*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nguyên Chiến xem quá trình xây dựng bộ lạc như quá trình huấn luyện năng lực, nên không cảm thấy cực khổ”Tên mọi rợ Nguyên Chiến dẫn nhóm dũng sĩ tộc A Ô đầu tiên và con mồi cùng vật liệu xây dựng về.
Mười sáu người, không ai lành lặn, tổn thương do giá rét là bình thường, còn có người bị động vật cào, cắn, hay vết thương do va quẹt linh tinh.
Nghiêm Mặc phát hiện ánh mắt những dũng sĩ này nhìn Nguyên Chiến đã thay đổi, nếu lúc trước bọn họ đối với Nguyên Chiến chỉ có kính sợ và cảm kích, thì nay còn nhiều ra thêm phần tín nhiệm, kính nể và quý mến.
Dưới điều kiện gian khổ như thế, Nguyên Chiến có thể đưa toàn bộ người về mà không ai mất mạng đã là một việc cực kỳ khó khăn, huống chi hắn còn phải làm nhiều việc khác, chẳng những phải khai thác đá mà còn phải đi săn và canh chừng dã thú tấn công.
Nghiêm Mặc tiếp nhận người bị thương, vẫn dựa theo trình tự cũ để trị liệu, chia ra những người bị thương nặng và bị thương nhẹ, không bởi vì Nguyên Chiến là thủ lĩnh mà trị liệu cho hắn trước, Nguyên Chiến cũng không yêu cầu như vậy. Khi người khác đều nghỉ ngơi và trị liệu, thì hắn lại chỉ huy người vận chuyển vật liệu trên tấm ván gỗ tới nơi hắn chỉ định.
Nghiêm Mặc đi ra nhìn thử, việc đào hố chỉ có một mình Nguyên Chiến là có khả năng, những người khác chỉ có thể đứng nhìn.
“A Chiến.”
Nguyên Chiến ở dưới hố ngẩng đầu, trên đầu và trên người hắn phủ đầy tuyết, nhưng bông tuyết rất nhanh tan thành nước vì nhiệt độ của cơ thể hắn, trên áo da thú hắn thậm chí còn bởi vậy mà đóng một lớp băng mỏng.
Nghiêm Mặc ngồi xổm ở mép hố: “Anh thử làm cho đất ở đây tơi ra, giống như đất vào mùa xuân ấy, tơi xốp.”
Nguyên Chiến sửng sốt, đứng trong hố không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ tính khả thi trong lời Nghiêm Mặc.
“Anh có thể nén đất lại biến thành tường đất và cọc đất, vậy anh thử ngược lại xem. Anh xem mặt đất dưới chân như một bức tường đất rắn chắc, đánh nó tan ra thử đi.” Nghiêm Mặc cũng không biết năng lực của Nguyên Chiến rốt cuộc có thể làm được tới trình độ gì, hắn chỉ có thể dùng một ít hiểu biết của mình để gợi ý và trợ giúp cho Nguyên Chiến khai thác năng lực và cách sử dụng đa dạng, dù được hay không được, thử một lần cùng không phải chuyện xấu.
“Nếu anh có thể làm một hòn đá cứng trở nên giòn và dễ vỡ dưới tay anh, anh muốn khai thác nó như thế nào thì cứ khai thác như thế ấy, như vậy, những vùng đất lạnh hẳn cũng cứng như đá.”
Nguyên Chiến như nghĩ ra điều gì, hắn xoay người nhìn cái hố đất mới đào được một nửa, đưa tay chạm vào cảm thấy lạnh cứng giống như nham thạch vậy.
Chỉ chốc lát sau, khối đất kia đột nhiên sụp xuống, mớ đất xốp mềm trượt xuống chân Nguyên Chiến.
“Có thể!” Nguyên Chiến kiềm chế hưng phấn mà thấp giọng hô.
Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến chảy mồ hôi giữa trời mùa đông, nhíu mày: “Không cần xốp tới vậy, anh thử khống chế năng lực của mình, chỉ cần khiến đất trở nên dễ dàng để người thường đào là được, hơn nữa anh phải khống chế phạm vi năng lực có thể đạt tới, tỷ như dùng một lần có thể làm xốp một mét khối, người đi phía sau anh có thể từ từ mà đi, nhưng người đứng trước anh trước thì phải cân nhắc một chút.”
Nguyên Chiến gật đầu, vẫy vẫy tay với Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân của hắn lại giúp hắn mở ra một cánh cửa, bận thử nghiệm xem năng lực của mình có thể làm tới trình độ gì, công việc này khiến Nguyên Chiến không cảm thấy mệt mỏi, cứ thí nghiệm lặp đi lặp lại.
Nghiêm Mặc đứng lên, chỉ chỉ mớ đất xốp nói với Hồ Hồ đứng bên cạnh: “Các anh xử lý đống này.”
Mấy người Hồ Hồ rất ngại khi mình chỉ có thể đứng một bên ngây ngốc nhìn Nguyên Chiến làm việc một mình, Hồ Hồ và những dũng sĩ tộc A Ô khác lập tức hiểu ý tư tế đại nhân, người thì lấy cuốc chim, người thì lấy xẻng, sôi nổi làm công việc.
Buổi tối, Nguyên Chiến mệt mỏi cả ngày đứng ngoài lều phủi hết tuyết đọng trên người xuống, sau đó mới xốc mành cửa lên chui vào.
Nghiêm Mặc nhìn hắn một cái, thừa biết người này sẽ tới đây, có điều bây giờ lều trại không nhiều lắm, mọi người đều chen chúc nhau mà ngủ, chỉ có hắn là một mình độc chiếm một cái lều, Nguyên Chiến không tìm hắn còn có thể tìm ai?
“Cứ như vậy cũng không phải biện pháp.” Nghiêm Mặc đang bôi sữa ong lên thịt nướng.
“Cái gì không phải biện pháp?” Nguyên Chiến đặt mông ngồi xuống trước hố lửa, nhìn chằm chằm miếng thịt nướng đang tỏa ra mùi hương kỳ lạ mà chảy nước miếng.
“Tường thành phòng thủ không thể dùng đá để xây toàn bộ, như vậy anh có làm tới mùa xuân năm sau cũng chưa làm ra được một bức tường.”
“Cậu có biện pháp gì tốt hơn không?”
Nghiêm Mặc trầm ngâm: “Tôi cảm thấy năng lực của anh vẫn chưa sử dụng hết mức có thể, nếu là sử dụng năng lực, vì sao không thử mở rộng phương pháp sử dụng đa dạng hơn? Nếu có phương pháp huấn luyện thích hợp, có lẽ trong suốt mùa đông này không ngừng sử dụng năng lực thì chắc sẽ thăng lên một cấp đó.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Nếu không thì sao hắn chịu một mình khai thác đá và đào hố mà không oán hận câu nào chứ? “Cậu có ý kiến gì hay về chuyện huấn luyện năng lực của tôi không?”
“Có. Tôi cảm thấy anh cần huấn luyện một cách có hệ thống và mục đích, chứ không thể đơn thuần mà đào hố và khai thác đá.”
“Giống như việc sáng nay cậu nói với tôi, không chỉ khống chế đất đai, mà còn khống chế phạm vi năng lực có thể đạt tới?”
“Thông minh, đó gọi là thao tác tinh vi. Ngoại trừ phương pháp sử dụng năng lực của mình, anh còn phải huấn luyện cả năng lực thao túng và khống chế nó. Trình độ cao nhất anh có thể làm được là gì? Mà thấp nhất anh có thể làm được là gì? Bởi vì bây giờ chúng ta cần, anh có điều kiện để huấn luyện thao tác tinh vi. Phương pháp huấn luyện cũng rất đơn giản, anh có thể xác định phạm vi trước cho mình, sau đó thử xem mình có thể khống chế đất đá trong phạm vi này hay không, sau đó tăng hoặc giảm phạm vi, thẳng đến khi anh có thể tùy ý thao túng bất cứ phạm vi nào.”
Nguyên Chiến nhìn tay mình, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.
Nghiêm Mặc liếc hắn một cái: “Ngoại trừ trực tiếp dùng tay và chân chạm vào để thao túng, anh có thể thử bằng ý niệm…… tôi đang nói về việc trực tiếp dùng suy nghĩ, cũng chính là tinh thần lực để thao túng.”
“Tôi thử rồi, hình như không làm được, ít nhất thì bây giờ chưa làm được.” Nguyên Chiến nói: “Hiện tại tôi chỉ có thể thao túng khi thân thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và nham thạch.”
“Nhưng thứ anh có thể thao túng không chỉ là bề mặt mà thân thể anh tiếp xúc có đúng không?”
Một câu này lại khơi gợi chút ánh sáng cho Nguyên Chiến: “Ý cậu là kỳ thật tôi đã dùng đến…… dùng cái tinh thần lực mà cậu nói?”
“Nơi phát ra năng lực của anh rốt cuộc đến từ đâu, điểm này tôi còn đang nghiên cứu.” Không biết Nghiêm Mặc nghĩ tới cái gì mà đổi đề tài: “Bây giờ tốc độ xây dựng quá chậm, ngày mai anh có thể thử dời đống đất tơi xốp được đào ra đến chỗ rãnh tường, dùng chúng nó làm tường đi, còn hai mặt tường đất thì dùng đá lát lên.”
Nguyên Chiến lập tức hiểu ý hắn: “Ý cậu là dùng tường đất làm nội tạng, dùng đá làm da?”
“Đúng vậy, nếu anh lo tường đất trong một thời gian dài sẽ sụp thì nhớ nén đất lại cho chặt trước, trong đất có thể thêm chút keo bùn, rồi trộn tuyết vào quấy lên, trước khi nó khô lại thì tạo hình thành tường đất, như vậy chắc có thể cam đoan độ bền của nó đi.”
Nguyên Chiến hai mắt sáng ngời: “Nếu thế, tôi thêm đá vụn trực tiếp vào hỗn hợp, vậy thì không cần lót da cho tường đá nữa đúng không?”
“Anh có thể thử xem.”
Nguyên Chiến kích động, hận không thể lập tức chạy ra làm thử, nhưng sau khi Nghiêm Mặc dùng dao thoa sữa ong lên thịt nướng xong, thì mông hắn lại ngồi bệt xuống giống như bị trét keo bùn dính cứng dưới đất, không đứng lên được nữa.
Nghiêm Mặc đá đá hắn: “Đi đào chút tuyết sạch về nấu canh, buổi tối chỉ ăn thịt nướng thôi là không được.”
Hai người ăn uống no đủ, dựa vào bên đống lửa, cùng nhau ngủ.
Nghiêm Mặc thề, lúc mình ngủ rõ ràng cách tên kia hơn hai thước, nhưng cái tên chết tiệt này ngủ một hồi thì lăn lại đây.
Tuy rằng ôm nhau ngủ như vầy rất ấm áp, nhưng mà…… Nghiêm Mặc chụp lấy cái móng vuốt đang sờ soạn trên mông hắn, hất ra ngoài.
Nguyên Chiến nhìn nhìn kim châm ghim trên cổ tay mình, rồi dùng tay khác nhổ xuống.
“Nếu anh không ngoan ngoãn ngủ, thì từ đêm nay trở đi anh cút sang lều khác ngủ cho tôi!” Nghiêm Mặc lại móc ra một cây kim châm dọa nạt Nguyên Chiến.
“Cọ cọ chút cũng không được sao?”
“Không được.”
Nguyên Chiến nhìn nô ɭệ nhỏ cầm kim châm diễu võ dương oai, rất muốn đánh hắn, nhưng ngoài miệng lại nói: “Tôi vất vả như vậy, cậu làm tư tế đại nhân, phải khen thưởng cho tôi chứ. Người tộc A Ô cậu đều khen thưởng mà!”
“Chứ anh ăn tối bằng cái gì?”
Nguyên Chiến trầm mặc ba giây, nổi quạu: “Thịt dê là do tôi đi săn về!”
“Sữa ong không có, thảo dược không có. Anh cho rằng ai cũng được tôi đích thân nấu ăn cho một bữa ngon lành sao?”
Nguyên Chiến tức giận, xoay người sang chỗ khác, chốc lát sau chắc là cảm thấy mình xoay đi là mình chịu thiệt, hắn lại lăn trở về, dùng cánh tay còn có thể cử động ôm chặt Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc giãy giụa: “Ê!”
“Tôi, muốn, ngủ, thế, này!” Nguyên Chiến gằn từng chữ.
Nghiêm Mặc thấy người bên cạnh đã cáu lắm rồi, nhịn. Hắn lại rút ra một cây kim cầm trong tay, lật người, đưa lưng về phía Nguyên Chiến, nhắm mắt ngủ.
Nguyên Chiến nhìn chằm chằm sau ót hắn, cánh tay trái còn có thể cử động luồn vào trong váy da thú chốc lát, sau đó chậm rãi thò đến giữa hai chân mình ……
Nghiêm Mặc nghe tiếng thở ồ ồ hoàn toàn không thêm che giấu phía sau, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đối phương đang làm gì.
Thật là…… làm việc cả ngày trời rồi mà sao còn sung sức vậy?!
Nghiêm Mặc cảm thấy người nọ trộm dùng thứ nào đó cọ lên mông và eo mình, cảm thấy cạn lời với tên mọi rợ t*ng trùng lên não đáng khinh đó.
Được rồi, chỉ cần không làm quá, coi như khen thưởng cho hắn. Nghiêm Mặc lại lần nữa mặc niệm lần thứ N trong lòng rằng hắn còn cần người này.
Để dẹp bớt cảm giác quái dị kia, Nghiêm Mặc nhìn về phía tay phải mình.
Trước khi xuất phát giá trị cặn bã của hắn đã giảm đến năm ngàn điểm, quả thật như hắn dự liệu, có phần thưởng mới.
Nhưng lần này hắn vẫn kéo dài tới bây giờ vẫn chưa lựa chọn phần thưởng, đúng vậy, lựa chọn. Lần này phần thưởng có hai thứ, nhưng chỉ có thể chọn một.
Một cái khen thưởng là dung tích túi thảo dược tăng thêm 10 mét khối; còn có một cái là phép huấn luyện sơ cấp.
Phần thưởng đầu tiên rất rõ ràng, vừa xem liền hiểu ngay nội dung.
Nhưng còn cái phép huấn luyện sơ cấp rốt cuộc là huấn luyện cái gì, sách hướng dẫn không nói rõ, chỉ bỏ thêm một câu chú thích: Đây là con dao hai lưỡi, người luyện cẩn thận.
Bởi vì một câu này mà Nghiêm Mặc do dự đến giờ.
Cảm giác được động tác càng ngày càng làm càn của tên chết tiệt phía sau, Nghiêm Mặc hạ quyết tâm, hắn chọn phép huấn luyện sơ cấp, sau đó mình đừng luyện trước, mà dạy cho tên khốn đang hăng hái ôm hắn cọ cọ phía sau!
Nếu tên khốn này luyện xong mà không bị gì hết thì sẽ tới lượt hắn luyện, vậy cũng không muộn.
Ngày kế, Nguyên Chiến chỉ huy Hồ Hồ và một dũng sĩ khác tên là Đại Trạch, cho bọn họ thay phiên nhau dẫn người ra ngoài tìm thức ăn, cắt cỏ đốn củi.
Hồ Hồ làm theo chỉ đạo của Nguyên Chiến, không đi tới hồ nước siêu bự kia, mà là tới mấy cái hồ nhỏ nhỏ gần đây khoét băng bắt cá. Đại Trạch thì mang theo một nhóm người khác đi trên nền tuyết tìm cỏ khô bị tuyết vùi lấp, cắt về, rồi vào rừng cây thưa thớt bên hồ lớn tìm củi.
Chỗ ở lâm thời chỉ để lại vài dũng sĩ phòng thủ giữ nhà.
Nghiêm Mặc giao bài tập cho ba đứa tiểu quỷ rồi không quản tụi nó nữa, hắn còn phải suy ngẫm về cái phép huấn luyện sơ cấp kia, chính hắn không hiểu, thì làm sao dạy được cho Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến tiếp thu ý kiến của Nghiêm Mặc, bắt đầu mày mò làm tường đất.
Ngày đầu tiên, Nguyên Chiến dùng keo bùn và nước tuyết tan, lại thêm đá vụn và đất trộn lại, dùng các tỉ lệ khác nhau để làm ra hai mươi mấy cây cọc đất, hắn không tìm người khác, mỗi khi làm ra một cây, liền dùng chân đá mấy cái, xem thử độ chắc chắn của cọc.
Đến khi làm ra cây cọc thứ năm, Nguyên Chiến đi tìm Nghiêm Mặc, hắn cảm thấy mình không nhớ nổi mấy cái tỉ lệ nữa, loại chuyện phí tế bào não này đương nhiên phải đi tìm tư tế đại nhân của hắn.
Nghiêm Mặc cũng muốn biết tỉ lệ chính xác tạo ra hỗn hợp tốt nhất, liền đi theo xem. Chỉ là hắn không có giấy bút để ghi lại, chỉ có thể dùng biện pháp cổ, bảo Nguyên Chiến làm ra giúp hắn một phiến đá thích hợp, hắn lấy bút than ghi trên phiến đá, chờ ra được tỉ lệ tốt nhất, hắn sẽ bảo Nguyên Chiến khắc tỉ lệ mà hắn viết vào trên phiến đá. Mà mấy phiến đá ghi chép những chuyện quan trọng như vậy, hắn đã tích lũy gần mười phiến.
Ngày hôm sau, Hồ Hồ thấy thủ lĩnh cần đá vụn, liền nhớ tới những viên đá lớn lớn bé bé có vô số ở dòng suối mà bọn họ thấy trên đường, liền nói cho Nguyên Chiến biết, hỏi hắn có muốn hay không.
“Muốn, đương nhiên muốn. Các anh mang về được bao nhiêu thì mang hết bấy nhiêu.”
Hồ Hồ và đám người anh dẫn dắt rất cao hứng, mấy ngày nay nhìn thủ lĩnh và tư tế đại nhân bận rộn, mà bọn họ lại chỉ có thể săn chút thức ăn chứ không giúp gì được nữa, khiến bọn họ đều cảm thấy mình thật vô dụng. Vừa nghe nói thủ lĩnh cần mấy cục đá đó, Hồ Hồ liền kéo tấm ván gỗ dẫn người đi lượm đá. Bọn họ không thể cắt đá làm đất trong mùa đông như thủ lĩnh, nhưng đi nhặt đá bên bờ suối thì chỉ là việc nhỏ.
Lúc bọn Hồ Hồ mang đợt đá đầu tiên về, cả đám trong chỗ ở làm ầm ĩ cả lên, Đại Trạch không đi cắt cỏ tìm củi nữa, một hai phải cùng bọn Hồ Hồ đi nhặt đá, thẳng đến khi được Nghiêm Mặc khen một câu: Giữ cho lửa không tắt rất quan trọng. Thế là nhóm người Đại Trạch mới tiếp tục vui vẻ đi làm thợ đốn củi.
Ngày thứ ba, qua nhiều thử nghiệm, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng hợp lực nghiên cứu ra được tỉ lệ hỗn hợp thích hợp nhất.
Nguyên Chiến hơi khôi phục thể lực, liền không chờ nổi nữa mà làm ra một bức tường dày chừng hai thước, cao một mét, dài hai mét tường đất. Hắn không kịp chờ tường đất khô tự nhiên, mà cho người đốt lửa hai bên tường đất, muốn hong khô nhanh hơn.
Nghiêm Mặc thấy thế, suy tư nói: “Anh có thể khiến vùng đất lạnh tơi xốp, có thể nén đất lại, vậy muốn loại bỏ nước thừa trong đất hẳn cũng không phải việc khó. Anh thử xem.”
Bây giờ, ở phương diện khai thác năng lực của mình, Nguyên Chiến tin tưởng vô điều kiện vào các kiến nghị của Nghiêm Mặc, vừa nghe đề nghị như vậy, hắn lập tức chạy đi thử.
Đến khi thật sự thành công, hắn còn không rõ mình đã làm cái gì.
“Lúc anh làm vậy, trong lòng suy nghĩ cái gì?” Nghiêm Mặc hỏi hắn.
Nguyên Chiến nghĩ nghĩ: “Tôi nghĩ, muốn bức tường nhanh khô, bốc hết hơi nước, để nó biến thành bức tường đá cứng chắc.”
“Vậy nước làm sao lại biến mất, anh có biết không?”
Nguyên Chiến lắc đầu.
Nghiêm Mặc cũng không nghĩ ra, nếu năng lực của Nguyên Chiến chỉ đơn thuần là thao túng đất, vậy hơi nước trong mặt đất sao lại bị hắn thao túng?
Mà theo nghĩa rộng thì, kim loại và đủ loại vật chất khác, đều thuộc về đất.
Nếu Nguyên Chiến có thể thao túng đất, như vậy có phải hắn cũng có thể thao túc những vật chất khác có trong đất không?
Nếu hắn thực sự có năng lực này, về sau việc khai thác mỏ sẽ tiện hơn rất nhiều. Ảo tưởng trong đầu Nghiêm Mặc bắt đầu bùng nổ, hắn tưởng tượng đến những ứng dụng có thể đạt được của năng lực Nguyên Chiến, càng nghĩ càng quỷ quái, về sau ngay cả hắn cũng cảm thấy không có khả năng.
Sau khi bức tường đất làm từ hỗn hợp đá cuội được tạo thành, Nguyên Chiến liền bảo vài dũng sĩ dùng đủ loại vũ khí tấn công bức tường đất kia.
Nghiêm Mặc trực tiếp chỉ tay năm ngón, kêu Đại Trạch dẫn người đốn một thân cây to bằng một người ôm về, cho mọi người khiêng lên dộng thẳng vào tường đất.
Nguyên Chiến nhìn khúc cây, có chút không yên lòng.
Ầm, tường đất không nhúc nhích. Lại dộng vào, tường đất vẫn không chút sứt mẻ.
Dộng ba cú, nơi bị thân cây va chạm trực tiếp rơi xuống mấy mảnh vụn, nhưng cũng chỉ có như vậy.
Nghiêm Mặc dời mắt xuống chỗ chân tường: “A Chiến, anh nhìn chân tường, có hơi lỏng.”
Nguyên Chiến cũng phát hiện ra.
“Vì để chắc chắn hơn, mặt đất cũng phải dựa theo tỉ lệ hỗn hợp này để làm nền, phải đào sâu một chút, dưới đáy lót ba phần, ba phần này làm nền, sau đó bảy phần còn lại là thân, chôn tường đất xuống nền đất, như vậy bức tường sẽ giống như mọc rễ ra từ nền đất, càng kiên cố hơn.”
“Vị trí gắn liền thì làm sao?”
Nghiêm Mặc chậm rãi nói: “Đó là chuyện anh phải suy xét, lợi dụng năng lực của anh như thế nào để gắn liền nền và thân thành một, hẳn là không khó.” Hắn chỉ phụ trách đề xuất ý kiến.
Đề nghị của Nghiêm Mặc làm công việc của Nguyên Chiến tăng lên gấp mấy lần, nhưng không thể phủ nhận là làm như vậy thì nền và tường đất sẽ cực kỳ chắc chắn.
Nguyên Chiến xem quá trình xây dựng bộ lạc như quá trình huấn luyện năng lực, nên không cảm thấy cực khổ, mà ngược lại còn tận hết khả năng tạo ra một bức tường rắn chắc, mặc kệ quá trình phức tạp và khó khăn cỡ nào.
Nghiêm Mặc quen hưởng phúc, thấy việc xây nhà ở có hi vọng, liền thúc giục Nguyên Chiến đừng làm tường phòng thủ trước, mà trước tiên làm nhà cho người ở, lý do là: “Nếu dùng loại phương pháp này làm ra tường đất chắc chắn như vậy, cho dù không có tường thành phòng thủ, thì mãnh thú có tới, chúng ta trực tiếp trốn vào phòng cũng không sợ chúng nó công phá.”
“Vậy cửa thì sao? Cậu còn muốn có cửa sổ mà? Nếu mãnh thú lảng vảng bên ngoài canh chừng chúng ta thì sao? Chờ chết đói trong nhà hả?”
Nghiêm Mặc câm miệng, oán hận đi về lều. Hắn muốn nhanh chóng nghiên cứu xong phép huấn luyện sơ cấp, đêm nay sẽ dạy cho tên khốn không biết nể mặt hắn kia!Hậu trường: Nghẹn khuất
Nguyên Chiến: Tư tế đại nhân của tôi ơi, trên người cậu rốt cuộc có bao nhiêu cây kim? Giấu ở đâu vậy?
—— Trộm ném túi thảo dược qua một bên, Nguyên Chiến bò lên trên người Nghiêm Mặc, lại thấy Nghiêm Mặc móc kim châm ra thì khựng lại.
Nguyên Chiến: Biện pháp trộm kim châm không thể thực hiện, dịu dàng không được chỉ có thể mạnh bạo, huấn luyện tốc độ tay, kỹ năng chụp kim châm!
—— Chụp được rồi! Chụp lấy cây kim thứ nhất. Lại có cây thứ hai nhanh chóng bắn ra, chụp được. Khoan đã, cây thứ ba bắn tới kìa!
—— Liên tục chụp được mười tám cây kim, Nguyên Chiến nổi giận, không được, trói lại là nhanh nhất!
Nguyên Chiến làm vẻ mặt dữ tợn cười âm hiểm: Bé cưng, cưng chờ đó, ông đây đi kiếm dây thừng!