*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Chặt chân nó đi, vết thương không ổn, mùa đông sắp đến, đừng nuôi cái thứ phế vật này.”Nguyên Chiến đứng dậy đi ra trước cửa lều, ngăn cản tầm mắt của tên chiến sĩ trẻ tuổi.
Tên chiến sĩ trẻ tuổi nhếch miệng, làm mặt quỷ hỏi: “Thằng nhóc đó nhặt được từ chỗ nào thế? Nhìn ngon phết, nhưng ốm quá, người không có bao nhiêu thịt. Hai mươi trái táo không đổi, thì ba mươi trái được không? Đảm bảo táo vừa to vừa ngọt!”
Nguyên Chiến huých cậu ta một cái, hừ lạnh: “Tự đi mà nhặt.”
“Cơ mà tao muốn cậu ta. Không chịu đổi thiệt hả?”
Nguyên Chiến đạp cậu ta một cái, rồi túm lấy vai cậu ta kéo lại gần, hạ giọng hỏi: “Tù trưởng kêu tao làm gì?”
“Muốn biết à?” Chiến sĩ trẻ tuổi cố ý kéo dài giọng.
Nguyên Chiến không nói gì, tay thì dùng sức xoay cả thân thể tên thanh niên sang một hướng, nhấc chân đá mông cậu ta một cái: “Mày có thể trở về bẩm báo được rồi đó.”
Tên chiến sĩ trẻ tuổi bị đá nhào về phía trước, lảo đảo hai bước mới đứng vững được, vẻ mặt u oán quay đầu lại, hét lên: “Ê ê! Tao cũng đâu phải không muốn nói.”
Nguyên Chiến nghĩ nghĩ: “Có thể cho mày sờ một chút.”
Hai mắt tên chiến sĩ trẻ tuổi sáng lên, nhưng ngay sau đó liền trề môi: “Cho sờ một chút thì có ích lợi gì. Được rồi được rồi, tình huống kỹ càng tao cũng không rõ lắm, nhưng trước đó, tao nghe Thu Thực đại nhân hình như có nhắc tới với tù trưởng cái gì mà cỏ dại cầm máu.”
“Chỉ nhiêu đó?”
“Chỉ nhiêu đó thôi. Cho tao sờ hai cái!”
“…. Được rồi.” Chỉ cho mày sờ cái bàn chân.
Tên chiến sĩ trẻ tuổi được đồng ý xong liền vui sướиɠ rời đi, Nguyên Chiến thì trở vào lều.
Nghiêm Mặc đang ngẩn người nhìn cây đuốc, thấy Nguyên Chiến vào liền ngẩng đầu nhìn hắn.
Nguyên Chiến ngồi xổm xuống trước mặt Nghiêm Mặc, không chê dơ hay hôi thối, giơ tay sờ sờ hai cẳng chân trần của hắn, sờ đủ rồi, hắn liền nâng lấy đùi phải cậu thiếu niên soi xét, nhíu mày.
Nghiêm Mặc không biết Nguyên Chiến đang suy tư cái gì, chỉ tưởng hắn hối hận: “Vừa nãy anh không lột nó ra thì tốt rồi, lại phải băng bó một lần nữa.”
Nguyên Chiến lắc đầu: “Vô dụng.”
Cái gì vô dụng?
“Phì Khuyển đã thấy thương thế của mày, tao không chắc nó sẽ không báo chuyện của mày cho tư tế Thu Thực đại nhân biết, nhưng nếu Thu Thực đại nhân muốn tra xét mày, tất nhiên sẽ tra ra lai lịch của mày.”
“Vì sao lão muốn tra tôi?”
“Bởi vì lá cây đại kế. Hành động của mấy người Thảo Đinh không giấu được những người khác, tao nghe Thảo Đinh nói mày còn cho phép cô ta đem chuyện lá cây đại kế có thể cầm máu chữa thương nói với người khác?”
“Ừm.”
“Vậy chuyện lá cây đại kế tất nhiên cũng đã truyền đi trong tộc, hơn nữa rất có thể đã có người dùng nó, phát hiện nó thật sự hữu hiệu, nếu không đang yên đang lành Thu Thực đại nhân cũng sẽ không đòi gặp một nô ɭệ như mày.”
Chuyện công hiệu của lá cây đại kế dần truyền đi trong bộ lạc Nguyên Tế, Nghiêm Mặc thông qua biến hóa của sách hướng dẫn đã biết được.
Bởi vì đêm qua Nghiêm Mặc phát hiện sách hướng dẫn vào mỗi đêm sẽ thống kê một lần, kể ra điểm số giảm được nhờ bao nhiêu người sử dụng lá cây đại kế có được hiệu quả thành công, mà những điểm số này chỉ có thể tính trên những học sinh do hắn đích thân dạy, tỷ như Thảo Đinh và Hạt Thổ. Nếu là học sinh được Thảo Đinh và Hạt Thổ dạy, thì điểm số mỗi khi ứng dụng thành công sẽ không được tính cho hắn.
Không chỉ cây đại kế, phương pháp chế tác kim chỉ, nước muối tiêu độc, bện chiếu, hay các loại kỹ thuật băng bó đơn giản, và phương pháp đè ấn vết thương để cầm máu, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận được điểm số giảm từ đám người Thảo Đinh.
Cũng chỉ có học sinh đời thứ nhất do hắn tự mình dạy mới có hiệu quả thông qua phương thức giảm giá trị cặn bã dựa theo kiểu ‘bán hàng đa cấp’ này. Nghiêm Mặc nghĩ thầm đây đại khái cũng là thủ đoạn mà sách hướng dẫn dùng để cải tạo hắn, thúc đẩy hắn ‘tự thân ra trận’ dạy người khác nhiều hơn.
Nghiêm Mặc thu hồi suy nghĩ, ngồi dậy: “Cho nên Thu Thực đại nhân rất có thể sẽ kiểm tra vết thương của tôi?”
“Mày là người đầu tiên trong tộc dùng lá cây đại kế, vì để bảo đảm mày sẽ không hại người, cũng vì để kiểm nghiệm hiệu quả, Thu Thực đại nhân tất nhiên sẽ muốn kiểm tra miệng vết thương của mày. Huống chi……” Nguyên Chiến dừng một chút: “Lão cũng không vừa mắt chủ nhân của mày đâu.”
“…… Lão tư tế không vừa mắt anh, cho nên muốn không để lão nảy sinh nghi ngờ với tôi, thì tôi phải chặt gãy cái chân vừa mới lành lại của mình?” Từ sau khi đến thế giới này, biểu tình của Nghiêm Mặc lần thứ hai rạn nứt.
Nguyên Chiến ra vẻ đau xót mà gật gật đầu: “Đại Hà thân là chiến sĩ có tiềm lực trong tộc, anh ta có thể lấy cớ cạo bỏ lớp thảo dược bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến quá trình vết thương lành lại, nên không cho Thu Thực đại nhân cẩn thận xem xét, nhưng mày chỉ là nô ɭệ, còn là nô ɭệ của tao.”
Cho nên tôi đây là bị tên khốn anh liên luỵ hả? Nghiêm Mặc thật vất vả mới kiềm chế được xúc động muốn phun ra bốn chữ ‘anh thật vô dụng’, bởi vì hắn cũng biết việc này thật sự không liên quan đến Nguyên Chiến, nếu hắn giống nhưng tên nô ɭệ bình thường khác, lão tư tế kia cũng sẽ không chú ý tới hắn.
“Chủ nhân thân ái, bây giờ tôi trốn còn kịp không? Nếu anh chịu thả tôi đi, tôi thề sau này nhất định sẽ báo đáp anh.” Mới đầu hắn còn vui vẻ vì ông trời rốt cuộc cũng cho hắn chút ưu đãi, bây giờ chỉ hận không đem cơ thể ổng ra mà giải phẫu.
Nguyên Chiến nghe không hiểu hai từ ‘thân ái’ cho lắm, nhưng hắn vẫn biết rõ thằng nhóc này đang dùng một phương thức độc đáo để biểu đạt oán giận và bất mãn của mình.
Nguyên Chiến chọt chọt má cậu, cười nhạo: “Mày thì chạy được bao xa? Không nói mùa đông mày một thân một mình ở bên ngoài có thể sống sót được hay không, chỉ đám dã thú bên ngoài đã không bỏ qua mày rồi, cần gì chờ tới mùa đông. Chặt đi, dù sao năng lực tự lành của mày cũng tốt hơn người khác.”
Mụ nội nó! Có phải là chặt xương anh đâu, kẻ đau cũng đâu phải anh?
“Vết thương mới và vết thương cũ rất khác nhau, tư tế đại nhân không nhìn ra sao?”
“Trời tối, chỉ có một cây đuốc chiếu sáng, Thu Thực đại nhân tuổi cũng lớn rồi, trên vết thương mày đắp thêm một lớp bùn, động tay động chân một chút, cơ hội qua mắt sẽ rất cao.”
“Vết thương dùng dao cắt và bị động vật cắn cũng không giống nhau.” Không chỉ không giống mà là hoàn toàn khác.
Nguyên Chiến nhe ra hàm răng trắng như tuyết của mình, tỏ vẻ hắn không ngại giúp Nghiêm Mặc tạo dấu răng.
Nghiêm Mặc nhìn hai cái răng nanh đặc biệt thô to của tên thanh niên, bỗng nhiên cảm thấy đùi mình đau quá.
“Nhanh lên! Không thể để tù trưởng và tư tế đại nhân đợi lâu được.”
Nghiêm Mặc trừng mắt nhìn Nguyên Chiến, bực bội lắm, nhưng hắn không muốn vì năng lực tự lành quá tốt mà bị lão tư tế theo dõi. Mẹ nó, cái chuyện chó má gì thế này? Sao cứ phải rơi xuống đầu hắn?
Hít sâu một hơi, Nghiêm Mặc vươn tay: “Đưa dao cho tôi.”
Mang theo chút tâm lý ‘lỡ như’, hắn xác định một lần nữa: “Nếu Thu Thực đại nhân phát hiện năng lực tự lành của tôi khá tốt, lão sẽ……”
Nguyên Chiến dao mài một cái rồi đưa cho hắn, mở miệng đánh tan tâm lý cầu mong may mắn của hắn: “Thu Thực đại nhân vẫn luôn thèm thuồn thuốc bột của bộ lạc Hồng Thổ, nhưng bộ lạc Hồng Thổ ra giá quá đắt, cái này làm Thu Thực đại nhân vẫn luôn than thở vì sao lúc đó thần sứ không đáp xuống chỗ nào gần gần bộ lạc Nguyên Tế.”
Nghiêm Mặc nghe xong liền cạn lời, cầm lấy con dao thẳng tay cắt xuống đùi phải của mình.
Máu tươi chảy ra, Nghiêm Mặc sắc mặt tái nhợt chìa con dao ra cho Nguyên Chiến: “Sức anh lớn hơn, phiền anh giúp tôi chặt đứt xương giùm, làm ơn chặt lưu loát một chút.” Nói xong hắn liền cầm lấy một tấm da thú cũ nát nhét vào miệng, cắn chặt.
…Hắn thật ngu! Nếu sợ thằng chủ nhân không cẩn thận cắt trúng động mạch chủ của mình thì hắn vẫn có thể vẽ một đường trên đùi mà, căn bản không cần phải tự rạch trước một dao như vậy! Có lẽ cuốn sách hướng dẫn chết tiệt kia làm hắn càng ngày càng ngu xuẩn rồi.
Thấy cậu thiếu niên không chút do dự hạ dao trên người mình, trong mắt Nguyên Chiến lần đầu tiên sinh ra một chút thưởng thức cùng ngưỡng mộ dành cho đối phương.
Nếu thằng nhóc này không bị dã thú cắn, không bị tộc nhân vứt bỏ, nó nhất định sẽ trở thành một chiến sĩ cực kỳ ưu tú đi?
Có điều nếu nó có thể trị liệu thương thế cho mình, vậy vì sao tộc nhân nó lại vứt bỏ nó? Hay là nó không cẩn thận bị lạc?
Tên thanh niên sờ sờ khuôn mặt người đối diện, tay nắm con dao đá, vung xuống!
“Ô ——!”
…
Trăng treo trên đầu ngọn cây, trong bãi sân vẫn náo nhiệt như cũ, mùi thịt nướng cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy.
Trong lều, ven đường, trên sân, nơi nơi đều có người quấn quít lấy nhau, đàn ông thì thở phì phò hoặc rống lên, đàn bà thì rêи ɾỉ hoặc khóc lóc, đủ loại âm thanh đan chéo nhau, đêm nay cũng là một đêm dài của bộ lạc.
Mà trong bộ lạc lại khác, Nghiêm Mặc chưa bao giờ nhìn thấy cửa vào bộ lạc, các chiến sĩ đêm nay phụ trách canh gác tựa như không hề bị bầu không khí nóng như lửa kia ảnh hưởng, mỗi người đều nghiêm mặt, cầm giáo trong tay, cảnh giác quan sát phía trên không trung và phía trước bộ lạc.
Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc đi vào túp lều lớn của tù trưởng.
Mành cửa trước lều lớn mở ra, hai gã thủ vệ chiến đứng cạnh mành cửa nhìn chằm chằm hai người Nguyên Chiến.
Vì sao một bộ lạc nguyên thủy lại có thể luyện ra những chiến sĩ có kỷ luật quân đội như vậy? Vì sao tộc trưởng bộ lạc Hồng Thổ gọi là tộc trưởng, mà bộ lạc Nguyên Tế lại là tù trưởng? Là bọn họ gọi bừa, hay còn có hàm nghĩa nào đó bên trong?
Nghiêm Mặc nghĩ không ra, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Sau khi Nguyên Chiến tiến vào liền ném Nghiêm Mặc ra đất.
Nghiêm Mặc lăn một vòng trên đất, đυ.ng phải vết thương mới cắt ra, đau đến mức hắn quỳ rạp trên mặt đất mà hít ngược một hơi, còn chửi má nó.
Cái bộ lạc chó má này! Lão tư tế lòng dạ hẹp hòi! Chờ khi hắn rời khỏi đây, hắn nhất định phải đòi lại những oan ức và đau đớn mà hắn phải chịu ở bộ lạc này.
Không gian trong lều khá rộng, trong này ngoại trừ lão tư tế đang nói chuyện với tù trưởng, còn có thêm vài tên chiến sĩ, trong đó có Nguyên Tranh – chiến sĩ mạnh nhất của bộ lạc chỉ xếp sau tù trưởng, còn có bốn tên chiến sĩ khác, lần lượt là Nguyên Sơn, Nguyên Điêu, cậu trai đòi đổi táo và một người tráng niên Nghiêm Mặc chưa gặp qua bao giờ.
Sau khi tiến vào, Nguyên Chiến nâng tay phải lên nắm thành quyền, đồng thời cúi đầu, hướng về phía tù trưởng và tư tế mà đấm vào ngực trái mình một cái. Hành lễ xong, hắn đứng thẳng người, nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào.
Nghiêm Mặc phát hiện, mấy chiến sĩ trong đây đều giống như Nguyên Chiến, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không khác gì mấy. Nguyên Chiến dẫn hắn vào, thế nhưng không ai liếc mắt nhìn hắn một cái. Tù trưởng và lão tư tế ngồi xếp bằng nói chuyện trên cái đài đá cao chừng một thước, đài đá dùng những phiến đá bằng phẳng tạo thành, bên trên trải da thú thật dày.
“Chiến.” Tù trưởng nhìn phía Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến bước lên một bước.
“Đó là nô ɭệ của cậu?”
“Vâng.”
“Từ đâu tới?”
“Từ đám tộc nhân đang chạy nạn của bộ lạc Diêm Sơn.”
“Vì sao còn chưa xăm con dấu nô ɭệ?”
“Săn thú. Ngày mai xăm.”
Nguyên Chiến nói chuyện cụt lủn, nhưng tù trưởng vẫn hiểu, ông nhìn về phía lão tư tế Thu Thực.
Thu Thực gật gật đầu, hỏi: “Cậu cũng biết chuyện cây đại kế?”
“Biết.”
“Tên nô ɭệ này là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn?”
“Không phải.”
Thu Thực không truy vấn, lão cũng từng gặp qua tư tế tộc Diêm Sơn và đệ tử ông ta, xem bộ dạng tên nô ɭệ này, quả thật không phải cùng một người.
“Ta có lời muốn hỏi nô ɭệ của cậu.”
“Vâng.” Nguyên Chiến khom lưng xách Nghiêm Mặc đang quỳ rạp trên đất lên, kéo hắn tới trước đài đá.
Thu Thực liếc mắt nhìn cái chân bị thương của cậu thiếu niên, hỏi: “Làm sao ngươi biết thứ cỏ dại đó tên là đại kế? Làm sao biết nó cầm máu chữa thương? Còn có thể ăn như thức ăn bình thường?”
Nghiêm Mặc không dám ngẩng đầu, run rẩy trả lời: “Hồi bẩm tư tế đại nhân, loại cỏ này là cha tôi dạy cho tôi.”
“Cha ngươi đâu?”
“Tôi, tôi với tộc nhân của mình chạy tứ tán, tôi không biết bọn họ đi nơi nào.” Thiếu niên co rúm lại, trông có vẻ thật sự sợ hãi.
“Ngươi bị thương?” Thu Thực biết rõ còn cố hỏi.
“Dạ.”
“Cũng dùng cây đại kế?”
“Dạ.”
Thu Thực phất tay, ra lệnh cho Nguyên Chiến: “Mở ra cho ta xem.”
Nguyên Chiến lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay lột mớ cỏ khô trên đùi cậu thiếu niên, cũng cạo sạch mớ lá đại kế giã nát được đắp trên miệng vết thương.
Máu loãng lập tức chảy xuống, cậu thiếu niên đau đến cả người phát run, nhưng lại không dám phản kháng.
Thu Thực bước xuống từ đài đá, đi đến bên người cậu thiếu niên cúi đầu xem xét, một thứ mùi lạ chui vào mũi lão.
Trong lều chỉ có bốn cây đuốc, ánh sáng không đủ, nhưng với lão mà nói thì đủ để xem xét miệng vết thương rồi, lão cũng chỉ muốn xem sơ qua là được.
Lão tư tế che mũi lại, nhìn miệng vết thương không đồng đều trên chân cậu thiếu niên, rõ ràng là bị cắn, đoạn xương gãy bên trong miễn cưỡng nối liền với nhau, nhưng dấu gãy vẫn còn rất rõ ràng, chứng tỏ vẫn chưa khép lại. Trạng thái như vậy đều giống với những gì Phì Khuyển tả.
(Zombie:
A Chiến anh cắn thật đầy à =]])
Miệng vết thương có hơi dơ bẩn, nhưng trên cơ bản vẫn còn tính là mới mẻ, không có hiện tượng thối rữa. Hơn nữa khi thảo dược còn đắp trên miệng vết thương cũng không có đổ máu, đến khi cạo thảo dược xuống, máu mới chảy ra, chứng tỏ lá cây đại kế quả thật có hiệu quả.
Thu Thực đột nhiên vươn ra ngón tay đâm vào trong miệng vết thương khuấy lên một chút.
Cậu thiếu niên đau đến mức kêu to.
Nguyên Chiến không có chút phản ứng.
Thu Thực ngồi dậy, nói với Nguyên Chiến: “Chặt chân nó đi, vết thương không ổn, mùa đông sắp đến, đừng nuôi cái thứ phế vật này.”
Chặt cái con mẹ mày! Nghiêm Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc hắn cắt chân mình đặc biệt cẩn thận, kết quả lão khốn này chẳng những chọt tay vào bên trong mà còn móc qua móc lại, móng tay lão toàn là đất cát bẩn thỉu, nếu hắn chỉ là một nô ɭệ bình thường, cái chân này có thể lành lại được thì cũng bị lão làm cho nhiễm trùng.
“Chờ khi mùa đông đến.” Nguyên Chiến nói rất đơn giản, nhưng người trong lều đều hiểu rõ ý hắn, hắn nói nếu khi mùa đông đến mà vết thương trên chân tên nô ɭệ này vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, thì hắn mới ra tay.
Thu Thực đá đá cái chân tàn của Nghiêm Mặc, cúi đầu nhìn hắn, bất chợt hỏi: “Sao không cột ván gỗ để cố định xương nữa đi?”
Nguyên Chiến không rõ, lòng Nghiêm Mặc chợt lạnh, hỏng bét!