Dị Thế Lưu Đày

Chương 414: Thuốc trị thương đặc hiệu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Đại Địa Chi Thần tại thượng, ngài ấy chắc chắn đã nghe thấy lời ông cầu khẩn, mới khiến ông được ở cùng người Cửu Nguyên!”Diệu Hương đeo khăn che mặt ngồi phía sau Nhị Mãnh nhỏ giọng hỏi: “Các anh không lo sao? Mặc vu đại nhân như vậy thì làm thế nào mà chế thuốc?”

Từ trước tới nay người Cửu Nguyên luôn có một sự tin tưởng quỷ dị dành cho Mặc Đại Tư Tế. Trong đó, Nhị Mãnh vẫn luôn đi theo Nghiêm Mặc lại càng là người tin tưởng dữ dội, nghe vậy lập tức cười đắc ý: “Mặc rất lợi hại, dù toàn thân cậu ấy có không thể cử động thì cậu ấy nói có thuốc cầm máu là sẽ có thuốc cầm máu xuất hiện!”

Vô cùng tự tin!

Lạp Mạc Linh cũng gật đầu: “Dù tất cả mọi người thất bại, Mặc vu cũng sẽ không thất bại.”

Sáng nay Nhị Mãnh bảo cậu ta về gấp, vừa về liền thấy bên người tên Nhị Mãnh này có một con yêu tinh, hơn nữa hai đứa còn ngủ với nhau rồi, đối với năng lực chơi đàn bà của Nhị Mãnh, cậu vẫn luôn bội phục, nói ra cũng thật buồn, cậu đường đường là một vương tử điện hạ, vậy mà một nhỏ nữ nô cũng chưa từng ngủ qua!

Vì thế Lạp Mạc Linh lại liếc nhìn Diệu Hương nhiều thêm vài lần, Diệu Hương phát hiện ra ánh mắt của cậu, liền cười ngượng ngùng.

Nguyên Chiến dựa nghiêng trên cái giường ghế dựa to rộng, nhìn như rất ung dung thoải mái nhưng thực ra đang đặt toàn bộ lực chú ý lên người Nghiêm Mặc. Hắn không lo lắng việc Nghiêm Mặc có làm ra được thuốc cầm máu hay không. Mớ da cháy thịt cháy lúc trước hắn gom lại đều đã bị tư tế đại nhân của hắn tịch thu hết rồi, cái hắn lo là có người giở trò sau lưng.

Nghiêm Mặc không ngại lấy da thịt mình ra làm thuốc, tuy sách hướng dẫn ngoan độc với hắn, nói trừng phạt liền trừng phạt, không chút cò kè mặc cả, nhưng khối thân thể mà đối phương cho hắn cũng là bàn tay vàng lớn nhất của hắn.

Trong suốt năm năm này, hắn sử dụng bột máu để thí nghiệm nhiều lần, bột máu này là bột của mớ da thịt cháy khét bong ra lúc trước, hắn phát hiện thứ này khi tiến vào cơ thể sống, hệ miễn dịch sẽ được nâng cao, có thể sử dụng như chất phụ gia trong các loại thuốc.

Bột cầm máu như vậy chỉ là thuốc sơ cấp, hắn có thể sử dụng nhiều phương thuốc để nghiên cứu chế tạo, nhưng muốn tạo ra hiệu quả khiến người ta phải khϊếp sợ và rút ngắn thời gian chế tạo, thì tăng thêm lượng bột máu trong thuốc là lựa chọn tốt nhất.

Các thế lực khác cũng có đủ loại phương pháp cầm máu kỳ diệu, Nghiêm Mặc lấy ra tam thất và cây đại kế, tam thất và đại kế đều có thể tách ra mà chế thuốc riêng, tam thất sau khi phơi khô thì nghiền thành bột và sử dụng, cây đại kế thì ép lấy nước.

Trước tiên, Nghiêm Mặc dùng cây đại kế.

Thủ Trung ép ra một đống nước, Nghiêm Mặc dùng mắt ra hiệu, bảo ông mở cái bình sứ nhỏ mà hắn đã lấy ra trước đó, dùng cái muỗng to cỡ cái móng tay để múc một muỗng thuốc bên trong, rồi cho vào một cái bình trống khác, sau đó mới đổ nước cây đại kế vào.

“Dùng cái que sứ kia quấy thuốc thành cao là được.”

Thủ Trung cẩn thận làm theo.

Bước cuối cùng, Nghiêm Mặc bảo Thủ Trung đặt thuốc lên tay hắn, sau đó dùng sức mạnh linh hồn niêm phong dược tính lại, không để dược tính xói mòn.

Thuốc mỡ cầm máu từ khi bắt đầu đến khi chế xong không vượt quá hai mươi phút, trong đó có hơn phân nửa thời gian dùng để dạy Thủ Trung sử dụng công cụ.

Nghiêm Mặc nhìn những người khác, có không ít tư tế cũng đã hoàn thành.

Tất cả mọi người đều nhìn nhau, rõ ràng là đang học trộm, tuy rằng làm như vậy cũng không thể học được toàn bộ, nhưng chỉ cần nhớ kỹ hình dáng của thảo dược hoặc nhớ kỹ phương pháp xử lý thảo dược là cũng kiếm lời rồi.

Tất cả các thế lực ở đây, bao gồm bốn chủng tộc trí tuệ kia, chỉ cần có đủ nhân thủ, tất cả đều phái người ghi chép lại quá trình chế thuốc của người ta, có thể ghi được bao nhiêu thì phải xem từng người.

Nghiêm Mặc kiểm tra sách hướng dẫn một chút, phát hiện sách hướng dẫn không có chút phản ứng nào, nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc bảo Thủ Trung giúp hắn luyện chế loại thuốc trị thương thứ hai. Đồng thời hắn còn mở bảng thông báo của sách hướng dẫn, nếu không phải là thông báo trừng phạt, thì chỉ giảm một chút nó sẽ không lập tức thông báo, chỉ khi tích lũy đến số điểm nhất định nó mới có phản ứng.

Hiện giờ hắn muốn chế loại thuốc trị thương cực kỳ nổi tiếng vào kiếp trước, cơ hồ được gọi là thần dược, đa số người khi nhắc tới thuốc trị ngoại thương là sẽ nghĩ ngay đến loại thuốc này, đương nhiên là loại thuốc này không chỉ dùng để trị ngoại thương, nó có rất nhiều công hiệu, mà đây cũng là một trong số các lý do khiến nó được gọi là thần dược.

Mới đầu phương thuốc tạo ra nó không được truyền ra ngoài, tới khi muốn sản xuất ra nước ngoài, mà thị trường nước ngoài lại yêu cầu phải cung cấp thành phần thuốc, nên phương pháp phối chế mới bị ép phải công khai.

Điền thất, băng phiến, tán ứ thảo, bạch ngưu đảm, xuyên sơn long, hoài sơn dược, khổ lương khương, lão quán thảo, tuy không có tỉ lệ thành phần rõ ràng, nhưng Nghiêm Mặc có phòng thí nghiệm, mua thành phẩm về thí nghiệm vài lần liền mò ra được tỉ lệ thành phần để tự chế.

Điền thất chính là tam thất, kỳ thật dược vật trong phương thuốc này hắn không thu thập đủ trước khi tới Vu Thành, còn thiếu hoài sơn dược, nhưng bởi vì hắn đồng ý cứu Vu Tượng, Phi Sơn liền cung cấp thảo dược cho hắn, còn cho hắn tiến vào kho thảo dược của mình trong chủ điện để chọn dược vật cần thiết.

Cuối cùng hắn không tìm được hoài sơn dược trong kho, nhưng khi Nhị Mãnh cầm bản vẽ của hắn đi ra chợ giao dịch tìm thì tìm được hoài sơn dược ở chỗ người Thủy Thành, tuy thứ này chưa chắc đã là hoài sơn dược, nhưng đúng là củ từ. Người Thủy Thành không xem nó như thảo dược, chỉ xem như thức ăn bình thường, bởi vì mùi vị nhạt nhẽo nên bọn họ không thích lắm, chỉ có người già, phụ nữ và trẻ con mới ăn, Nhị Mãnh dùng một chút cốt tệ là mua được một củ lớn.

Bởi vì trước kia hắn luôn nghĩ cách tìm thay thế phẩm để nghiên cứu và tạo ra loại thuốc này, đa số dược vật cần thiết hắn đều đã bào chế sẵn trước đó rồi, lúc này chỉ cần lấy ra trộn vào là được.

Khi trộn hắn không thể tự làm, đương nhiên phải chỉ cho Thủ Trung, hắn không giống các tư tế khác, khi cho dược nô hỗ trợ chỉ nói mơ hồ như ‘bên trái, màu xanh, dạng dây leo’ gì gì đó, hắn nói thẳng ra tên thảo dược, và rất tùy ý mà giải thích cho Thủ Trung biết công hiệu của những thảo dược này cùng với môi trường sinh trưởng của nó, và bộ phận nào thì hữu dụng, cũng như cách xử lý các bộ phận đó.

Thủ Trung muốn khóc, không phải vì chuyện Nghiêm Mặc bắt ông làm khó quá, mà là thái độ của Nghiêm Mặc đối với ông.

Ông đến Cửu Nguyên đã được hai ngày rưỡi, quả thực giống như mơ vậy, không chỉ mỗi ngày được ăn uống no đủ, mà một ngày còn ăn những ba bữa! Chuyện để ông làm còn cực kỳ ít, thậm chí ông phải cướp mới có việc cho mình làm, người Cửu Nguyên dù không phải ai cũng cười với ông, nhưng lại không có ai bắt nạt ông, càng không có ai đánh chửi ông. Bọn họ cho ông quần áo mới để mặc, đã vậy còn là thứ quần áo được may từ vải vóc quý giá, rất đẹp!

Ông là nô ɭệ, từ khi ông bắt đầu hầu hạ Khuê Chính, ông luôn bị đánh đập mắng chửi, đó mới là chuyện bình thường, một ngày không bị đánh chửi đã là được Đại Địa Chi Thần phù hộ. Mà Nghiêm Mặc cũng là tư tế, nhưng lại đối xử rất tốt với ông, không chỉ cười với ông, mà còn kiên nhẫn dạy ông, đại nhân cậu ấy, những gì cậu ấy nói là truyền thừa quý giá của tư tế đó!

Đại Địa Chi Thần tại thượng, ngài ấy chắc chắn đã nghe thấy lời ông cầu khẩn, mới khiến ông được ở cùng người Cửu Nguyên!

Nếu như đây là mộng, ông thà rằng mình cứ ngủ, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại cũng được.

Nghiêm Mặc thấy Thủ Trung vừa rớt nước mắt vừa làm việc, liền quả thực không biết nên khóc hay cười, nhưng hắn càng an ủi đối phương, đối phương lại càng khóc dữ hơn, nên hắn dứt khoát không để ý đến tâm tình của ông nữa. Cũng may Thủ Trung không ngốc, khóc thì khóc, nhưng chuyện biểu ông làm, ông làm rất tốt.

Lúc nãy cũng đã nói đại đa số người ở đây đều chú ý đến Cửu Nguyên, mới đầu bọn họ thấy tư tế kia chỉ phối ra một bình thuốc mỡ đơn giản như vậy, đều cảm thấy tư tế kia chắc là bỏ cuộc, hoặc là tìm được loại thần dược đặc biệt nào đó.

Điều thú vị là, đa số người đều cho rằng là vế sau. Dù sao thì tư tế kia cũng đã trị liệu thành công cho Hỏa Vân Thiên, và hôm nay còn có tin đồn khiến Vu Tượng tỉnh lại.

Đây là một kiểu tâm lý rất mâu thuẫn, tuy đa số người đều không mong tư tế Cửu Nguyên thắng, thấy tứ chi hắn tê liệt nên cũng không nghĩ hắn có thể thắng, nhưng lòng người vẫn luôn kỳ quái, cũng bởi vì tứ chi Nghiêm Mặc tê liệt, ngay cả một người hỗ trợ quen tay cũng không có, nhưng sâu trong nội tâm bọn họ lại hy vọng tư tế này có thể làm ra cái gì đó.

“Tiểu Mặc vu kia đang làm gì vậy?” Thành chủ Mộc Thành nhịn không được hỏi Đại Tư Tế Triều Ca.

“Suỵt.” Triều Ca đang bận nghe Nghiêm Mặc giải thích, bảo thành chủ đợi chút nữa rồi lại nói chuyện.

Cảnh tượng đồng dạng cũng xảy ra trong không ít thế lực, Khuê Chính của Thổ Thành thì châm chọc nói: “Tên tư tế Cửu Nguyên kia bị ngu à? Lại đi nói nhiều như vậy cho một tên nô ɭệ, ai không bị điếc đều nghe hết cả rồi!”

Xà Đảm cũng không hiểu ra sao, có tư tế nào mà không lo che giấu truyền thừa của mình kín mít? Nếu ai tìm được loại thần dược nào đó hoặc phương thuốc hữu hiệu nào đó, đều hận không thể giấu nhẹm đi không cho người khác biết, vì sao tên tư tế kia lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy?

Nghiêm Mặc ngu ư? Xà Đảm cười lạnh, nói Khuê Chính ngu thì hắn còn tin, nói Nghiêm Mặc ngu, hắn mới không tin.

Nhị tư tế Thổ Thành am hiểu luyện chế vu dược, quá trình hắn luyện chế cũng rất giống một vu giả, nước trong nồi đá sôi ùng ục, thỉnh thoảng còn lèm bèm cái gì đó trong miệng, rồi bỏ cả một cây thảo dược hoàn chỉnh vào trong mà nấu.

Nghiêm Mặc thấy tay phải liên tiếp sáng lên, liền biết nãy giờ mình không làm điều thừa, đồng thời cũng nghiệm chứng được một chuyện —— sách hướng dẫn không thừa nhận việc hắn cho thêm bột máu vào dung dịch cây đại kế, dù hắn có làm ra thành quả thì cũng không giảm điểm cho.

Nhưng khi hắn bắt đầu chế phương thuốc thứ hai, mỗi lần hắn giải thích, sách hướng dẫn đều giảm điểm cho hắn, hơn nữa còn giảm không ít, hiển nhiên là có bao nhiêu người nghe thì hắn sẽ giảm bấy nhiêu điểm. Chờ khi hắn giải thích xong phương pháp phối thuốc, hắn đã giảm được 10 000 điểm, sách hướng dẫn thừa nhận giá trị của phương thuốc này, liệt nó vào hàng ngũ phương thuốc cấp cao.

Có điều hắn vẫn cho thêm một ít bột máu vào hỗn hợp thuốc, tin chắc hiệu quả sẽ tốt hơn dung dịch cây đại kế nhiều.

Sắp làm xong thuốc, thỉnh thoảng Nghiêm Mặc cũng phân tâm quan sát những tư tế khác, hắn không dám nói thuốc do mình chế ra chắc chắn sẽ ăn đứt đám quái vật cáo già suốt ngày tẩm mình trong thảo dược và vu thuật, huống chi thế giới này còn không thể dùng lẽ thường để lý luận.

Khi thời gian kết thúc.

“Hết giờ! Tất cả mọi người dừng lại!” La Tuyệt giơ loa lớn tiếng hô.

Nghiêm Mặc bên này cũng vừa làm xong phương thuốc thứ hai.

Chuyện sau đó đương nhiên là kiểm tra hiệu quả thuốc.

Phương pháp thử nghiệm thuốc trong xã hội nguyên thuỷ rất tàn nhẫn và cũng rất trực tiếp.

La Tuyệt cho mười một nô ɭệ dùng mâm gỗ đặt thuốc mà các tư tế vừa chế xong lên, đứng ở khu đất trước chỗ ngồi của Vu Thành.

Sau đó mười một nô ɭệ trẻ tuổi hoặc cao hoặc thấp hoặc mập hoặc ốm bị kéo ra sân, có ba tư tế tự mình giám sát, rồi một chiến sĩ cầm cốt đao cấp cao tiến lên, một đao xẹt qua, trên đùi mười một nô ɭệ đồng thời xuất hiện vết thương sâu nông dài ngắn cơ hồ là như nhau, máu trào ra.

La Tuyệt giương giọng: “Bây giờ, các vị tư tế có thể chọn một trong những dược nô đó để trị thương cầm máu.”

Thủ Trung đang do dự xem có nên đi bế Nghiêm Mặc hay không, thì Nguyên Chiến ngồi trên đài đã nhoáng một cái, lập tức xuất hiện bên cạnh Nghiêm Mặc.