Dị Thế Lưu Đày

Chương 271: Nửa tháng, cắt tóc, gội đầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nghiêm Mặc tâm tình tốt, vừa mát xa cho gia súc nhà mình nuôi vừa sờ mó”Đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, Nghiêm Mặc dựa vào Vấn Thiên mà biết bây giờ thời tiết đã vào giữa tháng sáu, mùa hạ đến.

Nhiệt độ không khí nơi này không giống như Cửu Nguyên, mùa xuân ngắn ngủi qua đi là mùa hạ nóng bức, nhiệt độ trong rừng mát mẽ, ngoại trừ từ giữa trưa tới khoảng ba giờ chiều thì có hơi nóng, các đoạn thời gian khác đều tương đối thoải mái, thậm chí vào sáng sớm và tối muộn còn có chút lạnh.

Dựa theo thời gian trên Vấn Thiên, bọn họ rời khỏi Cửu Nguyên là lúc giữa tháng tư, đến bây giờ đã qua hai tháng rồi.

Hai bên bờ con suối nhỏ trong hang là những dãy nhà nhỏ không quá cao được dựng nên, giữa những căn nhà được phân cách bởi một bức tường đất, trong phòng ngoại trừ đệm chăn ra thì hầu như không có cái gì khác, cũng không có cửa, chỉ có da thú hoặc cỏ dại được bện làm rèm cửa, đây là nơi dừng chân tạm thời.

Mười ngày trước, Mãnh dẫn ba người rắn về.

Người rắn tiến vào rừng có hơi khó khăn, Nghiêm Mặc đã tự mình đi đón mà thiếu chút nữa bọn họ không được vào, vì Sơn Tiêu chướng mắt bọn họ, nên không muốn cho bọn họ vào.

“Grào ——! Rắn! Rắn lớn! Lũ rắn trơn trượt này không được tiến vào rừng của ta! Bảo chúng cút đi!” Có vẻ như Sơn Tiêu rất ghét loài rắn, vừa thấy cái đuôi to của người rắn liền nổi đóa.

“Trong rừng anh không có rắn à?” Hắn đã bắt gặp rất nhiều nha.

Sơn Tiêu liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ: Chính là vì có rất nhiều, ăn cũng ăn không hết, chán ngấy, cho nên mới ghét.

“Bọn họ là bạn tôi, tôi nói rồi, Cửu Nguyên chúng tôi là bạn của vạn vật, tôi có thể cam đoan bọn họ tiến vào rừng sẽ không làm hại đến con dân của anh.”

“Không!” Sơn Tiêu vẫn không cho. Nó không sợ rắn độc hay mãng xà, nhưng các con dân của nó sợ, mỗi năm có không ít con dân chết vì bị rắn độc cắn.

“Một cái bình nước.”

“Không cần!” Sơn Tiêu huynh tỏ vẻ mình không dễ bị dụ như vậy đâu.

“Một cái hũ.”

“Không cần!… Hũ? Là cái gì? Đựng nước được không?”

“Không chỉ dùng để được nước thôi đâu. Anh đã nghe về rượu Con Khỉ bao giờ chưa?”

Sơn Tiêu tỏ vẻ mình chưa từng nghe qua.

Nghiêm Mặc nhiệt tình giải thích: “Rượu là một loại thức uống còn ngon hơn cả nước, thứ đó vốn chỉ có thần mới có thể uống, nhưng có một con khỉ to trộm được phương pháp sản xuất từ chỗ thần, truyền thuyết nói con khỉ to đó chỉ có một chân.”

Hửm? Sơn Tiêu dựng lỗ tai lên.

“Con khỉ to đó dùng phương pháp mà nó học trộm được ủ ra rượu Con Khỉ, mùi vị tuy không bằng rượu của thần, nhưng rượu Con Khỉ vẫn ngon hơn nước rất nhiều, con dân của nó đều rất thích, cũng bởi vậy mà càng thêm sùng bái nó. Nhưng tuy con khỉ to kia ủ được rượu Con Khỉ, lại bởi vì không có vật chứa, chỉ có thể chứa trong hốc cây, kết quả nó đều chảy hết xuống đất, còn bị các loài thú khác uống trộm, nó vì quá tức giận mà không bao giờ ủ rượu Con Khỉ nữa.”

Sơn Tiêu hoài nghi: “Rượu Con Khỉ uống ngon à?”

“Anh uống thử một lần sẽ biết ngay, đặc biệt là uống vào mùa đông, cơ thể sẽ ấm lên, không sợ rét lạnh.”

Sơn Tiêu động tâm.

Nghiêm Mặc tiếp tục quảng cáo rượu Con Khỉ: “Có phải mùa thu mỗi năm các anh đều hái được rất nhiều trái cây không? Nhưng những trái cây đó đều không để dành được đến mùa đông, vì chưa được bao lâu chúng ta đã hư thối?”

Sơn Tiêu theo bản năng mà gật đầu.

“Rượu Con Khỉ có thể giải quyết những trái cây bị lãng phí đó.”

“Rượu Con Khỉ làm như thế nào? Mi biết?”

“Tôi phải hỏi Tổ Thần trước, nếu ông ấy đồng ý cho tôi nói phương pháp ủ rượu Con Khỉ ra, thì tôi sẽ nói cho anh biết.”

Sơn Tiêu giận: “Grào! Sao mi lại sẽ không chịu nói!”

“Không phải tôi không chịu nói, mà là cần phải hỏi Tổ Thần trước. Có điều tôi có thể làm ra hũ rượu cho anh trước, nếu không có hũ, dù anh có học được cách ủ rượu Con Khỉ thì cũng vô dụng thôi, bởi vì anh không có đồ đựng, mà số rượu đó còn dễ bị thần lấy đi uống sạch.”

“Hả? Thần sẽ trộm rượu của ta?” Sơn Tiêu cả kinh.

“Bởi vì mùi của rượu Con Khỉ rất đặc biệt, ngay cả thần cũng thích. Cơ mà nếu anh có cái hũ mà tôi cho anh, trên cái hũ này sẽ có ấn ký của Tổ Thần, như vậy bọn họ sẽ không tùy tiện tới uống trộm, về sau anh sẽ phát hiện ra rượu được đựng trong hũ sẽ khó mà vơi đi, nhưng nếu anh dùng thứ khác để đựng thì rượu sẽ vơi đi nhanh chóng.”

Sơn Tiêu bị hắn dụ cho rối loạn: “Hũ, muốn hai cái… không, ba cái!”

“Được!”

Vì thế ba vị người rắn rốt cuộc cũng được vào rừng.

Bạch Nham vừa thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến liền cười nói: “Tôi biết các cậu chắc chắn sẽ không sao mà. Bây giờ các cậu có dự tính gì?”

“Có thể trở về Cửu Nguyên thì về, không thể thì chiếm một khu đất để thành lập bộ lạc mới.” Nghiêm Mặc không có giấu diếm suy nghĩ của mình.

“Người thì đủ rồi, nhưng địa bàn ở đâu? Đây à?” Đây là thời đại chỉ cần anh đủ mạnh là có thể tùy ý chiếm một khối đất, Bạch Nham không cảm thấy lạ gì khi hai người sẽ có cái suy nghĩ như vậy.

“Tổ Thần nói cho tôi biết, băng qua khu rừng, ở đó có một vùng đất thích hợp để thành lập bộ lạc. Nhưng mà, nếu có thể, tôi vẫn hy vọng trở về Cửu Nguyên.”

Bạch Nham cũng hy vọng đám người Nghiêm Mặc có thể trở về Cửu Nguyên, anh không biết vùng đất sau khi băng qua rừng là như thế nào, nhưng anh nghĩ nơi đó chắc chắn sẽ không có muối đỏ.

“Bây giờ tôi đã nghĩ ra được phương pháp trở về, nhưng còn cần một chút thời gian.” Nghiêm Mặc nói.

Bạch Nham rất tin tưởng cậu thiếu niên này, cậu ta tạo ra không ít kỳ tích ở chợ Ma Nhĩ Càn. Hơn nữa anh cũng gặp con chim mặt người có thể thu nhỏ biến lớn, nếu không phải có nhiều nô ɭệ như vậy, thì đám người Nghiêm Mặc muốn trở về sẽ rất dễ dàng, với hình thể khổng lồ của con chim đó, thêm ba người rắn bọn họ cũng sẽ không nhiều nhặn gì, cho nên anh không quá lo lắng, đồng thời cũng rất xem trọng chuyến đi này.

“Đúng rồi, ban nãy cậu nhắc tới rượu Con Khỉ với Sơn Thần, còn có cái hũ, khụ, nếu Tổ Thần đồng ý, có thể dạy cho chúng tôi được không?”

Nghiêm Mặc xoay người, cười thần bí: “Rượu Con Khỉ thì không được, đó là rượu mà thần ban cho loài khỉ, ngoại trừ họ, không ai có thể ủ ra được.”

“A.” Bạch Nham tỏ vẻ thật là đáng tiếc.

Sơn Tiêu đi chung nghe lén liền vui vẻ gãi gãi mặt, nó nhất định phải có được phương pháp ủ rượu Con Khỉ và hũ đựng rượu!

Ba người rắn là khách, Nghiêm Mặc để bọn họ tự do đi lại, nhưng ba người Bạch Nham lại tỏ vẻ bọn họ tới đây là để giúp hắn, nên Nghiêm Mặc không cần phải khách sáo, cứ tùy ý sai sử.

Nghiêm Mặc rất vui khi ba người này thức thời như vậy, nên hắn cũng rất tôn trọng họ.

Hai ngày sau, Đại Hà dẫn hơn hai trăm người tộc Diêm Sơn tới.

Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc không trực tiếp ra mặt, giao toàn bộ lại cho Đại Hà và Thâm Cốc sắp xếp.

Người tộc Diêm Sơn ai cũng mang vẻ lo lắng bất an trên mặt, còn có nghi hoặc, bọn họ đứng quanh tộc trưởng và tư tế, không dám chạy loạn. Bọn họ không rõ người đàn ông tên Đại Hà kia sao có thể dẫn bọn họ đi lại trong rừng, không rõ sao lũ khỉ lông đỏ chẳng những không tấn công bọn họ mà còn chỉ đường cho bọn họ, thậm chí còn nhờ lũ khỉ lông đỏ đó mà suốt đường đi không có dã thú nào nhăm nhe bọn họ, thế cho nên suốt đường đi đến nơi này, bọn họ không có một ai tụt lại phía sau hay mất tích mà không rõ nguyên do.

Sau đó bọn họ đi vào một cái hang không lớn mấy, trong đó còn có khe suối nhỏ, gặp được rất nhiều chiến sĩ! Tuy những chiến sĩ này không có ai là cấp năm, nhưng cấp bốn lại không ít, mà tộc trưởng của bọn họ cũng chỉ mới cấp bốn thôi.

Nhưng các chiến sĩ đó đều nghe lời hai người, bao gồm cả chiến sĩ Đại Hà mà bọn họ cho rằng rất lợi hại, hai người kia không giống với người Ma Nhĩ Càn, trên mặt không có hình xăm gì.

Mà hai người kia cũng không xa lạ với người tộc Diêm Sơn.

Tộc trưởng và tư tế tộc Diêm Sơn muốn bắt chuyện với Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, nhưng không tìm được cơ hội, hai người kia rất bận rộn, thường xuyên tiến vào rừng, lúc trở về cũng chỉ nói chuyện với các chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ, dặn dò cái gì đó, hai người như đã quên mất nơi này có tộc Diêm Sơn, hay là họ vốn không thèm để ý đến?

Ngoại trừ tộc trưởng và tư tế tộc Diêm Sơn nôn nóng, còn có mấy người cũng mang vẻ mặt khác thường.

Hắc Kỳ không nói việc Nghiêm Mặc rất có thể là Hắc Giảo cho người nhà, nhưng anh nhìn vẻ mặt của mẹ mình liền biết bà đã nhận ra, nhưng bà lại như không dám nhận. Cha anh và người em còn lại của anh thì khá hờ hững, khi bọn họ ở cùng nhau chỉ nói thầm một câu: “Cậu tư tế thiếu niên kia trông có chút giống Hắc Giảo”, sau đó liền: “Ha ha ha, sao có thể!” rồi cho qua chuyện này.

Nhưng Hắc Kỳ không ngờ còn có một người cũng nhận ra Hắc Giảo, hơn nữa lại càng khẳng định đó là Hắc Giảo còn hơn cả mẹ anh, đã vài lần muốn tìm cơ hội nói chuyện với Nghiêm Mặc, nhưng còn chưa tới gần Nghiêm Mặc thì đã bị vị chiến sĩ rậm lông tên Đáp Đáp hay đi theo cậu ta dọa cho chạy trở về.

Người này là một đứa con gái, tên là Hắc Hương, bằng tuổi với Hắc Giảo, hồi đó hay chơi với Hắc Giảo.

Nhưng Hắc Giảo là một cậu nhóc yếu ớt, sức chiến đấu thấp, lại đần độn, đám người Hắc Kỳ từ trước tới nay không hề nghĩ đến việc Hắc Hương sẽ thích Hắc Giảo, cũng không trông mong gì Hắc Hương sẽ làm vợ Hắc Giảo. Rồi sau đó Hắc Hương quả thật trở thành vợ của một chiến sĩ cấp hai khác, chỉ là vị chiến sĩ cấp hai kia đã chết trong cuộc chiến đấu với tộc Trệ.

Hắc Kỳ thấy Hắc Hương đi tìm mẹ mình nói chuyện, không biết hai người nói cái gì, vẻ mặt mẹ anh có hơi kích động, ánh mắt khi nhìn về phía Nghiêm Mặc cũng trở nên bức thiết.

Hắc Kỳ không thích điều này, anh hy vọng đừng kẻ nào đến quấy rầy cậu thiếu niên kia, nhất là người nhà của anh. Hắc Kỳ rất thông minh, cho nên anh cũng biết rõ, nếu cứ mập mờ như vậy, nói không chừng Nghiêm Mặc sẽ âm thầm chăm lo cho bọn họ nhiều một chút, nhưng nếu bọn họ muốn nhận thân, nói không chừng sự chăm lo ấy cũng sẽ biến mất.

Nghiêm Mặc không biết rối rắm trong lòng Hắc Kỳ, hắn chỉ làm như không thấy vẻ nóng lòng và mong ngóng muốn được nói chuyện với hắn của đám người tộc trưởng tộc Diêm Sơn.

Hắn không muốn người tộc Diêm Sơn tự xem mình có địa vị đặc biệt, hắn làm lơ bọn họ như vậy cũng là muốn để bọn họ hiểu rõ rằng bọn họ không khác nhau gì những nô ɭệ vừa được mua tới, thậm chí còn không bằng những chiến nô mà hắn và Nguyên Chiến tín nhiệm.

Hơn nữa hắn cũng rất bận, có quá nhiều việc phải làm, hắn chỉ có thể phân chia mức độ quan trọng để xử lý từng việc một.

Chạng vạng ngày hôm qua, đám người Thải Thạch đưa Toàn Quy và thuyền tới.

Sáng sớm hôm nay, Nguyên Chiến sắp xếp cho nhóm người thứ nhất lên thuyền, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, do Đinh Ninh dẫn đội, Tàng Na hỗ trợ, mang theo thức ăn đủ cho hai mươi ngày.

Vì để mang đủ thức ăn nên không thể đưa hết ba trăm phụ nữ và trẻ em đi được, đành phải để lại gần một trăm người.

Nghiêm Mặc nhờ Cửu Phong đi theo bọn họ một đoạn, tránh để Ma Nhĩ Càn âm thầm động tay động chân. Đồng thời, hắn bảo Mãnh nhanh chóng chạy về Cửu Nguyên, thông báo cho các chiến sĩ trong bộ lạc ra đón thuyền.

Giữa trưa, Nguyên Chiến trở về, quăng mấy con mồi mà mình thuận tay bắt được xuống, đi tới bên dòng suối rửa tay, thuận tiện hỏi cái người đang ngồi trên tảng đá lớn bên dòng suối: “Nghĩ gì mà nhíu mày dữ vậy?”

Nghiêm Mặc quay đầu: “Nghĩ đến Cửu Nguyên, từ sáng tới giờ lòng tôi cứ thấy nôn nao kỳ lạ, tôi cũng không biết làm sao nữa, cứ cảm thấy bất an.”

Nguyên Chiến hơi dừng tay một lát: “Cậu bảo Cửu Phong chở cậu về đi, ở đây có tôi rồi.”

Nghiêm Mặc lắc đầu, cười: “Tôi không biết tiên tri, có lẽ là do không thể đưa người đi hết trong một lần nên cứ thấy không được yên ổn. Hơn nữa, tôi đi rồi, thì ai nói chuyện với Sơn Tiêu? Lu nước với hũ rượu mà chúng ta hứa vẫn chưa làm ra đâu.”

Bây giờ Sơn Tiêu rất hay chạy qua đây đi dạo một vòng, xem xem lu nước với hũ rượu của nó đã làm ra hay chưa, có đôi khi còn ăn cướp một vài thứ.

Có lẽ là vì có Sơn Tiêu ở đây, nên người Ma Nhĩ Càn không vào rừng nữa, bọn họ cũng không dám hạ trại ở bìa rừng mà trốn ra xa xa. Kỳ Hạo ở trong hang dưỡng thương thuận tiện làm con tin cũng khá là ngoan ngoãn.

Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía nơi khuất gió ở bờ suối đối diện, nơi đó có một ngọn khói bốc lên, cậu thiếu niên Hạ Vũ chỉ huy một tiểu đội phụ trách làm đồ gốm đang bận rộn ở đó, trông dáng vẻ của bọn họ khi làm đồ gốm không quen tay mấy, nghe nói Hạ Vũ hồi trước là đệ tử tư tế, chỉ thường đi theo làm trợ thủ, chứ chưa bao giờ tự tay làm ra.

Nghiêm Mặc cũng nhìn qua bên đó.

Kỹ thuật làm đồ gốm mà Hạ Vũ sử dụng chắc là phương pháp thô sơ nhất, bọn họ đi dọc theo bờ sông tìm một ít đất sét thích hợp, sau khi tìm được thì mang về cho vào nước tẩy rửa, để lấy sỏi đá và rễ cây lẫn bên trong, sau đó mới nặn đất sét thành hình, rồi dùng gỗ chất đống nhóm lửa, cứ vậy mà đặt bùn đã được nặn hình xong lên trên lửa nướng.

Nghiêm Mặc nhớ rõ dù là làm đồ gốm hay đồ sứ, thì đều phải có lò nung, hoặc là dùng gạch xây ra một cái lò. Nhưng việc làm gốm làm sứ, hắn cái hiểu cái không, nên định xem xem bọn Hạ Vũ làm như thế nào, chứ không tùy tiện mở miệng.

“Cái đó là nung gốm hả? Thoạt nhìn có vẻ như rất đơn giản, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng.” Nguyên Chiến bĩu môi khinh thường, hắn đã xem mấy thứ mà đám người Hạ Vũ nung ra, mỗi lần nung như vậy mà có được hai ba cái không bị vỡ thì đã là không tồi rồi, chứ đừng nói chi là đựng nước, những loại chén bát có kích cỡ hơi lớn đều không dễ nung, mà số ít đó còn bị Sơn Tiêu cướp mất rồi, nhưng bởi vì hắn và Nghiêm Mặc đều không hiếm lạ gì, liền tỏ vẻ mình sẽ không thèm giành về.

Nghiêm Mặc nhếch miệng, ở khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh đầy vẻ trào phúng: “Anh còn chưa nhận ra hay sao? Bọn họ đang giả ngu, có lẽ còn muốn xem xem tôi có thật sự biết cách nung đồ gốm và đồ sứ tốt hơn như đã từng nói hay không. Nếu tôi không mở miệng, chắc bọn họ cứ tiếp tục lừa như vậy quá.” Chậc, đám người nguyên thủy này chẳng có ai là thành thật cả.

Vẻ mặt Nguyên Chiến lập tức lạnh xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng câu nói lại vô cùng tàn nhẫn: “Đám người đó không cần phải giữ lại.”

Nghiêm Mặc giơ tay lắc lắc: “Không, bọn họ vẫn còn chỗ hữu dụng, những gì tôi biết chỉ là đại khái mà thôi, số tri thức Tổ Thần truyền thụ cho tôi quá nhiều, không phải cái nào tôi cũng nhớ hết, tuy bọn họ giả ngu, nhưng công đoạn xử lý và nắn đất sét thì khá là lão luyện, cái này không giấu được. Anh đừng thấy nặn ra cái chén trông thật dễ, nhưng anh cứ thử đi… được rồi anh thì khỏi nói, nếu đổi lại là người khác thử thì sẽ biết, thứ càng nhìn như đơn giản thì lại càng không dễ làm, đều cần có kinh nghiệm.” Còn phải có thiên phú nữa.

“Nhưng bọn chúng không thành thật.”

“Không sao hết, hồi tôi mới được anh nhặt về cũng không dám bày hết thảy vốn liếng của mình ra, đây có lẽ cũng là bản năng của sinh vật. Hơn nữa mức độ thất bại này vừa lúc có thể khiến Sơn Tiêu biết muốn làm ra lu nước là không hề dễ dàng, tôi sẽ cho bọn họ một cơ hội nữa, nếu bọn họ còn không hiểu, thì anh hẵng ra tay.”

Nguyên Chiến nghe Nghiêm Mặc nhắc tới chuyện lúc trước, liền nghĩ ngay đến sự thay đổi của cậu thiếu niên lúc đó và bây giờ, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu thiếu niên. Tính cách không thay đổi, cũng không chịu thích hắn, tính nết lại xấu xa, nhưng ít ra Mặc không còn dùng ánh mắt hận thù nhìn hắn nữa.

Nghiêm Mặc quăng cho Nguyên Chiến một ánh mắt hình viên đạn, ghét bỏ nói: “Anh với Cửu Phong đừng có hỡ một chút là lại vò xù tóc tôi có được không? Nếu không phải thân thể tôi tự khôi phục được thì chắc đầu ông mày đã sớm trọc lóc cả rồi!”

“Trọc thì trọc chứ có gì đâu.” Nguyên Chiến không hề cảm thấy Nghiêm Mặc trọc đầu có gì không tốt, hắn cũng không thích tóc dài, từ khi có cốt đao, cứ mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tự cắt tóc mình, đỡ phải có rận.

Nghiêm Mặc thấy hắn lại cắt tóc mình từa lưa như bị chó gặm, thật sự nhìn không được nữa, liền vẫy tay bảo hắn ngồi xuống trước mặt mình, lấy kéo ra chỉnh lại cho hắn một lần nữa. Nghiêm Mặc cũng không biết cắt tóc, nhưng chỉnh lại một chút, nhìn vẫn tốt hơn là quả đầu bên phải thì dài, bên trái thì ngắn, có chỗ còn ngắn tới mức thấy cả da đầu!

Nguyên Chiến thích nhất là những lúc thế này, Mặc chẳng những cắt tóc cho hắn mà còn mát xa đầu cho hắn nữa, có khi tâm tình tốt thì để hắn gối lên đùi Mặc, rồi Mặc gội đầu cho hắn.

Nghiêm Mặc tâm tình tốt, vừa mát xa cho gia súc nhà mình nuôi vừa sờ mó, thấy hắn thoải mái đến mức vẻ mặt nhộn nhạo, liền nhịn không được bóp bóp cái thùy tai tròn tròn của hắn.

Nguyên Chiến vươn tay muốn sờ Tiểu Mặc Mặc, nhưng bị Nghiêm Mặc hất tay ra.

Nghiêm Mặc bữa nay tâm tình tốt, tuột xuống khỏi tảng đá, ngồi bên bờ suối, bảo Nguyên Chiến nằm lên đùi mình, rồi đỡ đầu hắn vào trong nước gội.

Mấy cọng tóc ngắn ngủn đâm vào tay, cứng cứng, tựa như lông động vật, nhưng hắn lại rất thích cảm giác này.

Hình dạng hộp sọ của Nguyên Chiến rất đẹp, nên dù có cạo trọc thì cũng không khó coi, mái tóc ngắn khiến hắn trông còn sáng sủa và tinh khôn hơn, không anh tuấn nhưng lại dũng mãnh khí phách, có điều nhìn qua trông hơi dữ dằn.

Cách đó không xa, Đáp Đáp ngồi xổm trên tảng đá lớn, nhìn chằm chằm Nguyên Chiến với vẻ hâm mộ và đố kỵ, gã sờ sờ tóc mình, cũng muốn được Nghiêm Mặc cắt tóc như vậy một lần.

Đinh Phi đi tới ôm lấy cổ Đáp Đáp: “Nhìn cái gì đó? Coi chừng thủ lĩnh móc mắt anh ra!”

Đáp Đáp gầm nhẹ với Đinh Phi một tiếng, Đinh Phi bước ra trước người gã ngửi ngửi, ghét bỏ quay mặt: “Ụa, anh lại làm cả người dính máu mà không chịu tắm rửa đúng không? Anh không sợ muỗi tới đốt à? Mau cút vào suối tắm rửa sạch sẽ đi! Không tắm sạch sẽ, buổi tối cho anh ngủ bên ngoài, không được vào nhà!”

Đáp Đáp nhe răng với Đinh Phi, rồi đột nhiên ôm lấy Đinh Phi, cả hai cùng té vào trong suối.

Đinh Phi kêu to, mấy đứa nhỏ không lớn lắm thấy thật vui, liền cởi truồng chạy vào suối, còn hất nước về phía hai tên đàn ông lớn đầu.

Đáp Đáp phát ra tiếng ngao ngao kỳ quái, hất một đợt sóng lớn hơn nữa làm mấy thằng nhỏ phải oa oa kêu to vì ướp nhẹp từ đầu tới chân.

Đinh Phi nhân cơ hội đánh lén Đáp Đáp, quậy ầm ĩ trong suối.

Nghiêm Mặc nghe tiếng vui đùa cách đó không xa, liền ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt hiện lên ý cười.

Nguyên Chiến gối lên đùi hắn thoải mái đến mức lim dim buồn ngủ.