*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Bây giờ cậu toàn ngủ với thằng đó, không ngủ với ta!”Nguyên Chiến ra lệnh một tiếng, toàn bộ con dân Cửu Nguyên trở về nội thành, chỉ chừa lại cửa thành tây, ba cửa thành còn lại đều đóng kín.
Các người lùn và người cá đều đã nhận được tin từ Cửu Nguyên, biết tộc Si đang đến gần nơi này, tộc Người Cá không có gì cần căng thẳng, chỉ tăng thêm số nhân thủ tuần tra và phòng hộ mà thôi. Nhưng các người lùn thì lại khác, bọn họ đã bị tộc Si đánh bại một lần, trong lòng vừa có thù oán vừa có sợ hãi, nghe nói tộc Si đang kéo quân tới, rất nhiều người vội vội vàng vàng không biết nên làm sao bây giờ, dù đã có một con sông đào rộng lớn bảo vệ, nhưng bọn họ vẫn sợ.
“Bọn ta muốn gặp Mặc đại nhân.” Tộc vu Áo Mạt và Tạp Đế cùng đứng ở cửa thành tây, sử dụng ngôn ngữ thông dụng đã học được nói chuyện với chiến sĩ thủ thành.
“Mặc đại nhân đang bận.” Chiến sĩ thủ thành như sợ hai người không tin, còn bỏ thêm hai chữ: “Rất bận.”
Áo Mạt và Tạp Đế cũng không mong có thể dễ dàng gặp được Nghiêm Mặc, Áo Mạt thở dài một tiếng: “Xin chuyển lời lại cho Mặc đại nhân, bọn ta đồng ý trao đổi.”
“Trao đổi cái gì?” Chiến sĩ làm hết phận sự hỏi.
“Anh cứ nói với Mặc đại nhân như vậy, cậu ấy sẽ hiểu.” Áo Mạt học ngôn ngữ thông dụng đã một thời gian, nhưng vẫn là quá ngắn, muốn nghe nói trôi chảy vẫn rất cố sức.
Tạp Đế là người trẻ tuổi, thấy chiến sĩ thủ thành vẫn cứ ngăn cản mình, không khỏi tức giận, nhưng cô không thể phát hỏa, chỉ đành nhẫn nại.
Cũng may tên chiến sĩ kia biết ngôn ngữ của các người lùn vẫn còn trắc trở, nên không làm khó bọn họ, dặn dò gì đó với chiến sĩ bên cạnh, rồi gọi một chiến sĩ khác tới thay thế vị trí của mình, sau đó chạy vào thành tìm tư tế đại nhân.
Mọi người đều biết trong khoảng thời gian này nếu muốn tìm Mặc đại nhân, thì phải đến phòng khám ở khu trung tâm, khả năng tìm được người ở đó rất cao.
Vị chiến sĩ kia không được trực tiếp gặp tư tế đại nhân, anh ta chuyển lời xin gặp Mặc đại nhân của người lùn lại cho thủ lĩnh đội hộ vệ – Đại Hà, rồi an tĩnh chờ trước cửa phòng khám.
Hiện giờ ai chẳng biết tư tế đại nhân đang bận kích phát nhóm chiến sĩ thần huyết tương lai thứ hai bên trong? Cho dù nơi kích phát chiến sĩ ở đằng sau nữa nhưng tất cả mọi người đều rất tự giác, mỗi khi vào phòng khám làm việc hoặc tìm bác sĩ chữa bệnh đều rất an tĩnh, chỉ sợ quấy rầy đến tư tế đại nhân.
Có điều, lúc này Nghiêm Mặc không có ở đấy, hắn đang ở nhà mình bên trong rừng cây nhỏ, đứng trên sân thượng cố gắng nói chuyện với Cửu Phong.
“Cửu Phong à, tao biết mày có thể thuần phục được mấy con chim lớn đó, để chúng nó nghe lời mày, có đúng không?”
Cửu Phong giẫm móng vuốt lên mặt hắn, đồng thời còn phát ra tiếng grừ grừ đầy phẫn nộ từ cổ họng.
Nghiêm Mặc vất vả lắm mới gỡ cái móng vuốt to chà bá đang đè trên mặt mình ra, nằm trên sàn cười khổ: “Cái này thật sự là chủ ý của tao, không phải của Nguyên Chiến.”
“Kiệt!” Không tin. Bây giờ cậu toàn ngủ với thằng đó, không ngủ với ta!
“Thì tại do trời nóng mà, ngủ dưới bụng mày chắc tao sốt luôn quá.” Hồi đó mày còn có ve chó, cũng may bây giờ tao có thể phối thuốc diệt ve cho mày!
“Khặc khặc!” Cậu với tên quái hai chân kia ôm thành một cục bộ không nóng à? Ta thấy hết từ cửa sổ nhé!
“Là anh ta ôm tao mà, có phải tao ôm đâu! Tao đã nói với anh ta bao nhiêu lần rồi, nhưng đêm nào cũng thừa lúc tao ngủ say rồi ôm trộm. Thiệt đó!”
“Khặc khặc!” Cậu còn sinh cho thằng đó một đống quái hai chân con!
“Mấy tên người lùn đó không phải tao sinh mà! Cửu Phong, tao biết mày hiểu, mày… rốt cuộc mày làm sao vậy? Sao lại đột nhiên khó chịu như thế?”
Cửu Phong thở phì phì, hừ, quay đầu đi không thèm nhìn nữa!
“Cửu Phong đại gia à!” Nghiêm Mặc rơi lệ, từ sáng tới giờ hắn đã nói một đống lời hay ý đẹp rồi, nhưng Cửu Phong hoặc là không để ý tới hắn, hoặc là dùng móng vuốt giẫm lên người hắn, hắn muốn đi, thì nó lại dùng miệng lôi hắn trở về. Ai tới nói cho hắn biết, Cửu Phong bữa nay bị cái gì không?
“Cửu Phong bảo bối, Cửu Phong bé ngoan, nào, nói cho tao biết, mày đang tức giận cái gì?”
Cửu Phong bực mình phẩy phẩy cánh, phẫn nộ grừ grừ trong cổ họng.
Nghiêm Mặc đành phải ăn nói khép nép để mà dỗ dành nó.
Cửu Phong như một ông lớn, lại dùng móng vuốt giẫm lên bụng hắn.
Có điều với sức đè của cái móng vuốt trên người hắn, có lẽ dù Cửu Phong có nổi cơn tam bành cũng sẽ không có ý muốn đả thương hắn đâu.
Nghiêm Mặc không nói gì, ôm lấy cái móng chim, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cửu Phong bị sờ soạng trong chốc lát, đột nhiên phát ra tiếng ục ục đầy tủi thân.
“Ục ục, ục ục!” Ta tìm cậu chơi, mà cậu không để ý tới ta. Mỗi ngày nếu cậu không ở trong nhà, thì cũng là ở trong rừng, cậu không thèm tới gặp ta!
“Tao có tới mà, nhưng mỗi lần mày nhìn thấy tao đều nói muốn đi tìm cá lớn báo thù, mà bây giờ chúng ta tạm thời vẫn chưa thể…”
“Kiệt ——!” Cửu Phong được nhắc cho nhớ lại, phạch một cái banh hết hai cánh ra. Báo thù! Nhất định phải báo thù! Vì sao không báo thù? Ta muốn ăn con cá lớn đó, ta muốn ăn nó!
“Nhưng bây giờ chúng ta không đánh lại.”
“Kiệt ——!” Cửu Phong tức giận bay lên, phun một đống lưỡi dao gió về phía hồ Thanh Uyên.
Cuối cùng Nghiêm Mặc cũng biết được nguyên nhân, kỳ thật không phải bởi vì hắn không chơi với Cửu Phong, cũng không phải Cửu Phong ghen, con chim ấu trĩ này làm ầm ĩ với hắn chủ yếu là vì nó có thể vứt hết mặt mũi trước mặt hắn, hơn nữa điều khiến Cửu Phong ức nhất là, nó đã trở nên lợi hại hơn, nhưng vẫn không đánh lại con cá lớn kia, chuyện báo thù rửa hận tạm thời bất khả thi.
Xem ra hắn phải nghĩ cách giúp Cửu Phong xả giận mới được, có điều tên Ngu Vu đó quả thật rất mạnh, ngoại trừ thuốc độc, hắn không nghĩ ra được biện pháp gì tốt để áp chế.
Nghiêm Mặc thấy Cửu Phong tạm thời không thể nói chuyện được, liền bò dậy, nhảy xuống lầu, tính đến phòng khám trung tâm tiếp tục lăn lộn mấy tên chiến sĩ kia, đồng thời trong lòng còn nghĩ nên làm gì để dỗ Cửu Phong vui vẻ.
Mà lúc này Đại Hà cũng tìm tới.
“Đại nhân.”
“Chuyện gì?” Nghiêm Mặc dừng bước.
“Hai vị tổ vu của tộc người lùn muốn gặp ngài, nói họ đồng ý trao đổi.”
“Ồ? Bọn họ có nói muốn trao đổi cái gì không?”
Đại Hà lắc đầu: “Bọn họ không nói, chỉ bảo truyền lời như thế ngài sẽ hiểu.”
Nghiêm Mặc quả thật hiểu rõ, thứ người lùn có thể lấy ra để trao đổi với hắn cũng chỉ có mấy thứ kia. Có thể nói, từ khi hắn lan truyền tin tức tộc Si sắp đánh tới đây, hắn liền chờ mấy người lùn chủ động tìm tới cửa.
“Đưa bọn họ tới phòng tiếp khách số 2, một tiếng nữa tôi qua sau.”
“Vâng.”
Thời gian đã qua hai tháng, nay Tạp Đế được vào nội thành Cửu Nguyên một lần nữa, cô cho rằng nội thành vẫn như trước kia, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện nó đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều công trình kiến trúc ban đầu vẫn chưa hoàn công nay trên cơ bản đều đã xây xong, điểm này có thể thấy rõ ràng khi đi đến khu trung tâm nội thành.
Cây cầu gỗ đơn giản bắc ngang đường sông trong nội thành đã biến mất, thay vào đó là một con đường rắn chắc hơn không biết bao nhiêu lần với mặt đường lát đá bắc từ bờ này sang bờ kia, hai bên còn có lan can.
Quảng trường ở trung tâm vốn có một cái đài đất, hiện giờ cái đài đất đã biến thành đài đá cứng rắn, hai bên còn có cầu thang. Cái bia đá khắc cửu quy tam lệnh của Cửu Nguyên được dựng trên đài cao.
Thay đổi lớn nhất phải kể tới là sảnh nghị sự, Tạp Đế chưa bao giờ tưởng tượng ra được một căn phòng nào lại giống… thần điện trong truyền thuyết như thế, hùng vĩ, trang nghiêm, rộng lớn, người đứng dưới bậc thang sẽ cảm thấy vô cùng áp bách.
Trong sảnh nghị sự còn có thay đổi lớn hơn nữa, không phải là một đại điện trống rỗng, mà nó còn có nhiều căn phòng với các tác dụng khác nhau, thậm chí nó còn có lầu hai!
Tổ vu Áo Mạt trước đó một đoạn thời gian có tới một lần, nên không quá khϊếp sợ giống Tạp Đế, nhưng bà cũng không phủ nhận, mỗi lần vào thành, mỗi lần nhìn thấy sảnh nghị sự, bà đều bị chấn động.
Có chiến sĩ dẫn đường cho họ tới phòng tiếp khách số 2.
Trong phòng tiếp khách, hai vị tổ vu bị cách bài trí trong phòng hấp dẫn.
Ở đây còn có một cái cửa sổ lớn, bên trên được treo rèm da thú, hiện giờ da thú được vén sang hai bên, gió lùa vào từ cửa sổ, tiếc là thời tiết hôm nay không đẹp lắm, sắc trời âm u không có ánh nắng.
Bốn góc phòng bày bốn cái bệ đá, trên bệ đá cắm gậy gỗ, Tạp Đế đoán chắc đây là cây đuốc.
Ở giữa phòng bày một cái bàn gỗ hình chữ nhật, hai bên bàn gỗ là bốn chiếc ghế.
Dù là bàn gỗ hay ghế, đều có vẻ rất nặng, thời nguyên thủy, tay nghề thủ công không được tinh xảo cho lắm, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện chúng nó đã được dày công mài gọt, mặt gỗ bóng loáng nhìn vào rất thích mắt.
Trên bàn còn để một cái chậu miệng to bằng đá, trong chậu có đất, trồng một cây kiểng nhiều lá khá đẹp.
Chiến sĩ dẫn đường đẩy cửa ra, ý bảo hai người vào đi, sau đó an tĩnh đứng ở cửa.
Hai vị tổ vu âm thầm ghi nhớ cách bày biện đồ vật trong nhà, kéo hai chiếc ghế dựa ra ngồi xuống.
Một lát sau, có người tiến vào đưa nước và hoa quả.
Tạp Đế nhìn thấy mấy thứ này, lòng thoáng dễ chịu hơn một chút. Nhưng sau khi đợi lâu, cô ta lại nghẹn một bụng lửa giận.
Áo Mạt bỗng nhiên vỗ vỗ mu bàn tay cô ta: “Phần lớn tộc Tế Tổ đều có tính tình nóng nảy, ngay cả tộc trưởng và trưởng lão cũng vậy, chúng ta thân là tổ vu, không thể như bọn họ.”
“Tổ vu Áo Mạt…”
“Cửu Nguyên có rất nhiều thứ đáng giá để chúng ta học tập, tư tế của bọn họ rộng lòng hơn những gì ta nghĩ, con dân bọn họ tuy không thèm nhìn chúng ta, nhưng bọn họ chấp nhận con cháu chúng ta, con cháu bọn họ cũng chơi cùng con cháu chúng ta, nếu không có vị tư tế kia cho phép và thúc đẩy, thì sẽ không có khả năng như vậy, huống chi cậu ta còn cho con cháu chúng ta đi học ở chỗ cậu ta. Tạp Đế, ta đã hỏi lũ trẻ, hỏi xem tụi nó học được cái gì, mà khi ta được biết thêm nhiều thứ từ miệng lũ trẻ, thì ta càng không muốn đối địch với Cửu Nguyên, với vị tư tế kia, này không chỉ vì bọn họ mạnh, mà còn vì chúng ta sẽ không tìm thấy hàng xóm nào tốt hơn Cửu Nguyên.”
“Tổ vu Áo Mạt, bà không định rời đi sao?” Tạp Đế giật mình.
“Bọn ta sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ. Tạp Đế, mở mắt cô ra đi, hãy nhìn xung quanh cô, nhìn gian phòng này, cô thấy cái gì? Nếu không có vị tư tế kia, cô liệu có nghĩ ra được không?”
Tạp Đế trầm mặc.
Tổ vu Áo Mạt cũng nhắm mắt lại, không nói chuyện với cô ta nữa, bà hy vọng vị tổ vu trẻ tuổi này có thể bình tĩnh suy nghĩ khi ở trước mặt vị tư tế kia.
Một tiếng sau, Nghiêm Mặc đúng giờ xuất hiện.
Hai bên hành lễ chào nhau, cũng không khách sáo gì, Áo Mạt trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.
“Tộc Si đang hướng đến nơi này, bọn ta muốn biết Cửu Nguyên định làm như thế nào?”
Nghiêm Mặc trả lời rất đơn giản: “Phòng thủ, nghênh địch. Nếu mục tiêu của chúng là bọn tôi.”
Áo Mạt hiểu rõ ngụ ý của Nghiêm Mặc, ý hắn là nếu mục tiêu của tộc Si là người lùn, thì Cửu Nguyên sẽ bàng quan đứng ngoài.
“Bây giờ rất nhiều tộc Tế Tổ sống gần Cửu Nguyên, nếu tộc Si đánh gϊếŧ tới, Cửu Nguyên có cho bọn họ qua sông không?”
“Muốn qua sông thì phải trả giá.”
“Làm việc cho các cậu, đúng không?”
“Đúng thế. Kẻ nào dám quỵt nợ, trực tiếp bắt lại trao đổi với bộ lạc khác.”
Điều kiện trao đổi nằm trong dự kiến, trước khi tới Áo Mạt đã gặp tổ vu các tộc khác, bọn họ cũng tỏ vẻ có thể chấp nhận việc làm công để đổi lấy cơ hội sống.
Mục đích thứ nhất đạt được, Áo Mạt liền đưa ra mục đích chính của buổi nói chuyện hôm nay: “Nếu tộc Si có thể vượt qua con sông đào thứ nhất, vậy Cửu Nguyên tính làm gì?”
Nghiêm Mặc cười: “Bà nghĩ chúng tôi định làm gì? Chúng tôi có nội thành, tất cả mọi người có thể trốn trong nội thành, đứng trên tường thành dùng cung tên bắn chết tụi nó. Lũ quái vật dù có qua được sông, hay biết đào hang đào động thì cũng không vào nội thành được.”
“Các cậu có thể vĩnh viễn không ra khỏi thành à? Nếu tộc Si bao vây các cậu, không cho các cậu ra ngoài tìm thức ăn, các cậu tính sao đây?”
“Chúng tôi có người cá, phía sau thành đông là hồ Thanh Uyên, bà cảm thấy chúng tôi sẽ thiếu thức ăn sao? Lại nói, tôi không tin lũ tộc Si đó bị chúng tôi gϊếŧ mãi mà không hết.”
Áo Mạt thấy cậu tư tế thiếu niên này trả lời trót lọt mọi vấn đề, liền không vòng vo với hắn nữa, nói thẳng: “Tộc Tế Tổ có sức chiến đấu, nếu gia nhập vào Cửu Nguyên các cậu thì sẽ càng tốt hơn. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta cùng nhau bảo vệ ngoại sông đào là lối vào duy nhất kia, thì tộc Si sẽ không qua sông dễ dàng như vậy.”
“Muốn chúng tôi ra tay, các người định dùng thứ tốt gì để trao đổi?”
“Làm việc cho các cậu?” Áo Mạt thử hỏi.
Nghiêm Mặc chỉ đáp lại bằng hai chữ: “Ha hả.”
Áo Mạt hiểu rõ lần này không thể không trả cái giá lớn, nghiêm mặt nói: “Nếu các cậu đồng ý cho chúng tôi vào thành, chúng tôi chẳng những sẽ cùng các cậu chống lại tộc Si, mà tôi còn nói hết cho cậu biết những gì liên quan đến tinh thạch.”
Nghiêm Mặc lắc lắc ngón tay, tựa lưng vào ghế dựa, cười như có như không: “Tổ vu Áo Mạt, các người tưởng tôi là đồ ngu hả? Hay đang tự coi mình là đồ ngu đấy?”
Nửa tiếng sau, hai vị tổ vu vừa rời đi, Nguyên Chiến liền nhảy vào từ cửa sổ.
“Có cửa chính sao không đi?” Nghiêm Mặc gác chân lên mặt bàn, liếc xéo hắn.
Nguyên Chiến đi đến bên người Nghiêm Mặc, kéo ghế dựa ra ngồi xuống: “Sao rồi?”
“Thứ nhất, đám người lùn qua sông phải làm công cho chúng ta năm năm. Thứ hai, chúng ta và tất cả người lùn cùng nghênh chiến tộc Si, trao đổi bí mật về tinh thạch. Thứ ba, cho người lùn tiến vào nội thành, trao đổi phương pháp che giấu ấn ký chiến sĩ, mà những người lùn tiến vào nội thành phải làm công làm cho chúng ta thêm năm năm. Thứ tư, tất cả người lùn phải nghe theo sự chỉ huy của chúng ta.”
“Thiệt thòi không?”
“Tôi thấy không thiệt thòi, đám người lùn cũng cảm thấy có thể chấp nhận được, bọn họ tới đây, chắc chắn trước đó đã bàn bạc kỹ cái giá cao nhất rồi, tôi cảm thấy điều kiện tôi đưa ra còn cách cái giá cao nhất của bọn họ một khoảng đó.”
“Cậu nên kêu tôi tới cùng mới phải.”
“Thủ lĩnh bọn họ không tới, chính là không muốn anh ra mặt.” Nghiêm Mặc xoa xoa mũi: “Chắc là bọn họ nghĩ tôi dễ nói chuyện hơn?”
Nguyên Chiến không biết sao lại cảm thấy cậu thiếu niên đang gác chân trên bàn, ngồi không ra ngồi, bộ dáng lười biếng còn xoa xoa mũi thoạt nhìn thật … đáng yêu? Đúng, chính là cái từ này, hắn từng nghe Mặc dùng cái từ này để hình dung mấy thằng nhãi trong lớp học của cậu ấy.
“Bốp!” Nghiêm Mặc đập một phát lên miệng Nguyên Chiến: “Anh làm gì đó?”
“Có làm gì đâu, muốn cắn một cái thôi mà.”
“Cút! Đói thì đi ăn thịt đi!”
Nguyên Chiến đứng dậy, thuận tay xách cậu thiếu niên lên, khiêng trên vai nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Ê ê! Anh làm cái gì vậy hả?”
Bàn tay to của Nguyên Chiến vỗ bộp bộp lên mông tư tế đại nhân nhà mình: “Mang cậu đi làm thịt ăn!”
Nghiêm Mặc không nói nữa, lúc định cho hắn ăn một kim thì…
“Kiệt ——!” Một bóng đen khổng lồ lao xuống, cái mỏ sắc nhọn chỉa về phía trán Nguyên Chiến định mổ.
Cửu Phong đại gia mới đi khiêu chiến với Đại Vu người cá lại thất bại liền ôm một bụng lửa giận phát tiết lên đầu con quái hai chân lớn dám cướp quái hai chân nhỏ của nó.
Không đánh lại con cá lớn kia, ta còn không đánh lại mi sao!
“Phốc phốc phốc!” Ăn ba lưỡi dao gió của ta trước đi!
“Nguyên Chiến, đừng đánh nhau với Cửu Phong trong thành!” Nghiêm Mặc theo bản năng mà hô lên.
Thân thể Nguyên Chiến lóe lên, biến mất tăm. Mặc nói không được đánh, vậy thì không đánh, hơn nữa hắn cũng không nỡ, thực lực của Cửu Phong ngang ngửa với hắn, bọn hắn mà đánh nhau trong thành, là thành Cửu Nguyên ít nhất sẽ nát hết một nửa.
“Kiệt ——!” Cửu Phong không tìm được người liền tức tới mức khóc lớn, tụi bây ăn hϊếp ta! Ta muốn báo thù! Báo thù!