương điều chỉnh lại tâm tình mà hỏi. Chẳng lẽ Mặc vu thật sự đến từ vực sâu Ác Ma?

Hậu Nữ nói lại chuyện lão thôn vu Kỳ Vũ cung cấp bản đồ, rồi bảo: “Không ai biết vực sâu Ác Ma rốt cuộc như thế nào, cũng không biết nơi đó có phải nơi thích hợp cho chúng ta sinh sống hay không, nhưng Mặc vu đại nhân nói, nếu nơi đó không thích hợp, bọn họ sẽ dẫn mọi người rời đi. Các anh có muốn đi theo chúng tôi không?”

Tịch Dương có chút ghen tỵ với đám người Hậu Nữ, rồi lại có chút kích động, anh mang theo một tia chờ mong hỏi: “Là Mặc vu đại nhân bảo anh tới hỏi tôi?”

“Ờ.” Hậu Nữ cười: “Đại nhân nhìn thấy các anh từ trên trời, thấy các anh đi đường vất vả, vừa lúc Cốt Điểu vẫn còn chỗ chứa, đại nhân nói nếu các anh muốn đi đâu thì cậu ấy có thể thuận tiện đưa các anh đi một đoạn.”

Chỉ là thuận tiện thôi ư? Tịch Dương thất vọng, nhưng được cưỡi Cốt Điểu, anh sẽ không vứt bỏ cơ hội này. Nói đến cùng, anh cũng không biết phải đi đâu, chỉ là bảo sao hay vậy mà di chuyển qua lãnh địa của tộc Bạch Giác, trên đường đi sẽ gặp phải cái gì thì không ai biết được.

Hiện giờ có thể tiếp tục đi theo Mặc vu và chiến sĩ của cậu ấy, đầu tiên có thể đảm bảo an toàn —— lúc trước anh không tin hai người Mặc vu có thể bảo hộ bọn họ dưới sự tấn công của đội quân Hữu Giác Nhân, nhưng lần này anh tự nói với mình, nếu gặp phải nguy hiểm, anh nhất định sẽ không dẫn người chạy trốn nữa. Lý do thứ hai là, người nhiều, không đến vực sâu Ác Ma, mọi người tùy tiện tìm một vùng đất dựng thôn sinh sống vẫn dễ hơn là một mình anh đưa những người này đi.

Tịch Dương gọi những người chạy tứ tán về, khi mọi người biết con Cốt Điểu này là của Mặc vu chứ không phải Hữu Giác Nhân, Mặc vu còn đồng ý dẫn bọn họ đi một đoạn, tất cả đều mừng tới phát khóc.

Đám người Tịch Dương lên con Cốt Điểu do Nguyên Chiến điều khiển, Tịch Dương một lòng muốn được gặp Mặc vu nhưng không thấy hắn, trong lòng thất vọng không thôi, nhưng anh chỉ có thể đè nén, tiếp tục chờ đợi cơ hội.

Cơ hội gặp mặt mà Tịch Dương chờ đợi, trong khoảng thời gian ngắn không hề đến.

Mỗi lần Cốt Điểu đáp xuống nghỉ ngơi, vị Chiến đại nhân kia luôn là người đi đến cạnh Mặc vu trước, có khi hai người ở chung một chỗ, có khi triệu tập một ít người lại nói chuyện, nhưng trong số những người này chưa từng có Tịch Dương.

Tịch Dương đã vài lần muốn tiến đến bái kiến Mặc vu mà cũng chẳng tìm được cơ hội.

Nghiêm Mặc có chút đau đầu, đúng là hắn cố tình làm lơ Tịch Dương, nhưng hai ngày nay hắn quả thật có chuyện phiền lòng, làm hắn không rảnh mà lo tới những người khác.

Vu Quả tỉnh rồi.

Cái quả này vừa tỉnh liền la lối om sòm đòi ra ngoài.

Nghiêm Mặc đã sớm ước gì nó nhanh chóng rời khỏi cơ thể hắn, nhưng chuyện vừa tới trước mắt hắn lại phát hiện việc này không đơn giản chút nào.

“Mày nói ba lấy hai quả thủy nham ra làm thân thể cho tụi bây?”

“Không phải thân thể thật, chỉ là chất môi giới, giống như… ừ, một cái ô dù? Ba ăn thứ quả kia, hẳn là biết nó ngoại trừ cung cấp năng lượng thì còn một công dụng cực lớn, đó là thúc đẩy sức mạnh linh hồn mạnh lên và bảo vệ linh hồn. Ta với Đô Đô hấp thu hai quả kia đã có được một lượng năng lượng lớn chỉ trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn cũng được củng cố, bây giờ ba dùng cái túi dưỡng thai kia là có thể nuôi bọn ta ở bên ngoài.”

“Chỉ cần cho tụi bây vào trong túi dưỡng thai?”

“Phải, sau đó mỗi ngày nhớ cho bọn ta một giọt máu tinh của ba và cha Chiến, nhớ là phải mỗi ngày đó, nếu có một ngày quên cho, vậy sau đó phải gấp đôi.”

Hắn biết sẽ không đơn giản như vậy mà! “Phải cho trong bao lâu?”

Vu Quả rất không đáng tin mà thuận miệng đáp: “Năng lượng của người khác nhau, thời gian nuôi dưỡng cũng sẽ khác nhau, ký ức truyền thừa của ta nói cho ta biết, Vu Vận đời trước muốn biến thành người đã phải tốn mười mấy năm.”

“Mày đang nói với ba là ba và A Chiến mỗi ngày phải cho tụi bây uống máu, còn cho trong suốt mười mấy năm trời?”

“Ặc, có lẽ hai ba không cần lâu như vậy. Ta đã nói rồi mà, người khác người, thời gian cũng khác nhau, Vu Vận đời trước không có túi dưỡng thai, cũng không được như ta có thể hấp thu nhiều năng lượng như vậy trong cơ thể ba và cha Chiến.”

“Rốt cuộc phải tốn bao lâu?”

Vu Quả mất kiên nhẫn: “Không biết! Nếu bọn ta có thể biến thành người đương nhiên sẽ biến thành người, có phải ba không muốn cho ta và Đô Đô ra ngoài không? Nếu thật là vậy, thế cũng đúng, có điều năng lượng của một mình ba đã không đủ để ta và Đô Đô sử dụng, về sau ba nhớ mỗi ngày bảo cha Chiến ngủ với ba, ngủ càng nhiều càng tốt, cũng phải bắn tinh vào trong nhiều hơn…”

“Câm miệng!” Nghiêm Mặc gầm ra tiếng, ngay sau đó ôm huyệt Thái Dương.

Nguyên Chiến quay đầu nhìn hắn: “Sao vậy? Có phải Vu Quả lại gây chuyện cho em không?”

Nghiêm Mặc khó chịu mà trừng hắn một cái.

Vu Quả cười gian: “Ba Mặc, nếu ba ngại nói, thì để ta nói với cha Chiến. Cha Chiến, ta nói với cha này…”

Nguyên Chiến giật mình, nghiêng tai lắng nghe.

“Mày câm miệng cho ba!” Nghiêm Mặc dùng đầu gối nghĩ cũng biết nếu để Nguyên Chiến nghe thấy cái yêu cầu kia của Vu Quả thì sẽ mừng tới cỡ nào, tên đó chắc chắn sẽ chọn cách để Vu Quả và Đô Đô tiếp tục ở lại trong thân thể hắn chứ không phải dùng túi dưỡng thai.

Kỳ thật, ở lại trong thân thể hắn cũng không có gì, nhưng cái vụ mỗi ngày đều làʍ t̠ìиɦ, còn càng nhiều càng tốt thì không thể chịu đựng được. Hắn bây giờ có thể chấp nhận Nguyên Chiến, nhưng đó là trên tiền đề hắn có thể hưởng thụ, còn nếu giống như làm nhiệm vụ, vậy thì thôi đi!

Hơn nữa, nuôi đến giai đoạn cuối, hai đứa nó muốn chui ra, nếu tụi nó trực tiếp ở trong thân thể hắn mà trưởng thành, chẳng lẽ hắn phải lớn bụng như phụ nữ, còn phải sinh tụi nó ra như phụ nữ? Cho dù là sinh mổ cũng không được!

Điều đáng sợ nhất là nếu tụi nó ở trong bụng hắn mười mấy năm thì làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể làm một ông bầu suốt mười mấy năm được, ngẫm lại nổi gian khổ của những người phụ nữ mang thai trong mười tháng kia xem, chỉ sợ mỗi ngày bàng quang bị ép cho đi tiểu thường xuyên cũng đủ khiến hắn muốn tự sát rồi!

Nhưng Vu Quả mà nghe lời như vậy thì không phải là Vu Quả.

Nguyên Chiến đã nghe xong rồi, sau đó liền cười như không cười mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, tay phải ôm lấy eo hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt hắn: “Đêm nay bắt đầu ha? Em yên tâm, tôi nhất định sẽ bỏ cái tật xấu kéo dài, từ một đêm một hai lần đổi thành một đêm…”

Nghiêm Mặc bịt miệng hắn lại, trợn mắt: “Anh và thằng con anh đủ rồi!”

Nguyên Chiến cười đến mức hai mắt cong cong, cầm lấy cái tay trên miệng mình, cướp lại quyền tự do ngôn luận: “Tôi cũng cảm thấy em nên bồi bổ một chút, trước kia không biết tinh của tôi cũng có lợi cho em, hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, về sau đều bắn vào tr… Ưm!”

Nghiêm Mặc dùng sức rút tay mình về, oán hận nói: “Sớm nên dùng kim khiến anh câm miệng!”

Nguyên Chiến bất đắc dĩ nhổ mấy cây kim ghim trên huyệt vị của mình xuống: “Em dùng kim càng ngày càng tốt, vừa rồi tôi hầu như không thấy em động thủ.”

“Muốn thử tiếp xem kim của tôi lợi hại thế nào không?” Nghiêm Mặc liếc xéo hắn.

Nguyên Chiến giơ hai tay lên, vẻ mặt rất không nỡ và đầy đau khổ nói: “Được rồi, vậy dùng túi dương thai với máu mà Vu Quả nói đi.”

“Quyết định như vậy rồi đó, đêm nay để hai vật nhỏ kia ra.”

“Hay là sáng mai đi?”

“Cút!” Nghiêm Mặc mắng: “Đêm nay ông mày không có hứng!”

Nguyên Chiến cười da^ʍ, hắn sẽ khiến tư tế đại nhân của hắn có hứng.

Bởi vì không biết trong quá trình Vu Quả và Đô Đô ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, để đảm bảo an toàn, Nghiêm Mặc chui vào không gian của mình.

Cửu Phong thu nhỏ ngủ trong lòng Nghiêm Mặc liền rơi ra, còn chưa rơi xuống mặt đất thì đôi cánh nhỏ đã vỗ phành phạch bay lên: “Kiệt! Mặc đâu? Sao Mặc lại biến mất?”

Nguyên Chiến ở bên ngoài bị Cửu Phong bay đến trên đỉnh đầu dùng móng vuốt nhỏ lay lay tóc, vì hắn đã chuẩn bị trong lòng nên vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ là có một ít oán niệm vì mình không thể theo cùng.

Ước chừng do cùng bị vứt bỏ, Nguyên Chiến cũng rất rộng lượng mà tha thứ cho việc Cửu Phong la lối khóc lóc trên đầu hắn.

Những người khác vẫn luôn lén nhìn hai người, hai vị kia ở bên nhau nói những lời mà bọn họ nghe không hiểu, nhưng bọn họ vẫn không ngại tiếp tục nghe lén nhìn lén.

Vì thế chuyện Nghiêm Mặc đột nhiên biến mất bọn họ đương nhiên cũng không bỏ qua.

Không ít người phát ra tiếng kinh hô nhỏ.

Lão thôn vu Kỳ Vũ ỷ vào tuổi tác mà dùng cốt trượng đi gõ từng người, mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn?! Đó là thần sứ đại nhân, cậu ấy chắc chắn là được Tổ Thần triệu hồi. Không được nhìn, coi chừng thần linh hàng giận!”

Những người khác cũng có chút sợ hãi trong lòng, nhưng lại nhịn không được mà muốn nhìn một chút.

Nghiêm Mặc vừa tiến vào không gian liền phát hiện ra Cửu Phong không thấy đâu nữa —— hắn đã quen với việc Cửu Phong thu nhỏ ngủ trong ngực hắn, ở ngực cũng đã quen với hơi ấm của nó, vừa biến mất là lập tức cảm nhận được.

Đột nhiên Vu Quả nói: “Kỳ thật chỉ cần ba đồng ý, cha Chiến cũng có thể tiến vào. nếu Cửu Phong chịu lập huyết khế cộng sinh với ba thì cũng có thể.”

Nghiêm Mặc nhướng mày, hắn không kinh ngạc vì Nguyên Chiến cũng có thể tiến vào không gian của hắn, mà hắn kinh ngạc vì: “Mày biết ba có không gian này?”

“Không biết. Nhưng sau tiến vào liền biết ba là chúa tể nơi này.”

“Hả?”

“Ta ở trong thân thể ba, ta và ba kỳ thật cũng giống như có huyết mạch tương liên với nhau, không có ai thân với ba hơn là ta và Đô Đô, ngay cả cha Chiến cũng không bằng. Hơn nữa với thiên phú của ta, nên khi ta vừa vào là có thể loáng thoáng cảm giác được pháp tắc của nơi này.”

“Mày còn có thể cảm giác được pháp tắc?”

“Đó là vì pháp tắc nơi này rất đơn giản, hơn nữa ta là huyết mạch trực hệ của ba. Đương nhiên, còn có thiên phú của ta nữa.” Vu Quả đắc ý nói.

Nghiêm Mặc trầm mặc trong chốc lát rồi cười, lần này hắn đã thật sự cảm nhận được cái sự thật rằng ‘hắn có hai đứa con trai’.

Đứa con có huyết mạch tương liên, do hắn dùng chính máu thịt mình làm chất dinh dưỡng…

“Không trở về được đâu.” Nghiêm Mặc lẩm bẩm.

“Ba Mặc, ba đang nói cái gì vậy?”

Nghiêm Mặc sờ sờ bụng, trêu chọc nói: “Ba đang nói về sau có hai đứa tụi bây, ba không thể không nghĩ cho tương lai xa hơn, phải kiếm thật nhiều thật nhiều tã và sữa cho tụi bây mới được.”

“Tã? Sữa?” Vu Quả ngạc nhiên: “Là cái gì?”

Nghiêm Mặc cười: “Được rồi, chờ tụi bây sinh ra rồi lại nói. Hiện giờ ba phải làm sao? Đúng rồi, sao không nghe Đô Đô nói gì hết?”

“Ta khiến linh hồn nó ngủ say, như vậy khi ta và nó tách ra mới không bị tổn thương.”

Nghiêm Mặc nghe Vu Quả nói nhẹ nhàng như vậy nhưng hắn vẫn có thể đoán ra Vu Quả vì để linh hồn Đô Đô hoàn chỉnh và an toàn tách ra khỏi nó, chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện, hơn nữa còn không hề đơn giản như cách nó nói.

Nghiêm Mặc không nói cảm ơn, bởi vì nếu Vu Quả xem Đô Đô như anh em thật sự, hắn làm ba cũng không thể vì một đứa mà cảm ơn một đứa khác, đó là chuyện giữa hai đứa nhỏ. Nếu hắn thật sự nói cảm ơn, vậy chứng tỏ hắn xem Vu Quả là người ngoài.

Nhưng vẫn phải khích lệ!

“Vu Quả, mày thật lợi hại! Chuyện này tao chắc chắn không thể làm được, Đô Đô nhất định rất may mắn khi có một người anh tốt như mày.”

“Đương nhiên!” Nếu Vu Quả có đuôi, thì chắc lúc này đã vểnh lên đến tận trời.

“Được rồi, bảo bối, nói cho ba biết tiếp theo nên làm như thế nào?” Nghiêm Mặc vừa cười vừa vỗ bụng.

“Rất đơn giản, ba lấy hai cái quả kia ra cho vào túi dưỡng thai.”

Nghiêm Mặc làm theo.

“Ta muốn ra ngoài hết thì ba có lẽ sẽ hơi đau… Được rồi, là rất đau, nhưng ba phải chịu đựng.” Đừng thương tổn đến ta —— những lời này Vu Quả không nói ra, có lẽ là do nó khinh thường nói, hoặc cũng có lẽ là nó muốn thử xem Nghiêm Mặc có thiệt lòng với nó hay không?

Quả Vu Vận không thật sự thiên hạ vô địch như người ta nói, khi nó di chuyển sang nơi khác, giống như cây cối, thời khắc dời rễ cũng là thời khắc nó yếu nhất. Nếu Nghiêm Mặc muốn thu phục nó hoàn toàn, vậy chỉ cần ra tay vào thời khắc đó, nó sẽ không có bao nhiêu sức chống cự.

Đương nhiên, thu phục nó, khiến nó triệt để làm một nô ɭệ cần phải có phương pháp chính xác, mà nó sẽ không nói phương pháp này cho người khác đâu!

Nhưng ba Mặc của nó rất đặc biệt, có không ít bí mật mà ngay cả nó cũng không biết rõ, nếu ba Mặc biết cách thu phục nó thì nó cũng không thấy kỳ quái.

Nghiêm Mặc cho rằng có túi dưỡng thai thì hắn sẽ không cần cảm nhận nổi đau khi phụ nữ sinh con, dù Vu Quả nói khi nó chui ra hắn sẽ đau đớn, nhưng hắn cho rằng cơn đau kia cùng lắm chỉ như bị người ta động dao trên người, như thế nào cũng không ngờ rằng sẽ đau như vậy!

“Cái… đệt! Vu Quả, thằng nhóc thối mày, đây là hơi đau mà mày nói đó hả?” Nghiêm Mặc không đứng được nữa, đã đau đến mức nằm liệt ra đất, thân thể bắt đầu run rẩy co giật.

Vu Quả cũng không đoán được khi nó rút rễ ra sẽ làm ‘cơ thể mẹ’ đau đớn như vậy, thấy Nghiêm Mặc khổ sở chịu đựng đến mức cắn nát môi, móng tay bấu xuống đất, không khỏi có chút luống cuống: “Ba cho cha Chiến tiến vào đi, nhanh lên!”

“Để anh ấy… tiến vào thì có ích gì?” Nghiêm Mặc quả thực rất muốn khen ngợi mình, đau đến như vậy mà còn có thể giữ được ý thức.

“Để cha cung cấp năng lượng cho ba! Bảo cha hấp thu nguyên tinh rồi lại cung cấp cho ba, như vậy ta sẽ dễ hấp thu hơn.” Vu Quả nóng nảy, nó đã phát hiện ra năng lượng trong thân thể Nghiêm Mặc xói mòn một lượng lớn, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ nó còn chưa ra ngoài thì ba Mặc đã bị nó hút khô trước rồi!

Nghiêm Mặc cũng cảm giác được mình sắp không trụ được, hắn thầm gọi tên Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến ở bên ngoài bỗng cảm thấy có ai đó đang gọi mình, âm thanh kia vừa xa lại vừa gần.

“Mặc?” Nguyên Chiến đứng lên.

Cửu Phong bay theo.

“A Chiến… Vào, tiến vào…”

“Tiến vào đâu? Mặc, em làm sao vậy?” Nguyên Chiến nôn nóng, hắn nghe ra được Nghiêm Mặc đang đau đớn từ giọng nói.

Cửu Phong: “Kiệt! Mặc đang gọi anh? Cậu ấy xảy ra chuyện gì? Sao ta không nghe thấy?”

“Cửu Phong mày chờ ở bên ngoài.” Nguyên Chiến không biết phải đi đâu để tìm Nghiêm Mặc, chỉ biết không ngừng gọi tên hắn trong lòng.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện.

Nguyên Chiến nhận ra cái tay kia, theo bản năng mà bắt lấy nó.

Nguyên Chiến chỉ cảm thấy tầm mắt mình nhoáng lên, rồi xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác biệt.

Hắn không màng tới việc quan sát cảnh vật xung quanh, chỉ lo vội vàng ngồi xổm xuống muốn bế Nghiêm Mặc đang nằm bên chân hắn lên.

“Đừng… chạm vào tôi.” Nghiêm Mặc thở hổn hển, tuy nói vậy nhưng tay vẫn siết chặt lấy Nguyên Chiến.

“Em…” Nguyên Chiến cẩn thận đỡ nửa người hắn lên, nắm lấy một cái tay khác của hắn, đau lòng tột đỉnh!

Móng tay của tư tế hắn đã nứt hết, trên mặt đất đầy vết máu mà em ấy cào cấu để lại.

Thân thể Nghiêm Mặc đột nhiên giật lên, giống như trong có cái gì đó đang chui ra từ trong người!

“Năng lượng…”

“Cái gì?” Nguyên Chiến không nghe rõ, vội vàng kề tai sát vào miệng Nghiêm Mặc: “Em nói cái gì?”

Vu Quả hét chói tai: “Cha Chiến, năng lượng! Giống như trước kia cha cho ta!”

Nguyên Chiến hiểu ra, đang định bảo Nghiêm Mặc lấy nguyên tinh cấp chín ra liền thấy một quả nguyên tinh thuộc tính thổ to bằng hai cái nắm tay lăn đến trước mặt mình.

Nguyên Chiến cầm nguyên tinh lên nhanh chóng hấp thu.

Vu Quả đã không nhịn được nữa, một khi bắt đầu rút rễ thì sẽ không cách nào dừng được, nếu không, rễ cây nó rút ra sẽ bị cây Phản Hồn đã đồng hóa với cơ thể Nghiêm Mặc hấp thu.

Từ bụng Nghiêm Mặc đột nhiên thò ra một sợi dây leo thô dài.

Sợi dây leo kia không ngừng kéo dài ra, thẳng đến khi đạt được độ dài nhất định, phần đầu chậm rãi xuất hiện vết nứt, tách ra làm hai.

Hai sợi dây leo sau khi đã tách ra, một sợi nhanh chóng chui vào túi dưỡng thai, còn một sợi thì cuốn lấy quả thủy nham.

Nguyên Chiến hấp thu năng lượng xong thì bắt đầu chuyển năng lượng của mình qua tiếp xúc da thịt cho Nghiêm Mặc.

Cơn đau của Nghiêm Mặc hơi dịu lại, hắn mở to mắt nhìn Vu Quả và Đô Đô đồng hóa với cây thủy nham.

Một quả nhỏ như vậy, dây leo thô dài như vậy, nhưng thứ quả nhỏ tựa như có không gian vô tận bên trong, bao nhiêu dây leo thò vào trong đều bị nó ‘nuốt’ hết.

Thứ quả đó không to ra, vẫn có kích thuốc như cũ, ngay cả hình dạng cũng không hề thay đổi.

“Ô a ——!” Nghiêm Mặc bỗng nhiên ngửa đầu kêu thảm, gân xanh trên cổ nổi lên!

Nguyên Chiến lập tức xé banh áo của Nghiêm Mặc ở phần bụng, chỗ rốn Nghiêm Mặc căng ra, bên trong là dây leo thô to. Mới đầu chỉ có một sợi dây leo, nhưng sau đó lại xuất hiện thứ trông như rễ, hơn nữa càng về sau càng trở nên thô to, mà rễ cũng càng lúc càng dài.

“Vu Quả!” Nguyên Chiến gầm lên, vẻ mặt như điên cuồng.

Vu Quả sợ tới mức dây leo đột nhiên run rẩy.

“A ——! Đệt mẹ nó!” Nghiêm Mặc bị liên lụy đến kêu to.

Nguyên Chiến không dám mắng Vu Quả, chỉ biết căm hận trong lòng. Hắn thề là chờ khi Vu Quả chào đời, hắn nhất định phải đánh nát mông thằng nhóc thối này!

Cả người Nghiêm Mặc tuôn đầy mồ hôi. Thân thể hắn nhanh chóng gầy đi, thậm chí trên mặt còn xuất hiện nếp nhăn.

Nguyên Chiến gấp muốn chết, đẩy nhanh năng lượng đang truyền qua, nhưng lại sợ làm hại đến thân thể Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc đã đau đến mức kêu không thành tiếng, toàn thân ướt đẫm vì mồ hôi.

Nguyên Chiến để hắn nắm chặt tay mình, hắn siết mạnh đến mức muốn bóp nát tay Nguyên Chiến —— nếu là người bình thường thì chắc chắn đã nát!

“Đừng cắn môi, cắn tôi này, cắn tôi!” Nguyên Chiến không biết mình đã rơi nước mắt, hai tay hắn bị Nghiêm Mặt siết chặt nên không thể động, liền thò mặt mình đến bên miệng Nghiêm Mặc, để hắn cắn.

Nghiêm Mặc đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê mang.

Nguyên Chiến như hỏng mất mà hô to: “Vu Quả, nhanh lên, cha xin mày, nhanh lên! Đừng tra tấn ba Mặc của mày nữa!”

Vu Quả muốn khóc, nó cũng muốn nhanh lắm, nhưng nó thật sự đã sắp không lo hết việc, nó chẳng những phải đảm bảo mình rút rễ thuận lợi, mà còn phải khống chế để mình phân chia ra —— đó là tự xé rách bản thân làm hai đó có được không? Nhưng chủ yếu là nó chẳng những phải điều khiển bản thân chui vào quả thủy nham, mà còn phải điều khiển cả sợi rễ của Đô Đô cũng thuận lợi dung hợp với quả thủy nham.

Quá trình này không thể có một chút sai sót nào!

Nó không muốn khiến mình xảy ra vấn đề, cũng không muốn để Đô Đô xảy ra vấn đề. Đối với Nghiêm Mặc mà nói, Đô Đô là linh hồn của người con trước kia mà hắn mất đi, nhưng với Vu Quả mà nói, dù cha mẹ bọn nó là ai, Đô Đô chính là đứa em thân sinh cùng rễ của nó!

Nguyên Chiến hối hận, hắn cho rằng có hắn và hai đứa nhỏ, sau này Mặc sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa, nhưng nếu có con mà phải khổ như vậy, hắn thà về sau tự đi theo tư tế đại nhân của hắn, quấn lấy em ấy, chứ không cần em ấy sinh con cho mình.

“Anh đeo túi dưỡng thai…” Nghiêm Mặc mở mắt, suy yếu mắng một tiếng rồi thều thào nói.

“Được! Tôi đeo, để tôi đeo cho em!” Bây giờ Nghiêm Mặc nói cái gì là Nguyên Chiến làm cái đó.

“Tôi… muốn chơi… cái mông của anh…”

“Được! Cứ tùy tiện chơi!”

“Hừ…” Nghiêm Mặc đã đau đến mức chỉ biết rên hừ hừ.

“Cha Chiến!” Vu Quả lại hét chói tai.

Nguyên Chiến liền phối hợp với nó mà tụ tập hết năng lượng mình có thể tụ tập và dùng tốc dộ nhanh nhất nhưng dịu dành nhất rót vào người Nghiêm Mặc.

Vu Quả rút ra từng cọng rễ cuối cùng.

Nghiêm Mặc phát ra tiếng kêu thảm thiết thật dài, cuối cùng hắn không còn cảm nhận được thân thể của mình nữa, thần trí vừa thả lỏng liền mất đi ý thức.

Khi Vu Quả rút sợi rễ cuối cùng ra.

Rốn Nghiêm Mặc liền khép lại, chỉ để lại dấu hồng hồng.

Vu Quả cũng đã tách thân xong!

“Bóc!” Sợi rễ cuối cùng được tách ra.

Hai sợi dây leo nhanh chóng chui hết vào quả oa oa.

“Cha Chiến, đừng quên cho bọn ta máu tinh, phải là máu từ đầu ngón áp út ở tay trái! Hôm nay chỉ cần máu của cha, bắt đầu từ ngày mai cha và ba Mặc đều phải cho bọn ta, nhớ đừng có quên!”

Nguyên Chiến không muốn để ý đến nó, nhưng sợ nếu nó cứ tiếp tục la hét trong đầu hắn thì chắc hắn nổ đầu mất, đành phải tức giận trả lời: “Biết rồi!”

Nguyên Chiến đỡ Nghiêm Mặc đã hôn mê dậy, ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng dùng má cọ lên mặt hắn.

“Mặc…” Đáng thương thay cho Nguyên Chiến, một thằng đàn ông từ thể xác đến tâm lý đều cường tráng như vậy mà lúc này cả người mướt mồ hôi, tóc nhỏ ra nước, hai tay ôm người trong lòng không nhịn được mà run rẩy, mặt trắng bệch như ma, thần sắc khi nhìn người trong lòng vừa sầu thảm vừa bi thương.

Nếu là người không hiểu rõ sự tình, chắc sẽ tưởng người vừa mới sinh con là hắn chứ không phải Nghiêm Mặc.