Cha Nuôi

Chương 74: Phần Không Tên 74

Màn đêm dần lui gót nhường chỗ cho ánh sáng trong lành của buổi sớm, ông mặt trời lười biếng trốn sau màn mây cũng rục rịch ló dạng. Những tia nắng mịn màng trượt qua cửa kính chiếu vào khung cảnh mê người trong phòng ngủ.

Người đàn ông thân hình cao lớn ôm cô gái nhỏ trong lòng. Bàn tay đặt lên eo của cô như đang chạm vào một bảo vật trân quý nhất thế gian, ôm chặt tưởng như chỉ cần lơi lỏng là cô sẽ lại biến mất. Cứ như thể đây là tâm nguyện từ rất lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội được thực hiện.

Hắn mở mắt ra cố gắng nhìn gương mặt gần sát đang ngủ say của người bên cạnh, chỉ tiếc rằng hắn chỉ có thể nhìn bằng trí nhớ, bằng mùi hương và bằng hơi thở. Người con gái nhỏ nhắn này chính là người duy nhất trên đời khiến hắn phải trở nên thay đổi nhiều như vậy. Hắn bất chợt nghĩ đến, nếu có một ngày cô bé này không còn yêu hắn nữa thì sao? Liệu cô sẽ yêu hắn mãi mãi như hắn yêu cô hay không?

"Cha nuôi, người nhìn con chằm chằm như vậy làm gì?" Lưu Ly vừa mở mắt ra đập vào mắt là gương mặt gần trong gang tấc đang đăm chiêu của Diệp Sở.

"Lưu Ly, đừng gọi ta là cha nuôi nữa!"

"Sao cơ?" cô dụi dụi mắt nhìn hắn, vẫn không hiểu hắn đang muốn nói gì.

"Từ nay trở đi đừng gọi cha nuôi nữa. Khó nghe chết được! Ta cũng không già đến mức có con gái lớn như vậy" hắn càng nói cô lại càng không hiểu. Lưu Ly vẫn giữ nguyên cánh tay đang ôm hông của Diệp Sở, cô bất chợt hiểu ý hắn, nhưng vẫn tinh nghịch hỏi lại:

"Vậy không gọi cha nuôi, gọi là chú nhé?"

"Cái gì?" khóe môi Diệp Sở giật giật. Hắn tức đến nỗi tỉnh luôn cả ngủ. Hắn ngồi bật dậy, lập tức phản bác:

"Chú gì mà chú, ta không có già như thế!"

"Ồ! Trẻ quá nhỉ? Trẻ như vậy để làm gì? Đi trêu hoa ghẹo nguyệt à?" Lưu Ly nháy mắt một cái. Má lúc đồng tiền hiện ra, cái môi đỏ hồng hồng chu chu lên, ánh mắt đáng yêu không tả nổi. Cái nháy mắt này làm Diệp Sở thật muốn đem cô đi ăn sạch sẽ, ăn đến khi cô không còn sức đùa cợt nữa thì thôi.

"Gọi ta là gì?"

"Cha nuôi"

"Gọi lại lần nữa!"

"Cha nuôi"

"Cơ hội cuối cùng, nếu không... nếu không.... ta bỏ nhà đi cho xem!" Diệp Sở hết cách đành phải dùng đến cái chiêu tiểu nhân bỉ ổi như vậy đấy! Con người của hắn biết rõ bản thân quan trọng với Lưu Ly đến nhường nào.

"Đừng!" cô lập tức kéo tay hắn lại. Lưu Ly bất giác thốt ra miệng:

"Đừng đi!"

"Vậy ai đừng đi?" hắn vẫn làm như không quan tâm đến cô nữa. Lưu Ly cuống quýt cả lên:

"Anh đừng đi!"

"Anh yêu em!" hắn quay sang hôn chụt vào má cô một cái làm Lưu Ly ngây ra, mặt dần dần chuyển đỏ. Lưu Ly xấu hổ tựa người vào vòng ôm rắn chắc của Diệp Sở, hắn hôn lên trán cô, khe khẽ thở dài:

"Đến bây giờ, mọi chuyện đều giống như chưa từng xảy ra..."

Ánh nắng vàng nhè nhẹ khoác lên khung cửa sổ, đưa lòng người trở nên thanh sạch và yên bình hơn.

Công viên thành phố A...

"Sở, anh xem!"

Lưu Ly chỉ tay về phía xa xa bên kia chiếc ghế đá màu xanh lục, có hai người đang ngồi ở đó. Một người phụ nữ ngây ngây dại dại ngồi trên chiếc xe lăn được phủ bởi một lớp vải thô, người thiếu niên đẩy xe lăn có lẽ vì mỏi chân mà ngồi trên ghế đá nghỉ một lát. Cậu đang khui chai nước khoáng đưa cho người phụ nữ uống, cô ta cười ngất ngưỡng, bộ dạng hệt một người điên.

Diệp Sở lúc này vẫn chưa phẫu thuật mắt tất nhiên sẽ không nhìn thấy được. Bàn tay đang nắm tay của Lưu Ly bất chợt hơi xiết lại, hắn hỏi:

"Anh không thấy?"

Lưu Ly vỗ vỗ trán, cô quên mất là mắt hắn chưa nhìn rõ được. Lúc nãy vì quá vội mà cô lại quên đi. Lưu Ly nói với Diệp Sở, giọng điệu nhàn nhạt:

"Anh xem, đó là Ninh Ngọc và Lục Dĩ Phàm. Từ cái ngày em biết cậu ta có dính líu với Ninh Ngọc và việc tiếp tay cho cô ta để hại chúng ta thì em với cậu ta đã không còn quan hệ gì nữa. Sau này nghe người khác nói Ninh gia tán gia bại sản, Ninh Ngọc nhảy lầu tự sát nhưng bất thành, bây giờ phải sống vất vơ vất vưởng như thế, con người... đúng là đều có nhân quả cả!"

"Em nói xem, trước đây anh làm nhiều chuyện xấu như thế, có khi nào..." Diệp Sở vừa nói xong Lưu Ly liền bịt miệng hắn lại. Cô ghét bỏ nói:

"Nếu anh làm chuyện xấu thì hai năm qua cuộc sống của anh tệ hại như vậy trả giá cũng đủ rồi. Không cho phép nói bậy nữa!" hắn cảm thấy đường mật ở đâu cứ rót đầy vào lòng. Diệp Sở nâng bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly hôn lên, hắn cười thỏa mãn:

"Được rồi, anh còn phải cưới em nữa, quả báo lớn nhất là để anh yêu phải em!"

"Cái gì? Em là quả báo á?" Lưu Ly xụ mặt xuống.

"À không, bảo bối, em là bảo bối của anh!" hắn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đem thân hình cô gái nhỏ ôm sát vào lòng.

"Nói vậy còn nghe được!" cô đánh yêu hắn một cái.

Diệp Sở ôm chặt Lưu Ly, vừa đi vừa nói:

"Anh còn phải đợi em sinh cho anh thật nhiều thật nhiều tiểu bảo bối, tiểu Lưu Ly, tiểu Sở Sở nữa cơ"

"Ai mà thèm, anh đi tìm người khác đi..."

Bóng dáng hai người khuất xa dần, để lại đằng sau thềm lá vàng rơi rụng, đường chân trời màu hồng nhạt dần hiện ra, một hôn lễ như mơ đang chờ đợi họ.