Dị Thế Lưu Đày

Chương 49: Hậu quả của việc không thể giao tiếp là… máu chó đầy đầu?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Cậu nói rất đúng, cậu là tư tế, cậu không thể vứt bỏ thần của mình, mà tôi là tù trưởng của cậu, tôi cũng không thể vứt bỏ tư tế của tôi và thần bảo hộ của bộ lạc.”Kỳ thật Nghiêm Mặc rất muốn nhổ thứ trong miệng ra, mắt hắn không thấy được, ai biết Cửu Phong đút hắn ăn cái gì.

Đối với chim thì tốt, mà với người chưa chắc tốt.

Nhưng thứ kia vừa rơi vào trong miệng hắn liền chui thẳng xuống cổ họng, hắn càng muốn nhổ ra, nó trôi xuống càng nhanh, hơn nữa cảm giác như thứ đó vẫn còn sống vậy, thậm chí hắn có thể cảm giác được nó có rất nhiều cọng râu, khua tới khua lui trong miệng và cổ họng hắn.

“Ọe!” Quá ghê tởm, không cẩn thận để thứ kia trượt xuống yết hầu, Nghiêm Mặc không nhịn được mà nôn khan.

Nhưng nôn vài lần vẫn không ra.

Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi thân thể tự bài trừ thứ đó ra ngoài, nếu nó có độc hoặc gây ảnh hưởng gì khác đối với thân thể, sách hướng dẫn cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục tồn tại trong người hắn.

Sau khi cảm giác ghê tởm qua đi, Nghiêm Mặc bỗng phát hiện mùi vị trong miệng mình cũng không tệ, giống như dư cảm còn lưu lại sau khi ăn được thứ tốt.

Vị khá giống hạt hồ đào rang, còn mang theo mùi trà.

Thật không biết thứ hắn ăn rốt cuộc là cái gì, Nghiêm Mặc chui xuống cái bụng mềm mại ấm áp của Cửu Phong, ngáp dài, nảy sinh cảm giác ăn no muốn ngủ.

“Kiệtttt ——!”Cửu Phong bên người bỗng nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn.

Tới! Chúng nó dám tìm tới đây!

Thứ gì tới? Nghiêm Mặc tỉnh ngủ, hắn cảm giác được Cửu Phong lại đứng lên, đi ra ngoài.

“Kiệt!” Trốn đi, mau trốn vào trong!

“Xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài có cái gì?” Bất hạnh thay cho Nghiêm Mặc không thấy đường, hắn muốn chạm vào đầu Cửu Phong, nhưng chỉ sờ được móng vuốt thô cứng của nó.

Cửu Phong nhìn quái hai chân nhỏ lần mò ra đến cửa hang, tức giận dùng móng vuốt đẩy hắn: “Kiệt! Khặc khặc!” Đi mau! Chạy ra phía sau đi!

Nghiêm Mặc bị móng vuốt Cửu Phong đẩy, ngã lăn một vòng trên đất.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bò về phía sau hang, vừa lần mò vừa nhỏ giọng gọi Nguyên Chiến.

Bóng Nguyên Chiến chạy từ chỗ sâu trong hang chạy ra, bước đến kéo Nghiêm Mặc dậy.

Nghiêm Mặc nắm chặt tay hắn: “Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có cái gì đến vậy?”

Nguyên Chiến nhìn về phía cửa hang, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Ong Ăn Thịt! Rất nhiều ong Ăn Thịt!”

“Ong Ăn Thịt là con gì? Cái đệt! Ong Ăn Thịt!” Nghiêm Mặc mới vừa hỏi, ký ức của cậu thiếu niên đã hiện lên trong đầu, nhanh chóng nói cho hắn biết đó là gì.

Trong trí nhớ cậu thiếu niên, ong Ăn Thịt gây cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu, chỉ nghe tên thôi cũng đã khiến hắn sinh ra cảm xúc sợ hãi theo bản năng.

Tuy cứ ba năm gặp phải lũ này chưa được một hai lần, nhưng một khi gặp, đó chính là ác mộng!

Mà cậu thiếu niên không biết là may mắn hay bất hạnh, từng một lần chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi ong Ăn Thịt kéo vào nơi cư trú của bộ tộc.

Lần đó cậu thiếu niên không thấy ong Ăn Thịt, cậu ta, lũ trẻ và những người không có sức chiến đấu trong tộc được tư tế dắt vào sâu trong hang động để sống qua mùa đông, vì không để ong Ăn Thịt bay vào, bọn họ phải nghĩ cách chặn cửa động.

Lần đó, rất nhiều chiến sĩ trong tộc hy sinh.

Cũng vì ong Ăn Thịt tập kích, chiến sĩ của bộ tộc giảm đi quá nhiều, năm thứ ba liền bị tộc Trệ đánh chiếm.

“Một khi ong Ăn Thịt cuốn lấy con mồi thì nó sẽ không buông tha, đến khi con mồi chết hoặc cả đàn chúng nó chết, nếu không ong Ăn Thịt sẽ tấn công không ngừng! Nơi này quá trống trải, không thể ẩn nấp, chúng ta mau chạy vào bên trong!” Nguyên Chiến kéo Nghiêm Mặc chạy vào bên trong.

“Từ từ! Cửu Phong làm sao bây giờ?” Nó có thể đối phó với lũ ong Ăn Thịt ư?

Nguyên Chiến không trả lời, mỗi một con ong Ăn Thịt to bằng một nắm tay người trưởng thành, bay dày đặc bên ngoài, Cửu Phong đang phun lưỡi dao gió gϊếŧ địch, nhưng kẻ địch quá nhiều, nó gϊếŧ một con sẽ lập tức có con khác xông lên.

Cho dù Cửu Phong là Sơn Thần, cũng không duy trì được lâu, mà chỉ cần ong Ăn Thịt bay vào, hai người bọn họ sẽ không trốn thoát.

“Cửu Phong bay ra rồi.”

“Cái gì?” Nghiêm Mặc quay đầu, hắn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Cửu Phong.

“Chúng ta đi mau! Cửu Phong bị thương một cánh rồi, nó đang cố dùng cánh quạt bay lũ ong, nhưng vô dụng, chúng nó đang bao vây Cửu Phong.”

“Kiệtttttt ——!”

Nghiêm Mặc cũng biết lúc này cách chính xác nhất phải làm là đi theo Nguyên Chiến, trốn vào sâu trong hang động.

Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy hai chân như nặng ngàn cân.

“Vì sao Cửu Phong lại đi trêu ong Ăn Thịt? Vì sao cánh nó lại bị thương?” Nghiêm Mặc thấp giọng tự hỏi.

“Có lẽ nó cướp thứ quan trọng nào đó đối với lũ ong, hoặc là không cẩn thận đυ.ng trúng chúng nó trên đường, vô tình chọc giận chúng nó. Mau! Cửu Phong kiên trì không được nữa, một khi lũ ong chạm được đến cơ thể, chúng nó sẽ cắm gai độc vào người địch nhân, cho dù có là Sơn Thần thì cũng trốn không thoát! Thừa dịp chúng nó còn đang lo đối đầu với Cửu Phong, chúng ta mau chạy đi!” Nguyên Chiến không quan tâm Nghiêm Mặc có muốn hay không, cắp hắn vào nách liền bỏ chạy.

“Kiệttttt ——!”

Chân Nghiêm Mặc đã rời khỏi mặt đất —— hắn tự nói với mình, không phải hắn muốn rời đi, là Nguyên Chiến cưỡng ép hắn, kéo hắn rời đi, nhưng tiếng kêu thê lương của Cửu Phong làm hắn níu lại…… hắn không tâm quan là cái gì, chỉ tóm được thứ gì liền vịn chặt níu giữ, thứ hắn tóm được là chóp đá gồ ghề trong hang động, hắn cố định thân thể của mình.

“Có cách nào giúp Cửu Phong được không?” Hắn nghe mình nói như vậy.

Vẻ mặt Nguyên Chiến như không thể tin được mà quay đầu nhìn hắn: “Chúng ta không có cách nào giúp Cửu Phong được hết, đó là ong Ăn Thịt! Rất nhiều, rất nhiều ong Ăn Thịt!”

“Lửa!”

“Cái gì?”

Nghiêm Mặc xoay mặt về phía Nguyên Chiến, cầu xin: “Chúng ta không thể cứ rời đi như vậy, Cửu Phong là vì tôi…… Đáng chết! Con chim ngu xuẩn đó!” Bắt Nguyên Chiến và Mãnh tới còn chưa tính, lần này lại trêu đến lũ ong Ăn Thịt, tuy rằng đối phương là vì hắn, hắn không muốn thiếu con chim phần ân tình này!

“Dẫn Cửu Phong vào phòng đá, lấp kín cửa sổ, trên đường chúng ta dùng đuốc đối phó với lũ ong.”

“Không có đuốc! Tôi không mang mồi lửa vào!”

Nghiêm Mặc càng gấp càng bình tĩnh: “Anh nói lũ ong đang lo đối phó với Cửu Phong?”

“Đúng.” Nguyên Chiến đã hiểu ý Nghiêm Mặc rồi, nhưng lúc này mà bò ra vách đá trèo lên, không chỉ cần can đảm thôi đâu.

“Anh cõng tôi đi, rồi kêu lớn, bảo Mãnh mang mấy cây đuốc ra đây đón chúng ta, chờ sau khi trốn xa, tôi sẽ dùng tiếng huýt gọi Cửu Phong bay vào phòng đá.” Ong Ăn Thịt không gϊếŧ chết hắn được, chỉ cần hắn có thể trốn vào phòng đá, hết thảy đều có thể xoay chuyển. Còn về phần Nguyên Chiến, so với Cửu Phong…… Nghiêm Mặc cảm thấy may mắn vì lúc này mình không nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Chiến, mọi việc đều sẽ có hy sinh, hắn chỉ cân nhắc kết cục có lợi nhất cho mình.

Hắn là tư tế mà Sơn Thần Cửu Phong thừa nhận, bây giờ hắn vẫn chưa thể mất Cửu Phong!

Hắn nghĩ, nếu trên đường chạy về phòng đá, Nguyên Chiến bị ong Ăn Thịt gϊếŧ chết, còn Mãnh, Mãnh thì không dễ bị lũ ong gϊếŧ đâu, bởi vì cậu ta mang đuốc chạy đến tiếp ứng.

Điều duy nhất mà hắn lo lắng là đoạn đường nguy hiểm từ sào huyệt bò lêи đỉиɦ núi, bây giờ hắn chỉ có thể cầu mong Cửu Phong dẫn lũ ong đó ra đủ xa, không để lũ ong chú ý tới bọn họ.

“Nếu anh không muốn, vậy tôi tự bò ra ngoài. Nó là Sơn Thần Cửu Phong, tôi là tư tế nó chọn, lúc này, tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn một mình!” Nghiêm Mặc dịu giọng nói: “Nếu anh đi một mình, tôi sẽ không trách anh đâu, anh buông tôi ra…… tự mình trốn đi.”

Nếu là nửa tháng trước, Nguyên Chiến nhất định sẽ buông Nghiêm Mặc ra rồi tự thân chạy trốn, Cửu Phong cũng vậy, Diêm Mặc cũng vậy, đều không phải đối tượng mà hắn thề sống chết sẽ bảo hộ, cho dù là giữa các chiến sĩ với nhau, khi gặp ong Ăn Thịt – kẻ đi săn mà con mồi vô pháp chống cự, thì cũng chỉ có thể dùng mạng người để đổi lấy cơ hội sống cho nhiều người khác.

“Mau! Buông tôi ra! Cửu Phong không kiên trì được nữa.” Chỉ nghe tiếng kêu vừa nôn nóng vừa phẫn nộ của nó là hắn biết.

“Cậu đi ra ngoài thì có ích lợi gì?” Nguyên Chiến hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn ra ngoài động: “Tôi dùng dây thừng cỏ buộc cậu trên lưng, nhưng cậu cũng phải ôm chặt tôi, lúc bò tôi không rảnh lo cho cậu.”

Nguyên Chiến cũng đang cân nhắc, Cửu Phong bên ngoài như biết ong Ăn Thịt đều là nhắm vào nó, nó đang cố gắng nghĩ cách dẫn lũ ong ra xa, không cho chúng nó đến gần sào huyệt, mà lũ ong cũng bị Cửu Phong hấp dẫn, tất cả đều bao vây Cửu Phong ra sức công kích. Nếu cánh Cửu Phong không bị thương, lũ ong chắc chắn không thể đến gần nó, nhưng một cánh của nó lại bị thương, mỗi lần vỗ đều rất khó khăn và đau đớn.

“Sơn Thần của cậu tốt với cậu ghê nhỉ.” Nguyên Chiến buông cuộn dây thừng vòng trên vai xuống, để Nghiêm Mặc bò lên lưng mình, rồi dùng dây thừng buộc từng vòng lên người hắn: “Cậu nói rất đúng, cậu là tư tế, cậu không thể vứt bỏ thần của mình, mà tôi là tù trưởng của cậu, tôi cũng không thể vứt bỏ tư tế của tôi và thần bảo hộ của bộ lạc.”

Nguyên Chiến cõng Nghiêm Mặc bước ra khỏi cửa hang, hai tay cắm vào vách đá.

Cửu Phong tinh mắt, thấy rất rõ ràng quái hai chân nhỏ của nó chẳng những không nghe lời nó chạy vào sâu trong hang, mà lại đi cùng con quái lớn chui ra đây.

Cửu Phong tức giận đến mức kêu the thé, nó vốn có một biện pháp để thoát khỏi lũ quái có thể dùng đuôi đâm chim, bắn chim, làm thân chim của nó dần dần tê mỏi, nó ghét nhất là trùng, nó vốn định chờ cho quái hai chân nhỏ chạy vào trong đủ sâu thì nó sẽ bay lên thật cao, nơi đó gió lớn rét lạnh, ong Ăn Thịt sẽ không thể đuổi theo. Nó có thể trốn khỏi lũ trùng đáng ghét đó bay về ngọn núi thường hay nổi lửa bốc khói, chờ nó nghĩ ngơi ở ngọn núi đó để khôi phục thể lực, dù cánh vẫn chưa khỏi, nhưng chỉ dùng sức mạnh của gió thì cũng đủ để nó gϊếŧ chết lũ trùng đáng ghét này.

Nhưng bây giờ, nếu nó bay lên cao để trốn, lũ trùng không còn mục tiêu tấn công, nhất định sẽ chú ý tới quái hai chân nhỏ, mùi của thứ kia trên người quái hai chân nhỏ chưa có tán đi đâu!

“Kiệtttt ——!” Nuôi con non thật đúng là phiền phức! Chim non không nghe lời là phải nhổ lông đầu!

“Khặc khặc khặc ——!” Ngu ngốc ngu ngốc! Nó đã sắp kiên trì không nổi rồi! Cánh đau quá! Đầu cũng đau quá! Móng vuốt cũng đau! Cả người đều đau!

Nghiêm Mặc nghệch ra, Cửu Phong đang mắng hắn? Oán giận hắn? Còn chửi hắn ngu ngốc?

Tao là vì cứu mày đó con chim đần kia!!! Cuối cùng là ai ngu hơn ai hả?

Nghiêm Mặc tức giận bất bình, ông mày phải mạo hiểm như vậy, lâu lâu nhân phẩm mới cao thượng được một lần, vì mày, tao thậm chí còn định hy sinh cả đồng loại và bản thân đấy, thậm chí mạo hiểm để sách hướng dẫn cộng cho tao hai trăm điểm cặn bã, mày còn mắng tao ngu?

Chờ tao cứu mày rồi, mày sẽ phải sám hối!

Nguyên Chiến không hiểu Cửu Phong đang nói gì, hắn chỉ nghe thấy trong tiếng kêu của Cửu Phong đầy bức thiết và vội vàng, vì thế tốc độ hắn leo càng nhanh, cũng may giờ là ban ngày, nhìn thấy rõ đường đi, động tác leo trèo cũng không mất quá nhiều thời gian đắn đo tìm chỗ bám.

Lũ ong Ăn Thịt như ngửi được mùi truyền đến từ người Nghiêm Mặc, có một hai con rời khỏi đàn, bay về phía Nghiêm Mặc.

Cửu Phong thấy, lập tức phun ra lưỡi dao gió gϊếŧ chết hai đó. Nhưng trên lưng hai con ong Ăn Thịt đó còn có hai con nhỏ, lớn cỡ ngón tay cái người trưởng thành, hai con nhỏ bay lên, chúng nó vẫn nhào về phía Nghiêm Mặc.

Uy lực còn sót của lưỡi dao gió đập vào lưng Nghiêm Mặc, để lại sau lưng hắn hai miệng vết thương.

Nghiêm Mặc đau đến ‘ui da’ một tiếng, mùi máu tươi bắt đầu thu hút càng nhiều ong Ăn Thịt.

“Kiệtttt ——!” Ngu ngốc, chạy mau!

Nghiêm Mặc không biết là lưỡi dao gió của Cửu Phong làm mình bị thương, hắn còn tưởng rằng hắn bị ong Ăn Thịt tấn công, lập tức thúc giục Nguyên Chiến: “Bò nhanh nhanh!”

Nguyên Chiến cũng cho rằng ong Ăn Thịt đã bắt đầu tấn công bọn họ, tay chân hoạt động càng nhanh hơn, thậm chí không màng gió núi thổi thốc, ra sức đẩy gió bò lên.

Hai cánh tay và ngón tay Nguyên Chiến phải chịu đựng sức nặng của hai người, còn phải chống lại gió núi, cắm ngón tay vào nham thạch không khó, nhưng muốn thuận lợi leo lêи đỉиɦ thì phải tốn rất nhiều thể lực.

Đến khi Nguyên Chiến bò lên được đỉnh núi rồi, hắn bất chấp mà quỳ rạp trên mặt đất thở dốc một hồi, chân vừa giẫm lên mặt đất liền tức tốc lao đi, vừa chạy vừa để ngón tay vào miệng thổi một tiếng vang.

Mãnh đang lo lắng chờ đợi trong phòng đá bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo truyền đến từ nơi xa, lập tức chạy ra khỏi phòng.

“Đuốc! Mang nhiều đuốc đến đây! Mau!” Từ trong gió truyền đến tiếng kêu khàn giọng của Nguyên Chiến.

Mãnh quay đầu lại liền chui vào phòng đá, vội vàng đốt hai cây đuốc.

Thằng nhóc A Ô đang ở ngoài phòng phơi da thú, nhìn thấy Mãnh chạy ra rồi lại chạy vào, cũng không biết cậu ta muốn làm gì.

Mãnh cầm hai cây đuốc ra, chỉ một cây vào trong phòng đá, quát lớn một tiếng với thằng nhóc: “Vào trong!”

Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến phải chạy bao xa, Nguyên Chiến chạy băng qua con đường nhỏ trong bụi Nước Bọt Lôi Thần lúc trước bọn họ để lại, trả lời: “Qua cột đá!”

Phía sau hai người, hơn mười con ong thoát khỏi lưỡi dao gió của Cửu Phong, chúng nó nhỏ hơn ong Ăn Thịt bình thường rất nhiều, bám sát theo hai người, nhưng chúng nó không lập tức tấn công, chỉ bay qua bay lại sau lưng Nghiêm Mặc như đang xác định cái gì.

Nguyên Chiến nghe tiếng vù vù mà lũ ong Ăn Thịt phát ra, sốt ruột đến mức đầu toát mồ hôi.

Nghiêm Mặc nghe tiếng nhưng lại không nhìn thấy ong Ăn Thịt đã kề sát sau lưng, hắn nói: “Bây giờ tôi kêu Cửu Phong, anh chạy nhanh một chút!”

Nguyên Chiến hóa thân thành chiến mã, chạy nhanh đến độ chỉ để lại một bóng mờ.

Nghiêm Mặc đưa tay vào miệng thổi ra tiếng huýt gọi Cửu Phong, một tiếng sợ nó không nghe thấy, hắn liên tục thổi vài lần.

Cửu Phong nghe thấy rồi, nó cho rằng quái hai chân nhỏ gặp nguy hiểm, đang kêu nó đến cứu.

Đầu con chim ngốc này lại nóng lên, vứt bỏ cơ hội cuối cùng có thể trốn lên cao, cánh vỗ mạnh một cái, gió tách lũ ong dày đặc ra một con đường, ra sức bay về phía tiếng huýt truyền đến.

Mãnh đỡ lấy Nguyên Chiến, nhìn thấy hắn cõng Diêm Mặc chạy như đang đào mạng, lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ong Ăn Thịt!”

Chỉ ba chữ này, Mãnh không hỏi nhiều nữa, đưa một cây đuốc cho Nguyên Chiến, hai người cùng cắm đầu chạy về phòng đá.

Mãnh lo mà chạy nên không nhìn thấy hơn mười con ong Ăn Thịt theo sát hai người Nguyên Chiến từ nãy đến giờ đều đậu hết lên lưng Nghiêm Mặc.

“Tới chưa?” Nghiêm Mặc không nhịn được hỏi.

“Tới rồi!” Nguyên Chiến tháo dây thừng cỏ, thả Nghiêm Mặc xuống, cùng Mãnh nhanh chóng dùng hết những gì có thể sử dụng được để bịt lại cửa sổ và cửa ra vào.

Thằng nhóc A Ô trốn trong góc tường không dám tới gần, bởi vì từ góc độ của nó, nó là đứa thứ nhất thấy mười con ong trên lưng Nghiêm Mặc, thằng nhỏ trợn to hai mắt nhìn, tiếng thét chói tai đã kẹt cứng trong cổ họng.

“Để cửa ra vào lại! A Chiến anh dựng tảng đá ở mé cửa, đợi chút nữa Cửu Phong bay vào, thì anh kéo tảng đá lại. Mãnh, anh chuyển đống lửa trong phòng vào góc tường, không để nó đốt Cửu Phong!” Nghiêm Mặc mặc kệ hai người kia có muốn làm hay không, trực tiếp hạ lệnh.

Mãnh nhìn về phía Nguyên Chiến, trong mắt có nghi vấn.

“Chút sẽ nói với mày, mày làm theo những gì cậu ta nói là được!” Nguyên Chiến không kịp giải thích.

“Xong thì cầm đuốc ra ngoài phòng bị, đừng để lũ ong bay vào!” Nghiêm Mặc dặn dò xong, không làm phiền đến hai người nữa, tự mình lần mò theo bức tường mà đi đến cửa, ngước đầu lên không trung dùng sức huýt một tiếng sáo thật vang dội.

Rất nhanh, Cửu Phong bay tới, sau mông là một đàn ong Ăn Thịt.

Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng kêu của Cửu Phong, lập tức phất tay hô lớn: “Bên này! Bên này!” Lúc này đây hắn cầu nguyện Cửu Phong cũng có thể hiểu hắn nói gì.

Cửu Phong không hiểu, nhưng nó vui mừng phát hiện, cánh cửa lớn nhất của cái hang đá đáng ghét kia đã mở ra, đủ rộng để chui vào, mà quái hai chân nhỏ thì đứng ở cửa.

Nhưng hai con quái lớn lại dùng ‘chân trước’ cầm cây đuốc mà nó ghét nhất chạy ra, muốn đuổi nó đi sao?

Cửu Phong tức giận! Theo bản năng mà phun lưỡi dao gió về phía hai con lớn.

Nhưng quái hai chân nhỏ đang vẫy tay với nó, còn liên tục kêu cái gì.

“Kiệt ——!” Ngu ngốc, mau trốn vào đi! Lũ trùng đáng ghét tới rồi!

Cửu Phong lượn vòng phía trên căn phòng đá, không thèm để ý tới hai con quái lớn, cái cánh lành lặn lại lần nữa dùng sức đập, quét lũ ong đang tới gần văng ra xa.

“Đáp xuống! Đáp xuống đây!” Nghiêm Mặc đứng ở cửa sốt ruột đến độ kêu to.

Nguyên Chiến và Mãnh làm theo những gì Nghiêm Mặc nói, tay cầm một cây đuốc chạy ra ngoài cửa, không cho lũ ong tới gần.

Nghiêm Mặc nghĩ thì dễ, sau khi Cửu Phong bay vào, Nguyên Chiến và Mãnh cũng sẽ tiến vào, đóng cửa lại, lấp kín khe hở, ở cửa sổ đυ.c một cái lỗ nhỏ, để ong Ăn Thịt tiến vào từng con, mà bọn họ thì ở trong phòng giải quyết từng con một.

Nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện luôn không được như mong muốn, có đôi khi mày nghĩ thì dễ, cho dù không suy xét đến những chuyện xảy ra đột xuất, nhưng kỳ thật chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ kế hoạch của mày sụp đổ!

Mà lúc đấy Nghiêm Mặc vẫn chưa biết trên lưng mình còn cõng hơn mười con ong nhỏ……