Dị Thế Lưu Đày

Chương 43: Nghiêm Mặc kể rõ thân phận… Không nên tin hắn sẽ nói thật

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nguyên Chiến cho tới bây giờ mới dám buông tâm cảnh giác đối với tiểu nô ɭệ nhà mình.”Nghiêm Mặc nhanh chóng ngậm miệng lại, làm bộ vui mừng ‘quả nhiên cách của mình hữu hiệu’: “Không ngờ tôi làm như vậy thật sự có lợi cho chiến sĩ, lúc trước tư tế đại nhân dạy tôi, chỉ nói cách này có thể trị bệnh, có thể giúp thân thể khôi phục, còn có thể điều trị thân thể cho chiến sĩ. Tiếc là tôi học không được nhiều lắm, tộc Trệ đột nhiên tấn công bộ lạc bọn tôi, tư tế đại nhân vẫn chưa truyền thụ hết bản lĩnh của ngài cho tôi thì đã……”

Biểu tình bày ra vẻ thương tâm hợp thời.

Mãnh muốn an ủi Nghiêm Mặc, nhưng lại bị Nguyên Chiến giơ tay ngăn lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Mặc, hỏi: “Mày nói những việc này đều là tư tế tộc Diêm Sơn dạy cho mày?”

Nghiêm Mặc không lập tức trả lời, hắn phát hiện Nguyên Chiến so với Mãnh khó lừa hơn nhiều.

Nguyên Chiến không đợi hắn trả lời, vừa như tự hỏi vừa như đang hỏi Nghiêm Mặc: “Nếu tư tế tộc Diêm Sơn biết nhiều như vậy, còn có thể giúp chiến sĩ ‘điều trị’ thân thể……” Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái từ này, nhưng ý Nghiêm Mặc muốn diễn đạt hắn vẫn hiểu.

“Chiến sĩ tộc Diêm Sơn chắc chắn sẽ rất cường đại, chiến sĩ cấp cao cũng sẽ càng nhiều, vậy sao tụi mày còn bị tộc Trệ đánh bại?”

Thằng này đúng là thông minh! Nghiêm Mặc động não thật nhanh, nên nói như thế nào mới có thể tìm được lợi ích lớn nhất cho mình mà không bị đối phương hoài nghi đây?

Mãnh nhìn trái nhìn phải, gãi đầu, xem ra tiểu nô ɭệ cũng có bí mật.

Sau một khoảng thời gian trầm mặc thích hợp, Nghiêm Mặc mở miệng: “…… Các anh có biết vì sao tôi mười bốn tuổi rồi mà vẫn chưa trở thành chiến sĩ cấp một không?” Hắn cố ý nói thật chậm để kéo dài thời gian sắp xếp lại câu từ.

“Bởi vì cậu là đệ tử tư tế?” Mãnh trả lời, giống như đệ tử tư tế của bộ lạc bọn họ, Thu Ninh không cần phải đi theo các chiến sĩ khổ luyện.

Sai, bởi vì trước khi tôi xuyên hồn vào thân xác cậu thiếu niên Hắc Giảo, cậu ta là một đứa ham chơi, trong nhà có hai anh lớn, tộc Diêm Sơn lại tương đối giàu có, cho nên chưa bao giờ nghiêm túc huấn luyện bản thân.

Nghiêm Mặc lắc đầu: “Bởi vì thân thể tôi rất yếu, thường xuyên sinh bệnh. Bởi vì như vậy, tôi mới tiếp xúc nhiều với tư tế đại nhân, mới có thể trở thành đệ tử đầu tiên của ông, nhưng cũng bởi vì thân thể tôi yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh, cho nên ông ấy không chỉ nhận một mình tôi làm đệ tử.”

Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến: “Đây cũng là lý do vì sao anh không thấy tôi đứng bên cạnh tư tế, ngay cả người tộc tôi cũng không có bao nhiêu người biết tôi là đệ tử tư tế.”

Vẻ nghi hoặc trong mắt Nguyên Chiến ít đi một chút, đúng vậy, từ khi hắn gặp tên nhóc này tới nay, nó không bị thương thì cũng là sinh bệnh, cơ thể gầy tới đáng thương.

Ổn rồi, giải quyết được vấn đề thứ nhất, tiếp theo là trải chăn cho cái vấn đề thứ hai, trước mắt Nghiêm Mặc đã để lộ một ít tri thức và kỹ năng không thích hợp để tiếp tục lấy cái danh đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn ra ngụy biện nữa.

Thử nghĩ xem, nếu chỉ một đệ tử như hắn mà đã lợi hại đến vậy, thì tư tế dạy hắn sẽ lợi hại đến mức nào nữa? Mà bộ lạc có một vị tư tế như thế thì sao lại yếu tới mức bị ngoại nhân xâm chiếm? Hơn nữa các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại cũng chẳng khác gì những bộ lạc quanh nó?

Nghiêm Mặc định tìm một lý do vĩ đại hơn nữa cho mình, lý do đó phải là chỗ dựa để giải quyết ngọn nguồn hết thảy tri thức của hắn, còn phải là điều mà bọn họ không thể nghiệm chứng.

Cảm tạ Sơn Thần Cửu Phong, ngài chim đã cho hắn ý tưởng. Cũng cảm tạ hai người Nguyên Chiến kể truyền thuyết thần huyết cho hắn nghe, điều này sẽ khiến cách nói của hắn càng hợp lý.

“Thật ra tư tế tộc tôi không có dạy tôi nhiều tri thức như vậy, ông ta dồn tâm sức vào dạy một người đệ tử khác.” Nghiêm Mặc lại lần nữa làm vẻ mặt bi thương, tủi thân, thổn thức.

Mãnh khó hiểu, hỏi thẳng: “Vậy sao cậu lại biết nhiều như vậy? Ai dạy cậu? Thần hả?”

“Tôi không biết……” Trong mắt cậu thiếu niên hiện lên vẻ hoang mang, yên lặng thôi miên bản thân rằng những gì mình nói đều là sự thật, khiến chính mình cũng phải tin tưởng: “Tôi thường xuyên nằm mơ, trong mơ có một người đàn ông đầu người thân chim, sau lưng có cánh, ngài ấy dạy cho tôi hết thảy. Mới đầu ông ấy nói cái gì tôi nghe không hiểu, khi còn nhỏ tôi vì thế mà thường xuyên đau đầu, buổi tối không ngủ được, ban ngày liền không có sức lực, kết quả thân thể càng ngày càng kém.”

Nguyên Chiến và Mãnh nhìn nhau, bọn họ đều bắt đầu tin lý do thoái thác của Nghiêm Mặc rồi, bởi vì vẻ mặt hắn lúc này thoạt nhìn thật giống như hắn đã phải bối rối một thời gian rất dài, thậm chí ngay cả khi nhớ lại mà biểu tình còn có chút hoảng hốt.

Điều quan trọng nhất là, khi Nghiêm Mặc nhắc tới một người đàn ông đầu người thân chim, phía sau có cánh. Bọn họ cũng từng hoài nghi vì sao Sơn Thần Cửu Phong chẳng những không gϊếŧ chết thiếu niên, còn thừa nhận hắn tư tế làm của mình—— tuy rằng điều này là Nghiêm Mặc tự nói.

Nhưng hiện giờ, nghe Nghiêm Mặc kể, hết thảy đều có một lời giải thích hợp lý.

Cậu thiếu niên có được tri thức truyền thừa của thần từ trong mộng, mà Sơn Thần Cửu Phong chính là một phân thân khác ở thế gian này của vị thần kia, cho nên Cửu Phong mới bắt Nghiêm Mặc tới, bởi vì tộc Diêm Sơn bị diệt tộc, lão tư tế đã chết, nó cần có một tư tế mới.

Rất có thể vị thần đầu người thân chim kia chính là tổ tiên của tộc Diêm Sơn, tuy rằng không biết vì sao cậu thiếu niên này lại có được truyền thừa của huyết mạch tộc mình, nhưng tựa như bản thân Nguyên Chiến, năng lực của hắn cũng đột nhiên mà tới, không ai có thể giải thích được, cũng không ai biết truyền thừa của tư tế rốt cuộc là như thế nào, có lẽ phương pháp cậu thiếu niên này có được tri thức chính là ngọn nguồn truyền thừa lúc ban đầu của tư tế.

Còn về phần Cửu Phong vì sao không có bảo hộ tộc Diêm Sơn, có lẽ bởi vì vị tư tế đương nhiệm của tộc Diêm Sơn không có được truyền thừa chân chính, cũng không nắm giữ phương pháp hiến tế và triệu hồi thật sự.

Nghiêm Mặc quan sát vẻ mặt hai người kia, biết mình gạt người thành công rồi, như vậy hắn có thể bắt đầu tiến hành trải chăn và giải thích cho bước thứ ba.

“Khi còn nhỏ tôi không cách nào hiểu được lời của ngài ấy, rất nhiều câu từ tôi không hiểu.”

“Tôi biết, lâu lâu lời cậu nói tụi tôi cũng không hiểu.” Mãnh rất đồng cảm: “Nếu trong đầu tôi cũng có một vị thần luôn dùng phát âm kỳ quái nói chuyện với tôi, chắc tôi không chỉ đau đầu thôi đâu, mà phát điên luôn ấy.”

Nghiêm Mặc cười: “Nhưng chờ sau này tôi lớn lên, không biết vì sao tôi lại bắt đầu hiểu được những gì vị thần kia nói…… Tạm thời gọi ngài ấy là thần đi. Nhưng tôi không biết những gì vị thần kia nói cho tôi là thật hay giả, tôi có rất ít cơ hội để nghiệm chứng, cho đến khi……”

Nghiêm Mặc ra vẻ thần bí mà dừng câu chuyện lại.

Làm tâm tình Nguyên Chiến ngứa ngáy không thôi, nhưng hắn lại không chịu chủ động hỏi tiếp, dù sao bên cạnh còn có một tên ngứa ngáy hơn cả hắn.

Mãnh liền nhào tới truy vấn Nghiêm Mặc: “Cho đến khi cái gì?”

“Cho đến khi vị thần kia bảo tôi đến một chỗ lấy một vài thứ, ngài nói đó là một phần truyền thừa để lại cho huyết mạch của ngài, cho tôi sử dụng chúng, và cũng chỉ có tôi mới có thể sử dụng.” Nghiêm Mặc tự tìm lý do để mình có thể quang minh chính đại mà sử dụng kim châm và túi thảo dược

Còn về phần sau này cái cớ có bị lan truyền rồi dẫn tên tham lam nào đó tới ăn cướp hay không? Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trừ phi hắn không bao giờ dùng các vật phẩm khen thưởng của sách hướng dẫn —— nhưng đó là không có khả năng, bởi vì hắn còn gần một trăm triệu điểm cặn bã phải giảm, mà nếu hắn dùng thì tất nhiên sẽ có một ngày phải tiết lộ, vậy còn không bằng trải đường ngay từ đầu, để tất cả mọi người biết đó là vật thần ban cho, đã nhận chủ, người khác có cướp cũng vô dụng.

Hai mắt Mãnh và Nguyên Chiến đều sáng lên, bảo bối truyền thừa của cổ thần, nghe đã thấy thật thần kỳ rồi.

Nghiêm Mặc nói tiếp: “Có được những thứ đó tôi mới tin những tri thức mà tôi học được từ vị thần kia đều là thật và hữu dụng, chờ khi tôi định nói chuyện này cho tư tế đại nhân thì tộc Trệ đã tấn công bọn tôi, mà sau đó tôi không thể không cùng một nhóm người trong tộc chạy nạn, kết quả lại bởi vì không có bao nhiêu sức chiến đấu, trên đường đi bị dã thú cắn trọng thương, bị tộc nhân vứt bỏ, cuối cùng bị A Chiến nhặt về.”

“A……” Mãnh cảm thán một tiếng thật dài, liếc xéo bạn tốt của mình: “Chiến! Mày đúng là may mắn mà, tùy tiện nhặt bừa về một người cũng nhặt được tư tế truyền thừa của Tổ Thần!”

Nguyên Chiến không muốn cười, nhưng vẫn không cẩn thận nhếch miệng, để lộ hàm răng, nhìn thế nào cũng thấy hắn đang đắc ý và tự mãn. Có điều thứ hắn đắc ý không phải như Mãnh nói, hắn nghĩ: Ha ha! Hắn ngủ với một tư tế! Một tư tế có được truyền thừa chân chính của Tổ Thần! Ha ha ha!

Làm sao bây giờ? Mới nghĩ vậy thôi mà hình như hắn cứng lên rồi?…… cũng may là hắn đang ngồi trong lu nước.

Nghiêm Mặc cảm thấy ánh mắt Nguyên Chiến nhìn mình có gì đó không đúng lắm, tên đó cứ ngó ngó mình rồi lại còn liếʍ môi.

Cái tên này miên man suy nghĩ gì vậy chứ?

Tóc gáy Nghiêm Mặc đột nhiên dựng đứng, hắn cảm thấy thằng thanh niên ngồi trong lu nước đang nhìn mình với ánh mắt ẩn chứa xxx và xxx!

Cái tên này, thân thể mới tốt lên được bao lâu? Là do tuổi trẻ dễ ‘xúc động’? Hay là do dược liệu hắn phối có vấn đề?

Nguyên Chiến dùng ánh mắt bỉ ổi dâʍ ɭσạи càn quét cơ thể Nghiêm Mặc một trận xong liền ép cơ mặt bày ra vẻ nghiêm túc nói: “Mày yên tâm, chuyện hôm nay mày nói cho tao với Mãnh, bọn tao sẽ không nói cho ai khác, tao và Mãnh lấy chiến hồn của mình ra thề!”

Mãnh lập tức nghiêm túc lại, ngồi thẳng lưng nói: “Đúng vậy, tôi dùng chiến hồn của mình thề, tuyệt đối sẽ không đem chuyện của cậu nói ra ngoài, nếu như vi phạm, chiến hồn sẽ bị thiêu rụi!”

Nguyên Chiến cũng lập lời thề giống như vậy.

Người này đang bảo hộ hắn ư? Nghiêm Mặc rất kinh ngạc, trong lòng cũng có chút quẫn bách. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm đối phương? Kỳ thật ánh mắt của đối phương không giống như những gì hắn nghĩ?

Cũng đúng, chỉ cần không phải người đồng tính thật sự, thì có ai lại chảy nước miếng khi nhìn người cùng giới đâu? Như Mãnh, suốt ngày kêu muốn sờ hắn, kết quả cũng đâu có táy máy tay chân với hắn?

Nghiêm Mặc vỗ đầu, không cho mình suy nghĩ lung tung. Được rồi, mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, ít nhất cũng hắn không cần che giấu trước mặt hai người này nữa, như vậy về sau hắn muốn làm gì cũng sẽ tiện hơn nhiều.

Cậu thiếu niên nở một nụ cười hàm hậu lộ ra hai cái răng trắng, cảm kích nói: “Chuyện của tôi tôi đã không hề dấu diếm gì mà nói cho các anh, vậy các anh có thể nói cho tôi biết một vài chuyện không?”

“Chuyện gì? Mày muốn biết cái gì?” Ánh mắt của Nguyên Chiến lúc này nhìn Nghiêm Mặc đã mang theo vài phần tín nhiệm, vị này cho tới bây giờ mới dám buông tâm cảnh giác đối với tiểu nô ɭệ nhà mình. Đương nhiên, đây cũng là nhờ việc khi hắn chống đỡ không nổi mà ngất đi, Nghiêm Mặc chẳng những không hại hắn, vứt bỏ hắn, thậm chí còn giúp hắn chữa thương và thăng lên cấp ba.

“Bởi vì trước kia tôi ở trong tộc vẫn luôn ngu ngu đần đần, cho nên không rõ lắm việc phân chia cấp bậc và thăng cấp của chiến sĩ là như thế nào, các anh có thể nói cho tôi biết không?” Nghiêm Mặc nói, theo thói quen mà tung mồi nhử: “Lần này có thể giúp A Chiến thăng cấp, tôi cảm thấy chỉ là trùng hợp, nhưng nếu các anh nói cho tôi biết chiến sĩ thăng cấp như thế nào, không chừng tôi thật sự có thể tìm ra được điểm then chốt để trợ giúp các anh thăng cấp.”

“Đây cũng chẳng phải bí mật gì.” Nghe Nghiêm Mặc nói, Nguyên Chiến và Mãnh cùng cười: “Chỉ cần người có tâm trở thành chiến sĩ đều biết chuyện này.”

Kỳ thật Nghiêm Mặc dựa vào ký ức thân xác cậu thiếu niên cũng có hiểu đôi chút, nhưng thiếu niên Hắc Giảo này cả ngày ngoại trừ ăn ngủ thì chỉ biết chơi bời lêu lổng, thờ ơ với rất nhiều việc, cho nên những gì cậu ta biết cũng chỉ là vụn vặt, không đủ để Nghiêm Mặc đưa ra kết luận gì về chuyện chiến sĩ thăng cấp.

Nguyên Chiến giải thích kỹ càng tỉ mỉ, Nghiêm Mặc cũng chăm chú lắng nghe.