Dị Thế Lưu Đày

Chương 101: Tranh chấp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Thế chẳng khác nào một đứa bé ngây thơ vô tri mà tàn nhẫn, chính hắn cũng không cảm thấy việc mình làm tàn nhẫn thế nào.”

Nhìn đám chiến sĩ tộc Trệ múa may vũ khí, hùng hổ gào to bò lên con đường nhỏ giữa rừng đá, Nghiêm Mặc rất sáng suốt bỏ chạy. Bởi vì lần trước bảo ong vệ tấn công kẻ địch giúp hắn, sách hướng dẫn đã tính thương vong của đàn ong lên đầu hắn, lần này cho dù đối phương đã tỏ rõ ý tấn công hắn, hắn sẽ không gọi ong vệ đánh trả nữa.

Hắn muốn thử một thí nghiệm, xem xem nếu hắn không ra lệnh cho ong vệ, mà ong vệ tự ý tấn công do sứ mệnh bảo hộ ong chúa bẩm sinh từ trong máu, liệu sách hướng dẫn có tính thương vong của ong vệ lên đầu hắn không?

Nhưng chỉ mới chạy hai bước, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Nghiêm Mặc dừng bước, quay đầu lại nhìn ong vệ của mình.

‘Vù vù’ Hơn trăm con ong Ăn Thịt đột nhiên bay ra khỏi khu rừng đá.

“Đó là… ong Ăn Thịt!” Đám chiến sĩ tộc Trệ đang trèo lên khu rừng đá vì quá sợ nên la làng.

Sắc mặt gã Đại Vu cũng biến đổi, gã lập tức hô lớn: “Rút lui! Tất cả rút lui! Mau trốn vào trong nước!”

Đám chiến sĩ tộc Trệ vốn đang hùng hùng hổ hổ lúc này đều cuống quít quay đầu chạy ngược trở về, có người sợ không chạy kịp, trực tiếp nhảy từ sườn núi xuống đầm cỏ.

“Cha! Sao nơi này lại có ong Ăn Thịt? Sao chiến sĩ phòng thủ không thấy chúng nó bay qua?”

“Tao không biết.” Gã Đại Vu trung niên kéo tay con trai nhảy vào trong vũng nước.

“Ong Ăn Thịt tới rồi! Trốn đi! Mau trốn đi!” Các chiến sĩ tộc Trệ nhao nhao hô toáng lên.

Bọn họ không có đuốc, đối mặt với đàn ong Ăn Thịt có thể bay, còn có thể bắn kim độc ở cự ly xa mà nói, họ hoàn toàn không có sức chống cự.

“Tùm tùm tùm”, cả bọn đều vội vàng nhảy vào vũng nước.

Gã Đại Vu trung niên ít nhất còn biết kêu một tiếng: “Đi báo cho các chiến sĩ trong bộ lạc nhanh chuẩn bị đuốc! Mau!”

Nhưng người nghe thấy lại không dám chạy ra ngoài, không có ai ngu tới nỗi cho rằng mình có thể chạy nhanh hơn bầy ong Ăn Thịt. Gã Đại Vu nghiến răng, con gã vùng khỏi tay gã, không màng đến sự ngăn cản của gã đã chạy ra khỏi đầm cỏ, phải có người báo cho bộ lạc —— ong Ăn Thịt tấn công!

Thấy con trai của Đại Vu chạy ra ngoài, vài tên chiến sĩ nhìn nhau một cái rồi cũng cắn răng chạy theo. Nếu chỉ có một người, mục tiêu quá rõ ràng, bị ong Ăn Thịt đuổi theo thì con trai Đại Vu hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, mà bọn họ dám trơ mắt nhìn con trai Đại Vu bị ong Ăn Thịt tấn công, sau này sống yên lành được mới là lạ.

Nghiêm Mặc đứng sau tảng đá cười cười, vừa rồi hắn đột nhiên nhớ đến ký ức của cậu thiếu niên Hắc Giảo và phản ứng của bọn Nguyên Chiến khi thấy ong Ăn Thịt, vậy người tộc Trệ cùng sống với bọn họ trên mảnh đất này dù chưa thấy ong Ăn Thịt bao giờ, thì cũng phải nghe thấy danh tiếng của chúng.

Hắn cũng chỉ muốn thử xem mà thôi, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, xem ra rất có thể vùng đất này nằm trong phạm vi đi săn của ong Ăn Thịt, các bộ tộc nơi này hoặc ít hoặc nhiều đều từng bị ong Ăn Thịt tấn công.

Đàn ong vệ diễu võ dương oai bay qua bay lại trên đầm cỏ, vừa giống như đang xác định địa bàn, lại vừa giống như chờ đợi con mồi thơm ngon nhịn thở không nổi mà tự động nhảy ra.

Đáng thương thay cho các chiến sĩ tộc Trệ có giá trị vũ lực không tồi lại chỉ có thể trốn trong nước liều mạng nín thở, khi nào chịu không nổi mới dám trộm đưa miệng lên mặt nước hít một hơi.

Nghiêm Mặc thấy uy hϊếp đủ rồi, liền hạ lệnh trong đầu, bảo đàn ong trở về, hắn phải tìm cơ hội để đám người tộc Trệ rời khỏi đầm cỏ.

Đàn ong Ăn Thịt vù vù bay trở về khu rừng đá.

Đám người tộc Trệ trốn dưới nước lén quan sát bầy ong, thấy bầy ong bay đi, nhưng họ vẫn đợi trong chốc lát, rồi mới nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Gã Đại Vu trung niên vuốt nước trên mặt xuống, trừng mắt nhìn khu rừng đá, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Đại Vu?” Các chiến sĩ tộc Trệ không biết Đại Vu đang nhìn cái gì, bầy ong đi rồi, cơ hội tốt như vậy sao không chạy, còn chờ cái gì?

“Đi!”

Các chiến sĩ tộc Trệ đã sớm chờ lệnh của Đại Vu, nghe gã kêu, lập tức có vài người nâng Đại Vu lên rồi chạy, những người khác nhao nhao chạy theo.

Để tránh ong Ăn Thịt, các chiến sĩ tộc Trệ không dám đi đường tắt ngang núi, chỉ có thể đi vòng một vòng lớn, từ mặt núi trước đi vào chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế.

Vừa đến khoảng sân trống, gã Đại Vu trung niên đột nhiên giơ tay: “Dừng lại! Thả ta xuống.”

Các chiến sĩ thả gã Đại Vu xuống, gã Đại Vu ngửa đầu ngửi ngửi, bỗng nhiên biến sắc vung tay lên: “Rời khỏi nơi này! Mau!”

Các chiến sĩ tộc Trệ mang theo gã Đại Vu chạy đi thật xa nhưng vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Đại Vu?” Một chiến sĩ tiến lên hỏi dò.

Sắc mặt gã Đại Vu trung niên rất u ám: “Không ngửi thấy, ta không ngửi thấy mùi bọn họ.” Cả con gã!

Không ngửi thấy là có ý gì? Chẳng lẽ ong Ăn Thịt tấn công bọn họ ở chỗ của bộ lạc Nguyên Tế?

“Đại Vu?”

“Đi tìm tộc trưởng, nhanh!” Gã Đại Vu trung niên không biết bộ lạc Nguyên Tế đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với gã rằng, lúc này phải cách nơi quỷ quái ấy càng xa càng tốt. Còn con gã, chỉ có thể để lát nữa dẫn người quay lại tìm.

Nhưng bọn họ lại phải dừng bước chân lần nữa, bởi vì trước mặt bọn họ xuất hiện một đám chiến sĩ cưỡi ngựa.

“Người tộc Bái Nhật!” Đồng tử của gã Đại Vu trung niên co lại. Các chiến sĩ tộc Trệ lập tức siết lấy thanh giáo, vây quanh gã Đại Vu, bày ra tư thế tấn công.

Một người đàn ông tráng niên cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm như màu mận chín, và cũng là người đứng ở vị trí đầu tiên, ông ta phát ra tiếng cười giòn giã: “Đại Vu tộc Trệ.”



Nghiêm Mặc không lập tức xuống khỏi rừng đá, hắn vẫn còn quan sát đám người tộc Trệ.

Tận mắt nhìn đám người tộc Trệ đó chạy một vòng lớn đến mặt núi trước của bộ lạc Nguyên Tế, cũng tận mắt thấy bọn họ đi vào chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế, sau đó đám người nọ đột nhiên dừng bước, được một chốc lại chạy ào đi như đằng sau có ma dí, cả bọn cùng chạy ra khỏi bộ lạc Nguyên Tế.

Vì cách khá xa, nên hắn không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, càng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng hắn biết trong bộ lạc Nguyên Tế nhất định có biến cố, mà biến cố này chắc chắn đến từ Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến có thể thao túng đất đá, muốn đánh lén người khác, trừ phi gặp phải chiến sĩ năng lực cấp cao hơn hắn, bằng không thì kẻ địch chỉ có nước bị hắn chôn sống.

Tưởng tượng đến cảnh chôn sống, Nghiêm Mặc nhịn không được siết chặt nắm đấm.

Có lẽ Nguyên Chiến cảm thấy mình có thể thao túng mặt đất, nên chắc chắn sẽ không để hắn chết trong lòng đất, cho nên mới dám làm như vậy. Nhưng thế chẳng khác nào một đứa bé ngây thơ vô tri mà tàn nhẫn, chính hắn cũng không cảm thấy việc mình làm tàn nhẫn thế nào, còn bên phải chịu đựng thì…

Nét mặt Nghiêm Mặc bỗng nhiên cứng lại.

Hắn cũng từng làm chuyện tương tự, làm rất nhiều! Đối với lũ động vật, đối với những người thí nghiệm, đối với những đứa trẻ đó…, hắn cũng từng không cảm thấy việc mình làm là tàn nhẫn, thậm chí còn cảm thấy mình làm thế là vì tốt cho bọn chúng, để rồi hắn có thể làm lơ thống khổ của chúng, tâm tính hắn lúc đó phải chăng cũng giống như Nguyên Chiến?

Không! Hắn không sai, nếu hắn không nỗ lực, thì làm sao có được những thành quả đó?

Tuy những người thí nghiệm rất thống khổ, nhưng sinh mệnh của bọn họ chẳng phải đã được hắn kéo dài hay sao? Hơn nữa hắn còn cố gắng khai phá năng lực của nhân loại, làm những đứa trẻ đó trở nên đặc biệt. Hắn giúp quân nhân càng thêm cường tráng mạnh mẽ, giảm bớt cảm giác đau đớn, khiến tinh thần có thể tập trung cao độ, thậm chí còn thúc đẩy mọi giác quan của bọn họ trở nên nhạy bén, hắn vì bảo vệ quốc gia của mình mà tăng sức uy hϊếp đối với quốc tế, còn nghiên cứu ra vũ khí chết người không ảnh hưởng trong diện tích lớn.

Hắn làm nhiều điều như thế…

Đúng vậy, hắn làm nhiều điều như thế, thành quả của hắn vĩ đại bao nhiêu, thì cái nghiệt cũng lớn bấy nhiêu!

Nếu việc Nguyên Chiến làm với hắn là tội, vậy hắn cũng có tội.

Nếu hắn cho rằng mình vô tội, vậy Nguyên Chiến cũng vô tội ư?

Nghiêm Mặc cười to!

“Cậu cười cái gì?”

Nghiêm Mặc đột nhiên xoay người.

Nguyên Chiến đứng phía sau hắn, ngoắc ngoắc tay: “Đi theo tôi.”

Nghiêm Mặc nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc: “Đám người tộc Trệ trong bộ lạc bị anh giải quyết?”

“Ừ.”

Nghiêm Mặc không hỏi Nguyên Chiến giải quyết như thế nào, hắn chỉ cần biết bộ lạc bây giờ an toàn là được.

“Tìm được bao nhiêu người của bộ lạc Nguyên Tế?”

“Không nhiều lắm, đa số người đều chạy thoát rồi.” Mặt Nguyên Chiến không chút cảm xúc, hắn không muốn nói cho Nghiêm Mặc biết khi hắn đi vào bộ lạc thì nhìn thấy gì.

“Có cần tôi cứu người không?”

Nguyên Chiến dừng bước, quay đầu nhìn hắn, rồi chậm rãi lắc đầu: “Người còn có thể sống sót đến bây giờ không cần cậu giúp, bọn họ có thể tự sống sót. Người cần cậu trị liệu, không chống đỡ được tới giờ.”

Nghiêm Mặc đi theo Nguyên Chiến ra khỏi khu rừng đá, băng qua cái khe hố xí thiên nhiên, đi vào chỗ ở của bộ lạc.

Cảnh sắc quen thuộc vẫn còn, nhưng khu lều trại đã biến mất hơn phân nửa, khắp nơi đầy vết lửa đốt.

“Người còn sống nói cho tôi biết, khi mọi người rời đi có phóng hỏa đốt, bọn họ không muốn đồ của bộ lạc rơi vào tay kẻ địch.” Nguyên Chiến dẫn Nghiêm Mặc đi lêи đỉиɦ núi.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu, túp lều lớn nơi đó đã không còn nữa, chỉ còn lại một ít đất đá lộn xộn chất chồng trên mặt đất, còn có mấy cây gỗ thô, trên cây gỗ trói người, không biết bọn họ còn sống hay chết.

Ngoại trừ mấy cây gỗ, trong chỗ ở của bộ lạc rải rác một ít giáo được cắm trên mặt đất, đỉnh cây giáo còn ghim đầu người.

Nghiêm Mặc đi đến trước mấy cây gỗ, không cần đến gần, hắn cũng biết người bị trói đã tắt thở.

Da thịt trên người những người này mất hơn phân nửa, ngũ quan bị đào móc, có một người ngay cả sọ cũng bị xốc lên.

Nguyên Chiến nhìn những người đó, giậm chân một cái, mấy cây gỗ và thi thể cột trên nó liền chìm vào trong đất.

“Chỗ bãi sân còn một đám, tôi chôn hết, đa số chúng là con nít.” Nguyên Chiến bỗng nhiên cầm lấy tay hắn siết chặt, nghiến răng: “Cậu nói đúng, kẻ làm ra loại chuyện như vậy với trẻ con không phải người! Chúng nó có rất nhiều đứa chưa đến mười tuổi!”

Nguyên Chiến nghiến răng đến mức vang lên tiếng khanh khách, hai mắt đỏ ngầu.

“Những người còn lại đâu rồi?” Nghiêm Mặc không nhìn vào mắt Nguyên Chiến, đôi mắt hắn lúc này rất đáng sợ.

Nguyên Chiến không trả lời, dẫn Nghiêm Mặc quay lại khu lều trại cũ, mặt đất dậy sóng, tầng đất đột nhiên dạt ra, bên dưới có một cái hố to.

Trong hố có mười mấy người hoặc ngồi hoặc nằm, ai nấy đều co rúm lại, cả đám tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đầu bù tóc rối, những người này phần lớn là phụ nữ, còn có vài thằng nhóc.

Những người đó khi thấy ánh sáng lại không hề sợ hãi hay hoảng loạn kêu la, cũng chẳng hoan hô, chỉ chết lặng nhìn hai người đứng trên mặt đất.

“Tôi tập trung bọn họ lại đây, chỉ còn dư lại mấy người này.”

“Tôi thấy đám người tộc Trệ rời đi, nhưng tôi nghĩ có lẽ bọn chúng sẽ nhanh chóng phái người đến đây tra xét, anh có chỗ giấu những người này không?”

“Lũ heo đó trốn rất nhanh, hình như gã Đại Vu tộc Trệ biết bộ lạc đã xảy ra chuyện, nếu không phải tôi bận giấu người nên đến trễ một bước, bằng không chúng nó đừng hòng chạy thoát!” Nguyên Chiến cười lạnh, sau đó lắc đầu: “Có lẽ hang động giấu người đã bị lũ tộc Trệ phát hiện, mà người trốn trong động đều bị tìm ra.”

Nghiêm Mặc nhíu mày: “Vậy chỉ có thể dẫn bọn họ đi cùng.”

“Không thể.” Ánh mắt Nguyên Chiến rất đáng sợ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh: “Bọn họ không có sức chiến đấu, thể lực kém, theo không kịp chúng ta sẽ làm chúng ta bại lộ, có thể dẫn cả dã thú tới, trên đường đi chúng ta còn phải bảo hộ bọn họ.”

Nghiêm Mặc cũng biết những người này là gánh nặng, nhưng hắn lại không thể nói vứt bỏ mớ gánh nặng đó: “Tôi nhớ anh từng nói với tôi, nơi săn thú của chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế sẽ có hang động tạm thời dùng để cư trú, nếu chúng ta giấu bọn họ vào những hang động đó, đợi khi tìm được người đào thoát bên ngoài thì trở về đón bọn họ, được không?”

“Tôi cũng tính vậy, đi thôi, nhân lúc trời còn sáng.” Nguyên Chiến buông cổ tay hắn ra, phất tay bảo những người đó đi lên. Khi hắn phất tay, trong hố cũng đồng thời xuất hiện một sườn đất bằng phẳng.

Tuy vẻ mặt những người đó chết lặng, nhưng từ lúc Nguyên Chiến cứu bọn họ, gϊếŧ đám tộc Trệ cho đến giờ, bọn họ đã thấy rất nhiều chuyện vượt quá khả năng hiểu biết của bọn họ, điều này làm bọn họ trong nỗi chết lặng còn có thêm một chút mê mang, giống như cả tập thể đang nằm mơ vậy.

Nghiêm Mặc nhìn lướt một vòng, không thấy có người quen, liền không quan tâm tới bọn họ nữa.

“Nhanh chân lên!” Nguyên Chiến quát khẽ.

Mười mấy người trong hố như giật mình tỉnh lại, cuống quít bò lên sườn đất.

“Đại Chiến!” Trong đó có một người phụ nữ đi đến trước mặt Nguyên Chiến khóc: “Thật sự là anh sao? Tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết. Đây là thật chăng? Mọi người tới cứu chúng tôi?”

“Không phải mọi người, chỉ có tôi và Mặc.”

Người phụ nữ nọ nhìn về phía Nghiêm Mặc, trong mắt cô ta lại xuất hiện vẻ mê mang, cô ta không biết người tóc bạc này, cũng chưa từng thấy trong bộ lạc.

Mười mấy nam nữ đứng phía sau Nguyên Chiến, nhìn đông nhìn tây, có người còn giơ tay tự cắn mình một cái.

“Nghe đây! Từ giờ trở đi các người không được gây chuyện, không được nói nhiều, đi xung quanh tìm xem có vũ khí hay thức ăn mà các người có thể mang theo hay không, lát nữa chúng ta sẽ đi. Nhanh chân lên!”

Mười mấy nam nữ cả kinh, lập tức tản ra tìm kiếm.

“Chỉ sợ chúng ta không thể đi ngay bây giờ.” Nghiêm Mặc xoa cái cổ tay bị siết đau của mình, nói: “Có một việc, hình như đám người tộc Trệ đang tìm thứ gì đó ở đầm cỏ sau núi, anh biết trong đầm cỏ có cái gì không?”

“Đầm cỏ?” Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết trong đầm cỏ có gì: “Có lẽ lão tư tế Thu Thực sẽ biết chút thông tin, cậu có muốn tôi xuống đầm cỏ xem thử không?”

Nghiêm Mặc gật đầu.

Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn sắc trời: “Chúng ta cần mau lên một chút, có lẽ người tộc Trệ không trở lại nhanh như vậy đâu, nhưng trời tối, nếu chúng ta mang những người này theo thì phải đợi đến sáng mai mới có thể xuất phát.”

Mười mấy người kia cũng đi theo hai bọn hắn vào đầm cỏ, người ngợm bọn họ bây giờ, cần tắm rửa một chút.

Nghiêm Mặc còn đang định uống nước, vừa thấy mười mấy pho tượng đất lội vào trong nước liền không muốn uống nữa.

Nguyên Chiến bắt đầu lặn xuống nước tìm kiếm.

Mười mấy người kia đứng sát vào nhau, sau khi hoạt động và tắm rửa, trong tay lại có thêm vũ khí, nét mặt bọn họ đã không còn cứng ngắt như trước.

“Người tóc bạc kia là ai?”

“Không biết.”

“Bay quanh cậu ta là… là… là ong Ăn Thịt đúng không?” Một người phụ nữ run rẩy nói.

“Tôi đã từng gặp qua một lần, to như vậy, còn có cái đầu màu đỏ, chắc chắn là ong Ăn Thịt!”

“Chẳng phải mọi người nói Đại Chiến đại nhân đã chết rồi ư? Sao đột nhiên sống lại? Mọi người… đều thấy anh ta, đúng không?”

“Tôi nghe nói Đại Chiến bị chim mặt người Sơn Thần Cửu Phong bắt đi, Đại Mãnh cũng bị. Hay là bọn họ được đến nơi ở của Sơn Thần, có được sức mạnh của Sơn Thần?”

“Đúng, chắc chắn là vậy. Lúc nãy tôi nghe đám người tộc Trệ ở bên ngoài hô cái gì mà chim khổng lồ, nói không chừng con chim khổng lồ đó là Sơn Thần Cửu Phong!”

“Vậy Đại Chiến đại nhân sẽ gϊếŧ hết đám người tộc Trệ đó sao? Sẽ cướp lại chỗ ở cho chúng ta sao?”

Nghiêm Mặc đứng cách đám người này không xa lắm, tai hắn lại thính, đám người đó nói chuyện với nhau hắn đều nghe thấy.

Nếu là trước đó, phỏng chừng hắn đã sớm làm màu, nói ra thân phận tư tế Tổ Thần của mình, lấy Cửu Phong ra gạt người, nhưng bây giờ ý muốn này của hắn lại phai nhạt đi rất nhiều.

Có được sự sùng bái hoặc kính sợ của những người này thì có ích lợi gì? Cũng đâu thể giảm bớt giá trị cặn bã cho hắn.

Hắn sẽ không dâng tình cảm của mình cho những người này, và hắn cũng không cần tình cảm của bọn họ. Hắn giúp bọn họ, sách hướng dẫn giảm giá trị cặn bã cho hắn, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, rất công bằng.

Vừa rồi sách hướng dẫn đã thông báo với hắn trong đầu, tuy sau khi hắn đến nơi này vẫn chưa động thủ gì, nhưng sách hướng dẫn lại nói rằng hắn cứu viện và trợ giúp cho người khác, mười bốn người này giảm bớt 140 điểm.

Đồng thời, Nguyên Chiến gϊếŧ không ít người, phàm là người Nguyên Chiến đánh lén, cứ năm người một điểm mà tính trên đầu hắn.

Cũng may người tộc Trệ ở chỗ này không nhiều lắm, hắn chỉ bị tăng thêm có 7 điểm.

Trước kia hắn rất để tâm những chuyện vụn vặt, cảm thấy sách hướng dẫn cứ nhằm vào hắn miết, bây giờ nghĩ thoáng hơn, liền cảm thấy sách hướng dẫn đưa ra phán xét như vậy tuy thật không có nhân tình, nhưng nếu so với điều khoản pháp luật thì đã linh hoạt hơn rất nhiều, ít nhất sách hướng dẫn cho phép hắn phản kích khi bị kẻ khác tấn công, có gϊếŧ người cũng sẽ không tăng thêm điểm cặn bã, mà điều khoản pháp luật thì không, gϊếŧ người vì tự vệ cũng khó mà ăn nói.

Hơn nữa, nếu nghĩ theo hướng tích cực, sách hướng dẫn còn khen thưởng cho hắn, mà các phần thưởng hắn nhận được cực kỳ có giá trị. Nếu không có sách hướng dẫn, dù hắn làm chuyện tốt cả đời, thì chắc cũng chỉ nhận được mấy cái bằng khen vinh danh người tốt thôi.

Nghiêm Mặc cười, xem đi, hắn đã khốn nạn từ trong trứng rồi, không có khen thưởng thì sẽ không muốn làm việc tốt.

Hơn mười người kia đi ra khỏi vũng nước, không biết bọn họ tìm từ đâu ra một ít da thú, cột lại quanh hông, thân trên vẫn để trần.

Nghiêm Mặc hoàn toàn vô cảm đối với thân thể mấy người này. Con người chính là như thế, lột sạch ra cho mày ngắm, mày sẽ cảm thấy chẳng có gì đáng để ngắm, nhưng vừa mặc quần áo vào, mày lại muốn lột nó ra.

Lúc Nguyên Chiến trồi lên liền thấy mười mấy người đứng cách Nghiêm Mặc rất xa, căn bản không dám tới gần hắn.

“Tìm được gì không?” Nghiêm Mặc hỏi.

Nguyên Chiến lau mặt, trong giọng nói pha lẫn vẻ ngạc nhiên: “Đáy đầm cỏ rất kỳ quái, đều là bùn với bùn, rất sâu, sâu hơn tôi tưởng nhiều, bây giờ tôi chỉ xuống sâu nhất chừng hơn ba mươi mét, nếu sâu hơn nữa, sẽ rất khó thao túng bùn đất, vì chúng trở nên nặng trịch, áp lực độ sâu cũng rất lớn, chật vật lắm, hơn nữa còn không thể thông khí.”

“Trong bùn không có gì hết hả?”

“Nước lẫn trong bùn quá nhiều, tôi khó khống chế chúng.” Nguyên Chiến chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, lặn xuống đầm cỏ tìm đồ làm hắn phí một mớ năng lượng lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn.

Nghiêm Mặc khá thất vọng, hắn nhìn đầm cỏ, lòng ngứa ngáy, loại cảm giác biết rõ bên dưới có bảo bối mà lại không tìm được thật khó chịu.

“Mặc, cậu muốn làm gì!?” Một bàn tay to nhanh chóng túm lấy cổ tay hắn.

Nghiêm Mặc cả kinh, lúc này mới phát hiện mình đã đi vào giữa đầm cỏ: “Tôi…”

Kỳ quái, hắn đi vào đầm cỏ khi nào? Bên dưới có thứ gì hắn không biết, mà lại bị hấp dẫn như thế, chuyện này không khoa học!

“Đi thôi, tôi không tìm thấy, đám người tộc Trệ cũng không thể tìm được. Nếu ở đây thật sự có gì đó, chờ khi chúng ta đánh bại được

tộc Trệ, cứu tộc nhân về rồi trở lại, tôi sẽ giúp cậu tìm.”

“Khi đó nó chưa chắc đã là của chúng ta.” Nghiêm Mặc nói nhỏ.

“Ai tìm được thì của người đó.” Nguyên Chiến nhếch miệng, vẫy tay lên bảo đám người kia theo sát bọn họ, lập tức xuất phát.

Suốt đường đi không có ai nói chuyện, đoàn người nhanh chóng băng qua bụi cỏ.

Hơn mười người nọ cố gắng đi theo Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, không để tụt lại phía sau.

Bọn họ không dám dừng lại ở gần đó, Nguyên Chiến định dẫn bọn họ đi vào sâu trong thảo nguyên, nơi đó nhiều dã thú, có thể tránh bị tộc Trệ và hai bộ tộc khác lùng bắt.

Hơn mười người nhanh chóng xuất hiện tình trạng thể lực không chống đỡ nổi, bọn họ bị dằn vặt nhiều ngày như vậy, có thể cố gắng đến bây giờ đã là đáng khen rồi.

Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều hiểu điều này, nên không ép bọn họ.

Mười mấy người kia cũng tự biết mình không xong, cảm thấy mình là gánh nặng, thậm chí còn bảo hai người Nguyên Chiến đi tìm những người khác trước, mặc kệ bọn họ.

“Hình như có người theo dõi chúng ta.” Nghiêm Mặc nói tin tức ong vệ thu được cho Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến không đáp, hắn bỗng hạ thấp thân mình, nằm rạp xuống áp tai trên mặt đất nghe ngóng, từ mặt đất truyền đến thanh âm chấn động.

Một hồi lâu sau, Nguyên Chiến đứng lên: “Còn cách chúng ta khá xa, không giống tiếng của người đi.”

“Là người.” Nghiêm Mặc rất chắc chắn điều này. Tin tức mà ong vệ mang về tuy không rõ ràng lắm, nhưng kẻ đó có phải người hay không thì chúng nó vẫn nhận ra.

Nguyên Chiến nhíu mày, sau đó thả lỏng: “Chỉ cần không phải bọn người chim là được.”

Sắc trời bắt đầu tối, ban đêm ở thảo nguyên rất nguy hiểm, Nguyên Chiến nhanh chóng đưa ra quyết định, tìm một gò đất nhỏ, đào một cái hang tạm thời, để mọi người trốn trong đó.

Ong vệ bay đến bên người Nghiêm Mặc, tiếp tục báo cáo, chúng nói gần đây có rất nhiều thức ăn.

Trước kia Nghiêm Mặc không để ý lắm, đàn ong vệ chỉ cần thấy bất luận vật sống gì đều cho rằng đó là thức ăn, nhưng khi hắn phái Hồng Sí và Phi Thứ đi tra xung quanh, hai con ong trở về liền báo cáo rõ ràng hơn.

Ban ngày chúng nó thấy người tộc Trệ, xem họ như thức ăn mà ong chúa muốn thưởng thức, cho nên mới tìm loại thịt giống vậy ở quanh đây, và chúng nó đã tìm được rồi.

“Không phải những người đó đi theo chúng ta, là kẻ khác.”

“Chúng cách chúng ta bao xa?” Nghe Nghiêm Mặc nói ong vệ phát hiện rất nhiều người ở vùng phụ cận, Nguyên Chiến lập tức hỏi.

“Không xa lắm, cùng lắm là lộ trình khoảng nửa giờ.” Nghiêm Mặc căn cứ vào thời gian đàn ong vệ đi ra rồi trở về để đoán.

“Vậy có lẽ những kẻ đi theo sau chúng ta không phải đang theo dõi chúng ta, mà là đến để hội họp với tộc nhân của chúng, có lẽ là một bộ tộc ở vùng phụ cận ra ngoài săn thú. Để tôi đi xem thử, cậu ở chỗ này…” Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn các tộc nhân của mình.

Nghiêm Mặc phất phất tay: “Đi đi, thuận tiện kiếm vài con mồi về, tôi sắp chết đói rồi.”

“Tôi sẽ trở lại nhanh thôi.” Nguyên Chiến chui ra khỏi hang, nhanh chóng biết mất trong bóng đêm.

Nghiêm Mặc lấy ra một tổ ong từ túi thảo dược, để xuống bên cạnh mình, cái tổ ong này không có ong chúa, chỉ dùng làm nơi nghỉ ngơi cho đàn ong vệ của hắn vào buổi tối mà thôi, đàn ong vệ cũng sẽ có chỗ để tiết sữa ong theo tập tính của nó.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn mười mấy người đang nằm rúc trong chỗ sâu nhất của hang, thuận miệng hỏi: “Mấy người ai biết nhóm lửa?”

Vào lúc này, ngoài hang bỗng nhiên truyền đến tiếng cỏ xào xạt.

Nghiêm Mặc thấy đàn ong vệ không có động tĩnh gì, nên không căng thẳng lắm, cũng không ra cửa xem xét.

Người phụ nữ bắt chuyện với Nguyên Chiến lớn mật đáp: “Tôi biết, tôi dẫn bọn họ đi quanh đây nhặt cỏ khô và củi về nhóm lửa.”

“Đừng đi xa, tôi sẽ cho ong vệ trông chừng mọi người, có chuyện gì thì kêu to lên.”

Người phụ nữ nọ gật đầu, quay đầu lại nói gì đó với nhóm người, rồi có vài người đứng dậy đi cùng cô ra khỏi hang, khi đi ra ngoài, bọn họ còn cố ý tránh khỏi tổ ong cao gần nửa người kia.

Nghiêm Mặc cởi túi nước được làm từ da bò đeo bên hông xuống, mở nút

chai, uống vài ngụm nước có chút mùi lạ, rồi ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người khác cũng đã muốn chết, có ong Ăn Thịt giúp họ canh cửa, bọn họ vừa sợ vừa cảm thấy an toàn, chỉ chốc lát sau cả đám đều ngủ say.

Nghiêm Mặc cũng bắt đầu lim dim, hắn mãi mê suy nghĩ xem rốt cuộc trong đầm cỏ có cái gì mà hấp dẫn hắn như vậy.

Im hơi lặng tiếng, một bóng đen áp sát vách hang lẻn vào.Hậu trường: Tình yêu trong truyền thuyết

Nguyên Chiến: Trung khuyển là cái gì?

Nghiêm Mặc: Là chó nghe lời, biết bảo vệ chủ.

Nguyên Chiến: Chó là gì?

Nghiêm Mặc: Là đời sau của sói khi được thợ săn huấn luyện thuần thục.

Nguyên Chiến: Thảm ghê, thà chết chứ không thành chó! Mặc, tuy sói hung dữ và tàn nhẫn, nhưng rất trung thành với bạn đời mình đã chọn, thật đó!

Nghiêm Mặc:… Tôi không phải sói cái.

Nguyên Chiến: Vậy chứ cậu là gì?

Nghiêm Mặc: Nghe nói là tra thụ trong truyền thuyết.

Nguyên Chiến: Tra thụ là gì?

Nghiêm Mặc: Là người xấu, chỉ thích nhận chứ không thích trả, ích kỷ, tính tình khuyết tật, khốn nạn.

Nguyên Chiến giật mình:… Sao tôi lại yêu phải người như vậy chứ?!

Nghiêm Mặc cười lạnh: Anh tưởng anh tốt lành lắm hả?

Nguyên Chiến nghiêm túc nói: Mặc, cậu không phải tra thụ, cậu là sói cái!

Nghiêm Mặc: ‘Cái’ cái đầu anh!

Nguyên Chiến hóa thân thành sói, nhào lên ngậm lấy cổ sói Mặc, tha đi.

Sói Mặc phản công! Bầy sói chỉ có thể có một vua, hôm nay chúng ta không chết không ngừng!

Sói con Đô Đô bò qua, bổ nhào vào mặt hai con sói: Oa oa oa ~~~ con muốn uống sữa!

Hai con sói cha:…