Dị Thế Lưu Đày

Chương 170: Thức tỉnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Tranh, nếu anh không thể cứu nó, thì không có ai cứu nó cả, nó mới vừa thức tỉnh, vẫn chưa điều khiển được năng lực của mình, rất có thể nó sẽ bị chính năng lượng của mình thiêu chết.”Quả thổ nguyên rất quan trọng trong kế hoạch xây thành của Nghiêm Mặc, trước khi tìm được thức ăn có hàm lượng tinh bột cao khác, quả thổ nguyên phải được gieo trồng thành công. Như vậy chẳng những có thể giảm bớt tính ăn thịt trường kỳ của người Cửu Nguyên, mà thức ăn dự trữ cho mùa đông còn được đảm bảo.

Hiện giờ hắn vì thúc đẩy sản lượng của quả thổ nguyên, mà vô ý thỏa mãn được các điều kiện tất yếu để cây thổ nguyên tinh sinh ra.

Các điều kiện tất yếu là, thứ nhất, chất dinh dưỡng trong đất phong phú; thứ hai, nguồn nước dồi dào; thứ ba, ánh sáng mặt trời đầy đủ; thứ tư, năng lượng thuộc tính thổ; thứ năm, ngàn quả thổ nguyên chín trở lên.

Mà năm điều kiện này thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại không dễ đồng thời đạt được.

Đầu tiên, chất dinh dưỡng trong đất phong phú, nếu chỉ là đất phì nhiêu bình thường thôi thì vẫn chưa được, môi trường sinh trưởng của cây thổ nguyên không quá khắc khe, nhưng nếu muốn có cây thổ nguyên tinh xuất hiện, thì yêu cầu lại cao hơn nhiều. Mà Nghiêm Mặc vì muốn nhanh chóng đạt được hiệu quả, nên ép Nguyên Chiến nghĩ cách điều phối đất thích hợp cho cây thổ nguyên, hắn có thể câu thông với cây thổ nguyên, chỉ cần cây thổ nguyên không hài lòng với loại đất đó, thì hắn sẽ không tha cho Nguyên Chiến. Cuối cùng cây thổ nguyên cũng tỏ vẻ mình rất hài lòng, kết quả lại giúp đỡ cho sự xuất hiện của cây thổ nguyên tinh.

Tiếp theo là nguồn nước dồi dào. Điều này phải cảm ơn tộc Người Cá, nếu không phải bọn họ ham chơi và ôm tâm tư để tiện cho tộc nhân của mình, hợp tác với Nguyên Chiến mở nhiều đường sông trong thành, nhờ đường sông nối tiếp với hồ Thanh Uyên, nếu không chỉ sợ với lượng nước bình thường chưa chắc đã khiến cây thổ nguyên tinh trưởng thành.

Thứ ba, ánh sáng mặt trời đầy đủ là điểm đặc biệt trên mảnh đất này, không cần Nghiêm Mặc phải bỏ công.

Mà thứ tư, năng lượng thuộc tính thổ, cái này có liên quan đến Nguyên Chiến, hắn phụ trách thúc đẩy cây thổ nguyên kết quả và ủ chín quả, mỗi lần như vậy tuy là sử dụng dị năng hệ mộc, nhưng cũng không tránh được việc đưa một ít năng lượng thuộc tính thổ vào đất.

Thứ năm, cũng có liên quan đến việc thúc đẩy cây kết quả và ủ chín, nếu là quá trình sinh trưởng bình thường, cho dù có rọi đèn thì cũng sẽ không chín hết trong một lần, mà chín theo từng nhóm. Tuy chín theo từng nhóm, nhưng cũng rất ít, muốn chín một lần cả ngàn trái trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng nhờ Nguyên Chiến ủ chín, chỉ cần cây nào kết trái đều có thể chín trong cùng một giai đoạn, khu gieo trồng nhỏ thì nhỏ, nhưng cộng lại dư sức vượt qua con số một ngàn, đây cũng là lý do mà cây thổ nguyên tinh có thể sinh trường.

Cũng may số lượng quả thổ nguyên mỗi năm mà cây thổ nguyên tinh hấp thu không nhiều hơn, lúc hỏi tụi nhỏ phụ trách trông coi, mới biết hai ngày nay lũ rắn đen không còn đi hái trái cây nữa, Nghiêm Mặc yên tâm, số trái còn dư lại cuối cùng cũng có thể bảo toàn.

Có điều, số trái còn dư lại chưa được hai trăm quả, như vậy chắc chắn không đủ ăn, dù trong một quả có từ mười hai đến hai mươi hạt to bằng hạt hạnh nhân, những hạt hạnh nhân đó là hạt giống và trái mà Nghiêm Mặc muốn của quả thổ nguyên.

Quả thổ nguyên khi vừa được kết ra to bằng trái bóng bàn, hình dạng cũng là hình tròn, màu xanh. Càng chín, trái sẽ càng to, vỏ ngoài cũng sẽ đổi dần thành màu nâu. Khi vỏ ngoài biến thành màu đen, lớn bằng hai nắm tay người, đầu quả hơi nứt, chứng tỏ trái đã chín.

Xác quả thổ nguyên khá cứng, phần giữa xác quả và hạt có một lớp thịt quả vàng nhạt dày nửa centimet.

Điều thú vị nhất là, sau khi quan sát, Nghiêm Mặc phát hiện lũ rắn cộng sinh không ăn hạt quả, chúng nó thích lớp thịt quả hơn. Lớp thịt quả này con người cũng có thể ăn, có điều nó đắng đắng cay cay, làm người ăn bị tê lưỡi và mất cảm giác hồi lâu, xử lý nhiệt không thể loại bỏ nó.

“Đại nhân! Mặc đại nhân!” Hồ Hồ chạy như bay tới, thấy Nghiêm Mặc liền nói năng lộn xộn: “Mặc đại nhân, cậu mau đi cùng tôi, Diệp Tinh! Diệp Tinh bị cháy!”

Nhưng vẻ mặt của Hồ Hồ chẳng những không có chút lo lắng và nóng vội nào, mà ngược lại còn đầy vui sướиɠ.

Nghiêm Mặc lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, lại một người có dị năng hệ hỏa?

“Dẫn tôi đi xem, Ô Thần, nhóc cũng đi cùng đi.”

“Dạ.” Ô Thần là đệ tử đầu tiên của Nghiêm Mặc, đương nhiên biết Diệp Tinh và Tát Vũ bị gọi đi làm gì, nó vui thay cho hai đứa bạn của mình, đồng thời còn rất chờ mong.

Hai người đi theo Hồ Hồ đến doanh trại chiến sĩ ở phía nam, nơi đó có một khu đất trống chuyên dùng cho các chiến sĩ thao luyện. Nguyên Chiến muốn chèn ép bọn họ để bọn họ thức tỉnh, nên dẫn người tới đó.

Có không ít chiến sĩ đang vây xem, vẻ mặt ai nấy đều kích động, thấy tư tế đại nhân đến đây, liền sôi nổi tránh đường và hành lễ chào hắn. Nhưng cũng có vài chiến sĩ nhìn sân huấn luyện hết sức chăm chú, vẻ mặt nôn nóng, có người còn hò hét.

Nghiêm Mặc nhìn sang, liền thấy trên bãi đất trống, có một cậu thiếu niên bị cháy đang không ngừng kêu thảm thiết, không biết là do sợ hãi hay đau đớn nữa.

Nguyên Chiến bắt các chiến sĩ thần huyết tương lai phải khoanh tay đứng nhìn, không ai được phép cứu Diệp Tinh.

Không, có một người đứng trước mặt Diệp Tinh, đó là Tranh.

“Tranh, nếu anh không thể cứu nó, thì không có ai cứu nó cả, nó mới vừa thức tỉnh, vẫn chưa điều khiển được năng lực của mình, rất có thể nó sẽ bị chính năng lượng của mình thiêu chết.” Nguyên Chiến mở miệng.

Tranh siết chặt hai nắm đấm, gân xanh trên trán nổi rõ, mặt mũi đỏ bừng, anh muốn cứu cậu nhóc kia, nhưng anh không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh có thể cảm giác được tựa hồ như trong cơ thể mình có một cỗ năng lượng to lớn, nhưng anh không biết nên sử dụng như thế nào.

Nghiêm Mặc dừng bước, hắn không muốn quấy rầy Tranh, bây giờ Tranh đang trong thời khắc mấu chốt.

Có điều Diệp Tinh thì thảm rồi, nghe tiếng kêu thôi đã thấy nó đủ khổ, mà Nguyên Chiến cũng chỉ lạnh lùng bỏ cho nó vài câu: “Nhóc giải phóng được năng lượng, thì cũng thu lại được, nghe cho rõ đây, ngoại trừ Tranh, ngoại trừ chính mình, sẽ không có ai cứu nhóc cả, Cửu Nguyên không cần những kẻ vô dụng, dù có Mặc đại nhân ở đây, cậu ấy cũng sẽ không cứu nhóc đâu. Nhưng Tranh vẫn chưa thức tỉnh, nếu nhóc không cố gắng dập lửa trên người mình, thì nhóc sẽ tự thiêu sống bản thân!”

Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát Diệp Tinh, phát hiện ra trạng thái thức tỉnh của nó hoàn toàn không giống với Ô Thần, lúc ấy Ô Thần chỉ bắn ra một đốm lửa nhỏ, mà Diệp Tinh thì toàn thân đều chìm trong ngọn lửa, trông qua hệt như tự thiêu sống mình vậy.

Ô Thần cũng giật cả mình, nó vội nhìn về phía Nghiêm Mặc: “Sư phụ?!”

Nghiêm Mặc bỗng nhiên nở nụ cười, giơ tay: “Tình huống của nó không giống nhóc, có điều, xem thế lửa của nó, Ô Thần, nhóc phải cố gắng hơn, dị năng mà Diệp Tinh thức tỉnh rất có thể sẽ mạnh hơn nhóc nhiều đó.”

Ô Thần mở to hai mắt, không có chút ghen ghét nào, ngược lại còn lo lắng cho Diệp Tinh: “Sư phụ, cậu ấy như vậy sẽ không sao chứ?”

“Không biết, nó như vậy thì ai mà dám tới gần.” Ngoại trừ Nguyên Chiến, nhưng Nguyên Chiến làm vậy chủ yếu là để ép cho bọn họ thức tỉnh và điều khiển năng lực của mình, thì làm sao Nguyên Chiến lại đi hỗ trợ? Nếu Diệp Tinh thật sự không thể kiểm soát được bản thân, cái tên tàn nhẫn kia nói không chừng sẽ thật sự để Diệp Tinh bị thiêu tới khi hết năng lượng luôn quá.

Nếu nói Nguyên Chiến tàn nhẫn, vậy chắc Nghiêm Mặc còn tàn nhẫn hơn, thân là một người thầy, lúc này cũng chỉ đứng nhìn, nghe đệ tử kêu thảm thiết như vậy, mà hai đầu mày của hắn không nhăn lấy một chút, hơn nữa vẻ mặt còn hiện ý cười.

Các chiến sĩ đang vây xem khác, không có bao nhiêu người lo lắng, nhất là khi bọn họ thấy Nghiêm Mặc đến. Có lẽ trong lòng bọn họ, bọn họ căn bản không tin thủ lĩnh và tư tế đại nhân sẽ thật sự bỏ mặc con dân của mình bị thiêu sống.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, trước khi thức tỉnh mọi người sẽ không biết dị năng của mình là gì, thấy thủ lĩnh bảo Diệp Tinh tự thu lửa lại, bọn họ đều nghĩ nên như vậy, những người khác không ai tiến lên hỗ trợ.

Diệp Tinh đang cố gắng, Tranh cũng đang cố gắng.

Ô Thần có kinh nghiệm, muốn trợ giúp Diệp Tinh, nó nhìn về phía Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc gật đầu với nó.

Ô Thần vội vàng chạy tới, hô to với Diệp Tinh: “Diệp Tinh, là tớ! Hít sâu, đừng hoảng loạn, đừng sợ, trước hết bình tĩnh lại đã, tự nghĩ trong lòng rằng mình phải ‘thu lửa’ lại, tưởng tượng đến cảnh ngọn lửa trở về cơ thể cậu, đừng sợ nó, nó chính là cậu, nó sẽ không làm hại cậu!”

Không biết Diệp Tinh có nghe thấy Ô Thần nói gì không, nhưng sau khi Ô Thần lặp lại vài lần, nó tựa hồ như bình tĩnh trở lại. Nhưng nó vừa bình tĩnh trở lại không lâu, liền đột nhiên lớn tiếng kêu khóc một tiếng, rồi lăn lộn khắp mặt đất, nó muốn dập tắt ngọn lửa.

“Diệp Tinh! Diệp Tinh?” Ô Thần thấy phương pháp của mình vô dụng với Diệp Tinh, liền nôn nóng, theo bản năng mà muốn xông tới trước.

Nguyên Chiến lập tức vươn tay túm lấy cổ Ô Thần, ném nó ra ngoài.

“A a a!” Tranh đột nhiên rống to, hay tay đẩy mạnh về phía trước.

Ào!

Đột nhiên cả người Diệp Tinh phủ đầy cát.

Tranh mừng như điên, nhưng thấy lửa trên người Diệp Tinh vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, anh lại lần nữa hất tay, cát lần này xuất hiện ít hơn, nhưng ngọn lửa trên người Diệp Tinh đã thật sự bị anh dập tắt.

Diệp Tinh biến thành người cát quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, Tranh cũng không chống đỡ được mà ngã huỵch xuống, có điều thể lực của Tranh rất tốt, lúc này không có ngất đi, mà chỉ nằm nghiêng trên mặt đất thở dốc liên tục.

Bấy giờ Nghiêm Mặc mới đi tới, hắn không đi đến chỗ đệ tử của mình, mà đi đến bên cạnh Tranh, ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể anh.

“Năng lượng của anh rất ổn định, chút nữa đi ngâm nước thuốc, tôi sẽ châm cứu cho anh để năng lực của anh được củng cố thêm, về sau luyện tập nhiều vào, hẳn sẽ nhanh chóng thăng cấp.”

Tranh cười, nụ cười hơi méo vì kiệt sức, giờ phút này, lòng cảm kích của anh đối với cậu thiếu niên trước mặt này đã lên tới đỉnh điểm, nhưng anh không muốn nói cảm ơn với cậu ấy, vì anh sẽ nhớ kỹ hết thảy, nhớ kỹ cuộc sống mới của mình, sức mạnh của mình là do ai cho.

Tranh nhắm mắt mỉm cười, nghiêng thân một cái, ngửa mặt nằm trên sân huấn luyện. Cuối cùng, anh cũng trở thành chiến sĩ thần huyết! Hơn nữa, anh giống Chiến, có thể thao túng đất đá, điều này chứng tỏ hậu đại của tộc Tức Nhưỡng có thể thức tỉnh năng lực khống chế đất.

Bấy giờ Nghiêm Mặc mới đi đến chỗ Diệp Tinh, có điều hắn chỉ cầm tay thằng nhóc lên bắt mạch, xong rồi thì bỏ tay nó xuống.

Diệp Tinh hơi nhúc nhích, nghiêng mặt sang, trộm mở mắt ra, mở miệng làm khẩu hình: Sư phụ.

Nó muốn gọi Nghiêm Mặc là sư phụ như Ô Thần từ lâu rồi, đến ngày hôm nay nó mới dám nói hai chữ này ra khỏi miệng, nhưng vẫn chưa nói thành tiếng.

Nghiêm Mặc vươn tay búng búng trán nó. Đừng cho là anh không nhìn ra nhóc đang diễn trò, có phải đã bàn bạc kỹ lưỡng với Nguyên Chiến rồi hay không?

Diệp Tinh cũng không mong gì mình có thể giấu được Nghiêm Mặc, liền nhân lúc Nghiêm Mặc che cho nó mà trộm nhăn mặt thè lưỡi.

Nguyên Chiến thấy năng lực của Tranh cuối cùng cũng được kích phát, liền vẫy vẫy tay, lập tức có bốn chiến sĩ nâng cáng tới, chia nhau nâng Tranh và Diệp Tinh đi.

Nghiêm Mặc bảo bọn họ trực tiếp đưa người đến phòng khám ở khu trung tâm.

Nơi đó nói là phòng khám, nhưng thật ra chiếm diện tích khá lớn, chỗ khám bệnh, phòng giải phẫu, phòng thuốc, phòng bệnh, nhà xác, thậm chí là khu ngâm nước thuốc và phòng mổ cũng có, còn có phòng thí nghiệm mà Nghiêm Mặc thỉnh thoảng sử dụng và dùng để dạy học trò. Lão Vu, Vu Thanh, Thảo Đinh và Cam Vũ đều ở đấy hỗ trợ, đảm bảo mỗi một bệnh nhân đến phòng khám đều có người chăm sóc.

Công việc giúp các chiến sĩ thức tỉnh năng lực của Nghiêm Mặc cũng được sắp xếp ở đó.

“Giữa trưa có thời gian không?”

“Cậu phát hiện ra Diệp Tinh giả bộ?”

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đồng thời mở miệng.

Nguyên Chiến gật đầu, Mặc tìm hắn, không có thời gian thì cũng phải kiếm cho ra thời gian.

(Zombie: Không bao giờ nói bận với vợ:’3)

Nghiêm Mặc cười: “Nhóc đó thức tỉnh từ khi nào thế?”

“Hồi sáng, tôi xách riêng nó ra đánh cho một trận, nó sợ đau, lúc quýnh đít chạy trốn liền bốc cháy cả người, mới đầu nó mừng húm, sau đó lại sợ chết khϊếp, chờ khi tôi bảo nó nhanh chóng thở theo quy luật hô hấp của phép huấn luyện sơ cấp, nó mới bình tĩnh lại, không bao lâu sau liền thu được lửa vào cơ thể.”

“Sau đó anh mới bàn bạc với nó, để nó giả bộ đột nhiên thức tỉnh mà không biết cách điều khiển, ép Tranh phải thức tỉnh năng lực để cứu nó?”

Nguyên Chiến ôm lấy vai Nghiêm Mặc, hoàn toàn không chút hổ thẹn nói: “Tranh rất mềm lòng với con nít và lũ thú non, đừng nói tới việc Diệp Tinh còn là đệ tử của cậu.”

“Tôi nghi là có vài người đã nhận ra rồi đó.” Liệp, Bộ Nga với Băng đều là những người khôn khéo, cho dù Diệp Tinh diễn tốt cách mấy, thì hắn cũng đoán được đại khái từ thái độ của bọn họ.

Nguyên Chiến cười lạnh: “Nhận ra thì có làm sao? Mỗi người một phương pháp mà, đối với bọn hắn… tôi đương nhiên có thủ đoạn khác.”

Nghiêm Mặc vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Băng, Băng liền nghiêm mặt hành lễ với hắn.

Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, hắn cảm thấy Nguyên Chiến không cần làm gì Băng hết, chỉ với áp lực tâm lý, nói không chừng đêm nay Băng sẽ thức tỉnh.

“Còn nhớ rõ cách làm cối xay không? Nếu giữa trưa nay anh rảnh thì giúp tôi làm một cái đi, lần này cần cái lớn hơn.”

“Ừ.”Công việc chế tác dụng cụ của Nghiêm Mặc hầu như là Nguyên Chiến một tay ôm đồm, cái cối xay nhỏ là một trong số đó, trước lạ sau quen, hắn đã lên tới cấp sáu, lần này dù có làm một ngôi biệt thự thì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Nhanh chóng làm xong cối xay đá mới, Ô Thần bên kia cũng dẫn người hái quả thổ nguyên chín về.

“Nướng chúng nó đi.” Nghiêm Mặc thuận miệng nói với Ô Thần.

Ô Thần gãi đầu, nó chưa làm chuyện này bao giờ.

“Trước tiên dùng mấy quả thử nghiệm, không cần làm ra lửa, chỉ cần hơ khô chúng nó, để bay hơi nước là được, như vậy dễ mài thành bột.” Nghiêm Mặc ném cho Ô Thần mấy quả, rồi để nó tự nghĩ cách làm, sau đó không quan tâm đến nữa.

Nguyên Chiến cảm thấy cái cối xay mà mình làm ra rất thú vị, nên không chịu rời đi, nhất quyết đòi phải tự tay xay mấy lần mới chịu.

Nghiêm Mặc không đuổi đi được, đành hướng dẫn cho hắn đẩy cối xay, mình thì bỏ quả thổ nguyên vào trong cối.

Nghiêm Mặc còn bảo Ô Thần nhóm một đống lửa, trên giá để một cái nồi đá, rồi bảo Nguyên Chiến cho vào trong đó vài nhúm cát khô ráo, sau đó thả quả thổ nguyên vào. Hắn muốn thử nhiều cách ăn quả này, trước đó đã từng luộc, mùi vị rất kinh khủng. Lần này thử rang lên xem, lần sau có lẽ sẽ thử hấp.

Hạt quả được mài thành bột rơi xuống cái bồn gỗ hứng bên dưới.

“Đây là bột mì mà cậu nói?” Nguyên Chiến vươn tay chấm một chút, đưa lên đầu lưỡi liếʍ liếʍ nếm thử. Sau đó chép miệng, vẻ mặt như không thích lắm. “Thứ này ăn ngon à? Còn không bằng ăn sống.”

“Này không phải bột mì, muốn làm thành bột thật sự còn phải cần mấy bước nữa. Mà bột mì không dùng để ăn sống, nó dùng để làm thành những thứ khác.” Thấy Nguyên Chiến lại chuẩn bị hỏi ra một đống nghi vấn, Nghiêm Mặc liền kêu: “Câm miệng! Ngoan ngoãn xay cho tôi. Hỏi nhiều vậy làm gì, chừng nào làm ra thì anh sẽ biết thôi.”

Ô Thần nghe sư phụ của mình cứ như vậy mà quát tháo thủ lĩnh đại nhân ngay trước mặt đệ tử, liền rụt cổ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nó nghe thấy, thế nên nó liền làm bộ như mình không tồn tại giống mấy lần trước.

Nguyên Chiến liếc mắt nhìn Ô Thần, tư tế đại nhân của hắn khi ở trước mặt người khác đều rất chú ý tới cách nói chuyện với hắn, nhưng ở trước mặt Ô Thần lại thường xuyên bại lộ bản tính. Lại nói, thằng nhóc này cũng đã mười ba tuổi rồi đi? Tới tuổi có thể động dục rồi, về sau có nên để nó cách xa Mặc một tí hay không đây?

Ô Thần lén lút nâng mông lên, dịch ra ngoài một chút, rồi lại dịch ra thêm chút nữa. Ánh mắt thủ lĩnh đại nhân nhìn nó thật đáng sợ, như thể muốn nhét nó vào cối xay rồi xay xay xay…



Dưới tàng cây tổ mộc nguyên, gã râu quai nón mở bừng mắt, trong con ngươi có sắc lục lóe qua.

Gã lại thăng một cấp, tiếp theo nếu muốn thăng cấp nữa, chỉ dựa vào năng lượng thôi vẫn chưa đủ, thân thể gã sẽ không chịu nổi, gã phải trải qua nhiều cuộc thực chiến để rèn luyện thân thể này, khiến nó cứng cỏi đến mức có thể hấp thu được nhiều năng lượng hơn, thẳng đến khi đạt đủ điều kiện thăng cấp tiếp theo.

Bây giờ đã tới lúc gã ra khỏi khu rừng.



Vào ngày mà thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt, Cửu Phong tỉnh lại, nhóm chiến sĩ thần huyết đầu tiên của Cửu Nguyên cũng đã thức tỉnh toàn bộ, rất thành công.

Năng lực chủ yếu chia làm bốn phương diện, tộc Tức Nhưỡng là dị năng hệ thổ, tộc Phi Sa là dị năng hệ phong, tộc Hắc Nguyên là dị năng về thị lực, và tộc A Ô là dị năng hệ hỏa.

Đương nhiên, không phải cứ là người cùng tộc thì sẽ có năng lực giống nhau, tỷ như Tranh, có lẽ do mẹ anh có huyết thống của tộc Phi Sa, nên dị năng của anh có thể kết hợp được với gió, làm ra gió cát đầy trời, các phương pháp tấn công cũng rất độc đáo, khi sử dụng, cho dù chỉ mới cấp một cũng rất có lực sát thương. Nhưng đáng tiếc là anh không thể sử dụng dị năng hệ phong riêng lẻ.

Mà Liệp là người tộc Phi Sa, em anh – Mãnh có ưu thế về mặt tốc độ, còn anh thì trực tiếp khống chế gió, bây giờ đang cố gắng năn nỉ Cửu Phong để được bái sư. Nhưng trong mắt Nghiêm Mặc lại là, mong muốn được Cửu Phong chơi trò ngược đãi.

Băng cũng thức tỉnh dị năng, thị lực tăng mạnh, đặc biệt là thị lực ở trạng thái động, nhưng hắn cảm thấy năng lực của mình thật vô dụng, thẳng đến khi Nghiêm Mặc đưa cho hắn một bộ cung tên, giải thích cho hắn biết ‘thần tiễn’ là gì, sau đó Băng toàn tâm toàn ý lao đầu vào học bắn cung.

Bộ Nga cũng là người tộc Hắc Nguyên, năng lực thức tỉnh có liên quan đến thị lực, nhưng lại hoàn toàn khác với Băng, năng lực của anh là nhìn xuyên.

Dị năng của Tát Vũ cũng rất thú vị, nó có thể khiến thân thể phát ra ánh sáng. Tát Vũ vì thế mà ủ rủ, nó muốn có được dị năng hệ hỏa giống như Ô Thần và Diệp Tinh, nó cảm thấy như vậy mới ngầu, còn nó… chỉ phát sáng lên mà thôi, làm nó sốc quá. Cũng may Nghiêm Mặc đúng lúc mở đường cho nó, nói năng lực của nó sau khi mạnh lên rất có thể sẽ cực kỳ mạnh, cũng sẽ có tính tấn công cao, tỷ như phóng đạn laser có thể gây cháy.

Thảo Đinh không phải là người trong bốn tộc đó, năng lực của cô cũng là kỳ lạ nhất, có lẽ do cô đi theo Nghiêm Mặc học chữa bệnh cứu người nên cần thường xuyên trấn an người bệnh, năng lực mà cô thức tỉnh có cùng đặc tính với thôi miên, bởi vì chỉ mới là cấp một, nên trước mắt chưa thấy rõ uy lực, nhưng Nghiêm Mặc cảm thấy năng lực này của Thảo Đinh nếu tiếp tục thăng cấp, nó sẽ trở thành thứ vũ khí khó lường.

Sau khi nhóm chiến sĩ đầu tiên dưới sự trợ giúp điên cuồng của Nghiêm Mặc đã kích phát năng lực thành công, hắn lập tức bắt đầu ra tay với nhóm thứ hai, lần này đến phiên phó thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn và những người trong lúc thi đấu thắng được nhiều trận hoặc so đấu vượt cấp, còn có một số người quản lý trong tộc A Ô và những ai có cống hiến cho bộ lạc như Cam Vũ.

Cửu Nguyên đột nhiên nhiều ra một đống chiến sĩ thần huyết như vậy, bọn họ lại không thèm giấu diếm, các chiến sĩ người cá rất nhanh đã phát hiện ra việc này và bẩm báo với tộc trưởng.

“Cậu nói thủ lĩnh bọn họ chẳng những khôi phục năng lực thần huyết, mà còn thăng một cấp?” Ngu Vu nghe thấy tin này liền vọt ra.