Dị Thế Lưu Đày

Chương 323: Trận đấu đầu tiên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Hình thức hỗn đấu này không phải anh không muốn gϊếŧ người là có thể không gϊếŧ.”Đây là một sân đấu cỡ lớn mới xây chưa được bao lâu, nằm ở thành bắc, gần doanh trại huấn luyện của các chiến sĩ, nói là cỡ lớn nhưng kỳ thật khu thi đấu ở giữa chỉ rộng chừng một sân bóng.

Bốn phía là đài cao, có năm tầng, trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà người đã ngồi đầy nhóc.

Kỳ thật nếu ngồi ở tầng thứ tư, nhãn lực mà không tốt thì diễn biến trên sân đấu sẽ không thấy rõ, đa số quần chúng chỉ có thể ngồi ở tầng bốn và tầng năm, nhưng bọn họ tới nơi này chủ yếu là vì bầu không khí chiến đấu, nên không quan trọng hóa vấn đề có thấy rõ hay không, dù sao chỉ cần cuối cùng biết ai thắng là được.

So với tầng thứ tư, tầng thứ năm có nhiều bình dân đến xem hơn, tầng thứ ba dành cho chiến sĩ từ cấp trung trở lên hoặc những người quản lý có chút thân phận. Tầng thứ nhất là của quý tộc thành Hắc Thổ, chiến sĩ cấp cao và người trong thần điện. Tầng thứ hai còn là của các bộ lạc có người nằm trong danh sách thi đấu và một vài người có địa vị không cao không thấp của thành Hắc Thổ.

Nghiêm Mặc vào khán đài tầng thứ hai không lâu liền phát hiện người thành Hắc Thổ đã bắt đầu đánh bạc, có lẽ bởi vì trong thiên tính của nhân loại luôn tồn tại tâm lý may mắn, nên việc đánh bạc và bán mình từ trước đến nay luôn là hai chức nghiệp lớn và cổ xưa nhất, sau đó mới là nghề sát thủ.

Có điều, những cuộc đánh bạc ở đây đều bị thành Hắc Thổ khống chế, coi như tiền lời của quốc gia.

Tầng thứ hai cũng có mấy đứa nhóc chuyên cầm thẻ đánh bạc chạy tới hỏi có muốn hay đặt cược cho chiến sĩ nào hay không, nhiều nhất chỉ có thể cược ba người.

Nếu muốn đặt cược ai thì dùng nguyên tinh hoặc cốt tệ để mua thẻ bài tương ứng, trên thẻ sẽ ghi tên của chiến sĩ và bộ lạc chiến sĩ đó, màu ở khúc đuôi sẽ giống với thẻ bài thân phận của người đặt cược.

Chữ viết, đây là phát hiện lớn thứ hai của Nghiêm Mặc về thành Hắc Thổ. Quả nhiên Tam Thành đã có hệ thống chữ viết, thuộc loại tượng hình, nói là chữ viết nhưng nó giống như tranh vẽ đơn giản hơn. Sư phụ Chú Vu của hắn cũng phát hiện hắn không biết chữ viết thông dụng của Tam Thành, nên ép hắn học.

Nghiêm Mặc coi như đây là học thêm một môn ngoại ngữ, hắn không định bỏ chữ vuông đã bắt đầu sử dụng trong Cửu Nguyên, văn hóa không nhất thiết phải thống nhất, hắn hoàn toàn có thể phát triển nhà mình theo kiểu khác.

Sư phụ của hắn cũng cảm thấy rất có hứng thú với chữ vuông mà hắn học được từ thần điện Tổ Thần, vừa dạy hắn chữ viết thông dụng của Tam Thành, vừa học chữ vuông của Cửu Nguyên.

Nghiêm Mặc gọi thằng nhóc đang cầm một bó thẻ đánh bạc, hỏi nó đặt tiền cược như thế nào.

Thằng nhóc đã được huấn luyện, giải thích rất rõ ràng: “Vị đại nhân này, dựa theo màu sắc của thẻ bài thân phận, giá cả khi mua thẻ đặt cược sẽ khác nhau, màu trắng – cấp thấp nhất chỉ cần mười cốt tệ là có thể đặt cược, mà màu tím – cấp cao nhất thì cần một viên nguyên tinh cấp một trở lên mới có thể đặt. Ngài muốn đặt cho chiến sĩ của bộ lạc mình sao?”

“Ừ.”

Thằng nhóc nhìn cái thẻ bài xanh lá Nghiêm Mặc đeo bên hông, lưu loát nói: “Thẻ bài xanh cần ít nhất một trăm cốt tệ cho một thẻ đặt cược, đại nhân ngài muốn cược mấy thẻ?”

“Tôi cược ba người, ba viên nguyên tinh cấp hai chia ra đặt cho Nguyên Chiến – chiến sĩ Cửu Nguyên, Doanh Thạch – chiến sĩ Hắc Thủy và Tử Chân – chiến sĩ Đại Áo.”

Thằng nhóc có thể lên tới tầng thứ hai để hầu hạ đương nhiên đã trải qua sự đời, nghe ông lão trước mặt dùng nguyên tinh cấp hai để đặt cho ba người cũng không kinh ngạc lắm, ban nãy có rất nhiều bộ lạc đặt cược, nếu là bộ lạc phụ thuộc Hạ Thành, lấy ra nguyên tinh cấp năm cũng không có gì lạ.

“Đại nhân, đây là thẻ cược của ba vị chiến sĩ mà ngài đặt, xin ngài giữ kỹ.” Thằng nhóc lấy ra ba chiếc thẻ ghi tên chiến sĩ mà Nghiêm Mặc muốn cược từ cái thùng gỗ đeo trên người, dùng tay chấm một loại thuốc màu đặc biệt bôi lên đuôi thẻ.

Nghiêm Mặc nhận ra, đó là ký hiệu con số trong chữ viết của Tam Thành.

Đinh Ninh và Đinh Phi thấy thú vị, cũng muốn cược một phen, nhưng bọn hắn không động đậy, tất cả đều nhìn về phía Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc cũng muốn cho bọn họ kiếm chút tiền tiêu vặt, liền mỉm cười gật đầu.

Vì thế, bao gồm cả Băng và Đáp Đáp, cả bọn đều cược cho chiến sĩ nhà mình y như Nghiêm Mặc, chẳng qua, nguyên tinh của bọn họ không nhiều lắm, nên không thể cược nhiều, chỉ có Đinh Phi lớn mật, đặt cho Nguyên Chiến một viên nguyên tinh cấp hai.

Lão Chú Vu đồng cảm với đệ tử của mình: “Bọn bây nghèo thấy ơn, chỉ có chút nguyên tinh như vậy thôi hả? Không được rồi, tác dụng của nguyên tinh rất lớn, về sau bọn bây phải kiếm nhiều hơn mới được. Sư phụ ta cũng cược, cược cho A Chiến, thằng nhóc đó chắc chắn có thể thắng.”

Ông lão nói xong liền thò tay vào ngực áo lục lọi, Nghiêm Mặc tinh mắt, thấy lão lấy ra một cái túi da cũ muốn ném cho thằng nhóc ghi thẻ cược, liền vội vàng ôm lấy cánh tay ông ngăn lại: “Sư phụ, được rồi, nhiêu đây đủ rồi.”

Sau đó hắn vội đuổi thằng nhóc ghi thẻ cược đi.

Thằng nhóc thông minh, đeo cái thùng gỗ đựng thẻ cược đi chào mời người khác.

Ông lão không vui: “Bây sợ cái gì? Có ta ở đây, A Chiến chắc chắn sẽ thắng!”

“Sư phụ, không phải nguyên nhân này, con cũng có nguyên tinh cấp cao, chỉ là mục đích bọn con thắng không phải để lấy nguyên tinh, cho nên cược chơi chơi là được rồi. Còn nữa, ngài không cần làm gì hết, A Chiến có thể đánh thắng mà.” Nghiêm Mặc không biết rõ thực lực của ông lão, sợ ổng làm bậy khiến tư tế thần điện thành Hắc Thổ phát hiện thì toi.

Không biết Ông lão nghĩ cái gì trong đầu, vậy mà ‘hiền lành’ giơ tay xoa xoa đầu Nghiêm Mặc, sau đó lấy ra vài cái túi da căng phồng trong lòng nhét vào tay Nghiêm Mặc: “Đừng sợ, sư phụ còn nhiều lắm, cho bây, cho bây hết đó, chờ sư phụ chết rồi thì là của bây.”

So với ông lão, Nghiêm Mặc thoạt nhìn còn già hơn ổng, nghe thế vừa cảm động lại vừa dở khóc dở cười, vị sư phụ này của hắn hình như có hơi ‘ngây thơ’ đúng không?

“Sư phụ, không cần đâu, thật đó, con có rất nhiều nguyên tinh.” Nghiêm Mặc đành phải nhỏ giọng nói bên tai ông.

Ông lão đắc ý nói: “Chắc chắn không nhiều bằng ta, bây cứ cầm đi, cốt bài không gian của ta không lớn lắm, lần này ra ngoài không mang theo bao nhiêu, chờ về sau bây về Vu Thành với ta thì sẽ có nhiều hơn nữa.”

Cốt bài không gian? Nghiêm Mặc thầm kinh ngạc, hắn thấy mỗi khi ông lão lấy đồ là lại lôi ra từ trong ngực nên đã sớm hoài nghi đối phương cũng có vật dụng trữ đồ giống như túi không gian của hắn, hiện giờ liền nghe ông lão nói ra.

Bởi vì thái độ của ông rất kiên quyết, Nghiêm Mặc cũng không muốn khiến người xung quanh để ý tới, đành phải cất năm cái túi da mà ông nhét vào tay hắn vô túi không gian.

Ông lão thấy đám người Đinh Phi hâm mộ nhìn Nghiêm Mặc. Liền nhếch miệng cười khặc khặc, lại lần nữa móc một cái túi da từ trong ngực ra ném cho Đinh Phi: “Đừng có trông mà thèm, cầm đi chia đi.”

Đinh Phi hoảng sợ, bọn họ căn bản không có trông mà thèm, chỉ là tò mò mối quan hệ của ông lão và tư tế đại nhân, tuy Mặc đại gọi ông là sư phụ

nhưng chưa từng nghiêm túc giới thiệu với bọn họ, Đinh Phi chụp được túi da, nhưng không biết phải làm sao cho phải nên nhìn về phía Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, tuy vậy vẫn không khỏi cảm động vì ông lão này yêu ai yêu cả đường đi, nhớ lại từ lúc ông lão tới ở chỗ mình đến giờ mình chưa tỏ rõ thân phận của ông, nên trực tiếp mở miệng xác định địa vị của ông ở Cửu Nguyên sau này: “Cầm đi, về sau ông ấy sẽ cùng chúng ta trở về bộ lạc, các anh kính trọng ông cũng như kính trọng tôi vậy.”

“Vâng, cảm ơn… lão tư tế?” Đinh Phi thay mặt mọi người mà cảm ơn, hai má cậu đỏ bừng, cái xưng hô này có hơi gượng.

Ông lão phất tay: “Đừng gọi ta là tư tế, tư tế bộ lạc bây là đệ tử của ta, nên bây gọi ta là lão vu đi.”

Nghiêm Mặc lắc đầu: “Gọi là tổ vu đi.”

Tuy vu giả của người lùn cũng là tổ vu, nhưng ý nghĩa khác nhau. Vu giả của người lùn là người câu thông với linh hồn tổ tiên, mà tổ vu trong lời Nghiêm Mặc là dựa theo truyền thuyết xa xưa của Trung Quốc, tương truyền thời cổ có mười hai vị tổ vu, dưới bọn họ có rất nhiều Đại Vu và vu sư, thấp hơn nữa là các vu nam, vu nữ.

Phân chia cấp bậc vu giả ở thế giới này cũng giống như cấp bậc chiến sĩ, từ cấp một đến cấp mười, không có cách gọi chính xác, mà tư tế và vu giả cũng được xem như một cách gọi.

Ông lão lầm bầm: “Tổ vu, ừm, cái này dễ nghe hơn lão vu, về sau ta là tổ vu nguyền rủa! Ha ha ha!”

Không biết ông lão nghĩ tới cái gì mà ngồi một mình ở đó cười đắc ý.

Đinh Phi mở túi da ra, thấy bên trong đầy nguyên tinh, tùy tiện cầm một viên hỏi Nghiêm Mặc: “Đại nhân, cái này là cấp mấy?”

Nghiêm Mặc dùng tinh thần lực kiểm tra, cái túi này vậy mà có một trăm viên nguyên tinh cấp bốn, thuộc tính đủ loại nên khá lộn xộn.

Đinh Phi biết được đáp án liền sợ tới mức le lưỡi.

Nghiêm Mặc bảo bốn người qua đây để hắn chia đều theo thuộc tính của từng người.

Bốn người đều cảm ơn ông lão, nhưng Đáp Đáp thì không nói cảm ơn, mà kêu ngao ngao vỗ lưng ông.

Ông lão không tức giận, còn vỗ đầu Đáp Đáp vài cái.

Vẻ mặt Nghiêm Mặc đầy phức tạp, ông lão cho bọn Đinh Phi nguyên tinh cấp bốn, vậy nguyên tinh cho hắn đương nhiên là cao hơn.

Hắn không phủ nhận lúc mới đầu hắn vẫn còn nghi ngờ ông lão, vì đa số các vu giả ở thế giới này đã để lại cho hắn một ấn tượng xấu, điều đó khiến hắn vẫn luôn giữ lại ba phần đề phòng với ông.

Nhưng thái độ thẳng thắn, chân thành và thần kinh thô trong hai ngày này của ông khiến hắn cảm thấy ông không giống kiểu người ôm mưu đồ bất chính, Nghiêm Mặc dần dần không muốn hoài nghi một ông lão như vậy.

Nhưng bản tính của hắn làm hắn không thể hoàn toàn buông bỏ tâm phòng bị với ông.

Ôm tâm lý không muốn mắc nợ ông lão, Nghiêm Mặc cắn răng lấy một viên nguyên tinh cấp chín to bằng cái nắm tay ra từ túi không gian, nhanh chóng nhét vào tay ông: “Sư phụ, cái này là đệ tử tình cờ có được, ngài cầm dùng trước.”

Ông lão không biết đệ tử cho mình cái bảo bối gì, chờ khi ông phóng sức mạnh linh hồn ra ‘nhìn’, liền nhịn không được mà trợn to mắt, sau đó sờ soạng viên nguyên tinh kia để cảm nhận kích thước của nó, miệng càng há to hơn.

Ông có rất nhiều nguyên tinh, đúng vậy, cấp chín cũng có.

Nhưng mà! Đây là khối nguyên tinh cấp chín to bằng cái nắm tay đấy! Khối nguyên tinh này mà tách ra thì được bao nhiêu nguyên tinh tệ?

Hơn nữa, nguyên tinh tệ bị tách ra sao có thể so sánh được với một khối nguyên tinh hoàn chỉnh như vầy?

Thì ra đệ tử mà ông thu không có nghèo chút nào, chẳng những không nghèo mà còn đối xử tốt với ông. Ông lão vui tới mức cười khặc khặc không ngừng, ai cha, ông nhận nhóc đệ tử này quả nhiên không sai, đối xử rất tốt với sư phụ, nghĩ đến chuyện nhóc này nói mai sau sẽ dưỡng lão với lo ma chay cho mình, có lẽ không phải gạt ông đâu, oa ha ha ha!

Ông lão cười toét cả miệng, tay lại nhanh chóng nhét khối nguyên tinh kia vào ngực, không để chút năng lượng nào tỏa ra khiến người xung quanh phát hiện.

Nghiêm Mặc thấy ông lão nhận nguyên tinh của mình, vẻ mặt cũng hiện lên ý cười thật lòng, quà mình tặng mà được người ta thích cũng là chuyện khiến hắn vui vẻ. Có lẽ do tật xấu đeo bám từ kiếp trước, dù hắn thân với người ta cỡ nào, vì để phòng ngừa tình huống trở mặt mai sau, từ trước đến nay hắn vẫn thích kiểu kết giao có qua có lại, chứ không thích kiểu chỉ nhận mà không trả.

Động tĩnh của mấy người Cửu Nguyên bên này có vẻ như không khiến ai để ý, nhưng người nào đó vẫn luôn chú ý tới bọn họ lại nhíu mày, hạ lệnh: “Đi tra xem ông lão đột nhiên xuất hiện với đám người Cửu Nguyên là ai, đến thành Hắc Thổ từ khi nào.”

Tiếng kèn liền vang ba tiếng, quốc vương Ngô Thượng và vương hậu cùng với con của bọn họ bước vào tầng thứ nhất trên khán đài.

Nơi khán đài đang ồn ào lập tức yên tĩnh khi hàng người quốc vương Ngô Thượng tiến vào.

Nghiêm Mặc còn tưởng sẽ nghe thấy tiếng hoan hô của dân chúng hay gì gì đó, nhưng lại không có. Mà ngược lại, dân chúng đều rất im lặng, toàn bộ nô ɭệ bên sân đều quỳ xuống.

Hình như cả nhà Ngô Thượng đã quen với điều này rồi, nên vẫn ung dung đi đến vị trí chính giữa dưới sự bảo hộ của hơn mười chiến sĩ rồi ngồi xuống.

Mãi cho đến khi cả nhà Ngô Thượng an tọa, trên khán đài mới có tiếng nói chuyện xì xào.

Tiếng kèn lại được thổi lên.

Lần này cả sáu sân đấu đều được mở ra, đội chiến sĩ liên tục tiến vào sân thi đấu không ngừng.

Cuộc tuyển chọn áp dụng hình thức hỗn chiến, vừa lên sân, chúng chiến sĩ đã chia làm các phe rõ ràng. Hơn một trăm chiến sĩ có cảm giác như chiếm đầy sân đấu.

Một người đàn ông đứng ở tầng khán đài thứ nhất có chức vụ giống như MC, giương cao giọng hô: “Trận đấu đầu tiên, có tổng cộng một trăm hai mươi sáu chiến sĩ, chỉ có năm mươi người được tiến vào vòng trong, tiếng kèn vừa vang, trận đấu lập tức bắt đầu, bất luận sống chết!”

Ngay sau đó, tiếng kèn báo hiệu cuộc đấu bắt đầu được thổi lên.

Mới đầu không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đinh Ninh lấy làm lạ, thuận miệng hỏi Tử Minh, người của Đại Áo đang ngồi bên cạnh mình: “Nếu tất cả mọi người đều không làm gì hết, vậy làm sao để chọn ra năm mươi người?”

Tay Tử Minh run lên, hai má bắt đầu nóng hầm hập, cả gương mặt đỏ bừng.

Trưởng lão Hạo ngồi cạnh thầm thở dài, thay cậu trả lời: “Sẽ không ai đứng yên một chỗ đâu, bên trong có không ít chiến sĩ của thành Hắc Thổ, bọn họ sẽ mở đầu cuộc tấn công, hơn nữa, hôm nay có không ít chiến sĩ đến từ doanh trại huấn luyện tham gia, để phô bày tài lực, bọn họ cũng sẽ ra tay. Mà chỉ cần một người ra tay, thì những người khác có muốn đứng yên cũng không được.”

Đinh Ninh hiệu ra, cảm ơn trưởng lão Hạo.

Tử Minh hối hận, những việc này trưởng lão Hạo đã nói cho bọn họ biết rồi, sao vừa rồi cậu lại không nói ra lời? Cậu nhìn lén Đinh Ninh một cái, muốn cách anh xa một chút, nhưng không hiểu sao lòng lại không muốn, thậm chí còn muốn ngồi gần anh thêm chút nữa.

So với sự căng thẳng của đám người Đinh Ninh và Đinh Phi, Nghiêm Mặc lại không quá lo cho Nguyên Chiến.

Hai ngày nay bọn họ không lãng phí thời gian, hắn nghĩ cho Nguyên Chiến rất nhiều tuyệt chiêu và thủ thuật che mắt làm thế nào để lợi dụng thực vật ngụy trang cho năng lực khống chế đất rồi đi ăn hϊếp người ta.

Bản thân Nguyên Chiến đã rất thông minh, sau nhiều lần tự huấn luyện mình hắn cũng đã mò ra không ít phương pháp.

Dưới sân thi đấu, bên cạnh Nguyên Chiến có năm người đang đứng.

Một là tù trưởng Hắc Thủy – Doanh Thạch, một là chiến sĩ Đại Áo – Tử Chân, còn ba người khác, họ là chiến sĩ Đại Áo mà trước kia đã được đưa đến doanh trại huấn luyện. Có điều, bốn người ĐạiÁo, bao gồm cả Tử Chân, đều có cấp bậc

không cao.

Không biết là ai ra tay trước mà sân đấu bất ngờ hỗn chiến.

Tuy Nguyên Chiến không muốn ra tay trước, thậm chí hắn còn dẫn đám người Doanh Thạch cố gắng lui vào góc tường, nhưng chiến sĩ thành Hắc Thổ và mười một thành phụ thuộc hình như đã thương lượng với nhau trước đó, đều đồng thời ra tay với kẻ yếu bên cạnh trước.

Tiểu đoàn chỉ có sáu người đương nhiên cũng bị coi là kẻ yếu.

Sân vừa dậy sóng, khán đài cũng lập tức vang lên tiếng tru tréo ủng hộ sĩ khí.

Nghiêm Mặc thiếu chút nữa phải bịt lỗ tai lại, người của bộ lạc Đại Áo và Hắc Thủy ngồi ở hai bên trái phải hắn la to quá mức, Đinh Phi với Đáp Đáp cũng bị bầu không khí kích động cho rống theo.

“Thủ lĩnh! Đánh bại bọn họ đi!”

Đủ loại tiếng kêu trộn lẫn với nhau, căn bản không thể phân biệt được ai với ai, hay đang kêu cái gì.

Các quý tộc vốn chỉ ngồi xem cuộc tỷ thí ở tầng thứ nhất nay cũng có không ít người đứng lên.

Khán đài từ tầng ba đến tầng năm lúc này vô cùng ầm ĩ, bọn họ mặc sức kêu to tên chiến sĩ mình ủng hộ, cả đám gào đến mức mặt đỏ tới mang tai.

“Tránh ra mau! Cái thằng ngu này!”

“A! Ngã xuống rồi! Vậy mà ngã xuống rồi!”

“Gϊếŧ hắn đi! Xông lên! Cái thằng nhát gan thỏ đế này!! Đừng có trốn đằng sau nữa!”

Ông lão ngoáy ngoáy lỗ tai, cười cợt hỏi đệ tử của mình: “Chịu không nổi hả?”

“Sao?” Nghiêm Mặc không nghe rõ ông nói cái gì.

Ông lão cười ha hả, kề sát vào tai hắn la to: “Cái thằng ngu này! Cấp sáu rồi mà còn không biết bảo vệ mình như thế nào à?!”

Nghiêm Mặc bị ông gào vào tai tới mức đầu phát đau, ông lão thấy bộ dạng thảm thương của hắn, liền cười quái dị không ngừng.

Cứ thế, chờ khi Nghiêm Mặc vận công khôi phục lại một chút, ngước mặt lên nhìn thì phát hiện ra số chiến sĩ ngã xuống đã có gần một nửa.

Có người chết, thi thể còn không ngừng bị dẫm đạp.

Có người bị thương, chỉ cần ngã xuống liền khó mà đứng dậy, chỉ có một số tên lanh trí lăn sát vào ven tường, hoặc là dứt khoát trốn qua hàng rào mới giữ được một cái mạng.

Mùi máu tươi tràn ngập khắp không trung, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho đám quần chúng la hét càng thêm điên cuồng.

Quanh Nguyên Chiến đã mọc một tầng Nước Bọt Lôi Thần, không ai dám chơi cận chiến với hắn, phàm là kẻ tấn công Nguyên Chiến đều đứng đánh từ xa.

Nguyên Chiến gầm lớn một tiếng, dây mây trong tay bay múa, nhanh chóng tạo nên một tấm chắn cao cỡ nửa người, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn.

Không chỉ vậy, hắn còn dựng lên một bức tường dây leo phía sau tầng Nước Bọt Lôi Thần, đương nhiên, không ai biết dù là tấm chắn hay bức tường nọ, bên trong đều là đất đá cứng chắc.

Tấm chắn này không sợ lửa đốt, dù lửa có tấn công thế nào thì cũng sẽ mau chóng tắt lịm.

Có tấm chắn còn chưa tính, tay phải hắn không ngừng tạo ra nhánh cây như những chiếc cọc dài bằng cánh tay, bắn về phía kẻ địch tấn công hắn như bắn tên.

Chiến sĩ tộc Đa Nạp hồi trước từng đấu với hắn dần tới gần, không đợi hắn tấn công đã hét lớn: “Cùng nhau đối địch!”

Nguyên Chiến nhanh chóng quyết định, kêu một tiếng với đám người Doanh Thạch, bảo bọn họ cầm lấy tấm chắn được tạo ra từ bước tường dây leo đi cùng các chiến sĩ Đa Nạp tiến lên phía trước.

Cận chiến có, viễn chiến cũng có.

Càng lúc càng nhiều người áp sát nhóm người Nguyên Chiến.

Đám Nguyên Chiến cơ hồ như gϊếŧ đỏ cả mắt, toàn sân đấu bắt đầu chia làm bốn phe lớn.

Bốn phe này cắn gϊếŧ lẫn nhau, chiến sĩ thành Hắc Thổ chọn phe của Nguyên Chiến, bọn họ tập kết các chiến sĩ của những bộ lạc cùng phe với chiến sĩ đến từ mười một tòa Hạ Thành phụ thuộc cùng nhau ra sức tấn công.

Nghiêm Mặc không tự biết hai tay mình đã siết chặt thành nắm đấm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Nguyên Chiến không khống chế được mình mà đại khai sát giới.

Có lẽ với đối phương thì đã là khống chế rồi, vì kết cục của kẻ bị Nguyên Chiến xử không thảm bằng kẻ bị tù trưởng Hắc Thủy phun nước miếng.

Nghiêm Mặc cũng hiểu rõ, hình thức hỗn đấu này không phải anh không muốn gϊếŧ người là có thể không gϊếŧ, một khi chiến đấu đến đỏ mắt, thì tất cả mọi người chỉ biết nghĩ làm sao để bảo vệ mình và gϊếŧ kẻ khác mà thôi, những thứ còn lại đều không thể nhớ rõ.

Chú Vu đang cổ vũ cho Nguyên Chiến, ông gào còn lớn hơn cả Đinh Phi với Đáp Đáp.

“Ô ——!” Tiếng kèn lại vang lên.

Chiến sĩ cấp cao bên cạnh quốc vương Ngô Thượng nhảy xuống khán đài, trên sân đấu nhanh chóng mọc lên những bức tường đá, ngăn cách vài nhóm người dù nghe thấy tiếng kèn nhưng vẫn đánh đến hăng tiết gà không chịu dừng.

Cơ mà, sau nửa tiếng hỗn chiến, số người còn lại trong sân chưa đến năm mươi người.