*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Lão Đại Vu Cửu Nguyên vậy mà thích đàn ông cường tráng, và năm tên thanh niên cao to của Cửu Nguyên đều mập mờ, có vẻ như cũng từng bị lão nhúng chàm.”Tù trưởng Hắc Thủy thấy vẻ mặt không tin của hai người, liền động não xem nên lấy cớ thế nào để biện minh hoàn mỹ một chút.
Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến trao đổi với nhau một ánh mắt.
Tù trưởng Hắc Thủy căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng để hai người ép hỏi, nếu hai người muốn y nói ra bí mật lớn nhất của mình thì không thể, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng không!
“Lấy hạt giống ra đây.” Nghiêm Mặc xòe tay.
“Hà Ngạn.” Tù trưởng Hắc Thủy thuận miệng gọi người.
Hà Ngạn xoay người lấy một túi hạt giống từ buồng trong ra.
Nghiêm Mặc cũng không lấy làm lạ khi họ mang theo hạt giống, rất nhiều nơi ở nông thôn đều thu xác thóc, lúc cần ăn mới bóc ra.
Tù trưởng Hắc Thủy bảo Hà Ngạn đưa cả túi hạt giống cho Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc nhận lấy, mở ra kiểm tra xem nó có vấn đề gì không rồi tùy ý cất vào túi không gian.
Tù trưởng Hắc Thủy rất là giật mình, nhìn chằm chằm cái túi kia vài lần. Y từng nghe nói có chủng tộc mang năng lực huyết mạch là chứa vật, nhưng đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy.
Nghiêm Mặc lại chỉ tay vào đống gậy ngọt ở chân tường: “Anh nói số gậy ngọt kia là của chúng tôi, phải không?”
“Phải.”
Nghiêm Mặc đứng dậy, đi qua bỏ gậy ngọt vào túi không gian, ngay sau kéo Nguyên Chiến: “Đi thôi.”
Nguyên Chiến đứng dậy, đi song song bên cạnh Nghiêm Mặc cùng bước ra cửa.
Cửu Phong chơi thật vui, bay quanh tù trưởng Hắc Thủy một vòng, còn phun lưỡi dao gió với y, thấy y né không kịp, tóc bị cắt rớt vài sợi, lúc này mới hả hê đập cái cánh nhỏ bay trở về làm ổ trên đầu Nghiêm Mặc.
Cửa mở ra, tù trưởng Hắc Thủy há to miệng, nhất thời không kịp phản ứng lại: “Ê, Cửu Nguyên, các người cứ thế mà đi hả?”
Y không tin mục đích của hai người này lại đơn giản như vậy, cũng không tin lão Đại Vu của một bộ lạc bình thường có thể giải trừ lời nguyền của Thần Thú, hơn nữa, sứ giả Thần Thú dễ mời như vậy ư? Bọn họ làm như vậy sao có thể chỉ vì một trăm cây gậy ngọt cùng một túi hạt giống chứ?
Nghiêm Mặc quay đầu lại, cười hòa ái với y: “Anh dưỡng thương cho tốt nhé.”
Hai người một chim dẫn theo Đinh Ninh bị bỏ quên từ nãy đến giờ, đang làm người vô hình bước ra khỏi cửa.
Từ từ! Vừa rồi rõ ràng tôi thấy vẻ mặt mấy người rất muốn ép hỏi tôi, mà sao bây giờ lại từ bỏ rồi?
Tôi cũng đã chuẩn bị tốt để mấy người bức cung đấy, hoặc là lợi dụng ân tình cứu mạng ép tôi nói ra bí mật, vậy mà mấy người nói đi là đi liền như vậy sao?
“Ê, cậu kia, chẳng phải cậu nói muốn đánh với tôi một trận à? Bộ không đánh nữa hả?”
Nguyên Chiến không quay đầu lại nói: “Tôi không thèm đánh với thằng què.”
Ba người một chim cứ vậy mà đi giữa gió tuyết, Hà Ngạn còn tiễn họ ra tận cửa.
Tù trưởng Hắc Thủy nghệch mặt ra hồi lâu, không thể tin được chửi ầm lên: “Mẹ nó! Hai tên đó rốt cuộc từ đâu tới? Hà Ngạn!”
Hà Ngạn tiễn người đi rồi trở về, đóng cửa lại, bước nhanh đến bên tù trưởng nhà mình: “Tù trưởng, có chuyện gì?”
“Nói hết những gì cậu biết về Cửu Nguyên cho tôi.” Được rồi, hai người kia đi rồi cũng đỡ, mắc công y phải phí não nghĩ cách ứng phó với bọn họ, nói không chừng hai người đó thật sự đã bị y lừa cho qua chuyện.
Hà Ngạn nói lại hết những gì mình biết về Cửu Nguyên, sau đó oán trách tù trưởng nhà mình: “Tù trưởng, lão Đại Vu mời sứ giả Thần Thú đến mới giải trừ được lời nguyền của Thần Thú, sao anh lại đối xử với người ta như vậy? Ngay cả sứ giả Thần Thú cũng không tôn trọng, nếu lại bị Thần Thú nguyền rủa nữa thì làm sao bây giờ?”
“Hừ! Thần Thú nguyền rủa tôi một lần còn chưa đủ, muốn nguyền rủa lần nữa à? Có tin tôi gϊếŧ hết đám bộ lạc phụng dưỡng Thần Thú không?”
Hà Ngạn lo lắng: “Tù trưởng, anh nói xem liệu có phải do anh đánh mấy bộ tộc phụng dưỡng Thần Thú quá ghê nên Thần Thú mới nguyền rủa anh không?”
Tù trưởng Hắc Thủy tức giận trợn mắt: “Không đánh cho chúng đau, cậu muốn người của bộ lạc chúng ta bị chúng chộp đi làm lương thực dự trữ mùa đông và đẻ con cho chúng à?”
Hà Ngạn ngậm miệng không nói gì.
Tù trưởng Hắc Thủy vừa lao tâm lại phải lao lực, nhìn tộc nhân nhà mình thiếu điều đã gắn hai chữ hàm hậu lên trên mặt, chỉ cảm thấy áp lực thật là lớn.
Lúc này Hà Ngạn hỏi một câu: “Tù trưởng, gậy ngọt mang tới để giao dịch đều đưa cho Đại Vu Cửu Nguyên hết rồi, vậy mai mốt chúng ta ở thành Hắc Thổ lấy cái gì để giao dịch đây?”
Tù trưởng Hắc Thủy cụng cụng trán lên vách tường, nhắm mắt hỏi: “Ăn đủ không?”
Hà Ngạn vô cùng thoải mái ném ra hai chữ: “Không đủ.”
“Vậy cướp đi.”
“…Cướp của ai?”
Lúc tù trưởng Hắc Thủy và tâm phúc của y đang lên kế hoạch và tìm đối tượng cướp bóc vì thức ăn không đủ, thì Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đã đào gần sạch bí mật của y ra rồi.
“Cậu cảm thấy anh ta có bí mật gì?” Nguyên Chiến mở miệng hỏi.
“Anh nói xem?”
Nguyên Chiến cảm thấy mình đã bắt được manh mối nào đó, hắn hỏi Nghiêm Mặc chỉ là theo thói quen muốn chứng thực mà thôi: “Anh ta nói hồi anh ta ở thành Cao Cương chỉ lên tới cấp năm, khoảng thời gian sau đó không hề tiến cấp, thẳng đến khi rời khỏi thành Cao Cương, trở lại bộ lạc mình, anh ta mới trở thành chiến sĩ thần huyết cấp bảy.”
“Anh cũng vì vậy mà đoán ra?”
“Khi anh ta rời khỏi thành Cao Cương hoặc sau khi trở về bộ lạc thì có được phép huấn luyện của chiến sĩ thần huyết cấp sáu trở lên, mà anh ta không muốn bí mật này bị người khác biết.” Nguyên Chiến không có đoán mò, hắn biết không ít thủ đoạn khống chế chiến sĩ của Ma Nhĩ Càn và đám người Hạ Thành Triết Phi, biết họ sau khi qua cấp năm, thì cứ mỗi lần thăng một cấp sẽ cần có phép huấn luyện mới, cần tư tế và thần thị của thần điện trợ giúp, ngoài ra còn cần nữa một lượng lớn nguyên tinh cấp cao.
“Cái này có thể xem là bí mật sao?” Nghiêm Mặc cũng hướng tới phỏng đoán này, nhưng hắn vẫn đưa ra một điểm đáng ngờ: “Mấy người thành Lạch Trời tới chỗ chúng ta cũng có thực lực cấp bảy, tôi cho rằng chiến sĩ cấp bảy ở Hạ Thành không hiếm thấy.”
“Cậu phải nghĩ đến thân phận của mấy tên thành Lạch Trời đó chứ. Diệp Hách là Đại Tư Tế của thần điện thành Lạch Trời, chiến sĩ bảo hộ của ông thì chắc chắn là chiến sĩ mạnh nhất, tên Triết Phi kia còn là chiến sĩ thủ lĩnh cao nhất trong các thủ lĩnh của thành Lạch Trời, mấy tên này mà không có thực lực cấp bảy thì mới lạ đó. Nhưng cậu nhớ lại đám chiến sĩ khác coi, Phỉ Lực, Đóa Phỉ, còn có đám người mà Triết Phi dẫn theo, có tên nào qua được cấp sáu?”
“Nói cách khác, anh cảm thấy chiến sĩ cấp bảy tại Hạ Thành cũng cực kỳ hiếm có, hơn nữa còn phải là người có địa vị cao thì may ra mới đạt tới cấp bảy?”
“Đúng vậy. Một chiến sĩ thần huyết rời khỏi thành Cao Cương, tuyệt đối không thể có được phép huấn luyện của chiến sĩ cấp bảy từ thần điện, nếu không, mấy tòa Hạ Thành đó phải làm sao để khống chế bộ lạc phụ thuộc mình?”
“Vậy phương pháp thăng cấp của tù trường Hắc Thủy rất kỳ quặc.” Nghiêm Mặc có chút tò mò, nhưng không quá để ý, dù sao trên tay hắn có phương pháp thăng cấp xịn do sách hướng dẫn thưởng cho: “Anh ta đề phòng chúng ta như vậy có phải vì nghĩ chúng ta muốn lấy ân cứu mạng ra bắt anh ta giao phương pháp thăng cấp cho mình không?”
“Có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh ta gặp phải người có chủ ý với phép huấn luyện của anh ta.”
Nói chuyện của người khác xong, hai người lại bắt đầu nói tới chuyện chính, Nguyên Chiến hỏi giá trị của mấy cây gậy ngọt, Nghiêm Mặc liền giải thích tỉ mỉ cho hắn.
Nguyên Chiến nghe nói gậy ngọt hữu dụng như vậy, chút bất mãn trong lần giao dịch này liền tan đi.
Cửu Phong chán chường, không muốn đậu trên đầu Nghiêm Mặc nữa, kêu một tiếng, sau đó giương cánh bay đi đâu không biết.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn trời: “Chờ gió tuyết ngừng, tôi định ra chợ giao dịch bày quán, xem bệnh chữa thương cho người ta.”
“Không cần phải làm thế.” Nguyên Chiến theo bản năng mà cự tuyệt.
“Cần chứ, chúng ta khiến thành Hắc Thổ nghĩ mình không có nguyên tinh, cũng không mang theo bao nhiêu đồ đạc, nếu tôi không kiếm ăn, thì nguyên tinh và thức ăn của chúng ta phải giải thích là lấy từ đâu ra đây?”
“Có tôi ở đây.” Nguyên Chiến không muốn tư tế nhà mình phải ra ngoài chịu khổ trong mùa đông.
“Anh còn phải tham gia cuộc tuyển chọn, công chuyện rất nhiều. Được rồi, tôi có tính toán của tôi, hơn nữa, mở quầy hàng tôi còn có thể thuận tiện hỏi thăm tin tức.” Nghiêm Mặc muốn xem xem rốt cuộc phải làm sao để tăng điểm tín ngưỡng nhanh chóng.
Vừa rồi cứu tù trưởng Hắc Thủy, sách hướng dẫn giảm điểm cặn bã cho hắn, nhưng điểm tín ngưỡng lại không có thay đổi gì, cái này làm hắn nghi ngờ muốn tăng điểm tín ngưỡng thì khiến người ta cảm kích thôi vẫn chưa đủ.
Nguyên Chiến không có cách nào khuyên hắn, đành phải nhường một bước: “Ít nhất thì chờ gió tuyết hoàn toàn ngừng đã rồi tính tiếp.”
“Tôi biết mà.”
Gió tuyết càng lớn hơn, hai người vốn định dẫn Đinh Ninh đi dạo bên ngoài một vòng, nhưng tình trạng thân thể của Nghiêm Mặc không cho phép, Nguyên Chiến ôm lấy hắn, mau chóng trở về cái lán lớn của Cửu Nguyên.
Sau khi vào nhà mới phát hiện bầu không khí bên trong có gì đó bất thường, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Băng và Đinh Phi đang nói chuyện, bọn họ đổi toàn bộ than đá thành củi gỗ, than mới thì không dùng, còn dùng rồi thì
bọn họ nghiền thành tro. Đáp Đáp không có ở đây.
Băng thấy bọn họ về liền tiến lên đón, vừa mở miệng liền nói: “Tôi gϊếŧ một nữ nô, còn ba nữ nô kia thì giam lại.”
Đinh Ninh tiến vào cuối cùng xoay người đóng cửa.
Nghiêm Mặc đang lấy gậy ngọt ngẩng đầu nhìn, người anh em, có thể đừng nói toạc một phát ra bạo tin như vậy được không?
Tuy gϊếŧ người trong cái thế giới này là rất bình thường, nhưng Cửu Nguyên đã có một mức độ ‘văn minh’ nào đó, rất lâu rồi không xảy ra chuyện trực tiếp gϊếŧ người khi chưa được thủ lĩnh và tư tế cho phép như vậy.
Nhưng đối với Băng mà nói, Nghiêm Mặc khá tin tưởng hắn, nên không phê bình gì ngay, mà đưa cho hắn một cây gậy ngọt, tùy ý hỏi: “Sao lại gϊếŧ?”
Băng cầm cây gậy ngọt, không hỏi đây là cái gì, mà báo cáo sự tình trước: “Cô ta nhân lúc bọn tôi không chú ý mà lén gặp mặt người của thành Hắc Thổ, Đáp Đáp nghe thấy cô ta nói ra hai chuyện.”
“Hai chuyện gì?”
“Chuyện Đại Vu chúng ta thích những người đàn ông cường tráng. Và chuyện chỗ ở của chúng ta ấm áp hơn những nơi khác, nhưng lại không sử dụng củi, mà sử dụng một loại đá màu đen có thể đốt.”
Nghiêm Mặc vừa nghe thấy câu đầu tiên khóe miệng liền co giật: “Người mà cô ta gặp mặt có nói gì không?”
“Có, bảo cô ta tiếp tục tìm hiểu vì sao chỗ ở của chúng ta lại ấm áp như vậy, còn bảo cô ta trộm mấy mấy cục đá đen ra đưa cho hắn.”
“Có phải người mà cô ta gặp rất mạnh không?”
“Phải, Đáp Đáp nói gã đánh không lại người kia, cho nên gã không nhảy ra gϊếŧ người ngay tại chỗ.”
“Đáp Đáp đâu rồi?”
“Đi theo dõi người kia rồi.”
Nghiêm Mặc nhíu mày, Nguyên Chiến nghe xong liền vỗ vỗ lưng hắn: “Không sao đâu, gã Đáp Đáp biết tự lượng sức mình, nếu gã không dám chắc thì sẽ không đi theo dõi.”
“Ba nữ nô khác đâu rồi?”
“Ở trong phòng, cùng thi thể của con nhỏ kia.”
Nghiêm Mặc giơ ngón tay cái lên với Băng, anh trị rất thẳng tay!
Đinh Phi thấy bọn họ nói chuyện xong thì đi qua hỏi: “Mặc đại, mớ than đá kia ngài có muốn cất vào không?”
Nghiêm Mặc trầm ngâm, hắn cần suy nghĩ về lợi và hại đã.
Nguyên Chiến nói thẳng: “Không cần.”
Băng lại nghĩ khác: “Tao cảm thấy cất vào sẽ tốt hơn, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể gây quá nhiều chú ý.”
“Bây giờ mà giấu thì cũng không có ý nghĩa gì.” Nguyên Chiến phủ quyết: “Bọn họ đã biết chúng ta dùng một loại đá đen có thể đốt,thì dù chúng ta giấu đi, bọn họ vẫn biết chúng ta có nó.”
Nghiêm Mặc nảy ra ý tưởng: “Không cần giấu, chẳng những không cần giấu, mà chúng ta còn có thể mang ra giao dịch.”
Gì? Bao gồm cả Nguyên Chiến, mọi người cùng nhìn về phía tư tế đại nhân của mình.
Nghiêm Mặc ho khan một tiếng: “Than đá cũng phân chia chất lượng, các anh quên đợt than đầu tiên được đưa về sao? Trong đó có lẫn không ít than đá chất lượng kém, vừa đốt liền nhả khói dày đặc. Loại than đá này tôi có mang theo một ít, vừa hay lấy ra để giao dịch, chờ khi bọn họ phát hiện loại đá này đốt lên không tốt như họ tưởng, lòng tham tự nhiên sẽ hạ thấp.”
Nguyên Chiến rất muốn hỏi tư tế nhà mình tại sao đi ra ngoài mà lại mang theo thứ than đá chất lượng kém đốt ra khói đó chứ?
Nghiêm Mặc cười ha hả: “Loại than đá này dễ bắt lửa, lỡ gặp phải kẻ địch hoặc đàn dã thú nào đó cũng có thể lấy ra hù dọa chúng một phen.”
Đinh Phi lập tức dùng vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Nghiêm Mặc: Mặc đại, ngài thật cơ trí.
Không hiểu sao Băng lại cảm thấy như mình vừa mở ra một cánh cửa kỳ quái nào đó, hóa ra khi đối mặt với kẻ địch còn có thể xài chiêu như vậy?
Nghiêm Mặc nhìn ra suy nghĩ của Băng, nghiêm túc nói với hắn: “Về sau nếu phát hiện ớt hay những thực vật có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác, chúng ta còn có thể rải bột ớt khiến kẻ địch cay mắt đến phát khóc, thở không nổi luôn. Hoặc là phấn ngứa gì gì đó cũng không tồi, chẳng qua tôi vẫn chưa tìm được dược liệu thích hợp để phối. Chờ khi làm ra rồi, tôi phát cho mỗi người các anh một ít.”
Nguyên Chiến: “…” Lòng thầm tăng giá trị tấn công của tư tế đại nhân nhà mình lên một tầm cao mới.
Nghiêm Mặc nói xong lại hỏi: “Có phải chúng ta chơi trội quá rồi không?”
“Chơi trội?” Nguyên Chiến mất chút thời gian để tiêu hóa cái từ vựng lạ này: “Không, tôi cảm thấy chúng ta đã triển lãm một thực lực vừa đủ, sẽ không khiến người ta cảm thấy mình quá mức cường đại, cũng không khiến kẻ khác cho rằng chúng ta quá yếu.”
“Cho nên anh cũng đồng ý lấy than đá ra làm vật giao dịch?”
“Trừ cái đó, chúng ta còn có thể lấy cái gì ra? Cốt khí? Gốm sứ? Hay muối đỏ? Hay củ cải muối?”
Nghiêm Mặc có chút ngây người, thì ra Cửu Nguyên chúng ta đã có nhiều thứ tốt như vậy rồi sao?
Có điều, ngẫm lại cũng thật đúng là uất ức, họ có nhiều thứ tốt như vậy, nhưng lại không thể tùy tiện lấy ra trao đổi, lần này không phải e sợ kẻ khác tấn công Cửu Nguyên, bởi vì khoảng cách địa lý quá xa, mà bọn họ nhất định phải đưa Nguyên Chiến vào thần điện Thượng Thành dưới tình huống không bị kẻ nào chú ý đến.
Nếu thực hiện được phương pháp này thì khi Nguyên Chiến lấy được đá Thần Huyết rồi cũng có thể biến mất mà không bị kẻ nào hoài nghi, tỷ như vì bảo hộ đá Thần Huyết mà rơi xuống vách núi hay gì gì đó.
Nếu làm Thượng Thành nghi Nguyên Chiến cắp đá Thần Huyết đi, rồi biết Cửu Nguyên có nhiều thứ tốt như vậy, dù có cách nhau xa hơn, chỉ sợ đám người đó cũng sẽ kéo đại quân sang tấn công.
Vì thế, bọn họ bây giờ chỉ có thể nhịn. Kỳ thật, củ cải muối cũng có thể lấy ra giao dịch, nhưng hắn không nỡ, vẫn là lấy than đá chất lượng kém ra đi.
Đinh Phi chen vào: “Mặc đại, thủ lĩnh, bốn nữ nô kia đều là của Xà Đảm đưa tới, nếu hắn phát hiện chúng ta gϊếŧ một người, liệu có khi nào gây phiền phức cho chúng ta không?”
Nguyên Chiến lắc đầu: “Sẽ không. Bốn nữ nô kia đưa tới là để chúng ta dùng, gϊếŧ một hai đứa, Xà Đảm sẽ không có phản ứng gì đâu, hắn cũng không thể ra mặt vì một con nữ nô được, trừ phi chúng ta không vô cớ gϊếŧ cả bốn đứa, có lẽ hắn sẽ đến hỏi thăm xem chúng ta có hài lòng với những gì hắn sắp xếp không.”
Đinh Phi lại hỏi: “Vậy ba nữ nô còn lại thì sao đây? Cứ nuôi vậy hoài ư?”
Theo như tính tình của Nguyên Chiến và Băng thì đương nhiên là muốn gϊếŧ luôn để trừ hậu hoạ, nếu không thì nuôi chi cho phí thức ăn.
Nghiêm Mặc phất tay: “Giữ lại, có chuyện gì thì bắt họ đi làm, tôi có biện pháp khiến họ không nói những gì không nên nói. Mặt khác, A Chiến, trước tiên anh đóng địa long lại, phòng ngừa khi chúng ta không có ở nhà Xà Đảm cho người tới lục lọi.”
“Mỗi ngày tôi có thể đào rồi lấp lại.”
“Vậy chỉ làm buổi tối. A Chiến, anh còn nhớ cái bếp lò mà tôi nhờ anh làm không?”
“Nhớ. Sao?”
“Chút nữa chúng ta làm nhiều thêm mấy cái, để lại hai cái đặt trong phòng, còn lại thì cầm ra chợ bán, làm bộ mang đến cho tôi là được.”
“Bọn họ sẽ biết cái túi kia của cậu…”
“Không sao đâu, tôi sẽ giữ kỹ túi không gian, để khiến người ta nghĩ đây là năng lực huyết mạch của tôi, dù có cướp thì cũng vô dụng. Dù sao chúng ta cũng không có cái nhà kho nào tiện lợi để chứa vật, lại nói, khi chúng ta lấy than đá ra, nói không chừng bọn họ sẽ đoán được chúng ta nhất định có khả năng giống như người rắn.”
Trong khi đám người Nghiêm Mặc bàn bạc thì Xà Đảm cũng đã nhận được tin của thám tử đưa tới.
“Bọn họ qua lán lớn của bộ lạc Hắc Thủy? Có biết người Hắc Thủy tìm bọn họ làm gì không?”
“Hẳn là chữa thương cho tù trưởng của họ, khi tù trưởng của họ vào thành đã bị thương, mấy ngày nay chắc là tình trạng nghiêm trọng hơn.”
“Ồ? Sao bọn họ không đi tìm thần thị của thần điện?”
“Chắc là không có đủ nguyên tinh và vật trao đổi.”
“Lão Đại Vu Cửu Nguyên có trị hết cho tù trưởng Hắc Thủy không?”
“Chắc là có, kẻ hèn nhìn thấy Hà Ngạn của bộ lạc Hắc Thủy tự mình tiễn họ ra tận ngoài cửa, thái độ còn rất cung kính.”
“A, Cửu Nguyên, chiến sĩ lợi hại, Đại Vu cũng không yếu, chà chà.”
Tên thám tử vừa rời đi lại có một thám tử khác tiến vào.
Khi nghe nói lão Đại Vu Cửu Nguyên vậy mà thích đàn ông cường tráng, và năm tên thanh niên cao to của Cửu Nguyên đều mập mờ, có vẻ như cũng từng bị lão nhúng chàm, Xà Đảm liền cười ha hả, có cảm giác như mình vừa gặp được đồng đạo. Hắn không thích bọn nhóc nhỏ tuổi, da thịt mềm mịn, mà chỉ thích những thiếu niên tinh thần phấn chấn hay các thanh niên cơ thể cường tráng, hắn cũng thích phụ nữ, có điều, hắn chỉ chơi gái trinh thôi.
Cười xong, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, tuy lão Đại Vu kia có sở thích giống hắn, nhưng hắn không thích con mồi mình nhìn trúng bị kẻ khác nhúng chàm trước.
“Anh nói Cửu Nguyên có một loại đá đen có thể đốt?”
Thám tử gật đầu.
Xà Đảm nhịp nhịp ngón tay: “Nghĩ cách kiếm một ít tới cho ta.”
“Vâng.”
“Mặt khác, tìm người thử bọn họ, đừng để họ rảnh rỗi. Nếu lão Đại Vu kia thích xem bệnh chữa thương cho người ta tới vậy, thế thì tìm nhiều người bệnh đến cho lão đi, càng nặng càng tốt.”
Thám tử ghi nhớ: “Đại nhân, chiến sĩ hỏi, lần này tìm bộ tộc nào?”
“Bọn chúng có thể đánh bại chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Đa Nạp, vậy lần này phải tìm một bộ tộc lợi hại hơn tộc Đa Nạp, hình như thành Cao Cương năm nay thượng cống ít hơn năm trước một phần tư?”
Thám tử không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu.
Xà Đảm cười ôn hòa: “Anh đi nói với bọn họ, ta nhìn trúng một thứ của Cửu Nguyên, đừng nói là cái gì, bảo người thành Cao Cương đưa tới cho ta.”
“Vâng.” Thám tử nhận lệnh rời đi.