Dị Thế Lưu Đày

Chương 190: Phiên chợ đầu tiên của Cửu Nguyên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nghiêm Mặc còn chưa đến chỗ tổ chức phiên chợ, thì đã bị cảnh tượng người người chen lấn dọa cho sợ hết hồn.”“Mọi người mau nhìn bên kia! Đó có phải một tòa thành không?” Kỳ Nguyên chỉ tay về phía nam, kinh ngạc hô lên.

Những người khác vừa nghe thấy cũng quay đầu nhìn về phía nam, một người có thị lực tốt giơ tay đặt trên lông mày, che ánh mặt trời đi, híp mắt nhìn.

“Đúng là rất giống một tòa thành.” Vĩ Thải thị lực tốt, trong giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.

Kỳ Nguyên vỗ vỗ thú cưỡi dưới thân, bảo nó dừng lại, sau đó chuyển hướng.

Thú cưỡi nghe lời xoay người, con thú này cả người đỏ sậm, đầu chim đuôi rắn thân rùa, tứ chi ngắn ngủn thô to, bàn chân có màng, móng vuốt sắc bén, hình thể lớn, hai ba người đàn ông thành niên ngồi trên lưng nó cũng được.

Thú cưỡi của những người khác cũng có ngoại hình giống con này, nhưng nhỏ hơn, chỉ có thể đủ cho một người ngồi.

“Đại nhân, bộ lạc dã nhân ở phụ cận chắc đã bị Phỉ Lực các hạ phái người bắt đi, chúng ta đi lâu như vậy mà không gặp bộ lạc nào. Thay vì về tay không, còn chẳng bằng đi thăm chủ nhân của tòa thành kia một chút, nói không chừng có thể đổi được thứ gì tốt.” Vĩ Thải nói với Kỳ Nguyên.

“Phỉ Lực các hạ không nói với chúng ta ở gần đây có một bộ lạc cường đại như vậy.” Kỳ Nguyên trầm ngâm, chỉ cần nhìn quy mô tòa thành là biết chủ nhân của nó không dễ chọc.

“Có lẽ bộ lạc bọn họ chỉ mới xây nên, còn bọn họ thì lại chưa đi tới phía này?” Một tùy tùng khác nói.

Kỳ Nguyên lắc đầu: “Phỉ Lực các hạ và thuộc hạ của gã đều có thể bay lượn, tuy nơi này cách bộ lạc bọn họ rất xa, nhưng tòa thành này bắt mắt như vậy, bọn họ bắt các bộ tộc từ khắp nơi trên mảnh đất này về làm nô ɭệ không có khả năng không phát hiện ra nó.”

“Vậy vì sao gã lại không nói cho chúng ta biết?” Vĩ Thải hỏi.

“Có hai khả năng. Thứ nhất, bọn họ có thù oán với bộ lạc này, không muốn chúng ta qua lại với nó. Thứ hai, bọn họ muốn có được lợi ích từ bộ lạc này, không muốn chia sẻ cho chúng ta.”

“Cũng không hẳn, có lẽ nơi này có loài hung cầm lợi hại nào đó, nên Phỉ Lực các hạ không dám bay qua bên này.”

Kỳ Nguyên cười: “Dù là thế nào, phát hiện một tòa thành ở chỗ này là chuyện tốt, cuối cùng cũng không uổng công đến vùng hoang dã một chuyến, có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc mua bán với tòa thành đó.”

“Không biết ở đó có thứ tốt gì đây.” Vĩ Thải nói thầm.

“Tới xem sẽ biết, hy vọng bọn họ nói ngôn ngữ thông dụng. Đi!”



Vì là phiên chợ đầu tiên của Cửu Nguyên, nên Nghiêm Mặc rất coi trọng.

Một người dù có thể làm nhiều việc thì cũng không bằng ngàn người cùng cố gắng nỗ lực. Một bộ lạc muốn hưng thịnh, thì giao dịch với bộ lạc khác là việc ắt không thể thiếu, dù các bộ tộc dã nhân ở đây nguyên thủy đến mức hỏng bét thì vẫn có chỗ đáng khen, huống chi tộc Người Cá và tộc người lùn còn có dòng lịch sử lâu đời.

Nghiêm Mặc định nhân phiên chợ lần này đào ra nhiều thứ tốt của bọn họ một chút.

Nghĩ đến cư dân của tộc người lùn và Người Cá, quy mô của phiên chợ này không thể nhỏ, hơn nữa địa điểm phải gần nguồn nước.

Vì thế, Nghiêm Mặc đã sớm bảo các người lùn thanh lý một khoảng đất trống có thể chứa hai ba ngàn người ở phía tây ngoại sông đào, phía trước khoảng đất trống là nơi từng dùng để tổ chức ‘buổi làm quen giới thiệu’ với ngựa sừng, buổi làm quen giới thiệu vừa kết thúc, Nghiêm Mặc liền bảo người lùn bài trí khoảng đất trống dựa theo sắp xếp của mình.

Quầy hàng gần bờ sông thì cho tộc Người Cá và Cửu Nguyên.

Một bên khác tạm thời chia làm ba khu vực, lần lượt là bộ lạc Nguyên Tế, tộc Cách Lan Mã và tộc người lùn.

Bởi vì nhân số người lùn tương đối nhiều, ngoại trừ tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc ở ngoại thành cùng với ba bộ tộc khác vì trốn tộc Si mà chạy vào, còn có không ít bộ tộc khác muốn tham gia lần giao dịch này, cho nên quầy hàng của người lùn chiếm khá nhiều.

Vì để phiên chợ lần này diễn ra suôn sẻ, Nghiêm Mặc phải suy xét đến rất nhiều thứ, chẳng những phân chia quầy hàng, mà còn phải dựa theo đặc điểm của mỗi tộc để sắp xếp vài dụng cụ cơ bản.

Thí dụ như quầy hàng của người cá chẳng những phải ở cạnh bờ sông, mà trên mặt đất còn phải trải rất nhiều phiến đá, bên mỗi phiến đá phải đào một cái hố chứa nước để bọn họ thả vật sống trong nước.

Những quầy hàng của tộc khác thì là đài đá, còn kèm theo một cái lò sưởi, phía sau quầy hàng là bãi đất trống tiện cho mọi người dựng lều. Đài đá ở quầy hàng của người lùn sẽ xây dựa theo chiều cao của bọn họ.

Mặt khác, Nghiêm Mặc còn nhờ các người lùn hỗ trợ xây mười cái hầm cầu tạm thời, nghiêm khắc yêu cầu mọi người phải giải quyết vấn đề sinh lý ở hầm cầu, tuyệt đối không được đại tiểu tiện bừa bãi, người nào làm trái sẽ bị phạt điểm công, các tộc nhân của người đó sẽ bị cảnh cáo, nếu tái phạm thì phạt vật phẩm tương ứng, còn về phần tộc Người Cá… người ta trực tiếp thải trong sông.

Sáng sớm hôm nay, trong thành lẫn ngoài thành Cửu Nguyên vô cùng náo nhiệt, người không có việc gì đều hi hi ha ha chuyển đồ ra khoảng đất trống tổ chức phiên chợ, mấy thứ đó vô cùng kỳ quặc và quái lạ, cái gì cũng có, từ xương cốt cho đến bó củi, từ trái cây cho đến da lông, động vật chết động vât sống, mấy cái đó là bình thường, cái không bình thường là, gì mà đá cục, hoa dại, sâu bọ, chỉ có những thứ bạn không thể nghĩ được, chứ không có thứ bọn họ không thể đem ra.

“Ba lớn, mẹ, nhanh lên nhanh lên!” Tát Vũ gấp đến độ giậm chân: “Quầy hàng bị người ta chiếm hết rồi!”

“Rồi rồi, tới liền đây, gấp cái gì chứ, chúng ta đi qua xem, nhiều quầy hàng mà, sao lại không đủ?” Tát Vân ôm đồ chạy xuống từ trên lầu, vừa chạy vừa gọi Bàng Chiểu: “Nhanh lên, con trai hối kìa.”

Bàng Chiểu khiêng một bó xương bò từ trong hầm ra: “Tới đây! Mặc đại nhân nói cái gì cũng được, mà khi trước thủ lĩnh đại nhân từng nói xương cốt gặp sạch rồi, cái nào giữ lại được thì cứ giữ lại, xem, giữ trong nhà nhiều như vậy. Con trai, lại đây giúp một tay! Này, con chạy đi đâu?”

“Con đi giữ chỗ! Hai tên quỷ Ô Thần với Diệp Tinh đi trước rồi!” Tát Vũ ôm lấy cuộn vải bố trong tay mẹ nó, khiêng lên rồi bỏ chạy.

Tình huống giống vậy phát sinh ở rất nhiều hộ gia đình, mà mấy người vốn chỉ định đi dạo chứ không định bày quán, xem náo nhiệt một hồi cũng rục rịch, quay đầu chạy về nhà tìm đủ loại rác rưởi… à, là tìm vật trao đổi.

Nghiêm Mặc bên này cũng không ngoại lệ, bị ‘con trai’ trong nhà hối mà đau cả đầu.

“Kiệt! Mặc, quầy hàng của ta đâu? Ta cũng muốn bày quán!” Sáng sớm Cửu Phong bay một vòng về liền đậu trên lùm cây ngoài cửa sổ ồn ào với Nghiêm Mặc.

“Rồi rồi rồi, đến lúc đó mày bày quán cùng với tao.” Nghiêm Mặc đang lục đồ trong túi không gian của mình, xem xem có gì thích hợp để mang ra hay không. Vì sợ bị người khác vây xem, hắn không thể tự bày quán, nên chỉ đành giao cho đệ tử Ô Thần.

“Uông ——!” Ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng rống, nhãi con Thiết Bối Long chạy theo Cửu Phong đã về tới.

Thiết Bối Long cha mẹ nằm trên mặt cỏ trong rừng cây, lười biếng phơi nắng, thấy con trai trở về cũng không có phản ứng gì.

Nghiêm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, dở khóc dở cười. Nhà Thiết Bối Long không biết là vì yêu thịt muối của hắn, hay vì thích Cửu Phong, mà ngày làm quen với ngựa sừng kết thúc, chúng nó liền công khai đi theo Cửu Phong vào nội thành, vào rừng cây nhỏ, sau đó chiếm lĩnh một trảng cỏ gần một cái hồ nhỏ ngay trước nhà, an cư.

Cũng may ba con thú to xác này với Cửu Phong không cần hắn cho ăn, mỗi ngày tự ra ngoài bắt mồi, ăn xong thì trở về, lâu lâu xin hắn cho chút thịt muối đổi khẩu vị, nếu không chắc hắn sẽ sầu đến bạc tóc vì không biết làm sao mới nuôi nổi bốn con quái thú khổng lồ này.

“Đi thôi!” Nghiêm Mặc đẩy cửa ra.

Đinh Ninh, Đinh Phi lập tức đuổi kịp, Cửu Phong đập cánh, bảo rằng mình đi chuẩn bị đồ vật sau đó bay đi trước, nhãi con Thiết Bối Long cắn lấy vạt áo Nghiêm Mặc, kéo.

“Này này! Đừng kéo! Mày không thấy răng mày sắc cỡ nào hả? Cho mày thịt này!” Nghiêm Mặc chịu không nổi, đẩy cái đầu lớn của nhãi con Thiết Bối Long ra, ném một miếng thịt muối cho nó.

Nhãi con Thiết Bối Long không ăn ngay, dùng phần dưới cổ và chi trước bắt lấy miếng thịt muối, sau đó củng củng mông Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc đành phải ném cho nó thêm một miếng. Nhãi con Thiết Bối Long y hệt Cửu Phong, sắp thành tinh cả rồi!

Nhãi con Thiết Bối Long vẫn dùng móng vuốt bắt miếng thịt muối, uông uông với Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc sờ sờ cái đầu to của nó: “Mày chê tao đi chậm quá, muốn tao cưỡi mày?”

“Uông!”

Nghiêm Mặc thật cảm động, nhưng hắn không vui chút nào. Phần lưng của Thiết Bối Long hình tam giác, trừ phi muốn chơi SM, bằng không cưỡi lên sẽ rất tiêu hồn!

Đi đến cửa thành, gặp Nguyên Chiến, Nguyên Chiến dặn dò hai câu với chiến sĩ đứng cạnh, rồi đi đến bên Nghiêm Mặc: “Cậu cũng đi bày sạp?”

“Ừ, đi chơi một chút cũng tốt. Có điều đồ sẽ giao cho Ô Thần, tôi không ở lại đó.”

“Tôi đi với cậu.”

“Hôm nay nhiều người, chú ý phòng thủ thành.”

“Ừ, đã sắp xếp hết cả rồi, hôm nay ngoại trừ cửa thành tây, ba cửa thành khác đều đóng, cầu treo cũng kéo lên.”

Trên đường gặp phải không ít người, đều chào hỏi hai người bọn hắn, nhưng giọng nói của họ có chút run rẩy, nụ cười vặn vẹo cứng đờ, giữ khoảng cách hơi bị xa.

Nhãi con Thiết Bối Long vừa đi vừa dùng chi trước cầm thịt muối ăn, hoàn toàn không cảm thấy mình mang đến cho người ta bao nhiêu áp lực và sợ hãi, thậm chí nó còn cảm thấy mình đáng yêu như một chú thỏ. Xem đi, nhiều quái hai chân ngon lành như vậy, nó không nhào lên xực chúng, nó so với thỏ còn thỏ hơn, gì chứ lũ thỏ ba chân còn ăn thịt mà!

Nghiêm Mặc hiếm khi được dịp ung dung, cười đáp lại từng người một, lát sau, hắn cười đến mức cơ mặt đau nhức: “Nhân duyên tốt quá cũng là một nan đề.”

Nguyên Chiến vươn tay xoa bóp hai má hắn, giúp hắn thả lỏng: “Ai biểu cậu giả làm người tốt.”

“Chẳng lẽ anh muốn tôi làm mặt lạnh?”

Nguyên Chiến nói rất đương nhiên: “Các tư tế khác đều cao cao tại thượng, cậu không cần tốt với bọn họ như vậy.”

Đinh Ninh, Đinh Phi ở phía sau gật đầu: “Đúng vậy, tấm lòng của Mặc đại nhân quá tốt.”

“Mặc đại nhân cười với tụi tôi là được rồi, còn người lùn, người cá, những người khác thì không cần để ý tới bọn họ đâu.”

“Ngài xem tổ vu tộc người lùn kìa, họ chưa bao giờ cười với tụi tôi, cứ làm như không thấy tụi tôi, có điều họ cũng làm vậy với các tộc nhân của mình.”

“Tổ vu người lùn là tốt đó, tôi nghe anh Hà nói, lão tư tế của bộ lạc Nguyên Tế đi đến chỗ nào cũng bắt người ta quỳ lạy lão, dám mạo phạm thì sẽ bị gϊếŧ!”

Nghiêm Mặc quay đầu lại, cười như không cười nói: “Ngôn ngữ Cửu Nguyên của các anh ngày càng thành thạo đó, không tồi.”

Đinh Ninh, Đinh Phi cười hề hề, rồi lập tức căng mặt bày ra dáng vẻ nghiêm túc.

Nghiêm Mặc bật cười, nghĩ thầm, mình phải cho Đại Hà nhiều tiền thưởng hơn một chút mới được.

Từ trước đến nay hắn không thích quở trách cấp dưới, đời trước thấy ai không vừa mắt thì chủ yếu là làm lơ, hắn cũng không am hiểu việc quản lý nhân thủ, đối này đội hộ vệ của riêng mình, hắn muốn quản lý cho thật tốt, nhưng hắn bận quá, sau đó nhờ có Đại Hà tới mới chỉnh đốn cho ra hình ra dáng, mà chuyện dạy dỗ đội hộ vệ, hắn từng nói giỡn với Đại Hà phương châm tám chữ: Đoàn kết, trung thành, nghiêm túc, hoạt bát.

Đại Hà vì tám chữ này mà sầu khổ, còn đặc biệt tới tìm hắn hỏi ý nghĩa của tám chữ này, sau khi nghe hắn giải thích thì mang vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà rời đi, không biết anh ta hiểu như thế nào, có điều xem tình trạng trước mắt, hình như hiệu quả không tồi?

“Mặc đại, cậu tới rồi.” Băng dẫn một đội chiến sĩ đi tới nghênh đón. Bây giờ hắn là đội trưởng của đội duy trì trật tự, vốn Nghiêm Mặc muốn gọi là cảnh sát, nhưng không biết là do hiểu sai hay cách phát âm có vấn đề, mà từ từ mọi người gọi đội cảnh sát thành đội duy trì trật tự.

Duy trì trật tự thì duy trì trật tự, dù sao nghĩa cũng vậy là được.

“Hôm nay các anh sẽ vất vả đấy, người quá nhiều.” Nghiêm Mặc còn chưa đến chỗ tổ chức phiên chợ, thì đã bị cảnh tượng người người chen lấn dọa cho sợ hết hồn.

Trước giờ hắn không cảm thấy Cửu Nguyên có quá nhiều người, hôm nay là lần đầu tiên, có điều… thật nhiều người lùn nha.

“Đúng vậy, không ai ngờ hôm nay sẽ có nhiều người đến vậy.” Băng liếc mắt qua Nguyên Chiến, cứng đờ hành lễ với hắn, rồi nhanh chóng dời mắt lại trên người Nghiêm Mặc.

Nguyên Chiến không thèm đáp lễ.

“Hôm nay chắc Đại Điêu sẽ bận muốn chết.” Nghiêm Mặc cười ha hả, sau khi hắn sắp xếp những vật dụng cơ bản cho phiên chợ và dặn dò những gì cần chú ý, thì ném hết mọi việc sang một bên, cuối cùng tập hợp các nhân vật đầu lĩnh lại thảo luận, để Đại Điêu nhận nhiệm vụ quản lý phiên chợ.

Khóe miệng Băng cong lên, cười mỉm: “Tên đó vẫn chưa bận muốn chết đâu, chỉ bận tới phát điên thôi. Đám người lùn rất khó bảo, tôi đã hai lần nhìn thấy Đại Điêu rút rìu đá muốn chém người.”

Nghiêm Mặc cười to.

Băng mang trọng trách duy trì trật tự nên không thể trò chuyện nhiều với Nghiêm Mặc, nói dăm ba câu rồi cùng đội viên hành lễ rời đi.

“Băng thích hợp với chức vụ này.” Nguyên Chiến đột nhiên nói.

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy anh ta rất thích hợp, tôi thấy bản thân anh ta chấp hành nhiệm vụ cũng rất vui vẻ. Như vậy cũng có thể kiểm tra chức trách của các chiến sĩ, về sau đội duy trì trật tự sẽ chuyên môn phụ trách trị an của Cửu Nguyên, các chiến sĩ còn lại phụ trách phòng thủ, chiến đấu, giải nguy và săn thú. Có thể thay phiên, nhưng chức trách thì không thể loạn.”

“Ý tưởng đổi danh sách nô ɭệ thành danh sách thân vệ mà tối hôm qua cậu nói rất hay, sáng nay tôi đã nói với bọn Tranh, bọn họ cũng cảm thấy như vậy rất tốt.”

“Thế hả? Nếu các anh cũng cảm thấy thích hợp, vậy vận hành thử xem. Có điều, thù lao của thân vệ sẽ được trả bằng tài sản của thân chủ, bọn họ có thể hiểu và chấp nhận điều này không?” Khi Nghiêm Mặc đưa ra việc này đã quyết định phải khống chế số lượng thân vệ của mỗi người, tuyệt đối không để bọn họ hình thành quân đội tư nhân, ý nghĩa của thân vệ cũng chỉ nằm trong phạm trù vệ sĩ và bảo mẫu, đương nhiên, nếu có người lén lút thành lập quân đội tư nhân, hắn cũng đành bó tay.

“Có. Bọn họ cảm thấy nên như vậy, thân vệ của mình đương nhiên phải do mình nuôi.”

“Vậy về sau tôi…”

Không đợi Nghiêm Mặc nói hết, Nguyên Chiến đã cắt ngang: “Không, đội thân vệ của cậu thì khác, cậu là tư tế, là người quan trọng nhất bộ lạc, cả bộ lạc trước hết phải bảo hộ sự an toàn của cậu, đội thân vệ của cậu và đội duy trì trật tự cũng phải như thế, được cấu thành từ bộ lạc, nên sẽ nhận thù lao từ bộ lạc. Về sau, đội thân vệ của tôi cũng giống vậy.”

“Anh cũng muốn thành lập đội thân vệ? Tôi còn tưởng anh không muốn chứ.”

“Tôi cũng không muốn, vì nó không cần thiết, nhưng nếu cậu nói muốn hình thành thể chế trước, vậy đầu tiên phải xây dựng thể chế đã.” Cho dù tạm thời hắn vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của từ ‘thể chế’.

Chợ quá đông người, nên bọn hắn không đi vào trong, mà chỉ đi vòng bên ngoài, hướng về phía nam.

Ô Thần dựa theo những gì Nghiêm Mặc dặn dò, chiếm một quầy hàng ở rìa phía nam, bên cạnh là người nhà hai đứa Diệp Tinh với Tát Vũ, tiếp đó là quầy hàng của Thảo Đinh, Vu Thanh, lão Vu ngồi khoanh chân ở phía sau, cười đến nhăn nheo mặt mày.

Vị trí quầy hàng này không được tốt cho lắm, nhưng Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến rất hài lòng, nhãi con Thiết Bối Long cũng rất hài lòng, nó nằm bò ở bên cạnh, không ai dám tới gần một bước.

Người lùn phía đối diện lúc ấy muốn dọn quán.

Nhà Diệp Tinh, nhà Tát Vũ, và đám người Thảo Đinh hành lễ với hai người, Nghiêm Mặc phất phất tay, bảo bọn họ cứ làm việc của mình đi.

Mọi người liền cười ha hả ngồi xuống, tiếp tục bày biện quầy hàng của mình.

Ô Thần chờ mong nhìn Nghiêm Mặc: “Sư phụ, hôm nay ngài muốn lấy cái gì ra bán?”

“Nhóc thì sao? Đang cầm cái gì đó?” Nghiêm Mặc vừa hỏi vừa quét mắt nhìn hàng hóa bày trên đài, hàng hóa bên trên được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, là mấy đôi giày rơm, mấy con cúi rơm, cung tên đơn giản được làm từ gân bò, còn có một ít thảo dược.

“Chỉ có bao nhiêu đây?” Kỳ thật như thế này đã không tồi, đối với bộ lạc Nguyên Tế mà nói, mấy thứ này bọn họ chưa từng thấy qua, đều rất hữu dụng.

Ô Thần chần chờ một chút: “Còn một ít thứ, nhưng con định bán thử mấy cái này trước rồi mới lấy ra.”

Nghiêm Mặc gật gù tán thưởng thằng nhóc choai choai này, rất giỏi, biết cách giấu tài rồi.

“Đồ của anh không cần lấy ra ngay, đợi chút nữa anh đi xem xem trên chợ có thứ gì.”

“Kiệt ——! Mặc, cậu xem cái này có đủ không?”

“Ầm!” Bụi đất bay tán loạn, một con bò thành niên trên người có lông bị thảy xuống từ không trung, thiếu chút đập trúng nhãi con Thiết Bối Long.

Nhãi con Thiết Bối Long nổi giận, đứng dậy ngửa đầu điên cuồng rống: “Uông! Mày chờ đó cho tao!”

Nhãi con Thiết Bối Long chạy đi, nó cũng phải bắt một con dã thú tới chọi chết con chim béo kia!

Cửu Phong đáp xuống đất, móng vuốt đè trên người con bò mọc lông, đắc ý dạt dào cười khặc khặc.

Chung quanh yên lặng như tờ, những người vốn thấy hai người Nghiêm Mặc tới liền muốn đi qua xem thử quầy hàng bên này có thứ gì tốt liền bị tình cảnh vừa rồi dọa sợ, không ai dám lại đây. Mà quầy hàng phía đối diện, các người lùn đã sợ tới mức móc rìu đá, bày ra tư thế nghênh chiến.

Hai đứa nhỏ Diệp Tinh và Tát Vũ mếu máo, sớm biết thế bọn nó đã không chọn vị trí cạnh Ô Thần, còn chẳng bằng chọn đoạn đường náo nhiệt ở chính giữa!

Nghiêm Mặc lặng lẽ cười, đang cười, hắn bỗng nhiên nổi giận: “Cửu Phong! Đã nói với mày bao nhiêu lần! Lũ dê bò đó là bộ lạc nuôi! Không phải để mày bắt ăn! Sao mày lại bắt nữa hả?!” Trên lỗ mũi con bò kia còn được xỏ một khúc xương!

“Kiệt?” Cửu Phong nghiêng đầu, bộ dạng ngây thơ ngu ngốc: “Vậy ta đổi con khác?”

“Không được đổi! Không đúng, về sau không cho mày bắt lũ dê bò ngựa có người của bộ lạc trông coi!”

“Kiệt! Tiêu rồi, quái đầu to chắc chắn cũng đi bắt dê bò của bộ lạc! Ta đi tìm nó!” Cửu Phong vui vẻ kêu ục ục, đập cánh bay lên cao. Nó rất thích nhìn quái hai chân nhỏ giậm chân kêu to, nó quyết định đi bắt thêm một con dê mà bộ lạc nuôi, khặc khặc khặc!

Nghiêm Mặc nhìn con bò bị thảy chết trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, chắc đây là cái giá phải trả khi nuôi bọn hung cầm mãnh thú làm thần bảo hộ.

“Tu, tu, tu, tuuu —— tuuu ——!” Tiếng kèn ba ngắn hai dài đột nhiên vang lên.

Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía bắc, Nghiêm Mặc cũng quay đầu nhìn theo, sau đó các chiến sĩ Cửu Nguyên cũng đồng loạt đứng dậy, động tĩnh dị thường này lây lan sang những người khác, ngay cả nhóm người lùn đối diện cũng nhìn nhau, khu đất ở phía nam trở nên an tĩnh trong chốc lát.

Tiếng kèn lần nữa vang lên, Nghiêm Mặc cẩn thận nghe ngóng: “Ba ngắn hai dài, chúng ta có khách lạ tới thăm.”

Nguyên Chiến phất tay, một chiến sĩ đi theo hắn nhanh chóng rời đi.