*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Hả? Khoen mũi?”
“Là thứ để khiến bò nghe lời, anh có muốn một cái không?”Mãnh mang về một tin tức quan trọng, tộc Si dừng lại ở nơi cách Cửu Nguyên chừng một trăm dặm, một đám người lùn chạm trán với chúng nó, hai bên đánh đến mày chết tao sống.
Nguyên Chiến rất muốn chủ động ra quân, hắn không thích chờ nguy hiểm tới cửa rồi mới xử lý, chôn vùi toàn bộ nguy hiểm mới là bản tính của hắn, huống chi hắn có năng lực làm như vậy.
Nghiêm Mặc cũng muốn thế, khi nghe nói tộc Si đang đi về hướng này, hắn đã có cái suy nghĩ đó, năng lực kéo bè kéo lũ đánh nhau của Nguyên Chiến quả thực là cái máy gian lận xịn nhất, nhưng hắn bị sách hướng dẫn vướng chân, làm là chắc chắn sẽ có trừng phạt, hắn không thể mở miệng nói thẳng.
Nguyên Chiến hiểu, hắn cũng không muốn thấy cảnh tư tế nhà mình bị Tổ Thần trừng phạt, hắn từng nghĩ tới việc có nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ tộc Si giống lần trước đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ tộc Trệ hay không, chọc cho chúng nó chủ động tấn công mình, như vậy hắn sẽ có lý do để phản kích.
Nhưng tên Đại Vu người cá làm hắn không dám rời khỏi Nghiêm Mặc quá xa, cho dù Nghiêm Mặc không yếu ớt, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, thì hắn vẫn không an tâm, hơn nữa hắn cũng muốn thử xem năng lực phòng thủ và ứng chiến bây giờ của Cửu Nguyên như thế nào, về sau Cửu Nguyên sẽ có những kẻ địch mạnh hơn nữa, chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể được.
Mặc cũng đã nói, tỉ lệ chiến sĩ thần huyết không cao, ban đầu có thể thành công toàn bộ là vì tố chất và thiên phú bản thân của nhóm người thứ nhất đã rất tốt rồi, điều này cũng đã nói cho cả bộ lạc biết, để họ không ôm quá nhiều chờ mong, vì thế, sau này dân cư Cửu Nguyên sẽ có tỉ lệ người thường chiếm chủ yếu, chiến sĩ thần huyết chỉ là số ít.
Mà cơ hội lần này cũng thật khéo, vừa lúc ngoại trừ hắn và Mặc là những người cá biệt, thì đa số các chiến sĩ thần huyết đều bị phái ra ngoài đi săn, hiện giờ trong bộ lạc chỉ còn chiến sĩ bình thường và người già, phụ nữ, trẻ em hầu như không có sức chiến đấu.
Có thể nói đây là một cơ hội tốt để thử nghiệm sức chiến đấu và phòng thủ của Cửu Nguyên, cũng là một cơ hội để người Nguyên Tế cũ và tộc A Ô hòa hợp với nhau, đồng thời cũng có thể xem xem đám người lùn có thật sự muốn hợp tác hay không. Nguyên Chiến tin tưởng bản thân, chỉ cần trong quân kẻ địch không có chiến sĩ cấp sáu trở lên, thì dù thua trận, hắn vẫn có thể đảm bảo an toàn cho hơn tám mươi phần trăm dân cư.
“Anh có phát hiện chiến sĩ thần huyết trong lũ tộc Si không?”
“Không có.” Mãnh rất chắc chắn.
“Cụ thể chúng nó có bao nhiêu người?”
“Không phải con số hay ho gì, tôi đếm được cũng tầm hai ngàn.” Mãnh không dám chắc.
“Đám người lùn đánh nhau với chúng nó có bao nhiêu?”
“Chỉ có bốn, năm trăm người, lúc tôi về, bọn họ đã sắp toi rồi, vừa đánh vừa lùi.”
“Mấy người lùn khác không trợ giúp bọn họ à?”
Mãnh lắc đầu, bĩu môi: “Đám lùn đó giống chúng ta, mỗi bộ tộc đều có một tâm tư, trên đường đi tôi còn thấy không ít người chạy qua bên chúng ta, không có chút ý định trợ giúp nào.”
“Lũ quái vật da xanh rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ?” Nghiêm Mặc cảm thấy thật mệt mỏi, ôm cái đầu nặng trịch lầm bầm, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Vấn đề Nghiêm Mặc đưa ra cũng là vấn đề mà Nguyên Chiến muốn biết.
Nhưng Mãnh lại lắc đầu lần nữa: “Tôi hoàn toàn không biết chúng nó muốn làm gì, tôi không thể tới gần chúng nó, cũng không hiểu chúng nó nói cái gì. Có khi nào là vì thức ăn không?”
“Thức ăn trong rừng bộ không đủ sao? Mặc, tôi tính ngày mai đi theo chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Người Cá, Lạp Mông… Mặc?”
Nghiêm Mặc há miệng, ngửa đầu ngủ khò khò.
Nguyên Chiến chỉ tay ra cửa.
Trên mặt Mãnh hiện ra dấu chấm hỏi.
“Mày có thể cút, nghỉ ngơi đến giữa trưa, tiếp tục đi tra xét.”
Mãnh: “…” Mày lên làm lão đại rồi ngon ghê ha! Hừ, cút thì cút! Tao đi tìm Hạ Phì ngủ, có gan thì cũng đè tư tế đại nhân ra ngủ đi!
Sáng hôm sau, khi Nghiêm Mặc xuất hiện trước mặt người khác, trên đầu có thêm một cái mũ da to to tròn tròn.
Cũng may lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, tuy vẫn chưa chính thức bước vào mùa đông, nhưng gió cuối thu vẫn lạnh muốn thấu xương, tư tế đại nhân làm việc gì cũng đều đi trước người khác vài bước nay đã bận trang phục mùa đông cũng không lạ lẫm gì.
Khụ, nhưng Nghiêm Mặc đã quên mất một điều, xã hội nguyên thuỷ nơi đây chưa có ai từng thấy vật phẩm tên là ‘mũ’ này, ít nhất thì bộ lạc Cửu Nguyên, tộc Người Cá và các người lùn chưa từng thấy qua, cho nên điều hắn tưởng là việc nhỏ, nay lại thành chuyện khiến người khác chú ý nhất.
“Trên đầu Mặc đại nhân có cái gì vậy?”
“Nghe nói tên là ‘mũ’!”
Hiện giờ hai câu đối thoại này có thể nghe thấy khắp nơi trong bộ lạc, rất nhanh sau đó, mọi người đều biết đến ‘mũ’.
“Mặc đại nhân nói mũ có thể chống lạnh trong mùa đông, bảo vệ đầu và lỗ tai, đội lên sẽ ít bị bệnh.” Bọn học trò của Nghiêm Mặc đã đồn đãi khắp nơi.
“Ngoại trừ Mặc đại nhân, chúng ta cũng có thể đội?” Đây là con dân của bộ lạc.
“Đương nhiên có thể. Mặc đại nhân nói ai cũng có thể đội mũ, ngài ấy đội là muốn để mọi người làm theo.” Bọn nhỏ kiêu ngạo khoe khoang.
Nghiêm Mặc vừa thấy cái mũ da của mình tạo ra náo động mà mình không ngờ tới, liền thuận nước đẩy thuyền luôn, vẽ hơn mười loại áo khoác lông, da áo cộc tay, áσ ɭóŧ da, quần da, vân vân, đặt trong sảnh nghị sự để mọi người tham khảo làm đồ mới, còn về phần có thể làm ra hay không… chắc trong số họ sẽ có một hai người thông minh khéo léo ha?
Nguyên Chiến đi tìm người cá bàn chuyện cùng nhau phòng thủ và chống lại ngoại địch, Nghiêm Mặc sợ hắn không kiềm chế được tính tình nên cũng đi theo.
Thật ra Nghiêm Mặc nghĩ nhiều rồi, Nguyên Chiến đểu cáng hơn cả hắn, nên càng có thể nhẫn nhịn.
Nếu Nguyên Chiến đã chủ động tìm người cá bàn bạc, thì sẽ không tùy tiện nổi nóng, trừ phi cần thiết.
“Sao anh đột nhiên muốn đi tìm người cá vậy? Chẳng phải bọn họ đã đáp ứng sẽ phái chiến sĩ tới hỗ trợ, đồng thời nghe theo sự sắp xếp của chúng ta sao?”
Nguyên Chiến xì một tiếng, giễu: “Chúng ta chắn trước hồ Thanh Uyên, nếu tộc Si thật sự tấn công sang đây, vậy đám người cá đó chỉ cần trốn vào hồ, một cái rắm cũng không đánh, thì chúng ta làm sao đây? Chúng ta phải trả thù lao cho những chiến sĩ mà bọn họ phái sang. Đó vẫn chưa tính đến chuyện tộc Si là địch nhân của chúng ta, nếu không phải, vậy mắc cái gì chúng ta lại gánh vác chuyện an nguy của hồ Thanh Uyên, còn phải mang lợi ích lại cho chiến sĩ bọn hắn?”
Nghiêm Mặc dùng ánh mắt bội phục nhìn người thủ lĩnh trẻ tuổi này, thật đúng là không chịu ăn thiệt dù chỉ một chút.
Khoảng thời gian này Lạp Mông đã nhận lệnh phải tạo mối quan hệ thân thiết với người Cửu Nguyên nên vẫn luôn túc trực, nghe nói Nguyên Chiến tới tìm mình, anh liền có một loại xúc động muốn chạy trốn.
Anh đã thấy, thủ lĩnh Cửu Nguyên đã thành chiến sĩ thần huyết cấp sáu rồi, mà anh chỉ mới cấp năm, ở trước mặt Nguyên Chiến chỉ có nước bị đánh ra bã.
Không phải trong tộc không có chiến sĩ lợi hại hơn, nhưng những chiến sĩ đó đều là lực lượng quý giá của tộc, nếu không phải trường hợp tất yếu, thì tộc trưởng sẽ không cho bọn họ ra mặt dễ dàng như vậy.
“Tộc nhân của tôi truyền tin về, ước chừng có hai ngàn tên, chúng nó đang chạy về phía hồ Thanh Uyên. Bọn tôi không biết mục đích của chúng rốt cuộc là hồ Thanh Uyên hay là Cửu Nguyên, cho nên tôi đến đây để hỏi các người một chút, tộc Người Cá các người có định liên thủ với bọn tôi hay không?” Nguyên Chiến bình tĩnh nói chuyện với Lạp Mông như thể những xích mích trước đó chưa từng xảy ra.
Lạp Mông giật mình, thì ra không phải tới đánh anh, nguy hiểm thật! Anh lập tức nghiêm mặt nói: “Cảm ơn tin tức của anh, tộc tôi đã chuẩn bị tốt. À, Chiến thủ lĩnh, anh nói liên thủ là sao?”
“Dù tộc Si là tới tấn công các người, hay tấn công bọn tôi, thì hai tộc chúng ta đều phải liên thủ chống địch. Trong lúc này, các người không cần trả thù lao cho bọn tôi, bọn tôi cũng sẽ không trả thù lao cho các người.”
Ở chung với Cửu Nguyên lâu như vậy, Lạp Mông đương nhiên biết ‘thù lao’ là cái gì, anh không dám lập tức đáp ứng, chỉ cẩn thận nói: “Điều này tôi phải báo lại cho tộc trưởng, bây giờ tôi chưa thể trả lời anh.”
“Muộn nhất là đêm nay tôi phải nhận được đáp án.” Nói xong câu đó, Nguyên Chiến không cho Lạp Mông có cơ hội chào hỏi Nghiêm Mặc, kéo tư tế nhà mình đi về.
Nghiêm Mặc từ đầu tới cuối không có cơ hội mở miệng nói chuyện: “…”
Lạp Mông rất tò mò cái mũ da mà tư tế nhỏ đội, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, thuận tiện làm thân trở lại: “…”
Giữa trưa, đi xem nhóm chiến sĩ thứ hai sắp kích phát năng lực thần huyết, đến chiều, Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến bận đến độ xanh mặt, mà số nhân thủ có thể sử dụng còn lại trong bộ lạc quá ít, hắn đành tạm thời dừng việc học thuật luyện cốt, nhận quản lý những việc ở hậu cần.
Thức ăn và những thứ cần thiết đã chuẩn bị tốt hơn dự đoán của Nghiêm Mặc, đặc biệt là da lông dự trữ.
Hiện giờ bộ lạc cũng không thiếu da lông, một là bọn họ có nhà ở, không cần da lông dựng lều. Hai là động thực vật trên mảnh đất này phong phú, trên cơ bản hầu như không có dấu hiệu giảm sút vì con người sử dụng, mỗi lần săn thú đều có thu hoạch không tồi. Ba là, nhờ có thủ lĩnh lợi hại như Nguyên Chiến dẫn mọi người đi khắp nơi săn thú, chẳng những một lần bẫy được rất nhiều dã thú, mà khi gặp phải nguy hiểm, bọn họ còn có thể trốn dưới lòng đất, vì thế, bọn họ không có bao nhiêu thương vong, thu hoạch còn nhiều hơn cuộc sống trước đây không biết bao nhiêu lần.
Thu hoạch nhiều, thì da thú cũng nhiều, mùa đông vẫn chưa đến, bọn họ đã thuộc được một lượng lớn da lông để dự phòng.
Sau lại, tuy Nguyên Chiến không dẫn chiến sĩ đi săn nữa, nhưng sau khi đám người Tranh đến, bộ lạc thành lập chiến sĩ đoàn, mọi người thay phiên nhau ra ngoài săn thú, tuy thu hoạch không nhiều bằng trước kia, nhưng cũng thừa sức để ăn no mặc ấm.
“Chúng ta ở đây chưa tới một năm, dã thú hình thể lớn trong phạm vi trăm dặm ở vùng phụ cận đã bị đuổi đi gần hết, hiện giờ có nhiều người lùn như vậy ở xung quanh, hơn nữa còn có bộ lạc Nguyên Tế, về sau nếu muốn có thu hoạch tốt thì phải đi xa hơn.” Nghiêm Mặc đang thống kê, thấy số liệu như vậy liền nhắc nhở Nguyên Chiến.
“Nơi nào cũng vậy thôi.” Nguyên Chiến không để tâm, cùng lắm thì đi xa một chút để săn cũng không sao.
Nghiêm Mặc trợn mắt: “Đừng có ngu xuẩn! Nhìn bộ lạc Nguyên Tế cũ xem, mùa đông đến thì đói thành cái dạng gì? Tôi nghĩ khi bọn họ mới chuyển tới, hai ba năm đầu có lẽ cũng không lo việc ăn uống giống như chúng ta, nhưng mấy năm, mười mấy năm sau thì sao? Lũ dã thú dù có thể sinh, những cũng sẽ không đuổi kịp tốc độ bắt gϊếŧ hằng năm không ngừng.”
“Tất cả mọi người đều như vậy mà… không phải cậu bảo tôi trồng nhiều cây thổ nguyên sao? Còn cho mọi người bắt giữ dê bò sống về nuôi, bấy nhiêu vẫn chưa đủ?”
“Đương nhiên không đủ! Thuần hóa phải mất nhiều năm, dùng phương pháp thúc đẩy và ủ chín quả thổ nguyên không phải kế lâu dài, chất dinh dưỡng được tái tạo trong đất sẽ không đuổi kịp lượng dinh dưỡng tiêu hao, anh muốn đất trong nội thành biến thành đất bị nhiễm phèn nhiễm mặn hả?”
“Sao đất lại nhiễm phèn nhiễm mặn? Đất nhiễm phèn nhiễm mặn là cái gì?”
“Là…” Nghiêm Mặc đành phải tốn chút nước miếng giải thích.
Nguyên Chiến hiểu rồi, đất đai cũng giống người, muốn nó làm việc, thì phải không ngừng bón chất dinh dưỡng và độ ẩm, còn phải chú ý liều lượng, nếu không đất sẽ chết hoặc rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, đến lúc đó có muốn nó làm gì cũng không được.
“Nghĩa là về sau cố gắng hạn chế thúc đẩy và ủ chín một lượng lớn thực vật nhiều lần trên cùng một khu đất?”
“Đúng vậy, không chỉ là cùng một khu đất, về sau trừ phi để thí nghiệm, chúng ta phải cố gắng để mọi người gieo trồng một cách bình thường.”
Nguyên Chiến gật đầu, cho dù hôm nay Nghiêm Mặc không nói, hắn cũng không định một mình gánh hết chuyện đồng ruộng của cả bộ lạc, bởi vì chẳng những khiến cho người trong bộ lạc lười biếng, mà còn khiến bọn họ hình thành thói quen ỷ lại, cái này tuyệt đối không được!
Nghiêm Mặc vừa ghi ghi chép chép trên phiến đá, vừa nói kế hoạch của mình cho Nguyên Chiến nghe.
“Bây giờ chúng ta đang nuôi 215 con dê, 19 con bò, qua mùa đông này không biết dư lại được mấy con. Lũ dê bò đó vẫn còn dã tính, lực tấn công mạnh, suốt ngày chỉ muốn bỏ trốn, ba người tôi phái đi chăn dê chăn bò có hết hai người bị thương, lúc trước không chỉ là con số này, số dê bò chạy trốn và bị gϊếŧ chết có không ít.”
“Để tôi đào một cái hầm.”
“Không được, vậy có khác gì bộ lạc Nguyên Tế đâu? Cái tôi muốn là chúng nó chịu ở lại, về sau sinh con đẻ cái trong này, không phải chỉ ăn trong một mùa đông là hết. Chờ trời lạnh thêm chút nữa, đợi tôi học thêm vài thứ từ thuật luyện cốt, để xem có thể dùng xương xỏ khoen mũi cho lũ bò hay không.”
“Hả? Khoen mũi?”
“Là thứ để khiến bò nghe lời, anh có muốn một cái không?”
“Nếu cậu đeo, thì tôi sẽ đeo.” Nguyên Chiến không có bị ngu.
Nghiêm Mặc cười ha hả, tiện tay búng búng lỗ tai Nguyên Chiến: “Đến lúc đó xỏ cho anh một cái trên tai.”
Nguyên Chiến nghĩ thầm, cậu dám xỏ cho tôi, tôi cũng sẽ xỏ cho cậu một cái!
Nguyên Chiến cũng đang bận, Nghiêm Mặc thống kê thức ăn, hắn thống kê vũ khí.
Cuối cùng, hai người thống kê xong, liền đưa số liệu cho nhau để kiểm tra và đối chiếu.
“Thịt dự trữ khá đầy đủ, rau quả ít, da lông đủ, vũ khí không ít, nhưng cung tên, rìu đá, chuỳ đá, được làm bằng thủ công nên thô ráp, đặc biệt là cung tên, mấy cái cung này dùng được một thời gian là sẽ hư, mũi tên cũng không đủ bén nhọn, khoảng cách bay không đủ xa, lực sát thương cũng không lớn, vấn đề kỹ thuật đúng là nan giải.” Nghiêm Mặc chỉ là một bác sĩ giỏi, hắn có thể nhớ được ngoại hình đại khái của mớ vũ khí này đã là không tồi rồi, nào biết được phương pháp chế tác kỹ càng tỉ mỉ chứ. Cho nên hắn cũng không mong đợi mọi người có thể làm ra thành phẩm xuất sắc gì, chỉ có thể chờ mọi người chậm rãi mày mò để hoàn thiện.
“Chờ sau khi cậu học xong truyền thừa của tộc Luyện Cốt, chúng ta có thể làm thử cung tên bằng xương, rắn chắc và cứng cáp hơn.” Nguyên Chiến không có so sánh, chỉ cảm thấy hết thảy những thứ có trong tay bây giờ đã không thể tưởng tượng được. Hắn cảm thấy cung tên là một thứ vũ khí đại sát, nếu không biết có thứ đồ chơi như vậy tồn tại, thì một chiến sĩ thần huyết trong tình huống không phòng bị rất có thể sẽ bị chiến sĩ cấp một bắn chết.
Nghiêm Mặc chưa bao giờ trông cậy vào thứ mình không hoàn toàn nắm chắc trong tay, hắn không lạc quan như Nguyên Chiến, gõ gõ phiến đá, nhìn con số thống kê bên trên, nhíu mày nói: “Thoạt nhìn không tồi, cũng đủ cho hơn ba trăm người ăn trong một mùa đông, nhưng dự trữ bấy nhiêu đây vẫn không đủ, ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Bọn Tranh vẫn chưa về, chờ bọn hắn về hẳn sẽ mang theo một vụ thu hoạch lớn nữa.”
“Nhưng bọn họ vẫn chưa trở về! Hơn nữa chúng ta không thể chỉ suy xét cho một bộ lạc của mình, nếu Nguyên Tế và các người lùn cũng xin chúng ta giúp đỡ thì làm sao đây? Trước khi mùa đông chính thức bắt đầu, tốt nhất là anh dẫn người đi một chuyến vào rừng lần nữa đi, nghĩ cách tóm một ít gà rừng sống về, tôi muốn thử xem có thuần hóa chúng nó được không. Nếu có thể thì bắt cả lợn rừng con càng tốt, lợn rừng có thể để dưới hầm mà nuôi, loài đó ít thiên địch, lại ăn tạp, cái gì cũng ăn được.”
“Ừ.” Nguyên Chiến đáp ứng, mấy cái đó đều là việc nhỏ.
“Tôi có một loại dự cảm, tộc Si chỉ mới là nhóm địch nhân đầu tiên của chúng ta mà thôi, có quả Vu Vận, kẻ địch của chúng ta chỉ sợ sẽ cuồn cuộn không ngừng.”
Nguyên Chiến cảm thấy có điểm bất thường: “Có phải cậu nghĩ ra cái gì rồi không?”
Quả thật Nghiêm Mặc có vài suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa định nói cho đối phương biết.
Nguyên Chiến đang định ép hỏi hắn, thì thủ vệ bên ngoài gõ cửa: “Thủ lĩnh, Mặc đại nhân, có người cá tới truyền tin.”
Lạp Mông đích thân tới đây, trong hoa viên phía sau sảnh nghị sự có một cái hồ nhỏ nối liền với đường sông bên ngoài, bây giờ anh ta đang chờ ở đó.
Đây là một lỗ hổng trong hàng phòng ngự, nhưng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc tạm thời không có ý định lấp kín nó. Dù sao cũng không ngăn nổi, còn chẳng bằng hào phóng một chút.
Lạp Mông truyền đạt lại quyết định của tộc trưởng Hải Sâm cho hai người: Tộc Người Cá sẽ cùng tiến cùng lùi với Cửu Nguyên, dù là kẻ địch tấn công vào đối tượng nào, thì đối tượng còn lại sẽ chung tay đối phó.
Lạp Mông còn mang theo tín vật liên thủ của hai tộc: “Đây là ốc biển mà tộc Người Cá dùng để liên lạc khi khẩn cấp, lúc các cậu gặp nguy hiểm thì thổi ốc biển trong nước, chỉ cần quanh đó có chiến sĩ người cá, các chiến sĩ chúng tôi sẽ lập tức đến giúp.”
Nghiêm Mặc nhận lấy con ốc biển, phát hiện đầu tiên là con ốc biển này cũng là vật phẩm luyện cốt: “Khoảng cách hữu hiệu có rộng không?”
“Trong hồ Thanh Uyên chắc chắn có thể nghe thấy, nếu không phải hồ Thanh Uyên, thì chỉ cần là khu vực nước nối liền với hồ Thanh Uyên, theo như cách các cậu nói thì… khoảng chừng ngàn dặm chúng tôi vẫn có thể nghe được.”
Nghiêm Mặc cũng lấy một cái kèn trong túi ra đưa cho Lạp Mông: “Nếu tộc Người Cá có cần Cửu Nguyên giúp, thì thổi cái kèn này, chúng tôi sẽ cố hết sức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi cất lên tiếng kèn.”
Nói tới đây, hắn cười cười: “Nhưng không nên ở trong nước, người chúng tôi đánh trên mặt nước còn không được, thì huống chi là trong nước.”
Lạp Mông cũng cười, anh không cảm thấy tộc đuôi dài bọn họ sẽ bị ép tới mức phải thổi cái kèn này, tộc trưởng chịu đưa con ốc biển kia ra, chủ yếu là vì nể mặt cậu tư tế nhỏ, tuổi không lớn mà lại rất thần bí này.
Tộc trưởng còn chính miệng nói, có cậu tư tế nhỏ, Cửu Nguyên mạnh lên chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Trong tộc có không ít người lo số lượng nhân loại bên ngoài quá nhiều, sau khi mạnh lên sẽ bắt đầu làm hại đến tộc Người Cá, nhưng tộc trưởng lại nghĩ thoáng hơn mọi người, ông nói hồ Thanh Uyên rộng như vậy, bờ hồ lại dài như thế, hôm nay cho dù không phải Cửu Nguyên thành lập ở đây, thì ngày mai cũng sẽ có chủng tộc khác hoặc bộ lạc khác xuất hiện, muốn đuổi là phải đuổi suốt đời suốt kiếp.
Thay vì mỗi ngày đều phải đánh nhau với hàng xóm, còn không bằng kết giao với người đáng kết giao, hỗ trợ lẫn nhau, tuy có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ đều cùng tồn tại.
Lạp Mông không hiểu ý tộc trưởng khi nói đến ‘kỳ ngộ’ là chỉ cái gì, có điều tộc trưởng đã nói như vậy, chắc chắn có đạo lý.
Sau khi Nghiêm Mặc cất con ốc biển, trong lòng sinh ra một chút kính nể đối với vị tộc trưởng Hải Sâm mà đến giờ hắn vẫn chưa được gặp mặt kia.
Có phải da mặt tộc trưởng nào cũng dày, nên tâm tư dày hơn cả người bình thường không?
Nguyên Chiến sau khi bị Đại Vu của đối phương đánh ra bã mà còn có thể mặt không đổi sắc bàn chuyện liên thủ kháng địch với người ta, đơn giản là vì chuyện này có lợi ích cho toàn bộ Cửu Nguyên.
Mà tộc trưởng đối phương dưới tình huống thiếu chút nữa xé rách da mặt, lại có thể tiếp nhận cành ôliu mà ‘kẻ địch’ thảy ra, hoàn toàn không sợ Nguyên Chiến qua cầu rút ván.
Rõ ràng tộc Người Cá mạnh hơn Cửu Nguyên rất nhiều, nhưng vì sao bọn họ tràn ngập ưu thế như vậy lại đi đồng ý hợp tác bình đẳng với Cửu Nguyên? Nếu dựa vào sức chiến đấu của hai bên, đồng ý lần liên thủ này, tộc Người Cá là tộc chịu lỗ nặng.
Nghiêm Mặc có chút không hiểu nổi, đối phương không lý nào chỉ vì cố kỵ năng lực chế thuốc độc của hắn.
Trước khi vào sảnh nghị sự, Nguyên Chiến đi bên cạnh hắn đột nhiên nói: “Có lẽ tôi lại sắp thăng cấp.”
“Hả?!”
…
Một gã đàn ông râu quai nón nằm sấp trong bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn hồ Thanh Uyên cách đó không xa, rồi nhìn nhìn tòa thành to lớn ở phụ cận.
Không ngờ, nơi này lại xuất hiện một bộ lạc lớn không thua gì Tam Thành!
Thật kỳ lạ, lần trước lúc gã vào rừng sao lại không nhìn thấy? Chẳng lẽ bởi vì phương hướng không đúng?
Một bộ lạc to và bắt mắt như thế, còn có hai con sông lớn vừa thấy liền biết không phải do thiên nhiên tạo thành, bên trong chắc chắn có rất nhiều chiến sĩ thần huyết cấp cao, gã không muốn vào thời điểm gã còn yếu mà đắc tội với bộ lạc này đâu.
Đặc biệt là khi gã thấy lũ người lùn chạy ra từ rừng đều biến thành nô ɭệ của bộ lạc lớn này, bọn người lùn như đám ong thợ vậy, vội vàng xây nhà cửa và tường thành ở ngoại thành. Càng đáng sợ hơn là, ngay cả chiến sĩ tộc Người Cá cũng bị bộ lạc đó thu vào dưới trướng, hiện đang tuần tra trong con sông lớn nọ!
Phải đi vòng qua bọn họ, tuyệt đối không thể khiến người trong thành phát hiện ra mình, càng không thể để bọn họ nhận ra mục đích của mình.
Gã râu quai nón nhanh chóng thay đổi phương hướng, ra lệnh cho một tên tộc Si đi theo bên cạnh, phát âm của gã rất kỳ quái, ngắn gọn mà bén nhọn, giống hệt như thứ ngôn ngữ mà lũ tộc Si nói chuyện với nhau.
Tên tộc Si kia nghe gã râu quai nón dặn dò xong, thì xoay chạy người về đường cũ. Nó phải nhanh chóng trở về nói cho tộc nhân của mình biết, mau chóng lui vào rừng, đừng đối đầu với những chiến sĩ của bộ lạc đó.