Dị Thế Lưu Đày

Chương 129: Hạt giống cây Bất Tử

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“~ Hạt giống của nỗi sợ… cái ác… tai họa… vận rủi ~”Tiếng nước ào ào truyền đến.

Càng đi về phía trước, hơi nước càng nhiều.

Phía trước là một cái thác nước, thế nước không nhỏ, tuy không cao, nhưng diện tích lớn, bên dưới thác nước có một hồ nước xanh biếc, sâu thẳm, dòng suối vàng chảy vào trong hồ nước này, có lẽ hồ nước có đường nước ngầm, nên thác và suối cùng chảy về đây mà vẫn không bị tràn ra.

Vàng trong suối trải rộng khắp hồ trước và mảnh đất trống, khiến cả khe núi như được dát vàng, nền thì được rải bột vàng hoặc điểm xuyến những miếng lá vàng mỏng, khắp nơi lóng lánh sắc kim ấm áp.

Mảnh đất trống hai bên bờ suối theo hướng chảy vào hồ mọc không ít cây cỏ, tuy bộ dáng chúng nó trông như cỏ dại mọc hoang, nhưng từng mảng cỏ đều mọc rất có quy luật, một chủng loại một mảnh, không mọc hỗn tạp với nhau.

Đám cỏ dại đó có cây nở hoa, có cây mới nảy mầm hoặc mới lớn.

Hồ nước có diện tích rất rộng, ở trung tâm hồ còn có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một cái cây khổng lồ, cao ngất.

Tán lá cực kỳ rậm rạp, bộ rễ đồ sộ, thân cây có nhiều dây mây thô to quấn lại với nhau, tán cây mọc cao đến mức không nhìn thấy ngọn.

Trong hồ nước có hơn mười tảng nham thạch lớn hướng mặt về phía hòn đảo nhỏ, mấy khối nham thạch đó không biết là do thiên nhiên tạo thành hay có người cố ý chuyển chúng đến vị trí đó, tạo thành một đường đi bằng đá thiên nhiên.

Giọng nam trầm thấp dẫn Nghiêm Mặc đến trước hồ nước thì dừng lại.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu, bây giờ cổ hắn đã có thể cử động, cảm giác của thân thể đang khôi phục lại từng chút một.

Nhìn cây đại thụ tươi tốt trên hòn đảo giữa hồ, hắn còn rảnh rỗi suy nghĩ: Thông thường trong tình cảnh như thế này sẽ được gặp gái đẹp, hoặc là được diện kiến cao nhân tuyệt thế, không biết hắn sẽ gặp được kỳ ngộ gì đây, mà chả biết liệu có phải kỳ ngộ hay gặp trúng quỷ xui xẻo rồi bị ăn thịt luôn không nữa.

“~ Tát Mã ~” Giọng nam dùng tiếng ca trầm thấp của mình không ngừng gọi đi gọi lại hai từ này, âm cuối Tát Mã mỗi lần gọi đều kéo thật dài.

Tiếng ca xuyên qua tiếng thác nước, vang vọng trong khe núi lòng chảo.

Trán Nghiêm Mặc toát mồ hôi lạnh, thứ quả kia đang làm ầm ĩ trong bụng hắn, càng ngày càng hung hăng.

Giọng nam trầm thấp phát hiện ra đầu Nghiêm Mặc đã có thể cử động, nó rất giật mình, mùi của hoa U Minh có thể khiến bất luận sinh vật sống nào có máu thịt không thể nhúc nhích được, việc tỉnh lại không có gì kỳ quái, đặc điểm của hoa U Minh chính là như vậy, nó có thể khiến con mồi bảo trì trạng thái thanh tỉnh, thậm chí còn có thể tự hỏi và nói chuyện như bình thường, nhưng chỉ không thể cử động.

Trước đó Nghiêm Mặc hôn mê là vì chúng nó dùng khí độc, khi thấy Nghiêm Mặc tỉnh lại, nó còn tưởng hắn không hít vào nhiều khí độc nên mới thế.

“~ Năng lực của cậu là gì? ~” Tên người cây có giọng nam trầm thấp nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên của Nghiêm Mặc, không rõ hình xăm ngôi sao sáu cánh trên mặt hắn có nghĩa là gì.

Nghiêm Mặc không đáp lại, phía trước hắn, một giọng nói có thể trực tiếp mê hoặc linh hồn người khác bỗng vang lên.

“~ Nạp Trát, cậu mang cái gì đến đây? Ta cảm nhận được một hơi thở kỳ lạ ~”

Giọng nói đó không thể phân biệt được là nam hay nữ, nghe giống giọng nữ hơi trầm, nhưng lại giống một cậu thiếu niên chưa vỡ giọng, mà khi tiếng hát vừa vang lên, động tĩnh trong bụng hắn đột nhiên dừng lại, Nghiêm Mặc ôm bụng.

Tay hắn cũng có thể cử động rồi!

“~ Tát Mã, chúng tôi gặp được một nhân loại kỳ lạ, thân thể cậu ta đang mang thai huyết mạch của tộc Trường Sinh chúng ta, nhưng tôi không biết đó là hạt giống của tộc Trường Sinh nào ~” Giọng nam trầm thấp xách Nghiêm Mặc giơ ra, thả xuống một tảng đá to bằng phẳng bên bờ hồ.

Nghiêm Mặc cố sức ngồi dậy.

Giọng nam trầm thấp lại nói thêm một câu: “~ Tát Mã, ngài xem, tuy cậu ta có thân thể máu thịt, nhưng thân thể cậu ta lại rất lạ, hoa U Minh không có tác dụng với cậu ta ~”

Một nhánh cây thật dài thò xuống từ cây đại thụ, duỗi đến chỗ Nghiêm Mặc: “~ Hỡi nhân loại, đừng khước từ ta ~”

Khước từ cái gì? Nghiêm Mặc chưa kịp hỏi ra miệng, thì cành cây kia đã trực tiếp thọc vào bụng hắn.

Nghiêm Mặc: “……”

Bây giờ hắn tình nguyện mình không có tri giác, nhánh cây thọc vào bụng hắn có cảm giác hệt như một mũi tên nhọn cắm vào vậy, hơn nữa, mũi tên này vừa tiến vào liền biến thành một con rắn, chui tới chui lui trong bụng hắn.

Trán Nghiêm Mặc toát nhiều mồ hôi hơn, hắn tóm lấy nhánh cây kia muốn rút nó ra.

Nhưng nó tựa như mọc ra từ bụng hắn, không chút suy suyễn.

Nghiêm Mặc đau chịu không nổi, lấy dao giải phẫu muốn cắt nhánh cây kia đi.

“~ Đây là cái gì ~” Lại một nhánh cây nữa duỗi tới, cướp mất dao giải phẫu của hắn.

“~ Cút ra ~” Nghiêm Mặc đau đớn rống lên.

“~ Ái chà, một nhân loại biết nói ~” Thanh âm kia cười khẽ, cầm dao giải phẫu nhẹ nhàng cắt một đường trên mặt Nghiêm Mặc.

“A!” Nghiêm Mặc né không kịp, trên má lập tức xuất hiện một vết rạch, chỉ chốc lát sau, chút máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương.

Nhánh cây giữ lấy dao giải phẫu lại huơ một cái, vỏ cây quẹt nhẹ lên miệng vết thương trên mặt Nghiêm Mặc, máu ở vết thương bị chùi đi, một lát sau lại chảy ra.

Cành cây chùi máu cho hắn đung đưa giữa không trung, tựa hồ như đang nếm thử mùi vị máu của hắn.

“~ Trong máu của cậu quả thật có mùi của tộc Trường Sinh, chậc, một hương vị kỳ quái, tràn ngập hơi thở của sinh mệnh, là tộc Trường Sinh nào nhỉ ~” Mới đầu thanh âm kia nói rất nhẹ nhàng, như đang vui vẻ, lại như đang chơi đùa, nhưng sau chừng một phút đồng hồ, giọng nói sung sướиɠ ấy đột nhiên tạm dừng.

Nghiêm Mặc trợn to mắt, thân thể hắn, không, là bụng của hắn…

Một đống cành cây bỗng vọt tới chỗ Nghiêm Mặc, cuốn hắn thành một cái kén lớn.

“~ Nạp Trát, ra khỏi đây! ~” Giọng nói bỗng trở nên cứng rắn như đá.

“~ Tát Mã? ~”

“~ Ra khỏi đây! ~” Giọng nói đó cao vυ't, trở nên hung hăng.

Giọng nam trầm thấp hát đáp một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi khe núi lòng chảo, trước khi đi, tên người cây nọ còn liếc nhìn Nghiêm Mặc một cái. Bỗng nhiên nó có chút không an tâm, định tới hố hài nhi xem xem, một nhân loại có thể mang thai huyết mạch tộc Trường Sinh, một nhân loại có thể thoát khỏi trói buộc của hoa U Minh, ai biết được đồng bọn của cậu ta có khả năng gì?

Sau khi giọng nam trầm thấp rời đi, thanh âm kia lập tức than nhẹ đầy vẻ không thể tin được: “~ Hạt giống của nỗi sợ… cái ác… tai họa… vận rủi ~”

Nghiêm Mặc cũng biến sắc. Hạt giống vận rủi? Bộ không phải tên là quả Vu Vận à?

“~ Thả ta ra! ~” Giọng nói kia bỗng trở nên thống khổ: “~ Không, cậu không thể làm như vậy với ta ~”

Cành cây đang cuốn lấy Nghiêm Mặc đột nhiên tản ra, cành cây cướp dao giải phẫu của Nghiêm Mặc thò trở về: “~ Cắt đi, nhân loại, cắt đứt cánh tay đó của ta ~”

Nghiêm Mặc cầm con dao, hắn đã hoàn toàn khôi phục khỏi sự ảnh hưởng của hoa U Minh.

“~ Nói cho tôi biết, thứ trong bụng tôi là gì? ~”

“~ Cắt nó đi! ~” Giọng nói kia cất cao, đau khổ cầu xin.

“~ Nó là cái gì? ~” Nghiêm Mặc cầm dao phẫu thuật đặt trên cái cành đang cắm trong bụng mình, nhưng vẫn chưa ra tay.

“~ A a a ——~” Giọng nói kia tựa hồ không thể chờ đợi Nghiêm Mặc giúp mình, cây đại thụ sừng sững trên đảo nhìn như không thể dao động vào giờ phút này bỗng nhiên run rẩy, cây đại thụ tựa như gặp phải động đất, rung mạnh tới nỗi lá cây rơi ào ạt.

“Xoạch.” Cành cây cắm trong bụng Nghiêm Mặc tự cắt đứt bản thân.

Nghiêm Mặc nheo mắt. Cành cây bị cắt đứt vốn rất to, trong nháy mắt như bị thứ đáng sợ nào đó hấp thụ toàn bộ sinh mệnh, héo rũ khô cằn.

Cành cây khô rơi xuống khỏi bụng hắn.

“~ A ~” Việc tự cắt một cành hình như cực kỳ thống khổ đối với giọng nói nọ, nó phát ra tiếng kêu rên khiến người ta phải đau lòng.

Nghiêm Mặc giúp nó cắt đứt, thì chỉ giống như con người cắt móng tay thôi, đối với nó sẽ không có bất luận thương tổn gì, nhưng nếu là tự nó xuống tay, thì nó chỉ có thể cắt đứt cành từ bộ rễ, việc này đối với nó tạo ra tổn thương rất lớn, nhưng nó không chờ nổi, nếu chờ nữa, chỉ sợ nó phải tự hủy một nửa mới có thể thoát khỏi.

Nghiêm Mặc đứng trên tảng đá lớn, một tay vuốt bụng mình, trái cây trong bụng lại trở nên phấn khởi, nó cực lực đỉnh đỉnh bụng Nghiêm Mặc, tựa như đang thúc giục hắn lên trên hòn đảo kia.

“~ Nhân loại, rời khỏi đây ~”

Bây giờ Nghiêm Mặc không muốn đi, hắn định nói chuyện một lát với vị Tát Mã này.

“~ Tộc nhân của tôi còn nằm trong tay các người, tôi chưa thể đi ~”

“~ Ta sẽ bảo bọn Nạp Trát trả tộc nhân của cậu lại cho cậu, nếu bọn họ vẫn còn sống ~”

Đúng là thành thật. Có điều Nghiêm Mặc không dễ thỏa mãn như vậy: “~ Nói cho tôi biết, thứ trong bụng tôi là cái gì? Nó lớn lên sẽ trở thành như các người ư? ~”

Giọng nói nọ trầm mặc thật lâu.

Lâu đến mức Nghiêm Mặc cảm thấy khát nước, bên hông hắn có đeo túi đựng nước, nhưng hắn không lấy uống.

Xào xạc.

Đại thụ lại run cành lá của mình lần nữa, có điều lần này không phải tự cắt cành, mà là duỗi một cành tới, uốn éo, biến thành một người cây mảnh khảnh.

Trên đầu người cây mảnh khảnh có một quả cầu nhung màu trắng, quả cầu nhung vì gió thổi qua mà khẽ rung, thoạt nhìn rất đáng yêu, quả cầu nhung màu trắng đó vừa giống như trang sức, vừa giống như thứ trái cây hoặc đóa hoa nào đó mọc lên tự nhiên.

Người cây nọ không dám đến quá gần Nghiêm Mặc, nó đứng trên một tảng đá khác cách Nghiêm Mặc chừng một thước, nhìn hắn.

“~ Ta là Tát Mã tộc Phong, nhân loại, cậu tên gì? ~” Người cây mảnh khảnh mở miệng hỏi.

“~ Nghiêm Mặc, đến từ bộ lạc Cửu Nguyên ~” Thứ quả kia lại đỉnh bụng Nghiêm Mặc một cái, làm Nghiêm Mặc không thể không ấn tay lên nó, hắn sợ bụng mình sẽ bị đυ.c thủng mất.

“~ Thật may…~”

May cái gì?

“~ Cậu có thể khống chế nó, nó không thể rời khỏi thân thể cậu ~”

“~ Nếu nó rời khỏi thân thể tôi thì sẽ như thế nào? ~”

Giọng nói của Tát Mã thật ưu thương: “~ Khu rừng đen sẽ biến mất, tộc Phong sẽ biến mất, mọi thực vật trên mảnh đất này sẽ biến mất, nước không còn nữa, đất đai không thể nuôi dưỡng thực vật, nơi này sẽ trở thành một vùng đất chết ~”

Có cần khủng bố tới vậy không? Da mặt Nghiêm Mặc co rút.

“~ Thứ này rốt cuộc là cái gì? ~”

Tát Mã kinh ngạc: “~ Cậu thai nghén nó, mà lại không biết nó là cái gì? ~”

Nghiêm Mặc vì biết lai lịch thứ quả này, hắn chọn cách nói thật: “~ Nó tự chui vào bụng tôi, tôi cũng không có giao hợp với bất luận tộc Trường Sinh nào ~”

“~ Thật lạ ~” Tát Mã như không thể hiểu được: “~ Nếu cậu không phải cơ thể mẹ thai nghén nó, vậy sao cậu còn chưa chết? Cậu chỉ là chiến sĩ năng lực cấp hai, thân thể cậu căn bản không thể khiến nó trưởng thành, sao nó lại chịu ở trong thân thể cậu không ra? Không, làm sao cậu có thể vây khốn nó? ~”

“~ Trước tiên ngài nói cho tôi biết, nó là thứ gì? ~”

Lần này Tát Mã trầm mặc lâu hơn nữa.

“~ Tôi nghĩ tôi có quyền được biết, hay là ngài muốn tôi ở mãi trong này không đi? ~”

Tát Mã lắc đầu, cả giận nói: “~ Nhân loại giảo hoạt, mang hạt giống vận rủi đến, nếu không phải gϊếŧ cậu thì không có thứ nào có thể vây khốn nó, thì cậu đã chết ~”

“~Tát Mã thân ái, nếu không phải các người bắt tộc nhân của bọn tôi tới, thì tôi cũng sẽ không tiến vào khu rừng đen ~”

“~ Thân ái? Chà, ta thích cái phát âm này ~”

“~Tát Mã vĩ đại! ~” Nghiêm Mặc phát hiện thần kinh đám người cây đều rất thô.

Tát Mã chỉ chỉ khoảng đất trống cách nó xa xa, bảo Nghiêm Mặc đi qua đó.

Nghiêm Mặc lui đến khoảng cách an toàn mà Tát Mã chỉ định, nơi này mọc một cái cây xanh biếc dài mảnh, cao chừng nửa thước, rễ cây nhỏ, phiến lá lớn hơn rễ cây gấp ba năm lần, tâm phiến lá giống hình trứng, lá to chẻ làm ba trông như một ngọn lửa.

Trước đó Nghiêm Mặc không để ý tới, không cẩn thận dẫm hư vài cọng, mới cúi đầu nhìn nhìn.

Đây là cỏ gì nhỉ? Thoạt nhìn có chút quen mắt, Nghiêm Mặc cảm thấy mình đã từng gặp loài thực vật này rồi, có điều lúc này không phải lúc nghiên cứu thực vật, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tát Mã.

Gió thổi qua, quả cầu nhung màu trắng trên đầu mũ lá của Tát Mã nhúc nhích.

Có cái gì đó chợt lóe qua trong đầu Nghiêm Mặc.

Lúc này Tát Mã mở miệng: “~ Thân thể cậu đang thai nghén chính là hạt giống cây Bất Tử ~”

“~ Cây Bất Tử? Cây Sinh Mệnh? ~” Nghiêm Mặc nhíu mày. Ở thế giới cũ, theo tương truyền, đất nước của hắn có một ngọn núi tiên, tên núi là Côn Luân, trên Côn Luân có cây Bất Tử, ăn vào sẽ trường thọ. Nếu là cây Bất Tử đó, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao?

“~ Cây Bất Tử, sinh cùng trời đất trăng sao, dù là Thiên Hỏa cũng không thể khiến nó chết, chỉ làm nó quay về trạng thái hạt giống mà thôi. Nó là tổ tiên của mọi loại tộc Trường Sinh trong thiên hạ, nhưng tộc Trường Sinh lại rất sợ nó ~”

“~ Vì sao? ~”

“~ Cây Bất Tử muốn sinh trưởng cần có một lượng sinh mệnh lớn, đất, nước, thức ăn, phàm là nơi nó sinh trưởng, không có thực vật nào có thể sống cùng, phàm là nơi có cây Bất Tử, nơi đó sẽ chỉ có cây Bất Tử. Nhân loại, rời khỏi nơi này, khu rừng đen không chào đón các cậu! ~”

Quỷ thật! Hắn biết thứ đồ chơi trong bụng hắn không phải thứ tốt lành gì mà!

“~ Muốn tôi rời khỏi đây cũng được thôi, nhưng ngài phải nói cho tôi biết, làm thế nào để lấy hạt giống cây Bất Tử ra, và phương pháp để gϊếŧ nó, còn có, ngài phải đáp ứng tôi ba yêu cầu ~” Không đợi Tát Mã cự tuyệt, Nghiêm Mặc đã nói tiếp: “~ Đừng quên, là các người bắt chúng tôi tới trước, không phải chúng tôi muốn tới đây ~”

Tát Mã giang hai cánh tay ra, hát vang: “~ Cây Bất Tử, cây Bất Tử, cậu không bao giờ gϊếŧ được nó, nhân loại, thai nghén cây Bất Tử là vận mệnh của cậu, cậu chỉ có thể chấp nhận nó ~”

Nghiêm Mặc không nói hai lời, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đào hố.

“~ Cậu… làm gì vậy? ~”

“~ Tôi quyết định chôn mình ở chỗ này, nếu muốn thai nghén cây Bất Tử, vậy khu rừng đen là nơi có nhiều chất dinh dưỡng hơn những nơi khác, không phải sao? Ngài xem, con trai tôi nó cũng thích lắm! ~”