Dị Thế Lưu Đày

Chương 348: Thuốc không thể ăn bậy, da tôi cũng thế!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nguyên Chiến cảm thấy toàn thân tư tế đại nhân đều là của mình, từ đầu đến chân, ngay cả một cọng lông tơ cũng là của mình.”Áp lực không khí nặng nề làm lòng người phát hoảng, bán thú nhân ngồi dựa trên thành giường, hai hốc mắt rỗng tuếch hướng thẳng về phía Chiến.

“Không cần cự tuyệt ông ta ngay.” Nghiêm Mặc cảm thấy bầu không khí trong phòng bất thường, lập tức nhắc nhở: “Hỏi ông ta xem đó là thứ gì, có lợi ích gì, làm sao để tới Thổ Thành, có sự giúp đỡ nào khác không?”

Nhưng Chiến lại không hỏi cái gì cả, thậm chí hắn còn không thèm che giấu vẻ chán ghét và phản cảm của mình, lạnh lùng nói với bán thú nhân: “Tôi hận nhất là bị kẻ khác uy hϊếp.” Nhất là những kẻ dám lấy Mặc ra để uy hϊếp!

“Ta nói rồi, đây không phải uy hϊếp, mi có thể xem nó như một cuộc giao dịch mà hai bên đều có lợi, thậm chí nếu mi có thể giúp ta lấy lại được thứ đó, ta chẳng những giúp mi khôi phục thân thể của cái xác cháy, mà ta còn có thể nói cho mi biết phương pháp huấn luyện từ cấp tám thăng lên cấp chín.”

“Giao dịch? Được thôi, trước hết ông giúp tôi khôi phục cho em ấy, chỉ cần em ấy khôi phục đến mức có thể thở trở lại, có thể đi đứng, tôi đây liền giúp ông tới Thổ Thành lấy thứ ông muốn.”

“A, ta sẽ không chạy đi đâu được, nhưng mi lại có thể chạy được.” Bán thú nhân cũng tỏ vẻ ông ta không tin Chiến.

Chiến nhếch môi cười châm chọc: “Tuy tôi quên mất một số việc, nhưng không có nghĩa là biến thành thằng ngu. Ông không cho tôi bất cứ lợi ích gì mà muốn tôi để người quan trọng nhất của mình lại bên cạnh ông, còn muốn tôi đây làm giúp ông một việc nguy hiểm tới vậy?”

Nghiêm Mặc trầm mặc, không nhắc nhở nữa. Tuy tinh thần của Nguyên Chiến bị hao tổn, nhưng bản chất của hắn vẫn là một nhà lãnh đạo ưu tú. Người khác tưởng mình chiếm được của hời từ hắn nhưng kỳ thật phải xem xem hắn có muốn để kẻ đó chiếm được hay không cái đã.

Bán thú nhân bị Chiến chọc thủng âm mưu nhưng lại không có gì mất tự nhiên, ông ta cười cười: “Ta còn chưa nói xong, nếu mi chịu đi, ta sẽ giúp năng lực khống chế đất của mi tăng lên tới cấp chín, mi không cần lo lắng việc thân thể sẽ không chịu nổi, ta có thể cảm nhận được thân thể mi vô cùng cường đại, hơn nữa, năng lượng ẩn chứa trong người mi đã vượt qua cấp tám, cái ta làm chỉ là giúp mi đánh thức nguồn năng lượng này, không có hại gì đối với bản thân mi cả.”

Chiến cười nhạo: “Tôi đây không cần ông đánh thức thì cũng có thể trở thành chiến sĩ cấp chín.”

“Mi chắc chứ? Không có công pháp chính xác, dù năng lượng trong cơ thể mi vượt qua cấp tám đỉnh cấp thì cũng không thể đột phá cấp chín, số năng lượng dư thừa đó sẽ trở về với vòng tay của thần. Nếu không mi cho rằng vì sao chiến sĩ từ cấp chín trở lên trên đời này lại ít như vậy? Hay là mi có công pháp thăng cấp?” Câu hỏi cuối cùng của bán thú nhân hơi lướt nhẹ một chút, nhưng nếu không đặc biệt chú ý thì sẽ không phát hiện ra điều này.

“Tôi không nhớ.”

Một câu của Chiến thiếu chút nữa làm bán thú nhân nghẹn chết, nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương thì không giống như đang nói láo.

Chiến xoay người: “Tôi không để tâm việc mình có thể thăng cấp hay không, điều kiện của tôi là như vậy, ông khôi phục người của tôi trước, rồi tôi sẽ xem xét tình huống để làm việc giúp ông. Trước khi ông suy nghĩ kỹ thì đừng có tìm tôi. Ông cũng đừng hòng mưu toan dùng sức mạnh linh hồn của ông để khống chế tôi, ông hẳn đã phát hiện ông không thể khống chế được tôi nữa, nếu không thì bây giờ ông đâu phải bàn điều kiện với tôi.”

Lập trường thay đổi, từ bị động biến thành chủ động. Bán thú nhân yên lặng nở một nụ cười quái dị, tên chiến sĩ song hệ với linh hồn bị thương này khó đối phó hơn những gì ông tưởng. Từ khi nào nào thì đám dã nhân mọi rợ đó đã trở nên thông minh như vậy?

Mà tên dã nhân này chẳng những thông minh lại còn không tham lam, chết sống không chịu tới gần ông ta. Người bình thường dù có ôm mối hoài nghi với ông ta thì khi bị lợi ích lớn lao dụ dỗ, bất kỳ ai cũng sẽ dao động, càng không cần phải nói đến đám chiến sĩ ngu xuẩn hễ nghe ông ta nói muốn thu đệ tử liền kích động đến mức bất chấp tất cả.

Tâm tình Nghiêm Mặc rất phức tạp, hắn tận mắt nhìn thấy gia súc Chiến từ một dã nhân trầm tĩnh chậm rãi khôi phục thành một người cây A Chiến, lại từ người cây tiến hóa thành chiến sĩ song hệ Chiến biết sắp xếp bẫy rập bẫy người, tiếp theo lại im hơi lặng tiếng biến thành thủ lĩnh Cửu Nguyên Nguyên Chiến mà hắn quen thuộc nhất.

Đáng lý ra hắn phải thật vui mừng khi Nguyên Chiến đã khôi phục hẳn, nhưng hắn lại phát hiện mình có chút hoài niệm dáng vẻ ngốc nghếch nhưng có thể khiến người ta tức chết của người cây A Chiến, về sau hắn có còn cơ hội gặp lại bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của Nguyên Chiến không?

Rời khỏi phòng của bán thú nhân, tâm tình thật sự của Nguyên Chiến không nhẹ nhàng như vừa rồi hắn biểu hiện.

Hắn muốn ở lại Âm Thành, muốn ở lại thần điện, bởi vì ở chỗ này, tốc độ khôi phục của hắn và Mặc nhanh hơn những nơi khác, hơn nữa hắn còn có thể kiếm được một đống nguyên tinh tệ từ đám tư tế và thần thị.

Tổng thể mà nói, bầu không khí ở Âm Thành cũng không tệ lắm, các tư tế trong thần điện tuy có lục đυ.c với nhau, nhưng đa số đều một lòng nâng cao năng lực của mình. Thức ăn ở Âm Thành cũng khá ngon, chủng loại phong phú, tòa thành này có vẻ như rất được du thương đến từ các nơi hoan nghênh, có thể thường xuyên thấy những tư tế và thần thị đổi được một ít thảo dược

ở phương nam và phương bắc.

Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục ở lại Âm Thành, thì tên Đại Tư Tế Thổ Thành kia sẽ là chướng ngại lớn nhất của hắn. Hắn nói ông ta không thể khống chế hắn, nhưng thật ra…

“Mặc, có phải năng lực khống chế tinh thần của người nọ rất lợi hại không?”

“Ừ.”

“Có phải trước đó đều là em cản giúp tôi không?”

“Hỏi thừa, không phải tôi thì là ai? Khả năng khống chế tinh thần lực của tên bán thú nhân đó không được thành thạo và tinh vi như năng lực khống chế đất, lúc ông ta ‘kêu gọi’ anh căn bản không suy xét đến tinh thần anh có bị thương hay không, có thể chịu được cổ tinh thần lực khổng lồ của ông ta hay không, càng không cần nói đến việc ông ta cứ cố ý dụ dỗ anh, mà không cần biết là có dụ dỗ thành công hay không, những việc ông ta làm đều gây ra tổn thương đối với tinh thần của anh, nếu để ông ta thực hiện thành công hoặc làm thêm vài lần nữa, chỉ sợ sau này anh sẽ khó mà giữ được ý thức của mình.”

“Nói cách khác, ông ta không có ý tốt.”

“Chú Vu chỉ có một, dù ông đã thu đồ đệ – là tôi, còn truyền vu thuật nguyền rủa cho đồ đệ mình, nhưng trước khi ấy ông đã thiết lập cho tôi một đống khảo nghiệm. Nếu tôi không thể giải, đừng nói tới việc làm đồ đệ của ông, không chừng ngày hôm đó tôi đã gặp không biết bao nhiêu xui xẻo rồi.” Nghiêm Mặc nói tới đây, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì đó, ngày đó ông lão Chú Vu từng nói cái gì nhỉ, rằng lời nguyền mà ông đưa vào người tên lính canh ngục kia chỉ có thể ảnh hưởng đến một số người thường có tinh thần lực chưa đến cấp một? Vậy vì sao hắn lại bị ảnh hưởng?

Nếu nói hắn cảm nhận được cái gọi là ảnh hưởng thì kỳ thật chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao thành Hắc Thổ khi đó vừa lúc trời đổ tuyết, người ta đại tiểu tiện bừa bãi khắp thành Hắc Thổ cũng là chuyện bình thường, hắn suýt trượt chân và dẫm phải ‘mìn’ cũng là chuyện bình thường, vậy vì sao khi hắn sử dụng điểm tín ngưỡng để giải trừ lời nguyền rủa, điểm tín ngưỡng lại trừ đi hai trăm điểm?

Nghiêm Mặc có một suy đoán, cái suy đoán này làm hắn thấy phẫn nộ rồi đó, bởi vì rất có thể hắn đã vô duyên vô cớ lãng phí mất hai trăm điểm tín ngưỡng cực kỳ quý giá.

Hắn đoán khi dính phải lời nguyền xui xẻo kia, tựa như có người mang theo virus cảm cúm đến công ty, có người thể chất kém, sức đề kháng yếu sẽ bị lây bệnh, nhưng có người thân thể khỏe mạnh, sức đề kháng mạnh, virus dù có chui vào thân thể thì cũng không tạo ra tác động gì.

Mà việc hắn sử dụng điểm tín ngưỡng để giải trừ lời nguyền cũng tương đương với việc sử dụng điểm tín ngưỡng đuổi bọn virus không có chút gây hại nào cho hắn. Nói trắng ra là, kỳ thật hắn đã tốn hai trăm điểm tín ngưỡng để mua chén canh gừng.

“Mặc?” Nguyên Chiến cảm nhận được một chút cảm xúc của Nghiêm Mặc, hình như Mặc đang rất khó chịu?

Nghiêm Mặc hoàn hồn lại: “Ông lão ấy còn gây thù chuốc oán khắp thiên hạ, lại thích tạo rắc rối, tôi thân làm đồ đệ thì phải đi theo chùi đít cho ổng không ngừng. Nên mắc gì anh có thể tìm được sư phụ dễ dàng như vậy? Còn vừa hay là kẻ thù của kẻ thù chúng ta? Thiên hạ không có bữa cơm nào mà ăn không trả tiền, tôi vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào những lời này.”

“Tôi cũng không tin ông ta, nhưng nếu ông ta cứ tiếp tục sử dụng tinh thần lực dụ dỗ tôi, thậm chí là trực tiếp phá hủy linh hồn tôi, liệu em có thể cản được không?”

“Tôi không biết có thể hay không.” Nghiêm Mặc thành thật nói: “Nhưng tôi cảm thấy việc đối phó với tinh thần lực của người nọ có chút lợi ích cho tôi, tinh thần lực của tôi đang tăng lên từng chút một, nó giống như cơ hội để tôi tôi luyện vậy.”

Dù là thế, Nguyên Chiến vẫn không muốn đặt Mặc vào nguy hiểm, hắn phải tìm phương pháp đột phá khác: “Em cảm thấy Đại Tư Tế Lam Âm của Âm Thành có suy nghĩ gì về Đại Tư Tế Thổ Thành?”

“Anh muốn lấy anh ta để làm cửa đột phá? Lam Âm giấu cảm xúc của mình rất sâu.” Nghiêm Mặc suy tư một lát, nói: “Tôi cảm thấy giữa anh ta và ông Đại Tư Tế Thổ Thành kia không đơn giản chỉ là có giao tình, anh còn nhớ câu nói của Đại Tư Tế Thổ Thành không? Ông ta nói Âm Thành nợ ông ta một phần tình, không phải là cá nhân ai đó trong Âm Thành, mà là cả tòa Âm Thành.”

Nguyên Chiến hơi dừng bước chân: “Nếu tôi là thành chủ và Đại Tư Tế Âm Thành, tôi tuyệt đối không hy vọng có một ân nhân đến đòi nợ trường kỳ, nhất là khi đối phương có khả năng kéo cả tòa Âm Thành vào ân oán cá nhân của mình.”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tầng thứ chín là tầng mà tất cả các tư tế đều hướng tới, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc: “Ông Đại Tư Tế Thổ Thành kia còn ở trên tầng chín của thần điện Âm Thành, thậm chí còn xây cho mình một mật đạo ở nơi thiêng liêng và thần bí trong thần điện, hiện giờ ông ta có thể để chúng ta ở chung tầng chín. Nếu em là Đại Tư Tế Âm Thành, em có chịu được không?”

Nghiêm Mặc nghĩ, nếu mai mốt Cửu Nguyên cũng xây một tòa thần điện, hắn tuyệt đối sẽ không cho người ngoài đặt chân vào, đi học là ngoại lệ. Vậy thần điện Âm Thành cho một ngoại nhân tiến vào tầng thứ chín thiêng liêng nhất, cho dù có ân lớn tới cỡ nào, thì họ có thật sự cam nguyện hay không?

Nguyên Chiến định tìm Đại Tư Tế Âm Thành, nhưng không thể tùy tiện tìm tới cửa như vậy, hắn không muốn để bán thú nhân phát hiện ra kế hoạch của mình.

Tiếc là vị Đại Tư Tế kia tìm hắn được một lần rồi về sau không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Ngay khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nghĩ cách nên làm thế nào để gặp mặt vị Đại Tư Tế kia mà không khiến người khác hoài nghi thì một cơ hội được dâng lên tận cửa.

Mà cơ hội này cũng bắt nguồn từ một ý nghĩ nảy ra bất chợt trong đầu Nghiêm Mặc…

Nói đến mấy ngày sau đó, cuộc sống sinh hoạt của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc có thể dùng hai chữ ‘yên bình’ để miêu tả, ngoại trừ việc Nguyên Chiến bận rộn trồng cây kiếm nguyên tinh tệ thì mọi việc đều như Nguyên Chiến dự liệu trước đó, mấy ngày sau, thanh danh thúc đẩy thực vật phát triển của hắn được truyền ra xa, các tư tế sau biết thân phận khách quý của hắn liền không dám trực tiếp tìm hắn nhờ hỗ trợ, nhưng cũng may là hắn bảo mọi người có thể tìm hắn thông qua Tri Mẫu, những người đó không dám tìm hắn thì có thể tìm tới chỗ Tri Mẫu.

Bây giờ cả tòa thần điện, ngoại trừ một vài người cá biệt đang bế quan không ra khỏi cửa thì hầu như không ai không biết trong thần điện có một người lai tộc cây Trường Sinh có thể thúc đẩy thảo dược phát triển mà không làm mất đi dược tính của nó, Nguyên Chiến cũng được hiểu cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi. Hiện giờ không phải người khác cò kè mặc cả với hắn, mà là hắn nói bao nhiêu, người ta trả bấy nhiêu, nếu không thì hắn sẽ không tiếp, dù sao hắn đã bận rộn đến mức sắp lo liệu không hết việc rồi.

Lạp Mạc Nhĩ đưa loại quả mà cô ta nói nó có thể bảo vệ giọng tới.

Theo như kinh nghiệm của Nghiêm Mặc, quả này chắc chắn là quả lười ươi, mà lười ươi không thể xem như trái cây, phải nói là hạt giống. Nhưng đáng tiếc mớ hạt giống này chẳng những bị phơi khô, mà còn để trong một thời gian dài, nên không còn bao nhiêu sinh mệnh nữa.

Lạp Mạc Nhĩ tỏ vẻ tiếc nuối.

Nghiêm Mặc không muốn lãng phí một con đường tiến lên, nhờ miệng Nguyên Chiến để nói ra phương pháp sử dụng lười ươi cho vị công chúa này, đồng thời còn đưa cho cô ta một phương pháp phối trà thảo dược để bảo vệ giọng.

Công chúa Lạp Mạc Nhĩ rất kinh ngạc: “Tôi biết tộc cây Trường Sinh rất thần kỳ, nhưng tôi không ngờ ngài chẳng những là một chiến sĩ cường đại mà còn am hiểu kiến thức của tư tế.”

Nguyên Chiến giơ tay ra vỗ vỗ cái gùi phía sau: “Tư tế tộc tôi ở ngay đây.”

Công chúa Lạp Mạc Nhĩ mở to hai mắt, đương nhiên cô đã nghe người ta nói trong cái gùi đó chứa gì: “…Ngài ấy còn sống?”

Nguyên Chiến trả lời vừa đơn giản vừa mơ hồ: “Em ấy là tư tế.”

Nghiêm Mặc vui vẻ, ái chà, đã nhớ ra tôi là tư tế của anh rồi đó hả?

Lạp Mạc Nhĩ nghe vậy cũng tiếp nhận cái lý do này, tư tế trong thế giới này luôn là đám người thần bí nhất. Thậm chí cô còn đứng dậy hành lễ: “Tư tế đại nhân tôn quý, xin tha thứ cho sự vô lễ của tôi trước đó, khi ấy tôi không biết có mặt ngài, mong ngài được chư thần yêu thương để sớm ngày hồi phục.”

Nguyên Chiến rất hài lòng với thái độ của cô gái: “Phương thuốc vừa rồi tặng cho cô, không cần trả nguyên tinh tệ.”

“Cảm ơn.” Lạp Mạc Nhĩ cười vui vẻ, cô quyết định trở về sẽ cho người làm trà thảo dược dựa theo phương thuốc đó, đương nhiên, cô vẫn phải tìm người thử trước.

Nói là không cần trả nguyên tinh tệ nhưng lúc đi Lạp Mạc Nhĩ vẫn để lại một túi vải dựng trăm viên nguyên tinh tệ cấp hai. Sau khi ở Âm Thành một thời gian dài, Nghiêm Mặc mới biết được một trăm viên nguyên tinh tệ cấp hai có thể mua được một phương thuốc nhỏ, cái giá này có thể xem là vừa phải, không nhiều cũng không ít.

Nguyên Chiến cho nguyên tinh tệ mới nhận được vào nước để rửa, sau đó lại dùng vài bố sạch sẽ lau khô từng viên một, rồi lại để một viên vào cái gùi.

Nghiêm Mặc đột nhiên nảy ra ý nghĩ: “Kỳ thật chúng ta không nên trồng cây, chúng ta có thể trực tiếp bán thuốc luôn, bán thành phẩm luôn có lời nhiều hơn là bán nguyên vật liệu. Như thảo dược tổng hợp cỏ san hô*, viên ngậm vị dưa hấu* ở Âm Thành nhất định sẽ rất được hoan nghênh.”

* Thảo dược tổng hợp cỏ san hô:*Viên ngậm vị dưa hấu:Nguyên Chiến nghe thấy những danh từ xa lạ: “Cỏ san hô với dưa hấu là cái gì? Thảo dược tổng hợp là cái gì?”

“Cỏ san hô là thảo dược, dưa hấu… a a a, tôi muốn ăn dưa hấu! Thế giới này có dưa hấu không? Phải có chứ nhỉ?” Nước miếng Nghiêm Mặc muốn tràn bờ đê, càng nghĩ càng thèm.

Nguyên Chiến chưa được ăn dưa hấu bao giờ nên không biết: “Phương pháp phối thuốc mà em đồng ý đưa cho Tri Mẫu đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay hình như là ngày thứ năm mà em hẹn.”

“Cũng ổn rồi, hẳn là có thể sử dụng được, chưa thí nghiệm thực tế nên tôi cũng không biết hiệu quả.” Nghiêm Mặc thở dài: “Nếu có thể sử dụng phòng thí nghiệm thì tốt rồi, vì sao chỉ có thân thể tử vong mà tinh thần lại không thể sử dụng phòng thí nghiệm chứ? Chẳng lẽ thứ mà sách hướng dẫn trói bước là khối thân thể kia chứ không phải linh hồn mình?”

“Mặc, em đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu.” Nguyên Chiến chọc chọc mấy cái răng của cái xác cháy, còn tách miệng hắn ra nhìn nhìn, màu thịt bên trong đẹp hơn trước nhiều rồi.

“Tôi nói Tổ Thần là tên bịp bợm, không biết tình huống của tôi bây giờ còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể phục hồi lại như cũ đây.” Mỗi ngày sống trong trạng thái linh hồn cũng rất phiền.

Nguyên Chiến sờ sờ đầu cái xác cháy, có chút da bị cháy đen của Mặc bong ra, hắn không bỏ đi, mà gom tất cả lại: “Nếu có ai đó có một lượng lớn nguyên tinh tệ, vậy thì sẽ cất ở chỗ nào?”

“Anh hỏi cái này làm gì?” Nghiêm Mặc hỏi rồi thuận miệng đáp: “Người bình thường nếu có thứ gì quý quá đều sẽ giấu trong sơn động bí mật hoặc chôn dưới đất.”

“Thành chủ Âm Thành cũng vậy hả?”

Nghiêm Mặc cả kinh, hoàn hồn lại: “Ặc, đừng nói là anh cũng nghĩ những gì tôi đang nghĩ nha?”

“Ý em là bảo tôi định đi trộm nguyên tinh tệ của thành chủ Âm Thành đó hả?” Nguyên Chiến cong môi cười.

Nghiêm Mặc lập tức nghiêm trang nói: “Tôi cảm thấy khi thành chủ Âm Thành giấu nguyên tinh tệ, ông ta không thể không suy xét đến việc các chiến sĩ khống chế đất như anh đi xuyên qua.”

“Em cần một lượng năng lượng lớn. Mà tôi không muốn xây tường thành cho Âm Thành.”

“Vậy chúng ta bán thuốc pha chế sẵn đi, bây giờ chúng ta đã thu được không ít thảo dược, anh trồng một ít, không cần sầu lo chuyện nguyên liệu rồi đó. Kỳ thật bán cốt khí là dễ kiếm tiền nhất, nhưng tiếc là anh không biết làm, muốn dạy anh thì phải tốn nhiều thời gian, không bằng bán thuốc pha chế sẵn, rất đơn giản.”

Nguyên Chiến nhắc nhở: “Tôi cũng không biết chế thuốc.”

“Thuốc pha chế sẵn dễ làm hơn luyện cốt nhiều, tôi dạy cho anh, anh chắc chắn sẽ học rất nhanh. Nếu không được nữa thì đi tìm Tri Mẫu, nửa đời của ông ta đều dùng để nghiên cứu và chế thuốc, làm một ít thuốc viên, thuốc mỡ và trà thảo dược chắc sẽ không thành vấn đề.” Nghiêm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này được đó.

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc hào hứng như vậy nên không muốn làm phật ý hắn: “Em định làm thuốc gì?”

Nghiêm Mặc rất hào hứng: “Thuốc bảo vệ giọng chắc chắn phải có. Mặt khác, tôi thấy địa thế nơi này hình như là bồn địa, tuy phía đông bắc có độ ẩm khá cao, người nơi này chắc rất hay nổi mẩn ngứa và rôm sảy, dễ mắc các bệnh ngoài da, bọn họ lại có quặng đá Talc, tôi bỏ thêm chút thảo dược là có thể chế ra thuốc từ bột Talc rồi, cái này là đơn giản nhất và có lời nhất. Còn các loại thuốc dùng để giảm nhiệt cầm máu, nối xương mọc gân, chữa ngoại thương nữa.”

Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Đám da cháy bị bong ra của tôi anh đều gom lại hết hả?”

“Ừ.”

“Không biết nó có hay tác dụng đặc biệt nào không…”

“Cái gì mà tác dụng đặc biệt?”

Nghiêm Mặc kìm không được nói: “Tuy đã bị cháy đen, nhưng dù sao cũng là da thịt rớt xuống từ người tôi, ít nhiều gì chắc cũng còn lại một chút dược tính, tôi nghĩ….”

Nguyên Chiến nhíu mày: “Em muốn làm gì? Tôi không đồng ý.”

“Anh còn chưa biết tôi muốn làm gì mà sao đã không đồng ý rồi?” Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay nên cười: “Chỉ là một ít da cháy mà thôi, anh giữ lại cũng đâu thể ăn… Ê, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám ăn chúng nó, về sau đừng hòng tôi ngồi ăn cơm chung với anh, gớm chết tôi!”

“Vậy mang đi cho người khác ăn thì không gớm hả?” Nguyên Chiến cảm thấy toàn thân tư tế đại nhân đều là của mình, từ đầu đến chân, ngay cả một cọng lông tơ cũng là của mình.

“Anh đừng biếи ŧɦái như vậy có được không? Ý tôi là xay chúng nó thành bột, trộn vào thuốc, nói không chừng sẽ làm tăng dược hiệu. Cũng giống như nướ© ŧıểυ con nít có thể dùng làm thuốc, nhưng anh không thể xem nó như đồ uống mà uống.”

Lần này đến phiên khóe miệng Nguyên Chiến co giật: “Nướ© ŧıểυ con nít còn có thể dùng làm thuốc?”

“Thứ dơ bẩn mà có thể dùng làm thuốc còn nhiều lắm, như là nhau thai hay cuống rốn, phân dơi, mật trâu mật bò hay còn gọi là hoàng ngưu, rồi mấy thứ không thể tiêu hóa ứ đọng lại trong bao tử chó còn được gọi là cẩu bảo, chất phân bố từ tuyến sinh dục của hươu đực hay còn gọi là xạ hương, cứt ngựa hay còn gọi là mã bảo, rồi chất sản sinh ra khi đun nướ© ŧıểυ ngựa, còn nhiều lắm. Chúng đều là dược liệu, nhưng không thể trực tiếp ăn, cũng giống như da cháy của tôi!”

Vì để đảm bảo tên gia súc này không ăn bậy, Nghiêm Mặc còn nghiêm túc nói thêm: “Dùng da cháy bị bong ra của tôi trộn vào thuốc cũng có chỗ lợi, Tổ Thần sẽ giảm đi tội nghiệt mà anh và tôi từng phạm phải.”

Nguyên Chiến hừ hừ hai tiếng, nhưng không phản bác. Hắn mơ hồ nhớ lại một vài chuyện mà trước kia Mặc từng nói với hắn.

Vì được Nguyên Chiến ngầm đồng ý, vì để giảm giá trị cặn bã, ngay cả mớ da cháy của mình mà Nghiêm Mặc cũng không buông tha, cứ thế mà to gan làm loạn, sau đó không cẩn thận làm xảy ra chuyện.