Dị Thế Lưu Đày

Chương 77: Lợi dụng sự trừng phạt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Người ngồi ở đó vẫn là hai người nọ, nhưng trong lều tựa hồ đã có điều gì xảy ra, lại tựa như không có gì thay đổi cả.”Nghiêm Mặc cực kỳ bực bội, nên bây giờ nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

Sách hướng dẫn chết tiệt, lúc trước thì phạt hắn làm tên mù, lần này lại phạt hắn làm tên què. Đúng, bây giờ chi dưới của hắn liệt rồi, thật chẳng biết lần sau sẽ như thế nào nữa.

‘Không thể chạy trốn’? Hừ, bây giờ hắn tự mình ngồi thôi cũng đã vất vả lắm rồi!

Nguyên Chiến dìu hắn ngồi lên tấm da thú, quỳ một gối bên người hắn, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy.

“Lần này cậu lại làm cái gì? Nói thật cho tôi biết.”

Cái gì mà nói thật? Nói cho anh biết rằng tôi bị sách hướng dẫn trừng phạt sao?

“Lần trước mắt cậu đột nhiên không thể thấy, là bởi vì cậu bảo Cửu Phong cứu thằng nhóc đáng lẽ phải chết kia, Tổ Thần trừng phạt cậu. Vậy lần này cậu làm cái gì?”

Nghiêm Mặc thở dài, vẻ mặt đầy đau xót.

Nguyên Chiến nâng cằm hắn lên: “Nói!”

“Mọi việc đều có cái giá của nó, tôi lợi dụng tri thức mà Tổ Thần truyền thừa để thành lập bộ lạc, nên Mẫu Thần và Đại Địa Chi Thần trừng phạt tôi.”

“Cái gì?!” Nguyên Chiến chấn động: “Vì sao Mẫu Thần và Đại Địa Chi Thần lại trừng phạt cậu?”

“Bởi vì tôi dạy anh phép huấn luyện sơ cấp, tôi nói rồi đó, nó là một con dao hai lưỡi, nhưng tôi không nghĩ tới, lưỡi dao đó không chỉ có chém anh, mà còn chém tôi.”

“Nói cho rõ ràng.”

“Lạm sát, gϊếŧ chóc bừa bãi, trắng trợn không thèm kiêng nể gì, bất kỳ một hành động chém gϊếŧ nào khi sự việc không cần dùng gϊếŧ chóc để xử lý, Mẫu Thần đều ghi lại tội nghiệt của anh, đồng thời cũng sẽ tăng phần tội nghiệt ấy lên người tôi. Hơn nữa, bởi vì tôi là tư tế được Tổ Thần truyền thừa, có thể trực tiếp nghe được âm thanh của Thần, nên phải chịu phạt ngay tức khắc chứ không cần đợi khi linh hồn trở về với vòng tay của Mẫu Thần, Mẫu Thần đã giáng trừng phạt xuống đầu tôi.”

Nghiêm Mặc nói với Nguyên Chiến rằng, Mẫu Thần là người chưởng quản sự sống và cái chết, đồng thời cũng là người đưa ra án phạt thiện ác. Nếu một người lúc còn sống làm điều gì sai trái, Mẫu Thần sẽ giáng trừng phạt xuống người kẻ đó, còn nếu không giáng xuống khi ấy, vậy chờ tới lúc đối phương chết đi, hình phạt sẽ trực tiếp thi hành trên linh hồn kẻ nọ, thẳng đến khi tất cả tội nghiệt được chuộc lại, khi ấy Mẫu Thần mới cho phép kẻ đó đầu thai lại lần nữa.

“Anh tuyệt đối sẽ không muốn biết hình phạt giáng xuống linh hồn thống khổ và kinh khủng như thế nào đâu.” Tôi chính là ví dụ đây, muốn chết cũng chết không được.

“Cho nên cậu mới đưa ra chín quy tắc kia, kẻ nào làm sai thì phải chịu phạt?”

“Đúng vậy. Chuộc tội khi còn sống, tốt hơn nhiều so với sau khi chết mới tính sổ.”

Nguyên Chiến trầm mặc một hồi lâu mới trầm trọng nói: “Tôi là chiến sĩ, tôi phải gϊếŧ chóc.”

“Tôi biết. Quy tắc của trừng phạt là nếu người khác hoặc sinh vật khác chủ động tấn công anh hoặc có ác ý với anh, anh mới có thể phản kích. Còn vì cái ăn mà sát sinh, chỉ cần không gϊếŧ chóc quá bừa bãi, Mẫu Thần cũng sẽ không trừng phạt đâu.”

“Vậy rất khó phân biệt.”

“Tôi nói với anh những thứ này, không phải muốn trói buộc gì anh, gặp chuyện gì cần gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, chỉ cần anh đừng làm chuyện trái lương tâm là được.” Nghiêm Mặc vươn tay, đặt lên ngực trái – nơi trái tim Nguyên Chiến: “Mẫu Thần sẽ tự phán định. Nhưng nhớ lấy, không được lạm sát và hành hạ sinh vật cho đến chết.”

Nguyên Chiến không đưa ra lời hứa hẹn gì, nhưng Nghiêm Mặc lại thật sự nở một nụ cười chân chính, thậm chí hắn còn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên má người thanh niên chững chạc nhưng thực tế thì tuổi cũng không lớn mấy này.

Nguyên Chiến nghiêng đầu, cọ cọ vào bàn tay hắn.

Củi trong lò sưởi cháy tí tách, nước trong nồi đá đặt bên trên bắt đầu sôi sùng sục, người ngồi ở đó vẫn là hai người nọ, nhưng trong lều tựa hồ đã có điều gì xảy ra, lại tựa như không có gì thay đổi cả.

Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm Mặc, tay Nghiêm Mặc không phải dạng ngón tay thon dài đẹp đẽ, cũng chẳng dễ nhìn gì, nhưng Nguyên Chiến lại nhịn không được mà há mồm cắn một cái.

Nghiêm Mặc hít một tiếng rụt tay lại, tức giận nói: “Đói bụng thì tự đi luộc thịt ăn, còn không thì tự cạp mình ấy!”

Khóe miệng Nguyên Chiến khẽ giật giật: “Vì sao Đại Địa Chi Thần lại phạt cậu? Bởi vì tòa thành này và hai con sông đào?”

“Anh đoán đúng rồi đó.” Nghiêm Mặc dùng tay nhẹ đấm lên hai chân đã không còn tí cảm giác nào, tự phán đoán tình huống nghiêm trọng ra sao: “Như đã nói, nhân loại không phải chúa tể duy nhất của thế giới này, các vị thần đối xử bình đẳng với mỗi một con dân của ngài. Chúng ta xây thành, những nơi bị chúng ta chạm đến đều có sinh vật sinh sống, những sinh linh đó đương nhiên phải chịu ảnh hưởng từ chúng ta rồi, thậm chí chúng nó còn tuyệt vong. Hơn nữa, địa hình bị thay đổi quá nhiều, sẽ dẫn đến môi trường sống của những sinh vật xung quanh cũng bị thay đổi theo.”

“Đại Địa Chi Thần phải trừng phạt tôi mới đúng, vì tôi là người trực tiếp thay đổi địa hình, cậu chỉ đưa ra ý kiến mà thôi.”

“Tôi không đưa ra ý kiến, không vẽ ra, không giải thích, thì anh sẽ xây thành và đào sông sao?” Nghiêm Mặc không đợi Nguyên Chiến trả lời đã nói tiếp: “Ít nhất thì trong một khoảng thời gian ngắn anh sẽ không nghĩ tới những thứ này.”

Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, Thần trừng phạt tư tế của hắn, khiến hắn có một loại cảm giác thất bại. Điều đáng giận là hắn không thể thấy thần, nếu không, dù đánh không lại họ, hắn cũng sẽ không để yên cho họ dễ chịu đâu!

“Lần này trừng phạt trong bao lâu?”

“Ba mươi sáu ngày.”

Nguyên Chiến chậm rãi thở ra một hơi: “Cũng đỡ.”

“Đỡ cái con khỉ! Anh thử bị liệt chân một tháng xem? Bố mày mới đi đường được bao lâu mà đã làm chân bố mày không đi được nữa.” Nghiêm Mặc giận đến mức liên tục nghiến răng nghiến lợi.

Nguyên Chiến rõ ràng cũng rất khó chịu vì Nghiêm Mặc bị phạt, nhưng hắn lại có chút mắc cười, nhờ hồi trước, lúc hắn và tư tế nhỏ nhà hắn mới vừa gặp mặt, tư tế nhỏ chẳng phải cũng lăn lê bò trường trên mặt đất sao.

“Cười! Còn cười nữa thì đêm nay anh ăn thịt luộc thôi! Một tý muối cũng đừng hòng rờ đến!”

Nguyên Chiến lập tức nghiêm túc lại: “Cậu yên tâm, tháng này nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ không rời khỏi bộ lạc, cũng sẽ không rời khỏi cậu, có chuyện gì cậu cứ giao cho tôi, ăn uống tiêu tiểu gì đó cứ để tôi chăm!”

“Không cần, để đệ tử làm, tôi có Ô Thần.”

Nguyên Chiến lập tức nhe răng: “Cái thằng nhóc kia á? Đùi nó còn không to bằng cánh tay ông mày, nó thì làm được gì chứ?”

“Cái gì nó cũng làm được hết.” Thằng nhóc Ô Thần đó rất là cần cù chăm chỉ.

Nguyên Chiến cười khinh một cái: “Cút ngay, nó nhiều lắm chỉ có thể đi đổ cứt đổ đái cho cậu, chứ cậu tính nhờ nó cõng cậu đi khắp nơi trên nền tuyết à?”

“Bây giờ khu này đã không còn bao nhiêu tuyết đọng.” Nghiêm Mặc không hề biết vẻ mặt mình lúc này lại mang theo ý cười.

“Có băng! Cậu muốn để thằng nhóc kia té liệt người hả? Tôi nói cho cậu biết, bộ lạc Nguyên Tế bọn tôi lúc trước có rất nhiều người đi trên băng rồi trượt chân ngã gãy tay gãy chân đấy, còn có người ngã chết luôn. Cậu muốn thằng nhóc kia ngã gãy mấy khúc xương đây?”

Vẻ mặt của Nguyên Chiến khi nói quá mức nghiêm túc, làm Nghiêm Mặc vốn đang hoài nghi hắn nói dóc cũng phải ngượng ngùng.

“Chút nữa tôi dẫn con nhỏ kia tới, xem xem cô ta có chữa được cho cậu không.”

“Tôi không nghĩ năng lực của cô ta vượt qua thần.” Sách hướng dẫn sẽ cho phép một cái lỗi to đùng như vậy tồn tại sao? Ngẫm lại sẽ thấy rất không có khả năng.

“Nói chung cứ thử đi.” Nguyên Chiến nhíu mày, tỏ vẻ đề tài đến đây là kết thúc, hắn đói bụng, muốn ăn thịt!

“Ngày mai.”

“Hửm?”

“Ngày mai có lẽ cô ta sẽ chủ động muốn trị liệu cho tôi.” Trong lòng Nghiêm Mặc đã có tính toán, nếu thế còn không bằng lợi dụng một phen.

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đã lên chủ ý, liền không ép hắn nữa, đứng dậy trở lại bên lò sưởi, múc thịt luộc ra xắt lát.

Nghiêm Mặc cũng lấy nguyên liệu từ trong túi thảo dược ra làm nước chấm.

Gia vị chủ yếu trong đó hắn dùng hạt giống cỏ bồng được rang lên rồi đăm nhuyễn, thêm chút mỡ thú, chút muối, vị cũng khá giống dầu mè —— là một người Trung Quốc, ở phương diện nghiên cứu thức ăn vẫn luôn có một sự siêng năng từ trong bản tính.

Một loại gia vị chủ đạo khác là quả hắc mai biển do người cá đưa cho, dùng chày đá giã nát thịt quả, rồi trộn với dầu mè, sau đó thêm chút sữa ong và muối rang, trộn đều lên sẽ có một loại nước chấm chua chua ngọt ngọt mặn mặn, rất đậm đà.

Nguyên Chiến chỉ vừa ngửi thấy cái mùi này liền bắt đầu chảy nước miếng. Hắn cảm thấy tư tế đại nhân của hắn dù không biết làm gì, chỉ biết nấu ăn, bấy nhiêu thôi cũng đủ để chinh phục cả bộ lạc rồi.

Nghiêm Mặc cũng rất hài lòng với thứ nước chấm mà mình phải nhiều lần suy nghĩ thử nghiệm mới cho ra được, lần trước dùng thử thứ nước chấm này để ăn kèm với thịt dê luộc, tại vì miệng quá nhạt nên muốn thay đổi khẩu vị, ai ngờ lại ngon ngoài ý muốn.

Hắn mua vui trong khổ, tự nghĩ rằng: Tại xã hội nguyên thuỷ thiếu thốn gia vị, thứ này mà mang ra ngoài cho người nguyên thủy nếm thử, hắn lập tức có thể thành thần, thành thần thật sự!

Nguyên Chiến là một tên ham ăn, ăn một lần liền nhớ mãi hương vị ấy, lần trước có thứ nước chấm đó ăn kèm, một mình hắn quất hết hai cái đùi dê, hên là Nghiêm Mặc tiếc mớ sữa ong và quả hắc mai trong nước chấm, chứ không là tên đó đã ngốn hết nửa con dê rồi.

Nguyên Chiến vừa thấy nước chấm được làm xong, lập tức đem mớ thịt lát đã cắt xong, gấp không chờ nổi mà ngồi bệt xuống, cầm muỗng hấp tấp múc thịt quết nước chấm.

“Này, lần trước nói anh bao nhiêu lần rồi, mỗi lần chấm anh chấm ít ít thôi có được không? Chấm như anh rất phí phạm! Chén này cho anh, ăn hết là không có nữa đâu!” Nghiêm Mặc bảo vệ cái chén của mình.

Nguyên Chiến miệng thì ừ, nhưng mắt lại tia đến cái chén Nghiêm Mặc đang ôm.

Hắn có biện pháp để đối phó với cái thói keo kiệt của tư tế nhà hắn, chờ hắn ăn xong rồi, hắn liền ngồi xổm bên cạnh tư tế đại nhân của hắn, nhìn chằm chằm người nọ ăn, đảm bảo chưa được một phút đồng hồ, người nọ sẽ đầu hàng.

Đêm đó, Nghiêm Mặc còn tưởng Nguyên Chiến sẽ ‘làm gì’ mình, hắn đã chuẩn bị tốt kim châm rồi, nhưng tên kia chỉ ôm hắn vào lòng, cắn hắn hai cái rồi ngoan ngoãn ngủ.

Thân thể đang ôm lấy hắn nóng như lửa, giữa thời tiết rét lạnh thế này đúng là không khác gì một cái lò sưởi, Nghiêm Mặc rất thích sự ấm áp đó, cũng đã quen với việc bị Nguyên Chiến ôm chặt như vậy ngủ, tâm cảnh giác dần biến mất, thân thể thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nguyên Chiến đột nhiên mở mắt trong ánh lửa mơ hồ, thân thể của người trẻ tuổi như hắn vốn đã có ham muốn cao, nay lại ăn một đống thịt dê càng làm hắn khó chịu, nhưng…

Đêm khuya, Nghiêm Mặc nằm mơ, thấy mình bị một con quái thú mặt người truy đuổi, hắn liều mạng chạy, nhưng hai chân hắn có chạy thế nào vẫn không di chuyển được, quái thú mặt người nọ chỉ cần một chiêu đã hạ gục hắn, ngoạm lấy cổ hắn.

Hắn cầu xin tha thứ, nhưng quái thú mặt người nọ không lập tức gϊếŧ hắn, mà tra tấn hắn giống như mèo vờn chuột, khi hắn bị con quái thú vờn cho kiệt sức, hắn tưởng rằng mình sẽ bị quái thú ăn sống, và hắn đúng là bị quái thú mặt người ăn sống thật, nhưng lại ăn theo nghĩa khác…

Buổi sáng, lúc tỉnh lại, mặt Nghiêm Mặc âm u. Cái cảm giác đó hắn không cần kiểm tra cũng biết, hắn mộng tinh, thân thể này của hắn dậy thì rồi.

Nhưng cơn mộng tinh kia hình như khẩu vị có hơi nặng quá đi! Chẳng những mơ thấy mình bị đè, mà đối tượng còn là… được rồi, ít ra không hẳn là quái thú, ít ra quái thú còn có mặt người!

Nghiêm Mặc nổi khùng, rất muốn tóm cổ tên gia súc chết tiệt tinh lực tràn trề nào đó hăng hái cọ hắn cả một đêm để tính sổ, cái khuôn mặt người trong giấc mơ hắn nhớ rất rõ ràng, cặp mắt hung dữ hẹp dài kia ngoại trừ tên gia súc chết tiệt ấy thì không còn ai khác.

Mành cửa bị xốc lên, Nguyên Chiến ôm một cái thùng đá tiến vào.

Nghiêm Mặc lập tức vươn tay, hô to: “Mau mau! Sắp bể rồi!” Hắn mắc tiểu quá.

Nguyên Chiến cười đắc ý, đặt cái thùng đá xuống trước mặt hắn: “Đó, mới vừa làm ra xong, về sau cậu cứ dùng cái này, trời lạnh, không cần ra ngoài đâu.”

Nghiêm Mặc trợn mắt nhìn thùng đá, đây là cái bồn cầu đầu tiên trên thế giới ư?



“Chân tư tế đại nhân không thể đi được!” Buổi sáng, bọn nhỏ đi học liền nhanh chóng truyền tin tức này khắp cả bộ lạc.

“Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chân tư tế đại nhân đột nhiên không thể đi được?” Mọi người cuống quít, mồm năm miệng mười hỏi mấy đứa nhỏ.

Diệp Tinh là đứa tin tức linh thông nhất, sầu khổ nói với mọi người: “Bởi vì thủ lĩnh đại nhân dùng năng lực của thần xây thành cho mọi người, Tổ Thần muốn trừng phạt sự lười biếng của chúng ta, nhưng tư tế đại nhân lại gánh hết mọi trừng phạt.”

“A…” Người tộc A Ô có thói quen cùng nhau gánh vác mọi việc, vẫn chưa biết cái gì gọi là ‘ngồi mát ăn bát vàng’, ai cũng áy náy, hổ thẹn trong lòng.

Thấy vẻ mặt nôn nóng và lo lắng của đám người Vu Thành khi đến thăm, Nghiêm Mặc sẵn tiện bảo họ thông báo triệu tập mọi người, nói rõ việc này trước mặt mọi người.

Giữa trưa, toàn bộ lạc đều tự giác xuất hiện trước tấm bia đá.

Nghiêm Mặc xuất hiện, được Nguyên Chiến bế đến trước mặt mọi người.

Mặt đất tự động cao lên, Ô Thần ôm một tấm da thú trải lên đài đất.

Nghiêm Mặc ra hiệu bảo Nguyên Chiến thả hắn xuống đất, để hắn ngồi khoanh chân.

Đài đất đủ cao, dù hắn ngồi xuống, người của bộ lạc vẫn có thể thấy rõ hắn.

Nghiêm Mặc nâng tay lên.

Người dưới đài lập tức an tĩnh.

“Các tộc nhân của tôi, các tộc nhân cần cù, dũng cảm của tôi, mùa xuân đã đến, băng tuyết đã tan, chuyện chúng ta phải làm có rất nhiều. Tổ Thần sẽ trừng phạt sự lười biếng của chúng ta, đồng thời cũng sẽ khen thưởng sự cần cù của chúng ta, hỡi các tộc nhân, hãy cố gắng hết sức, để Tổ Thần nhìn thấy! Hãy cùng nhau nỗ lực, cùng nhau xây dựng ngôi nhà của chúng ta!”

Đám người bắt đầu kích động, bọn họ không biết phải đáp lại như thế nào, rất nhiều người chỉ biết hò hét.

Nguyên Chiến mở miệng, giọng hắn át đi tiếng của tất cả mọi người: “Người

cần cù ở lại, kẻ lười biếng cút ra khỏi bộ lạc. Hiện tại các người vẫn chưa qua được khảo nghiệm của Tổ Thần, mảnh đất này cũng chỉ là nơi cư trú tạm thời của các người mà thôi, ta và tư tế đại nhân sẽ cho các người sự an toàn, cho các người sự ấm no, đơn giản là vì thần không muốn vứt bỏ con dân của ngài. Nhưng nếu các người không làm thần vừa lòng, các người sẽ không thể ở lại đây nữa.”

Đám người lần thứ hai trở nên an tĩnh, khi Nguyên Chiến nói xong, trên mặt của rất nhiều người toát ra vẻ khủng hoảng.

Bộ lạc vẫn chưa thành lập, bọn họ mang theo sự chờ đợi, đồng thời cùng chỉ ôm tâm tình gặp sao hay vậy, chứ tâm lý chân thành đối với bộ lạc không mạnh.

Nhưng khi hai còn sông đào xuất hiện, ngoại thành có tường đất che chắn, nội thành có tường phòng thủ kiên cố, mảnh đất này liền trở nên an toàn, bọn họ không muốn rời đi nữa.

Sau lại có chín quy tắc được ban ra, dần dần tạo nên cuộc sống sinh hoạt mà người tộc A Ô càng chờ mong hơn nữa.

Chờ đợi, mong mỏi, khát vọng. So sánh với hiện tại, trước kia bọn họ sống trong sự chết lặng, mỗi ngày qua đi giống như đang chờ chết vậy.

Không có ai muốn rời khỏi bộ lạc.

Dù mùa đông vẫn rét lạnh như cũ, nhưng bọn họ chưa bao giờ có một mùa đông hạnh phúc và thỏa mãn tới vậy, đủ thức ăn, đủ củi đốt, không có ai chết đói, không có ai chết cóng, càng không có ai bị dã thú ăn thịt.

Được trải qua một mùa đông sung túc như thế, có ai lại muốn tiếp tục sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai?

“Người cần cù ở lại, kẻ lười biếng cút ra khỏi bộ lạc!” Trong đám người không biết có ai hô to.

Tức khắc, những tiếng kêu như vậy nổi lên bốn phía.

“Rất tốt!” Nguyên Chiến nhìn một vòng: “Tư tế đại nhân thiện tâm, cho rằng vùng đất này giá lạnh, các người khó lao động làm lụng, cho nên mới gánh vác sự trừng phạt của Tổ Thần giành cho các người, nhưng chỉ có lần này, ta cũng chỉ cho phép một lần này! Giá lạnh không phải là cái cớ, không thể đào đất thì còn những việc khác có thể làm, huống chi mùa xuân đã đến. Muốn Tổ Thần phù hộ cho tư tế của chúng ta, vậy phải cùng ta nỗ lực, hỡi các tộc nhân của ta!”

Khi biết mình không bị vứt bỏ, bọn họ vẫn còn cơ hội cố gắng, người tộc A Ô đều đồng loạt mở miệng hoan hô.

“Nỗ lực làm việc! Xây dựng bộ lạc!”

“Ngao ngao ngao! Phải cần cù không được lười biếng!”

“Nỗ lực làm việc! Nghiêm túc học tập! Để tư tế đại nhân sớm ngày có thể đứng dậy!”

Nghiêm Mặc nghe thấy những tiếng la như mấy cái khẩu hiệu trẻ con, khóe miệng hơi giật giật, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Thật là, mấy cái người này!

Nhân cơ hội, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng tuyên bố vài chuyện quan trọng.

Đầu tiên, hội trưởng lão thành lập, đồng thời tập tức chỉ định hai thành viên, Vu Thành và Mục Trường Minh.

Sau đó, thành lập ra Vũ Lâm quân và chiến sĩ đoàn. Mặt khác, chỉ định Vu Thành làm người phụ trách chữa bệnh và vệ sinh của bộ lạc, mẹ Tát Vũ là Tát Vân phụ trách dệt vải, ông nội Diệp Tinh là Diệp Hà phụ trách thuộc da.

Vũ Lâm quân là quân chuyên môn phụ trách bảo vệ thủ lĩnh cùng tư tế, chủ yếu là tư tế. Nghiêm Mặc quyết định dùng cái tên này, là vì chuyện một sợi lông vũ có thể tạo quan hệ với Cửu Phong.

Thành viên Vũ Lâm quân trước mắt chỉ có bốn người, bốn người được chọn hưng phấn muốn chết, nét cười tươi rói, khiến những người khác nhìn mà hâm mộ không thôi.

Chiến sĩ đoàn, Nghiêm Mặc tham khảo từ chế độ quân đội ở thế giới cũ, chủ yếu phụ trách phòng thủ bộ lạc và chiến sự cùng với việc xây dựng và săn bắn. Trước mắt, hai việc sau mới trọng điểm, tương lai bộ lạc có nhiều người hơn thì sẽ càng phát triển, lúc đó sẽ phân chia tỉ mỉ hơn.

Đoàn trưởng chiến sĩ đoàn là Mãnh, phó đoàn trưởng là Mục Trường Minh, phía dưới còn có hai chi đội trưởng là Bàng Trạch và Hồ Hồ.

Cuối cùng, Nghiêm Mặc giải thích khái niệm chia khu của bộ lạc cho mọi người.

Tuy mọi người vẫn chưa hiểu rõ vì sao bộ lạc lại phải chia ra khu dân cư, khu chợ, khu sinh sản, khu hành chính và khu quân doanh, nhưng chí ít bọn họ cũng hiểu một chút, đó là: Xây dựng cũng không thể xây bừa, phải dựa theo chỉ thị.

Đóa Phỉ đứng lẫn trong trong đám người mà sắc mặt tái nhợt. Dựa vào quy mô và kết cấu thành trì, cùng với chín quy tắc và những nội dung mà hôm nay Nghiêm Mặc tuyên bố, cô ta đã cực kỳ chắc chắn rằng tên tư tế thiếu niên kia đến từ Tam Thành, chính xác hơn có thể đến từ Trung hoặc Thượng Thành, thậm chí rất có khả năng đến từ Thánh Thành thần bí nhất và đáng sợ nhất kia.

Bởi vì đối phương đưa ra rất nhiều điều, mà ngay cả thân phận con gái thành chủ của thành Lạch Trời – Hạ Thành như cô ta cũng chưa từng nghe qua.

Mắt thấy buổi triệu tập sắp kết thúc, đám người sắp tản ra, Đóa Phỉ không muốn để vụt mất cơ hội này, cho dù đối phương thật sự đến từ Thánh Thành trong truyền thuyết đi chăng nữa.

“Tư tế đại nhân!” Đóa Phỉ chen đẩy trong đám người, đi đến trước đài đất: “Có lẽ tôi có thể giúp ngài đi lại được một lần nữa, bởi vì năng lực của tôi cũng là thần ban cho.”