*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nghiêm Mặc sợ thanh gươm tốt nhất trong tay bị mài cho thành đồ bỏ.”Tộc Mạc Mạc cho dù có phân tán, cũng không chạy ra khỏi phạm vi một dặm, mà tộc Mạc Mạc không biết, quanh mảnh đất bọn họ đứng đã xuất hiện vài vết nứt mờ mờ.
Mà vết nứt rõ ràng nhất là cái nối thẳng đến ngoại sông đào.
Nước sông nhanh chóng ùa vào những cái khe đó.
Nguyên Chiến khoe khoang nhìn tư tế của mình, hỏi: “Muốn xem thử năng lực của chiến sĩ cấp năm không?”
Kỳ thật câu hắn muốn nói là: ‘Muốn xem thử năng lực người đàn ông của cậu không?’
Nhưng có người ngoài ở đây, hắn sợ Mặc đã ngày càng bạo lực sẽ thẹn quá hóa giận mà chia phòng ngủ với hắn, nên kịp thời sửa miệng.
Nghiêm Mặc không ngăn cản hắn, hắn đã nói rõ với đối phương rằng hắn muốn giữ mạng đám người lùn này, điều Nguyên Chiến làm bây giờ cùng lắm chỉ là hù dọa một phen mà thôi.
“Thủ lĩnh đại nhân, năng lực của anh luôn khiến tôi phải kinh ngạc.” Vì thế hắn liền thỏa mãn niềm mong ước nho nhỏ của Nguyên Chiến, vỗ vỗ vai Nguyên Chiến, cái này đương nhiên là làm trò cho Áo Mạt xem.
Nhưng Nguyên Chiến lại cảm thấy đây là lời khích lệ mà Mặc dành cho mình, đắc ý cười khặc khặc.
Tộc Mạc Mạc thì thảm rồi, trong tiếng cười đáng sợ của Nguyên Chiến, mặt đất bọn họ đang đứng bỗng biến thành đầm lầy!
Đám người lùn thét chói tai, khóc kêu, không phải bọn họ chưa từng gặp đầm lầy, mà là bọn họ chưa bao giờ chứng kiến một mảnh đất cứng chắc đột nhiên biến thành đầm lầy như thế cả, sợ hãi, khủng hoảng, không biết làm sao, khiến bọn họ càng giãy giụa càng chìm sâu xuống.
Rõ ràng là thảm kịch nhân gian, nhưng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc lại mang theo nụ cười mà đứng đấy nhìn hết thảy.
Còn người nào đó vì để bày ra sức mạnh trước mặt tư tế nhà mình, liền hăng hái hành hạ đám người lùn, tộc Mạc Mạc chìm trong đầm lầy, chỗ tộc Lạc Lạc đứng bắt đầu sinh ra động đất, chấn cho đám người lùn khóc kêu, lăn qua lăn lại đầy đất.
Nghiêm Mặc cũng hơi chấn động một chút, không phải vì địa chấn, mà là vì vừa rồi sách hướng dẫn nhắc nhở trong đầu hắn.
—— Cảnh cáo! Kẻ lưu đày để mặc đối tượng hưởng lợi ích – Nguyên Chiến sử dụng năng lực khống chế đất cấp năm, tạo ra biến hóa địa hình trong 5.1 vạn mét vuông, sâu 32.6 mét địa vực quanh đây, khiến thực vật, côn trùng và các loại sinh vật sinh sống trong đất chết một lượng lớn. Kẻ lưu đày phải chịu trách nhiệm liên quan, bởi vì hành vi vô tình của đối tượng hưởng lợi ích, +9 điểm cặn bã.
—— Cảnh cáo! Kẻ lưu đày cần báo cho đối tượng hưởng lợi ích, nếu không về sau lại có hành vi giống vậy sẽ bị coi là bị kẻ lưu đày cố ý buông thả, dựa theo phán xét bình thường mà tăng giá trị cặn bã.
—— Chú ý đặc biệt: Hành vi của đối tượng hưởng lợi ích – Nguyên Chiến thuộc loại mang tính chất hai mặt. Dựa vào sự biến đổi của mảnh đất này, kẻ lưu đày sẽ được thêm hoặc giảm giá trị cặn bã tương ứng.
… Thì ra khi Nguyên Chiến khuấy đảo vùng đất này, các loại sinh vật trong lúc vô tình bị gϊếŧ chết cũng sẽ tính trên đầu hắn?
Tuy bị cộng không nhiều điểm cặn bã lắm, nhưng cái cảm giác bị liên lụy này… Được rồi, hắn hiểu ý của sách hướng dẫn, hắn bị Nguyên Chiến liên lụy, nhưng những thực vật và côn trùng bị Nguyên Chiến gϊếŧ cũng là kẻ xui xẻo bị liên lụy cùng.
Lúc trước sách hướng dẫn không nhắc nhở, tám phần là vì các loại sinh vật trong đất bị Nguyên Chiến vô tình gϊếŧ chết còn chưa nhiều tới mức mà sách hướng dẫn phải cảnh cáo, nhưng theo sự nâng cao năng lực của Nguyên Chiến, diện tích hắn có thể thao túng càng ngày càng rộng, sinh vật bị liên lụy cũng sẽ càng nhiều.
Nghiêm Mặc muốn ngăn cản Nguyên Chiến, để hắn ngừng dọa đám người lùn, nhưng lại cố kiềm chế. Hắn thà tiếp nhận vài lần trừng phạt nhẹ, chứ không phá hỏng khí thế vừa tạo ra, hơn nữa hắn cũng không hy vọng thủ lĩnh Cửu Nguyên về sau hễ làm việc là cứ phải vì đủ loại cố kỵ mà co chân co tay, còn cái ‘tính chất hai mặt’ nghĩa là sao, hắn muốn xem thử xem.
Nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên đã đánh động đến chiến sĩ người cá trong hai con sông, các chiến sĩ Cửu Nguyên trên tường thành cũng chú ý tới.
“Thủ lĩnh đại nhân gϊếŧ chết bọn họ đi!” Các chiến sĩ tộc A Ô bị người lùn cho ăn lỗ nặng thấy vậy liền gân cổ rống to.
“Đuổi chúng cút về rừng đi!”
“Gϊếŧ chết chúng!”
Có người còn không ngừng kêu: “Thủ lĩnh thật lợi hại”, “Thủ lĩnh thật đáng sợ” linh tinh gì gì đó.
Nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của Nguyên Chiến, tiếng la ó trên đầu tường dần dần nhỏ lại, rồi biến mất.
Nói thực ra, cảm tình của người tộc A Ô đối với người lùn rất phức tạp, đặc biệt là khi bọn họ đã sống cùng tộc Mạc Mạc một đoạn thời gian. Chủ yếu nhất là, khi thủ lĩnh và tư tế không có ở Cửu Nguyên, tộc Mạc Mạc đã từng trợ giúp Cửu Nguyên cùng đánh đuổi tộc Lạc Lạc ra ngoài. Tuy sau khi Mặc đại nhân trở về, tộc Mạc Mạc đột nhiên trở mặt, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng không gϊếŧ người nào, ngay cả tộc Lạc Lạc cũng không tìm được cơ hội ra tay.
Khi hai bên chưa có người chết, người trọng thương cũng không nhiều lắm, tuy vẫn sẽ vì hành vi của đối phương mà sinh ra cảm giác căm ghét và hận thù, nhưng hận thù ấy cũng không phải không thể xóa bỏ.
Hiện giờ người tộc A Ô thấy nhiều người lùn bị mặt đất và đầm lầy nuốt chửng như vậy, bọn họ im lặng, thậm chí có người còn nảy sinh một chút đồng cảm của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu đối với đám người lùn.
Nghiêm Mặc vẫn luôn chú ý lắng nghe tiếng gào hét truyền đến từ phía sau, lúc hắn thấy âm thanh cổ vũ biến mất, hắn liền nở một nụ cười mỉm, trong nét cười là vẻ hiểu rõ, bởi vì chuyện này nằm trong dự kiến của hắn.
Để Nguyên Chiến ra tay dạy cho đám người lùn một bài học, sẽ khiến người A Ô có phản ứng, bọn hắn đã sớm nghĩ đến, mà đây cũng là một trong những mánh khóe để khiến hai tộc sau này có thể sống an ổn cùng một chỗ.
Về phương diện khác, chúng chiến sĩ Nguyên Tế chưa từng được kiến thức sức mạnh của Nguyên Chiến, lúc này cả bọn đều trợn to mắt, thì ra Chiến lại lợi hại đến thế, đây là sức mạnh của chiến sĩ thần huyết cấp năm ư? Quá quá quá đáng sợ rồi!
Mà cách Nguyên Chiến triển lãm sức mạnh của mình làm Nghiêm Mặc lại lần nữa khắc sâu nhận thức, tên gia súc Chiến này hoàn toàn có thể đại sát tứ phương, lực sát thương cao ngất ngưỡng, mà đây mới chỉ là cấp năm, chờ khi lên cấp sáu, rồi cấp cao hơn, có lẽ chỉ cần dậm chân một cái liền xuất hiện một tòa thành, vẫy tay một cái liền xuất hiện một con sông, chuyện dời non lấp biển sẽ không còn là hoang đường nữa.
Nhưng Nghiêm Mặc nghĩ, nếu có chiến sĩ thần huyết trên cấp năm, nếu bọn họ cũng dự đoán được về quả Vu Vận, vậy bọn hắn có thủ vững được Cửu Nguyên hay không?
Thân thể tổ vu Áo Mạt run lên bần bật, bà siết chặt hai nắm tay, thấp giọng kêu: “Ác ma! Ác ma! Hỡi linh hồn tổ tiên, xin hãy cứu con cháu của người!”
Nghiêm Mặc lấy làm kinh ngạc, lúc này mà đã có khái niệm ác ma rồi ư?
Ngẫm lại cũng đúng, có thần có quỷ, thì đương nhiên cũng có ác ma.
Chẳng qua trong nhận thức của dân bản xứ, hình như bọn họ vẫn luôn xem thần và ma là một thể, mà không giống với thế giới cũ của hắn, cho rằng thần đại diện phe thiện, ma đại diện phe ác.
Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai Nguyên Chiến: “Đưa tổ vu Áo Mạt trở về thôi.”
“A?” Mới thế đã kết thúc rồi? Hắn còn chưa chơi đủ mà, hắn dư sức chơi thêm hai chiêu lớn nữa.
Nghiêm Mặc lại vô cùng hàm hậu cười, nói: “Chúng ta sẽ cho bọn họ thay phiên, không cần gấp, dù sao cũng phải để tộc trưởng và tổ vu đại nhân của hai tộc có đủ thời gian suy xét chứ.”
Tổ vu Áo Mạt khóc, những lời này của tên tư tế thiếu niên đã định con dân hai tộc đừng hòng sống tốt, chờ khi bốn người bọn họ thay phiên nhau suy xét xong, thì chẳng biết còn được bao nhiêu người.
Tổ vu Áo Mạt bỗng nảy sinh ý nghĩ ác độc, muốn rống lên rồi cùng Cửu Nguyên đồng quy vu tận, nhưng mà… nhìn những tộc nhân còn sống, bà không thể kêu ra tiếng.
“Ta chọn trả nợ, ta sẽ thuyết phục…”
Nghiêm Mặc lại làm như không nghe thấy, hắn xoay người hòa ái nói với Áo Mạt: “Vì để biểu đạt thành ý của hai bên, tôi để lại cho bà ‘ân huệ của tổ tiên’, như vậy tôi có thể ghim vài cây kim lên người bà không? Xin yên tâm, chúng nó tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho bà khi nói chuyện và cử động, chẳng qua, khi bà muốn sử dụng năng lực, thì bà sẽ phát hiện mình sử dụng không được tốt cho lắm mà thôi.”
Nghiêm Mặc một lòng nghiên cứu làm thế nào để kích phát năng lực thần huyết của người khác, ngay cả chính hắn cũng tự mổ ra nghiên cứu, thì sao lại không nghiên cứu làm thế nào để ‘ảnh hưởng’ đến việc phát huy năng lực của kẻ khác chứ?
Đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua rồi.
Hắn có thể kích phát năng lực huyết mạch của người khác, đương nhiên cũng có thể tác động và ảnh hưởng đến… có thể nói là ngăn chặn người khác sử dụng năng lực ở một mức độ nhất định, chẳng qua hắn còn chưa nghiên cứu triệt để hết, trước mắt chỉ mới ở giai đoạn thí nghiệm.
Thấy trước mặt có tổ vu Áo Mạt là vật thí nghiệm tốt như vậy, hắn làm sao mà nhịn không xuống tay được chứ?
Hiển nhiên không có khả năng rồi.
Tổ vu Áo Mạt bị nửa cưỡng ép đuổi về chỗ cũ, có điều xuất phát từ phần tôn trọng đối với bà lão này, cũng vì biểu đạt thành ý của mình, Nghiêm Mặc ngăn Nguyên Chiến đang tính nhét người vào l*иg, sửa thành quy định phạm vi hoạt động, để bà có thể ngồi thoải mái hơn một chút.
Thái độ của Nghiêm Mặc nói rõ với Áo Mạt rằng: Tôi không sợ bà bỏ trốn.
Lại nói, nếu bà lão này thật sự có thể bỏ trốn khi bị đàn ong vệ canh chừng, bị hắn dùng châm thuật ngăn cản năng lực, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trên người bà ta chắc chắn còn thứ năng lực và bí mật nào đó mà hắn không biết, chỉ cần bà ta dùng, đàn ong sẽ phát hiện, mà đàn ong phát hiện, hắn cũng sẽ phát hiện.
Chủ yếu là, hắn đang muốn thử nghiệm xem châm thuật phong tỏa năng lực của người khác rốt cuộc có hiệu quả hay không.
Điều cuối cùng, nếu tổ vu Áo Mạt đào tẩu thì sẽ xảy ra hai kết quả, một cái là dẫn lũ người lùn trốn đi thật xa, một cái là kéo quân người lùn tới tấn công hắn. Mà dù là cái nào, hắn đều rất hoan nghênh.
Hai người đi ra khỏi rừng, khi đã đi thật xa, Nguyên Chiến còn chưa hết phấn khích hỏi: “Không phải muốn thay phiên hả?”
“Không cần gấp, anh cũng phải có thời gian khôi phục thể lực, bên kia bờ sông còn không ít người lùn chạy tới nơi này, tộc Cách Lan Mã vẫn còn ở bờ bên kia, nhớ kỹ, anh là thủ lĩnh, thân là chiến sĩ cường đại nhất của bộ lạc, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại ba phần thể lực, tiện cho khi xảy ra sự cố đột xuất còn có thể đối phó bất cứ lúc nào.”
Nguyên Chiến gật đầu, bàn về độ cẩn thận, chỉ sợ Nghiêm Mặc vẫn không bằng hắn, nếu không hắn đã không thể giữ được bí mật thức tỉnh huyết mạch của mình dưới mí mắt lão tư tế nhiều năm như vậy. Có lẽ ngẫu nhiên hắn sẽ rất điên, nhưng cũng không phải là tùy ý ngông cuồng.
“Chúng ta cứ một ngày đổi một người, phải cho bọn họ thời gian thương lượng nói chuyện với nhau chứ!”
Nguyên Chiến: “Nghe được từ miệng người khác quả thật có khi còn kinh khủng hơn tự mình tận mắt chứng kiến. Ừ, cậu quả nhiên là người xấu.”
“…” Nghiêm Mặc móc dao giải phẫu đã lâu không lấy ra: “Bốn ngày nay, cũng đủ để đám người lùn đó học được bài học. Đúng rồi, về sau khi động đến đất đai, tốt nhất là chú ý tới những sinh vật sống trong đất một chút, bây giờ anh cũng có thể thao túng thực vật, cứ vùi hết những thực vật đó vào trong đất sẽ rất đáng tiếc, hay là anh thử di chuyển chúng nó ra ngoài, chờ sau khi xong việc rồi lại di chuyển trở về? Coi như rèn luyện năng lực điều khiển thực vật của anh.”
“Cái này rất khó.” Nguyên Chiến nhíu mày, bây giờ hắn vẫn chưa thể nghĩ cái gì là làm được cái đó: “Có phải Tổ Thần lại trừng phạt cậu không?”
Nghiêm Mặc quơ quơ dao giải phẫu.
“Cho dù tôi có thể điều khiển thực vật, vậy còn động vật, sâu bọ, côn trùng sống trong đất thì làm sao đây?”
“Tôi không biết.” Nghiêm Mặc thành thật nói: “Anh có thể không cần để ý đến chúng, cũng có thể thử nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Điều đáng mừng là, cái này không giống với cố ý lạm sát, tựa như dưới mưa, nước mưa sẽ nuôi dưỡng một số sinh vật, đồng thời cũng sẽ khiến một số khác chết đi, bất luận sự vật sự việc nào cũng đều có hai mặt, khi anh thao túng mặt đất hoặc khiến đất trở thành đầm lầy, một vài sinh vật sẽ chết, nhưng chất đất nơi đó cũng sẽ nhờ vậy mà gia tăng lượng dinh dưỡng hoặc những thành phần khác, khiến cho các loài sinh vật sống trong đất sau đó sẽ sống tốt hơn.”
Vẻ mặt Nguyên Chiến thoạt nhìn có chút ngơ, những gì Nghiêm Mặc nói làm hắn có cảm giác như cả người mình bị dây thừng trói chặt.
“Anh không cần nghĩ nhiều, thật đó, cứ làm theo ý mình là được rồi.” Nghiêm Mặc cũng sợ thanh gươm tốt nhất trong tay bị mài cho thành đồ bỏ.
Nguyên Chiến trợn trắng mắt: “Tôi đang nghĩ. Tôi đã từng nói với cậu hay chưa? Rằng cậu là một phiền toái lớn.”
“Vậy thì tạm biệt!”
“Ê! Cậu đi đâu vậy? Nghiêm Mặc, cậu quay lại đây! Cậu gây phiền toái cho tôi đâu phải chỉ mới một lần hai lần, mà có khi nào tôi ghét bỏ cậu đâu! Ê! Cậu đứng lại đó cho tôi!”
Áo Mạt trở về, đương nhiên sẽ thuật lại cảnh tượng đáng sợ bi thảm mà bà tận mắt nhìn thấy cho ba người khác.
Ba người lùn còn lại rất sầu khổ, bọn họ không dám tin vào tai mình.
“Làm sao bọn chúng dám?! Tộc Tế Tổ sẽ không bỏ qua cho chúng! Chúng ta đi tìm các tộc Tế Tổ khác, mọi người liên hợp lại…”
“Đủ rồi! Tộc trưởng Lạc Kiền!” Tạp Đế ôm lấy mặt: “Ngay cả hai tộc có cùng tổ tiên như chúng ta còn không được, thì tộc Tế Tổ khác sao lại có thể nói liên hợp là liên hợp liền với chúng ta? Cho dù mọi người có miễn cưỡng hợp lại, thì cũng sẽ chỉ đề phòng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa… cho dù chúng ta liên hợp lại, cuối cùng đánh thắng thành Cửu Nguyên, thì mảnh đất này sẽ là của ai? Có phải các tộc Tế Tổ chúng ta cũng đánh với nhau nữa hay không? Anh có chắc tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc chúng ta có thể sống đến cuối cùng không? Và còn sống bao nhiêu người không?”
Lạc Kiền há miệng vài lần, nhưng không thể nói ra lời phản bác.
Truyền thuyết nói bọn họ và nhân loại luôn mâu thuẫn với nhau, nhưng chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, các chủng tộc sống chung như người một nhà thật sự có được bao nhiêu?
Người tộc Tế Tổ rất nhiều, nhưng bọn họ cũng giống nhân loại, là từng cá thể, là từng bộ tộc, giữa họ cũng có chiến tranh và chém gϊếŧ. Lạc Kiền nói muốn liên hợp các tộc Tế Tổ khác trong rừng lại để tấn công Cửu Nguyên, nó giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy.
Các người lùn sợ hãi, thấy thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên mỗi ngày đều đến thăm bọn họ một lần, mỗi lần đều mang một người đi, dẫn bọn họ đi ‘xem’ con dân của mình gào thét rêи ɾỉ dưới sức mạnh của chiến sĩ cấp năm.
Các người lùn ôm mối căm thù trong lòng, hận không thể nhào lên cắn chết hai người, nhưng vì quá mức kích động, Lãng Lãng và Lạc Kiền đều bị đánh đến cả người sưng như cái bánh bao.
Ngày thứ năm, Nghiêm Mặc cảm thấy lửa giận của mình đã được tiết ra gần hết, lần này bọn họ đưa cả bốn tên người lùn cùng ra.