Dị Thế Lưu Đày

Chương 18: Sự tình thảm thương hơn cả đái dầm là...

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Anh hoài nghi nhân phẩm của tôi thì không sao, nhưng anh không thể hoài nghi y thuật của tôi!!!!!”Trên đường trở về lều, trong lòng Nghiêm Mặc cũng đã lên kế hoạch từng bước. Còn về phần trong lúc thi hành kế hoạch có ai chết hay không, hắn tỏ vẻ không liên quan đến mình, hắn bất quá cũng chỉ là đứa thuận nước đẩy thuyền thôi, xét ra thì, cái kế hoạch này đối với đám người Nguyên Chiến có lợi còn nhiều hơn cá nhân hắn.

Trở về lều, Nguyên Chiến buông Nghiêm Mặc ra, lá đại kế trữ trong nhà không nhiều lắm, hắn cũng có một số việc cần hỏi Thảo Đinh, liền sang cách vách gặp Thảo Đinh đòi không ít lá đại kế.

Nghiêm Mặc nằm trên giường, hắn thật mệt mỏi, nhưng hắn không dám ngủ, chỉ có thể gắng gượng trợn hai mắt lên.

Nguyên Chiến trở về, cắm một cây đuốc xuống đất, giã nát lá cây đại kế, giúp Nghiêm Mặc xử lý vết thương.

Trong lúc đó Nghiêm Mặc muốn mở miệng vài lần, đều bị đối phương dùng biểu tình hung ác ép cho nghẹn trở về.

Bây giờ cũng không phải thời cơ tốt để mở miệng dụ dỗ, Nghiêm Mặc nghĩ thầm.

“Đưa tay ra.”

“Hả?” Nguyên Chiến không rõ nguyên do.

“Có phải chân anh từng bị thương không?”

Nguyên Chiến lạnh mặt, lạnh lùng nói: “Không liên quan tới mày.”

Anh cho rằng tôi muốn quan tâm hả? Nghiêm Mặc cẩn thận nâng đùi phải lên, co chân trái lại, lau mồ hôi lạnh toát ra vì đau, chầm chậm nói: “Tôi có thể chữa trị chân mình, thì cũng có thể chữa trị chân anh, anh không muốn thử một lần sao? Chẳng lẽ anh muốn sau này cứ luôn bị cái chân đó làm liên lụy?”

“Chân tao rất tốt, xương cốt không có vấn đề gì. Thu Thực đại nhân nói tao thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau, là bởi vì bị địch nhân nguyền rủa tao.”

“Anh tin à?”

Nguyên Chiến muốn nói mình không tin, muốn nói đó là bởi vì lúc trước lão tư tế trì hoãn thời gian trị liệu nên mới bị như vậy, nhưng chân hắn xác thật đã lành lại, ngày thường cũng không nhìn ra vấn đề gì, chỉ có sử dụng chân một thời gian dài mới xuất hiện cơn đau, cũng bởi vậy, hắn không thể công khai oán trách lão tư tế, càng khó mà chỉ tội lão.

“Tôi thấy cơ đùi hai bên trái phải của anh không khác gì nhau mấy, hai chân lúc đi đường cũng không thấy rõ sự khác biệt, này chứng tỏ xương anh không bị mọc lệch, như vậy chỉ khi nào anh sử dụng chân trong một thời gian dài hoặc gánh vác vật nặng mới cảm thấy đau đớn, như vậy sẽ có vài khả năng. Nhưng chính xác là cái nào, tôi còn cần kiểm tra kỹ càng cho anh mới biết được. Chỉ khi biết chính xác nguyên nhân, mới có thể trị đúng bệnh.”

Những lời này, có hết nửa là Nguyên Chiến nghe không hiểu, nhưng ý tứ đại khái hắn thì hiểu.

“Mày biết chữa thương?” Nguyên Chiến nhìn khuôn mặt thuần phác ngây thơ của Nghiêm Mặc, hắn không quá tin tưởng thằng nhóc này, hắn đúng là cảm thấy thằng nhóc này có chút bản lĩnh, thậm chí hoài nghi Nghiêm Mặc thật sự không phải đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, mà là đệ tử của Thần thị từ Thần điện Tam Thành lẻn ra.

Chỉ như vậy mới có thể giải thích vì sao nó có bản lĩnh thần kỳ có thể vẽ ra những sự vật tựa như thật, hơn nữa còn biết những phương pháp chữa thương và thảo dược mà ngay cả lão tư tế cũng không biết.

Nhưng thằng nhóc này mới bao lớn? Một thiếu niên mười bốn tuổi cho dù học được chút bản lĩnh đặc biệt của Thần thị, là có thể so với lão tư tế Thu Thực sống lâu nhất trong bộ lạc sao?

“Năng lực tự lành của mày tốt, không có nghĩa là mày có thể chữa khỏi cho người khác, mày có đưa bảo bối đại kế của mày cho tao cũng không hiệu quả đâu, chân tao đã lành rồi. Hay là máu, thịt, xương cốt của mày có tác dụng làm bất cứ loại thương bệnh gì biến mất, giúp người khôi phục lại như lúc ban đầu?”

Khóe miệng Nghiêm Mặc giật giật, hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn dám gật đầu, tên nguyên thủy đối diện này nhất định sẽ bổ nhào lên người hắn cắt thịt ra ăn thử.

“Không chỉ lá cây đại kế, hiểu biết của tôi tuyệt đối không ít hơn lão già Thu Thực kia. Không tin anh có thể hỏi Đại Hà đại nhân và chị Hạt Thổ, Đại Hà đại nhân lúc đó đã sắp chết, nhưng được tôi cứu chứ đâu.” Nghiêm Mặc cực kỳ nghẹn khuất.

Hắn là chuyên gia y học nổi tiếng quốc tế trẻ tuổi nhất thế giới, từ khi nào thì hắn đây phải năn nỉ đòi xem bệnh cho người ta? Chẳng phải đó giờ đều là người khác khóc lóc cầu xin, dâng tiền tận mặt van nài hắn ra tay hay sao? Nếu không phải lo lắng sách hướng dẫn…… thì sao hắn lại đi cứu một tên nguyên thủy dã man vừa mới cường bạo hắn, đánh hắn, còn muốn hắn làm nô ɭệ nữa chứ!!?

Mày tưởng ông mày muốn ra tay chữa bệnh cho mày hả?

“Vậy à?” Nguyên Chiến nhìn dáng vẻ như không thèm để lời hắn nói trong lòng.

Mụ nội anh! Cái vẻ mặt đó là sao? Tôi nói tới mức đó rồi mà anh còn dám hoài nghi y thuật của tôi?

Anh hoài nghi nhân phẩm của tôi thì không sao, nhưng anh không thể hoài nghi y thuật của tôi!!!!!

Trong lòng Nguyên Chiến có điều cần nghĩ, vỗ vỗ má Nghiêm Mặc, sau đó đứng dậy đi thăm hai vợ chồng Đại Hà. Về việc Nghiêm Mặc cứu Đại Hà, hắn đã biết sơ sơ từ miệng Thảo Đinh, nhưng lúc ấy hắn cho rằng Thảo Đinh nói hơi quá, nên không tin tưởng cho lắm, hiện giờ thấy Nghiêm Mặc thề son thề sắt như vậy, hắn nhịn không được muốn đi xác nhận lại sự tình có đúng như Nghiêm Mặc nói hay không, vừa lúc hắn cũng có một số việc muốn hỏi Đại Hà. Còn về phần thời gian này đi quấy rầy vợ chồng nhà người ta có thích hợp hay không, hắn không để ý nhiều như vậy.

Nghiêm Mặc nằm trên tấm da lông mục nát, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ lúc đến nơi đây, hắn không có một ngày sống thư thái.

“Tao muốn xem bệnh cho hắn, mà hắn không chịu cho tao xem, vậy đừng có trách tao đấy.” Nhìn tay phải, không có phản ứng.

“Khuya rồi, cho dù hắn có đổi ý, thì cũng phải chờ đến mai, hôm nay tôi mệt muốn chết, nếu miễn cưỡng xem bệnh cho hắn, sợ là chẩn đoán nhầm mất.”

“Tao ngủ đây, nếu mày có ý kiến, tốt nhất thì bây giờ hiện ra đi.”

Ước chừng sách hướng dẫn bởi vì hôm nay hắn chủ động hỏi thăm người bệnh hai lần, cho nên vẫn không có dấu hiệu muốn trừng phạt hắn thấy kẻ bị thương mà không chữa.

Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ: Nếu tay phải mình bị chặt đứt, thì quyển sách hướng dẫn kia có phải cũng biến mất luôn không?

Hắn rất muốn thí nghiệm, nhưng lại sợ tay phải mình không mọc lại được nữa.

Tiếc thật, nếu việc này phát sinh trên người người khác thì tốt rồi, như vậy hắn có thể nghĩ cách bắt lấy người nọ rồi thí nghiệm từ A tới Z.

Tỷ như cưa tay phải người nọ, xem xem sách hướng dẫn có xuất hiện bên tay trái không, nếu xuất hiện, vậy lại cưa tiếp tay trái, xem nó có xuất hiện ở bộ phận khác không, cứ thế mà suy ra, hắn rất tò mò đến cuối cùng quyển sách hướng dẫn này có cắm rễ luôn trong cơ thể người không.

Còn có, nếu thể ký sinh chết, vậy sách hướng dẫn cũng sẽ biến mất luôn sao? Hay là sách hướng dẫn có biện pháp khiến thể ký sinh không cách nào chết được?

Nghiêm Mặc thật sự rất muốn chết một lần cho biết, nhưng hắn lại sợ chết rồi không sống lại được nữa, đến lúc đó chỉ có nước hưởng thụ đau đớn trong lúc chết thay vì một cái chết bình an vĩnh cửu, hắn cảm thấy quyển sách hướng dẫn còn cặn bã hơn cả hắn này rất có khả năng sẽ làm ra loại chuyện ghê rợn đó.

Nếu mình chết ở đây, vậy cuộc cải tạo có phải cũng kết thúc hay không? Hắn rất muốn hỏi sách hướng dẫn vấn đề này.

Nhưng nghĩ lại chỉ còn hai lược được hỏi nghi vấn, Nghiêm Mặc có chút do dự, tổng cộng có ba lượt hỏi, hắn đã dùng hết một lượt, chỉ còn hai lượt, làm một người thích đạt được lợi ích lớn nhất trong mọi việc, hắn không muốn lãng phí một trong hai cơ hội còn lại chỉ để chứng thực chuyện mà hắn có thể suy đoán.

Ừm, thôi không hỏi, ở cái xã hội nguyên thuỷ quỷ quái này, cho dù hắn không tự ra tay, thì cơ hội cho hắn chết cũng nhiều lắm, đến lúc đó là có thể biết hắn rốt cuộc chết thật hay bất tử.

Nghiêm Mặc lại đợi trong chốc lát, hắn mệt lắm rồi, nhưng không muốn cứ thế mà ngủ, hắn khó chịu trong lòng, nên cũng không muốn để người khác an ổn.

Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Nguyên Chiến trở về, lúc hắn về, trong ánh mắt nhìn Nghiêm Mặc còn mang theo ý muốn tìm tòi nghiên cứu cùng một tia cảnh giác.

Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, không nhắc lại vụ chữa bệnh nữa, mà mở miệng trước khi đối phương cất tiếng, nói một chuyện làm Nguyên Chiến còn để ý hơn: “Tôi biết nên đi đâu để tìm muối.”

Nói xong hắn liền hoàn toàn thả lỏng tinh thần, vừa mới thả lỏng, người lập tức chìm vào giấc ngủ sâu như hôn mê.

“Mày nói cái gì?!” Một bàn tay to nhanh chóng bắt lấy vai Nghiêm Mặc, đáng tiếc lắc nửa ngày cũng không đánh thức được hắn.

Mới đầu Nghiêm Mặc còn cảm giác được chút chút, nhưng giả bộ một lát thì ngủ như chết.

Tội nghiệp cho hắn hôm nay có thể chịu đựng được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, cả ngày nay, hắn phải vì chuyện cưỡng bách xăm con dấu nô ɭệ và cả vì để bảo mệnh mà không thể không một lần nữa chém gãy cái chân vừa lành lại của mình, sau đó còn phải kéo cái chân tàn máu chảy ròng ròng đi đấu trí diễn trò với lão già tư tế giảo hoạt, vất vả lắm mới về đến lều thì chưa kịp trị liệu cho mình, đã phải nhọc lòng hỏi thăm, năn nỉ xem bệnh cho tên khốn đã cường bạo mình……

Dưới đủ loại tra tấn, hắn chẳng những không hỏng mất, mà còn có thể phân tích một cách lý trí, tiện thể trước khi ngủ còn gài bãy người ta một phen, hắn thật đúng là ý chí siêu mạnh điển hình trong truyền thuyết, hắn có nên bội phục chính mình hay không đây?

“Diêm Mặc! Mày dậy cho tao……” Nguyên Chiến nhìn bộ dạng thảm thương của cậu thiếu niên, lắc không nổi nữa, hắn không cảm thấy nó giả vờ ngất xỉu, mà là thật sự chịu không nổi nữa.

Ầy, chờ ngày mai hỏi lại nó vậy. Nguyên Chiến ôm theo bao nhiêu suy tư nằm xuống giường, giống như Nghiêm Mặc dự đoán, đêm nay Nguyên Chiến mất ngủ.

Hôm sau, mới sáng sớm Nguyên Chiến đã nướng thịt, mùi bay vào khiến Nghiêm Mặc thèm quá mà tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy có chỗ không đúng, thò tay sờ soạng mông mình một phen, kết quả…… bi kịch, hắn thải ra đầy giường mà còn không biết.

“Dậy rồi à?” Nguyên Chiến bên ngoài nghe thấy tiếng động liền hỏi.

Nghiêm Mặc bình tĩnh mà buông tay xuống, tùy tiện chùi chùi trên lớp cỏ khô. Kinh nghiệm không đủ, ngày hôm qua lẽ ra hắn phải bôi thuốc lên cúc hoa trước, à, còn phải rửa sạch thứ của tên nào đó để lại bên trong, mà không phải là lau chùi qua loa bên ngoài cho xong việc, xấu hổ gì đó, ở chỗ này là không cần thiết!

Nguyên Chiến tiến vào, ngửi thấy mùi thối, liền đến gần xem thử, sau đó cười ra tiếng: “Sao ị đầy ra giường vậy? Mày mấy tuổi rồi?”

Sắc mặt Nghiêm Mặc khó coi lắm.

Nguyên Chiến hoàn toàn không cảm thấy nguyên nhân chuyện này là do mình, mà Nguyên Chiến cũng không chê dơ, bế Nghiêm Mặc lên, còn thuận tay vỗ vỗ mông hắn, đi ra ngoài rửa ráy cho hắn.

Bên ngoài đã có người qua qua lại lại, người đi ngang qua không một ai cảm thấy hành vi của bọn họ là kỳ quái, cũng không ai nhìn chằm chằm.

Nguyên Chiến rửa ráy cho Nghiêm Mặc sạch sẽ xong liền để hắn ngồi cạnh lu nước, mình thì đi vào dọn dẹp giường của hắn, cuốn da thú lại mang ra ngoài, vứt đi.

“Lần này tao đổi được một tấm da thú hoàn chỉnh, tao trải giường lớn chút, về sau chúng ta ngủ chung, mùa đông sắp tới rồi, hai người ngủ chung cũng ấm hơn. Đống da trong nhà mục quá rồi, tao giữ lại tính để mùa đông dùng.”

Nghiêm Mặc không thèm để ý, nhưng cuối cùng vẫn có chút không muốn mất mặt. Liền làm bộ xem xét miệng vết thương của mình, cúi đầu không để ý tới Nguyên Chiến.

Gì đây? Vừa nhìn thấy, Nghiêm Mặc liền sửng sốt.

Tốc độ tự lành của hắn hình như lại nhanh hơn.

Vết thương lúc trước, hơn nữa khi hắn vừa đến còn xỉu lên xỉu xuống chừng hai ngày, tổng cộng cũng phải tốn bảy ngày mới khỏi hắn, còn lần này sẽ dùng mấy ngày đây?

Nghiêm Mặc nhìn miệng vết thương, căn cứ vào thời gian lành lại, nếu hắn đoán không sai, hắn cảm thấy có lẽ chỉ cần ba đến bốn ngày là có thể đứng lên đi đường lần nữa.

Chuyện này là sao? Thân thể hắn……

Nghiêm Mặc không cảm thấy vui mừng, hắn chỉ thấy sợ hãi. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu thân thể này có đầy đủ chất dinh dưỡng, vậy về sau tốc độ tự lành của hắn có phải càng nhanh hơn không?

Lúc Nguyên Chiến xoay người, Nghiêm Mặc vội dùng dây thừng cột chặt ván gỗ lại.

Việc này không lừa được Nguyên Chiến bao lâu, nhưng trước khi hắn chưa nghĩ ra cách nào để khống chế Nguyên Chiến, việc này tên đó biết càng muộn thì càng tốt.

“Tối hôm qua mày nói mày biết nên tới nơi nào tìm muối?” Nguyên Chiến xé một miếng mới nướng cho Nghiêm Mặc, dùng giọng cực nhỏ hỏi hắn.

Nghiêm Mặc nhìn miếng thịt, nhận lấy.

“Diêm Mặc?”

Nghiêm Mặc ngẩng đầu cười, cũng thấp giọng nói: “Chủ nhân thân ái, anh đã quên tôi là người tộc Diêm Sơn sao?”