“Thượng cổ thần kiếm Thanh Phong!”
Nhìn thấy thanh kiếm kia, mắt của hai tên tu sĩ Kim Đan lộ lên vẻ điên cuồng, một loại ý niệm điên cuồng muốn chiếm nó làm của riêng khiến bọn họ trong chớp mắt đã cầm kiếm dâng lên, nhân lúc mấy tên Nguyên Anh còn chưa kịp chạy đến thì muốn cướp đoạt lấy thanh kiếm này từ trong tay nàng, vậy thì thanh kiếm này chính là thuộc về bọn họ rồi!
Sự uy hϊếp của tu sĩ Kim Đan lúc này được giải phóng toàn bộ, trên người hai người trong chớp mắt có một luồng khí linh lực cao lên gần mười trượng, lá rơi trong rừng bị luồng khí này cuốn lại rồi gào thét trong luồng khí cuốn bay lên trời.
Phượng Cửu không để ý phía sau đang có người đến, lúc này nàng chỉ muốn gϊếŧ một người trước rồi đối phó với người còn lại kia, vì thế lúc người phía sau hiện ra uy hϊếp Kim Đan thì hơi thở linh lực trên người nàng cũng nhanh chóng vận chuyển lên.
Thanh Phong xanh trong tay tách ra, khí kiếm canh gào thét lộ ra khiến cho luồng khí xung quanh cuốn vào thân kiếm, một luồng sát khí khát máu mãnh liệt theo Thanh Phong giơ lên trong tay nàng mà hung hăng lao thẳng về phía trước, lúc này, Thanh Phong giống như trong chớp mắt biến lên to gấp bội, giơ lên xông đến nhằm thẳng vào thanh bảo kiếm trong tay tên tu sĩ Kim Đan kia chặt đứt.
“Cheng!”
Tiếng cheng cheng do đao kiếm chặt đứt vang lên lanh lảnh trong không khí, hai mắt tên tu sĩ Kim Đan kia trợn trừng lên kinh sợ, lúc bước chân lùi nhanh về sau thì lại nhìn thấy thanh kiếm to đùng kia giống như từ trên trời bổ xuống, bổ trực tiếp từ đỉnh đầu hắn xuống, hắn sững người ra chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết.
“A!”
“Phụt! Ào!”
Lúc Thanh Phong bổ xuống lập tức khiến cho tên tu sĩ Kim Đan kia bị chặt ra làm đôi, lúc Kim Đan vỡ tan phá tan mà ra, máu tươi cũng bắn tung tóe ra đất, nhưng Phượng Cửu vẫn không dừng tay, sau khi Thanh Phong kiếm gϊếŧ tên tu sĩ Kim Đan trước mặt thì lòng bàn tay nàng lập tức dịch chuyển, Thanh Phong quét ngang về rồi lao thẳng về người đang ở phía sau kia.
“Vù! Ào!”
Khí kiếm canh cực lớn quét ngang qua, luồng khí mạnh mẽ và chiếm đoạt luôn thanh kiếm sắc bén trong tay hắn, hai luồng khí chạm vào nhau, kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt trọn, chưa đứng được bao lâu thì chớp mắt đã chặn ngang chặt qua, mạnh mẽ đến mức tên tu sĩ Kim Đan kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chặt ngang thành hai khúc.
“Ào!”
Không kinh hô, không kêu gào thảm thiết, chỉ có máu tươi trên người sau khi tóe ra bay xa hơn mười mét rồi tung tóe đầy trên mặt đất, máu tươi tung tóe trên mặt đất. Lấy nhẫn không gian trên người họ xuống xong, nàng cũng không dừng lại mà nhanh chóng lẩn trốn đi chỗ khác...
Lúc một tên mạnh Nguyên Anh ở gần nhất chạy đến thì chỉ nhìn thấy máu tanh kia tung tóe thật tàn nhẫn, hai tai nắm chặt ngẩng lên trời gào thét: “Phượng Cửu! Có gan thì ra đây cho lão phu! Ra đây! Mau ra đây!”
“Ầm ầm ầm...”
Từng tiếng phát ra, to dần to dần, sự uy hϊếp mạnh mẽ bức ép tỏa ra, trong không khí mà tăng lên, tiếng ầm ầm ầm cực lớn phát ra xung quanh hắn, chấn động đến mức cả cánh rừng rậm cũng hơi rung động nhẹ.
Cùng lúc đó, Diệp Tinh chạy vội vàng về học viện cầu cứu nhưng cũng phải mất một canh giờ mới có thể về đến học viện, nhưng đã rút ngắn thời gian xuống nửa canh giờ để có thể về kịp, khi nàng đến cửa bên của Linh viện thì trên người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở không ra hơi.
Vì muốn tranh thủ thời gian nên nàng dùng tốc độ phi hành khí linh lực mức nhanh nhất, chỉ vì muốn nhanh một chút để quay lại có cơ hội cứu Phượng Cửu.
“Diệp Tinh? Ngươi làm sao vậy?” Lữ Đạo đúng lúc đi qua thấy linh lực của nàng tiêu hao lại còn thở không ra hơi nên trong lòng lo lắng, vội vàng bước lên đỡ nàng.
“Phượng... Phượng Cửu gặp nạn. Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp viện trưởng... Nhanh!”
Nàng bám chặt vào tay Lữ Đạo, chống đỡ cho hai chân mềm nhũn, trong lòng nàng lo lắng sợ hãi đến mức rơi lệ, sợ bản thân sẽ đến cứu muộn, sợ đến khi quay lại nhìn thấy chỉ còn là thi thể của nàng...