Dị Thế Lưu Đày

Chương 286: Trong một khoảnh khắc, tim đập chệch một nhịp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Đúng rồi, tôi nghe người trong bộ lạc đồn, rằng con nhỏ nào đó có con của cậu?”Vẻ mặt Nghiêm Mặc không chút cảm xúc: “Cô là ai?”

Đứa con gái rất kinh ngạc: “Em là Hắc Hương đây, anh không nhớ em sao?”

“Tôi nghĩ cô nhận lầm người rồi.”

“Không, em không thể nhận lầm anh được! Em không thể nhận lầm người đàn ông của mình được! Hắc Giảo, em biết anh rất tức giận, nhưng khi đó em có con của anh, mà anh lại không thể nuôi em, nên em chỉ đành…”

“Cô có con của tôi?” Nghiêm Mặc cười nhạt: “Cô thật sự biết tôi là ai không?”

“Đương nhiên em biết, em biết anh là Hắc Giảo, em cũng biết bây giờ anh là tư tế đại nhân, em, em cũng không trông mong có thể được đi theo anh, em chỉ hy vọng anh có thể nhận con của mình, đó chính là con của tư tế!”

Đáp Đáp nhe nanh với Hắc Hương.

Nghiêm Mặc đè đầu gã lại. Thì ra là vì điều này, muốn con mình trở thành con của tư tế? Muốn trở thành mẹ của tư tế tương lai?

Tuy chỉ là trò lừa đơn giản đến nực cười, nhưng nếu hắn thật sự là Hắc Giảo, nếu Hắc Giảo còn nhớ đến con nhỏ này, nói không chừng sẽ mềm lòng thật đấy, dù không nhận đứa bé kia, thì cũng sẽ thu nó làm đệ tử.

Mà chỉ cần Hắc Giảo thu đứa bé kia làm đệ tử, thì con nhỏ này chỉ cần loan tin một chút, cả bộ lạc đều sẽ có suy đoán: Đứa bé kia thật sự là con của tư tế ư?

Có cái suy đoán như vậy, chỉ cần đứa bé kia không phải thứ vô dùng thì chờ khi nó trưởng thành, dùng một chút tâm kế, nói không chừng sẽ thật sự trở thành ứng viên tốt nhất cho vị trí tư tế đời sau.

Nghiêm Mặc hiểu lòng tham của một người đã mất chồng và còn quá trẻ như thế này, cũng bội phục sự dũng cảm của cô ta, nhưng hắn không phải Hắc Giảo, nên cực kỳ ghét những kẻ có ý định lợi dụng hắn một cách trần trụi như vậy.

Nếu cô đã có gan chạy ra bịp bợm nói láo, thì mong cô cũng có gan gánh vác hậu quả sau đó.

“Hắc Hương, nghe cho kỹ đây, thứ nhất, tôi không phải Hắc Giảo. Thứ hai, con của tôi chỉ có thần mới có thể ban cho. Ngay tại đây, tôi tiên đoán, đứa con thật sự của tư tế sẽ được chúng thần linh chăm nom và ra đời từ bụng của tư tế, sự ra đời của nó là điều đặc biệt, Tổ Thần phái chiến sĩ cường đại nhất đến để bảo hộ nó, sẽ cùng nó đến thế giới này!”

Bỗng nhiên Đáp Đáp trợn to mắt, nhìn chằm chằm bụng Nghiêm Mặc, vẻ mặt gã không chỉ là giật mình, mà còn có sự lạ lùng, nghiêm túc và kính sợ, khi Nghiêm Mặc nói ra tiên đoán đó, gã như nhìn thấy bụng của tư tế đại nhân bỗng xuất hiện một cái bọc nhỏ rồi lại rụt trở về.

Lúc Nghiêm Mặc nói những lời này, giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng hắn sử dụng tinh thần lực.

Thế nên những hộ vệ và chiến sĩ gác cửa nghe xong lời tiên đoán đều như nghe thấy thần dụ từ trời ban xuống, vẻ mặt hốt hoảng.

Các chiến sĩ hổ thẹn, bọn họ vậy mà lại đi tin tưởng lời con nhỏ đó nói! Không, bọn họ vốn dĩ không tin, chỉ là… tò mò một chút mà thôi.

Bây giờ, bọn họ hoàn toàn thỏa mãn được tâm tư tò mò của mình, tư tế đại nhân chính miệng nói ra một tiên đoán, con của tư tế và chiến sĩ bảo hộ của nó sau này sẽ cùng sinh ra từ bụng của tư tế đại nhân dưới sự chăm nom của chúng thần linh!

Cái này giống như trong truyền thuyết của thần, bọn họ không được Mẫu Thần thai nghén, mà được sinh ra từ bụng của Phụ Thần!

Nghiêm Mặc phất tay: “Đưa cô ta đi đi, tôi thấy hai mắt cô ta đã vẩn đυ.c, chắc là ăn phải thứ quả dại nào đó có độc rồi bị rối loạn tâm trí, niệm tình đây là lần đầu tiên cô ta vi phạm, sẽ không trừng phạt, người muốn làm mẹ của con tư tế có rất nhiều, cô ta không phải người đầu tiên. Nhưng về sau nếu cô ta lại nói láo, hay nói với những người khác rằng cô ta mang thai con của tư tế, thì cứ xử theo quy tắc của bộ lạc.”

Nhóm hộ vệ lập tức đáp lời, không chút khách khí mà tóm lấy tay Hắc Hương lôi ra ngoài.

Hắc Hương còn muốn biện bạch cái gì đó, nhưng những lời nói ra đều bị tiếng cười nhạo của hộ vệ lấp mất, còn có người uy hϊếp cô ta, nói nếu cô ta còn dám nói bậy thì sẽ đánh cô ta một trận.

Đáp Đáp đứng phía sau Nghiêm Mặc, huơ nắm tay với Hắc Hương, còn làm vẻ dùng cốt đao chém cô ta.

Nghiêm Mặc quay đầu lại, Đáp Đáp lập tức ôm cốt đao nhìn trời, nhưng sau đó gã lại nhịn không được mà nhìn bụng Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc: “…”

Hắc Hương sợ, cô ta thấy đôi mắt của Nghiêm Mặc hoàn toàn xa lạ, cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình nhìn lầm người rồi hay không. Nếu là Hắc Giảo, nhất định sẽ không đối xử với cô ta như vậy!

Chuyện của Hắc Hương nhanh chóng bị truyền đi trong bộ lạc, đồng thời còn có tiên đoán mà chính miệng tư tế đại nhân nói ra.

Bởi vì lời tiên đoán đó, không ai tin Hắc Hương, ngay cả người tộc Diêm Sơn cũng không tin cô ta.

Hắc Kỳ sau khi biết chuyện này thì tức đến mức thiếu chút nữa đánh Hắc Hương, cuối cùng anh ta chỉ có thể nhắc nhở mẹ mình đừng có qua lại với con nhỏ này.

Hắc Kỳ nói thẳng trước mặt mọi người: “Mặc đại không phải em trai Hắc Giảo của tôi, em trai tôi đã sớm chết rồi, chết ngay trong lòng tôi! Con của Hắc Hương không phải con của em trai Hắc Giảo tôi! Mọi người nhìn mặt của thằng bé khi lớn lên liền biết!”

Hắc Hương ôm con nhìn mọi người khóc lóc kể lể, nói rằng mình không có nhìn lầm, nói rằng Nghiêm Mặc chính là Hắc Giảo, nói con của cô ta chính là con của tư tế, nói Nghiêm Mặc không nhận con mình chắc chắn sẽ bị Mẫu Thần trừng phạt.

Nghiêm Mặc nghe Đại Hà bẩm báo lại, lập tức hạ lệnh: “Cho người trông chừng con nhỏ đó, đừng để nó tự sát, càng không được để nó gϊếŧ đứa bé! Nếu phát hiện ra gì bất thường, thì tách đứa bé ra ngay.”

Người như vậy, kiếp trước hắn đã gặp qua, khi họ chịu không nổi sự nhạo báng xung quanh, khi họ muốn khiến kẻ khác tin lời bịp bợm của mình, khi họ bất chấp tất cả, họ có thể làm ra chuyện kinh khủng khiến người không thể nào tin được!

Kiếp trước, trong bệnh viện của hắn đã từng nhận một ca bệnh phát rồ tương tự, bởi vì chồng hoài nghi đứa bé không giống mình, kết quả khiến người mẹ lột hết da mặt của đứa bé rồi gửi cho chồng, sau đó vứt đứa bé ở trước cửa công ty của chồng.

Đứa bé hai tuổi bất hạnh bị lột da sống kia sau khi được xét nghiệm ADN thì quả thật là con của người chồng, người chồng hối hận gào khóc nức nở, nhưng cũng đã muộn, mà kẻ chỉ vì chứng minh điều đó mà lột da con mình thì mất tích, cảnh sát giăng lưới nhưng không tìm được.

Tình thương của mẹ và tình thương của cha đều rất vĩ đại, nhưng không phải người mẹ và người cha nào cũng vĩ đại, có khi bọn họ còn hóa thân thành loài ma quỷ!

Sắc trời đã tối, Nghiêm Mặc ngồi trước bàn, chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như vậy.

Không chỉ vì Hắc Hương, mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bộ lạc đã xảy ra rất nhiều chuyện, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng phiền chán, hắn muốn vứt bỏ hết thảy rồi mặc kệ, hắn muốn nói: Quậy đi, đánh nhau đi, dù các người chết sạch thì có làm sao?

Nhưng sự thật là hắn không thể để những người đó chết, thậm chí còn không thể tùy ý trừng phạt bọn họ, mà hắn vẫn phải nghĩ cách giải quyết các vấn đề đó.

Hắn rất mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đô Đô, nghĩ đến tên nhóc Vu Quả mạnh miệng mà mềm lòng, thì hắn lại không thể không lên tinh thần.

“Khò ——!” Đáp Đáp ngồi một bên ôm cốt đao ngủ gật, nước miếng chảy hết ra ngoài, ngáy khò khè.

Tư tế đại nhân nổi nóng!

Mẹ nó! Đã đến lúc này rồi, một đứa con biến thành hai đứa, còn từ bỏ cái rắm!

Lúc Nguyên Chiến và Cửu Phong trở về, Nghiêm Mặc đang nhức đầu với chuyện sắp xếp nhân sự, việc này hắn đã xử lý một lần, nhưng xảy ra rất nhiều vấn đề.

Mà cho tới hôm nay, sách hướng dẫn vẫn chưa trừ điểm cặn bã cho hắn, hiển nhiên, đám người mới tới vẫn chưa hoàn toàn một lòng với Cửu Nguyên và tư tế hắn đây, thậm chí trong đáy lòng rất nhiều người còn tự xem mình là nô ɭệ Cửu Nguyên. Vì thế, rất nhiều người chống đối một cách tiêu cực, hơn nữa, người phái đi quản lý bọn họ không thể khiến bọn họ vừa lòng, loại cảm xúc chống đối trong lòng này đang âm thầm lan ra khắp bộ lạc.

“Dân cư tăng trưởng quá nhanh, các loại mâu thuẫn cũng sẽ nảy sinh.”

Nghiêm Mặc ôm đầu, ở phương diện hành chính hắn thật sự dốt nát: “Hiện giờ mọi người không quen biết nhau, còn sống trong môi trường mới, có uất ức hay tức tối gì thì chỉ biết nghẹn trong lòng, chờ sau khi sắp xếp xong, xem đi, một ngày không đánh hơn mười trận mới là lạ!”

Nguyên Chiến ăn uống no đủ xong thì bảo chiến sĩ canh gác ở cửa rời đi, rồi quẳng Đáp Đáp đang nằm bò trên bàn ngủ trưa ra ngoài, rút ghế dựa ra ngồi xuống.

“Bộ dáng này của cậu không thể để bọn Tranh nhìn thấy, bọn họ nghĩ cậu là người không gì không làm được.”

Đáp Đáp bị quẳng lăn lông lốc, vội bò dậy gầm nhẹ uy hϊếp Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến liếc một cái, Đáp Đáp liền câm họng, cào cào móng trên mặt đất, ngoan ngoãn ngồi dựa vào cạnh cửa làm lính gác.

Nghiêm Mặc cười, tâm tình thả lỏng hơn một chút: “Đối với việc quản lý bộ lạc, anh có ý gì không?”

“Có. Tạm thời đừng phân chia chức trách quá tỉ mỉ cho người Cửu Nguyên, tôi muốn bọn họ đều có thể chiến đấu, đều huấn luyện như các chiến sĩ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em trên sáu tuổi.”

“Sáu tuổi?”

“Có thể để chúng nó huấn luyện khi lên sáu, không phải để chúng nó ra chiến trường.” Nguyên Chiến hơi dừng một chút: “Xem tất cả mọi người như chiến sĩ để huấn luyện, và sắp xếp cho bọn họ như chiến sĩ luôn, vậy sẽ giảm phiền toái xuống mức thấp nhất.”

“Ý anh là thống nhất tất cả mọi chuyện lại thành một? Bao gồm cả việc ăn ngủ nghỉ, săn thú, lao động, huấn luyện, vân vân?”

“Ừ. Ngoại trừ người Cửu Nguyên thật sự là được ở nhà đơn, thì những người khác sẽ phân hết vào doanh trại của bọn Tranh vừa mới xây xong ở ngoại thành, tách nam nữ già trẻ ra để dễ quản lý.”

“Có quá nghiêm khắc không?”

Nguyên Chiến bật cười: “Cậu tới doanh trại xem qua chưa?” Danh từ doanh trại cũng là do Nghiêm Mặc truyền ra, mọi người mới bắt đầu sử dụng.

“Tới rồi.”

“Vậy cậu có nhớ khi chúng ta còn ở bộ lạc Nguyên Tế, sống trong lều ra sao không? Mặc, tuy ở doanh trại bốn người cùng sống chung, nhưng đều là phòng ốc kiên cố, chắn gió che mưa, đông ấm hạ mát, mỗi phòng còn có giường nệm, bàn ghế, có cửa lớn và cửa sổ, sàn được lót gạch, còn có ống khói sưởi ấm, mọi người đều xem đó như chỗ ở của thần.”

“Người có gia đình thì sao? Có vài người còn dẫn theo con nít.”

“Đó không phải là vấn đề, quá nhỏ thì giao cho mẹ chúng chăm, còn những người khác thì sẽ huấn luyện theo kiểu quản lý quân sự mà cậu nói.”

Nghiêm Mặc trầm ngâm.

Nguyên Chiến nhích ghế sát vào hắn một chút: “Cậu đã nói phải cùng thưởng và phạt thì mới có thể khiến kẻ khác nghe lời, đầu tiên chúng ta phải nghiêm khắc, người có biểu hiện tốt thì khen thưởng, tỷ như thưởng cho một căn phòng riêng, thưởng cho trở thành chiến sĩ thần huyết, như vậy bọn họ mới biết cố gắng, mới không trộm làm biếng. Nếu lúc ban đầu đối xử quá tốt với họ…, cậu biết không, ở bộ lạc Nguyên Tế, một tên chủ nhân quá tốt bụng sẽ không bị nô ɭệ gϊếŧ chết, nhưng nô ɭệ của tên đó sẽ bỏ trốn.”

Nghiêm Mặc gõ gõ mặt bàn, nhìn hắn: “Ý anh là tôi đừng tin tưởng bọn họ hả?”

Nguyên Chiến gật đầu: “Mặc, bọn tôi không giống cậu, bọn tôi không bị Tổ Thần ở trên trời dòm chừng thời thời khắc khắc, có lẽ có, nhưng bọn tôi không biết. Người tộc A Ô và người Nguyên Tế nhờ cậu mới biết rằng mình phải tuân thủ theo nhiều quy tắc, nhưng không phải ai cũng chấp nhận, cậu xem, mỗi ngày trong bộ lạc vẫn có người đánh nhau, vẫn có người tìm các cô gái kiếm chuyện, bọn chúng không biết rằng mình sẽ bị trừng phạt sao? Biết chứ, nhưng bọn chúng vẫn nhịn không được. Ngay cả khi cậu nói với tôi mấy trăm lần rằng phải tới mười tám tuổi mới có thể làʍ t̠ìиɦ, nhưng tôi vẫn rất muốn được làm cậu.”

Khóe mắt Nghiêm Mặc giật giật.

“Những kẻ mới tới càng không cần phải nói, bọn chúng ngay cả ngôn ngữ thông dụng còn không biết, cậu bảo với chúng không được làʍ t̠ìиɦ với chị em con cái của mình, không được cưỡиɠ ɧϊếp, không được đánh nhau, không được trộm cắp, không được lười biếng, không được đại tiểu tiện bừa bãi, nhưng không có roi thì sẽ chẳng ai nghe theo cả. Có lẽ bọn chúng sợ cậu, sợ tôi, nhưng chỉ cần cho bọn chúng một cơ hội, bọn chúng sẽ không chút do dự mà cầm lấy bất cứ thứ gì bén nhọn để đâm vào người tôi và cậu, càng đừng nói chi là với người khác.”

Nghiêm Mặc thở dài, hắn thừa nhận những lời Nguyên Chiến nói là sự thật, người đã được dạy thì còn đỡ, chứ ba trăm nô ɭệ mà Đóa Phỉ đưa tới quả thực là một phiền toái lớn, chưa được mười ngày, mà bộ lạc đã xảy ra đủ thứ chuyện khiến Băng cáu đến mức muốn gϊếŧ người.

Nhưng những người đó lại không hiểu bọn họ nói gì, hắn đã gặp bọn họ giải thích quy củ cho bọn họ hiểu một lần, còn gϊếŧ gà dọa khỉ một lần, xử lý những kẻ khốn nạn ngay trước mặt bọn họ, nhưng những người đó lại dùng ánh mắt sợ hãi và thù hận nhìn hắn. Tuy không phải ai cũng hết thuốc chữa như vậy, nhưng trong một trăm người thì có một tên đã đủ để khiến người khác phải đau đầu, huống chi là mấy chục người thậm chí trong mười người liền có một tên như vậy.

Cảm hóa những người này cần có thời gian, nhưng nó không giống như cái khi bộ lạc mới bắt đầu xây dựng. Cứ mỗi lần gặp phải bọn người hoàn toàn không biết lý lẽ, hắn không thể tự mình ra mặt mãi được, cũng không thể kè kè theo bọn họ giảng đạo lý.

Hắn từng nghĩ tới việc dứt khoát thả mấy người này đi, nhưng về sau lại gặp phải chuyện giống vậy, hắn cứ thả người chạy sạch hết sao?

Hơn nữa, những người này rời khỏi Cửu Nguyên cũng sẽ không trở về nơi ở lúc trước, tất nhiên sẽ phân tán ở bốn phía Cửu Nguyên, ít người còn đỡ, nhiều người thì mấy việc săn thú, chăn nuôi, trồng trọt của Cửu Nguyên không gặp rắc rối mới là lạ. Nếu con nít và phụ nữ của Cửu Nguyên ra ngoài chơi hoặc rèn luyện, bị bọn họ bắt lấy thì làm sao đây?

Ngoại trừ ba trăm nô ɭệ mà Đóa Phỉ đưa tới, những người khác cũng không thật sự nghe lời và ngoan ngoãn như vậy.

Bộ tộc có văn minh chắc chắn sẽ xem thường bộ tộc dã nhân, mà dã nhân nào hơi mạnh một chút sẽ chèn ép những người yếu hơn mình. Ngay cả người tộc A Ô và người Nguyên Tế hiện giờ đã trở thành người Cửu Nguyên, đang trong giai đoạn hòa hợp với nhau, bọn họ có thể đồng cảm với người ngoài, nhưng cũng sẽ chán ghét, cảnh giác và bài xích. Mà người mới tới cũng sẽ đố kỵ, ghen ghét và ôm tâm lý thù địch với người cũ.

“Tạm thời thực thi chế độ quản lý quân sự cũng tốt, vừa lúc kêu bọn Liệp và Điêu về thành lại, để bọn họ đừng có dùng cái bản mặt khổ qua nhìn tôi nữa. Hỏi tộc Cách Lan Mã, nếu họ nguyện ý thì hợp nhất với nhau. Có điều, chiến sĩ của tộc A Ô và Nguyên Tế cũng phải tham gia chế độ quản lý quân sự, chỉ tới tối và ngày nghỉ là được phép về nhà. Các nhóm người cũng phải tách ra, không thể để người cùng tộc túm tụm lại với nhau, trong năm người thì phải có ít nhất một chiến sĩ Nguyên Tế hoặc A Ô.”

Nguyên Chiến gật đầu: “Tôi cũng tính vậy.”

“Lúc đề cử chức vụ thủ lĩnh, ngoại trừ vũ lực, còn phải là người hiểu rõ ngôn ngữ Cửu Nguyên và các nội quy cũng như tự giác chấp hành nội quy Cửu Nguyên, cái này là yếu tố quan trọng.”

“Được.”

“Phân chia thành các đơn vị từ nhỏ đến lớn: Ban, tiểu đội, đại đội, tiểu đoàn, và trung đoàn*, cứ ba cái thì vào một đơn vị. Hồi trước tôi đã nói với anh rồi đó, là mười người vào một ban, ba ban là một tiểu đội, ba tiểu đội là một đại đội, cứ thế tính tiếp. Mỗi một đại đội có một ban lo chuyện bếp núc và và một ban lo chuyện hậu cần, các chức vụ từ tiểu đội trưởng trở lên phải lập một cấp phó.”

(*Lớn hơn trung đoàn là sư đoàn rồi đến quân đoàn.)

Nguyên Chiến tiếp thu mấy cái này rất nhanh, bây giờ chiến sĩ đoàn của Cửu Nguyên được chia theo biên chế này.

“Mặt khác, đội duy trì trật tự của Băng vẫn là đơn vị độc lập, chuyên phụ trách xử lý những kẻ vi phạm quy tắc và giải quyết hòa bình cho những tranh cãi trong bộ lạc, đội cứu hoả và đội cấp cứu tạm thời do anh ta phụ trách. Người phân phối vũ khí, khôi giáp, chiến thú và các trang bị khác sẽ lập thành một đội riêng, đội lương thảo và chữa bệnh cũng thế, à, lương thảo là thức ăn đó.”

Nghiêm Mặc sợ Nguyên Chiến không hiểu hoặc không nhớ, còn dùng một phiến đá khác ghi rõ từng mục cho hắn xem.

Nguyên Chiến tính nhẩm: “Chúng ta có năm chiến sĩ đoàn, nếu làm theo như cậu nói, thì nhân số sẽ không đủ.”

“Trước tiên cứ vậy đi, về sau lại thêm vào. Người nhiều, trung đoàn trưởng còn có thể thăng lên làm sư đoàn trưởng hoặc quân đoàn trưởng. Về sau, khi tác chiến sẽ thống nhất các chiến sĩ đoàn lại thành một, rồi bầu ra một người làm đại nguyên soái thống lĩnh đội quân, khi chiến sự kết thúc thì chức vị đại nguyên soái cũng kết thúc.”

Nguyên Chiến nhấn mạnh một câu: “Tất cả các chiến sĩ đoàn đều phải nghe theo lệnh tôi!”

“Đương nhiên rồi, cho nên khi chưa đến lúc cần thiết thì không cần bầu nguyên soái làm gì. Về sau, khi bộ lạc phát triển hơn nữa, anh còn có thể điều động binh tướng, doanh trại giữ nguyên nhưng binh lính sẽ như nước chảy*, để hạn chế các tình huống chiến sĩ thủ lĩnh cướp mất quyền uy của anh.”

(*Câu này ý nói binh linh sẽ luôn lưu động không ngừng, mỗi năm đều thay máu, có binh cũ đi thì binh mới đến, lực lượng luôn trẻ khỏe mạnh.)

“Không lo à?” Nguyên Chiến cầm lấy tay tư tế đại nhân của mình.

“Haizzz!” Nghiêm Mặc nằm bò ra bàn: “Cuối cùng cũng xong, dựa theo chế độ quản lý quân sự này, tôi không cần phải sầu lo việc sắp xếp nhân sự nữa, để mọi người đề cử nhau là được. Nhưng mai này thì làm sao bây giờ?”

Nguyên Chiến sờ sờ mái tóc ngắn củn của tư tế đại nhân: “Mai này rồi sẽ có những chiến sĩ bị thương hoặc tàn phế, luôn có người già đi, chờ khi bọn họ không đánh nổi nữa, thì có thể làm trưởng lão. Đến lúc đó, quy tắc của bộ lạc cũng đã khắc sâu vào đầu bọn họ rồi, các hộ gia đình cũng nhiều lên, có phụ nữ trẻ con, có nhà và đồng ruộng, có cái ăn dư dả, mọi người sẽ không nỡ rời khỏi Cửu Nguyên nữa, khi đó cậu có thể làm những gì cậu muốn, ba cái phố xá, hẻm hóc, thôn làng gì gì đó.”

“Ha.” Nghiêm Mặc vui vẻ, hắn cảm thấy khó khăn, nhưng trong suy nghĩ của Nguyên Chiến thì có vẻ như rất đơn giản, xem đi, người ta giải quyết nhẹ nhàng cỡ nào?

Hửm? Không đúng, hình như phương án giải quyết có hơn phân nửa là do mình đề ra?

“A Chiến.” Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn người nọ.

“Sao?”

“Anh có phát hiện ra không? Hình như anh càng lúc càng giảo hoạt và đa mưu túc trí hơn trước kia.” Cho nên hắn mới nói không thể xem thường những người nguyên thủy này, dung lượng não của bọn họ không khác gì người hiện đại, chỉ cần cho bọn họ một cái gợi ý, những thiên tài trong thế giới này sẽ trưởng thành với tốc độ khiến một kẻ xuyên qua cũng phải cảm thấy đáng ngạc nhiên. Và hơn thế nữa là những người này vừa có thiên phú vừa chịu trả giá mồ hôi, máu và nước mắt!

Nguyên Chiến kề sát vào mặt hắn, há mồm cắn một cái lên má hắn: “Là cậu dạy giỏi, tư tế đại nhân của tôi.”

Nhưng tôi không hề có chút cảm giác thành tựu nào, ngược lại còn cảm thấy buồn bực khi học trò giỏi hơn thầy!

Ánh mặt trời rọi vào phòng, Nguyên Chiến nhìn cậu thiếu niên, ánh nắng nhẹ làm hiện lên những sợi lông tơ nhỏ mịn trên má cậu, nhìn một hồi liền dùng chóp mũi cọ chóp mũi.

Tim Nghiêm Mặc không hiểu sao đập lệch một nhịp, bỗng dưng cảm thấy tên gia súc nuôi trong nhà này có vẻ như dễ nhìn hơn hồi trước.

“Đúng rồi, tôi nghe người trong bộ lạc đồn, rằng con nhỏ nào đó có con của cậu?”

“…Vậy anh có nghe được lời đồn nào sau cái đó nữa không?”

“Cái nào?” Người nọ giơ tay sờ lên bụng Nghiêm Mặc, rồi dần dần trượt xuống.

Nghiêm Mặc giữ lấy hắn tay: “Đang giữa trưa, làm cái gì đó? Anh còn chưa nói cho tôi biết sự việc bên kia anh sắp xếp thế nào đâu?”