*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Có phải chỉ cần có vật chứa thích hợp, bỏ hồn phách vào, là có thể thay thế thân thể để sống tiếp?”Cốt Chuột sau khi được ra ngoài có vẻ như rất kích động, chạm chạm cái cây gậy xương kia, rồi lại đâm đâm cái hoá thạch xương cá, cắn cắn đồng hồ mặt trời, cuối cùng nhảy lên cái mâm tròn.
Nghiêm Mặc thấy vậy thì vui cực, lập tức kết nối tinh thần lực với Cốt Chuột, nhưng thứ truyền đến chỉ có cảnh tượng mà đối phương thấy chứ không có giải thích nào khác.
Cốt Chuột không biết, vậy cốt thừa có biết không?
Ôm một tia hy vọng, Nghiêm Mặc tập trung tinh thần, chìm vào thế giới trong cốt thừa.
Một lần nữa, hắn tiến vào đại sảnh truyền thừa cấp một, bởi vì hắn phát hiện thẳng đến khi lên tới cấp bốn, giọng nữ bên trong trả lời câu hỏi của hắn rất kỹ càng và tỉ mỉ, hơn nữa, hình như trước đó giọng nữ này đã chuẩn bị một ít vấn đề, chỉ cần là câu hỏi nằm trong phạm vi những vấn đề đó, giọng nữ đều sẽ giải đáp cho hắn. Không giống như giọng nam già nua xuất hiện khi hắn mới tiến vào hoặc lên tới cấp bốn, trả lời vấn đề không có chút dư thừa nào.
“Cậu nhóc, sao cậu lại đến? Có vấn đề gì sao?” Giọng nữ ôn hòa như đang mỉm cười.
Nghiêm Mặc đoán rằng người này lúc sinh thời nhất định là một giáo viên rất được hoan nghênh: “Chào ngài, đúng vậy, ở bên ngoài tôi gặp được vài chế phẩm luyện cốt được lưu truyền từ xa xưa tới nay, tôi nghĩ rất có thể là cốt khí thời đó của ngài, tôi không nhận ra cách sử dụng của chúng nó, muốn tìm kiếm giải đáp.”
“À, chế phẩm luyện cốt, cốt khí, sử dụng, tìm kiếm giải đáp, có đáp án phù hợp. Cậu nhóc, cậu đang tìm biển tri thức sao? Ở nơi đó cậu có thể xem hết thảy tri thức luyện cốt mà tộc ta tích lũy.”
Thật sự có thư viện kìa! Tốt quá! Hắn đã nghĩ một cái cốt thừa thần kỳ như vậy sao có thể không có nơi lưu trữ toàn bộ tri thức truyền thừa được tích lũy của tộc Luyện Cốt chứ.
Nghiêm Mặc kiềm chế tâm tình kích động của mình, nhanh chóng hỏi: “Tôi phải làm sao để đi vào biển tri thức?”
“Chỉ cần cậu qua được khảo nghiệm thuật luyện cốt cấp bốn, hồn phách cậu sẽ được đánh dấu, biển tri thức sẽ mở rộng với cậu, đây là nơi chứa truyền thừa của tộc ta. Cậu nhóc, ở nơi khi cậu mới tiến vào, là nơi tộc ta trữ hài cốt, đó chính là biển tri thức, chìm vào đó, nằm trên hài cốt tổ tiên, nghĩ về cốt khí mà cậu muốn biết, nhớ lại hình dáng của nó, nếu tổ tiên biết, cậu sẽ có được câu trả lời trong biển tri thức.”
“Cảm ơn.” Biết rõ đối phương vốn đã không còn tồn tại, thứ lưu lại chỉ là năng lượng tinh thần mà thôi, giống như một cái máy ghi âm được cài đặt để phát lại, nhưng hắn vẫn thật lòng biểu đạt sự cảm ơn của mình.
Nghiêm Mặc rời khỏi sảnh truyền thừa cấp một, trở lại nơi mới tiến vào.
Hắn vẫn luôn không hiểu vì sao ở nơi mới tiến vào lại có nhiều hài cốt như vậy, tuy hắn biết chúng nó không phải thật, cũng không rõ vì sao chúng nó vẫn luôn chìm trong nước.
Bây giờ hắn đã hiểu, hóa ra những cốt hài này không phải đồ trưng bày đơn thuần mang ra để dọa người, mà là đại diện cho vô số tri thức truyền thừa của tộc Luyện Cốt, mà nước bao quanh chúng nó, hắn đoán rất có thể là chất môi giới, để tinh thần lực của hắn có thể câu thông với ý thức hoặc tinh thần lực mà tổ tiên tộc Luyện Cốt để lại.
Nghiêm Mặc nằm trong cái đầm nước, nước ngập hơn mũi hắn, thẳng đến khi hắn hoàn toàn chìm vào trong.
Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh cây gậy xương, đồng thời hỏi: “Xin nói cho tôi biết, đây là gì?”
Có cái gì đó khuếch tán ra xung quanh, không lâu sau liền có một tiếng cười vang lên: “Đã lâu không thấy rồi, đây là cái cốt khí mà ta làm ra khi bốn mươi tuổi, cũng là cái ta vừa lòng nhất. Hửm? Cậu không phải tộc nhân của ta? Bộ dáng của cậu thật kì lạ, như là sinh vật bán trí tuệ ở gần sông Amala, có điều cậu trông đẹp hơn bọn chúng nhiều, bọn chúng thoạt nhìn ngốc lắm.”
Nghiêm Mặc không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể yên lặng.
Tính cách người nọ có vẻ như rất hoạt bát, y lại nói: “Tinh thần lực của cậu hơi lạ, khác với bọn ta, nhưng cậu có thể vào được nơi này, lại có thể nghe được tiếng ta, vậy chứng tỏ tinh thần lực của cậu vẫn có điểm giống với bọn ta. Nhưng tinh thần lực của cậu vẫn chưa đủ mạnh, xem ra chỉ có thể nghe thấy tiếng chứ không thấy được vẻ ngoài vô cùng anh tuấn của ta.”
Nghiêm Mặc nở nụ cười: “Chào ngài, có thể nói cho tôi biết tác dụng của cây gậy đó không?”
Giọng nam hoạt bát nọ cười, bảo: “Nếu cậu có thể vào được nơi này, vậy chứng tỏ đã được cốt thừa chấp nhận, ta cũng sẽ không giấu diếm cậu. Đầu tiên, thứ này không phải gậy, nó là một con rắn. Tiếc là tinh thần lực của cậu vẫn chưa đủ mạnh, không thể thấy được hình ảnh mà ta truyền cho cậu, nếu cậu mà thấy thì sẽ hiểu rõ.”
Nghiêm Mặc: “Xương rắn?”
Người nọ: “Đúng vậy, nó là bộ hài cốt hoàn chỉnh của một chiến sĩ thần huyết người rắn cấp chín mà ta dùng để luyện chế, hơn nữa, nếu có nguyên tinh cấp chín thì có thể sử dụng được chiến sĩ thần huyết người rắn cấp chín này.”
Chiến sĩ thần huyết cấp chín!
Tộc Người Rắn không có liều mạng với anh sao?
Cuối cùng tôi cũng biết vì sao người tộc Luyện Cốt lại chết hết, các anh chuyên môn trộm thi thể của người ta hoặc săn gϊếŧ các sinh vật có trí tuệ khác để luyện chế ra những con rối cường đại có đúng không?
Trong lòng Nghiêm Mặc sông cuộn biển gầm, bình tĩnh hỏi lại: “Chỉ có thể dùng nguyên tinh cấp chín để khởi động thôi à?”
“Không, nguyên tinh từ cấp năm trở lên có thể khởi động được nó, chỉ là không thể phát huy uy lực cường đại nhất của nó, nhưng vẫn có thể sử dụng như con rối. Khởi động? Cái từ này hay đó, trí tuệ của chủng tộc cậu rất cao nha, sao ta chưa bao giờ biết trên đời này còn có một chủng tộc như vậy? Cậu sống trong biển ư?”
“Không, tôi sống trên lục địa. Anh chưa từng gặp chủng tộc chúng tôi, có thể là vì tôi bây giờ và anh khi đó cách nhau một khoảng thời gian rất dài rất dài.”
“Ồ, đã qua đi rất lâu sao?” Giọng người nọ nghe có chút cảm thán.
Nghiêm Mặc thật sự rất tò mò, nhịn không được hỏi: “Anh bây giờ là vẫn còn tồn tại hay đã chết? Vì sao tinh thần lực của anh có thể đối đáp với tôi? Tình huống của anh có phải vẫn còn giữ lại linh hồn hoàn chỉnh hay không?”
Người nọ cười: “Không phải tất cả mọi người sau khi chết đều có thể giữ được hồn phách tương đối hoàn chỉnh giống ta. Hồn phách? Linh hồn? Có lẽ chủng tộc của cậu và bọn ta có chút quan hệ. Nếu tinh thần lực của cậu sau này đủ mạnh, thì cậu có thể thoát khỏi thể xác để tồn tại.”
Nghiêm Mặc chấn kinh tột đỉnh: “Vậy chẳng phải các anh tương đương với bất tử?”
Người nọ bật cười: “Cậu nhóc, không có tinh thần lực nào là tồn tại vĩnh viễn, trừ phi cậu dùng thứ đặc biệt nào đó để chứa đựng nó. Thần khiến sinh vật có trí tuệ phải dựa vào thân xác thì mới có thể đi lại và suy nghĩ, đương nhiên ngài làm vậy là có nguyên do.”
Linh hồn Nghiêm Mặc như muốn phát sáng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ một lần hỏi han trong biển tri thức mà lại thu hoạch được nhiều như vậy!
Hắn bức thiết truy vấn: “Vậy có phải chỉ cần có vật chứa thích hợp, bỏ hồn phách vào, là có thể thay thế thân thể để sống tiếp?”
Lần này người nọ trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: “Mục đích ban đầu của tộc Luyện Cốt ta khi chế tác con rối là vì muốn tạo ra vật chứa có thể lưu giữ linh hồn, nhưng bọn ta đã nghiên cứu rất lâu, qua thế hệ này rồi lại đến thế hệ khác, cùng nhau nỗ lực nhưng vẫn không thành công, rồi phát hiện ra nguyên tinh có thể dùng làm năng lượng để con rối tự do hoạt động, mà cốt khí tốt thì có thể chịu tải được một phần tinh thần lực.”
“Nhưng hồn phách anh bây giờ đang ở trong cái cốt thừa này.”
“Cốt thừa là thứ duy nhất và cũng đặc biệt nhất của tộc ta, quá trình luyện chế nó đã không thể phục chế, nó là một thần tích, chỉ nguyên vật liệu luyện chế thôi cũng đã không thể tìm lại được.” Giọng nói người nọ đột nhiên trở nên trầm thấp, mang theo vài phần bi thương rõ ràng.
Nghiêm Mặc hiểu ra, cái cốt thừa này chắc là do một người vĩ đại nào đó của tộc Luyện Cốt bằng lòng cống hiến thân thể mình, có lẽ là Đại Vu hoặc thủ lĩnh của bọn họ, hơn nữa năng lực người đó rất có thể là người mạnh nhất trong lịch sử của tộc Luyện Cốt.
“Trong cốt thừa, hồn phách như anh có nhiều không?”
Người nọ hơi dừng lại một chút, âm thanh lại trở nên vui vẻ: “Cậu nhóc, hồn phách trong biển tri thức không phải thứ mà cậu có thể dùng để nói chuyện giải buồn, bọn ta muốn duy trì hồn phách hoàn chỉnh cần phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng, cho nên cậu nhớ kỹ, phải thường xuyên đổi nguyên tinh mới cho cốt thừa.”
“Nếu không có nguyên tinh thì sao?”
“Bọn ta sẽ chìm vào giấc ngủ say, sức mạnh của cốt thừa mới bắt đầu bảo vệ bọn ta, mà mỗi lần đổi nguyên tinh mới, một phần năng lượng trong nguyên tinh sẽ tích trữ trong bản thể của cốt thừa, bản thân cốt thừa cũng sẽ hấp thu năng lượng tự do trong thế gian. Nhưng những năng lượng đó không đủ để mọi hồn phách trong cốt thừa duy trì ở trạng thái thức tỉnh, cho nên mỗi lần cậu tiến vào biển tri thức, mỗi lần hỏi một vấn đề, đều chỉ biết một người trả lời cậu.”
“Vậy các anh có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài không?”
“Không thể, tinh thần lực bọn ta không thể kéo ra đến thế giới bên ngoài, một khi tinh thần lực rời khỏi cốt thừa thì sẽ không được cốt thừa bảo hộ, tinh thần lực kéo dài ra ngoài sẽ bị hỏng, hồn phách bên trong cốt thừa đương nhiên cũng sẽ bị thương, dần dần trở nên không hoàn chỉnh, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của mình, chỉ có thể biến thành một ký ức tàn dư còn sót lại.”
“Vậy chẳng phải là một biến tướng của cầm tù sao? Các anh không thấy khổ sở à? Chẳng lẽ các anh không muốn yên giấc?”
“Cầm tù? Biển tri thức được gọi là biển, ấy cũng là có nguyên nhân, cơ mà cái này không thể nói cho cậu biết, trừ phi sau này cậu muốn chuyển hồn phách hoàn chỉnh của mình vào trong cốt thừa. Mà hồn phách muốn yên giấc vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa, bọn họ chỉ để lại ký ức, về sau cậu cũng sẽ gặp được thể tinh thần như vậy, chúng nó không phải là hồn phách hoàn chỉnh, chỉ là một chút hình ảnh hoặc âm thanh còn sót lại, những cái đó đều là phần ký ức quan trọng nhất của họ.”
Nghiêm Mặc cười: “Xem ra hôm nay tôi rất may mắn.”
“Đúng là như thế.” Người nọ cũng cười: “Cậu cũng giống như bọn trẻ của tộc ta khi mới tiến vào, câu hỏi còn nhiều hơn nữa, hỏi hết cái này đến cái kia. Cậu còn vấn đề gì khác không? Nhớ kỹ, không phải ai cũng tốt bụng và dễ nói chuyện giống ta đâu, có vài người xấu tính lắm đấy, chọc giận bọn họ là bọn họ tấn công tinh thần cậu ngay.”
Nghiêm Mặc muốn hỏi rất nhiều thứ, hắn suy nghĩ một chút, quyết định hỏi rõ ràng bốn cái cốt khí trước.
“Vì sao con rối người rắn cấp chín lại biến thành một cây gậy, tôi làm sao để khởi động nó?”
“Bởi vì không dễ mang theo, cũng vì để tiết kiệm nguyên tinh, nguyên tinh cấp chín không dễ kiếm đâu.” Người nọ lại cảm thán: “Cậu có thấy trên cây gậy có ba vòng hoa văn nhạt màu không? Cầm đoạn trên cùng và dưới cùng, xoay một chút, kéo ra, bên dưới sẽ xuất hiện ổ năng lượng dùng để khảm nguyên tinh, cho nguyên tinh vào, nó sẽ tự biến thành con rối người rắn.”
“Nó có năng lực gì?”
“Cắn nuốt, gϊếŧ chóc, mở đường, còn có thể dùng làm thú cưỡi, đuôi nó khá là lợi hại.” Người nọ hiển nhiên rất kiêu ngạo đối với tác phẩm của mình.
“Tôi đã gặp người rắn, bọn họ có thể nuốt vật vào một không gian khác, không phải ăn, mà là trữ, con rối này cũng có năng lực đó hả?”
“Mở một không gian khác cần có tinh thần lực đặc biệt để duy trì, cũng có nghĩa là cần tới hồn phách của người rắn, nhưng tựa như ta đã nói ban nãy, cốt khí chỉ có thể chịu tải một lượng tinh thần lực nhất định chứ không thể chịu tải được hồn phách hoàn chỉnh, cho nên con rối người rắn không thể chứa đựng bất cứ thứ gì.”
“Tôi phải làm sao để khống chế nó?”
“Khắc ấn tinh thần lực. Cậu biết khắc ấn tinh thần lực không? Ta nhớ trong truyền thừa cấp bốn hay cấp năm gì đó có dạy cậu, ở đây ta không thể nói rõ. Khi cậu khắc ấn tinh thần lực với một cốt khí xong, trên cốt khí kia sẽ xuất hiện dấu hiệu tinh thần của riêng cậu, cậu có thể dùng tinh thần lực của mình để thao túng nó.”
Nghiêm Mặc nghĩ đến một vấn đề: “Nếu có người có tinh thần lực mạnh hơn tôi, vậy có phải kẻ đó có thể cướp được cốt khí, rồi xóa bỏ khắc ấn tinh thần lực của tôi, sau đó khắc cái của mình lên không?”
“Đương nhiên. Cho nên ta kiến nghị cậu, con rối cấp chín này cậu tốt nhất là tạm thời đừng sử dụng, cấp bậc năng lực của nó bây giờ quá cao so với cậu, con rối cấp chín cũng rất hiếm thấy, rất nhiều người tộc Luyện Cốt và các chủng tộc trí tuệ khác đều muốn có nó.”
Đâu chỉ rất hiếm thấy, mà bây giờ chỉ sợ đã cực kỳ cực kỳ ít. Nghiêm Mặc hơi thất vọng, con rối người rắn cấp chín nghe qua thật oai, nhưng hắn không có tinh thạch cấp cao, con rối người rắn nằm trong tay hắn cũng chỉ là một khúc cây, huống hồ chi hắn cũng không muốn kết thù với tộc Người Rắn.
“Đúng rồi, tôi còn chưa biết phải xưng hô với ngài như thế nào?”
Người nọ phát ra tiếng cười sang sảng: “Ta là Tán Bố, cậu nhóc, cậu tên gì?”
“Nghiêm Mặc.”
“Thật là một cái tên kỳ quái.”
“Tán Bố, tôi còn ba cái cốt khí muốn hỏi, nếu ngài biết, vậy…” Nghiêm Mặc còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó đang kéo mình, giống như muốn lôi hắn ra khỏi biển tri thức.
“Tán Bố, hình như tôi bị ép phải rời đi, chút nữa tôi lại đến tìm ngài.” Nghiêm Mặc chưa nói hết thì đã bị lôi ra khỏi biển tri thức, trước khi ra, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng Tán Bố cười.
Nghiêm Mặc ngồi dậy khỏi đầm nước.
Âm thanh già nua kia lập tức bên tai vang lên: “Cậu nhóc, cậu ở trong biển tri thức quá lâu, năng lượng đã sắp dùng hết, bây giờ cậu phải lập tức ra ngoài đổi nguyên tinh mới, phải là nguyên tinh từ cấp năm trở lên, nếu trước khi năng lượng hao hết mà không thể đổi, vậy cốt thừa sẽ hấp thu năng lượng của bản thân cậu thẳng đến khi cậu không còn sức lực gì.”
Nghiêm Mặc rất muốn chửi mẹ nó, hậu quả nghiêm trọng như vậy vì sao không nói với hắn ngay từ đầu? Được rồi, kỳ thật hắn đã sớm biết, trên đời này căn bản không có vụ ăn cơm không trả tiền, kỳ thật Tán Bố đã nói cho hắn biết rồi, trực tiếp nói chuyện với hồn phách sẽ hao phí rất nhiều năng lượng.
Nhưng hắn nhớ giọng nữ ban đầu đã nói với hắn, cái viên nguyên tinh kia có thể duy trì được đến khi hắn vẫn học tới cấp cao. Nhưng hôm nay hắn chẳng qua chỉ nói có mấy câu với linh hồn trong biển tri thức, vậy mà lại tiêu xong một viên nguyên tinh cấp cao?
Cái viên nguyên tinh hình trứng kia cấp mấy? Bởi vì không rõ thuộc tính của nó lắm nên hắn không dám đưa cho Nguyên Chiến hấp thu, hiện giờ cứ thế mà xài xong một viên.
Nghiêm Mặc cảm thấy mình bị thiệt rồi, tuy học được một ít tri thức của tộc Luyện Cốt, nhưng hắn lại không thể sử dụng con rối người rắn cấp chín!
Chẳng phải cốt thừa có thể hấp thu năng lượng tự do xung quanh sao? Hoá ra tôi cũng là năng lượng tự do hả? Hay là lựa nguồn năng lượng gần nhất để hấp thu trước?
Toàn bộ hưng phấn đều biến thành lửa giận, Nghiêm Mặc ra khỏi cốt thừa, móc một quả nguyên tinh trong suốt hình trứng trong túi không gian để dự phòng ra, oán hận đổi nguyên tinh cho cái vòng xương trên cổ tay.
Vào lúc này, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện khó nghe truyền đến từ dưới lầu.
Cái kẻ giả vờ giả vịt đang nói chuyện ở dưới là ai? Sao Nguyên Chiến cũng ở dưới lầu vậy? Chẳng phải hắn đi xem nhóm nô ɭệ à? Sao đột nhiên trở về?
Lúc này Nghiêm Mặc vẫn chưa biết Nguyên Chiến chỉ mới ra cửa thì đã bị người Ma Nhĩ Càn chặn đường, trước khi Nguyên Chiến xuống lầu hắn đã tiến vào cốt thừa. Có Cửu Phong và ong Ăn Thịt ở đây, hắn không sợ có người đột nhiên xông lên lầu hai.
Tiếng nói chuyện dưới lầu càng lúc càng lớn, hình như sắp xảy ra xung đột.
“Kỳ Nguyên, tránh ra, để tao tới hỏi nó! Ê, mày nói cho tao biết, nửa đêm hôm qua, có phải có kẻ khiêng một con cá mặt người chạy vào chỗ tụi mày không?”
“Mày đang hỏi tao? Thằng ngu mày ở đâu ra vậy?”
Nghiêm Mặc nhếch khóe miệng, hắn không cần nhìn đám người đó cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của bọn họ phải tức giận tới cỡ nào khi nghe Nguyên Chiến nói những lời này.
Quả nhiên, kẻ bị hỏi nhảy dựng lên, gầm rú mắng: “Mày! Mày nói ai ngu? Mày có biết đây là địa bàn của ai không?”
“Kỳ Hạo!” Kỳ Nguyên quát lên, Nguyên Chiến cũng đồng thời cười nhạo một tiếng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nghiêm Mặc đứng dậy, hắn xuống dưới xem náo nhiệt trước đã, ba cái cốt khí còn lại chút nữa hỏi cũng không muộn.