Dị Thế Lưu Đày

Chương 254: Dụ dỗ tộc Diêm Sơn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nếu các anh nguyện ý gia nhập Cửu Nguyên, người Cửu Nguyên sẽ trợ giúp các anh, các anh sẽ thoát khỏi Ma Nhĩ Càn, không thiếu một ai.”Hắc Kỳ đứng ở ngoài cửa, thấy bộ dáng hai người kia nói chuyện anh liền đoán xem có phải đối phương đang nói về anh và tộc Diêm Sơn không, anh ráng vãnh tai lên, muốn nghe một ít nội dung.

Nhưng Nguyên Chiến và cậu tư tế thiếu niên trông giống Hắc Giảo kia nói chuyện rất nhỏ, với thính lực của anh thì không nghe được chữ nào.

Hai người kia dựa vào nhau rất gần.

Có lẽ thời gian Hắc Kỳ đứng ngoài cửa hơi lâu, người của các tộc khác thì còn đỡ, chứ Ma Nhĩ Càn vẫn luôn âm thầm theo dõi Cửu Nguyên đã báo việc này lại cho Thải Vũ.

“Chắc là muốn dùng muối để đổi vài thứ ấy mà, nhưng lại không dám đi vào.” Thải Vũ khinh thường phất phất tay, tỏ vẻ loại chuyện này không cần để ý.

Vừa lúc Vĩ Thải cũng có ở đấy, nghe thế liền thấy hơi buồn cười: “Người tộc Diêm Sơn muốn lấy muối thô của họ ra giao dịch với Cửu Nguyên?”

Thải Vũ nghe ra được ẩn ý: “Sao? Cửu Nguyên cũng có mỏ muối?”

Vĩ Thải cười mà không nói, chỉ nói: “Có lẽ người tộc Diêm Sơn sẽ phải về tay không rồi.”

Kỳ thật Thải Vũ nghĩ số muối máu mà Kỳ Nguyên đại nhân đổi được là đến từ Cửu Nguyên, hắn thấy Vĩ Thải không chịu nói rõ, nên cũng không truy hỏi, chỉ thầm cười lạnh trong lòng. Vĩ Thải là người của Kỳ Nguyên đại nhân, mà hắn thì lại trung tâm với Kỳ Hạo đại nhân, điều này người Ma Nhĩ Càn đều biết rõ.

Có lẽ Kỳ Hạo đại nhân hơi lỗ mãng, nhưng Kỳ Nguyên đại nhân thì lại suy nghĩ quá nhiều, phương diện vũ lực cũng yếu hơn Kỳ Hạo đại nhân không ít. Tuy Kỳ Nguyên đại nhân có thể kiếm về cho Ma Nhĩ Càn rất nhiều thứ tốt, nhưng Kỳ Hạo đại nhân lại có thể dẫn các chiến sĩ đi ra ngoài bắt nhiều nô ɭệ.

Mà tất cả mọi người đều biết tư tế đại nhân và sứ giả Tam Thành đều thích Kỳ Hạo, nếu Kỳ Nguyên đại nhân không có tù trưởng chống lưng, thì sống được tới giờ hay không cũng là một vấn đề.

Hai người Vĩ Thải và Thải Vũ âm thầm đấu đá với nhau nên không để tâm tới hành vi của người tộc Diêm Sơn.

Dù sao đây cũng là chợ giao dịch, Ma Nhĩ Càn không thể áp bức người tộc Diêm Sơn quá mức, cho phép bọn họ tham gia phiên chợ, cũng cho phép bọn họ dùng thứ muối kém nhất để trao đổi với các tộc khác, mà tộc Diêm Sơn ở cách vách Cửu Nguyên, muốn trao đổi vài thứ tốt với bộ lạc giàu có cũng là điều bình thường thôi.

Dù tộc Diêm Sơn có suy nghĩ gì, muốn tìm chỗ dựa, thì Cửu Nguyên vốn có rất nhiều muối máu, còn được tinh luyện cực tốt sẽ vừa mắt bọn họ sao?

Đúng vậy, Thải Vũ và Vĩ Thải đều biết rõ tâm tư của người tộc Diêm Sơn, cũng biết rõ bọn họ muốn trốn khỏi Ma Nhĩ Càn, nhưng vậy thì có làm sao?

Đừng nói Cửu Nguyên chưa chắc đã vừa ý bọn họ, dù có vừa ý năng lực biết tìm mỏ muối của bọn họ, thì Cửu Nguyên sẽ vì một bộ tộc nhỏ mà đắc tội với Ma Nhĩ Càn ư?

Huống chi tộc Diêm Sơn tới lãnh địa Cửu Nguyên rồi, cuộc sống chưa chắc đã tốt hơn hiện tại, nếu không thì vì sao đến bây giờ mà tộc Diêm Sơn lại không tiếp xúc với các bộ lạc lớn khác?



Hắc Kỳ được mời vào nhà.

“Cho tôi xem muối của các anh đi.” Nghiêm Mặc bảo anh ta ngồi xuống.

Nhưng Hắc Kỳ vẫn không ngồi, chỉ vội vàng lấy số muối tốt nhất mà bọn họ lén giữ lại trong tộc ra.

Nghiêm Mặc quan sát màu sắc, phát hiện nó đen và thô hơn loại muối mà hắn thấy ở ruộng muối ven biển lúc hắn đi xem bệnh cho người ta trong kiếp trước, nhưng vẫn tốt hơn loại muối mà hắn từng ăn ở bộ lạc Nguyên Tế không ít.

Muối như thế này chỉ cần nấu và lọc một hai lần là có thể trở thành thứ muối tinh không tồi.

Nghiêm Mặc cảm thấy rất có hứng thú với phương pháp làm muối của tộc Diêm Sơn, tìm tòi trong ký ức của thân thể này, hắn phát hiện mình không biết gì về mấy việc đó, chỉ biết tộc Diêm Sơn không phải ai cũng biết cách làm muối.

Kỳ thật muối đỏ không thể xem là muối tinh, nó không hoàn toàn mất đi tạp chất bên trong, thí dụ như kali, ma-giê, brôm là những kim loại mang tính dung dịch.

Đối với việc làm sao lọc tạp chất trong muối để có được muối tinh mà người người nhà nhà xài trong kiếp trước, Nghiêm Mặc nhớ rõ, trong hóa học ở trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có nhắc tới. Vì học y và nghiên cứu nên hắn cũng thường xuyên sử dụng các loại chất hóa học đã được tinh luyện, nên tinh luyện muối cũng không khó.

Các làm muối trong hiện đại và cổ đại khác nhau ở khâu xử lý hậu kỳ, các giai đoạn trước đó đều không khác nhau lắm, ngoại trừ phương pháp ngao nấu chỉ tổ phí củi phí nồi phí sức lại còn phá hoại môi trường, thì các giai đoạn đầu bình thường đều là gom nước muối, phơi nắng, lọc nhiều lần để có được hạt muối.

Đương nhiên, cách xử lý giai đoạn trước ở hiện đại rất đơn giản và mau lẹ, nhưng những phương pháp đó Nghiêm Mặc không thể sử dụng, nên đành phải bỏ qua.

Rồi sau đó, làm gì để biến muối thô thành muối ăn, phương pháp thông tục nhất là kết tinh nhiều lần để cho ra muối tinh.

Kết tinh nhiều lần là cho muối thô vào nước sạch rồi quấy tan, thẳng đến khi không thể hòa tan được nữa; sau đó thêm Bari clorua, Natri hiđroxit, Natri cacbonat dựa theo trình tự; bước thứ ba là lọc; bước thứ tư là thêm Axit clohydric vào chất lỏng đã lọc với một lượng vừa phải; cuối cùng đun lên, để chất lỏng bốc hơi hết là sẽ lấy được muối tinh.

Axit clohydric ở bước thứ tư có thể không thêm vào, trực tiếp đun nóng cũng được.

Khi phơi chế muối đỏ Nghiêm Mặc đã nghĩ cách để muối đỏ càng được tinh khiết hơn, đầu tiên hắn suy xét đến biện pháp kết tinh này.

Mà muốn sử dụng biện pháp này thì phải có chất hóa học đã được tinh luyện, có hai loại hắn có thể nghĩ cách tìm được.

Natri hiđroxit, hắn có thể dùng vôi sống và nước, nhiều lần ngao nấu thì sẽ có được muối tinh loại tốt, rồi đun nóng hỗn hợp dung dịch này đến khi bốc hơi, vậy là phương pháp đó sẽ làm được.

Mà vôi sống, hắn đã phân giải ra được từ trong keo bùn.

Natri cacbonat chính là kiềm, muốn có được cái này cũng không khó, có thể đốt thực vật thành tro, thêm nước, quấy tan, rồi đun nóng cho bốc hơi là sẽ có được.

Thực vật thích hợp để tạo ra Natri cacbonat hắn cũng có, chính là cỏ bồng ở bên bờ hồ nước mặn.

Còn Bari clorua thì hắn bó tay. Đây cũng là lý do vì sao hắn phơi muối rồi mà còn muốn đun nóng chúng nó nhiều lần, bởi vì hắn chỉ có cách này là có thể tạo ra muối tinh khiết.

Nhưng phương pháp này sách hướng dẫn tỏ vẻ nó không kiến nghị, nên không giảm nhiều điểm cặn bã cho hắn.

Vì thế, Nghiêm Mặc có hơi chờ mong đối với phương pháp làm muối của tộc Diêm Sơn, dù phương pháp của bọn họ cũng không được tốt mấy, nhưng chỉ cần giúp hắn phát hiện ra được điều gì đó hữu dụng thì cũng quá tốt rồi.

Hắc Kỳ rất căng thẳng, nhìn cậu thiếu niên phía đối diện nếm muối xong rồi trầm mặc suy tư, anh bắt đầu cảm thấy suy đoán trước đó của mình thật buồn cười.

Chỉ là trông giống mà thôi, sao anh có thể cho rằng cậu tư tế thiếu niên thoạt nhìn cực kỳ trầm ổn, cơ trí và uy nghiêm này là lại đứa em trai đần độn của anh.

Có lẽ vì có suy nghĩ như vậy, nên khi anh nhìn Nghiêm Mặc lần nữa, lại cảm thấy càng nhìn càng không giống.

Ngoại trừ ngũ quan, dáng ngồi, thần thái, và động tác của cậu thiếu niên trước mặt hoàn toàn không có chỗ nào là giống em trai anh.

Hắc Kỳ hoảng hốt, Hắc Giảo đã chết, thi thể chắc cũng đã nát thành bùn, không, hẳn là đã bị dã thú ăn sạch từ lâu.

Tóm lại, dù người bộ lạc Nguyên Tế có đúng là người Cửu Nguyên, thì em trai anh cũng không thể biến thành tư tế Cửu Nguyên được.

Anh không nên ôm tâm lý may mắn như vậy!

Hắc Kỳ tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt, tuy anh đã nhận định cậu thiếu niên trước mắt không phải là em trai anh, nhưng nhìn gương mặt tương tự như em trai anh, anh vẫn nhịn không được muốn ở cùng cậu ta nhiều thêm chút nữa, muốn nói với cậu ta thêm vài lời nữa.

Nguyên Chiến đánh giá Hắc Kỳ, thấy Hắc Kỳ càng lúc càng căng thẳng, anh ta không rõ tại sao đối phương lại dùng ánh mắt cổ quái như vậy nhìn mình.

Có lẽ là vì khuôn mặt của Hắc Kỳ có vài phần tương tự với Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến cũng thấy anh thuận mắt hơn một tý.

“Các anh muốn thoát khỏi Ma Nhĩ Càn?”

Đầu Hắc Kỳ tựa như bị người ta đột nhiên hung hăng đập cho một cái, khϊếp sợ đến mức không nói nên lời, chỉ có thể mang vẻ mặt đầy hoảng sợ mà nhìn về phía Nguyên Chiến.

“Cậu, cậu…”

“Không cần phải lấy làm lạ vì sao tôi lại biết, ai cũng có thể nhìn ra cả.” Nguyên Chiến chọt chọt Nghiêm Mặc dưới bàn, ý bảo hắn tạm thời đừng nói gì.

Nghiêm Mặc giữ im lặng, xem xem Nguyên Chiến tính xử lý việc này như thế nào.

“Nếu chúng tôi giúp các anh rời khỏi Ma Nhĩ Càn, và giúp các anh tìm một vùng đất thích hợp để sinh sống, thì các anh sẽ cho chúng tôi cái gì?”

Lời này rất trực tiếp, nhưng cũng nhanh chóng làm Hắc Kỳ bình tĩnh lại.

Đây là cơ hội, không thể bỏ qua! Hắc Kỳ lớn gan hơn một chút! Nhanh chóng ngẫm nghĩ cái lợi và hại trong đầu, cố gắng bình tĩnh nói: “Chúng tôi có thể cung cấp loại muối tinh tốt hơn cho các cậu, giá trao đổi chỉ bằng một nửa so với các tộc khác.”

Nguyên Chiến cười nhạo, chìa tay với Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc lấy từ túi không gian ra một bọc muối đỏ nhỏ, rồi để lên lòng bàn tay hắn.

Nguyên Chiến thảy cái bọc nhỏ cho Hắc Kỳ.

Hắc Kỳ vươn tay chụp lấy, đầy nghi hoặc mà liếc nhìn hai người một cái, sau đó cúi đầu mở bọc nhỏ ra.

Đây là cái gì? Mới đầu Hắc Kỳ không nhận ra, chỉ cảm thấy mấy cái hạt này có màu sắc thật đẹp, anh cẩn thận để cái bọc nhỏ sát vào mũi ngửi ngửi, nhưng không ngửi thấy mùi gì.

Không biết là do trực giác hình thành khi quanh năm phải khai thác muối, hay vì điều gì khác, mà sắc mặt Hắc Kỳ hơi thay đổi, không hỏi đây là thứ gì, đưa tay chấm chút muối nếm thử.

“Đây là muối!” Hắc Kỳ khϊếp sợ nhìn về phía hai người. Hơn nữa còn là thứ muối có mùi vị ngon hơn muối tinh chất lượng tốt nhất của bọn họ rất nhiều! “Nghe nói Ma Nhĩ Càn mới kiếm được một lô muối rất tốt, có phải là từ các cậu không?”

Nguyên Chiến không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, hắn chỉ nói: “Chúng tôi đã có muối đỏ, vậy anh cảm thấy chúng tôi còn cần muối của các anh sao?”

Sắc mặt Hắc Kỳ tái nhợt, chỗ dựa duy nhất của anh và tộc Diêm Sơn nay trong mắt người ta lại căn bản không là gì, như vậy thì sao anh có thể bàn điều kiện với Cửu Nguyên?

Không nhịn được, anh dời tầm mắt về phía cậu thiếu niên có gương mặt giống em trai mình.

Nghiêm Mặc không có tình cảm gì với người thanh niên này, nhưng có lẽ hắn bị ký ức của Hắc Giảo ảnh hưởng, hắn vẫn có hảo cảm với Hắc Kỳ, thấy vẻ mặt đầy thất vọng của anh ta khi vừa nhìn thấy hy vọng nay lại bị một đao vô tình chém đứt, trong lòng lại có chút không nỡ.

“Các anh có chiến sĩ thần huyết không?”

Hắc Kỳ lắc đầu.

“Tộc trưởng và tư tế các anh không thức tỉnh năng lực thần huyết à?”

Hắc Kỳ không biết nên trả lời như thế nào, anh cũng không rõ cậu tư tế thiếu niên này hỏi anh như vậy là có dụng ý gì, nên chỉ có thể lắc đầu lần nữa.

Nguyên Chiến nghĩ tới năng lực của Nghiêm Mặc, lập tức hiểu ra vì sao hắn lại hỏi thế. Nếu tộc Diêm Sơn có vài người có năng lực giống Mặc, thì dù bọn họ không thể làm muối, cũng vẫn sẽ được Cửu Nguyên trọng dụng.

Chứ chỉ có một mình Mặc là có thể giao tiếp được với người lùn, dã nhân và động vật thì mệt quá, nhưng nếu tộc Diêm Sơn tới Cửu Nguyên, được Mặc kích phát năng lực thần huyết, thì bọn họ có thể thay Mặc hỗ trợ mọi người giao tiếp với những chủng tộc bất đồng ngôn ngữ, như vậy cũng sẽ không đến mức mọi người cứ gặp phải một ngôn ngữ không hiểu nào đó là không cách nào giải quyết được, phải nhờ tới Mặc.

Nghĩ đến đây, Nguyên Chiến lập tức sửa cái suy nghĩ bởi vì đối phương là tộc nhân cũ của Mặc nên không thể không nhận bọn họ vào, thành vì năng lực của bộ tộc này hữu dụng với Cửu Nguyên, dù có cướp thì cũng phải cướp về.

“Muốn chúng tôi hỗ trợ các anh, để các anh sống tốt hơn bây giờ thì cũng được thôi, nhưng ngoại trừ muối, tộc Diêm Sơn các anh phải lấy ra được vài thứ khiến tôi hài lòng.” Nguyên Chiến thiếu chút nữa nói trắng ra, chỉ cần các anh chịu gia nhập vào Cửu Nguyên chúng tôi, thì sẽ không đòi bất kỳ thứ gì cả.

Nghiêm Mặc thấy câu hỏi của mình đã khiến Nguyên Chiến thông suốt, nên cũng không nói gì nữa, hắn không định nhúng tay vào chuyện của tộc Diêm Sơn, nếu giao cho Nguyên Chiến được thì cứ giao cho Nguyên Chiến.

Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không muốn nhận thân Hắc Kỳ, bản thân hắn không có tình cảm gì với bọn họ, chỉ là giao dịch một khối thi thể mà thôi, chứ có phải dựa vào bọn họ nuôi sống đâu, nếu có thể trả lại ‘ân tình’ này một cách đơn giản, thì cần gì phải gióng trống khua chiêng tìm tới cho mình và bộ lạc của mình một cái ‘Thái thượng hoàng’, hắn không có ngu tới mức hành hạ mình như vậy đâu.

Nhưng Hắc Kỳ lại không cảm thấy việc nhập vào Cửu Nguyên là chuyện tốt, bọn họ bị Ma Nhĩ Càn áp chế quá đáng sợ, nên chỉ muốn tìm một khu đất của riêng mình để tự do và chậm rãi phát triển, dù cuộc sống sinh hoạt vào những ngày đầu khốn khổ một chút cũng không sao.

Lại nói, nếu đi cùng Cửu Nguyên thì sẽ trở lại mảnh đất ban đầu. Nhưng tộc Trệ vẫn còn đó, nếu lòng tham bọn chúng lại dấy lên, không đợi bọn họ đứng vững gót chân thì lại tấn công, lúc đó bọn họ phải làm sao đây?

Có khi nào tộc Trệ đã bị Cửu Nguyên thu phục rồi không? Hay Nguyên Tế đã bị Cửu Nguyên thâu tóm? Nếu không thì tại sao Nguyên Tế lại đổi thành Cửu Nguyên? Còn trở nên giàu có như vậy, và có cả muối đỏ nữa?

Hắc Kỳ nhịn không được đưa ra vấn đề này: “Các anh vốn không phải là người Nguyên Tế sao? Sao lại biến thành Cửu Nguyên? Tôi nghe nói các anh đến từ thượng du sông lớn, các anh không ở mảnh đất ban đầu nữa sao?”

Câu hỏi này đồng thời khơi dậy hận thù đối với tộc Trệ, tộc Bái Nhật trong lòng Đại Hà và Nguyên Chiến, dù bây giờ bọn họ giàu có và cường đại cỡ nào, thì cũng từng bị kẻ khác đuổi ra khỏi nhà, bị kẻ khác sỉ nhục, bọn họ đến chết cũng sẽ không quên.

Nếu không phải Cửu Nguyên chỉ mới thành lập chưa tới hai năm, hết thảy đều vẫn còn đang phát triển và hun đúc, thì bọn họ đã sớm tấn công tộc Trệ và tộc Bái Nhật rồi.

Nguyên Chiến không nói những gì mình đã trải qua, chỉ trả lời: “Cửu Nguyên là bộ lạc được Tổ Thần và Sơn Thần Cửu Phong che chở, Sơn Thần Cửu Phong có thể bay đến bất cứ nơi nào, những nơi đó đều sẽ là lãnh địa của nó.”

Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, người yêu bé nhỏ của hắn là kiểu người gì thế này? Mới nói một câu mà đã bày ra hết dã tâm của mình rồi.

Nguyên Chiến không phát hiện ra câu mình nói có gì không ổn, hắn lại tiếp tục: “Vùng đất cũ của Nguyên Tế không thích hợp sinh sống nữa, tư tế được Tổ Thần dẫn dắt, người Nguyên Tế tìm được Cửu Nguyên, bây giờ cũng đang sống ở đó.”

Hắc Kỳ hỏi: “Cửu Nguyên là do nhiều bộ tộc tạo thành sao?”

“Đúng vậy.”

Hắc Kỳ động tâm, nếu bọn họ thật sự không thể tự do sinh sống như trước kia, vậy gia nhập một bộ lạc lớn, nhận sự che chở của bộ lạc đó, dốc sức vì bộ lạc đó, hưởng thụ những gì mà người trong bộ lạc đó có thể nhận được, trở thành con dân thật sự của bộ lạc đó cũng là một con đường thay đổi tất cả, nhưng vẫn còn một vấn đề.

Anh nghĩ nghĩ, cắn răng hỏi: “Tư tế và tộc trưởng của những bộ tộc đó có được sống không?”

Nguyên Chiến biết anh ta đang lo lắng cái gì, trả lời: “Đương nhiên. Chẳng qua bọn họ không thể đảm nhiệm chức vị tư tế và tộc trưởng nữa, nhưng cũng có thể làm trưởng lão hoặc chiến sĩ thủ lĩnh của bộ lạc, giúp thủ lĩnh và tư tế cùng quản lý bộ lạc. Chỉ là, nếu muốn gia nhập Cửu Nguyên thì bất luận bộ tộc nào cũng phải qua được khảo nghiệm của Tổ Thần, chỉ có người thật sự trung thành với Cửu Nguyên, tuân theo mọi quy tắc của Cửu Nguyên, và chịu nỗ lực trả giá cho Cửu Nguyên thì mới có thể trở thành người Cửu Nguyên.”

“Cửu Nguyên có quy tắc gì?”

Nguyên Chiến lười nói tỉ mỉ, phất tay: “Đinh Phi, chút nữa anh đưa ít thịt sang bên cách vách, thuật lại toàn bộ quy tắc của Cửu Nguyên chúng ta cho bọn họ.”

Đinh Phi nhận lệnh: “Vâng.”

Hắc Kỳ không hỏi sâu vào vấn đề này, bởi vì sự tình tiếp theo không phải việc anh có thể quyết định, anh phải trở về tìm tộc trưởng và tư tế để thương lượng.

Thấy Hắc Kỳ muốn đi, Nghiêm Mặc lại lần nữa mở miệng, hắn đưa ra một cái hứa hẹn: “Anh trở về nói với tộc trưởng và tư tế các anh, rằng tư tế Cửu Nguyên chính miệng nói, nếu các anh nguyện ý gia nhập Cửu Nguyên, người Cửu Nguyên sẽ trợ giúp các anh, các anh sẽ thoát khỏi Ma Nhĩ Càn, không thiếu một ai.”

Hắc Kỳ đột nhiên quay đầu lại, anh nói mà giọng mang theo hy vọng: “Tư tế đại nhân, nếu chúng tôi nguyện ý gia nhập Cửu Nguyên, ngài có thể hứa sẽ cho tộc trưởng và tư tế chúng tôi trở thành trưởng lão của Cửu Nguyên không? Mà tộc nhân chúng tôi cũng có thể giống như người Nguyên Tế, được nhận những gì mà bọn họ cũng được nhận, chứ không thấp hơn bọn họ một bậc?”

“Người Cửu Nguyên không có ai là thấp hơn ai cả.” Tuy rằng sau này có lẽ sẽ sinh ra phân chia địa vị vì giá trị vũ lực và độ giàu có khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là người này có thể hơn người kia một bậc hay hai bậc. Có lẽ hắn không thể tạo ra một xã hội hoàn toàn công bằng, nhưng các quy tắc được lập ra bây giờ và về sau sẽ có thể bù vào điểm này một chút.

Hắc Kỳ còn muốn hỏi: Cậu có phải Hắc Giảo không? Nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải lúc thích hợp.

Hắc Kỳ ôm tâm tình thấp thỏm tới, giờ lại ôm tâm tình thấp thỏm đi.

Sau khi trở về, anh lập tức tìm chú Thanh Trạch thuật lại kỹ càng tỉ mỉ về lần tới cửa tiệm của Cửu Nguyên.

Thanh Trạch nghe xong, lại không động tâm giống Hắc Kỳ, mày ông ta nhíu rất chặt.

“Chú Thanh Trạch?”

“Chờ trở về hỏi tộc trưởng và tư tế đại nhân trước rồi nói sau.” Thanh Trạch bảo Hắc Kỳ đừng nói chuyện này cho những người khác biết, buổi chiều, ông ta vác bao muối đi ra ngoài nói là đổi chút thức ăn, lát nữa mới trở về.

Nghiêm Mặc tạm thời gác chuyện của tộc Diêm Sơn qua một bên sau khi Hắc Kỳ rời đi, bảo Đinh Phi đi mời người của bộ lạc Thổ Nhai và các bộ lạc khác tới đây.

Ngoại trừ những người cá biệt trong bộ lạc, còn lại đều không biết Nghiêm Mặc muốn nói gì với bọn họ, nhưng người nào tinh ý sẽ phát hiện ra phàm là vẻ mặt của người tới tòa nhà hai tầng của Cửu Nguyên thì đều mang vẻ mặt rất hài lòng.