Cha Nuôi

Chương 16: Thả tiểu bảo bối!

(Từ chap này trở đi ngôi kể chuyển về ngôi 3 nha mọi người ^^)

"Cha nuôi, con muốn ra ngoài"

"Cha nuôi, con muốn ra ngoài a a a"

Lưu Ly đứng trước cửa phòng rống lớn, hết cách Diệp Sở đành phải chạy qua xem có chuyện gì. Diệp Sở nhìn hai vệ sĩ trước cửa phòng, ý bảo lui ra.

"Con không thể yên tĩnh chút à?"

Ánh mắt cảnh cáo của Diệp Sở phóng tới, Lưu Ly có chút run rẩy. Nhưng cô muốn ra ngoài a, cực kì muốn luôn. Ở trong phòng đã ba ngày rồi, đôi chân của cô sắp bị phế mất rồi!

"Con không muốn ở trong phòng nữa, sắp buồn chết rồi!" Lưu Ly dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Diệp Sở, ước chừng cần thêm một chút nữa là sẽ chảy nước mắt luôn...

Diệp Sở sợ nhất là bộ mặt này của Lưu Ly, từ nhỏ đến lớn con bé rất ít khi dùng tới. Nhưng một khi đã dùng tới rồi thì xác định, Diệp Sở nhắm mắt nhảy hố ngay tức khắc:v

Hắn nghĩ nghĩ, dù sao cũng đã nhốt bảo bối ba ngày rồi, ngày nào cô cũng gào thét như thế thật khiến hắn đau lòng, đau lòng chết được. Diệp Sở đành xua xua tay:

"Được, được. Muốn đi đâu thì đi"

Nhưng Lưu Ly vừa hí hửng chưa được bao lâu thì Diệp Sở lại bồi thêm:

"Nhưng cấm con gặp mặt Lục Dĩ Phàm"

Lưu Ly biết ngay mà, làm gì có chuyện nào dễ dàng như vậy chứ! Nhưng ra ngoài trước đã rồi tính gì thì tính.

"Con biết rồi! Cha nuôi, người thật tốt a" nói rồi nhảy tới bổ nhào vào lòng Diệp Sở đặt lên má hắn một cái hôn "chụt" rồi chạy mất. Diệp Sở đứng ở đó chỉ biết ngây ngốc cười khổ, đây là lần đầu tiên Lưu Ly của hắn chủ động hôn hắn!

Trong căn phòng mờ ảo, hai nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ngồi rót rượu ánh mắt đôi khi lại len lén liếc hai người đàn ông tuấn mĩ trước mặt. Cả hai người họ đều rất ưu tú và hoàn hảo, chẳng trách được phụ nữ đều điêu đứng như thế.

"Lục gia, cậu muốn xử lý thật sao?"

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bộ dáng nho nhã lên tiếng hỏi. Trông anh ta rất nhã nhặn, trên người toát ra hơi thở sang trọng nhưng sự lạnh lùng nơi đáy mắt vẫn không hề tản đi.

Diệp Sở không trả lời ngay. Hắn nâng ly rượu đỏ đậm lên, nhấp một ngụm thật sảng khoái. Khóe môi mỏng cong lên, bộ dáng quyến rũ ma mị:

"Trước sau gì cũng phải làm, chỉ là... nhanh hơn một chút thôi!"

Lâm An Vũ nghe vậy cũng không có ý phản bác, anh dùng ánh mắt thú vị đánh giá Diệp Sở:

"Suy cho cùng... cũng là vì cô bé đó?"

Diệp Sở nhắm chặt mắt lại, hồi lâu mới dãn ra. Trên môi là một nụ cười thoáng qua:

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào?"

Lâm An Vũ vỗ vỗ tay như vừa đoán được điều gì đó đáng giá, anh ta nói với giọng tán thưởng:

"Mình biết ngay mà. Thế nào lại khiến Diệp lão đại nôn nóng như vậy, nhưng Lục gia cũng thật tội nghiệp, đáng lẽ có thể chống đỡ thêm một chút, đáng tiếc...."

Diệp Sở nghe tới đây khôi phục lại sự lãnh đạm, hắn nhàn nhạt nói:

"Đó là cái giá mà Lục gia phải trả, ngày này cũng nên đến từ lâu rồi!"

Lâm An Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Sở. Bao nhiêu năm nay làm bạn với nhau, chưa bao giờ thấy Diệp Sở vội vàng một việc gì. Ngay cả Ninh gia năm đó hại chết Tần Yên cũng không thấy hắn động thủ mạnh. Vậy mà bây giờ chỉ vì cô nhóc kia mà lại bất chấp như vậy.

Có chăng là hắn sợ cô nhóc kia sẽ thật sự tổn thương khi bị Lục Dĩ Phàm lợi dụng, nhưng rồi ai sẽ tổn thương hắn? Hắn không biết, hắn cũng không cần biết, điều duy nhất cần làm đó là bảo vệ bảo bối này thật tốt. Bảo bối hắn nuôi dưỡng gần mười năm trời tuyệt không cho phép bất kỳ ai thương tổn....

----------------------------------------